Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 496


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 496: Truy Tung

Nếu Tiểu Đao Chu đã chết, Chu đại tẩu cũng không giấu giếm nữa kể lại hết thảy chuyện đã xảy ra mấy ngày nay.

Kỹ thuật thiến hoạn của Tiểu Đao Chu trong đám Tiểu Đao Thủ kinh sư cũng coi như tinh xảo, trong một năm vừa có thể nhận mối làm ăn trong cung, còn lại là dân gian tới tìm nhờ thiến hoạn, làm ăn hết sức thịnh vượng.

Đầu năm nay Tiểu Đao Chu chợt tỏ ra tâm sự trùng trùng, khi thì vô cùng cao hứng nói với lão bà sắp sửa phát đại tài, khi thì ở nhà than dài thở ngắn, làm Chu đại tẩu lo lắng không yên, hỏi y rốt cục có chuyện gì y lại không chịu nói.

Bảy ngày trước, Tiểu Đao Chu đi ra ngoài mấy chuyến, mấy ngày kế tiếp liền ở nhà nghỉ ngơi. Vừa đúng lúc kinh sư bắt đầu nghiêm tra vụ án bắt cóc trẻ con mang đi hoạn thiến. Chu đại tẩu thấy trượng phu ở nhà ngược lại cũng yên tâm, tránh phải đi ra ngoài gây ra tai họa.

Sáng sớm hôm nay mới vừa ăn điểm tâm xong, một vị Ngô tiên sinh trước kia từng tới dẫn theo hai người khác tìm tới cửa, thần sắc họ Ngô kia rất không bình thường, hình như rất sợ hai người bên cạnh. Tiểu Đao Chu không muốn theo chân bọn họ, nhưng Ngô tiên sinh thấp giọng nói mấy câu, cuối cùng Tiểu Đao Chu vẫn theo chân bọn họ đi ra ngoài.

Chu đại tẩu nhìn thấy thần sắc trượng phu mình có vẻ khác thường, trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn, chờ mọi người tìm tới cửa mới biết trượng phu đã ngộ hại.

Hoàng Gia Thiện cũng coi như Hình Danh lão thủ trong số quan viên xuất thân Tiến Sĩ, nhìn thấy Tần Lâm đang chọc ghẹo con chó vàng kia, âm thầm buồn cười, trước hết hỏi Chu đại tẩu:

– Chồng nàng nói sắp phát tài ư, tiền tài nhà các ngươi là ai quản, để ở nơi nào?

Chu đại tẩu lau nước mắt thút thít:

– Là lão Chu quản, bình thời ta không hỏi, bên trong bục ngủ (bục ngủ xây bằng gạch đá, bên trong đốt lửa ngủ cho ấm) có giấu một cái rương nhỏ, chìa khóa trong tay lão Chu.

Lúc này cần chìa khóa làm gì nữa, đám bộ khoái lục soát bục ngủ lấy rương ra, dùng yêu đao phá khóa, chỉ thấy trong rương xuất hiện hai đĩnh hoàng kim sáng chói, khiến cho người ta trợn mắt há mồm.

Chu đại tẩu kinh ngạc bụm miệng.

Trừ hoàng kim còn có một xấp ngân phiếu mỗi tờ mười lượng, hai mươi lượng, ước chừng bảy tám lượng bạc vụn, ba xâu tiền đồng, tổng trị giá ước chừng hơn một trăm lượng bạc, đây mới là gia sản của Tiểu Đao Chu.

Xem sắc đoán ý, Hoàng Gia Thiện hiểu mấy phần, chỉ đĩnh vàng nói:

– Phải chăng hai đĩnh vàng này không phải là của các ngươi?

Chu đại tẩu coi như thành thật, hơi do dự một chút rốt cục cũng gật đầu một cái.

