Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 497


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 497: Tranh Đấu Nội Bộ

Ở gần kinh sư có đại quân trú đóng, dọc theo quan đạo vừa rồi có mấy trạm canh, mặc dù địch nhân cũng cỡi ngựa nhưng lại không thể giục ngựa chạy như điên như bọn Tần Lâm, cho nên tốc độ chậm hơn không ít.

Đi về phía trước được chừng hai dặm, chợt nghe loáng thoáng có tiếng binh khí va chạm và tiếng hò hét, Tần Lâm lập tức đưa tay lên, nhẹ giọng nói:

– Các huynh đệ cẩn thận một chút, cố gắng không nên để bị phát hiện.

Cách đó không xa có một đoạn sườn núi tương đối thoai thoải, Tần Lâm dẫn dắt các huynh đệ lom khom tiến tới, mượn cây cỏ dại che giấu lần mò tới sườn núi, nhìn xuống bên dưới nhất thời lấy làm kinh hãi.

Chỉ thấy phía dưới cao thấp mập ốm có ít nhất bảy tám chục người, chia ra làm hai bên Nam Bắc đối diện mà đứng, y phục đều là tạp nhạp. Nhưng đám người đứng ở phía Nam ngực áo đều có đeo hoa sen bằng kim loại làm tiêu ký, nhóm người phía Bắc đeo ngọn lửa bằng kim loại ở vị trí tương tự.

Tần Lâm nhận ra tiêu ký hoa sen kim loại kia là tín vật chỉ giáo đồ Bạch Liên giáo mới có. Đồng chính là Đà chủ, Hương chủ sử dụng, bạc chính là trưởng lão sử dụng, đã từng bị hắn lấy được. Ở đây có mười mấy hoa sen đồng, năm đóa hoa sen bạc, mà hoa sen vàng từ trước tới nay chưa từng thấy qua, hiện tại có tới bốn đóa, chỉ có Đường chủ tam đường Thanh Dương, Bạch Dương, Hồng Dương và Tả Hữu Sứ Giả mới có thể đeo.

Những người phía Bắc đeo tiêu ký ngọn lửa cũng chia ra vàng bạc đồng, hẳn cũng giống như Bạch Liên giáo, nhìn qua hết sức tương tự, cũng không biết là ai.

Hai bên Nam Bắc kiếm tuốt cung giương, mảnh đất trống ở giữa có hai người đang tỷ võ, trên ngực áo đeo hoa sen đồng và ngọn lửa đồng. Hương chủ Bạch Liên giáo dùng một thanh loan đao hình rắn, đối phương sử Tử Mẫu Song Hoàn, hai bên đánh nhau sinh tử, bên nào cũng bị thương. Đầu vai Hương chủ Bạch Liên giáo có một vết thương sâu hoắm, cánh tay trái người sử Tử Mẫu Song Hoàn có vẻ đờ đẫn không linh hoạt, hiển nhiên đã bị ám thương.

Chợt thấy Hương chủ Bạch Liên giáo chém xéo loan đao hình rắn theo đường vòng cung, người sử Tử Mẫu Song Hoàn kia vội vàng dùng vòng bên phải ngăn chặn, vòng trái tấn công, cũng là chiêu thức không tồi.

Hương chủ Bạch Liên giáo lạnh lùng cười một tiếng, sắc mặt người sử Tử Mẫu Song Hoàn lập tức đại biến, biết đã mắc bẫ sử song hoàn này hai tay phải linh hoạt mới được, hiện tại một tay đã bị thương, lại trúng kế dụ địch của đối phương, e rằng…

Quả nhiên Hương chủ Bạch Liên giáo né người sang một bên, liều mạng để mặc sườn phải bị mẫu hoàn đánh trúng chảy máu, loan đao hình rắn lại thừa dịp tử hoàn của đối phương chậm lại đâm xuyên qua giữa, trúng vào tim đối phương thật sâu.

– Thiệu Hương chủ hảo bản lãnh!

Phe Bạch Liên giáo lập tức hoan hô ủng hộ, nhóm người phía Bắc cũng xôn xao một trận.

Thiệu Hương chủ cũng bị trọng thương, lại không hề tỏ ra vui mừng chút nào, sắc mặt nặng nề đứng trước thi thể địch nhân, hai tay chắp trước ngực thành hình hoa sen nở rộ, tụng niệm:

– Mã huynh đệ hồn quy quê quán chân không, nguyện Vô Sinh Lão Mẫu tha thứ tội nghiệt của ngươi!

Đám người phía Bắc lập tức há miệng mắng to:

– Tội nghiệt gì chứ? Nam tông các ngươi mới là tội nghiệt ngập trời, tương lai ai nấy cũng sẽ bị Minh Vương thánh hỏa thiêu đốt hồn phi phách tán!

Đám người Bạch Liên giáo phía Nam cũng mắng:

– Thối lắm, các ngươi bất quá là Nhạn Bắc phân đà, cũng dám vọng xưng Nam tông Bắc tông? Hỗn độn xuất xứ từ nước bùn, Bạch Liên vừa hiện thịnh thế cử, Bạch Liên giáo làm sao phân Nam Bắc?!

