Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 489


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 489: Hành Động Yêm Cửu

Kinh sư Đời Minh Đông quý Tây phú Bắc bần Nam tiện, đương triều Thủ Phụ Trương Cư Chính ngụ ở Đăng Thị khẩu hẻm Hồ Đồng Đông Hoa môn, thuộc về Đông quý điển hình. Ra khỏi Tuyên Võ môn đi theo đường lớn về phía Nam, dần dần nhà cửa trở nên thấp nhỏ cũ nát. Qua khỏi chợ ngựa mùi hôi nực mũi tiếp tục tiến về phía Nam, nhà cửa đã lâu năm không được tu sửa, thỉnh thoảng còn xen lẫn mấy chỗ tường ngã cột xiêu.

Thế nhưng đừng chê nơi này dơ bẩn cũ kỹ, nếu tiếp tục đi về phía Nam đến giữa Ngọc Hoàng miếu cùng Long Tuyền tự, nơi đó chính là một bãi tha ma, vậy thì càng thêm hoang vu không có người ở.

Những tiếng lộp cộp vang lên, vó ngựa chạy khiến cho bụi đất bốc lên mịt mù trên đại lộ, một chiếc xe ngựa có vẻ cũ kỹ từ phía Bắc chậm rãi đi tới, trục xe kêu ken két khiến cho người ta có cảm giác ê răng. Phía sau xe còn có mấy người bán đường hồ lô, bán dầu, phu khuân vác… nhìn dáng vẻ dường như không cùng đường với xe ngựa.

Xa phu đội một chiếc mũ rách rưới, che mặt hơn phân nửa, tiếng thét rất to:

– Các vị già trẻ lớn bé, đại cô nương tiểu tức phụ, xin nhường đường cho… Giá!

Quan viên kinh sư có thể nói là tam phẩm tứ phẩm đầy đường đi, ngũ lục thất phẩm nhiều như chó, xe ngựa đạt quan hiển quý vô cùng quý phái. Chiếc xe ngựa này nhìn bề ngoài bình thường, nhìn qua cũng biết tối đa chỉ là lão bản cửa hàng thực phẩm phía Nam, hay chưởng quỹ cửa hàng vải vóc gì đó, loại người không có quyền có thế sử dụng.

Vì vậy đám khất cái lười biếng nửa nằm hai bên đường đi, lười biếng bắt rận lập tức sinh ra hứng thú đối với chiếc xe ngựa này. Tên cầm đầu có cái đầu ghẻ rụng tóc ra hiệu cho đồng bọn, hơn mười tên khất cái lập tức vây lại như tổ ong, vòng quanh xe ngựa dập đầu, miệng kêu to:

– Lão gia đi đường mạnh giỏi, Bồ Tát phù hộ ngài nhiều phúc nhiều thọ!

– Vai ta trúng thương, lão gia bố thí chút tiền thang thuốc đi!

– Lão gia hành thiện tích đức, cả đời cát tinh cao chiếu…

Kỳ quái là, tuy thanh âm những người này lớn, nhưng cũng có hơi bén nhọn, khàn khàn, lộ ra vẻ âm dương quái khí. Cả bọn nếu không phải là toét mắt cũng ghẻ lở, giống như quần ma loạn vũ.

Bốp một tiếng, xa phu giơ roi lên quất một cái vào không khí:

– Muốn chết, đám tặc tử này muốn chết, lão tử…

Đột nhiên thanh âm ngưng bặt, bên trong buồng xe có người nói câu gì thật thấp, phu xe quay đầu vâng dạ luôn miệng, tiếp theo móc từ trong ngực áo ra nắm bạc vụn, tiện tay ném xuống dưới đất.

Tên đầu ghẻ ngây người ra, nghi hoặc quan sát dung mạo xa phu, đột nhiên thần sắc đại biến, lệnh cho thủ hạ mau mau nhặt bạc vụn lên, sau đó lui ra hai bên nhường đường.

