Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 51


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 51: Hương Chủ Bạch Liên Giáo

Tần Lâm gật đầu một cái, sau đó ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra tử thi, mới vừa cầm lên bình sứ đựng độc dược đã cau chặt đôi mày thành hình chữ Xuyên. Độc dược mà Vương Tài dùng hoàn toàn giống với độc dược mà hắn lấy được của Cao Sài Vũ.

Đây chỉ là trùng hợp sao?

Một thanh âm giận dữ vang lên ở cửa miếu:

– Tên cẩu nô Vương Tài này dám vô lễ như vậy, bản quan muốn vặn đầu lão xuống dùng làm bô đi tiểu ban đêm!

Chỉ Huy Sứ Vương Tiến Hiền mang theo thân binh cỡi ngựa vội vàng chạy tới, lão bà y Lưu thị cũng ngồi trên lưng ngựa, Vương Hoán được hai tên thân binh cường tráng dùng cáng khiêng theo, chạy tới nỗi sắc mặt trắng bệch.

Ở phía sau một chút, Trương Công Ngư mang theo mọi người châu nha, Thạch Vi dẫn Tổng Kỳ, Tiểu Kỳ Bá Hộ Sở cũng nghe tin chạy đến.

Vương Tiến Hiền khí thế hung hăng đi vào trong miếu, nhìn thấy Vương Tài nằm trên đất ngược lại lấy làm kinh hãi, làm thế tập Chỉ Huy Sứ cho nên y cũng biết chữ, xem qua bức di thư kia cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Thấy Tần Lâm lật tìm kiểm tra trên tử thi, Vương Tiến Hiền hừ một tiếng trong mũi. Theo lý Tần Lâm rửa sạch oan khuất thay con trai, y nên cảm tạ, nhưng thứ nhất y cảm thấy vốn là không phải là con trai mình giết người, Cẩm Y Vệ là chó săn bắt chuột xen vào việc của người khác, thứ hai lại mạo phạm hổ uy đường đường Chỉ Huy Sứ trước mặt mọi người, bây giờ không tìm Tần Lâm gây phiền phức coi như đã tốt.

Ngược lại Lưu thị vỗ con trai một cái:

– Còn không mau cảm tạ Tần trưởng quan? Nếu không phải là Tần trưởng quan tìm được hung thủ, bây giờ con đã phải chịu xử giảo giam hậu.

Vương Hoán đi một vòng ở quỷ môn quan lại trở lại, trong bụng cảm kích đối với Tần Lâm, cũng bội phục tính tình hắn nhất quyết không buông tha phải bắt được hung thủ, cho nên thái độ lần này hết sức chân thành, vái chào tới đất:

– Đa tạ ân cứu mạng của Tần trưởng quan!

Ấn tượng Tần Lâm đối với y không tốt, gật đầu một cái coi như đáp lại.

Trương Công Ngư thở hổn hển đi tới, nhìn thấy di thư trước mắt sáng lên, vội vàng ra lệnh đóng án, lại kêu địa bảo (bảo an địa phương) tới kéo thi thể đi chôn.

Mọi người kỳ quái là, vì sao Tần Lâm đứng ở thi thể bên cạnh kiểm tra tỉ mỉ không ngừng. Đây không phải là rõ ràng rồi sao, chính là Vương Tài giết chết Liễu Nhứ, biết bị Tần Lâm truy xét được mình, lão liền sợ tội tự sát.

Cho đến khi Thạch Vi dẫn theo một đám cẩm y vệ sĩ chạy tới, Tần Lâm mới đứng lên, thi lễ với y:

– Thạch Đại nhân, thuộc hạ cả gan xin ngài hạ lệnh để cho trừ Trương Đại lão gia, Vương Chỉ Huy Sứ cộng thêm huynh đệ Cẩm Y Vệ chúng ta ra, những người còn lại đều thối lui ra ngoài sân miếu.

Thạch Vi hơi há miệng một chút, đột nhiên trong mắt bắn ra tinh quang bốn phía.

