Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 508


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 508: Tòng Phạm

– Như vậy mảnh vải này…

Tần Lâm chỉ chỉ mảnh vải bố kia:

– Các ngươi có ai biết đây có phải là vật của Chu gia không?

Chu Vượng nhìn kỹ một chút:

– Không sai, ta từng nhìn thấy Chu Lão Hàm dùng nó lau bàn.

Trời, quả thật là kỳ quái, chẳng lẽ là vụ án giết người trong nhà kín?

Tuy Tần Lâm không phải là mắt thần như điện, nhưng quan sát cũng coi như vô cùng tỉ mỉ. Hắn phát giác hai cửa sổ của nhà này đều là gài từ bên trong, bên ngoài không thể mở được, đây là hết sức thường gặp ở mùa Đông Kế Châu giá rét.

Cửa phòng được chốt lại từ bên trong, dấu vết cây gài bị gãy, khung cửa bị phá đều rất tự nhiên, rất bình thường, không có bất kỳ nghi điểm gì, Chu Vượng cùng nhiều hương thân như vậy cũng không thể nào liên hiệp làm chứng giả.

Tần Lâm nắm cánh cửa gỗ này lắc lắc, phát hiện nếu dùng sức đẩy mạnh vào trong, bên dưới sẽ có khe hở, tối đa có thể nhét được nắm tay vào, nhưng tuyệt đối không thể cho phép người chui qua.

Sờ cằm suy nghĩ một hồi, Tần Lâm lại hỏi các hương thân có biết nguyên nhân cái chết Chu Lão Hàm hay không, các hương thân mồm năm miệng mười nói.

– Còn không phải là Đại lão gia châu quan phái nha dịch tới, thúc giục tiền lương quá gấp hay sao?

Một tên nông phu sắc mặt đen kịt tay cầm cuốc, tỏ vẻ giận dữ bất bình:

– Con trai con dâu Lão Hàm đã chết, chỉ còn lại hai ông cháu lão mà thôi. Năm nay lão lại đi kinh sư tìm cháu trai tốn không ít tiền, trước kia hoàn cảnh như thế cũng có thể được phép chậm nộp thuế, thế nhưng năm nay quan phủ nhiều lần phái người thúc giục.

Đại thẩm bên cạnh nhìn Tần Lâm một cái, Tần Lâm bảo bà cứ nói đừng ngại, Vương phụ mẫu sẽ không so đo, bà mới lấy hết can đảm nói:

– Ruộng đất chúng ta là hiến tặng cho Phật Bồ tát Văn Hương môn, Vương Đại lão gia còn phái người tới thúc giục nộp thuế, huống chi ruộng đất Lão Hàm thúc ở trong tay mình? Hai ngày trước đã nghe lão cất tiếng thở than, nói cái gì không sống nổi nữa, muốn cáo đến chỗ Tần tướng quân ngài, không ngờ rằng lão nhất thời nghĩ quẩn…

– Ôi, sau khi Chu Lão Hàm từ kinh sư trở lại không chịu đi lễ bái Phật Bồ Tát, cho nên mới có đại nạn hôm nay…

Chu Vượng dứt lời liền cất tiếng than thở, xem thử thần sắc Tần Lâm lại cười bồi nói:

– Bất quá lão thường hay nhắc tới tên Tần tướng quân, lần này ngài có thể tới đây đòi công bằng cho lão, cũng không uổng lão lập trường sinh lộc vị thờ ngài.

Vương Tượng Càn nghe đến đó trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Thân là quan phụ mẫu địa phương, dân chúng dưới quyền có oan ức phải đi cầu Cẩm Y Vệ, quả thật y mất mặt vô cùng.

Bị ánh mắt lạnh lùng như điện của Tần Lâm đảo qua, Vương Tượng Càn không tự chủ được chột dạ, đỏ mặt chắp tay nói:

– Đúng là hạ quan thúc giục chinh thu tiền lương tương đối khẩn, nhưng chưa tới mức bức tử nhân mạng, vì sao đám hương dân này nhất thời không nghĩ ra?