Đám khất cái rối rít lui ra, thần sắc lại có chút kỳ quái, chờ xe ngựa kia dần dần đi xa, có lão khất cái không nhịn được hỏi:

– Đầu ghẻ Đại ca, xe ngựa này rõ ràng là cũ kỹ, người bên trong lại có tiền, có vẻ khá giàu, vì sao vừa rồi chúng ta không làm khó kiếm thêm chút đỉnh?

Tuy rằng những người này danh nghĩa là ăn mày, nhưng thật ra có cả thành phần lưu manh giả dạng trong đó. Mới vừa rồi chính là vờ mượn chuyện ăn xin tiến lại dò la, nếu cảm thấy xe ngựa này có tiền bạc, bọn họ cũng không ngại đổi nghề làm cường đạo một lần.

Đầu ghẻ nhìn xe ngựa đi xa, vẫn có chút không yên lòng, cũng không trả lời câu hỏi của đàn em.

Lão khất cái tự ra vẻ thông minh:

– À, đầu ghẻ Đại ca muốn chúng ta đuổi theo, động thủ ở bãi tha ma đằng kia…

Đầu ghẻ thình lình đưa tay tát mạnh một cái, đánh cho lão khất cái kia quay một vòng. Sau đó thanh âm y hạ thấp xuống, ngoắc ngoắc tay bảo đàn em tụ họp, lúc này mới thần thần bí bí nói:

– Mới vừa rồi ta nghe thanh âm của phu xe kia có cảm giác giống như Hoa Đắc Quan Hoa lão gia cai quản Tuyên Nam phường chúng ta. Lúc y quay đầu lại nói chuyện với người trong xe, quả thật nhìn thấy nốt ruồi trên cằm y.

Trời ơi… đám khất cái bị dọa sợ đến khẽ hô lên, lão khất cái mới vừa rồi đòi làm mạnh tay lập tức té ngửa. Không ngờ rằng bắt Bá Hộ Cẩm Y Vệ làm xa phu, rốt cục người trong xe là thần tiên phương nào? E rằng chọc tới người ta, chỉ cần khẽ hà hơi cũng đủ khiến cho bọn họ hài cốt không còn.

Bây giờ lão khất cái không phải là tiếc mất đi dê béo, mà là cảm thấy may mắn cho mình: Trời ơi, ta, hôm nay coi như là mình mạng lớn, nếu như thật sự động thủ, cái mạng này còn có thể giữ được sao?

Đầu ghẻ nói không sai, kẻ giả dạng xa phu kia chính là cẩm y Bá Hộ Hoa Đắc Quan Tuyên Nam phường Bá Hộ Sở. Những kẻ bán hồ lô đường, bán dầu… theo sau xe ngựa thật ra toàn là Cẩm Y Hiệu Úy Bắc Trấn Phủ Ty cải trang đi theo xa xa.

Bên trong xe ngựa có Tần Lâm và Từ Văn Trường. Bởi vì Trưởng Công chúa Chu Nghiêu Anh nhiều lần thúc giục đòi đi Long Tuyền tự chơi, Tần Lâm bị nàng dây dưa không nghỉ, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng vị tiểu di tử phiền phức này.

Kinh sư phân ra Nam Bắc thành, lấy Chính Dương môn, Sùng Văn môn, Tuyên Võ môn làm ranh giới, Nam Bắc cơ hồ là hai thế giới khác nhau.

Bắc thành là xây trên cơ sở đại đô thời Nguyên, bố cục hình bàn cờ chỉnh tề hợp lý, công năng thành thị hoàn thiện, mặt đường chỉnh tề trật tự. Nam thành lại tạp nhạp vô cùng, tam giáo cửu lưu hỗn tạp, tình huống thế nào cũng có thể phát sinh.

Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Tần Lâm không thể không đi trước quan sát một chuyến, xem thử dọc đường có cái gì phải chú ý hay không. Thân phận vị tiểu di tử này không tầm thường, nếu như có sơ suất gì thật sự là hối hận không kịp.

