Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 49


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 49: Án Bất Ngờ

Cổ áo thi thể được mở ra, để lộ xương quai xanh, trên đó có không ít vết màu đỏ tím loang lổ. Đây là thi ban mà Tần Lâm vô cùng quen thuộc, cơ hồ tất cả tử thi đều sẽ xuất hiện.

Chỉ bất quá vị trí của nó… Tần Lâm dằn nghi ngờ xuống, nghiêm mặt quay sang hỏi Vương Hoán:

– Nói thật được khoan hồng, kháng cự sẽ bị xử nghiêm, thành thật khai báo sẽ tránh được nỗi đau đại hình phục vụ!

Vương Hoán là oắt con vô dụng được cha mẹ che chở lớn lên, hoang dâm háo sắc uống xuân dược bừa bãi hại thân thể. Vừa rồi toát mồ hôi lạnh toàn thân vì bị Tần Lâm kề đao vào cổ hăm dọa còn chưa ráo, hiện tại nghe Tần Lâm hỏi như vậy, lập tức ngoan ngoãn khai ra tất tật.

Vương Hoán hoang đường háo sắc, cả ngày uống xuân dược cực mạnh, lê la khắp ngõ liễu tường hoa, thanh lâu sở quán. Nếu hầu gái trong nhà có dung mạo khá, y cũng nhất định phải uy hiếp dụ lợi thu vào tay.

Liễu Nhứ tới nhà y làm hầu gái, sớm bị Vương Hoán nhìn trúng, nhưng mặc dù Liễu cô nương bởi vì nhà nghèo mẹ bệnh không thể không đi ra làm hầu gái kiếm tiền phụ giúp, vẫn luôn giữ mình trong sạch. Dù Vương Hoán đã giở đủ trò nhưng thủy chung không thể đắc thủ.

Hôm qua Vương Hoán lại phục xuân dược, chỉ cảm thấy trong đầu như có lửa thiêu, mượn cớ gọi Liễu Nhứ vào phòng, cố gắng cưỡng gian. Không ngờ Liễu Nhứ tính tình cương liệt, vừa ra sức chống cự vừa lớn tiếng kêu cứu, sau khi Vương Hoán phục dược đầu óc mê muội, đưa tay siết cổ nàng, quá tay gây thành thảm kịch.

Vương Hoán hoang dâm háo sắc, lá gan cũng không lớn, mắt thấy Liễu Nhứ nằm im thin thít không tiếng động, bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, lảo đảo chạy đến phòng bên cạnh nằm, trong đầu suy nghĩ lung tung, nhịp tim thình thịch nhảy loạn, mơ mơ màng màng ngủ mất cho đến trời sáng.

Thấy không gạt được, y mới tìm tôi tớ tới, lấy sợi dây siết vào cổ tử thi, giả như nàng treo cổ tự sát, sau đó mới nói cho phụ thân.

Nhà giàu sang chết tên hầu gái không coi là đại sự, Vương Tiến Hiền cũng không để ý, liền phái mấy thân binh khiêng quan tài đến Liễu gia, phát chút tiền mai táng để cho Liễu gia làm tang sự… đến bây giờ Vương Tiến Hiền còn không biết là con trai giết người.

Không nghĩ tới tuy người Liễu gia nghèo lại cực kỳ cứng rắn, khuấy động lên quan, còn gặp phải Cẩm Y Hiệu Úy Tần Lâm không sợ chuyện, khiến cho án kiện chân tướng rõ ràng, Vương Hoán tự chuốc quả báo.

Nói xong những này, Vương Hoán khóc cầu xin mẫu thân:

– Mẹ, cứu con với, con không muốn chết…

– Đồ phế vật!

Lưu phu nhân nổi giận đùng đùng tát con trai một cái, rốt cục vẫn là tình mẫu tử chiếm thượng phong, thần sắc cũng trở thành hòa hoãn:

– Mẹ ở nhà cũng từng học qua luật Đại Minh, gia trưởng đánh chết công nhân, bất quá phạt trượng một trăm, đày ba năm. Bất kể sung quân đi chỗ nào, cầu xin ông ngoại con một phong thư, còn sợ quan quản doanh không chiếu cố con sao?

