Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 502


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 502: Bạch Liên Bắc Tông

– A Sa, đây là cho ngươi…

Biểu hiện Tần Lâm ở trước mặt lão bà cùng tiểu di muội hết sức thương yêu.

A Sa nghiêng đầu không nhìn những hình cụ kia.

Tần Lâm cười xấu xa:

– Kỳ quái, ngay cả bánh đậu xanh cũng không ăn sao?

A Sa quay đầu nhìn lại, lập tức ánh mắt sáng lên: trong hộp cũng không phải là đồ trang sức châu quan gì, mà là bánh đậu xanh thật chỉnh tề, tản ra mùi thơm mê người.

Vì vậy nó làm như không thấy Tần Lâm, cầm hai cái bánh lên nhét vào trong miệng, nhai thật mạnh, dường như đang cắn vào thịt Tần Lâm.

———–

Tần Lâm an bài mật thám Bắc Trấn Phủ Ty hỏi thăm tin tức, rốt cục đã có kết quả. Hắn và Sư Gia Từ Văn Trường ngồi trong thư phòng xem mật báo đến từ nhiều nguồn khác nhau, cả hai đều cau mày.

Bản thân vụ án bắt cóc trẻ con mang đi thiến hoạn coi như đã phá, tra rõ bàn tay xấu xa sau màn là của Bắc tông Bạch Liên giáo, cứu được tất cả trẻ con bị bắt.

Nhưng rốt cục mục tiêu của đối phương là cái gì? Tin tưởng đối phương tuyệt không phải là muốn mang đám trẻ đi làm cái yêm.

Rất rõ ràng, Bạch Liên giáo lấy lật đổ triều đình làm trách nhiệm của mình, lần này có âm mưu nhắm vào Tử Cấm thành, bởi vì chỉ có bên trong Hoàng cung mới phải dùng tới nhiều thái giám như vậy.

Như vậy rốt cục âm mưu của Bạch Liên giáo là gì, hai tông Nam Bắc khác nhau xuất xứ từ nơi nào, đối phương ở trong cung có nội ứng hay không, những thứ này đều là vấn đề mà Bắc Trấn Phủ Ty phải cấp tốc tra rõ.

Cơ quan đặc vụ Xưởng Vệ tuyệt đối không chỉ có hư danh, đầu lãnh đặc vụ Bắc Trấn Phủ Ty là Tần Lâm vừa ra lệnh, tất cả hệ thống Bắc Trấn Phủ Ty đều vận chuyển với tốc độ cao, dò xét tin tức từ quan phủ, dân gian, hai đạo hắc bạch vân vân, rất nhanh đã nộp tài liệu tường tận lên bàn Tần Lâm.

Hai tông Nam Bắc Bạch Liên giáo phân chia, chuyện này phải nói từ năm Gia Tĩnh ba mươi ba. Đồng thời Ngũ Phong thuyền chủ Uông Trực tung hành ở ba mươi sáu đảo phía Nam, lúc đó Bạch Liên giáo trưởng lão Triệu Hoành Bắc dùng tên giả Triệu Toàn. Bởi vì đại quân triều đình tảo thanh đang dần dần ép tới, bèn dẫn dắt hơn vạn giáo đồ Nhạn Bắc phân đà vượt qua Vạn Lý trường thành, đầu phục Yêm Đáp Hãn có thù nhiều đời cùng triều Minh.

Bạch Liên giáo vừa thành lập từ triều Nguyên đã thành thế bất lưỡng lập cùng Thát Lỗ, bọn Hàn Sơn Đồng, Lưu Phúc Thông, Thiết Quan Đạo Nhân Trương Trung, Bành hòa thượng Bành Oánh Ngọc đều là thủ lĩnh nghĩa quân phản Nguyên, công tại thiên thu, danh lưu sử xanh, thiên hạ ai ai cũng biết, làm sao tổng giáo có thể cho phép Triệu Hoành Bắc đầu dựa vào Mông Cổ Thát Lỗ?

Vì vậy từ đó trở đi tổng giáo không hề thừa nhận thân phận trưởng lão của Triệu Hoành Bắc nữa, cũng cắt đứt liên lạc với Nhạn Bắc phân đà chạy trốn tới Tái Ngoại.

