Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 498


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 498: Bắt Giữ Con Tin

Mặc dù nhân số hai bên không chênh lệch mấy, nhưng người phía Bắc mang tiêu ký ngọn lửa này lại kém thế hơn không ít, không có nhiều cao thủ như Bạch Liên giáo, nghe lời này đã có chút ngoài mạnh trong yếu.

Thạch Trung Thiên giảo biện:

– Chúng ta cũng cùng là vì lật đổ Ngụy Minh Ngụy triều, lúc này mới chế định kế hoạch, các ngươi lại muốn cản trở từ bên trong như vậy, chẳng lẽ đã đầu phục Ngụy triều?

Ngả Khổ Thiền chợt giộng mạnh thiền trượng xuống đất một cái, nhất thời một khối đá xanh chừng trăm cân chia năm xẻ bảy:

– Nhớ năm đó Mông Cổ Thát Lỗ hoành hành Trung Nguyên, Hàn giáo chủ Thánh giáo ta khởi binh phản Nguyên, Bắc đuổi Thát Lỗ. Tuy cơ nghiệp bị Ngụy triều chiếm đoạt, nhưng chiến công còn lưu mãi sử xanh, các ngươi không chịu lật đổ Ngụy triều lại lén lút qua lại với hậu duệ của Mông Cổ Thát Lỗ, quả thật phá hỏng danh tiếng Thánh giáo ta. Chuyện bắt cóc trẻ con mang đi thiến hoạn như vậy đã làm tổn đức Vô Sinh Lão Mẫu nuôi dưỡng chúng sanh, há có thể để cho các ngươi hành sự hoang đường như vậy?

Ngả Khổ Thiền không phát tác thì thôi, một khi phát tác giống như sấm sét lôi đình, lúc này ra lệnh:

– Các vị huynh đệ, bắt những phản đồ này lại, kẻ nào dám phản kháng nhất mực giết chết không tha.

Các vị giáo đồ Bạch Liên giáo phía Nam nghe mệnh lệnh, lập tức rút binh khí ùa lên một lượt. Bọn người phía Bắc võ công kém hơn nhiều, chỉ có thể kết thành trận tự vệ. Trận thế này lại có hơi giống như quân trận, cố thủ vững vàng, ngược lại trong lúc nhất thời nửa khắc không thể dễ dàng công phá.

Mắt thấy dưới sườn núi đánh nhau sinh tử, đây quả thật là bọ ngựa rình bắt ve sầu, nào hay chim sẻ đứng chầu sau lưng, Tần Lâm trên sườn núi vô cùng vui vẻ, cầu cho hai đám phản tặc này đánh nhau lưỡng bại câu thương.

Bất quá mục đích của hắn là cứu những đứa trẻ kia, bất kể là bọn người phía Bắc chuẩn bị thiến hoạn đám trẻ, hay là yêu phỉ Bạch Liên giáo phía Nam, e rằng không ai có lòng tốt với đám trẻ, Tần trưởng quan phải đích thân ra tay.

Nhìn chăm chú ngôi miếu nhỏ cách nơi này chừng một dặm, mơ hồ có bóng người thấp thoáng, Tần Lâm liền khẽ mỉm cười.

Bạch Liên giáo đại động can qua, trong rừng cây cách chiến trường không xa, nơi vết chân người rất hiếm, có ngôi Linh Quan miếu bỏ hoang đã lâu.

Cửa miếu đã tróc sơn đóng lại thật chặt, mấy tên đại hán mặc áo có tiêu ký ngọn lửa trước ngực đang nằm phục trên đầu tường, khẩn trương chú ý thế cục trên chiến trường ngoài kia.

Rõ ràng đồng bọn bọn họ không địch lại các cao thủ Bạch Liên giáo, Ứng Kiếp Hữu Sứ Ngả Khổ Thiền thần công cái thế, thanh Thủy Ma thiền trượng giống như độc long qua biển. Tam Đường chủ Thanh Dương, Hồng Dương, Bạch Dương cũng thần dũng vô song, thân ảnh như quỷ mị của bọn họ không ngừng qua lại giữa quần địch, không ngừng có người mặc y phục tiêu ký ngọn lửa bị thương dưới tay bọn họ.

