Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 515


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 515: Giám Quân

Bọn họ không hề dao động chút nào, không có chút vẻ dừng lại, bước chân vẫn hết sức chỉnh tề, trên mặt lộ ra thần sắc kiên cường. Cho dù bị nước sông bao phủ qua đầu, cho dù trước mặt là núi đao biển lửa, e rằng cũng không thể ngăn cản bọn họ đi tới.

Rốt cục Thích Kế Quang trên tướng đài phát ra mệnh lệnh chuyển hướng về phía sau.

Phương trận xoay người tại chỗ, hàng đầu đổi thành hàng cuối, đội trường thương binh này lại lấy nhịp điệu như trước, bước chân cũng ung dung điềm tĩnh không nhanh không chậm từ dưới sông đi lên, tiến về phía tướng đài.

Thích Đại Soái dụng binh tới mức này, may là Tần Lâm kiến thức rộng rãi, thấy cảnh tượng này cũng cực kỳ kinh ngạc, thầm nhủ trong lòng: không trách Thích Kế Quang trăm trận trăm thắng, lão huấn luyện sĩ tốt dưới quyền đến trình độ như vậy, đương thời ai có thể làm đối thủ?

Những quan giáo Bắc Trấn Phủ Ty đi theo Tần Lâm từ kinh sư tới, lúc này càng há hốc mồm cứng lưỡi, ai nấy đều ngây người tại chỗ. Trời giá rét đã lâu, chỉ cần dính chút nước lạnh cũng đã cảm thấy lạnh thấu xương, huống chi trực tiếp đi xuống sông, ngâm hơn nửa người dưới nước sông lạnh như băng, đi lên còn bị gió Bắc thổi. Binh sĩ dưới quyền Thích Đại Soái quả thật là hán tử đúc bằng sắt thép.

Đội trường thương binh kia đi tới phía dưới tướng đài, bị nước sông làm ướt lại thêm gió rét thổi, ai nấy lạnh tới nỗi sắc mặt trắng bệch, răng cắn chặt môi, nhưng không có bất kỳ người nào phát ra một tiếng rên rỉ.

Trên tướng đài, Thích Kế Quang mặc chiến bào cũ kỹ vá chằng vá đụp, bên ngoài mặc thiết khôi thiết giáp, đột nhiên rống to:

– Các con có lạnh không?

Đội trường thương binh phía dưới ầm ầm đáp lại:

– Không lạnh, là binh của Thích gia gia, dù lạnh tới mức nào, trong lòng vẫn nóng.

– Hay!

Thích Kế Quang vận trung khí, hét lớn một tiếng như lôi đình:

– Ngay trước Tần tướng quân, hát lên quân ca của chúng ta!

Trường thương binh dưới sự hướng dẫn của Đề Điều quan, cao giọng hát to:

– Vạn chúng một lòng hề, có thể lay chuyển quần sơn. Duy trung cùng nghĩa hề, khí thế xung thiên…

– Hát không được, giống như đám nữ tử rên rỉ!

Thích Kế Quang đột nhiên kêu lên.

Thanh âm của các binh lính lập tức phóng đại gấp đôi:

– Chủ tướng đối với ta hề, còn hơn phụ mẫu. Can phạm quân pháp hề, thân không tự do. Hiệu lệnh rõ ràng hề, thưởng phạt rõ ràng. Dù cho nước lửa hề, không dám từ nan!

Thích Kế Quang khẽ gật đầu, lại gầm lên:

– Còn chưa đủ, chưa hát ra được khí thế của biên quân chúng ta!

Thanh âm lại phóng đại một ít, tiếng hát các binh lính cơ hồ có chút khàn khàn, nhưng cũng tràn đầy hào khí nam nhi:

– Trên báo ân thiên tử hề, dưới cứu bá tánh. Giết hết tặc nô hề, tìm kiếm phong hầu!

Chỉ thấy bọn quan binh hát đến nỗi đỏ bừng mặt mũi, gân cổ nổi lên, đỉnh đầu toát ra mồ hôi, địa phương bị nước sông thấm ướt trên người bốc hơi nước trắng toát. Đón gió Bắc thổi vào mặt, trên mặt ai nấy đều đỏ bừng.

Lúc này Thích Kế Quang mới hài lòng gật đầu một cái, ra lệnh cho kỳ bài quan vung cờ điều đội trường thương binh này đi. Bọn họ lấy đội hình chỉnh tề đi tới giáo trường, tự có phụ binh đốt nước nóng, canh gừng, chuẩn bị y phục sạch sẽ chờ sẵn.

Cho đến khi đội trường thương binh kia đi một hồi lâu, Tần Lâm mới thán phục nói:

– Thích Đại Soái dụng binh như thần, quả nhiên danh bất hư truyền, thật không biết huynh làm thế nào luyện binh đến trình độ như vậy?

Thích Kim đắc ý ngẩng cao đầu:

loading...