Vương Hoán nghe lời nói này, lập tức không khóc không gây sự nữa, chỉ là nghĩ đến bị đày đến phương xa sung quân, mặc dù có quan quản doanh chiếu cố, cuộc sống suốt ba năm không được thư thái như trong nhà, không có đám kỹ nữ xinh đẹp thanh lâu Kỳ Châu, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy buồn bã mất mát.

Trương Công Ngư hận Lưu phu nhân không ít, y đường đường Tri Châu Đại lão gia bị một đám phụ nhân đánh cho mấy chổi, hiện tại trên đầu còn treo mạng nhện, trong bụng sinh căm tức, liền hỏi Hình Phòng Hồ Ty Lại:

– Sát thương nhân mạng chỉ lưu đày ba năm sao?

Hồ Ty Lại nhìn mặt đoán ý đã sớm biết được tâm tư thượng quan, vừa đúng luật Đại Minh lại có điều khoản, vội vàng lắc đầu nói:

– Khải bẩm Đại lão gia, đúng là tôn trưởng ngộ sát nô tỳ, công nhân chỉ phạt trượng một trăm, đày ba năm, nhưng luật Đại Minh sau điều này còn có một điều nữa, chính là cố ý giết người, phạt treo cổ! Vương Hoán cưỡng gian bất thành giết chết Liễu Nhứ, cũng không phải là ngộ sát thông thường, mà là có ý cố giết, nên xử giảo giam hậu, báo lên cho Hình bộ, triều đình phê chuẩn xong sẽ xử hình.

Trương Công Ngư cười hăng hắc đứng lên, ánh mắt khẽ liếc nhìn Lưu phu nhân cùng Vương Hoán, hết sức hả giận nhặt ô sa bị chổi đánh rớt lên, phủi phủi bụi bặm trên đó.

Lưu phu nhân cùng con trai ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thấy một khi xử giảo giam hậu mạng nhỏ này coi như treo lơ lửng giữa không trung. Muốn mở miệng cầu xin Trương Công Ngư, nhưng nhìn sắc mặt đối phương là tuyệt đối giữ nghiêm công chính. Ai bảo vừa gặp không chịu giao tình, còn cầm chổi đánh người ta rớt cả ô sa xuống đất.

Đám phụ nhân xung quanh trợn tròn mắt, có vài người đã khóc, nhìn Lưu phu nhân nói:

– Vậy phải làm sao bây giờ, hay là mau báo cho cữu lão gia…

Trương Công Ngư lệnh cho bộ khoái trói Vương Hoán lại, sau đó nghiêm mặt nói với Tần Lâm:

– Bản quan cảm tạ Tần tiểu hữu, dường như vụ án này không có quan hệ gì cùng Bạch Liên giáo, như vậy hãy để cho châu nha tiếp lấy.

Bọn Cẩm Y Hiệu Úy Hàn Phi Liêm đồng loạt nhổ toẹt xuống đất, thầm thóa mạ Trương Công Ngư hồ đồ này thật là vô sỉ, uổng Kỳ Châu còn có người nói y là thanh thiên Đại lão gia. Lúc vụ án còn chưa rõ thì tránh sang bên, Cẩm Y Vệ ta mới vừa tra rõ vụ án, ngươi muốn tới cướp công lao, con bà nó!

Tần Lâm nhìn thi thể suy tư không trả lời, chẳng qua chỉ khoát khoát tay.

Trương Công Ngư rất là bất mãn trong lòng, cho rằng Tần Lâm không muốn chia công với mình.

Tần Lâm cũng không giải thích, mà nhìn chằm chằm Vương Hoán bị trói, rào đón hỏi:

– Lúc ngươi bóp chết Liễu Nhứ, là mặt đối mặt mà bóp sao?

Vương Hoán ủ rũ cúi đầu, hẳn là không có nghe được.