Mới vừa rồi nghe những tên khất cái kia nói với thanh âm sắc bén kỳ quái, chờ đi tới một đoạn, Tần Lâm liền hỏi Hoa Đắc Quan:

– Lão Hoa, vì sao những tên khất cái vừa rồi nói chuyện giống như hoạn quan trong cung vậy?

– Trưởng quan rất thính tai.

Hoa Đắc Quan giơ ngón tay cái lên, khuôn mặt tươi cười đầy vẻ nịnh hót, miệng lưỡi trơn tru nói:

– Đúng vậy, đám khất cái hoạn này cũng giống như các công công trong cung, đều không có bên dưới. Hắc hắc, trưởng quan mắt thần như điện, quả nhiên cái gì cũng không gạt được ngài.

Từ Văn Trường vuốt chòm râu dê, trừng mắt một cái:

– Cái gì mà khất cái hoạn, ngươi muốn nói vô danh bạch phải không? Quay lại lo đánh xe đi, chớ làm bộ xương già của ta phải gãy.

– Phải, phải…

Hoa Đắc Quan co cổ lại, quay đầu lại chuyên tâm đánh xe.

Từ Văn Trường hiểu được nguồn cơn, bèn giải thích với Tần Lâm, thì ra những khất cái này chính là người tự hoạn nhưng lại không được cung đình thu dụng.

Mặc dù đời Minh có bố trí cơ cấu Từ Tế viện nuôi dưỡng cô nhi quả lão, nhưng bình thời còn đỡ, một khi gặp phải đại tai đại nạn không làm được chuyện chẩn tế chúng sinh. Lúc này nạn dân ở gần kinh sư thường thường tự hoạn, để cầu vào cung kiếm được áo ấm cơm no. Chuyện này còn vì quyền thế thái giám cao cấp rất lớn, thường thường có thể khiến cho cả gia tộc mình được vinh hoa phú quý.

Cẩm Y Vệ

Tác giả: Miêu Khiêu

Chương 489: Hành động Yêm Cửu (Hạ)

Người dịch: Hạo Thiên

loading...

Nguồn: vipvanda

<< Boom 45c cảm ơn bạn "ECO_Arch" đã ủng hộ truyện. Thân >>

Cho nên vì hy vọng có thể thành người, cũng có không ít người tự hoạn cầu may, khiến cho người bị hoạn càng ngày càng nhiều, cung đình căn bản không cách nào thu nạp.

Luật pháp đời Minh quy định: ‘Phàm là người sáng suốt chớ chung đụng với kẻ bị hoạn, vi phạm sẽ phải chịu tội’. Những người tự hoạn này không cách nào tiến vào nhậm chức trong cung đình cùng các vương phủ, không thể làm gì khác hơn là trà trộn giữa thị thành. Lại thêm vì thân thể không trọn vẹn, không cách nào nhận đa số công việc của người bình thường, cuộc sống trở nên cực kỳ chật vật, trở thành vô danh bạch bị người khinh bỉ.

Vô danh bạch có kẻ đi nhặt rác, có kẻ chà lưng cho người khác trong nhà tắm công cộng. Bất quá nhiều nhất là trở thành khất cái, tụ tập thành đoàn, rảnh rỗi không có việc làm đầu trộm đuôi cướp. So với những quyền yêm (thái giám có quyền thế) trong cung, những người này được gọi là cái yêm (khất cái bị hoạn).

– Vì sao hiện tại cái yêm nhiều như vậy, tuy rằng hiện tại không phải là thịnh thế, nhưng vẫn là thời bình kia mà?

Tần Lâm có vẻ kỳ quái, mới vừa rồi từ đường cái Tuyên Võ môn đi về phía Nam, vừa qua chợ ngựa, cái yêm áo quần rách nát hai bên đường phố có ít nhất mấy trăm, trong những ngôi nhà bỏ hoang cũng có bóng người thấp thoáng, khói xanh lượn lờ.

