Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 516


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 516: Na Nhan Thiên Hộ

Mai Tướng quan sát quan sát Tần Lâm, thấy hắn tuổi còn trẻ mặc sắc phục tam phẩm Cẩm Y Vệ, liền biết có chút lai lịch. Bất quá có không ít huân quý tử đệ kinh sư thụ hàm Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, y cũng không biết rốt cục là ai. Thân y là thái giám cũng không mấy coi trọng, chỉ đảo mắt qua, giọng hài hước:

– Thích Đại Soái, một mình lão bồi vị tiểu tướng quân này điểm binh, quên mất chúng ta rồi sao? Người trẻ tuổi khỏe thật, gió thổi cũng không sợ lạnh, không giống chúng ta già rồi, khụ khụ…

Đối phương đã nhắc tới, Thích Kế Quang vừa đi xuống tướng đài vừa giới thiệu:

– Tần hiền đệ, vị Mai lão công này là thái giám giám quân, được Ty Lễ Giám Phùng Đốc Công vô cùng coi trọng. Mai lão công, Tần tướng quân là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, chưởng Bắc Trấn Phủ Ty, cũng có giao tình với Phùng Lễ Ty, hai người các vị hãy thân cận với nhau hơn.

– Mai công công, thỉnh!

Tần Lâm cười hì hì ôm quyền.

– Ngươi… Ngươi chính là Tần… Tần trưởng quan, tay không ngăn voi, đứng ra cứu giá đó sao?

Mai Tướng đột nhiên không cần người đỡ, tránh ra hai tiểu thái giám, kinh nghi bất định nhìn Tần Lâm.

Tần Lâm khẽ mỉm cười:

– Khen ngợi quá lời, thật không dám nhận.

Mai Tướng cũng hít sâu một hơi khí lạnh, lưng cong hơn một chút. Y là hệ chính của Phùng Bảo, tự nhiên biết chuyện Phùng Bảo vì vị Tần gia này mà đánh cháu ruột mình trầy da sứt thịt. Tự nhiên cũng biết cũng là vị Tần gia này tay không ngăn trở voi điên, cứu ngự giá, là đại hồng nhân số một trước Từ Thánh Lý Thái hậu.

So với hắn, thái giám giám quân cũng chỉ là cái rắm.

– Không nghĩ tới, không nghĩ tới Tần tướng quân còn trẻ như vậy… Tuổi còn trẻ đã được mặt rồng ưu ái, tương lai nhất định là kình thiên ngọc trụ, giá hải kim lương của triều Đại Minh ta.

Mai Tướng chĩa ngón tay cái lên, những lời nịnh nọt tuôn ra như nước thủy triều.

Tần Lâm nhìn ra manh mối, bèn hỏi thẳng:

– Ta nghĩ Mai công công tới đây hẳn không phải là vì vuốt mông ngựa bản quan. Nếu như có chuyện gì, bản quan sẽ không quấy rầy quân cơ đại sự của hai người các ngươi.

Vốn Mai Tướng tìm được một cơ hội, muốn đến tìm Thích Kế Quang gây sự một phen, nhưng thấy dường như quan hệ giữa Tần Lâm và Thích Kế Quang rất tốt bèn đổi giọng nói:

– Chúng ta nhận được mật báo, là quân tình khẩn cấp, một khắc cũng không dám trì hoãn, cho nên tới thông báo cho Thích Đại Soái.

Quân tình khẩn cấp? Thích Kế Quang thấy sau lưng Mai Tướng có vị Bả Tổng cai quản thám báo, mơ hồ đoán được mấy phần.

Bả Tổng tiến lên quỳ xuống, bẩm báo:

– Khải bẩm Đại Soái, tiểu nhân nhận được chim bồ câu báo quân tình, vốn nên trực tiếp báo cho Đại Soái, bất quá nửa đường gặp phải Mai công công, là y bắt tiểu nhân cùng đi…

Mai Tướng đỏ mặt lên, cười khan hai tiếng.

Tần Lâm ở bên cạnh xem sắc mặt đoán ý, cũng biết nhất định là vị giám quân này chuẩn bị mang quân tình khẩn cấp tới mượn đề phát huy, kết quả thấy mình ở nơi này lại đổi giọng điệu, đổi phương hướng.

