Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 499


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 499: Thân Giữa Trùng Vây

Các Hiệu Úy lại không răm rắp nghe theo lệnh hắn như trước, mặt mập của Lục Viễn Chí nhăn nhó, tỏ vẻ khổ sở:

– Tần ca, cần gì phải làm như vậy? Đây là người sống cuối cùng chúng ta có thể bắt được, mau bắt lấy y đi, nếu còn chậm trễ bọn Ngả Khổ Thiền chạy tới bao vây, chúng ta sẽ không có cách nào chạy thoát.

Tần Lâm cau mày, rất là bất mãn nhìn Lục Viễn Chí, tựa hồ cực kỳ tức giận đối với thuộc hạ cãi lệnh.

Ngưu Đại Lực cũng ở bên cạnh nói giúp Lục Viễn Chí:

– Trưởng quan, Xưởng Vệ chúng ta hành sự toàn là lấy máu người nhuộm đỏ tiền trình, cần gì vì hai đứa trẻ chưa ráo máu đầu mà vứt hết công lao? Bắt sống tên này mang về chính là công lớn!

– Thối lắm!

Tần Lâm đưa tay tát cho Ngưu Đại Lực và Lục Viễn Chí mỗi tên một cái, kêu bốp bốp vang dội, gân cổ gào thét, nước bọt văng tung tóe:

– Vì công lao mà trơ mắt nhìn hài tử đáng thương như vậy phải chết, các ngươi có nhân tính hay không? Ngươi vô tình, ngươi tàn nhẫn, ngươi cố tình gây rối!

Lục Viễn Chí cũng điên lên, nhảy vọt lên cao ba thước, thịt béo trên mặt run lên:

– Tần Chỉ Huy Sứ, huynh đệ đi theo ngươi nhiều năm như vậy, vào sanh ra tử mới làm Bá Hộ, chỉ chờ công lao để được thăng quan, ngươi lại vì hai đứa trẻ không quen biết mà đánh ta? Chẳng lẽ ngươi không vô tình, không tàn nhẫn, không cố tình gây rối?!

– Đúng!

Ngưu Đại Lực nhổ một bãi nước bọt xuống đất, ôm mặt vừa bị đánh đau, ánh mắt mở to như chuông đồng:

– Lục huynh đệ nói đúng, Tần Chỉ Huy Sứ, ngươi còn mặt mũi nào nói chúng ta, ta thấy ngươi mới là vô tình nhất, tàn nhẫn nhất, cố tình gây rối nhất!

Trời ơi, ba tên này xong chưa?

Vào giờ phút này buồn bực nhất không phải là thân binh Hiệu Úy đang trợn mắt há mồm nhìn nhau, không phải là tên mập lùn trong lòng khẩn trương vạn phần, càng không phải là Cẩu Đản tuổi còn nhỏ mặt mũi nghi hoặc không hiểu những người lớn này đang làm gì, mà là A Sa bị tên mập lùn bấm ở cổ họng, ngăn cản ở trước người.

Vô Sinh Lão Mẫu ở trên cao, chẳng lẽ triều đình sử dụng ưng khuyển Xưởng Vệ chính là đám người điên ngu ngốc, ngu xuẩn này sao? A Sa nhìn Tần Lâm đang gân cổ tranh cãi với hai tên thuộc hạ trước mặt, quả thật khóc không ra nước mắt, không hiểu tên đần này làm thế nào làm được Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ. Cho dù là ấm tập con cháu huân thần thân quý, cũng quả thật khó lòng tưởng tượng.

Đúng lý ra ưng khuyển triều đình dĩ nhiên càng bất tài càng tốt, Ngụy triều bị tiêu diệt sớm một ngày, Thánh giáo sẽ sớm ngày được thấy mặt trời. Nhưng bây giờ thân bị người khống chế, lại gặp phải tên Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ không đáng tin cậy này, A Sa rất lo lắng cho mạng nhỏ của mình.

