Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 512


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 512: Phân Tích Số Liệu

So với Vương Tượng Càn âm thầm cảm kích đối với Tần Lâm, dân chúng biểu hiện trực tiếp hơn, dân chúng Chu gia trang và khu vực gần đó ai nấy lập sinh từ ‘Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ Tần công húy Lâm sống lâu trăm tuổi, đa phúc đa thọ’, mỗi ngày lễ Tết đảnh lễ quỳ lạy.

Tất cả mọi người đều nói Văn Hương môn là giả, Tần trưởng quan đây là thật, tránh hung tìm cát, uế tà không tới cửa, cho dù là gặp oan khuất cũng có oan báo oan, có cừu báo cừu, còn có tác dụng hơn cả thần giữ cửa.

– Bọn họ thật sự làm trường sinh lộc vị ta ư?

Đêm trú ở Tuân Hóa thành, Tần Lâm vừa xem công văn ở dịch quán, vừa cười hỏi.

Lục mập mặt mày hớn hở:

– Đó cũng không phải, đệ thấy trên đó viết cái gì trăm con ngàn cháu, phúc trạch đời đời. Ha ha, Tần ca huynh tiêu diệt tà ma ngoại đạo, cứu vạn dân khỏi lầm đường lạc lối, quả thật công đức vô lượng, thần Phật đầy trời cũng phải phù hộ huynh!

Tần Lâm cười lắc đầu một cái, lẩm bẩm:

– Trăm con ngàn cháu, phúc trạch đời đời… Vậy không bằng bọn họ viết là số đào hoa vượng, mỹ nữ ba ngàn, hắc hắc…

– Cái gì?

Tên mập không nghe rõ hỏi lại.

– Quỷ háo sắc…

A Sa nằm ở trên giường, mắt to thông minh linh động nhìn chằm chằm trần nhà có vẻ sợ run, không biết nó đang suy nghĩ gì.

Ngưu Đại Lực ở bên ngoài an bài túc vệ xong xuôi thỏa đáng, lúc này mới đi vào.

Lục Viễn Chí nhìn quanh quất, sau đó đóng cửa lại, thấp giọng:

– Tần ca, nhớ ở Kế Châu nhắc tới Văn Hương môn có liên lạc với người trong cung, huynh nói có đầu mối mới, nhưng lúc ấy vì Vương Tri Châu tới bái phỏng cho nên không nói nữa, không biết rốt cục là manh mối gì?

Tần Lâm cầm một phần bản đồ cả nước, trước hết dùng mực đỏ vẽ một đường hoạch định phạm vi từ Bắc Trực Lệ vượt qua Thái Hành sơn, đến đại khái Sơn Tây Đại Đồng.

– Đây là…?

Tên mập cùng Ngưu Đại Lực đều không hiểu, nếu nói là đường phân giới tuyến Nam Bắc, vậy quá thiên về phía Bắc, diện tích phía Nam chiếm tám chín thành, diện tích phía Bắc chỉ có một hai thành.

– Những năm gần đây Bạch Liên giáo khởi sự, hoặc ở Tương Tây, hoặc ở Giang Nam, ta lật xem tất cả vụ án lớn nhỏ, từ trước tới nay địa điểm phát sinh không hề vượt qua đường màu đỏ này…

Tần Lâm chỉ đường màu đỏ trên bản đồ, cười hăng hắc:

– Như vậy chúng ta có thể cho là, đây chính là giới hạn nào đó giữa hai tông Nam Bắc của Bạch Liên giáo hay không?

A Sa đang nằm trên giường rung đùi lập tức dừng phắt lại, vểnh tai lên nghe Tần Lâm nói chuyện, nhìn trộm đường màu đỏ trên bản đồ kia, đúng là gần như ranh giới giữa tổng giáo và Nhạn Bắc phân đà dù chưa nói rõ, nhưng trên thực tế nước giếng không phạm nước sông.

Thấy Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực nín thở yên lặng, Tần Lâm lại dùng bút chì vẽ vô số vòng tròn lớn có nhỏ có trên bản đồ:

– Xem thử hiện tại ta vẽ nơi xảy ra những vụ án Bắc tông Bạch Liên giáo bắt cóc trẻ con khắp nơi, thống kê từ châu huyện, nhân số bị bắt càng nhiều, ta vẽ vòng tròn lại càng lớn.

Không phải là Bắc tông, là Nhạn Bắc phân đà! A Sa bĩu môi.

Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực nhìn Tần Lâm vẽ những vòng tròn này, những phủ châu huyện này có nơi không có trẻ con bị Bạch Liên giáo bắt cóc, có nơi bị bắt hai ba đứa, có nơi trên năm đứa, Tần Lâm theo như nhân số quyết định vòng tròn lớn nhỏ.