Coi như là y thức thời!

Quân tình cho chim bồ câu mang về là tình huống cực kỳ khẩn yếu mới phát, Thích Kế Quang không dám trì hoãn, hỏi Bả Tổng kia:

– Rốt cuộc là quân tình gì, mau báo!

– Chim bồ câu Tham Tướng Yến Hà doanh phát tới cấp báo, Thanh Long hà đột nhiên trở nên vẩn đục, nghi ngờ phương hướng thượng nguồn có một số đông người uống nước.

Đào Lâm khẩu là cửa khẩu quan trọng mặt Đông Tam Truân Doanh, Đông giáp Giới Lĩnh khẩu, Sơn Hải Quan, Tây giáp Hỷ Phong khẩu, năm trước Thát Lỗ thường lựa chọn xâm nhập từ Đào Lâm khẩu.

Có dòng Thanh Long hà từ Bắc chảy về phía Nam trải qua Đào Lâm khẩu, nếu như Thanh Long hà trở nên vẩn đục, cũng có nghĩa là phương hướng thảo nguyên trên thượng nguồn có rất đông người hạ trại uống nước. Thời tiết này đột nhiên xuất hiện một số đông người như vậy ở phía Bắc Đào Lâm khẩu, chỉ có một chuyện:

Lỗ kỵ xông quan!

Chà, lão tử vận khí tốt như vậy sao? Tần Lâm nghe tin liền sờ sờ mũi, vừa đến Kế Trấn Tổng Binh đã có trận đánh lớn chờ sẵn rồi.

Thích Kim cùng mấy tên kỳ bài quan trợn tròn mắt nhìn Tần Lâm chăm chú, thật sự là không còn lời gì có thể nói đối với hắn.

Trước đó là ai nói cái gì mà ‘Hy vọng quân Mông Cổ Lỗ kỵ tới nơi này, cho tiểu đệ thấy phong thái của Thích lão ca chỉ huy tài giỏi, quyết thắng ra ngoài ngàn dặm’? Má ơi, Tần trưởng quan là kim khẩu ngọc ngôn, lệnh xuất pháp tùy, à không, thực ra là cái miệng xui rủi như quạ đen chính cống!

– Tần lão đệ, ngươi thật đúng là có tài nhìn trước đoán trước!

Thích Kế Quang cười khổ vỗ vỗ vào bả vai Tần Lâm, tiếp theo gãi gãi đầu:

– Đào Lâm khẩu cách Tam Truân doanh hơn một trăm dặm, đại quân kéo đến cứu viện chỉ cần hai ngày là tới, nếu như dùng khinh kỵ cứu viện thì có thể sớm đi tối đến. Năm thứ ba Vạn Lịch, Đồ Môn Hãn, Đổng Hồ Ly bị bản soái đánh sứt đầu mẻ trán, năm thứ sáu Vạn Lịch ta lại đánh cho bọn chúng rụng răng đầy đất, nay mới vừa tạm dừng có hai năm, sao lại còn dám tới tìm cái chết?

Mai Tướng cùng Thích Kế Quang có chút không hợp nhau, ngại có Tần Lâm ở đó không tiện làm thái quá, nhưng nghe câu này cũng không nhịn được cười lạnh nói:

– Thích Soái không khỏi tự cho mình quá cao, trước kia nghe người ta nói ở thời Tống triều, trong quân có một Phạm, Tây tặc tâm đảm hàn, chẳng lẽ bây giờ là trong quân có một Thích, Thát Lỗ tặc tâm tức hay sao? Theo nhà ta thấy chuyện này chưa chắc là vậy đâu.

– Bản soái chẳng qua là cảm thấy Đổng Hồ Ly xảo trá đa nghi, Đồ Môn Hãn quỷ kế đa đoan, xem ra là không nên dẫm lên vết xe đổ…

Thích Kế Quang cau mày, trong lòng âm thầm tính toán, bước chân vội vả đi về soái phủ.

– Tần trưởng quan, ngài cảm thấy thế nào?!