Có thể nhìn ra được các cao thủ Bạch Liên giáo niệm tình hương hỏa, rốt cục cũng không nỡ hạ độc thủ. Bất quá trong hỗn chiến như vậy cũng không quản được quá nhiều, thỉnh thoảng có người gục xuống trong vũng máu.

May là như vậy, mấy người trên đầu tường Linh Quan miếu cũng kêu khổ một tiếng, người cao gầy cầm đầu luôn miệng nói:

– Không xong không xong, Nam tông động thủ thật rồi, Ngả Hữu Sứ, Tam Đường chủ, Ngũ trưởng lão đều ở đây, Thiếu giáo chủ dẫn dắt nhân mã đánh không lại bọn họ…

– Há đâu có lý như vậy?

Một tên mập lùn mặt nung núc thịt bên cạnh hung hăng chém yêu đao vào đầu tường, nhất thời tia lửa văng khắp nơi:

– Tổng giáo, không, là Nam tông quả thật là quá đáng, vì đám trẻ con lại trở mặt động thủ với chúng ta.

Khó trách bọn họ tỏ ra phẫn hận, mặc dù Bạch Liên giáo không làm chuyện gian dâm bắt cóc, danh dự ở dân gian coi như tương đối tốt, nhưng nếu là phản tặc kỳ cựu mấy trăm năm qua thủy chung đối nghịch cùng triều đình, làm ra huyết án đâu chỉ hàng trăm hàng ngàn, đâu hề quan tâm tới một đám trẻ con như vậy.

Kể từ biến cố hơn mười năm trước, tổng giáo cùng Nhạn Bắc phân đà đổi xưng Bắc tông đã lâu không hề lai vãng, tại sao Bạch Liên giáo đột nhiên tìm tới cửa, lớn tiếng ra lệnh buộc thôi kế hoạch, hơn nữa cực kỳ cường ngạnh yêu cầu giao tất cả bọn trẻ ra?

Vì một đám trẻ, Bạch Liên giáo bất ngờ xuất động một tên Hữu Sứ, ba tên Đường chủ, năm vị trưởng lão cùng thật nhiều Đà chủ Hương chủ, cơ hồ dốc ổ mà ra. Lực lượng như vậy đã có thể đạp bằng một đại môn phái thực lực không thấp trên giang hồ, hưng sư động chúng như vậy rốt cục là vì cái gì?

Bất kể thế nào cũng không tin Bạch Liên giáo đột nhiên biến thành danh môn chính phái hành hiệp trượng nghĩa, vì một đám tiểu hài tử tiểu đệ đệ mà hưng sư động chúng.

– A, Trương Đường chủ bị Ngả Hữu Sứ đánh ngã, Thôi trưởng lão, đầu gối Thôi trưởng lão cũng trúng một mũi tên…

Tên cao gầy thấy cao thủ phe mình bị đánh ngã từng người một, ngày càng tỏ ra kinh hoảng:

– Thiếu giáo chủ nói không sai, Nam tông đây chính là mượn cớ, trên thực tế là muốn tóm thâu chúng ta!

– Mười năm trước Bắc tông máu chảy thành sông, bọn họ chỉ khoanh tay đứng nhìn, bây giờ lại muốn tóm thâu chúng ta ư? Không có cửa!

Tên mập lùn quay đầu lại nhìn đám trẻ, không có hảo ý nói:

– Không phải là bọn họ thay trời hành đạo, không phải là giả nhân giả nghĩa sao? Hừ hừ, đợi lát nữa ta xem thử rốt cục bọn họ có quan tâm tới tính mạng đám trẻ này không.

Trong sân Linh Quan miếu, chừng mười tên tráng hán bốn bề cầm đao trông chừng, ở giữa là hơn ba mươi đứa bé trai chen chúc. Những đứa trẻ này lớn cũng chỉ có chừng mười tuổi, nhỏ chỉ có sáu bảy tuổi, ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, tướng mạo kháu khỉnh thanh tú, có thể nói rất khá.