Đến đây vụ án đã có được manh mối cơ bản, một nhóm người yêu cầu Tiểu Đao Chu làm thay bọn họ một chuyện, đưa trước hai đĩnh vàng chính là tiền đặt cọc. Chuyện này nguy hiểm không nhỏ, cho nên Tiểu Đao Chu vừa cao hứng vì tiền tài tới tay, lại lo lắng sợ hãi thở dài thở ngắn. Sáng sớm hôm nay, Ngô tiên sinh dẫn số người này gọi Tiểu Đao Chu đi, đưa y tới dãy nhà phía Nam chợ ngựa giết chết, ném thi thể xuống giếng, cho đến lúc gần cuối giờ Mùi đầu ghẻ cái yêm phát hiện thi thể.

Căn cứ Chu đại tẩu cung thuật, Ngô tiên sinh có thể là bị uy hiếp, như vậy có lẽ tồn tại một nhóm người khác có mâu thuẫn với nhóm người Ngô tiên sinh, chính là bọn họ hạ thủ giết chết Tiểu Đao Chu.

Về phần tại sao người khác đưa cho Tiểu Đao Chu hai đĩnh hoàng kim, rốt cục muốn y làm chuyện gì, với nghề nghiệp thân phận Tiểu Đao Chu cùng với hiện tại đã gần tới Mười Chín tháng Chín, kết luận đã hết sức rõ ràng.

– Xem ra, đám trẻ con mà chúng ta chưa tìm được rất có khả năng ở trong tay đám người cho Tiểu Đao Chu đĩnh vàng kia.

Hoàng Gia Thiện đưa ra kết luận.

Tần Lâm trêu chọc chó vàng, đồng thời cũng lắng tai nghe tình huống Hoàng Gia Thiện hỏi thăm Chu đại tẩu.

Hắn biết nhiều hơn Hoàng Gia Thiện, nếu như Ngô tiên sinh thật sự bị bắt ép tới tìm Tiểu Đao Chu, vậy có thể khẳng định đám người bắt ép y chính là người đã giết chết Tiểu Đao Chu, cũng chính là nhân mã do Ứng Kiếp Hữu Sứ Bạch Liên giáo Ngả Khổ Thiền dẫn dắt.

Tại sao Ngả Khổ Thiền lại xảy ra xung đột với bọn người bắt cóc trẻ con đi thiến? Chẳng lẽ lần này Bạch Liên giáo ồ ạt Bắc thượng, dốc hết cao thủ trọn ổ cũng không phải là muốn đối nghịch với triều đình, mà là có nguyên nhân khác?

Trong lúc Tần Lâm suy tư, Hoàng Gia Thiện tiếp tục hỏi Chu đại tẩu, cố gắng điều tra theo phương hướng vị Ngô tiên sinh kia, kết quả lại làm người ta hết sức thất vọng. Chu đại tẩu căn bản không biết thân phận chân thật và địa chỉ của Ngô tiên sinh, thậm chí là họ Ngô thật hay không cũng không thể xác định, chẳng qua là nghe trượng phu xưng hô y như vậy mà thôi.

– Làm sao bây giờ đây, người chết lại không thể mở miệng?

Hoàng Gia Thiện giậm chân một cái, cau mày tức tối.

– Hoàng huynh, tuy người chết không thể mở miệng, có lẽ Đại Hoàng sẽ thay chúng ta tìm ra hung thủ…

Tần Lâm đột nhiên nói một câu như vậy.

Lúc này mọi người mới chú ý, vị Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ này một mực âm thầm ngồi chồm hổm dưới đất, con chó vàng kia mới vừa rồi còn sủa hắn như điên cuồng, không ngờ rằng hiện tại nằm ngửa ra đất chổng bốn vó lên trời, ngoan ngoãn nằm yên cho hắn gãi bụng.

Quả thật con chó vàng này không phải là cảnh khuyển từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng Tần Lâm chú ý tới lúc đầu nó có địch ý lớn nhất đối với mình cùng Lục Viễn Chí. Rất rõ ràng nó đã ngửi ra mùi máu tanh thuộc về chủ nhân của mình trên người hai người đã từng giải phẫu Tiểu Đao Chu.