Mai Tướng lại dùng lời khiêu khích Tần Lâm.

Tần Lâm nhìn về phía hắn cười ha ha:

– Ta cảm thấy thế nào à, chuyện hành quân đánh giặc này vẫn là dựa vào Đại Soái ở biên quan mới cảm thấy yên tâm hơn, bất kể trung quan giám quân hay là Xưởng Vệ quan giáo chúng ta, đều nên tự biết mình là ai.

– Ngươi!

Mai Tướng bị nghẹn cổ họng không nói được gì, gương mặt trắng hiện đầy vệt xanh, rõ ràng là mặt sắp đổi sang màu xanh luôn rồi.

Soái phủ đại đường, treo một bức bản đồ to lớn, Cổ Bắc khẩu, Hỷ Phong khẩu, Đào Lâm khẩu, Sơn Hải quan, Niêm Ngư quan, Bạch Mã quan, Tam Truân doanh, Yến Hà doanh, Kiến Xương doanh, các trọng điểm phòng ngự dọc theo trường thành, các phạm vi bộ lạc từ trường thành trở ra… tất cả đều sờ sờ như ở trước mắt.

Chư vị Phó Tổng Binh, Tham Tướng, Du Kích tướng quân, Thủ Bị, Bả Tổng và những kẻ tương đương đứng đầy một đám lớn, hoặc là bày tỏ sự bực tức, hoặc là mặt mũi nghiêm nghị, khí thế như sắp sửa lâm chiến vậy.

Biên phòng không có chuyện nào nhỏ, nếu Kế Trấn bị công phá, kinh sư lập tức gặp nguy hiểm. Những năm Gia Tĩnh Thát Lỗ vào cướp, trước sau có hai vị đảm nhiệm Kế Liêu Tổng Đốc bị khép tội độc chức bị chém, mười đời Tổng Binh liên tiếp bãi quan, đây cũng không phải là chuyện chơi.

loading...

Cẩm Y Vệ

Tác giả: Miêu Khiêu

Chương 516: Na Nhan Thiên Hộ (Hạ)

Người dịch: Hạo Thiên

Nguồn: vipvanda

<< Boom 45c cảm ơn bạn "ECO_Arch" đã ủng hộ truyện. Thân >>

Tần Lâm là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, có quyền tham dự cơ vụ, Mai Tướng làm thái giám giám quân, đương nhiên cũng tham dự vào.

Thích Kế Quang một thân nhung trang, đích thân giới thiệu tình huống qua một lần.

Đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, Thích Kế Quang già rồi mới có con trai, con trai ruột tuổi còn nhỏ, Thích Kim chính là một dũng tướng mà ông ta rèn giũa nên, đợi chủ tướng nói xong, lập tức tiến lên trước một bước:

– Đại Soái, mạt tướng thỉnh mệnh dẫn quân đi chi viện Đào Lâm khẩu, nguyện chém đầu chó của Đổng Hồ Ly, Đồ Môn Hãn, mang về dưới trướng dâng cho Đại Soái!

Một viên tướng quân đầu báo mắt tròn bước ra khỏi hàng nói:

– Giết gà cần gì dùng đao mổ trâu, Thiếu tướng quân hãy lưu lại trấn giữ trung quân, để mạt tướng đi là được!

– Mạt tướng nguyện đi!

Càng có nhiều tướng quân hơn ôm quyền chờ lệnh, đao kiếm va chạm cùng khôi giáp vang lên tiếng lanh canh không ngớt.

Thích Kế Quang cười khoát tay áo một cái:

– Dũng khí của các vị huynh đệ, bản soái hiểu rõ trong lòng. Nhưng mà, Đóa Nhan Đổng Hồ Ly cùng Tiểu Vương Tử Đồ Môn của Thổ Man bộ, hai nhà này hợp lại ở một chỗ, được xưng là có tới mười vạn binh sĩ. Nếu là chúng thật sự đánh đến Đào Lâm khẩu, sợ rằng nhất định phải do bản soái tự mình đem binh chi viện.

Thật sự tới đánh Đào Lâm khẩu sao? Các tướng quân ngơ ngác nhìn nhau.

