Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 525


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 525: Bạch Cốt Khô Lâu

Đọc xong Nghiêm Thanh tuyên bố, những tội nhân này luật pháp không thể tha thứ, mời Hoàng thượng phê chuẩn theo áp phó thị tào chém đầu răn chúng.

Lúc này Vạn Lịch đế Chu Dực Quân hết sức vui mừng, Hoàng đế trẻ tuổi cực kỳ thích loại vinh dự này, y trang trọng nghiêm túc quát:

– Mang đi!

Thiên tử kim khẩu ngọc ngôn được Từ Văn Bích cùng Chu Ứng Trinh là hai vị Quốc Công đứng gần đó truyền đạt xuống. Kế tiếp là các Đô Đốc hàm đầu võ tướng Lưu Thủ Hữu, hai người truyền bốn người, rồi sau đó truyền đến tám người, mười sáu người, ba mươi hai người luôn miệng truyền xuống, cuối cùng ba trăm hai mươi vị Đại Hán tướng quân cùng quát to ‘Mang đi’ chấn động cả ngói trên lầu, người đứng xem không khỏi động dung.

Những võ sĩ Mông Cổ kia vốn vô pháp vô thiên, đến lúc này cũng bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu. Thấy Cẩm Y Vệ muốn kéo bọn chúng đi xử tử, từng tên một co quắp trên đất, hoàn toàn không còn vẻ hung hãn của biên quân cướp bóc, thiết kỵ cướp quan lúc trước nữa.

Tần Lâm vốn có thể phụ trách chỉ huy chém đầu, nhưng hắn không hứng thú mấy đối với việc giết người, nhường nhiệm vụ vinh quang mà cực khổ này cho Hồng Dương Thiện.

Lần này Hồng Chỉ Huy uy phong rồi, bộc lộ quan uy, kéo những tên Vạn Hộ, Thiên Hộ Mông Cổ ra, rồi giải đến hình tràng cho một đao giống như giết con gà. Số quân Mông Cổ phổ thông còn lại thấy thiên triều uy nghiêm, từng tên một bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu, trong lòng sợ tới cực điểm.

Từ Tân Di cùng Tần Lâm đứng ở bên đường xem náo nhiệt, thấy tình hình như vậy nàng liền trề môi nói:

– Hừ, Tần Lâm chàng không phải là khoác lác uy phong lắm hay sao, sao lại để cho Hồng Dương Thiện lấy danh tiếng vậy?! Xem kìa, xem kìa người ta uy phong chưa, cũng sắp vượt qua Thích Soái cùng Cảnh Nhị tiên sinh rồi!

Tần Lâm cất tiếng cười ha hả, chẳng bận tâm chút nào, cũng không giải thích.

Ngược lại A Sa không phục, nói thay hắn:

– Từ tỷ tỷ nói như vậy có chút thiên lệch rồi. Phải biết lần này ngay cả Thích Soái cùng Cảnh Tổng Đốc đều nói là công lao của Tần đại thúc lớn nhất, nhưng chính vì đại thúc khiêm nhượng, nhường công lao cho hai vị kia đó!

– Thật sao?

Từ Tân Di giương mắt hạnh thật to, thừa dịp người không chú ý, hôn lên trên mặt Tần Lâm một cái.

———–

Viện thứ ba trong phủ đệ Tần Lâm đặc biệt dùng cho xử lý sự vụ cơ mật, mỗi khi Thị Kiếm dẫn dắt một đám nữ binh thân tín bảo vệ cửa ra vào viện, người trên dưới Tần phủ sẽ tự giác không đi về phía này.

Đại sảnh đóng chặt cửa sổ, Tần Lâm, Từ Văn Trường, Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực ngồi trong sảnh, nghe nữ binh Giáp hồi báo.