Tất cả những người không phận sự thối lui ra bên ngoài cửa miếu, lúc này Tần Lâm mới mở lòng bàn tay người chết đang nắm chặt ra, trong lòng bàn tay rõ ràng có một vết bầm xanh, loáng thoáng có thể phân biệt là hình dáng hoa sen.

– Đây là cái gì?

Trương Công Ngư hoàn toàn không hiểu.

Vương Tiến Hiền đưa tay ra nắm hờ trên không trung, giải thích:

– Huấn luyện sĩ tốt lúc cầm đao dùng sức múa may, một lúc sau sẽ lưu lại dấu vết chuôi đao ở lòng bàn tay, Chẳng lẽ là trên chuôi đao lão có điêu khắc hình dáng này, lão dùng sức cầm đao chiến đấu với người ta mới lưu lại dấu vết như vậy… Nhưng cũng không đến nỗi sâu như vậy mới phải…!

Thạch Vi chậm chạp không có trả lời, ngồi xổm người xuống cẩn thận tra xét lòng bàn tay người chết, sau đó vui mừng ra mặt, đứng bật dậy đấm một quyền vào vai Tần Lâm:

– Ha ha ha, Tần huynh đệ, ngươi lập được công lớn rồi!

Độc dược Tần Lâm phát hiện ở bên Vương Tài cùng độc dược lấy được từ trong tay Cao Sài Vũ, mùi và màu sắc đều hoàn toàn giống nhau. Lúc kiểm tra lại thấy trong lòng bàn tay người chết nắm chặt có dấu vết hoa sen giống như hoa sen dương chỉ bạch ngọc của Cao Sài Vũ, vì vậy có thể nhận định Vương Tài là tà đồ Bạch Liên giáo.

Thấy Thạch Vi có phản ứng như thế, trong lòng Tần Lâm càng thêm nắm chắc, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ không hiểu:

– Dấu vết này, chẳng lẽ là…?

– Tần huynh đệ có chỗ không biết, chỉ có đám chết bầm Bạch Liên giáo mới có vật này, trong giáo bọn chúng chính là ấn tín như ấn quan. Trong đó tả hữu sứ giả, Đường chủ tam đường dùng kim liên hoa, mười trưởng lão dùng ngân liên hoa, Hương chủ trấn thủ một phương dùng hoa sen đồng, tiểu đầu mục cùng lâu la còn lại cũng không có vật này.

Thạch Vi dứt lời lại không nhịn được bật cười lên, hàm râu rồng run rẩy che kín cả mắt mũi:

– Nói cách khác Vương Tài mà ngươi đuổi bắt, thấp nhất cũng là một Hương chủ! Công lao bắt giết Hương chủ Bạch Liên giáo, ít nhất cũng phải bảo cử Tiểu Kỳ!

Tần Lâm cao hứng vô cùng, nhưng lại không khỏi nghi ngờ mình từng lấy được một đóa hoa sen dương chỉ bạch ngọc từ trên người Cao Sài Vũ, như vậy y có thân phận gì? Suy nghĩ một chút chuyện này không thể đùa giỡn, một khi tiết lộ ra ngoài sẽ đưa đến Bạch Liên giáo ám sát khó lòng phòng bị, bên Cẩm Y Vệ cũng không thể hoàn toàn che giấu, cho nên vì bảo đảm vạn vô nhất thất trước, vẫn nên thủ khẩu như bình.

Nhớ tới Thạch Vi mới vừa nói chuyện bắt giết Hương chủ Bạch Liên giáo có thể thăng lên Tiểu Kỳ, Tần Lâm lại hỏi:

– Đại nhân minh giám, chúng ta cũng không có lấy được tín vật hoa sen của lão, hơn nữa còn là chính lão uống thuốc độc mà chết, bàn về công lao…

Thạch Vi cười to lần nữa, xem ra tâm trạng cực tốt, vỗ vai Tần Lâm nói:

– Tần huynh đệ, ngươi không biết đám ma quỷ chết bầm Bạch Liên giáo này khó đối phó tới mức nào. Từ năm Ma Dương Kim Đạo Lữ tạo phản, Bạch Liên giáo khởi sự lớn nhỏ hơn hai mươi chỗ các nơi Kinh Tương, toàn bộ Thiên Hộ Sở chúng ta cũng chưa từng bắt giết được một tên Hương chủ trở lên nào!