Trừ việc Phong Hỏa đài phát tín hiệu cảnh báo, thám báo ra khỏi quan do thám ra, quan sát nước sông cũng là thủ đoạn trọng yếu để Kế Trấn tiện đề phòng trước.

Từ cao nguyên Mông Cổ đến bình nguyên Hoa Bắc, địa thế một đường thấp dần, phần lớn những dòng sông đều thuận thế từ trên cao chảy xuống thấp, từ thảo nguyên Mông Cổ phía Bắc chảy về phương hướng Kế Trấn ở phía Nam.

Các con sông Triều hà, Bạch hà, Loan hà, Thanh Long hà vân vân không sông nào không như vậy.

Lỗ kỵ xông quan, trước hết phải hoàn thành việc tập kết ở trên thảo nguyên, hơn vạn nhân mã uống nước không phải là chuyện có thể giải quyết dễ dàng, nhất định phải mượn những con sông này để cho ngựa uống nước. Vì vậy sẽ khiến cho nước sông bị vẩn đục, trong dòng sông sẽ trôi nổi rất nhiều thứ tạp vật, bao gồm cả lông ngựa, nếu ở hạ du phát hiện điều này, vậy có thể chuẩn bị trước.

Dĩ nhiên, nếu như Lỗ kỵ đã hoàn thành tập kết ở ngoài trăm dặm tại thủ phủ của thảo nguyên, sau đó nhanh chóng kéo binh xuôi Nam, nhanh hơn tốc độ nước sông chảy cũng sẽ không bị phát hiện sớm. Nhưng nếu chúng làm như vậy, áp lực hậu cần tương ứng cũng sẽ lớn hơn, nhân mã mỏi mệt.

Ngoài ra, cho dù là bộ lạc Mông Cổ lớn cũng phân tán thành nhiều nhóm nhỏ để chăn thả gia súc, nếu không những địa phương nhỏ hẹp sao có nhiều cỏ để nuôi súc vật được? Những nhóm nhỏ này muốn tập kết thành đại quân với mấy vạn binh sĩ, cũng không phải một ngày hai ngày là có thể làm được.

Năm Vạn Lịch thứ ba, năm Vạn Lịch thứ sáu, thậm chí còn có năm Long Khánh lúc Lỗ kỵ cướp quan, tương ứng đều có hiện tượng nước sông trở nên đục đi, cho nên các tướng quân đều cảm thấy lần này nhất định là Đổng Hồ Ly, Đồ Môn Hãn tặc tâm chưa hết, muốn xuôi Nam đánh nữa.

– Bản soái cũng không nghĩ như vậy…

Thích Kế Quang chỉ vào bản đồ:

– Đào Lâm khẩu ở phía Nam, đúng là có Vĩnh Bình phủ, tích trữ không ít lương thực, y giáp cùng binh khí. Nếu Đồ Môn Hãn cùng Đổng Hồ Ly đánh lấy Vĩnh Bình phủ, bọn chúng có thể ăn no tới nỗi miệng đầy mỡ…

– Không sai, bọn chúng chính là muốn công phá Đào Lâm khẩu, trực tiếp lấy Vĩnh Bình phủ!

Mai Tướng chen lời, làm ra dáng vẻ tinh thông quân sự.

Tần Lâm trợn mắt nhìn y một cái, tức giận nói:

– Có thể tạm thời im lặng hay không? Chúng ta hãy nghe nhân sĩ chuyên nghiệp nói.

Mai Tướng bị nghẹn nói không ra lời, phùng mang trợn má tức giận.

Thích Kế Quang nhìn về phía Tần Lâm cười cười, chợt đổi cách nói:

– Nhưng, mời chư vị xem, Đào Lâm khẩu nằm sâu năm mươi dặm phía Nam, có ba vị Tham Tướng Kiến Xương doanh, Đài Đầu doanh, Yến Hà doanh, trú đóng bảy ngàn quân. Mà đại quân Tam Truân doanh của chúng ta chỉ cần hai ngày thì có thể chạy tới. Cho dù Thát Lỗ dẹp xong Đào Lâm khẩu, có thời gian đi đánh hạ ba tòa doanh trại này sao?