Từ Văn Trường cười khổ lắc đầu một cái:

– Dân gian độ nhật chật vật cũng chỉ là thứ yếu, theo như lão đầu tử ta thấy, quá nhiều người ăn ngon lười làm sợ khổ cực, ý đồ một buổi sáng gặp may một bước lên mây mới là nguyên nhân chủ yếu.

Quá nhiều vô danh bạch xuất hiện, ảnh hưởng tới sự ổn định của xã hội, ảnh hưởng quan phủ động viên binh sĩ, thu gom lương thực. Vì hạn chế hiện tượng này lan tràn, Minh Nhân Tông đã từng hạ chỉ nghiêm cấm hành động tự cung: Phàm người tự cung bị coi như bất hiếu.

Bất quá từ phát triển sau này, có thể thấy đạo thánh chỉ này cũng không đưa đến tác dụng bao nhiêu, đến thời kỳ Hoằng Trị, Chính Đức, Gia Tĩnh, Vạn Lịch, thậm chí triều Minh không thể đưa những điều luật liên quan tới ‘lệnh cấm tự cung’ vào Đại Minh Hội Điển có ý nghĩa luật pháp.

Nhưng luật pháp là luật pháp, rốt cuộc thi hành tới trình độ nào cũng là vấn đề, giống như sau đó quyền yêm Ngụy Trung Hiền năm Thiên Khải chính là tự hoạn mới vào cung, cũng không thấy có ảnh hưởng gì tới nghề nghiệp đời sống của y.

– Trời ơi, những người này quả thật hạ thủ tàn độc.

Tần Lâm lắc đầu cảm thán, giống như hắn ít ngày trước ‘tịch thu công cụ gây án’ của dâm tặc Hoa Hồ Điệp đã là lòng dạ độc ác, nhưng những người này lại có thể tự cung, chẳng lẽ người người đều là Đông Phương Bất Bại?

– Tự cung còn đỡ…

Từ Văn Trường phì cười một tiếng:

– Hàng năm vào Mười Chín tháng Giêng, Mười Chín tháng Chín, kinh sư có hành động gọi là Yêm Cửu. Có rất nhiều tên lưu manh vô lại, vô danh bạch đem trẻ con nhà lành tới hoạn ngay từ nhỏ. Đợi những đứa trẻ này trưởng thành đưa vào cung, mưu cầu vinh hoa phú quý.

– Há đâu có lý như vậy!

Tần Lâm giận đến nỗi vung tay đập mạnh một quyền vào thùng xe, phát ra một tiếng vang lớn.

– Bảo vệ trưởng quan!

Đám Cẩm Y Hiệu Úy bên ngoài không biết đã xảy ra chuyện gì, rối rít đao kiếm ra khỏi vỏ, Xế Điện Thương lên cò, vây quanh xe ngựa nhiều vòng nghiêm trận chờ sẵn.

Cũng có mấy người đi đường đang đi cùng đường, nhìn thấy bên này một đám bán hàng rong, phu khuân vác đột nhiên lấy đao thương súng ống ra, ai nấy đều bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ai cũng thoa dầu vào lòng bàn chân né tránh ra xa, tránh cho rước họa vào thân.

Vì vậy một vị lão nhân lảo đảo xông về phía xe ngựa lập tức trở nên hết sức nổi bật.

– Đứng lại, không cho phép nhúc nhích, bảo lão đứng lại!

Mấy tên Hiệu Úy hò hét rất lớn, thấy người tới không nghe khuyên bảo, liền xông lên vật lão ngã lăn ra đất.

– Các ngươi là ác tặc, cường đạo, trả cháu ta đây!

Lão nhân ra sức giằng co, thần sắc mang theo vài phần cuồng loạn.

Mọi người nghe vậy ngơ ngác không hiểu vì sao, có vị thân binh Hiệu Úy đã theo Tần Lâm từ Nam Kinh nhận ra:

– Ủa, đây không phải là Chu Lão Hàm đã gặp ở Mật Vân sao?

Tần Lâm đang nói chuyện cùng Hoa Đắc Quan, nghe thấy câu này liền vén màn xe bên hông lên nhìn một chút, nhướng mày hỏi:

– Có chuyện gì vậy, dẫn lão tới đây.