Triệu Hoành Bắc một lòng muốn mượn thế lực Yêm Đáp Hãn lật đổ cướp lấy giang sơn Chu Minh Ngụy triều Thánh giáo, giáo đồ Nhạn Bắc phân đà cũng bởi vì quan quân tảo thanh mà kết huyết hải thâm cừu cùng triều đình. Nếu tổng giáo không chịu ủng hộ hành động của bọn họ, vậy dứt khoát tự lập giáo môn, đổi xưng Bạch Liên Bắc tông.

Triệu Hoành Bắc cũng coi như là một đời nhân vật kiêu hùng, làm ra sự nghiệp cực lớn ở Tái Ngoại, cấu kết Yêm Đáp Hãn, cải tạo Bản Thăng thành, khai hoang phóng mục, chiêu dẫn hơn mười vạn bộ chúng. Cũng thời thời khắc khắc sách động thiết kỵ Yêm Đáp Hãn tiến công triều Minh, hoàn toàn từ đầu lãnh Ma giáo, thủ lãnh khởi nghĩa biến thành Hán gian.

Không ngờ mười năm trước Trương Cư Chính chủ trì phong cống Yêm Đáp Hãn, đủ loại cơ duyên, Yêm Đáp Hãn luôn luôn thù địch với triều Minh lại đạt thành hòa giải với triều đình, trở thành phiên thuộc một phương của thiên triều.

Thời thế thay đổi, Yêm Đáp Hãn không cần tới tên Hán gian Triệu Hoành Bắc nữa, bèn nội ứng ngoại hợp phối hợp với quân Minh, bất ngờ tập kích Bản Thăng thành, lùng bắt Triệu Hoành Bắc, triều đình giải y vào kinh sư, lăng trì xử tử.

Lúc ấy tình cảnh Bạch Liên Bắc tông cực kỳ chật vật, bất đắc dĩ cầu viện với tổng giáo, nhưng bên tổng giáo cũng không có đưa ra viện thủ. Từ đó trở đi con hào ngăn cách giữa hai bên càng ngày càng sâu hơn, tuy rằng không tới nỗi nước lửa bất dung nhưng cũng là nước giếng không phạm nước sông, cơ hồ không hề niệm tình đồng môn hương hỏa.

Những tài liệu trước mặt này bởi vì năm đó triều đình dưới sự phối hợp của Yêm Đáp Hãn bắt được không ít lãnh đạo cao tầng Bạch Liên Bắc tông bao gồm Triệu Hoành Bắc trong đó, thu được rất nhiều văn kiện bí mật, cho nên tương đối rõ ràng tường tận. Mà sau khi Triệu Hoành Bắc bị xử lăng trì từ mười năm trước, trọng tâm công việc Xưởng Vệ chuyển qua Bạch Liên tổng giáo phương Nam, văn bản ghi chép liên quan tới Bạch Liên Bắc tông trở nên mơ hồ rất nhiều.

Chỉ biết là Bạch Liên Bắc tông cũng không có bị diệt, năm đó Triệu Hoành Bắc dưới sự che chở của Yêm Đáp Hãn phát triển thế lực rất nhanh, lực lượng hùng hậu rải dọc theo Vạn Lý trường thành như Kế Châu, Đại Đồng, Tuyên Phủ… hơn vạn dặm. Những chỗ này đều phái Đại sư huynh truyền giáo, tổng giáo cũng không hạ thủ. Sau tuy bản thân Triệu Hoành Bắc bị lăng trì xử tử, nhưng cơ sở truyền giáo bí mật của Bạch Liên Bắc tông vẫn còn đó.

Ngoài ra đồ đệ Triệu Hoành Bắc gọi là Thạch Tự Nhiên, bên Xưởng Vệ nghi ngờ trước mắt là y đang chủ trì Bạch Liên Bắc tông.

Thạch Tự Nhiên? Tần Lâm xem tới đây liền vỗ vỗ hồ sơ:

– Ngày đó Bạch Liên giáo xảy ra tranh chấp nội bộ, ta nghe Ngả Khổ Thiền đề cập tới cái tên này. Nếu ta nhớ không lầm, Thiếu giáo chủ Thạch Trung Thiên chủ trì vụ án bắt cóc trẻ con mang đi hoạn lần này chính là con trai của Thạch Tự Nhiên. Ừm, bây giờ đúng là y đang chủ trì Bạch Liên Bắc tông.