Lục Viễn Chí nhìn lão bà cười hắc hắc vui vẻ, nữ binh Giáp mới đầu còn có chút ngượng ngùng, trừng mắt nhìn y một cái, sau đó nói một hơi như súng liên thanh:

– Gần đây Vĩnh Niên Bá Vương Vĩ có một tiểu thiếp được cưng chiều, kể từ đắp mặt nạ nếm được quả ngọt bèn thường đến nữ y quán chúng ta. Theo nàng nói lão bà tử chết bầm, ặc, chính là chỉ vợ chính thức của Vương Vĩ, mẫu thân Vương Hoàng hậu trong cung, năm năm trước đã từng có một lần mắc bệnh nặng, sau khi người của Văn Hương môn thắp hương tụng kinh đã khỏi bệnh, cho nên cả nhà rất tin Văn Hương môn, bái Tam Thế Phật.

Có lẽ là nói quá nhanh, nữ binh Giáp nói tới chỗ này liền hơi thở dốc.

– Còn không mau rót trà cho em dâu ta?

Tần Lâm trừng mắt, vỗ Lục Viễn Chí một cái:

– Đệ làm trượng phu kiểu gì vậy, không có chút nhãn lực nào cả?

Lục mập vội vàng châm trà cho lão bà, miệng còn lẩm bẩm:

– Có ai sợ lão bà như Tần ca chứ, có tiểu sư tỷ, Đại tiểu thư rồi, còn nhìn chằm chằm vị thiên kim tướng phủ kia, trên biển còn có vị Kim trưởng quan, ai cũng là kẻ không chọc nổi. Không thấy Lục Viễn Chí ta sao, trong nhà chỉ có một, không chọc loạn bên ngoài, đường đường chính chính, không giống như một số người chột dạ…

Dù là Tần Lâm đã sớm tu thành cái thế thần công Kim Kiểm Tráo, Thiết Diện Bì, cũng không nhịn được mặt đỏ lên, làm bộ uống một hớp trà, lại vỗ vỗ bàn:

– Nói chính sự, mọi người nói chính sự đi.

Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cười không dứt, nữ binh Giáp uống nước trà trượng phu bưng lên, len lén véo vào tay y một cái.

Từ Văn Trường như cười như không nhìn Tần Lâm, ho khan hai tiếng:

– Khụ khụ, nói chính sự… Vương Hoàng hậu sách phong vào năm Vạn Lịch thứ sáu, với tình huống nắm được trước mắt, ngay từ lúc trước Vương Hoàng hậu vào cung, Văn Hương môn đã từng có tiếp xúc cùng Vương gia, lúc ấy rất có thể do tình cờ. Đúng rồi, ngoài đường phố có lời đồn đãi môn chủ Văn Hương môn Vương Sâm là tộc huynh Vương Hoàng hậu, rốt cục có chuyện này hay không?

Nữ binh Giáp cau mày suy nghĩ một chút, lại lấy ra bản ghi chép tình báo lật xem:

– Có tiểu thiếp kia đã từng nói, mặc dù một nhà Vĩnh Niên Bá Vương Vĩ mấy chục năm trước ở kinh sư, nhưng nguyên quán cũng là Chiết Giang, Bắc phương cũng không có tộc thân gì. Từ khi nữ nhi được phong Hoàng hậu, những năm gần đây con mèo con chó cũng kéo tới liên tông (tức những người có cùng họ kéo tới liên kết thành một tộc).

Từ Văn Trường gật đầu một cái:

– Vương Sâm ghi danh nguyên quán ở quan phủ là Kế Châu, xem ra như vậy quá nửa là sau đó mới liên tông. Nương tử Lục gia, lần sau tiểu thiếp kia lại đến nữ y quán, xin hãy tận lực khai thác lời của nàng, tra xem ra Vương Sâm là đường huynh, tộc huynh, hay thuần túy chỉ là liên tông dựa vào Vương Hoàng hậu.

Nữ binh Giáp lập tức đáp ứng.

Từ Văn Trường lại quay đầu nhìn Tần Lâm:

– Tần trưởng quan, Vĩnh Niên Bá phủ cùng Vương Hoàng hậu tin Văn Hương môn là thật, nhưng lão đầu tử thấy, hết tám thành bọn họ không biết Văn Hương môn cùng Bạch Liên Bắc tông có quan hệ một thể hai mặt, rất có thể là bị yêu nhân Ma giáo đầu độc, lợi dụng!

