Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 486


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 486: Hai Vị Nương Tử

Một tĩnh một động, hai vị mỹ nhân thật sự là mỗi người mỗi vẻ. Cho dù là Liễu Hạ Huệ sống lại, Lỗ Nam Tử tái thế, e rằng giờ phút này tim cũng phải đập thình thịch, huống chi Tần Lâm Tần trưởng quan chúng ta tu luyện là đại tự tại hoan hỷ thiền?

– Ặc, hai vị mỹ nữ, các ngươi mạnh khỏe!

Tần Lâm sờ sờ mũi, chào hỏi cùng các nàng, thanh âm có hơi khô khốc.

Bị Tần Lâm đột nhiên tỉnh lại làm cho giật nảy mình, Từ Tân Di quay đầu lại nhìn hắn:

– Hừ, có người cho là mình ngàn chén không say, ngày hôm qua làm hại Thanh Đại muội muội và thiếp hết sức khổ cực!

– Tối hôm qua, ta không có làm gì ư?!

Tần Lâm cười xấu xa:

– Dường như… dường như tối qua ba người chúng ta ngủ cùng giường với nhau…

Hai vị nương tử liếc mắt nhìn nhau, đều có hơi đỏ mặt, đêm qua mệt mỏi cùng ngủ thiếp đi trên một cái giường, nếu là Tần Lâm đột nhiên làm chuyện gì đó, chẳng phải vô cùng xấu hổ sao?

Hừ, chẳng ra gì… Từ Tân Di nghiêng đầu qua chỗ khác, khẽ bĩu môi, lòng nói ngươi đã say như chết, còn có thể làm ăn gì được?

Thanh Đại cười ngọt ngào, đầu hơi nghiêng sang bên:

– Hì hì, ngày hôm qua Từ tỷ tỷ dùng khăn nóng lau toàn thân Tần ca ca một lần, muội cũng đút canh giải rượu cho huynh, bằng không say rượu sẽ rất không thoải mái.

Chẳng trách nào… bình thường say rượu thức dậy đầu nhức như búa bổ, hiện tại lại cảm thấy thần thanh khí sảng, dĩ nhiên là công lao của hai vị nương tử.

– Hai vị nương tử thật là, thật là tốt đối với vi phu ta quá…

Tần Lâm cảm động đến nước mắt dâng trào, thanh âm vẫn còn hơi khàn khàn sau cơn say rượu:

– Chỉ tiếc, chỉ tiếc…

Từ Tân Di cùng Thanh Đại không hiểu vì sao: người nầy không uống lộn thuốc chứ, hắn tỏ ra tốt như vậy từ khi nào?

Nhưng thanh âm Tần Lâm càng ngày càng khàn khàn trầm thấp, hai vị nương tử đều không nghe rõ, bèn đến gần mép giường.

Từ Đại tiểu thư tức giận nói:

– Có lời mau nói, có rắm mau đánh!

Thanh Đại chớp chớp mắt to xanh biếc cười khanh khách:

– Thông thường dáng vẻ này của Tần ca chính là muốn giở trò.

Không giở trò, từ trước tới nay ta không giở trò, Tần Lâm nghiêm trang nói:

– Chỉ tiếc còn có một chuyện không hầu hạ vi phu, ha ha ha…

Thừa dịp hai vị nương tử còn chưa có phản ứng kịp, Tần Lâm đã vén chiếc chăn mỏng ra, xoa tay xoa chân nhảy ra, tay trái vơ một vòng quàng vào eo thon của Từ Tân Di. Tay phải hắn chộp lấy vai Thanh Đại, thuận thế lui về phía sau, ba người lập tức ngã lăn ra trên giường.

loading...

– Ghét, Tần ca ca thật là xấu!

Thanh Đại khước từ một cách yếu ớt vô lực, thay vì nói là cự tuyệt không bằng nói là mời. Bị Tần Lâm sờ soạng ngay trước mặt Từ tỷ tỷ, gương mặt tuyết trắng của nữ y tiên trở nên ửng đỏ.

– Họ Tần đi tìm chết, đi tìm chết…

Chân dài Từ Tân Di dùng sức giãy đạp, đá bay loạn xạ chăn gối trên giường.

Một tay Tần Lâm bắt lấy Thanh Đại, miệng sói của hắn hôn vào da thịt mềm mại của thiếu nữ, làm cho Thanh Đại bật cười khanh khách liên hồi. Tay còn lại cũng không nhàn rỗi, đôi chân chặn lại eo thon của Từ Tân Di khiến cho nàng không dậy được, ma trảo linh hoạt vuốt ve dọc theo đôi chân nàng, dần dần lên tới cặp đùi tròn căng.

Cảm giác như điện giật rất nhanh làm cho chống cự của Từ Đại tiểu thư trở nên yếu ớt vô lực, nước da bánh mật trở nên ửng đỏ xinh đẹp, sóng mắt sáng ngời toát ra vẻ mê hoặc vô cùng.

