Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 485


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 485: Đại Hỷ

Bất quá chuyện làm cho Du Tư Cao cùng Trầm Hữu Dung kinh ngạc cũng không phải là thư pháp xinh đẹp, mà là câu chữ trong thơ, Tần Lâm nhờ Cảnh Đại tiên sinh chiếu cố hai vị môn sinh, khẩu khí thật sự dàng tùy tiện giống như bạn cũ.

Mọi người đều biết Cảnh Định Hướng là nhân vật lãnh tụ thanh lưu, vào mười năm trước đã danh mãn sĩ lâm, ba huynh đệ Cảnh Định Hướng, Cảnh Định Lực, Cảnh Định Lý được xưng Hoàng An Tam Cảnh. Trừ Cảnh Định Lý không có ra làm quan, hai vị trước một là Tuần Phủ Phúc Kiến, một là Kế Liêu Tổng Đốc, quyền cao chức trọng.

Không nghĩ tới Tần Lâm lại có giao tình với Cảnh Định Hướng trước là lãnh tụ thanh lưu, sau làm phong cương đại lại. Có Tuần Phủ Phúc Kiến giúp một tay, cho dù là Du Tư Cao không biết làm quan, bên trong Phúc Kiến cũng có thể đi ngang.

Hai vị bằng hữu sùng kính nhìn Tần Lâm, quả thật không biết trên đời này còn có cái gì mà vị ân chủ này không làm được.

Lục mập ở phía sau nhịn cười đau bụng: huynh đệ Cảnh gia, hắc hắc, thật ra là đồng môn với hai người các ngươi…

Trước khi cáo từ, Du Tư Cao mấy phen muốn nói lại thôi, cuối cùng rốt cục không nhịn được hỏi vấn đề mấy hôm nay vẫn lởn vởn trong đầu:

– Ân chủ minh giám, ngài từng nói tiên phụ chỉ biết lo thân mình, là tiểu thừa Phật pháp, Thích lão thúc không tiếc tự ô mà phổ độ chúng sanh, là Đại Thừa Phật pháp, như vậy ngài tu theo pháp môn nào?

Trầm Hữu Dung cũng nhìn chằm chằm Tần Lâm. Trải qua thời gian vừa rồi, y và Du Tư Cao chỉ cảm thấy tựa như ảo mộng, càng ngày càng không nhìn thấu Tần Lâm. Du Đại Du chỉ lo cho khí tiết bản thân, cuộc sống cực khổ vất vả. Thích Kế Quang khôn khéo linh hoạt, vì quyền vị mà tự ô thanh danh, Tần Lâm là hai vị kiều thê tả ôm hữu ấp, bất kể quan văn thanh lưu, võ tướng trong quân hay là võ công huân quý, bằng hữu khắp thiên hạ, lại được mặt rồng ưu ái giản tại đế tâm. Hắn đi theo đường lối gì, quả thật là hai người trẻ tuổi này nghĩ mãi không ra.

– Chuyện này…

Tần Lâm sờ sờ mũi, đúng lúc xuyên qua cửa sổ nhìn thấy Từ Tân Di cùng tiểu Đinh đang đá cầu, một người nóng bỏng, người kia ngây thơ duyên dáng, bèn mỉm cười một tiếng:

– Đại tự tại hoan hỷ thiền.

Khụ khụ… Du Tư Cao cùng Trầm Hữu Dung luôn miệng ho khan, pháp môn bất nhị này, bọn họ cũng không có cách nào bắt chước.

Cuối cùng, hai vị Đại tướng Thủy sư tương lai nhất tề quỳ sụp xuống đất, trịnh trọng dập đầu ba cái với Tần Lâm, đại ân không lời nào cảm tạ hết được.

Chờ hai vị võ tướng cáo từ, đi khuất bóng lưng, Từ Văn Trường mới vuốt chòm râu dê tiến ra, cười chắp tay một cái:

– Chúc mừng Tần trưởng quan, chúc mừng Tần trưởng quan, dưới quyền lại được thêm hai viên hổ tướng

Lục Viễn Chí hơi có tiếc nuối:

– Đáng tiếc, Lưu Thủ Hữu tay độc phía sau màn…

– Lưu Đô Đốc là người tốt…

Từ Văn Trường gật gù đắc ý, trong mắt chợt lóe ánh sáng giảo hoạt:

– Nếu không nhờ Lưu Đô Đốc ra sức chèn ép như vậy, làm sao trưởng quan chúng ta có thể khiến cho hai vị hổ tướng quy phục?