– Không sai, Từ tiên sinh nói có lý…

Tần Lâm co ngón tay gõ xuống mặt bàn nhè nhẹ:

– Chuyện này quan hệ trọng đại, chúng ta tra chứng nhất định phải mười phần chắc chắn mười phần, mười phần chắc chín cũng không được.

Lục Viễn Chí cười khan hai tiếng, xem thử cửa sổ đóng chặt, vẫn hạ thấp thanh âm xuống một chút:

– Vĩnh Niên Bá là ngoại thích mới phong, cũng không có thế lực gì lớn, nghe nói Vương Hoàng hậu ở trong cung cũng không được bệ hạ ân sủng, đến bây giờ cũng chưa có đản sinh Hoàng tử Hoàng nữ, rốt cục Tần ca lo lắng…

Tần Lâm cười mà không nói, úp úp mở mở.

– Là lo lắng Lý Thái hậu…

Từ Văn Trường đưa tay gãi gãi mái đầu rối bù như tổ chim:

– Mặc dù Vương Hoàng hậu không được cưng chiều, nhưng lão đầu tử nghe Trương Tiểu Dương nói qua, vị Hoàng hậu này rất biết làm dâu, được Lý Thái hậu rất thương yêu. Mà Lý Thái hậu lại cực kỳ mê tín thần Phật, thờ tượng Phật suốt ngày thắp hương, tụng kinh, lễ bái, còn từng mấy lần bảo bệ hạ bỏ tiền xây dựng Phật tự, tạo nên kim thân.

Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực, nữ binh Giáp nghe đến đó, tất cả đều lộ vẻ hoảng sợ, nếu quả thật xuất hiện tình huống xấu nhất, hành sự tùy tiện e rằng sẽ làm cho vạn kiếp bất phục, không trách Tần trưởng quan phải thật cẩn thận như vậy.

Tần Lâm lo lắng chính là Bạch Liên Bắc tông phủ dùng vỏ ngoài là Văn Hương môn, thông qua Vương Hoàng hậu ảnh hưởng đến Lý Thái hậu.

Không giống với Vương Hoàng hậu mới vừa sắc phong hai năm, trước mắt còn không có quyền lực thực tế gì, Từ Thánh Lý nương nương chân chính nắm giữ quyền bính. Nàng không chỉ là mẹ đẻ đương kim Hoàng đế, mà còn thông qua Phùng Bảo chấp chưởng hết thảy sự vụ trong cung, thông qua Trương Cư Chính ảnh hưởng bên ngoài triều.

loading...

Nếu Tần Lâm không có chứng cứ đầy đủ và thời cơ thích hợp, dám bất chấp hết thảy vạch trần quan hệ giữa Văn Hương môn và Bạch Liên Bắc tông, như vậy dựa theo lệ thường triều đình chính tranh, Vĩnh Niên Bá, Vương Hoàng hậu tin theo Văn Hương môn sẽ cho rằng đây là công kích nhắm vào bọn họ, Vương Hoàng hậu sẽ làm sao đây?! Tìm bà bà thương yêu mình khóc kể, hiển nhiên rất hợp tình hợp lý.

Đến lúc đó Lý Thái hậu sẽ làm gì?

Trước khi tra rõ thái độ của nàng với Văn Hương môn, không ai có thể đoán được, nhưng Tần Lâm biết có thành ngữ là ‘sơ không bằng thân’, hắn sẽ không mạo hiểm vô ích như vậy.

Tần Lâm lại gõ gõ bàn:

– Chúng ta nhiều lần đối nghịch với Bạch Liên Bắc tông, bọn họ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, nhất định phải moi ra đường dây của Vương Hoàng hậu, nếu không vĩnh viễn sẽ là mối họa tâm phúc chúng ta. Chuyện cấp bách trước mắt là tra rõ ba vị Vĩnh Niên Bá, Vương Hoàng hậu, Lý Thái hậu quan hệ với Văn Hương môn tới mức nào. Từ tiên sinh, lão có chủ ý gì chăng?

