Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 488


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 488: Ma Vân Kim Sí

Lại đi tới bên ngoài một buồng giam khác, chỉ thấy bên trong đang nhốt một tên mặt trắng tuổi không lớn lắm, chỉ tiếc trên mặt vết thương ngổn ngang chằng chịt, vốn có hơi đẹp trai hiện tại đã trở thành ghê tởm.

Đoạn Ty Ngục lại giới thiệu:

– Người này là Hoa Hồ Điệp nổi danh dâm tặc, đạo tặc hái hoa một dãy Hà Nam, từ sáu tuổi đến sáu mươi tuổi không buông tha, cả nam lẫn nữ, chậc chậc… Là chọc phải, ặc, chọc phải khuê nữ một vị quận vương bên kia, lúc này cao thủ Cẩm Y Vệ chúng ta mới ra tay, bắt tới nhốt ở chỗ này. Chuyện này liên quan tới bí mật Thiên gia, chúng ta lại không tiện báo lên…

Tần Lâm ghê tởm nhíu mày một cái, nhìn người nọ lộ vẻ hết sức chán ghét, lạnh lùng hừ mũi một tiếng:

– Đoạn Ty Ngục, nếu như là người khác không nói, nhưng vì sao ngươi không hiểu rõ tình lý như vậy? Loại ác đồ hung hiểm này bị giam vào chiếu ngục chúng ta, những thứ khác không nói, chẳng lẽ còn cho y mang theo hung khí bên mình sao?

Đoạn Ty Ngục chớp mắt một cái, không hiểu Tần Lâm nói như vậy là có ý gì, Hoa Hồ Điệp kia bị giam trong lao ngục, toàn thân ngay cả một cây đinh sắt cũng không có, Tần Lâm nói y mang theo hung khí tùy thân, quả thật khiến cho người ta như lạc vào trong sương mù.

Vừa đúng Hồng Dương Thiện phụng bồi Tần Lâm cũng tới, Đoạn Ty Ngục ở Bắc Trấn Phủ Ty hơn mười năm cũng biết y, vội vàng chắp tay một cái, lôi kéo y thấp giọng hỏi:

– Lão ca ca, huynh là đệ nhất đẳng tâm phúc dưới quyền Tần trưởng quan, xin hãy giải câu đố này giúp tiểu đệ đi, tương lai nhất định sẽ không quên ân điển lão ca.

Hồng Dương Thiện cười hăng hắc nhìn Hoa Hồ Điệp kia, nhẹ nhàng vuốt râu:

– Hung khí của dâm tặc là cái gì, chẳng lẽ lão ca vẫn chưa hiểu?

Ôi chao má ơi, Tần trưởng quan thật đúng là lợi hại!

Đoạn Ty Ngục lập tức vung tay lên, ra lệnh cho ngục tốt dưới quyền:

– Bây đâu, thu công cụ gây án tên dâm tặc này cho ta!

Một tiếng kêu thảm thiết ngắn mà bén nhọn vang lên, từ nay Hoa Hồ Điệp cũng không thể nào làm dâm tặc được nữa.

Tần Lâm đi thẳng tới một mạch, rốt cục án tồn đọng trong chiếu ngục dần dần được giải quyết nhanh gọn.

Càng đi sâu vào trong chiếu ngục càng âm u tăm tối, nhất là địa lao nhốt trọng phạm, ban ngày đưa tay cũng không thấy được năm ngón, chỉ có thể dựa vào ánh đèn trên tường chập chờn chiếu sáng. Bởi vì nằm sâu dưới đất, khí ẩm thấp lạnh lẽo khiến cho người ta phải nổi da gà.

Tần Lâm vừa đi vừa dọn dẹp án tồn đọng, phàm là phạm nhân xác thật không thể nghi ngờ, bởi vì nguyên nhân công văn dây dưa kéo dài chờ lâu không quyết, vậy trực tiếp đưa lên đường, nếu không sẽ ‘thu công cụ gây án’. Vụ án nào có nghi điểm bèn tra vấn tường tận, lệnh cho thuộc quan đem án quyển tới thự nha, chờ hắn trở về sẽ nghiên cứu tỉ mỉ.