Bị tên mập lùn hung hăng trừng mắt, những hài tử này đều bị dọa sợ đến không nhẹ.

Bọn chúng đã bị bắt một thời gian, biết tên mập lùn này vừa hung hăng vừa ác độc, bình thường không đánh cũng mắng bọn chúng. Hôm trước còn đánh cho một đứa nhân cơ hội ban đêm chạy trốn thương tích khắp người. Hiện tại thấy tên này sinh lòng ác độc, ai nấy sợ hãi lui về phía sau.

– A, ta muốn gia gia, ta muốn gia gia…

Một đứa bé quá sợ hãi òa khóc lớn lên.

– Con bà nó, lỏi con này…

Mắt tên mập lùn giật giật vài cái, tay không tự chủ được siết chặt chuôi đao, bị tiếng khóc khơi dậy hung tính.

Có đứa trẻ lớn tuổi hơn một chút thấy dáng vẻ tên mập lùn dữ tợn như vậy, bị dọa sợ tới nỗi thối lui về phía sau, thầm nghĩ sợ rằng lần này Cẩu Đản đệ đệ hỏng bét.

Nhưng vào lúc này, một đôi tay nhỏ bé từ phía sau nhẹ nhàng bưng kín miệng Cẩu Đản, tiếp theo chỉ đầu tường phía Đông một cái:

– Mau xem kìa, có một con chim thước rất lớn vừa bay qua.

Cẩu Đản tuổi còn nhỏ, nghe nói chim thước lập tức lực chú ý bị dời đi, không khóc nữa, nhìn theo phương hướng đứa kia chỉ:

– Chim thước ở đâu, ta muốn chim thước…

Đứa trẻ che miệng Cẩu Đản trên dưới mười tuổi, mày thanh mắt sáng, khuôn mặt nhỏ bé dính bùn đất loang lổ dơ bẩn giống như mặt mèo.

Cẩm Y Vệ

Tác giả: Miêu Khiêu

Chương 498: Bắt giữ con tin (Hạ)

Người dịch: Hạo Thiên

Nguồn: vipvanda

<< Boom 45c cảm ơn bạn "ECO_Arch" đã ủng hộ truyện. Thân >>

Đầu tóc nó rối bù như tổ quạ, mũi dãi chảy lòng thòng, toàn thân trên dưới dường như là dơ bẩn nhất trong đám trẻ này.

Tên mập lùn ngẩn người, lòng nói tiểu tử này dáng dấp không tồi, đáng tiếc dơ dáy quá sức tưởng tượng, vì sao mấy ngày trước không chú ý tới nó?

Tên cao gầy trên đầu tường lại kêu lên:

– Thái lão đệ, mau tới đây, ngay cả Vương trưởng lão cũng bị đánh ngã, e rằng chúng ta…

loading...

Tên mập lùn họ Thái nghe vậy liền bỏ lại tiểu hài tử bất kể, lại lòng như lửa đốt leo lên đầu tường.

Lúc này đám trẻ mới thở phào nhẹ nhõm, một vài đứa trẻ lớn một chút oán trách Cẩu Đản, nói nó không nên khóc lóc như vậy chọc giận người xấu, tất cả mọi người đều phải bị vạ lây.

Đứa trẻ dơ bẩn bảo vệ Cẩu Đản phía sau, khẽ cau mày hỏi:

– Chính các ngươi không có bản lãnh chạy trốn lại trách Cẩu Đản, còn là nam tử hán đại trượng phu gì chứ?

– A Sa ngươi chớ nói nhảm, có bản lãnh sao ngươi không thoát đi? Ngươi có thể đối phó những người lớn vừa hung vừa ác này sao?

Mấy đại hài tử không phục.

Hừ, đối phó bọn họ đã đáng là gì, A Sa bĩu môi, lỗ mũi khẽ nhíu, tay chỉ vào sau lưng đám hung đồ:

– Bọn ngốc các ngươi hãy nghe đây, bên ngoài đã có người tốt tới cứu chúng ta, chờ lát nữa, ta muốn bọn người xấu này phải chết từng tên một.