Khứu giác của chó bén nhạy hơn con người hàng trăm hàng ngàn lần, cho dù là chó vườn tầm thường, lỗ mũi cũng tương đương với một cái máy tinh vi.

Vì vậy Tần Lâm liền giở ra bản lãnh thuần phục chó độc môn của mình. Năm xưa có một con chó đen từ căn cứ cảnh khuyển đưa tới, còn hung dữ hơn con chó vàng này nhiều, Tần Lâm cũng chỉ mất nửa ngày đã làm cho nó ngoan ngoãn thuần phục. Đối phó con chó vườn này, trước hù dọa sau gãi ngứa, rất nhanh đã thu thập được nó.

Dắt chó vàng đi tới bên trên giếng nước, nó nghi ngờ ngửi miệng giếng một cái, sau đó sủa lên inh ỏi, kéo dây cột căng thẳng.

Tần Lâm ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu của nó, thấp giọng nói mấy câu bên cạnh tai nó, lập tức nó sủa gâu gâu, dường như nghe hiểu tiếng Tần Lâm vậy.

Dân chúng còn chưa có tản đi, thấy Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ lại dắt con chó tới đây, lại còn nói chuyện với chó, ai nấy đều cảm thấy kỳ quái:

– Trời ơi, vị trưởng quan này một hồi mổ thi thể, một hồi lại dắt chó tới, hành động quả thật khiến cho người ta không thể nào hiểu được.

Lại thấy Tần Lâm đứng dậy, chó vàng lao ra ngoài vèo một cái, kéo căng sợi dây. Tần Lâm cũng cất bước chạy theo sau, chạy tới nỗi ô sa không cánh rơi xuống đất, Ngưu Đại Lực nhặt lên cho hắn, một đám Cẩm Y Hiệu Úy đuổi sát theo sau.

Án mạng còn chưa phá được, Tần trưởng quan đã có tâm trạng chơi cút bắt với chó sao, mọi người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu.

Cẩm Y Vệ

Tác giả: Miêu Khiêu

Chương 496: Truy tung (Hạ)

Người dịch: Hạo Thiên

Nguồn: vipvanda

<< Boom 45c cảm ơn bạn "ECO_Arch" đã ủng hộ truyện. Thân >>

– Đuổi theo!

Hoàng Gia Thiện khoát tay, cảm thấy Tần Lâm làm như vậy tất có thâm ý.

Chó vàng kéo Tần Lâm chạy thẳng đến một ngôi nhà dân sụp đổ gần một nửa, sủa inh ỏi vào trong nhà.

Mọi người thở hổn hển đuổi theo, thấy vậy không khỏi bật cười, căn nhà này không phải là hiện trường đầu tiên Tiểu Đao Chu ngộ hại sao? Mới vừa rồi Tần Lâm theo dấu máu đã tìm tới, bây giờ cũng bị chó kéo tới đây, là có ý gì?

Chó vàng nóng nảy chạy qua chạy lại, còn dùng một chân trước chỉ vào cửa.

loading...

Tần Lâm vỗ vỗ đầu chó, lại ghé vào tai nó nói:

– Đại Hoàng, Đại Hoàng, không phải là nơi này, chúng ta muốn tìm người xấu đã giết chết chủ nhân ngươi, ngươi có thể tìm y cho chúng ta được chăng?

Tên mập phì cười một tiếng, miệng lẩm bẩm:

– Tần ca, chó không nghe hiểu lời của huynh…

– Nói bậy, Đại Hoàng còn nghe lời hơn đệ…

Tần Lâm vỗ vỗ đầu chó, trợn mắt nhìn tên mập một cái.

Các Hiệu Úy bật cười to, tên mập xấu hổ mặt đỏ tới mang tai.

Không ngờ rằng dường như chó vàng hiểu được, lại bắt đầu chạy tiếp, kéo Tần Lâm chạy một mạch hai dặm đường, ai nấy mệt mỏi thở hồng hộc. Con chó kia lại càng ngày càng hưng phấn, thở hừ hừ thè lưỡi thật dài, đầu mũi ướt cũng hít hít liên hồi, như đang đánh hơi tìm thứ gì đó.