Tần Lâm thành thật gật đầu một cái:

– Ừm, chuyện xấu như vậy, tốt nhất Lưu Đô Đốc nên làm thêm vài lần nữa.

Trời ơi, quả nhiên Tần trưởng quan mặt dày tâm độc.

———–

Tháng Tám mùa Thu mùi hoa quế ngạt ngào, phủ đệ Tần Lâm giăng đèn kết hoa, đèn lồng màu đỏ treo thật cao, chữ Hỷ đại hồng dán trên cửa chính, cửa sổ.

Chẳng lẽ Tần Lâm muốn kết hôn vị thê tử thứ ba?

Người kết hôn không phải là Tần Lâm, mà là Lục Viễn Chí. Tên này đang hất mặt mập đứng ở cửa nghênh đón tân khách, tươi cười rạng rỡ, mắt mũi miệng chụm lại với nhau.

Thân tín của Tần Lâm như Hồng Dương Thiện, Điêu Thế Quý, Hoa Đắc Quan, thuộc quan Bắc Trấn Phủ Ty tới dự không ít. Cũng có mười mấy đường thượng quan cẩm y cố giao ở Nam Trấn Phủ Ty tới chúc mừng cho Lục mập.

Bên trong một tiểu viện đơn độc, đám tỷ muội vây quanh nữ binh Giáp gương mặt hồng hồng. Nàng là lão Đại của bọn họ, từ trước tới nay toàn là anh khí bừng bừng, vào giờ phút này xấu hổ hơn bất kỳ ai khác, đầu cơ hồ gục xuống tới ngực.

Từ Tân Di bĩu môi, khuôn mặt không kiên nhẫn:

– Gả đi, gả đi, gả hết đi! Bản tiểu thư bị họ Tần lừa, ngay cả ngươi cũng bị tên mập chết bầm kia lừa, chẳng lẽ trên đời này ngoại trừ huynh đệ bọn họ ra không còn nam nhân nào khác?

Thị Kiếm phì cười một tiếng, thừa biết tiểu thư chúng ta miệng cứng lòng mềm, thành thật mà nói, hôn sự Lục Viễn Chí cùng nữ binh Giáp còn có công lao Từ Đại tiểu thư tác hợp bên trong.

– Đại tiểu thư!

Mặc dù Từ Tân Di đã sớm gả cho Tần Lâm, nhưng nữ binh Giáp vẫn gọi như quá khứ, mặt mũi đỏ ửng kéo nàng:

– Dù sao tỳ tử không có gả ra bên ngoài, cho dù là… cho dù là kết hôn, tình chủ tớ chúng ta vẫn như cũ…

– Đây chính là ngươi nói…

Từ Tân Di cất tiếng cười ha hả, có vẻ xảo quyệt giống như gian kế được như ý, đầu ngón tay thon dài chỉ một vòng đám tỷ muội:

– Chúng ta nói trước, mặc dù họ Tần cho phép các ngươi tự chọn vị hôn phu, nhưng vì tình tỷ muội, tương lai có gả cũng phải gả cho tiểu tử trong phủ chúng ta, cũng không cho phép gả quá xa!

Các nữ binh nhất tề đáp ứng, các nàng ở trong phủ tuy danh nghĩa là nha hoàn nhưng còn tự tại hơn cả tiểu thư ở nơi khác. Cho dù là Tần Lâm cho các nàng tự chọn vị hôn phu, các nàng cũng không bằng lòng tùy tiện gả ra ngoài. Hơn nữa đám thân binh Hiệu Úy dưới tay Tần Lâm ai nấy tiền trình thật xa, chính là đối tượng gởi gắm cả đời rất tốt.