Cuối cùng, Tần Lâm lại lấy ra bút lông, bắt đầu công tác sau cùng:

– Bây giờ ta vẽ các đường, phân đà cùng thần đàn của Văn Hương môn, Văn Hương môn là truyền giáo công khai, Bắc Trấn Phủ Ty chúng ta có tin tức khắp nơi của nó. Đường là lớn nhất, ta vẽ cho nó một vòng tròn đôi, phân đà thứ hai, sẽ dùng điểm tròn lớn, thần đàn nhỏ nhất, sẽ dùng điểm tròn nhỏ, hai vị huynh đệ, nhìn ra cái gì chưa?

Lục Viễn Chí cả kinh vỗ đùi:

loading...

– Trời ơi, thì ra Văn Hương môn chính là Bạch Liên Bắc tông!

Trên bản đồ phàm là địa phương vẽ vòng tròn đôi bằng bút lông, vòng tròn bằng bút chì rất lớn, phàm là địa phương vẽ điểm tròn lớn, vòng tròn bằng bút chì nhỏ hơn, phàm là địa phương vẽ điểm tròn nhỏ, vòng tròn bút chì nhỏ nhất, hoặc là căn bản không có.

Tần Lâm lấy sự thật không thể tranh cãi nhận định, chuyện Văn Hương môn cùng Bạch Liên Bắc tông bắt cóc trẻ con có liên quan với nhau rất lớn. Cũng có nghĩa là hai bên rất có khả năng là một thể hai mặt, một giáo hai tên.

Giáo chủ Bạch Liên Bắc tông là Thạch Tự Nhiên, lần trước gặp Thiếu giáo chủ gọi là Thạch Trung Thiên, nhưng Văn Hương môn là tôn giáo công khai truyền giáo bình thường, môn chủ gọi Vương Sâm. Phải chăng tên Vương Sâm này là con rối bị Thạch Tự Nhiên khống chế? Bọn họ làm thế nào từ tà giáo mà ai ai cũng muốn đánh, lắc mình một cái trở thành tôn giáo dân gian bình thường?

Những chuyện này đều phải chờ đợi kết quả điều tra.

– Đúng vậy, Bạch Liên Bắc tông có tám chín thành là Văn Hương môn…

Tần Lâm ném bút xuống kết luận:

– Bất quá dưới tình huống đó Trần Hoạn Chương sẽ không nói láo, Vương Tượng Càn cũng nói cho bản quan, nghe nói Văn Hương môn có liên lạc cùng Vương Hoàng hậu, Vương Sâm kia tự xưng tộc huynh của Vương nương nương, lại có tín vật trong cung, chuyện liên quan tới cung cấm không thể không đặc biệt cẩn thận.

– Cẩm Y Vệ chúng ta chỉ để ý mưu phản bội nghịch bên ngoài triều, không cần thiết dính dáng vào tranh đấu trong cung. Bản quan quyết định an bài mật thám ngầm tra xét, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đối với chuyện này!

Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực cũng hiểu được chuyện liên quan trong cung không thể không vô cùng cẩn thận, sắc mặt hai người nghiêm lại, cắn răng nói:

– Xin trưởng quan yên tâm, thuộc hạ nhất định thủ khẩu như bình, tuyệt không tiết lộ chuyện này ra ngoài một câu nửa chữ, bất quá…

Tên mập nhìn A Sa nằm trên giường chép miệng, Ngưu Đại Lực cũng trầm mặt, thần sắc âm trầm đáng sợ.

Một trận gió đêm từ khe cửa thổi qua, ánh nến lay động chập chờn, chiếu vào mặt của Tần Lâm lúc sáng lúc tối, âm trầm bất định.

Hắn đưa tay ra chém xéo từ trên xuống dưới một cái:

– Chỉ có một loại người không nói lung tung…

– Này, các ngươi, các ngươi muốn làm gì?

A Sa tỏ ra cảnh giác.

– Đó chính là người bị bịt miệng!

Tần Lâm cười lớn, bốc lên một nắm mứt hoa quả nhét vào miệng A Sa, đầy kín miệng của nó.

Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực đang ôm bụng cười sằng sặc:

– Tần trưởng quan ngài đích thân động thủ diệt khẩu, huynh đệ chạy trước!

Hai vị này sợ ngộ thương, như một làn khói xông ra ngoài.

A!

Biết mình bị Tần Lâm đùa giỡn, A Sa giương nanh múa vuốt đánh nhau với hắn, quyền qua cước lại, cuối cùng vẫn bị Tần Lâm nắm tóc, một cước đạp văng ra giường phòng ngoài, sau đó sập cửa phòng trong lại.

– Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải lên đường…

Tần Lâm ngáp dài, sột soạt chui vào trong chăn.

Hừ, nếu động thủ thật mười ngươi cũng bị ta đánh gục! A Sa hai tay gối đầu, bắt chéo chân nằm ngây người trên giường.

Mấy ngày nay nó hồn bất phụ thể, đang suy nghĩ rốt cuộc có nên nói chân tướng Bạch Liên Bắc tông chính là Văn Hương môn cho Tần Lâm nghe hay không, do dự mãi mà không quyết.

Mục lục
loading...