Chu Lão Hàm vốn đang giãy giụa, chợt nhìn thấy ‘Thương khách Tần chưởng quỹ’ đã từng cứu lão ở Mật Vân huyện lúc Cẩu Đản ngã bệnh cảm hàn, lập tức không gây náo loạn nữa, ngoan ngoãn đi tới, quỳ sụp xuống đất dập đầu:

– Tần chưởng quỹ, cầu xin ngươi cứu cháu của ta, cứu Cẩu Đản… nó bị người ta bắt đi rồi!

Tần Lâm từ trong xe ngựa đi ra, hai tay đỡ Chu Lão Hàm dưới đất dậy:

– Lão nhân gia đừng có gấp, có gì từ từ nói, Cẩu Đản là bị người nào bắt đi, làm sao ngài tìm tới được kinh sư này?

Tần Lâm vô số lần giao thiệp với thân nhân người bị hại đau buồn muốn chết, ánh mắt, động tác cùng tiếng nói đều trải qua huấn luyện đặc biệt, có lực lượng làm cho người ta bình tĩnh và tin phục. Vốn thần trí Chu Lão Hàm có hơi mơ hồ lúc này lập tức khôi phục mấy phần thanh tĩnh, kể lại những chuyện đã xảy ra một lượt.

Ngày đó Chu Lão Hàm đến Mật Vân huyện tố cáo Kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu, Cẩu Đản đột nhiên ngã bệnh phát khởi sốt cao. Nhờ có Tần Lâm xuất thủ cứu chữa, lại khuyên bọn họ trở về quê Kế Châu, nói ruộng đất bị Dương Triệu chiếm đoạt không lâu sau sẽ trả lại cho bọn họ.

Lúc ấy Chu Lão Hàm không tin, nhưng rất nhanh xảy ra vụ án Dương Triệu tham ô, triều đình chém đầu y, tịch biên gia sản, ruộng đất dân gian bị y chiếm đoạt cũng trả lại hết, ruộng đất Chu gia cũng được trả lại.

Chu Lão Hàm thật sự mừng rỡ, chuẩn bị dựa vào số ruộng đất này nuôi dưỡng cháu trai Cẩu Đản trưởng thành.

Sư huynh trong Văn Hương môn lại tới nói đây là dựa vào Phật gia phù hộ, dựa vào phúc ấm Vương Đại sư mới có, phải bái Phật gia, bái Vương Đại sư nhiều hơn, tương lai mới có phúc báo tốt hơn.

Lần này Chu Lão Hàm cũng không tin giống như trước, mặc dù lão không biết thân phận chân thật của Tần Lâm, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy Dương Triệu rơi đài, triều đình trả lại ruộng đất, chỉ sợ không phải nhờ phúc ấm của Phật gia cùng Vương Đại sư, mà là có muôn vàn liên hệ với vị Tần chưởng quỹ kia.

Chu Lão Hàm tùy tiện ứng phó mấy câu, liền đuổi sư huynh truyền giáo đi. Từ đó về sau nghe thấy đồ chúng trong Văn Hương môn tới cửa, lão ậm a ậm ừ đối phó, quyên góp tiền nhang đèn cũng dần dần ít đi. Lão đặt toàn bộ tâm tư vào cháu trai Cẩu Đản, cảm thấy chỉ cần cháu mình lớn lên mạnh khỏe còn tốt hơn rất nhiều so với phúc báo hư vô mờ mịt kia.

Không nghĩ tới mười ngày trước, Cẩu Đản ra cửa chơi đùa cùng đám trẻ trong thôn giống như thường ngày, rốt cuộc không thấy trở về nhà.

Thôn quê Kế Châu không hề có bọn bắt cóc con nít tới gây án, vì sao lại mất tích trẻ con? Chu Lão Hàm gấp đến độ lỗ mũi bốc khói, chạy tìm loạn khắp nơi không có mục tiêu cụ thể.

Mục lục
loading...