Ngưu Đại Lực hét lớn một tiếng, giống như tiếng sét thình lình nổ giữa không trung:

– Tiểu tử, Tần trưởng quan hỏi ngươi đó!

Vương Hoán nghi hoặc ngẩng đầu lên, trên mặt lem nhem nước mắt nước mũi.

Tần Lâm lại hỏi một lần nữa.

Vương Hoán tức giận đưa hai tay ra giá giá:

– Đương nhiên là mặt đối mặt bóp chết, ôi… ta không dùng sức nhưng không hiểu vì sao nàng lại chết đi, thật không ngờ rằng nàng không chịu nổi, ta không phải cố ý giết nàng!

Tần Lâm nhìn tay Vương Hoán đưa ra ngoài, gầy trơ cả xương giống như chân gà, trong lòng lại càng nghi ngờ hơn nữa, bèn hỏi tiếp:

– Như vậy sau khi ngươi bóp chết nàng, mới đưa nàng lên giường hay sao?

– Đúng vậy, ta bóp một hồi liền buông tay ra, chính nàng ngã xuống giường, qua một lúc sau ta đưa tay thăm dò hơi thở, phát hiện nàng không một tiếng động, bị dọa sợ đến nỗi vội vàng chạy sang phòng bên cạnh.

Tần Lâm gật đầu một cái:

– Như vậy, ngươi bóp chết nàng thế nào, dò hơi thở mũi thế nào, làm lại cho ta xem một lần.

Vương Hoán nghi hoặc đi tới bên quan tài, đưa hai tay ra bóp vào cổ thi thể, sờ tới thi thể lạnh như băng lại vội vàng rút tay về, sau đó lại đưa ngón tay ra thăm dò hơi thở dưới mũi thi thể.

Thần sắc Tần Lâm càng ngày càng trở nên nghiêm túc:

– Ngươi tin chắc nàng nằm ngửa mặt hướng lên trời giống như bây giờ sao?

Vương Hoán ngẩn ra, nghi hoặc nói:

– Dĩ nhiên, ngay cả tội giết người ta cũng đã thừa nhận, cần gì phải lừa ngươi.

Sắc mặt Tần Lâm trầm xuống, ra hiệu cho bọn Trương Công Ngư, Hàn Phi Liêm cùng hắn đi tới bên kia viện.

Mọi người đầu óc mơ hồ, không biết trong hồ lô hắn bán thuốc gì, nhưng Tần Lâm tra án có như quỷ thần tương trợ, thật xứng với bốn chữ mắt thần như điện, nếu yêu cầu như vậy hẳn là có nguyên nhân của hắn, mọi người cũng không cưỡng lại, chờ nghe hắn nói thế nào.

– Có lẽ, người này không phải là Vương Hoán giết.

Tần Lâm vừa nói ra, Trương Công Ngư cơ hồ nhảy lên, nước bọt bắn tung ra trên mặt người khác:

loading...

– Làm sao có thể như vậy được? Nhân chứng vật chứng đều có, ngay cả phạm nhân cũng thừa nhận, há có thể là giả?

Thôi Bộ Đầu cũng nói:

– Tần trưởng quan, chuyện này không thể nào, bản thân nghi phạm cũng đã nhận tội, chúng ta cũng không có đánh đập ép cung. Tại hạ tra án đã mấy chục năm, theo tình huống như thế nhất định có thể làm thành thiết án.

Hàn Phi Liêm cũng vỗ vỗ vai Tần Lâm, theo y thấy Tần Lâm tra án đến đây coi như đã nước cạn lòi đá, hết sức hoàn mỹ.

Tần Lâm chẳng qua là nhẹ nhàng nói một câu:

– Thi ban trước ngực người chết rất nặng.

Người bên cạnh không hiểu không cần nói, Thôi Bộ Đầu cùng Tiêu Ngọ Tác suy nghĩ một hồi, nhất tề hít sâu một hơi khí lạnh, bước nhanh đi tới bên cạnh quan tài, cẩn thận nghiệm thi một phen.