Chiếu ngục thông thường không dính dáng gì tới dân gian, trong đó nhốt toàn là tội phạm thập ác bất xá. Tần Lâm liên tục thẩm lý mấy chục vụ án, mười vụ có hết chín là tội chứng xác thật, những án phạm cùng hung cực ác kia cũng không kêu oan gì cả, nhiều nhất thóa mạ Tần Lâm thủ đoạn sắc bén, tương lai không chết tử tế được.

Không chết tử tế được? Hồng Dương Thiện, Ngưu Đại Lực đều cười lạnh không ngừng, có câu nói người tốt không sống lâu, kẻ ác thọ ngàn năm, vị Tần trưởng quan này của chúng ta tất nhiên là người sau không thể nghi ngờ. Đám mèo chó nho nhỏ như các ngươi đòi so sánh với loại người cùng hung cực ác như hắn, quả thật không có tư cách.

Tần Lâm đi thẳng tới một mạch, đã giết chết không biết bao nhiêu cường đồ ác bá hoành hành ngang ngược, ác tặc gian dâm bắt cóc. Thường chỉ nghe những câu thóa mạ ‘Con bà ngươi’, ‘đầu rơi bất quá để lại vết sẹo to bằng miệng chén’, ‘Mười tám năm sau lại là một hảo hán’ vang lên liên tiếp, nhưng chỉ được nửa chừng đã ngưng bặt giống như bị chẹn họng, có thể biết đã có vị đại đạo độc hành danh chấn lục lâm nào đó chết dưới tay hắn.

Xử án giống như Tần Lâm, phạm nhân bị nhốt ai mà không sợ. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết giống như gà bị cắt tiết, trong lúc nhất thời nhiệt độ chiếu ngục thiên lao dường như hạ thấp xuống không ít.

Chợt sâu trong thiên lao u tối vang lên một tràng tiếng rống giận khàn khàn:

– Đám ưng khuyển các ngươi đổ oan cho lão tử, trời cao có mắt, các ngươi sẽ không tên nào được chết yên lành tử tế!

Ủa, đây là ai vậy?

Tần Lâm kinh ngạc trong lòng, nhìn sang bên cạnh một chút, Đoạn Ty Ngục muốn nói lại thôi, ấp a ấp úng không chịu nói tỉ mỉ.

– Xem ra Đoạn Ty Ngục có lời khó nói…

Tần Lâm liếc y một cái.

– Trưởng quan thứ tội, ty chức, ty chức không dám…

Đoạn Ty Ngục bị dọa sợ kinh hồn khiếp vía, vội vàng nói hết ra đầu đuôi gốc ngọn.

Tần Lâm nghe khẽ mỉm cười, chậm rãi đi tới trước buồng giam kia, nhìn thẳng phạm nhân đang lay cửa sắt kêu to.

Phạm nhân kia ngược lại giật mình không nhỏ, lui về sau một bước. Y bị nhốt ở nơi này không biết bao lâu, mỗi khi thấy bên ngoài có cẩm y quan viên tới thị sát liền lớn tiếng kêu oan, nhưng hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Từ trước tới nay không có ai chân chính để ý tới y, càng không có ai giống như vị trưởng quan này, mỉm cười đứng trước cửa buồng giam nhìn y.

– Ma Vân Kim Sí Thành Thiết Hải, ngươi có biết ngươi bây giờ thân ở chiếu ngục thiên lao, đã sớm chắp cánh khó bay rồi không?

Tần Lâm nở một nụ cười khả ái, nhưng giọng hắn lại có phần lạnh lẽo.

Đúng vậy, đại hán trong buồng giam có vóc người khôi ngô, khung xương to lớn lại gầy gò không còn hình dáng, hai gò má lõm xuống, mắt thụt sâu vào, râu tóc rối nùi giống như ổ gà, hai mắt đỏ ngầu như có ngọn lửa nhảy động, chính là đệ nhất hảo hán, giang hồ đại hào từng khiêu chiến anh hùng thiên hạ Sơn Đông trên Thái Nhạc lôi đài, người ta gọi là Ma Vân Kim Sí Thành Thiết Hải.