– Nếu như không đánh, trực tiếp đi lấy Vĩnh Bình phủ, đến lúc đó đại quân chúng ta vừa đến cộng thêm ba vị Tham Tướng tiếp ứng, chính là thế đóng cửa đánh chó, dù bọn chúng cướp được quân tư của Vĩnh Bình phủ, làm thế nào đem về quan ngoại được?

Các tướng quân xem thử bản đồ, mọi người đều là biên quan đã lâu, tinh thông quân sự, lập tức cảm thấy lời của Thích Kế Quang nói rất có lý.

Nghĩ tới Đồ Môn Hãn cùng Đổng Hồ Ly nhiều lần bị Thích Kế Quang đánh bại, thật ra thì thực lực đã không thể nào trực tiếp đánh tới kinh sư được nữa. Đối với bọn chúng mà nói, chiến thuật thích hợp nhất chính là nhanh chóng công kích một chỗ thuộc phòng tuyến dọc theo trường thành, mở lỗ hổng sau đó nhanh chóng đột phá, cướp bóc thành thị hậu phương nằm phía sau trường thành, sau đó đem vật tư lương thực đầy rẫy quay về.

Lần này đối phương lại muốn đánh Đào Lâm khẩu, chẳng lẽ bọn chúng tự tin có thể đánh thắng được Thích Kế Quang thiên hạ vô địch sao? Có thể chiến thắng được quân Minh có hỏa khí, dựa vào trường thành chắc chắn cố thủ hay sao?

Hơn nữa đối phương chậm chạp không phát động công kích, chần chờ cho đến lúc này, ngược lại bởi vì nước sông vẩn đục mà bị phát hiện ý đồ tấn công, nghĩ đi nghĩ lại dù thế nào cũng cảm thấy có điểm không đúng…

Các tướng quân lập tức mồm năm miệng mười nghị luận, có người nói thực là hư hư là thực, địch nhân chính là muốn đánh Đào Lâm khẩu. Có người lại nói đây là kế giương Đông kích Tây, e rằng là chúng muốn đánh Bạch Mã quan, ngần ngừ chưa quyết.

Mai Tướng mấy phen muốn nói lại thôi, nhìn nhìn Tần Lâm ngồi ở bên cạnh, rốt cục cũng không nói gì. Rõ ràng bây giờ y đã bị Tần trưởng quan trị sợ luôn rồi.

Tần Lâm hiểu mình cũng không phải là xuất thân quân ngũ, đối với những sự tình biên quan này không thông hiểu lắm, cho nên chỉ nghe không nói, nghe các tướng quân tranh cãi ồn ào huyên náo đàm luận quân tình, ngược lại cũng cảm thấy mới mẻ thú vị.

Ông nói ông có lý bà nói bà có lý, các tướng quân cũng không ai thuyết phục được ai, Thích Kế Quang chỉ mỉm cười không ngăn cản, mặc cho các tướng quân dưới quyền tranh luận.

Không ngờ Thích Kim chợt nhớ ra:

– A, không đúng, chúng ta phái du kỵ đi quan ngoại thám báo, vì sao còn chưa truyền tin tức về? Không ổn, chỉ sợ là…

Vừa dứt lời, vị Bả Tổng quản chuyện bồ câu đưa tin đã mang vẻ mặt bi thương chạy vào, quỳ xuống bẩm:

– Khải bẩm Đại Soái, Tham Tướng Yến Hà doanh phát tới tin tức, thám báo từ Đào Lâm khẩu do chúng ta phái đi đều bị Thát Lỗ đáng chết giết hết rồi, thi thể theo nước sông trôi xuống, trong đó còn lẫn vào một tên Na Nhan Thiên Hộ Thát tử, xem ra là hai bên đột nhiên đụng mặt, lực chiến sau đó đồng quy vu tận.

Lần này Thích Kim đã biến thành cái miệng quạ đen. Y sờ sờ miệng mình, lại nhìn qua Tần Lâm, không dám lên tiếng nói loạn nữa.

Mục lục
loading...