Tên mập lùn cũng có suy nghĩ giống như A Sa, thời này có nhiều Cẩm Y Vệ xuất thân tập ấm quyền quý, thấy Tần Lâm bị làm bể đầu sứt trán, trong bụng âm thầm đắc ý, nhưng sau đó bị Tần Lâm cùng Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực làm cho váng đầu hoa mắt, rối loạn trong lòng, giận dữ quát:

– Cãi nhau làm gì, ta thấy các ngươi cũng vô tình, tàn nhẫn, cố tình gây rối! Mau tránh ra, để gia gia đi!

Hắc, hắc, hắc, hắc… Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực đột nhiên thôi không cãi nữa, cùng nhau nghiêng đầu nhìn tên mập lùn, bốn ánh mắt đều như muốn nói: lão huynh ngươi chết chắc rồi…

Vốn là tên mập lùn hiểu được hỏa thương lợi hại, thủy chung dựa lưng vào tường, khống chế hai đứa trẻ ở mặt trước. Nhưng trong lúc nhất thời y nói chuyện với Tần Lâm, không để ý hai đứa trẻ hơi nhích sang hai bên tả hữu, để lộ ra mặt y ở giữa.

Phát giác đại sự bất ổn, tên mập lùn bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, hai tay dùng sức muốn vội vàng đem hai đứa trẻ che mặt mình lại.

Pằng!

Một tiếng súng chát chúa vang lên, biểu lộ tên mập lùn đột nhiên đọng lại ở trên mặt, sợ hãi, không cam lòng, hết thảy cố gắng đều không làm nên chuyện gì, bởi vì chính giữa Mi Tâm y rõ ràng có thêm một lỗ máu to bằng đầu ngón tay.

Trán tên mập lùn có lỗ máu to bằng đầu ngón tay, sau khi đạn chì bắn vào thân thể con người lập tức biến dạng, bẹp ra. Đến khi xuyên qua sau gáy bắn thủng một mảnh xương sọ, máu tươi pha não bắn lên tường sau lưng, não bị đạn bay với tốc độ cao làm cho tan nát, hai tay y bấm ở cổ đứa trẻ cũng không thể xuất ra được chút sức lực nào nữa.

Phù…

Tần Lâm thổi thổi khói xanh nơi nòng súng, xoay súng một vòng ung dung tiêu sái, sau đó cắm Xế Điện Thương vào đai lưng trở lại, lại liếc nhìn tên mập lùn hai mắt dần dần trở nên mờ đi, đang mềm nhũn co quắp, tỏ vẻ tiếc nuối thở dài:

– Tài bắn có hơi thụt lùi, đạn lệch sang bên phải nửa tấc.

– Cao, thật sự là cao!

Lục mập nở một nụ cười vô cùng bỉ ổi, chĩa ngón tay cái lên, tài bắn của Tần ca quả thật là xuất chúng.

Ngưu Đại Lực và các thân binh Hiệu Úy lộ vẻ khinh bỉ nhìn nhìn tên mập lùn: muốn giở trò gì chứ, dám khống chế con tin trước mặt Tần trưởng quan chúng ta sao, rõ ràng là muốn chết.

Súng nổ, người chết, chỉ trong nháy mắt A Sa phản ứng kịp, rất là giật mình quan sát Tần Lâm, lòng nói không trách người này tuổi còn trẻ làm tới Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, quả nhiên có mấy phần bản lãnh, giả vờ ngây ngốc thậm chí ngay cả ta cũng có thể gạt được. Ủa, nghe thủ hạ gọi hắn là Tần Chỉ Huy Sứ, chẳng lẽ hắn chính là…

Cẩu Đản mắt thấy trên đầu tên mập lùn có thêm một cái lỗ máu, bị dọa ngây người tại chỗ. Đến khi thấy y mềm nhũn co quắp, lại thấy máu tươi chảy ra theo vết thương xối xả, lúc này lập tức miệng méo xệch òa khóc lớn lên.