Từ Văn Trường cau mày, vuốt vuốt chòm râu dê lưa thưa của mình:

– Thanh danh Bạch Liên Bắc tông ở trên giang hồ không nổi bật, bởi vì năm xưa gặp phải biến cố lớn cho nên hành sự bí ẩn hơn tổng giáo, thủ đoạn nhắm vào triều đình cũng tỏ ra thiên khích hơn. Mặc dù thực lực của họ không bằng tổng giáo, nhưng năm đó đầu dựa vào Mông Cổ Thát Lỗ, lần này lại bắt cóc trẻ con mang đi thiến hoạn, đây chính là hành sự không từ bất cứ thủ đoạn nào.

– Hơn nữa ta nghi ngờ, Bắc tông có nội ứng ở trong cung!

Tần Lâm gãi gãi đầu, nhưng bây giờ đối mặt hồ sơ, hắn cũng phải bó tay hết cách.

Dọc theo trường thành hơn vạn dặm năm xưa là phạm vi truyền giáo của Triệu Hoành Bắc, ai biết Bạch Liên Bắc tông thiết lập Tổng bộ ở nơi nào? Muốn tìm nội ứng trong cung, nhưng hoạn quan trong Tử Cấm thành có hàng ngàn hàng vạn, chẳng lẽ bắt lại tất cả thái giám trên từ Phùng Bảo dưới tới Trương Tiểu Dương thẩm vấn? Đừng nói Tần Lâm không có quyền lực đó, còn có Đại Hán tướng quân, Kỳ Thủ Vệ, Kim Ngô Vệ đều làm nhiệm vụ trong cung, cũng không tránh khỏi hiềm nghi.

Nếu như là án cụ thể khác có thể lần theo chân tướng từ chứng cứ trong tay. Nhưng loại án huyền bí như mò kim đáy biển này, cho dù là đời sau cũng phải vận dụng lực lượng cảnh sát đông đảo, điều tra trên quy mô lớn, dùng các thủ đoạn khoanh vùng trọng điểm hiềm nghi, mai phục hai mươi bốn giờ… mới có hy vọng phá án.

Pháp y cùng hình cảnh đều không phải là thần, có đôi khi biện pháp ngu ngốc nhất lại là biện pháp hữu dụng nhất.

Thế nhưng trước mắt Tần Lâm lại không thể dùng bất cứ biện pháp nào, quả thật có lực lượng toàn thân lại không thể sử xuất, chỉ có thể nhìn Từ Văn Trường cười khổ.

Một tràng tiếng cười khanh khách từ ngoài cửa sổ vọng vào, A Sa ngồi trên ghế xích đu bằng trúc đong đưa qua lại, vô thức tọng các món quà vặt vào miệng.

loading...

Trong thư phòng hai người mặt mày đau khổ nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ:

Ôi, rốt cục cũng là đứa trẻ này vô tư lự, không cần nghĩ gì, không cần buồn vì chuyện gì.

A Sa ngồi ngoài thư phòng cố tình nghe trộm, nở một nụ cười xấu xa: hừ, hai tên ngốc các ngươi muốn biết chuyện của đám phản đồ Bắc Tông kia sao, vì sao không đến hỏi ta? Bất quá, hỏi ta cũng không nói cho bọn họ biết, hì hì!

Tiểu khất cái bẩn thỉu lem luốc hóa thành tiểu tiên nữ thơm ngát, cuộc sống của A Sa ở phủ đệ Tần Lâm thích thú vô cùng. Không có sư phụ là Bạch Liên giáo chủ bắt nó luyện công, không có Ngả Hữu Sứ vẻ mặt khổ sở thường hay lải nhải về sự tích huy hoàng Thánh giáo nhiều lần khởi binh phản Nguyên chống lại Mông Cổ Thát Lỗ, bị Chu Nguyên Chương soán đoạt cơ nghiệp, các đời giáo chúng làm thế nào kế tục chiến đấu với Ngụy triều, cũng không cần nhìn gương mặt âm trầm lạnh lẽo như người chết của Cao Tả Sứ…

Ngược lại, nơi này chơi thật vui, ăn thật ngon, không có chuyện gì đi trêu cợt Lục mập cùng Đại Hoàng. Mặc dù trong giáo tiền hô hậu ủng, nhưng nơi đó nào có tự do tự tại như nơi này?