– Đại Soái nhà ta thương binh như con mình, trị quân như sắt, nhớ năm đó mới tới Kế Trấn, tướng sĩ biên quân Bắc phương còn có kẻ không phục, Đại Soái mang đến ba ngàn Chiết binh từ phía Nam tự tay huấn luyện bày trận ở ngoại ô. Gặp hôm trời đổ mưa to, Đại Soái nhà ta đích thân dẫn binh bày trận, cả ngày không có hạt cơm nào vào bụng, lại đứng giữa mưa to, từ sớm đến tối đội hình vẫn không nhúc nhích, vì vậy mười vạn biên quân thành tâm thần phục…

Thích Kế Quang khoát khoát tay ngăn Thích Kim chuẩn bị khoác lác, giọng điệu khiêm tốn:

– Ngu huynh cũng không có bản lãnh gì khác, chỉ bất quá đồng cam cộng khổ cùng binh lính mà thôi. Binh lính dầm mưa ngu huynh cũng dầm mưa, sông nhỏ mới vừa rồi bọn họ đi xuống kia, mấy năm trước vào tháng Chạp, ngu huynh cũng từng xuống qua mấy lần.

Đây là khiêm tốn bực nào, lại là tự phụ bực nào!

Vóc người Thích Kế Quang cũng không cao lớn, giống như một pho tượng sắt thép đứng trên tướng đài, toàn thân chiến bào cũ, giáp sắt đen, chỉ có ngù khôi màu đỏ trên đầu đón gió Bắc tung bay phần phật, giống như một ngọn lửa chập chờn.

Tần Lâm cảm thấy trước đâ nhiều lần trợ giúp Thích Kế Quang, đến bây giờ đã có hồi báo phong phú, suy nghĩ một chút chợt hỏi:

– Bây giờ thao diễn là lần cuối cùng trong năm nay sao? Mấy ngày nữa gió Bắc gia tăng, vậy sẽ càng lạnh hơn.

– Sau lần thao diễn này, năm nay coi như trôi qua bình an…

Thích Kế Quang nhìn về phía Bắc, chậm rãi nói:

– Nhiều nhất chừng mười ngày nữa sẽ có bão tuyết đóng băng, đám bạn cũ của chúng ta trên thảo nguyên như Đổng Hồ Ly, Tiểu Vương Tử Đồ Môn Hãn, Trường Ngang, Củng Thỏ cũng phải chuẩn bị cho mùa Đông, không thể nào xuôi Nam nữa.

Tần Lâm cười cười:

– Ngược lại ta hy vọng bọn họ tới nơi này, cho tiểu đệ thấy phong thái của Thích lão ca chỉ huy tài giỏi, quyết thắng ra ngoài ngàn dặm.

Thích Kim chen lời nói:

– Sao có thể chứ? Đổng Hồ Ly, Đồ Môn Hãn đều bị Đại Soái nhà ta đánh cho nghe danh táng đởm, bọn họ căn bản không dám vượt qua ranh giới một bước. Trưởng quan tới sớm năm sáu năm còn có thể thấy Lỗ kỵ (kỵ binh Thát Lỗ) xông quan, tới sớm ba năm còn có thể thấy Hán quân ra biên giới, năm nay không thể nào thấy đánh giặc được.

– Quả thật là khoác lác…

Thích Kế Quang trợn mắt nhìn điệt nhi một cái.

– Đây là vị đại quan nào tới đây thị sát, vì sao không báo cho nhà ta một tiếng?

Thình lình có thanh âm bất âm bất dương vang lên dưới đài.

Người đến là một thái giám mặc quan phục, gương mặt trắng xanh, có hai tên tiểu thái giám trẻ tuổi xinh đẹp dìu đỡ hai bên. Y mặc áo lông cừu thật dày, phía trước còn có người cầm màn trướng che gió, phía sau lại là một đội nhân mã xách theo lò lửa, ôm bình trà, xách ghế bọc đệm da theo, tóm lại khí thế không kém gì Phùng Bảo ở kinh sư.

– Mai lão công, khách quý, khách quý!

Thích Kế Quang chắp tay một cái, vẻ mặt tươi cười:

– Hôm nay ngọn gió nào thổi ngài từ trong chăn tới giáo trường của ta vậy?

Thích Kim thấp giọng nói cho Tần Lâm:

– Đây là thái giám giám quân Mai Tướng, là người của Phùng Bảo, Đại Soái nhà ta không thèm để ý tới y.

Trương Cư Chính cùng Phùng Bảo đối ngoại giữ vững nhất trí cao độ, trong nội bộ liên minh lại tranh đoạt quyền chủ đạo.

Thích Kế Quang bái môn hạ Trương Cư Chính, mà Mai Tướng theo Phùng Bảo, hai người chính là bằng mặt không bằng lòng. Bởi vì ở Kế Trấn cũng không có phe thế lực thứ ba cần đối phó, Thích Kế Quang lại được Trương Cư Chính tin tưởng vô cùng, cho nên cũng không phải là rất coi trọng vị thái giám giám quân này, mặc cho y kiếm chác chút đỉnh là được, cũng không cho phép y nhúng tay vào quân sự.

Mục lục
loading...