Từ Văn Trường vuốt chòm râu dê rối bù, rất nhanh liền quyết định sách lược tam quản tề hạ (đồng thời sử dụng ba phương pháp, ba đường), minh xét ngầm hỏi.

Đầu tiên là hệ thống Cẩm Y Vệ Bắc Trấn Phủ Ty, lấy danh nghĩa tra xét Bạch Liên giáo điều tra Bạch Liên Bắc tông cùng Văn Hương môn, thu góp chứng cớ xác thực, nhưng phạm vi giới hạn bên ngoài cung, tuyệt đối không đụng đến cung nữ, thái giám, cũng tuyệt đối không dính đến Vĩnh Niên Bá phủ, để tránh kinh động đến Vương Hoàng hậu quá sớm.

Tiếp theo là nữ y quán, nhắm vào nữ quyến điều tra tình huống hoạt động của Văn Hương môn ở Vĩnh Niên Bá phủ. Hơn nữa chú ý trước khi Vương Hoàng hậu chưa đi đến cung, Vương gia từng có tiếp xúc cùng Văn Hương môn, cho nên nhất định phải tra rõ bản thân nàng có bị đầu độc hay không.

Cuối cùng là trong cung, do Trương Tiểu Dương cung cấp tin tức trên diện rộng, Tần Lâm tìm mọi cách dò hỏi Chu Nghiêu Anh, điều tra xem Văn Hương môn có sinh ra ảnh hưởng đối với Hoàng hậu và Thái hậu hay không, nếu như có, ảnh hưởng này đạt đến trình độ nào.

Không hổ là Thiệu Hưng Sư Gia chữ Thiên số một, Từ Văn Trường bố trí tam quản tề hạ nhưng lại không chồng chéo với nhau, cho đến chỗ Tần Lâm mới tập hợp, có thể nói vạn vô nhất thất.

– Ta có ý kiến…

Tần Lâm tỏ vẻ phản đối:

– Tại sao muốn ta đi hỏi Trưởng Công chúa, bản quan cho rằng Từ Đại tiểu thư đi hỏi sẽ tự nhiên hơn.

Từ Văn Trường nháy nhó, râu ria dựng đứng lên:

– Tần trưởng quan đi hỏi tốt hơn, tiểu di muội nói trước mặt tỷ phu, khẳng định chân tâm thật ý.

Lão già mất nết… Tần Lâm thấp giọng mắng một câu, giơ lên ngón tay giữa với Từ Văn Trường.

Bên ngoài vang lên một tràng tiếng bước chân, Thị Kiếm đứng ở ngoài cửa lớn tiếng nói:

– Quản Sự Dần khoa Đông Xưởng Lưu lão gia tử tới bái!

Lưu Tam Đao?

Tần Lâm từng có duyên gặp mặt Lưu Tam Đao một lần ở Kế Trấn Tổng Binh khai phủ Tam Truân Doanh, soái phủ Thích Kế Quang, nhớ lão vốn là đi Tuân Hóa tra án, sau đó được thái giám giám quân Mai Tướng mời vào trong quân tra nghiệm tử thi.

– Mặc dù Xưởng Vệ một thể, nhưng Tần trưởng quan cùng Phùng Đốc Công cũng phân chia ranh giới rõ ràng, vì sao người của Đông Xưởng lại tìm tới cửa?

Từ Văn Trường suy nghĩ một chút, không hiểu vì sao, cho dù là từng giải phẫu thi thể cùng nhau, Tần Lâm và Lưu Tam Đao cũng chưa gọi là có giao tình gì.

Tần Lâm cười nói:

– Nếu tìm tới cửa, gặp một lần cũng không sao, nói không chừng lão muốn bái sư học nghệ.

Ngưu Đại Lực cùng Lục Viễn Chí đồng thời khinh bỉ Tần Lâm, da mặt vị trưởng quan này của chúng ta quả thật được đúc bằng sắt thép.