Nghĩ đến chủ ý nằm vùng Tần phủ, quả thật Bạch Linh Sa bội phục bản thân mình quá mức: vốn là tu luyện khổ hạnh vừa qua năm tháng, còn lại ước chừng bảy tháng khảo nghiệm, bắt buộc phải giả dạng làm người mù, què, tiểu khiếu hóa vừa dơ vừa thối, vừa chán vừa đáng ghê tởm, giống như một con khỉ dính đầy bùn, thối tới mức ngay cả mình cũng không chịu nổi.

– Ôi, như bây giờ thật là thoải mái…

A Sa phơi mình giữa nắng ấm đầu Đông, cực kỳ thoải mái sải rộng tứ chi, chiếm lấy ghế xích đu vốn của Tần Lâm. Tay nó bốc lấy hạt dẻ lấy được của Từ Văn Trường ném lên không, sau đó há miệng ra đón lấy hạt dẻ rơi xuống, nhai hết sức ngon lành.

Nó lại sờ sờ cái bụng tròn căng của mình, cuộc sống này thật là thích thú.

Nếu không có các nàng Từ tỷ tỷ, Lý tỷ tỷ cả ngày trang điểm mặc cho A Sa giống như búp bê, vậy thì hoàn toàn hoàn mỹ.

Về phần sứ mạng dò xét tin tức vì Thánh giáo, từ sau lưng tên ngụy trang Tần Lâm bắt được phản đồ chân chính, không nói A Sa hoàn toàn quên mất sau ót, nhưng cũng hết sức lơ là.

Chợt phía Tây trên bầu trời có một con diều đang bay theo gió, có hình uyên ương, trong mỏ uyên ương có ngậm một cái đài sen.

Nhìn thấy con diều này, A Sa như bị con gì cắn phải, lập tức nhảy bật dậy khỏi xích đu, nhìn quanh quất một vòng, sau đó lén lút theo cửa nhỏ của hậu hoa viên chạy ra ngoài.

Dọc trên đường đi nó đi một chút dừng một chút, lúc thì bỏ ra vài đồng tiền mua một xâu đường hồ lô, lúc lại cảm thấy hứng thú với người thổi đường, rẽ qua rẽ lại vài lần, cuối cùng đi vào một ngôi nhà dân cách phủ Tần Lâm chừng hai dặm.

Ứng Kiếp Hữu Sứ Ngả Khổ Thiền, Thanh Dương Đường chủ Tử Hàn Yên, Bạch Dương Đường chủ Tiêu Vân Thiên cùng Hồng Dương Đường chủ Luyện Ích Trần đã chờ ở nơi này, thấy A Sa, nhất tề khom lưng, hai tay làm thành hình hoa sen nở rộ trước ngực:

– Tham kiến Thánh Nữ!

– Được rồi được rồi, tìm ta có chuyện gì?!

Gương mặt A Sa tỏ ra không kiên nhẫn, trong lòng có chút thấp thỏm, sợ bọn họ ép mình rời đi Tần phủ tiếp tục khổ hạnh.

Ngả Khổ Thiền quan sát A Sa, thấy nó mặc áo bằng tơ lụa thượng hạng, trên đầu để tóc trái đào, đai lưng thoạt nhìn không có gì nổi bật, nhưng cũng được khảm ngọc trên đó, không tự chủ được nhíu mày một cái.