Lúc này Từ Tân Di mới cười híp mắt cởi một chiếc vòng vàng trên tay ra, tự tay đeo vào cho nữ binh Giáp, lại dặn dò mấy câu, lúc này mới rời đi.

– Phù, họ Tần kia, thiếp làm thay chàng những chuyện này đã là hết lòng hết dạ với chàng.

Từ Tân Di thở ra một hơi thật dài, nàng là nữ trung hào kiệt lòng dạ ngay thẳng, nhưng vì muốn lung lạc những tỷ muội này, để các nàng tiếp tục ra sức trong công tác tình báo tương lai, không đến nỗi vừa lập gia đình đã phải rời dđi, mới vừa rồi phải dùng chút thủ đoạn nho nhỏ, cảm thấy bản thân có vẻ không được tự nhiên.

– Chúc mừng, chúc mừng!

Trong phòng ồn ào huyên náo như vỡ chợ, một đám tỷ muội vây quanh nữ binh Giáp, tíu tít trò chuyện như bầy chim sẻ.

Mặc dù Từ Tân Di không làm ra vẻ Đại tiểu thư, đối xử tình như tỷ muội với các nữ binh, nhưng dù sao cũng có danh phận nha hoàn tiểu thư, hiện tại lại là chủ mẫu chân chính. Lúc nàng còn ở đó, các nữ binh hoặc nhiều hoặc ít đều có hơi câu thúc, hiện tại nàng đi rồi, lập tức mọi người bùng nổ.

Gương mặt nữ binh Giáp ửng đỏ, trong lòng nóng bỏng, nhìn vòng vàng đeo trên cổ tay cảm thấy vô cùng cảm kích Đại tiểu thư, lại ước mơ tương lai mình và tình lang ngọt ngào cùng hạnh phúc.

Mặc dù tên kia hơi mập một chút, nhưng tính tình rất tốt, lại được Tần trưởng quan coi trọng.

Bọn tỷ muội ồn ào một phen, nữ binh Ất cũng bắt chước Từ Tân Di, chỉ bọn tỷ muội một vòng:

– Có nghe thấy không, cũng phải tìm tiểu tử trong phủ, các tỷ muội nói ta nghe thử, tiểu tử nào là tốt nhất?

Cẩm Y Vệ

Tác giả: Miêu Khiêu

loading...

Chương 485: Đại hỷ (Hạ)

Người dịch: Hạo Thiên

Nguồn: vipvanda

<< Boom 45c cảm ơn bạn "ECO_Arch" đã ủng hộ truyện. Thân >>

Bọn tỷ muội ai nấy tự bấm đầu ngón tay tính toán cho riêng mình, ai tốt ai không tốt như người uống nước, nóng lạnh tự biết, nữ binh Ất nói như vậy có ý gì đây?!

Nữ binh Bính cười to lên, đẩy đại tỷ đang ngồi một cái:

– Chuyện này còn cần phải nói sao, đương nhiên là vị hôn phu của đại tỷ chúng ta, Lục Viễn Chí Lục Bá Hộ còn ai nữa!

Bọn tỷ muội lập tức hội ý, đều nháy nhau cười nói:

– Đúng rồi đúng rồi, Lục Đại ca hơi mập một chút, nhưng mập tròn hết sức đáng yêu.

– Đúng vậy, nghe người ta nói tên mập đặc biệt đàng hoàng, có thấy bình thời y thành thật tới mức nào không?

– Phu quân như vậy vô cùng ổn thỏa, gả cho y sẽ có chỗ dựa cả đời.

Nữ binh Ất nhìn bốn phía một vòng, cố ý tỏ ra lo lắng trùng trùng nói:

– Đại tỷ phải hết sức cẩn thận, Lục Đại ca giống như bảo bối, có rất nhiều tỷ muội đều nhìn chằm chằm, tương lai tỷ phải chú ý chặt chẽ một chút.

– Ta chấp các ngươi!

Nữ binh Giáp biết rõ bọn tỷ muội chỉ nói đùa, trong lòng không khỏi hơi phát hoảng, không nhịn được đứng lên đánh nhau loạn xạ với các nàng.