Trong đám đông có người cười lạnh:

– Còn không khẩn sao, còn cạo cả vàng trên mặt Phật Bồ Tát, chớ đừng nói chi là dân chúng tầm thường.

Tần Lâm khẽ mỉm cười, hỏi tới cho chắc chắn:

– Không biết Vương Tri Châu cạo vàng trên mặt Phật thế nào, nói cho bản quan nghe thử, cũng tiện học thêm vài thủ đoạn vơ vét.

Vương Tượng Càn bị chọc tức gần nổ phổi, tức tối nói:

– Hương dân nơi đây sùng kính thần Phật ngoại đạo của Văn Hương môn gì đó, mang hết ruộng đất hiến cho Văn Hương môn. Hạ quan không tìm bọn họ chinh lương thu thuế, vậy căn bản không cách nào hoàn thành định ngạch bản châu. Trương Tướng gia đưa ra Khảo Thành Pháp, hạ quan có thể không tận tâm tận lực sao? Những tượng Phật kia quả thật là do ta đập… A, chẳng trách nào Tần tướng quân muốn ra mặt thay bọn họ, hừ hừ, thì ra ngài kết giao quyền quý, cho nên tuổi còn trẻ mà đã chắp cánh bay cao như vậy.

Nói tới chỗ này, Vương Tượng Càn vừa tức tối vừa sợ hãi nhìn Tần Lâm, không nói tiếp nữa.

– Nói ta kết giao quyền quý ư?

Tần Lâm sờ sờ mũi, cảm thấy chuyện này càng ngày càng có vẻ thú vị.

Văn Hương môn, lời của Vương Tượng Càn, Trần Hoạn Chương khích bác, vụ án Chu gia trang mơ hồ xâu thành một cuỗi, mặc dù trước mắt còn chưa rõ ràng, nhưng Tần Lâm đã có ý tưởng bước đầu.

Bất kể thế nào, các ngươi cũng không nên mưu hại ông cháu Chu gia vô tội. Nếu dám can đảm động thủ giết người ở trước trường sinh lộc vị của ta, ta nhất định phải bắt được hung thủ trừng trị.

Chu Dụ Đức… Tần Lâm nhìn vị Lý Trưởng này, sờ mũi mình, không nhanh không chậm nói:

– Dường như mới vừa rồi ngươi nhắc tới Vương phụ mẫu, không có nói qua chuyện y làm ác bất kính thần Phật, phá hủy tượng thần?!

– Chuyện này…

Chu Dụ Đức nghe vậy giật nảy mình, vội vàng cười bồi nói:

– Dù sao y cũng là quan phụ mẫu bản châu, tiểu nhân cũng không tiện nói xấu trước mặt ngài.

Tần Lâm cười lạnh trong lòng, mới vừa rồi ngươi nói xấu y còn ít hay sao.

Tần Lâm hỏi xong vụ án, Lục Viễn Chí kiểm nghiệm thi thể đã có kết quả.

Tên mập trở lại hồi báo, nói căn cứ tình huống nội dung tiêu hóa dạ dày phán đoán, thời gian tử vong ước chừng vào khắc đầu giờ Dần (rạng sáng), hai cỗ thi thể cũng không có dấu vết bị trói, cũng không có vết bầm do điểm huyệt hình thành. Nội dung trong dạ dày cũng rất bình thường, là ít cháo loãng, thức ăn mặn và bánh bao, tìm con chó cỏ tới cho ăn, cũng không có gì khác thường.

Sau khi mổ khí quản người chết ra, quả nhiên phát hiện trong đó có bột màu đen li ti.