Hai bên cãi nhau được vài câu, phía Nam có người giơ hai tay đè xuống một cái, Bạch Liên giáo chúng nhất tề im miệng, tựa hồ y có quyền uy lớn lao, những người phía Bắc cũng dần dần không cãi nữa.

loading...

Người cầm đầu ngực đeo một đóa hoa sen vàng chói, là dấu hiệu Tả Hữu Sứ Giả cùng Đường chủ, có thể thấy vóc người y không cao mà vai rộng, sắc mặt lộ vẻ khổ sở, đỉnh đầu đốt chín vết giới ba, sắc mặt âm trầm như sắt, dưới cổ đeo một chuỗi Phật châu lớn như hột đào, bên hông đeo tấn thiết giới đao, trong tay lại cầm một cây Thủy Ma thiền trượng nặng nề.

Không cần nói, đây chính là Bạch Liên giáo Ứng Kiếp Hữu Sứ Thiết Diện Sát Sinh Phật Ngả Khổ Thiền. Tần Lâm từng nghe Thành Thiết Hải nói qua, tấn thiết giới đao của Ngả Khổ Thiền chém sắt như chém bùn, đao pháp Thiên Ma Thí Thần cực kỳ lợi hại, chuỗi Phật châu kia lại là làm bằng gang, có thể làm ám khí bắn ra, Thủy Ma thiền trượng nặng tám tám sáu mươi bốn cân, múa may không gì ngăn nổi.

Ngả Khổ Thiền nhăn nhó mặt mày, thanh âm cũng có vẻ đau khổ:

– Nhạn Bắc phân đà các ngươi thoát ly bản giáo đã là tội nghiệt khó tha, niệm tình cùng là huynh đệ dưới trướng Vô Sinh Lão Mẫu, dù sao vẫn có vài phần hương hỏa, bản sứ mới tha thứ cho. Thế nhưng các ngươi năm lần bảy lượt bức ép như vậy, chẳng lẽ muốn bản sứ đại khai sát giới?

Bên đám người phía Bắc có một người tuổi trẻ thần sắc linh lợi bước ra, ngực áo y đeo ngọn lửa màu vàng, xem ra địa vị cực cao, đối mặt Ngả Khổ Thiền, thái độ của y có hơi hạ mình:

– Ngả Hữu Sứ, ngài muốn chúng ta buông tha cho kế hoạch thật vất vả, lại không nói rõ nguồn cơn, nếu như tiểu điệt tùy tiện đồng ý làm sao ăn nói với bao nhiêu huynh đệ Bắc tông? Hơn nữa kế hoạch này trù tính đã lâu, đả kích đối với Ngụy Minh Ngụy triều cực lớn, vô cùng có lợi cho bản giáo đoạt lại giang sơn, chẳng lẽ ngưng bặt một cách không minh bạch như vậy?

Ngả Khổ Thiền cất tiếng than thở, mặt mũi nhăn nhó hết sức khó coi:

– Thạch Trung Thiên, nghe ta chuyện này, hãy quay đầu lại. Ta cho ngươi biết phụ thân ngươi Thạch Tự Nhiên hiểu được lợi hại.

Đám người phía Bắc lập tức kêu lên:

– Lớn mật, đại danh giáo chủ há cho phép ngươi tùy tiện gọi như vậy?

Giáo đồ Bạch Liên giáo phía Nam mồm năm miệng mười chỉ trích:

– Nhạn Bắc phân đà nho nhỏ cũng vọng xưng giáo chủ, vô sỉ, nực cười!

Ngả Khổ Thiền chợt lắc đầu một cái, giọng tức giận:

– Hừ, ta là Sứ Giả nói chuyện không ai nghe sao, tất cả chớ ồn ào huyên náo, hãy nghe ta nói trước.

Tuy rằng y nói câu này chỉ bình thường, nhưng sóng âm đâm vào màng nhĩ mọi người tại trường đau nhói, không tự chủ được ngậm miệng lại.

Tần Lâm dẫn người núp ở sườn núi, chỉ cảm thấy thanh âm kia xa xa truyền tới vẫn chấn cho lỗ tai kêu lên lùng bùng, không khỏi hoảng sợ trong lòng, biết là các loại công phu cao thâm như Sư Tử Hống, Nhiếp Hồn Ma Âm.

Ngả Khổ Thiền nhìn Thạch Trung Thiên:

– Hiền điệt, bản sứ nói thêm một lần cuối, các ngươi hãy hủy bỏ kế hoạch, giao tất cả trẻ con bắt được cho chúng ta, đây là chỉ ý của thần công thịnh đức quang minh chí đại Thánh giáo chủ, cho dù là phụ thân ngươi có ở đây cũng không dám chống lại. Bản sứ vốn có thể cưỡng đoạt bằng võ lực, nhưng tỷ võ ba trận với ngươi là đã hết tình huynh đệ cùng giáo. Nếu ngươi còn ngoan cố không chịu thả người, bản sứ cũng chỉ có thể thi hành giáo quy, thanh lý môn hộ.

Mục lục
loading...