Duy chỉ có tiểu Đinh tỉnh tỉnh mê mê, kỳ quái nói:

– Lục Đại ca là tốt nhất sao, ừm, hình như là không tệ, bất quá so với Tần trưởng quan…

– Đần độn!

Nữ binh Ất Bính gõ đầu nàng một cái:

– Chúng ta nói tiểu tử trong phủ.

Đáng thương tiểu Đinh đau đến nỗi co rụt cổ lại, trốn sang bên cạnh, trong đôi mắt to vẫn tràn đầy nghi hoặc, miệng lẩm bẩm nói:

– Tần trưởng quan không phải là tiểu tử, chẳng lẽ là lão đầu tử? Muội thấy tuổi hắn cũng không lớn…, sẽ không, không thể nào, các tỷ… Các tỷ thử nghĩ mà xem, thật ra hắn là thái giám sao?!

Tiểu Đinh kinh hãi muốn chết, hàm răng gặm móng tay, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi.

Nữ binh Ất Bính không biết nói gì, chỉ hung hăng ném ra một câu:

– Có phải thái giám hay không, muội có thể tự đi thử…

– Thử thế nào?

Tiểu Đinh mơ mơ màng màng gãi gãi đầu, cảm thấy rất khó hiểu…

———–

Ách xì…

Tần Lâm nhảy mũi vài cái, thầm nhủ không biết người nào đang nói xấu mình.

Trên đại đường, nến đỏ cháy sáng, Tần Lâm Tần trưởng quan phụng bồi nhị lão hai bên nam nữ, còn không biết danh dự mình đã bị ô nhục nghiêm trọng, đang cười híp mắt chào hỏi tân khách các phe.

Phu thê Lục đồ hộ (đồ tể) và phu thê Trương gia ngồi trên thượng vị, cười đến nỗi không khép miệng lại được. Lục gia là tiểu dân ngoài đường ngoài chợ, Trương gia bán rau bên ngoài thành. Hiện tại đột nhiên thấy con mình kết thân, Tần Lâm thân là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ lại coi trọng như vậy, trong lòng bọn họ đương nhiên vui như mở hội.

Nhìn lại tân khách cả sảnh đường, nếu không mặc Phi Ngư phục vậy cũng là sắc phục quan võ tứ ngũ phẩm. Những quan này bình thời ai mà không phải là cao cao tại thượng, bây giờ đều tới đây chúc mừng, không phải là nhờ Tần trưởng quan lo lắng chu toàn giúp cho, con mình có thể có tiền đồ như vậy sao?

Lục đồ hộ cười há hốc miệng, lão bà bên cạnh trợn tròn mắt quan sát xung quanh, kinh ngạc nói:

– Trời ơi, ghê gớm quá, rốt cục những quan viên này lớn tới mức nào? Ta cũng không biết Thiêm Sự, Đổng Tri gì cả. Lão đầu tử, theo ông thấy bọn họ lớn hay nhỏ hơn Trương Huyện Thừa?

Theo bà chủ hàng thịt thấy, Huyện Thừa lão gia đã là chức quan cực lớn. Cho dù là rất nhiều nha dịch dân tráng, dân chúng tầm thường gặp mặt, ai ai cũng phải tỏ ra cung kính.

Lục đồ hộ hừ một cái khinh thường:

– Tóc dài não ngắn, Trương Huyện Thừa đã đáng là gì? Quan viên nơi này còn lớn hơn cả Tri Huyện lão gia, người lớn nhất e rằng không kém gì Tri Châu Đại lão gia.

Thật ra thì Lục đồ hộ cũng chỉ buột miệng nói bừa, Tần Lâm là chính tam phẩm Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, chưởng Bắc Trấn Phủ Ty, chức quan này chớ nói so với Tri Châu, cho dù là Tuần Phủ muốn đổi cũng không đổi.

———–

Đêm tân hôn Lục Viễn Chí, khách khứa phần lớn là cẩm y quan võ tửu lượng cực lớn, nhưng tên mập may mắn không có uống say. Lúc giao bái thiên địa cùng nữ binh Giáp, sau đó đưa vào động phòng, các huynh đệ nhìn thấy rõ ràng tên mập nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc trên mặt.