Trời ơi, tiểu hài tử nhìn thấy tình cảnh đẫm máu như vậy, rất dễ dàng để lại ám ảnh trong lòng…

Tần Lâm gãi gãi đầu, xông lên ôm Cẩu Đản cùng A Sa vào trong ngực, vỗ vỗ lưng hai đứa bé:

– Đừng khóc, đừng khóc, mới vừa rồi bất quá chỉ là đùa giỡn, vừa rồi có một con chim thước thật to bay qua…

Cẩu Đản rất hưởng thụ Tần Lâm vuốt ve, ngoan ngoãn nằm trong lòng Tần Lâm. A Sa lại tỏ ra buồn bực thân hình uốn éo, thầm nói chẳng lẽ A Sa ta cần được dỗ dành như vậy sao, có lầm hay không vậy?

Lại nghe Tần Lâm cũng nói chim thước, chọc cho nó bật cười, đột nhiên nhớ đến cái gì, ánh mắt linh hoạt sinh động lập tức đảo tròn, sau đó giụi giụi mắt, cũng cất tiếng khóc thút thít theo Cẩu Đản.

Tần Lâm dỗ dành Cẩu Đản, lại xoa xoa lưng A Sa. Đứa trẻ trong lòng từ lúc mới bắt đầu không phối hợp, sau đó ngoan ngoãn thuận theo, khiến cho hắn rất hài lòng về liệu pháp tâm lý khẩn cấp của mình.

Thấy thân hình A Sa hiện tại vô cùng dơ bẩn, tay Tần Lâm sờ cũng cảm thấy rất dơ, bèn dỗ dành nó:

– Tiểu huynh đệ, người đệ rất bẩn, chờ về nhà, ca ca tắm rửa sạch sẽ cho đệ có được chăng?

Vốn A Sa quyết định tiếp tục giả bộ, nhưng nghe Tần Lâm nói câu này, chợt cảm thấy tức tối trong lòng, thầm nói ngươi còn chê ta bẩn, ta rất sạch sẽ, ngươi mới bẩn.

Nó vỗ trán, cảm thấy đầu hơi đau:

– Đại thúc, ai cần ngươi tắm, ta không biết tự tắm sao?

Cẩm Y Vệ

loading...

Tác giả: Miêu Khiêu

Chương 499: Thân giữa trùng vây (Hạ)

Người dịch: Hạo Thiên

Nguồn: vipvanda

<< Boom 45c cảm ơn bạn "ECO_Arch" đã ủng hộ truyện. Thân >>

– Tiểu hài tử thật là nghịch ngợm…

Tần Lâm cười vỗ vỗ đầu A Sa, buông nó ra.

Tựa hồ A Sa rất ghét người khác vỗ đầu mình, giống như con chó nhỏ bị chọc giận, hung hăng trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái.

Tần Lâm cũng không so đo với đứa trẻ bẩn thỉu này, thấy trong sân còn mười mấy đứa trẻ bị bắt, hiện tại chuyện cấp bách nhất là chuyển bọn chúng tới chỗ an toàn.

Lục Viễn Chí vội vội vàng vàng đi ra cửa trước tra xét tình hình, mới vừa bước một chân ra ngoài chợt giật nảy mình như giẫm phải lửa than, lui về phía sau, mặt mập cười nhăn nhúm:

– Các… các vị đại gia có gì từ từ nói…

Người tới ngoài cửa là Ứng Kiếp Hữu Sứ Bạch Liên giáo Thiết Diện Sát Sinh Phật Ngả Khổ Thiền. Chỉ thấy toàn thân y vết máu loang lổ, bất quá đều là máu của người khác, tay cầm Thủy Ma thiền trượng dính đầy máu óc không biết của người nào, dữ tợn vô cùng giống như Ma Thần tàn sát chúng sinh.

Phía sau đi theo đông đảo cao thủ Bạch Liên giáo, người ngực đeo tiêu ký ngọn lửa đều đã bị bắt, Thiếu giáo chủ kia cũng bị người kề đao vào lưng, cùng đám đồng bạn khiêng thi thể. Mới vừa rồi bên Linh Quan miếu vang lên tiếng súng, Ngả Khổ Thiền giống như phát điên, không để ý chút nào tới tình hương hỏa nữa, liên tiếp hạ độc thủ đánh chết liên tiếp bảy cao thủ của đối phương, khống chế được thế cục, sau đó lập tức dẫn người vội vàng chạy tới chỗ này.