– Tuy là lão tự sát, nhưng bởi vì ngươi theo sát không nghỉ khiến cho lão không thể không phục độc tự vận, sự thật cũng không khác gì giết chết ngay tại chỗ. Thân phận của lão cũng không là vấn đề gì lớn, một thời gian trước có một tên Cao Đại sư huynh đến chỗ này khai đàn truyền giáo, chúng ta bắt được không ít giáo đồ cấp thấp, để cho bọn họ nhận thi thể, cũng có thể tìm được chút đầu mối.

Thạch Vi nói xong lập tức cầm giấy mực in lại dấu vết trong lòng bàn tay Vương Tài, y không sợ Tần Lâm lập công lao lớn. Thân là Bá Hộ, trình lên thượng quan không bằng khoe công cho mình. Đề cử công lao cho Tần Lâm cũng đồng nghĩa nói rằng Thạch Vi y điều độ đúng mực, có được thủ hạ đắc lực, có trí có dũng.

Đạo lý mình tôn trọng người, người cũng trọng mình trong quan trường này, Thạch Vi đã làm đến chức Bá Hộ Cẩm Y Vệ, đã thông hiểu từ sớm.

loading...

Mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, Thạch Vi cùng Tần Lâm vì công lao mà vui vẻ, Chỉ Huy Sứ Vương Tiến Hiền lộ vẻ đau khổ, đau buồn ủ rũ, có vẻ đáng thương nhìn hai người này.

Trong nhà có một tên tỳ nữ chết, con trai khuấy động nghiêng trời lệch đất, thậm chí khấu trừ tiền lương bỏ vào riêng, những tội này không thành vấn đề. Làm thế tập Chỉ Huy Sứ cho dù là không quen tới Binh bộ Thượng Thư, nhưng cũng có giao tình tốt với vài vị Ty Quan Lang Trung Binh bộ, cho dù là bị các lão gia Ngự Sử tố lên trên vài quyển cũng chỉ như gió thổi mây bay.

Nhưng quản sự trong nhà lại là Hương chủ Bạch Liên giáo, chuyện này nghiêm trọng, nói sâu xa một chút y là võ tướng cầm quân một phương, trong nhà lại có yêu phỉ Bạch Liên giáo, lại đúng vào lúc Ma Dương còn đang xảy chuyện…

Vương Tiến Hiền bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, thân thể khôi ngô cường tráng run lên lẩy bẩy, không nhịn được lên tiếng nói:

– Các huynh đệ Cẩm Y Vệ thương cho tại hạ bị chẳng hay biết gì, nửa phần cũng không biết được, thật sự là oan uổng vô cùng. Yêu phỉ Bạch Liên giáo không đâu là không vào được, hạ quan căn bản cũng không biết gian đồ xâm nhập vào nhà, Thạch Đại nhân cần phải minh giám. Đúng rồi, Trương Đại nhân cũng ở đây, Trương Đại nhân làm chứng thay ta, từ trước tới nay tại hạ chưa từng kết giao yêu phỉ…

Dứt lời y bèn kéo tay áo Trương Công Ngư, đau khổ cầu khẩn.

Trương Công Ngư tránh né y giống như tránh ôn dịch, bất quá Vương Tiến Hiền thân là võ tướng khí lực lớn hơn xa so với quan văn trói gà không chặt như y, thế nào cũng không tránh được.

Vương Tiến Hiền thấy Trương Công Ngư không chịu thay y gánh vác trách nhiệm, lại chuyển sang cầu xin Thạch Vi cùng Tần Lâm. Giọng điệu dáng vẻ hạ mình hiện tại so sánh với dáng vẻ kiêu căng của Chỉ Huy Sứ lúc trước, quả thật là trước kiêu ngạo sau cung kính.