Nếu nói tiền tài, Bạch Liên giáo trăm năm qua có thể chống đối cùng triều đình cũng không thiếu kỳ trân dị bảo, nhưng trong giáo cho là thân người chẳng qua là túi da mà thôi, quê quán chân không mới là nơi trở về, cho nên cuộc sống cũng không xa xỉ. Thấy A Sa ăn mặc như vậy, Ngả Khổ Thiền liền khuyên bảo:

– Thánh Nữ điện hạ, đừng trách Ngả Đại thúc lắm mồm, ngài cũng đừng mắc bẫy của ưng khuyển triều đình, quên đi căn bản Thánh giáo. Cần phải biết kiếp số thế gian này vốn là khổ nạn, chỉ có Di Lặc giáng sinh, Minh Vương hiện thế mới có phúc báo kiếp này, hết thảy khẩu phúc nhãn phúc khác đều là vật ngoại thân…

Ngả Khổ Thiền dùng yêu cầu tiêu chuẩn Thánh Nữ cao nghiêm để giáo huấn A Sa, căn bản không hiểu nó chẳng qua là một bé gái chừng mười tuổi, lần này dạy dỗ sinh ra phản tác dụng.

Con ngươi A Sa đảo tròn một cái, chỉ vào mũi mình:

– Hừ, Ngả lão đầu cho là ta sống vui vẻ lắm hay sao? Nói cho các ngươi biết, ta phải tạm gởi thân vào hang hổ, bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm tánh mạng. Tần Lâm kia vừa hung ác vừa giảo hoạt, thủ hạ Từ Văn Trường lão mưu thâm toán, Lục Viễn Chí giả heo ăn hổ, bọn họ đều là cường thù đại địch của Thánh giáo. Ta vì Thánh giáo đi nằm vùng, ngay cả buổi tối cũng không ngủ được, xem thử tóc ta đã bạc!

Dứt lời A Sa liền bứt tóc mình xuống cho bọn Ngả Khổ Thiền xem, dù sao trong tay nó là một nắm tóc, cũng không ai nhìn ra có sợi nào bạc hay không.

Nó nói láo trước mặt mọi người mà không đỏ mặt, ngược lại lúc nói tới bọn Tần Lâm lại có hơi xấu hổ ngượng ngùng. Đúng vậy, Tần Lâm vừa hung ác vừa giảo hoạt mua bánh đậu xanh cho nó ăn, Từ Văn Trường lão mưu thâm toán bị nó vét hết thức ăn đặc sản mua từ Thiệu Hưng tới, Lục mập giả heo ăn hổ mỗi ngày cùng Đại Hoàng chạy mệt chết…

Ngả Khổ Thiền suy nghĩ một chút cũng cảm thấy A Sa không dễ dàng, cuối cùng bỏ qua cho nó, gật đầu một cái nói:

– Chuyện của Thánh Nữ điện hạ, thuộc hạ đã bẩm báo thần công thịnh đức quang minh chí đại Thánh giáo chủ. Lão nhân gia nói, chuyện tra ưng khuyển Tần Lâm triều Minh cùng phản đồ cao tầng của bản giáo càng quan trọng hơn xa so với tu luyện khổ hạnh, Thánh Nữ điện hạ khổ tu kế tiếp đổi làm nằm vùng ở Tần phủ.

– A, sư phó thật tốt!

A Sa cao hứng ánh mắt sáng ngời, nhưng kế tiếp lại có hơi xấu hổ, cảm thấy tựa hồ khoảng thời gian này ở trong phủ Tần Lâm không làm được chuyện gì, có hơi có lỗi với sư phó. Dù sao sư phó ở tổng giáo Bạch Liên giáo thân là Thánh giáo chủ, là thật tâm thật ý đối xử với mình.

Chợt Ngả Khổ Thiền nhìn về phía ba vị Đường chủ gật đầu một cái:

– Động thủ đi!

Chỉ thấy Tam Đường chủ Thanh Dương, Hồng Dương, Bạch Dương di hình hoán vị, thành hình chữ phẩm vây A Sa vào giữa, sáu chưởng cùng xuất, nhất tề đánh vào giữa ngực bụng nó. Ngả Khổ Thiền lăng không nhảy lên, xuất thủ như điện, một chưởng vỗ vào huyệt Bách Hội trên đầu A Sa.

A Sa mới đầu sợ hết hồn, sau đó liền cảm giác được lòng bàn tay Tam Đường chủ chậm rãi rót lực đạo ào ạt vào người mình, mười hai kinh chính, kỳ kinh bát mạch của nó nhất thời vô cùng ấm áp.

Mục lục
loading...