Tần Lâm gật đầu một cái, muốn tạo thành oxide carbon chắc chắn phải có sự cháy không đầy đủ, lúc này trong không khí sẽ có một ít bụi màu đen. Nếu như hai người chết là trúng độc khi còn sống, sẽ hít vào khí quản, nếu như sau khi chết bị người đặt thi thể ở chỗ này, oxide carbon xuyên thấu qua da tiến vào trong cơ thể cũng sẽ khiến cho lớp da ngoài thi thể hiện ra màu đỏ anh đào, nhưng trong khí quản sẽ không có những bụi màu đen này.

Hiện tại sau khi kiểm tra, đã loại bỏ hết thảy những khả năng khác, chứng minh hai người chết quả thật là đang trong giấc mộng âm thầm lặng lẽ chết đi vì trúng khí độc oxide carbon.

Nghe thấy kết luận này, kẻ buồn bực nhất chính là Vương Tượng Càn, y cố gắng hết sức duy trì dáng vẻ quan văn chính đồ không ngã, vẻ mặt lại tỏ ra khổ sở:

– Thuốc mê, bị trói, điểm huyệt đều không phải, hơn nữa đúng là khi còn sống trúng khí độc than củi, ôi… xem ra quả thật đây là tự sát.

– Hôn quan, Cẩu Đản cùng gia gia nó không phải là tự sát đâu!

A Sa dắt chó vàng, chỉ ngón tay út nhỏ xíu vào mũi Vương Tượng Càn:

– Chu Lão Hàm thương yêu cháu mình như vậy, tuyệt đối sẽ không mang theo Cẩu Đản cùng chết với lão!

Đổi lại là bình thời Vương Tượng Càn bị một bé gái như vậy chỉ vào mũi mắng, y đã sớm giở quan uy của mình ra. Nhưng A Sa nói như vậy đúng vào điều mà sâu trong lòng y hy vọng nhất, cho nên không hề nổi giận quát tháo, bất quá chỉ nở một nụ cười khổ mà thôi.

Cẩm Y Vệ

Tác giả: Miêu Khiêu

Chương 508: Tòng phạm (Hạ)

loading...

Người dịch: Hạo Thiên

Nguồn: vipvanda

<< Boom 45c cảm ơn bạn "ECO_Arch" đã ủng hộ truyện. Thân >>

Các hương thân cũng bàn tán xôn xao, ai cũng cảm thấy cố nhiên là Chu Lão Hàm đã từng nói qua đi tìm chết, sống không nổi vân vân, nhưng bình thời lão thương yêu Cẩu Đản như vậy, hiện tại lại mang theo cháu trai cùng chết, đúng là không giống như chuyện mà lão làm.

Lý Trưởng Chu Dụ Đức mới vừa rồi thủy chung ngậm miệng, âm thầm quan sát Tần Lâm, hiện tại thấy các hương dân mồm năm miệng mười bàn tán, lập tức mặt mũi tươi cười nói với A Sa:

– Tiểu muội muội, không thể nói như vậy, dĩ nhiên Chu Lão Hàm rất thương yêu cháu mình, nhưng nhất thời lão nghĩ quẩn, hành động dại dột, cho là hiện tại con trai con dâu đã không còn, cháu trai ở lại trên đời này một mình cô khổ lênh đênh, cho nên dứt khoát mang nó theo xuống suối vàng tìm phụ mẫu, không phải cũng là rất bình thường sao?

Theo như đạo lý, cách nói của Chu Dụ Đức cũng không phải là không có khả năng, rất nhiều người tràn đầy tình cảm đối với thân nhân, nhất thời nghĩ sai, xuất phát từ suy nghĩ ‘Mang theo cùng đi’, hạ sát thủ với người thương yêu của mình, đây cũng là chuyện nhiều không đếm xuể.

Các hương dân liền rối rít phụ họa, cảm thấy Chu Dụ Đức nói cũng rất có đạo lý.

Nhưng A Sa ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy có cái gì không đúng, chẳng qua là không tìm được lý do vững chắc để phản bác đối phương. Không có chứng cứ xác thực, ai muốn nói thế nào mà không được.