Lúc nó nói đến muốn những người có tiêu ký ngọn lửa này phải chết, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không những bình tĩnh như thường, hơn nữa còn là hết sức đương nhiên, không cho phép nghi ngờ, giống như một đứa trẻ đòi mẫu thân mua kẹo cho mình vậy.

Bọn nhỏ bị giọng nói thần thái của nó chấn nhiếp, lại không biết phản bác, hồi lâu mới có đứa cúi đầu lẩm bẩm:

– Khoác lác, làm như mình là nhân vật gì ghê gớm lắm, không phải là một tiểu khiếu hóa tử thôi sao?

– Cái gì A Sa, ta thấy là A Sỏa (ngốc) mới phải…

Cẩu Đản sùng bái nhìn A Sa, trong đôi mắt tròn xoe toát ra ánh sáng:

– A Sa ca, huynh giỏi thật, tên mập lùn đó xấu nhất, chúng ta bắt y đánh vào mông một trận.

Đột nhiên vang lên tiếng súng, cắt đứt bọn nhỏ đối thoại.

Tiếng súng đùng đùng vang lên, đám phỉ đồ trên đầu tường bất ngờ không kịp đề phòng, rối rít trúng đạn rơi xuống.

Duy chỉ có tên mập lùn thân thủ linh hoạt, đã sớm lui người xuống tránh được họa sát thân, rơi trên tảng đá ngã vỡ đầu mặt, máu tươi chảy ròng ròng.

Bọn nhỏ đều bị biến cố bất thình lình bị dọa sợ đến run rẩy, có đứa còn bật khóc, duy chỉ có A Sa bĩu môi khinh thường, miệng lẩm bẩm:

– Ta đã nói rồi, đám người xấu này đều phải chết… Ủa, thì ra Thánh giáo đã có nhiều hỏa thương như vậy.

Dứt lời nó bèn kéo Cẩu Đản từ dưới đất đứng lên.

Đám hung đồ trong sân đã trở nên hỗn loạn, lập tức luống cuống tay chân, vốn bọn họ đang chú ý hai tông Nam Bắc đấu sinh tử, tỷ văn tỷ võ đủ cả. Nhưng căn cứ Thiếu giáo chủ phân tích, Nam tông cũng không phải thật sự vì đám trẻ này mà tới, Linh Quan miếu nhốt đám trẻ hẳn không gặp tập kích mới phải.

Chỉ nghe tiếng ầm ầm thật lớn vang lên bên tai, cửa miếu bị đập vỡ tan chia năm xẻ bảy, một vị đại hán giống như Thiên Vương thác tháp múa Tấn Thiết Bàn Long côn xông tới, phía sau đi theo bảy tám tên Cẩm Y Hiệu Úy cầm Tú Xuân đao, một đám nhân mã xông ngang đánh thẳng giống như mãnh hổ xuống núi.

Hỏng bét, lại là ưng khuyển triều đình! A Sa lấy làm kinh hãi, ánh mắt linh động đảo tròn liên hồi, nghĩ biện pháp chạy trốn.

Đám hung đồ trong sân cố gắng chống cự, Bàn Long côn của Ngưu Đại Lực thế không thể đỡ, gõ một cái vỡ đầu một tên. Sáu tên Cẩm Y Hiệu Úy múa Tú Xuân đao nhanh như điện chớp, hai tên Hiệu Úy không ngừng nạp đạn Xế Điện Thương, nhân lúc bất ngờ xạ kích. Dựa theo Tần Lâm bố trí, rất nhanh đã tiêu diệt hơn phân nửa phỉ đồ trong Linh Quan miếu.

A Sa nhắm cửa sau Linh Quan miếu, lặng lẽ cất bước nhích dần về phía đó. Cẩu Đản theo bản năng lệ thuộc A Sa ca, cũng đi theo nó.

Thế nhưng tên mập lùn mới vừa rồi từ đầu tường té xuống, mắt thấy Cẩm Y Hiệu Úy đột nhiên lao ra cũng biết đại thế đã mất. Y bị dồn vào bước đường cùng, thình lình sải bước nhảy vọt tới bên cạnh Cẩu Đản và A Sa, mỗi tay bắt lấy một đứa bấm vào cổ họng chúng.