Bị gian nhân hãm hại, Xưởng Vệ xuất động năm tên cao thủ bày bẫy rập bắt y lại, nhốt trong chiếu ngục thiên lao suốt hai năm trời không nghe không thấy không hỏi, Thành Thiết Hải cơ hồ đã tuyệt vọng. Bất quá trong lòng ôm nỗi bất bình, mỗi khi thấy có người tới liền lớn tiếng kêu oan.

Năm xưa y cũng đi qua hai đạo hắc bạch, chuyện đã làm cũng đã lắng xuống nhiều năm. Nhưng lại bị vu hãm thành yêu phỉ Bạch Liên giáo, không minh bạch nhốt vào nơi này, tự nhiên trong lòng cực kỳ căm phẫn bất bình.

Nhưng hai năm qua thủy chung không người nào để ý, sâu trong lòng y đã không còn chút hy vọng nào. Hiện tại nghe Tần Lâm đột ngột hỏi như vậy, trong lúc nhất thời y khẩn trương hết sức, không biết trả lời như thế nào.

Tần Lâm thấy vậy cười cười, sờ sờ mũi, nói thẳng cho y biết:

– Nhất Toát Mao Thôi Tứ bởi vì cấu kết Bạch Liên giáo ý đồ mưu phản, đã bị bản quan tấu triều đình, nửa tháng trước đã xử lăng trì ở trước Thái Thị khẩu.

Mắt của Thành Thiết Hải bị tóc rối bời che kín, đột nhiên lóe ra một luồng tinh quang.

Tần Lâm lại nói:

– Bất quá ngươi là bị Thôi Tứ hối lộ cẩm y Lưu Đô Đốc, lấy tội danh là yếu phạm Bạch Liên giáo xuất động thật nhiều cao thủ bắt về chiếu ngục, cho nên…

Cẩm Y Vệ

Tác giả: Miêu Khiêu

Chương 488: Ma Vân Kim Sí (Hạ)

Người dịch: Hạo Thiên

Nguồn: vipvanda

<< Boom 45c cảm ơn bạn "ECO_Arch" đã ủng hộ truyện. Thân >>

– Cho nên mặc dù Thôi Tứ rơi đài, biết rõ là ta bị oan uổng, nhưng ai cũng không dám tự tiện để ta đi ra ngoài, ai cũng sợ Lưu Thủ Hữu Lưu Đại Đô Đốc!

Giọng Thành Thiết Hải căm phẫn bất bình, hô hấp cũng biến thành kịch liệt.

loading...

Bất quá ánh mắt vị đại hào lạc phách giang hồ này nhìn Tần Lâm lại càng thêm nóng bỏng. Y biết nhân vật trẻ tuổi như vậy làm tới Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, tuyệt đối không phải là vật trong ao, người ta nói lời nói này phải có dụng ý khác.

– Đúng vậy, ai cũng sợ Lưu Đô Đốc, cũng không ai dám tự tiện thả ngươi đi ra ngoài…

Tần Lâm nhẹ nhàng gật đầu, chợt thần sắc rất là hài hước cười cười:

– Trừ bản quan.

– Ngươi ư?

Trong hai mắt Thành Thiết Hải tinh quang chớp lóe.

Thành Thiết Hải cũng không phải tiểu tử chưa ráo máu đầu, mà là đại hào nổi danh hiển hách trên chốn giang hồ, tài hùng thế lớn trên võ lâm Sơn Đông. Nếu bị giam vào chiếu ngục, người nhà cùng đồ tử đồ tôn ở bên ngoài nhất định xài tiền như nước, nghĩ hết biện pháp cứu y.

Nhưng suốt hai năm không có bất cứ động tĩnh gì, cũng biết tất cả những cố gắng này đều trôi theo dòng nước. Suy nghĩ một chút cũng phải, tuy Thành gia là giang hồ đại hào, nhưng có thể kết giao nhiều nhất cũng chỉ là loại quan tứ ngũ phẩm như Tri Phủ, Diêm Chính. Nghe nói là Lưu Đô Đốc phát trát bắt vào chiếu ngục, ai dám xúc phạm vị đương triều nhất phẩm, cẩm y Đô Đốc này?