– Sao hả?

Trương Công Ngư vội vàng hỏi thăm.

Hai vị này đều lắc đầu một cái:

– Vụ án này có vấn đề!

Có uẩn khúc!

Tần Lâm gãi đầu, ánh mắt nhìn quan tài xuất thần.

Thi ban là người sau khi chết huyết dịch tuần hoàn dừng lại, huyết dịch bên trong huyết quản mất đi động lực bơm mà theo lưới mạch máu chìm xuống những bộ vị thấp hơn trong cơ thể. Mạch máu ở vị trí cao thi thể trống không, mạch máu ở vị trí thấp ứ đầy máu, bên trong tĩnh mạch và mạch máu nhỏ vị trí thấp sẽ tràn đầy huyết dịch, xuyên thấu qua da hiện ra vết màu đỏ tím loang lổ, gọi là thi ban.

Thi ban xuất hiện sau khi người chết chừng ba canh giờ, mười hai canh giờ đạt tới cao độ, sau một ngày đến một ngày rưỡi cố định lại.

Nếu quả thật giống như lời Vương Hoán khai là mặt đối mặt bóp chết Liễu Nhứ, hơn nữa thi thể là ngửa mặt lên trời nằm ở trên giường, như vậy sau lưng của thi thể, các bộ vị như mông, bắp đùi sau mới là vị trí thấp, hẳn phải xuất hiện thi ban nghiêm trọng. Mà vị trí ngực bụng khá cao, cho dù có thi ban xuất hiện cũng sẽ tương đối mờ nhạt, phân tán.

Vậy mà sự thật lại ngược hẳn với điều này, chính diện ngực bụng thi ban cực kỳ rõ ràng, xuất hiện từng mảng, nhưng thi ban ở sau lưng lại lưa thưa mờ nhạt hơn rất nhiều.

Hiện tại tình huống như thế, hoặc là Vương Hoán nói láo, hoặc là còn có ẩn tình khác.

Vương Hoán ngay cả giết người cũng đã thừa nhận, cần thiết nói láo ở chi tiết sao? Như vậy tình huống thứ hai trở nên có khả năng cực lớn.

Tần Lâm suy nghĩ một chút, đi tới hỏi:

– Vương Hoán, sáng sớm siết dây trên cổ thi thể là ngươi tự mình động thủ, hay là người khác làm?

Vẻ mặt Vương Hoán như đưa đám:

– Ta không dám vào phòng, là Vương Tài Vương tổng quản mang theo gã sai vặt đi vào tiến hành.

Tần Lâm vội vàng lệnh tìm Vương Tài cùng mấy gã sai vặt kia, gã sai vặt tìm tới rất nhanh, nhưng Vương Tài mới vừa rồi còn nem nép giống như con chó chết, lúc này thừa dịp loạn không biết chạy đi đâu.

Cảm thấy có điều không ổn, Tần Lâm kinh hãi trong lòng, vội vàng khẩn cấp hỏi gã sai vặt kia lúc đi vào phòng sắp đặt thi thể, có nhìn thấy tư thế của thi thể thế nào không.

Ban đầu bọn sai vặt không chịu nói lời nói thật, ngược lại Lưu phu nhân nhìn ra mấy phần đầu mối, lệnh cho bọn họ nói thật.

Mấy gã sai vặt đều trả lời:

– Bọn ta vừa vào phòng đã nhìn thấy, thi thể là nằm úp trên giường, mặt hướng xuống dưới, sau khi lật lại chỉ thấy đáng sợ vô cùng, sắc mặt xanh đen, hết sức kinh người. Vương tổng quản ra tay cùng chúng ta…

Lưu phu nhân nhíu mày, nếu nói là những tật xấu ỷ thế hiếp người, mắt chó coi thường người này, trên người Vương Tài có không ít, nhưng từ trước tới nay chưa từng thấy qua lão to gan như vậy, dám giở trò trên thi thể người chết.