Hiện tại đã qua hết dãy nhà dân hoang phế, tiến vào bãi tha ma. Thỉnh thoảng có thể thấy chó hoang toàn thân dơ bẩn xuất hiện, mảnh ván quan tài, chiếu cỏ, có những nơi bị nước mưa cuốn trôi, có thể nhìn thấy lộ ra xương trắng mờ mờ.

Chó vàng sủa điên cuồng về phía một mảnh đất trũng.

Nơi đó rõ ràng có một cái đầu người, còn có y phục dính máu.

Một tên bộ khoái vừa nhìn thấy đầu người lập tức kêu lên:

– Tiểu Đao Chu!

Lúc này đã không ai nghi ngờ tác dụng của chó vàng, bất quá tìm được đầu của Tiểu Đao Chu và y phục dính máu dường như không có trợ giúp gì nhiều cho việc phá án.

Mấy tên Cẩm Y Hiệu Úy cùng nha dịch liên thủ kiểm tra, không có phát hiện đầu mối có giá trị gì giúp cho phá án.

– Đại Hoàng ngoan nhất…

Tần Lâm gãi bụng chó, lại hỏi nó:

– Ngươi có biết hung thủ chạy hướng nào không, chúng ta tìm được y sẽ báo thù cho chủ nhân ngươi!

Nhưng lần này, chó vàng do dự đảo vòng quanh đầu Tiểu Đao Chu và y phục dính máu.

Hoàng Gia Thiện ngược lại rất bội phục Tần Lâm, ở bên cạnh khuyên giải:

– Có thể tìm được y phục dính máu và đầu người đã là rất tốt, dù sao cũng chỉ là một con chó…

Lời còn chưa dứt, chó vàng lại chạy đi, ban đầu chạy tương đối chậm, nhưng sau đó càng chạy càng nhanh.

Chó vàng không phải là cảnh khuyển trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, trước đó bắt đầu từ giếng nước tìm được hiện trường đầu tiên, lại từ hiện trường đầu tiên tìm được địa phương ném y phục dính máu và đầu người. Giữa những nơi này là lộ tuyến hung phạm mang theo thi thể người chết dính đầy máu tươi, đầu người chết, y phục dính máu, cho nên toát ra mùi tanh nồng nặc chỉ đường cho nó.

Sau khi tới bãi tha ma này, hung phạm đã vứt hết thi thể, đầu người chết, y phục dính máu, tay không mà đi, mùi đã giảm đi rất nhiều, chó vàng phân biệt khó khăn hơn trước nhiều lắm.

Nhưng Tần Lâm tin tưởng cao thủ lợi hại đến mức nào cũng không phải thần thánh, y đã mang theo thi thể, đầu người chạy tới chạy lui, vậy trên người khó tránh khỏi dính vết máu. Chỉ cần có thể để cho chó vàng đuổi theo tìm kiếm tiếp tục, vậy nhất định có thể tìm tới đầu mối.

Về phần hung thủ đổi y phục đưa đến Đại Hoàng mất đi mục tiêu, nếu như là vụ án khác cũng có thể, nhưng phân tích một loạt hành vi của vụ án này cho ra kết luận, hung phạm hành động có vẻ rất gấp, rất khẩn cấp, như vậy khả năng y bỏ thời gian thay y phục khác cũng là rất nhỏ.

Cũng tức là chó vàng có thể một mực đuổi tiếp.

Chạy giữa bãi tha ma một hồi, lại trở về đại lộ phía Nam, Tần Lâm chú ý tới nơi này có một ít phân ngựa chưa khô và dấu chân ngựa bừa bãi.

Đợi một hồi, các Hiệu Úy dắt ngựa tới, Tần Lâm, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng mười tên thân binh Hiệu Úy rối rít lên ngựa, Hoàng Gia Thiện cũng muốn đi theo, Tần Lâm khoát khoát tay:

– Hoàng Huyện Lệnh, bản quan mang người theo không nhiều lắm, ngươi lại là quan văn, mà địch nhân có không ít. Cho nên nhờ ngươi trở về báo cho Bắc Trấn Phủ Ty Hồng Dương Thiện, cấp tốc phái đại đội tinh binh tới tiếp ứng, ta sẽ lưu lại dấu hiệu dọc đường!