Tần Lâm sải bước thật nhanh đi ra ngoài, hắn quan lớn, Lưu Tam Đao quan nhỏ, cũng không cần ra cửa nghênh đón, đứng ở bên trong ngưỡng cửa phòng khách chào đón.

Lưu Tam Đao mắt nhìn thẳng đi tới, thấy Tần Lâm lập tức tỏ vẻ tươi cười, rất cung kính hành lễ:

– Hạ quan Đông Xưởng Dần khoa Lưu Tam Đao, bái kiến chưởng Bắc Ty Tần tướng quân

Tần Lâm cười ha hả:

– Khách quý, khách quý, Lưu gia tới chơi, mời vào trong ngồi.

Vào trong sảnh hàn huyên được vài câu, Lưu Tam Đao nói chuyện ấp a ấp úng rất không thoải mái. Từ trước tới nay Tần Lâm và lão không có giao tình gì, thấy vậy bèn nói thẳng không kiêng kỵ:

– Lưu gia có lời gì xin cứ việc nói thẳng ra, mặc dù hạ quan và ngài cũng chưa có giao tình gì sâu đậm, nhưng chuyện thông thường còn có thể giúp cho lão. Nếu chuyện quá mức khó khăn, hạ quan cũng chỉ có thể cự tuyệt, Lưu gia không cần miễn cưỡng như vậy.

Lưu Tam Đao suy nghĩ một chút, thấp giọng, lén lén lút lút hỏi:

– Tần trưởng quan, thật sự là tiểu nhân có vấn đề khó khăn, không thể không cầu cạnh ngài. Sớm biết Tần trưởng quan chuyên dùng bút vẽ chân dung người cực kỳ giống thật, xin hỏi ngài có thể vẽ ra hình dáng một người khi còn sống từ một cỗ bạch cốt hay không?

Bạch cốt?

Tần Lâm nhất thời hứng thú, suy nghĩ một chút, nếu là đời sau cũng có không ít biện pháp xử lý án bạch cốt, tỷ như rút từ xương tủy ra vật chất, tra nghiệm DNA, tỷ như tính toán kích thước xương đầu phục hồi dung mạo như cũ…

Nhưng bây giờ kỹ thuật hắn có thể sử dụng tương đối có hạn, tính ra cũng chỉ có dùng đất sét đắp nặn vào đầu lâu phục hồi như cũ.

– Nếu như là một cỗ bạch cốt, ta cũng có cách vẽ ra bộ dáng khi còn sống, có thể giống tới tám thành…

Tần Lâm sờ cằm, nhìn Lưu Tam Đao khẽ mỉm cười:

– Không biết Lưu gia có dùng được chăng?

– Giống tới tám thành ư?

Ánh mắt có hơi vẩn đục của Lưu Tam Đao lập tức lóe lên tinh quang bắn ra bốn phía, tựa hồ nhận ra được thái độ của mình có hơi quá mức, vội vàng thu liễm sắc mặt vui mừng:

– Mặc dù tám thành không phải là rất hoàn mỹ, nhưng cũng coi như tạm đủ dùng…

Hừ, còn làm bộ làm tịch trước mặt lão tử…

Tần Lâm biết rất rõ ràng trong lòng, nhưng cũng không vạch trần lão làm gì. Đối với mối làm ăn đưa lên tới cửa này tự nhiên hắn sẽ không đẩy ra ngoài, bèn bảo Lưu Tam Đao mang bạch cốt tới cùng nhau nghiên cứu.

– Tiểu nhân đã mang tới, xin Tần trưởng quan xem thử…

Lưu Tam Đao dứt lời, liền cởi bao mang theo bên mình ra, lấy ra một vật đặt lên trên bàn trước mặt Tần Lâm.

Đó là một cái đầu lâu trắng hếu, hốc mắt đen ngòm tựa hồ sâu không thấy đáy, miệng không còn đôi môi bao phủ, há to nhìn qua hết sức kinh người, thoạt nhìn oán khí ngất trời, dường như muốn cắn một miếng thịt của người sống vậy.

Mục lục
loading...