Kẻ say chính là Tần Lâm.

Biết tân lang còn có nhiều chuyện bận rộn trong đêm tân hôn, Tần Lâm rước lấy tất cả rượu mời thay cho tên mập. Mặc dù tân khách không dám quá ép trước mặt Tần trưởng quan, mỗi chén rượu chỉ cần hắn nhấp môi, nhưng tửu lượng Tần Lâm cũng không cao, chỉ sau ba vòng đã cảm thấy lâng lâng, nhìn ai cũng thấy chập chòn hai ba bóng, bước đi cũng bắt đầu loạng choạng.

Tần Lâm là vui vẻ thật sự, tên Lục mập này đúng là không xông lên phía trước đánh nhau sinh tử vì hắn, cũng chưa từng ở bên cạnh ngăn đạn đỡ tên thay hắn. Bàn về dũng mãnh ương ngạnh không bằng Ngưu Đại Lực, nói về mưu trí cơ biến không theo kịp Từ Văn Trường.

Nhưng tên mập béo núc ních luôn đi theo bên cạnh hắn mà không có nửa câu oán hận, dù là trong mưa gió bão bùng, gương mặt mập của y vĩnh viễn nở nụ cười tươi. Lúc cần nghiệm thi, tuy rằng lần nào y cũng nói huyên thuyên vài câu, nhưng cuối cùng vẫn không sợ bẩn không sợ khổ cầm dao mổ xông lên. Đến giai đoạn phân tích vụ án, y thường hay mất hồn vỗ đùi sau đó kêu to ‘Ta biết rồi!’. Mặc dù thường là sai thật xa so với chân tướng vụ án, nhưng cũng thường gợi ý phá án từ hướng khác.

Làm huynh đệ cũng không phải là mỗi ngày đều vào sinh ra tử, cũng không nhất định cần phải có nhiệt huyết sôi trào hào ngôn tráng ngữ. Bình bình đạm đạm mới là thật, có huynh đệ như Lục mập vậy, Tần Lâm đã cảm thấy đủ.

Tần Lâm say mèm được Thanh Đại cùng Từ Tân Di dìu trở về phòng, nữ y tiên nấu canh giải rượu cho hắn. Nàng đút cho hắn từng muỗng một, Từ Tân Di lại thấy hắn mùi rượu nồng nặc đầy người, bèn lấy khăn tẩm nước nóng lau toàn thân hắn một lượt. Cuối cùng hai vị mỹ nhân đều mệt đến ngất ngư, ngã xuống giường liền ngủ thiếp đi.

Hai mỹ nhân ngủ cùng, tả ôm hữu ấp, chuyện tốt mà Tần Lâm thường hay mơ hiện tại đã xảy ra trong lúc vô tình. Đáng tiếc hiện tại hắn say không biết trời đất là gì, ngủ mãi cho đến hôm sau mặt trời lên cao ba sào mới thức, lúc này hai vị thê tử cũng đã rời giường rửa mặt.

Thanh Đại lẳng lặng ngồi trên ghế hoa lê mộc, y phục màu nguyệt bạch thật mỏng không giấu được dáng người yểu điệu. Vóc người thiếu nữ mới lớn của nàng đã toát ra vài phần thành thục quyến rũ, lúc này đang cầm lược sừng trâu khẽ chải mái tóc mượt dài như thác đổ. Ống tay áo nàng hơi trễ xuống để lộ một đoạn cánh tay trắng hơn tuyết, áo lót phần vai hơi buông lỏng, để lộ đầu vai trắng nõn bóng mượt, đường cong mê người khiến cho Tần Lâm nhìn thấy cũng phải kinh tâm động phách.

Trên giá gỗ đàn hương khắc hoa đặt một chiếc chậu rửa mặt bằng đồng, Từ Tân Di đang khom người rửa mặt. Đôi chân dài thẳng tắp của nàng đang dang rộng, váy ngắn màu hồng bó sát vào bắp đùi tròn căng, kiều đồn mượt mà tựa như một vầng trăng sáng, khiến cho Tần Lâm lập tức cảm thấy huyết mạch căng phồng.

Mục lục
loading...