– Không cần cãi, ông cháu Chu gia là bị người mưu làm hại!

Ai mà lên tiếng nói khẳng định như vậy?

Người vừa nói là Tần Lâm, vẻ mặt hắn nghiêm nghị chỉ vào A Sa, khiến cho nó sợ hết hồn, sau đó hỏi:

– Các vị xem thử trên người nó có cái gì?

Có cái gì?! A Sa vội vàng cúi đầu xem thử, lúc này mới đau lòng phát hiện bộ y phục màu cánh sen mình đang mặc đã dính vài vết đen. Nó cẩn thận nhớ lại, đúng là vừa rồi chui xuống dưới bục ngủ móc chiếc khăn lau kia ra, đã bị dính tro than trong đó.

– Xin các vị xem đây…

Tần Lâm cầm khăn lau, lại chỉ trên người A Sa:

– Sáng sớm là chư vị hương thân phá cửa phòng mới có thể làm cho khí độc tan đi, khăn lau này vẫn nhét ở đầu dưới ống khói bên trong bục ngủ. Mới vừa rồi đứa nhỏ này chui xuống bục ngủ lấy chiếc khăn này ra, dính phải tro than đầy người.

– Mới vừa rồi ta xem qua trong phòng, cũng không có các loại công cụ như que trúc, trên người Chu Lão Hàm cùng Cẩu Đản cũng không có dính tro than, như vậy xin hỏi bọn họ dùng cách nào để nhét khăn lau vào ống khói bên trong bục ngủ?

Tần Lâm nói hết sức dõng dạc đường hoàng, từng câu từng chữ đều suy luận rõ ràng rành mạch, khiến cho người ta không thể không phục.

Nghe hắn nói như vậy, các hương thân chợt hiểu ra, nhất thời nổ ầm lên bàn tán sôi nổi.

Trong mắt Vương Tượng Càn chợt lóe ánh sáng, nháy mắt hết sức vui mừng, cái nhìn đối với Tần Lâm cũng thay đổi. Y thật không ngờ vị Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ trẻ tuổi này lại thật sự xử án công bằng, không mượn vụ án lần này để sửa trị mình, thật là may mắn.

Nhưng rốt cục vụ án này đã xảy ra thế nào, làm sao nhét được khăn lau kia vào ống khói?

Người trẻ tuổi có con sóc trên vai thần sắc hốt hoảng nhìn quanh bốn phía, nhưng không biết từ lúc nào đã có hai ba tên Cẩm Y Hiệu Úy đứng bên cạnh y.

Thần sắc Chu Dụ Đức cũng lộ vẻ hốt hoảng, y đã có chút hối hận chuyện lần này, nhưng vẫn cố gắng vờ như không có chuyện gì, hỏi Tần Lâm:

– Tần tướng quân, cửa sổ đóng chặt, người ngoài tuyệt đối không chui vào lọt, nếu là người ngoài mưu hại bọn họ, làm sao có thể nhét khăn lau vào ống khói được chứ?

– Ngôi nhà này nhìn qua là đóng kín, trên thực tế vẫn còn hai chỗ có thể vào được…

Tần Lâm chỉ khe hở dưới cánh cửa có thể đút lọt nắm tay, sau đó chỉ ống khói trên nóc nhà.

Môi Chu Dụ Đức giật giật vài cái:

– Làm sao có thể như vậy được? Tần tướng quân nói đùa sao, ống khói nhỏ hẹp như vậy, đến bục ngủ còn có khúc quanh, cho dù là trẻ con cũng không chui lọt…

– Xem thử, xem thử thì sẽ biết!

Tần Lâm nhìn nhìn ống khói, lại vỗ vỗ vai A Sa:

– Chỉ có thân thể ngươi nhỏ bé, có thể chui thử từ trên ống khói vào nhà hay không?