Tần Lâm đã sớm phát giác không ổn, vội vàng quay sang hỏi Vương Hoán:

– Ngươi uống xuân dược cực mạnh, là ai đưa cho ngươi?

– Vương tổng quản, ta bảo lão tìm thay ta.

– Vậy dùng sợi dây siết cổ tử thi, ngụy trang thành treo cổ tự sát, cũng hơn phân nửa không phải là chủ ý của ngươi phải không?

– Dĩ nhiên, làm sao ta nghĩ ra được biện pháp như thế? Là Vương Tài…

Tần Lâm không cần hỏi thăm nữa, mà căn dặn các cẩm y vệ sĩ:

– Cho dù Vương Tài không phải là hung thủ, cũng có liên quan cực lớn, làm phiền các vị phấn chấn tinh thần, tập nã người này về quy án… Nếu như ta đoán không sai, người này lai lịch không nhỏ!

———–

Trong một miếu thờ đã bỏ hoang nhiều năm ở phía Tây Kỳ Châu thành, không biết năm xưa thờ Phật hay đạo, mái ngói đã đổ nát không còn nguyên vẹn, tường gạch cũng đã sụp xuống, trên bậc thang mọc đầy rêu xanh, trong khe đá mọc ra cỏ hoang.

Ngoài cửa miếu trong rừng cây, tiếng quạ kêu quang quác, thật ứng với câu khô đằng lão thụ hôn nha, khiến cho ngôi miếu suy đồi đổ nát càng thêm vẻ thê lương.

Rắc… có người đạp gãy cành khô phát ra tiếng vang, thình lình tiếng quạ kêu vang, từng đàn quạ đen vỗ cánh nháo nhác bay lên không, từng cái bóng màu đen bay lượn quanh quẩn trên không trung, tựa như linh hồn đến từ địa ngục.

Vương Tài cực nhanh mà vô cùng cẩn thận đi về phía ngôi miếu đổ nát, thân lão mặc đoản sam dày, đeo thắt lưng quấn xà cạp tay chân, chân mang giày da trâu, nhìn qua dáng vẻ linh hoạt mạnh mẽ, không còn chút khí tức yếu ớt nào như lúc làm quản gia trong phủ Chỉ Huy Sứ.

Nhìn một chút xung quanh không thấy ai, Vương Tài hết sức cẩn thận đi vào cửa miếu.

Trong đại điện rách nát không chịu nổi có người chờ đợi đã lâu, người này vóc người cực kỳ khôi ngô lại gầy đến không còn hình dáng, tựa hồ toàn thân chỉ còn lại bộ xương. Tóc hoa râm, hai tay to như chiếc quạt lá bồ chắp sau lưng, đốt ngón tay nổi lên, gân xanh hằn rõ.

Lão nhân khôi ngô xuất thần nhìn bức tượng cũng đã đổ nát trên đại điện, đưa lưng về phía cửa miếu. Nhưng sau lưng lão như có mắt, Vương Tài mới vừa đi vào cửa miếu lão đã cất giọng âm trầm:

– Ta chờ lão đã nửa canh giờ…

Thần sắc Vương Tài có vẻ tịch mịch:

– Ở chỗ này hơn mười năm, muốn xóa sạch hoàn toàn đầu mối cũng phải tốn chút công phu. Ngụy trưởng lão, bước kế tiếp trong đường chuẩn bị an bài thế nào?

Ngụy trưởng lão không có trả lời ngay, cúi đầu suy tư một hồi mới nói:

– Lão ở chỗ Vương gia lâu như vậy, còn không trộm được ấn tín của Chỉ Huy Sứ, Đường chủ rất bất mãn.

Thần sắc Vương Tài đại biến, vội vàng giải thích:

– Vương Tiến Hiền không để ý thứ gì khác, chỉ cất giấu ấn tín rất kỹ, thuộc hạ mãi không tìm được cơ hội… Đúng rồi, cho nên thuộc hạ mới thiết kế nắm lấy cán tên tiểu tử chết toi kia, buộc y trộm ấn tín thay chúng ta.

Mục lục
loading...