Đột nhiên có một Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ tuổi còn trẻ tới, nói có thể thả Thành Thiết Hải ra ngoài, trong lòng y không khỏi đánh giá vài lượt, thầm tính toán xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

– Rốt… rốt cục ngươi là ai?

Thành Thiết Hải kinh nghi bất định nhìn Tần Lâm.

– Lớn mật!

Hồng Dương Thiện quát một tiếng ngắn, chấn động vang vang bên trong chiếu ngục thiên lao âm u:

– Vị này chính là Tần Lâm Tần trưởng quan tay không ngăn voi, ngự tiền cứu giá, hôm nay quan bái Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, Chiêu Dũng tướng quân, chưởng Bắc Trấn Phủ Ty, phụng chỉ giám sát chiếu ngục.

Thành Thiết Hải cũng không biết cái gì gọi là tay không ngăn voi, nhưng làm giang hồ đại hào từng lui tới không ít với quan phủ, y hiểu rõ chuỗi quan chức dài nhằng phía sau.

– Tần trưởng quan gương sáng treo cao, cầu xin trưởng quan giải oan cho tiểu nhân.

Thành Thiết Hải quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu trước Tần Lâm.

Tần Lâm mừng thầm, vốn tưởng rằng muốn thu phục Thành Thiết Hải còn phải phí một phen tay chân, không nghĩ tới vị giang hồ đại hào này bất chấp thể diện, thân hổ mình còn chưa rung lên, y đã dập đầu liên tục.

Thật ra thì chuyện này rất bình thường, ‘hiệp dùng võ phạm cấm’, triều đình tất sẽ nghiêm nghị ước thúc, thậm chí còn đả kích, cũng không thể nào tồn tại một giang hồ có thể đối kháng cùng triều đình. Cái gọi là giang hồ hắc đạo thổ phỉ chiếm núi làm vua, gặp phải quan quân tiễu trừ ắt sẽ bỏ chạy tứ tán. Mà bạch đạo chính là hào cường tập võ các nơi, người ta thành lập quan hệ với quan phủ địa phương còn không kịp nữa là.

Tạo phản chuyên nghiệp giống như Bạch Liên giáo, trải qua Tống, Nguyên, Minh, Thanh tám trăm năm tạo phản không ngừng nghỉ, quả thật là độc nhất vô nhị.

– Tốt, tốt lắm…

Tần Lâm gật đầu liên tục, ra lệnh mở cửa buồng giam.

Sau khi thấy cửa mở ra, Thành Thiết Hải vội vàng cúi đầu xuống thấp, vẫn quỳ vững vàng trên mặt đất, tỏ ra hết sức cẩn thận.

Hồng Dương Thiện, Đoạn Ty Ngục muốn biểu hiện trung thành, một tả một hữu hộ vệ bên người Tần Lâm.

– Không cần…

Tần Lâm mỉm cười khoát khoát tay, đi về phía trước hai bước, khẽ vỗ vào đầu Thành Thiết Hải:

– Ừm, khá, khá lắm…

Nếu như Thành Thiết Hải là độc hành hiệp, Tần Lâm quyết không dám sơ ý như vậy. Nhưng y là giang hồ đại hào có nhà có nghiệp, tại sao phải sợ y?

Vốn là Hồng Dương Thiện vạn phần khẩn trương cũng thở phào nhẹ nhõm, nói khẽ với Đoạn Ty Ngục:

– Chúng ta thật là không biết tự lượng sức mình, còn muốn che chở Tần trưởng quan. Chậc chậc, trưởng quan chúng ta là tuyệt đỉnh cao thủ tay không có thể ngăn cản voi điên, dù Bá Vương tái thế cũng không phải là đối thủ của hắn, đâu thèm quan tâm tới họ Thành này.

Thì ra là như vậy, Đoạn Ty Ngục làm ra vẻ chợt hiểu ra, ở bên cạnh vuốt mông ngựa Tần Lâm nịnh bợ.