Trong lòng Thạch Vi rõ ràng chuyện này không liên quan Vương Tiến Hiền, vốn là tuy lớn mà nhỏ, Tần Lâm kiếm được phần công lao này tính ra toàn bộ Bá Hộ Sở đều có lợi, có lòng muốn cho y một món nợ nhân tình, bèn hỏi Tần Lâm:

– Tần huynh đệ thấy thế nào?

Vương Tiến Hiền mặt đỏ như đít khỉ, cúi người thật thấp ôm quyền thi lễ Tần Lâm. Đường đường chính tam phẩm Chỉ Huy Sứ cung kính khuất tất với một Hiệu Úy như vậy, chỉ sợ triều Đại Minh lập quốc hai trăm năm qua chưa bao giờ có.

Tần Lâm suy nghĩ một chút, lúc trước từng tự tiện xông vào Chỉ Huy Sứ Ty, tranh cãi cùng Vương Tiến Hiền là mọi người đều biết, vạn nhất Vương Tiến Hiền cùi không sợ lở trình công văn đến Đô Chỉ Huy Sứ Ty cùng Binh bộ kiện thưa, với cơ cấu khổng lồ hết sức quan liêu kéo dài của triều Đại Minh, không biết đến lúc nào mới có thể ngã ngũ, công lao của mình cũng chỉ có thể treo lơ lửng giữa không trung. Ai tới để ý tới một Hiệu Úy không có căn cơ như mình chứ, không bằng tha cho y một lần.

– Thạch Đại nhân, ty chức cho là Vương Đại nhân không có tội mà còn có công.

Tần Lâm vừa nói ra, Vương Tiến Hiền liền ngây người, y đã có ý chuẩn bị lên kinh đi kiện thưa Cẩm Y Vệ với Binh bộ, có lão nhạc phụ giúp nghĩ đến kết quả xấu nhất cùng lắm thì cách chức điều tra. Nhưng không ngờ rằng Tần Lâm lại nói y không có tội mà còn có công, đây chính là ngàn vạn lần không ngờ tới.

– Vương Chỉ Huy Sứ biết được yêu phỉ Bạch Liên giáo xuất hiện, điểm binh giúp Cẩm Y Vệ ta bắt, dồn cho can phạm vào tuyệt lộ, chỉ đành phải phục dược tự vận…

Nghe đến đó, Vương Tiến Hiền đã mừng rỡ, từ cách chức điều tra đến lập công nhận thưởng, quả thật là từ tầng địa ngục mười tám bay thẳng lên tới Tây phương thế giới Cực Lạc. Y cảm kích Tần Lâm tới mức suýt chút nữa rơi nước mắt, nếu bảo y quỳ xuống dập đầu có lẽ cũng cam tâm tình nguyện.

Tần Lâm đang nói vui vẻ, lại thấy Trương Công Ngư đang chu miệng giống như một cô dâu mới bị bỏ rơi, cười thầm trong lòng, lại nói:

– Dĩ nhiên, Trương Đại lão gia phái châu nha bộ khoái, dân tráng hiệp trợ, tra rõ đường chạy trốn yêu phỉ, chúng ta mới có thể kịp thời bày ra lưới khiến cho yêu phỉ không cách nào chạy trốn, cũng có công lao thật to.

Trương Công Ngư nhất thời vui vẻ ra mặt, chỉ cảm thấy càng nhìn Tần Lâm càng thuận mắt: Ôi chao, hai nữ nhi của bản quan, một nhỏ mới bảy tuổi, một lớn cũng đã xuất giá từ năm ngoái, nếu không lập tức chiêu tiểu tử này làm con rể, thật có thể nói là Đông sàng khoái tế!

Nhớ tới tin đồn từng nghe nói, Trương Công Ngư không khỏi có chút hâm mộ Lý Thời Trân.