– Không thành vấn đề!

A Sa rất sảng khoái đáp ứng, đang chuẩn bị nhảy lên nóc nhà, sực nhớ tới bây giờ thân phận của mình là con ghẻ mà không phải Bạch Liên Thánh Nữ, cho nên ngoan ngoãn chờ Ngưu Đại Lực sang nhà bên mượn một cái thang, mới leo thang lên nóc nhà.

Không chỉ có vóc người nó thon thả nhỏ gọn, còn hết sức mềm dẻo, dùng lực chui vào trong ống khói, sau đó đốt hộp quẹt soi sáng.

Đúng vậy, đến khúc quanh ống khói A Sa cũng không chui qua được, nhưng nó cũng không cần chui đến tận cùng, rất nhanh đã nghe thấy tiếng thét của nó vang lên bên trong ống khói:

– A, tìm được rồi, ở đây có dấu chân thỏ… à không, dấu chân chuột bò…

Tần Lâm liền gọi A Sa đi ra, toàn thân đứa con ghẻ này vô cùng bẩn thỉu, cũng giống như tiểu khiếu hóa lúc hắn mới vừa gặp gỡ.

Ngưu Đại Lực cũng leo lên nóc nhà, quả nhiên là Đại Lực Kim Cương, dựa theo vị trí A Sa chỉ điểm, năm ngón tay nắm lấy viên gạch, quát to một tiếng đã rút được viên gạch ra.

Ban ngày ban mặt, mặt trong viên gạch dính đầy khói đen như mực, dấu chân động vật bò trên đó hết sức rõ ràng, thậm chí còn có mấy sợi lông.

– Đúng vậy, ống khói nhỏ hẹp còn có khúc quanh, người không thể nào chui vào, nhưng người phạm tội có tòng phạm là một con rối trợ giúp.

Tần Lâm cười lạnh, chỉ về phía người trẻ tuổi có con sóc trên vai ngoài xa một cái. Người nọ không tự chủ được ngã ngồi trên đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Thanh niên có con sóc trên vai là Chu Mãn Hưng, thấy y ngã ngồi trên đất, vẻ mặt cực kỳ hoảng hốt, các hương thân Chu gia trang lập tức ồ lên rất lớn:

– Tòng phạm con rối ư, chẳng lẽ là con sóc sao?

– Chu Mãn Hưng nuôi con sóc kia đã có hai năm! Dấu chân trên viên gạch ống khói này thoạt nhìn có vẻ giống như chân sóc…

Tim Lý Trưởng Chu Dụ Đức chợt giật thót, kinh nghi bất định len lén quan sát Tần Lâm, lại nháy mắt ra hiệu với mấy tên hậu sinh vô lại bất lương.

Trong đám đông lập tức có người kêu lên:

– Mặc dù con sóc khôn thật, nhưng rốt cục cũng chỉ là loài vật, làm thế nào có thể giúp y giết người?

– Chu Lão Hàm rõ ràng chính là bị quan phủ ép tự sát, bây giờ lại muốn đổ sang đầu người khác, quả thật quan với quan bảo vệ lẫn nhau.

Dân chúng nghe vậy lập tức nghi hoặc, bọn họ ‘đầu hiến’ ruộng đất cho Văn Hương môn, liên tục mấy năm không có dâng lương nộp thuế. Mặc dù Văn Hương môn cũng có thu địa tô, nhưng lại tiết kiệm được khoản thuế nộp cho triều đình, một thêm một bớt coi như cũng cân bằng.

Hiện tại vị Vương Đại lão gia mới tới này thi hành triều chính mới đáng ghét kia, đo đạc lại ruộng đất, truy thu thuế phú không chút dung tình, ruộng đất đã đầu hiến cho Văn Hương môn cũng phải nộp thuế, nói thật ra trong thâm tâm dân chúng cũng không thích Vương Tượng Càn.

Mục lục
loading...