Thành Thiết Hải cũng là vạn phần kinh ngạc, thầm nhủ trong lòng: ‘Tần trưởng quan bước chân hư phù, hô hấp nặng nề, cũng không có chút nội công nào, cho dù là những người này nịnh hót cũng không thể nào vuốt mông ngựa vuốt nhầm đùi ngựa như vậy. Chẳng lẽ Tần trưởng quan đã luyện đến cảnh giới đăng phong tạo cực, phản phác quy chân, công lực của mình cùng hắn chênh lệch quá lớn, cho nên không thể nhìn ra sâu cạn ư?’

Trong bụng hoảng sợ, Thành Thiết Hải phát ra kính cẩn từ nội tâm, năm vóc phủ phục sát đất không dám có cử động gì khác thường.

– Bản quan muốn ngươi lợi dụng địa vị giang hồ, làm một ít chuyện cho bản quan…

Tần Lâm nói mấy câu, sau đó liền dẫn theo Thành Thiết Hải ra khỏi chiếu ngục.

Dĩ nhiên Đoạn Ty Ngục sẽ không phản đối, hôm nay y đã biết Lưu Đô Đốc cực kỳ nhường nhịn Tần tướng quân, mặc dù nguồn cơn trong đó hết sức phức tạp, nhưng kết quả mọi người đều đã nhìn thấy.

Ở nha thự Bắc Trấn Phủ Ty, Tần Lâm hỏi han tỉ mỉ Thành Thiết Hải về giang hồ chưởng cố, võ lâm bí tân. Hắn vô cùng hứng thú với những chuyện này, sai người ghi chép lại cẩn thận.

Mặc dù Cẩm Y Vệ cũng có văn kiện mật, nhưng kém xa không tường tận tỉ mỉ bằng chính miệng giang hồ đại hào nói ra như vậy. Thành Thiết Hải hiểu biết rành rẽ thủ đoạn hai đạo hắc bạch trong chốn giang hồ, bí mật của các bang hội môn phái, quả thật còn chu toàn hơn cả một tập hồ sơ.

Hỏi hồi lâu, chân mày Tần Lâm dần dần nhíu lại, sờ sờ mũi:

– Theo như ngươi nói nãy giờ dường như không có dấu hiệu sự tồn tại của Bạch Liên giáo, chẳng lẽ bọn họ không qua lại với người trong giang hồ sao?

Sau khi đến kinh sư, Tần Lâm phát hiện một hiện tượng hết sức kỳ quái, đó chính là so sánh với lúc ở Kỳ Châu, Nam Kinh, đối thủ cũ của hắn Bạch Liên giáo dường như im tiếng biệt tích. Mãi tới vụ án bạch tượng giết người gần đây mới mơ hồ lộ ra chút manh mối, nhưng quy mô âm mưu đều kém xa mấy đại án diễn ra ở Kỳ Châu và Nam Kinh.

Kinh sư là trung tâm chính trị triều Đại Minh, Bạch Liên giáo chí tại tạo phản lại không hoạt động ở nơi này, không phải là khiến cho người ta buồn bực sao?

Thành Thiết Hải lắc đầu một cái:

– Không dối gạt Tần trưởng quan, tiểu nhân cũng biết được vài chỗ đặt chân của Bạch Liên giáo ở phía Nam. Nhưng ở kinh sư này quả thật rất hiếm thấy Bạch Liên giáo, trên đường Sơn Đông, Hà Nam thỉnh thoảng còn có tin tức bọn họ hoạt động, Sơn Tây, Hà Bắc, Kế Liêu, càng đi về phía Bắc, tin tức liên quan tới Bạch Liên giáo lại càng ít.

– Được, hiện tại ngươi có thể trở về nhà rồi…

Tần Lâm cười nhìn Thành Thiết Hải gật đầu một cái:

– Tương lai phải làm sao, có lẽ trong lòng ngươi cũng đã hiểu…

Thành Thiết Hải quỳ xuống đất ôm quyền:

– Nguyện ra công khuyển mã vì trưởng quan.

Mục lục
loading...