– Không nên tới đây!

Tên mập lùn núp ở phía sau hai đứa trẻ, mặt mũi đầy máu tươi, thần thái dữ tợn đáng sợ:

– Nếu không ta bóp chết hai đứa trẻ này!

Trời ơi, thật là vô sỉ! Đám Cẩm Y Hiệu Úy nhìn nhau, mơ hồ làm thành vòng tròn vây tên mập lùn vào giữa.

Một thanh âm lười biếng từ cửa miếu vang lên:

– Ngu ngốc, ưng khuyển Xưởng Vệ chúng ta sẽ vì hai đứa trẻ chưa ráo máu đầu mà để cho yêu phỉ Bạch Liên giáo đối nghịch với triều đình chạy thoát hay sao?

Tần Lâm chắp hai tay từ bên ngoài ung dung chậm rãi đi vào, trên mặt nở một nụ cười chế giễu. Lục mập hoành Tú Xuân đao phía trước, dáng vẻ trung thành hộ chủ

Các thân binh Hiệu Úy dở khóc dở cười: trời ơi, không thấy trong miếu đại cục đã định rồi sao, mập gia của chúng ta hết sức vô sỉ, cũng có phong thái không khác gì Tần trưởng quan.

Tên mập lùn thấy vậy, vẻ hung cuồng tàn khốc chợt lóe trong mắt:

– Được, có bản lãnh đánh chết ta, có hai đứa trẻ chôn theo, lão tử đủ vốn!

– Được, các huynh đệ, chuẩn bị tác xạ!

Tần Lâm vẫn tỏ ra không sao cả, ra lệnh cho các Hiệu Úy nhắm chuẩn.

Tay tên mập lùn bấm hai đứa trẻ không tự chủ được tăng lực.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cẩu Đản kìm nén đến đỏ bừng, A Sa cũng hô hấp không thông. Cho dù là nó tâm cơ linh xảo trong lòng cũng khỏi sinh ra sợ hãi: Trời ơi, lần này xui xẻo rồi, vì sao lại gặp bọn ưng khuyển triều đình không nói lý này, nguy rồi, hôm nay bị chúng hại chết oan uổng…

– Nhắm… chuẩn…

Tần Lâm vẫn còn kéo dài giọng hô khẩu lệnh, tên mập lùn khẩn trương vạn phần, trán nổi gân xanh nhìn chằm chằm Tần Lâm, chuẩn bị đồng quy ư tận với hai đứa trẻ.

Đột nhiên khóe miệng Tần Lâm nhếch lên, lộ ra nụ cười bất đắt dĩ:

– Được rồi, ngươi thắng, muốn thế nào cứ việc nói ra, chúng ta có lời cứ nói, có chuyện cứ thương lượng. Nếu như ngươi thật sự bóp chết chúng, vậy thì không có gì để nói nữa.

Các thân binh Hiệu Úy đã quen với tính bướng bỉnh của Tần trưởng quan, dự liệu được chuyện này, thi nhau hạ súng xuống. Thật ra thì mới vừa rồi Tần Lâm lặng lẽ ra dấu tay, bọn họ căn bản không hề đặt tay vào cò súng.

Phù… tên mập lùn thở ra một hơi thật dài:

– Được, tránh đường ra, thả ta đi!

Hai đứa bé hô hấp thong thả hơn, A Sa cũng thở phào, thầm nhủ trong lòng: tên ưng khuyển triều đình này vẫn còn có chút lương tâm, quả thật là hiếm có. Nó nhìn trộm Tần Lâm, chợt thấy hắn đang cười cợt nhả không giống người tốt chút nào.

Thả ngươi đi? Tần Lâm thoáng giả bộ trầm ngâm không quyết thử dò xét, tên mập lùn liền tăng lực vào hai tay, bóp cho hai đứa trẻ trước mặt mình hô hấp khó khăn.

Coi như ngươi độc! Tần Lâm dựng ngón giữa lên, sau đó quay lại ra lệnh cho đám cẩm y Hiệu Úy:

– Bỏ đi, chớ làm thương tổn tới người vô tội, tránh đường thả cho y đi.

Mục lục
loading...