Tần Lâm cỡi Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, ôm ngang Đại Hoàng trên lưng ngựa, mỗi khi đến một ngã ba, trước hết để cho Đại Hoàng đánh hơi, nó sủa về phía nào bèn tiếp tục đuổi về phía ấy.

Đại Hoàng cũng có nặng mấy chục cân, may nhờ Tần Lâm cỡi Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử là bảo mã ngày đi ngàn dặm, chở một người một chó chạy nhanh hơn cả các Hiệu Úy. Thế nhưng đầu óc Tần Lâm vô cùng tỉnh táo, biết mình không phải là võ lâm cao thủ gì, nhiều lần dừng cương giảm tốc độ, chờ các huynh đệ đuổi theo.

– Trong phim ảnh, đại ma đầu Xưởng Vệ thường là tới khúc cuối mới ra sân, còn tiền hô hậu ủng khí thế mười phần…

Tần Lâm không biết xấu hổ, biện minh cho mình.

Một mực chạy về phía Nam mấy canh giờ, lúc Tần Lâm ra khỏi bãi tha ma để ý thấy đối phương có một con ngựa bị sút móng chân trái, có lẽ không còn thời gian thay. Dọc trên đường đi đuổi theo, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy dấu chân sút móng kia, biết mình đuổi theo không lầm.

Tần Lâm thật cao hứng vỗ vỗ đầu chó:

– Đại Hoàng, ghi công cho ngươi, sẽ thưởng ngươi mấy khúc xương.

Hiện tại đã qua Lư Câu hà, chạy về phía trước thêm mấy dặm là một ngã ba. Nhưng lúc này biểu hiện của Đại Hoàng hết sức kỳ quái, do do dự dự ngửi ngửi hướng Đông, sau đó vòng trở về phía Tây đánh hơi một lúc, thủy chung không quyết định được là hướng nào.

– Đồ chó!

Rốt cục Lục mập cũng tìm được cơ hội mắng Đại Hoàng.

Cả bọn Cẩm Y Hiệu Úy cũng tỏ ra do dự.

Tần Lâm nhảy xuống ngựa, tìm kiếm trên mặt đất, nửa ngày vẫn không tìm được dấu móng ngựa bị sút quen thuộc kia, thình lình vỗ trán một cái:

– Mới vừa rồi ta thấy có một con đường nhỏ phía Đông dẫn đến một khu rừng, có lẽ chúng ta đã đi quá, quay trở lại mau!

Mọi người chạy trở về hai ba dặm, quả nhiên có con đường nhỏ, vừa đến đầu đường Đại Hoàng liền sủa lên điên cuồng. Tần Lâm nhảy xuống ngựa, một hồi tìm được dấu móng ngựa sút quen thuộc.

– Đại Hoàng ngươi lập công rồi!

Tần Lâm mừng rỡ, ra lệnh hai tên Hiệu Úy dẫn theo chó thủ ở chỗ này, chỉ dẫn phương hướng cho đại đội nhân mã tới sau. Sau đó để hết ngựa lại, mình dẫn đội đi bộ truy tung, để tránh đả thảo kinh xà.

Cuối cùng kiểm tra một lần Xế Điện Thương, Tần Lâm dẫn Ngưu Đại Lực, Lục Viễn Chí cùng tám tên thân binh Hiệu Úy theo đường nhỏ âm thầm tiến vào, không bao lâu sau đã thấy dấu vó ngựa hỗn loạn và một ít vết máu dính trên lá cây.

Đưa tay sờ sờ vết máu, vuốt trong tay cảm nhận độ đặc của nó, Tần Lâm vung tay lên:

– Hẳn là chưa muộn, thời gian máu này chảy ra chưa tới hai canh giờ.

Mục lục
loading...