Ngả Khổ Thiền đi từng bước một trên đường đá xanh từ ngoài cửa miếu tiến vào, trong nụ cười đáng sợ dường như cất giấu nỗi lo lắng mơ hồ nào đó.

– Đừng tới đây, lui về phía sau, mập gia nổ súng đó!

Tên mập rút Xế Điện Thương ra, nhắm thẳng vào Ngả Khổ Thiền.

– Ngươi có thể thử một chút…

Ngả Khổ Thiền cười gằn, đi mỗi bước dưới chân vang lên rắc rắc, định thần nhìn kỹ, dưới đất lót đá xanh thật dày, bị y giẫm vỡ từng viên chia năm xẻ bảy.

Ta không tin tà! Lục Viễn Chí hung hăng bóp cò.

Ngả Khổ Thiền đã sớm thấy rõ hướng họng súng chỉ, tiếng súng vang lên lập tức gạt xéo Thủy Ma thiền trượng. Chỉ nghe một tiếng keng trong trẻo vang lên, đạn bắn vào thiền trượng bắn tung hoa lửa, không làm thương tổn được cọng lông nào của y.

Không hổ là Ứng Kiếp Hữu Sứ Bạch Liên giáo hoành hành giang hồ, công phu Ngả Khổ Thiền đã đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, súng ống tầm thường không dễ dàng đả thương được y.

– Tên mập mau trở lại!

Tần Lâm thấy vậy cũng biết không thể địch lại được, nhìn quanh tả hữu:

– Lão Ngưu cuốn lấy Ngả Khổ Thiền, các huynh đệ tranh thủ bắn súng, ta cùng tên mập mang bọn nhỏ đi đường nhỏ sau miếu!

– Ngươi không đi được!

Ngả Khổ Thiền cười lạnh giộng mạnh Thủy Ma thiền trượng xuống đất, trên tường viện hai bên và nóc Linh Quan miếu, mỗi nơi có một bóng người xuất hiện.

– Thanh Dương Đường chủ Tử Hàn Yên.

Mặt Đông tường viện là một nữ tử vóc người xinh đẹp yểu điệu, đầu đội đấu lạp lụa mỏng, khăn lụa bị gió thổi phát phới khiến cho dung nhanh như ẩn như hiện. Chỉ thấy má trái nàng đeo nửa cái mặt nạ sắt có vẻ dữ tợn đáng sợ, má phải để trần xinh đẹp vô cùng. Tay ngọc trắng nõn nà cầm một thanh viên nguyệt loan đao, một giọt máu tươi từ mũi đao chậm rãi rơi xuống.

– Bạch Dương Đường chủ Tiêu Vân Thiên.

Mặt Tây tường viện có một thư sinh nhảy lên, nhìn mặt mũi chỉ có chừng ba mươi tuổi, phong lưu nho nhã khí độ bất phàm, tóc dài trắng như tuyết, hai tay không chắp sau lưng.

– Hồng Dương Đường chủ Luyện Ích Trần.

Trung niên trên nóc chính điện, bên hông treo một hồ lô rượu, sắc mặt màu đỏ sẫm, mũi vừa đỏ vừa bóng, tay cầm một thanh trường kiếm thủ thế Đan Phượng Triều Dương, khí độ vững bằng non Thái.

Tần Lâm thầm kêu một tiếng hỏng bét, một vị Ma giáo Hữu Sứ cộng thêm ba vị Đường chủ, bốn tên cao thủ tuyệt đỉnh, còn có Ngũ trưởng lão cùng hơn mười vị Đà chủ Hương chủ, nếu như có thể xâm nhập vào kinh sư xuất kỳ bất ý đánh bất ngờ, sợ rằng ngay cả nha môn Cẩm Y Vệ cũng có thể san bằng. Hiện tại chỗ mình chỉ có hai ba con mèo con chó, chắc chắn không đánh lại bọn họ.

– Đám ưng khuyển Xưởng Vệ các ngươi không thể nào chạy thoát, mau bó tay chịu trói… ặc…

Ngả Khổ Thiền vừa nói vừa từ từ đi tới, trong khoảnh khắc bước vào ngưỡng cửa chợt nhìn thấy Tần Lâm một tay dắt Cẩu Đản, một tay dắt A Sa, nhất thời lời lên đến miệng thình lình ngưng bặt lại.