Thạch Vi chĩa ngón tay cái trong tay áo với Tần Lâm, nhạc phụ Vương Tiến Hiền là tướng môn thế gia, tọa sư Trương Công Ngư Thân Thời Hành hiện đảm nhiệm Lại Bộ Thị Lang, Đông Các Đại Học Sĩ, kéo hai người bọn họ vào như vậy, không những không đến nỗi không có công lao, ngược lại càng làm gia tăng thêm phần công lao này.

Việc này không nên chậm trễ, ba bên quyết định trở về, mạnh ai nấy làm công văn trình lên cho thượng cấp, cũng cùng một nội dung, Trương Công Ngư trình lên Hoàng Châu phủ, Thừa Tuyên Bố Chính Sứ Ty Hồ Quảng, Vương Tiến Hiền bẩm đến Đô Chỉ Huy Sứ Ty Hồ Quảng cùng Binh bộ, bên Thạch Vi báo lên cho Thiên Hộ Sở cùng Bắc Trấn Phủ Ty.

Phân phái đã định, Thạch Vi không nhịn được lại một lần nữa vỗ vai Tần Lâm, cười to ha hả:

– Tần huynh đệ tuổi còn trẻ đã lập được công lớn, không nói công lao, một mình tên Hiệu Úy ngươi lại kinh động hai vị tướng soái một phương Hồ Quảng Bố Chính Sứ, Đô Chỉ Huy Sứ, thậm chí còn trình lên kinh sư Binh bộ cùng Bắc Trấn Phủ Ty Cẩm Y Vệ chúng ta! Chậc chậc, bản quan ở vào tuổi ngươi quả thật còn kém rất xa.

Tần Lâm mỉm cười cúi đầu, chắp tay nói:

– Toàn là do Thạch Đại nhân tài bồi.

– Ngươi quả thật chỉ là hư tình giả ý!

Thạch Vi làm bộ mất hứng, thế nhưng cười còn lớn hơn trước.

Thương nghị đã định, đoàn người đi ra cửa miếu.

Phen này khác với lúc tới, Tri Châu Trương Công Ngư Trương Đại lão gia cùng Chỉ Huy Sứ Vương Tiến Hiền một tả một hữu kẹp Tần Lâm ở giữa, vẻ mặt há chỉ là thưởng thức, quả thật có thể nói là lấy lòng, nịnh hót. Thạch Vi ở bên cạnh ngoác miệng cười đến mang tai, râu ria lông mày cũng không phân rõ.

Người bên cạnh cũng không nói, nhưng Lưu phu nhân thật sự không hiểu vì sao trượng phu trước kiêu ngạo sau cung kính, đợi y đi tới mới nhỏ giọng hỏi.

– Ta đây chó cắn Lữ Đồng Tân, không biết lòng người tốt!

Trong lòng Vương Tiến Hiền đã cảm tạ Tần Lâm trăm lần ngàn lần, vào lúc này bèn kể lại đầu đuôi mọi chuyện, khen ngợi Tần Lâm nhân nghĩa vô song. Cho dù là Sơn Đông Cập Thời Vũ Hô Bảo Nghĩa Tống Công Minh trong miệng tiên sinh kể chuyện cũng không nghĩa bạc vân thiên bằng hắn.

May là Lưu phu nhân là tướng môn hổ nữ, nhưng lúc nghe Vương Tài là Hương chủ Bạch Liên giáo cũng bị dọa sợ hết hồn, vỗ ngực nói:

– Thật may là Tần huynh đệ giúp một tay, nếu không chúng ta còn không biết xui xẻo đây thế nào, sau này phải cảm tạ người ta thật tốt… Ủa, không tốt!

Vương Tiến Hiền vội hỏi cái gì không tốt, Lưu phu nhân lập tức véo lỗ tai y:

– Tướng công vừa đưa công văn hỏa tốc tám trăm dặm, đến Binh bộ tố cáo. Nếu như công văn kia tới Binh bộ trước, nơi này lại làm tờ trình giúp bắt yêu phỉ Bạch Liên giáo, chẳng phải là hai công văn mâu thuẫn với nhau sao?

Mục lục
loading...