Nắm lấy cơ hội tốt, thừa dịp Từ Tân Di chống cự yếu đi, Tần Lâm lập tức gãi lòng bàn chân Thanh Đại:

– Tiểu nha đầu, còn muốn trốn hay sao?

Nữ y tiên há hốc cái miệng nhỏ nhắn, phát ra một chuỗi cười khanh khách trong trẻo, giãy giụa làm cho áo lót rộng thùng thình trễ xuống ngực, lộ ra một mảnh trắng phau kinh tâm động phách. Nàng cười mà thở không ra hơi, mái đầu đen nhánh lắc quầy quậy như trống bỏi:

– Không… Không trốn nữa, hảo ca ca tha cho Thanh Đại đi.

Tần Lâm cười gian hắc hắc, bỏ qua tiểu Thanh Đại cười thở không nổi, ngược lại tấn công Từ Tân Di. Thấy trong mắt hạnh xinh đẹp của nàng thoáng qua vẻ bối rối, hắn lập tức hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của nàng, đôi ma trảo sờ soạng khắp nơi, một tay xoa nắn bộ ngực mềm mại đàn hồi, mân mê hạt đậu hồng khiến cho nàng khẽ rên lên mê mẩn. Tay kia hắn lại sờ soạng dần xuống bắp đùi căng tròn của nàng, động tác càng ngày càng to gan lớn mật…

Thân thể thành thục mê người của Từ Tân Di trở nên nóng bỏng, sau đó căng cứng, đôi chân dài thon thả kẹp chặt lấy tay của Tần Lâm, không biết là cự tuyệt hay là mời.

Hồi lâu thân thể nàng trở nên mềm như bún lần nữa, trong mắt hạnh đã trở nên mơ hồ hết chín thành. Dựa vào chút tỉnh táo cuối cùng, nàng phát giác ra y phục mình đã bị cởi ra hơn nửa, để lộ thân trên, lúc này Tần Lâm đang phục trên ngực mình say sưa hôn hít.

Đẩy đầu Tần Lâm một cái, không đẩy ra được, Từ Tân Di nhìn xuống chân giường. Thanh Đại cũng đầu tóc rối bời, y phục xốc xếch, lộ ra vai trắng nõn như ngọc, con ngươi trong suốt như nước hiện tại cũng đã trở nên mê loạn, đang nhìn chằm chằm Tần ca ca cùng Từ tỷ tỷ.

– Hừ, tiểu nha đầu thật là quá đáng, không chịu đến giúp một tay, lại còn ngồi làm khách xem…

Từ Tân Di vừa xấu hổ vừa tức tối, chịu đựng cảm giác tê dại như điện giật từ trên ngực truyền tới, mắt hạnh đảo tròn vài vòng, thình lình quàng tay qua cổ Tần Lâm, môi ướt át hôn hắn, nhiệt tình đáp lại.

Thấy Từ Đại tiểu thư thoải mái, Tần Lâm cười hắc hắc vui vẻ: đại công cáo thành!

Từ Tân Di hôn nóng bỏng, rất nhanh thiêu đốt dục vọng Tần Lâm. Trong khoảnh khắc hắn chuẩn bị xâm nhập, mỹ nhân nóng bỏng chợt nhẹ nhàng ngậm lấy tai hắn, thấp giọng nói:

– Chớ có để Thanh Đại muội muội cô đơn lạnh lẽo…

Đúng vậy, còn nàng nữa, hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy Thanh Đại đang co rúc dưới chân giường, y phục xốc xếch, con ngươi dịu dàng thanh tú toát ra vẻ quyến rũ đang nhìn chằm chằm không chớp mắt về phía này. Hàm răng nàng khẽ cắn ngón tay, mặt trắng như tuyết mềm mại toát ra vẻ tò mò, sợ hãi, hết sức dụ hoặc người ta phạm tội.

Lửa dục trong lòng Tần Lâm lập tức bùng cháy, hắn cười hung tợn, kéo Thanh Đại đang run lẩy bẩy như dê non tới, nhanh chóng lột sạch áo lót thật mỏng của nàng, lộ ra thân thể mềm mại trắng như mỡ đông của tiểu nha đầu, sau đó đè nàng xuống dưới người mình.

Ngón tay hắn lưu lại dấu tay sâu cạn không đồng trên da thịt mềm mại của Thanh Đại, hắn ra sức hôn mạnh vào vai trắng như sứ, mịn màng nhẵn nhụi của nàng. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn phát tiết dục vọng của mình, giày xéo tiểu Thanh Đại đáng thương không chút kiêng kỵ.

Không hiểu tại sao động tác Tần ca ca trở nên đặc biệt thô bạo, nữ y tiên thẹn thùng nhẫn nhục cũng chỉ có thể nhè nhẹ cắn môi, eo dương liễu nhẹ nhàng phập phồng theo động tác Tần ca ca.

Nhưng chuyện làm cho tiểu nha đầu càng không chịu nổi chính là, Từ tỷ tỷ cũng nằm phục xuống bên cạnh, hợp tác với Tần ca ca ức hiếp nàng

Mục lục
loading...