Cùng lúc đó, thần sắc ba vị Đường chủ nhảy lên đầu tường cũng lập tức thay đổi, cho dù với phong độ cao thủ tuyệt đỉnh của bọn họ, trong ánh mắt cũng lộ ra một chút bối rối.

Những cao thủ Bạch Liên Giáo mới vừa vọt vào cửa miếu, hoặc là nhảy lên hai bên cửa miếu, trưởng lão cùng ba vị Đường chủ ngực đeo hoa sen bạc cũng giống như nhau, sắc mặt âm trầm bất định. Đà chủ, Hương chủ ngực đeo hoa sen đồng vốn là chẳng hay biết gì, sau khi thấy A Sa lập tức chợt hiểu ra.

Tại sao Thánh giáo đột nhiên điều động rất nhiều cao thủ, tại sao đột nhiên tạo ra hoạt động hành hiệp trượng nghĩa, không quản trở mặt cùng Nhạn Bắc phân đà cải xưng Bắc Tông, hơn mười năm chưa có lai vãng, nhất định phải cứu ra đám tiểu hài tử này. Tại sao Ngả Khổ Thiền sợ ném chuột vỡ đồ không dám trực tiếp tấn công Linh Quan miếu, phải so văn tỷ võ với người của Nhạn Bắc phân đà trước, đến lúc này tất cả đều đã có đáp án.

A Sa, tên thật Bạch Linh Sa, chính là nữ đệ tử thân truyền của giáo chủ Bạch Liên Giáo đời này, Bạch Liên Thánh Nữ hiện tại, sẽ là người kế nhiệm thần công thịnh đức quang minh chí đại Thánh giáo chủ.

Hỗn độn xuất xứ từ nước bùn, bạch liên vừa hiện phóng quang minh. Chính là bởi vì xuất xứ từ bùn mà không nhiễm mùi bùn, cho nên mỗi đời Thánh Nữ trước khi trưởng thành đều phải phong bế công lực toàn thân, lấy thân phận của người bình thường khổ hạnh tu luyện, hoặc làm ăn mày, hoặc làm dân đói, hoặc làm tàn tật, hoặc giả bệnh tật, cảm thụ khổ nạn của chúng sinh thế gian, tương lai mới có thể kế nhiệm Bạch Liên giáo chủ.

Bạch Linh Sa lấy thân phận khất cái khổ tu ở địa khu Sơn Đông Hà Bắc, đột nhiên mất tung tích, tổ chức Bạch Liên Giáo nơi đó vội vàng dò la mọi nơi, kết quả nghe được lại khiến bọn họ dở khóc dở cười: do Nhạn Bắc phân đà cải xưng Bắc Tông, vì mưu đồ đại sự, đang đi khắp nơi bắt cóc bé trai đi hoạn, bọn họ xem Bạch Linh Sa cũng là bé trai bắt đi.

Bạch Liên giáo chủ bế quan tu luyện Triều Nhật thần công tầng thứ chín, sau khi biết được tin tức lập tức ra lệnh Ứng Kiếp Hữu Sử Ngả Khổ Thiền đem các cao thủ lên phía Bắc nghĩ cách cứu viện.

Ngả Khổ Thiền bắt được một tên gián điệp của Bắc Tông ở kinh sư, tra hỏi ra bọn họ chuẩn bị mời Tiểu Đao Chu động thủ hoạn bé trai, cho nên bắt Tiểu Đao Chu tra hỏi địa điểm nhốt trẻ em cùng tình huống tương quan. Sau đó Ngả Khổ Thiền tự tay đưa Tiểu Đao Chu lên Tây Thiên, lại vội vã chạy tới chỗ này, xảy ra xung đột cùng Thiếu giáo chủ Bắc Tông Thạch Trung Thiên. Vì Thánh Nữ ở trong tay bọn họ, sợ ném chuột vỡ bình mới đáp ứng ba trận tỷ võ với bọn họ, kết quả vẫn không tránh được đại động can qua.

Mục lục
loading...