Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 477


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 477: Lão Hữu

Cứu người như cứu hỏa, Tần Lâm cũng không nói nhảm, nói thẳng cho y biết:

– Thê tử bản quan là cháu gái Đại Minh thần y Lý Thời Trân, nữ y tiên Lý Thanh Đại Kinh Hồ, một trong tác giả Bản Thảo Cương Mục.

Du Tư Cao còn đang do dự, Trầm Hữu Dung cùng mấy tên quan võ đều khuyên giải:

– Thiếu tướng quân, nếu Du lão tướng quân di ngôn chỉ danh muốn gặp Tần trưởng quan, hẳn chính là vì chuyện này…

Du Tư Cao nhìn lại phụ thân cắn chặt hàm răng, bất tỉnh nhân sự, thở dài một tiếng, lắc mình đứng ở bên cạnh.

Trước hết Thanh Đại lấy nước ấm hòa tan Chỉ Khái Bình Suyễn tán, sau đó dùng que trúc cạy miệng Du Đại Du ra, rót nước thuốc vào. Sau khi ngừng một hồi, nàng lại cầm ngân châm đâm vào vi trí huyệt Nhân Trung, khẽ lay lay.

Khụ, khụ, khụ…

Du Đại Du đột nhiên ho khan một trận, sau đó chậm rãi mở mắt.

Du Tư Cao vốn đang chăm chú nhìn phụ thân, tâm trạng khẩn trương hết sức, mãi đến lúc này mới thở ra một hơi thật dài, vừa xoa ngực cho cha vừa cảm kích rơi nước mắt nhìn Tần Lâm, đôi môi mấp máy muốn nói ít lời cảm kích nhưng rốt cục không thể nói nên lời. Ân cứu một mạng phụ thân, dùng lời gì cảm tạ?

Quan võ trong trướng đều vui vẻ ra mặt, mồm năm miệng mười thay Du Tư Cao cảm tạ Tần Lâm:

– Tôn phu nhân diệu thủ hồi xuân, chân chính thuốc đến bệnh trừ!

– Không hổ là nữ y tiên Kinh Hồ, còn nhỏ tuổi đã được Lý thần y chân truyền, quả thật vô cùng ưu tú, vô cùng ưu tú!

Những quan võ này không nói ra được lời gì hoa mỹ, nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra đối với nữ y tiên chữa khỏi lão tướng quân mình, quả thật bọn họ cảm kích rơi nước mắt, hận không thể moi tim ra đáp tạ.

Thanh Đại cúi đầu không đáp, Tần Lâm thay nàng thuận miệng đáp ứng, cũng không lạc quan giống như các vị quan võ. Bởi vì Thanh Đại từ trước tới nay thích nói thích cười, lúc này thần sắc lại không hề tỏ ra mừng rỡ, gương mặt nhỏ nhắn không có chút vui vẻ nào cả.

Thừa dịp Du Đại Du lại ho khan một trận, Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung cùng chúng quan võ bận rộn, Tần Lâm bèn kéo Thanh Đại sang bên nhỏ giọng hỏi:

– Thế nào rồi?

Hàm răng trắng nõn của Thanh Đại khẽ cắn môi dưới, bất đắc dĩ lắc đầu một cái:

– Mới vừa rồi muội chẩn mạch, mạch tượng tán loạn, đây là dấu hiệu khó lòng chịu đựng được nữa. Du lão tướng quân tuổi đã cổ lai hy, trên người bị vết thương cũ, trước hết vào mùa Đông năm ngoài cảm phong hàn, sau vào giao mùa Xuân Hạ năm nay phải chịu tiết trời khắc nghiệt. Lão toàn dùng nội công thâm hậu áp chế, đến bây giờ đã đèn cạn khô dầu, cho dù là gia gia muội đích thân tới đây cũng không thể cứu được nữa…

Dứt lời, trong đôi mắt trong suốt như nước của tiểu cô nương toát ra vẻ bi thương buồn bã, đây chính là sinh ly tử biệt thầy thuốc không thể không đối mặt. Bất kể y thuật tinh xảo dường nào, cuối cùng cũng chỉ có thể trị bệnh mà không thể trị mệnh, cho dù là Hoa Đà tái thế, Biển Thước phục sinh, cũng nhất định phải đối mặt rất nhiều bệnh nhân phải chết trước mặt mình.

Trên giường bệnh Du Đại Du ho khan dần dần thở bình thường trở lại, chợt cười to:

– Năm xưa lão phu chống Oa ngự khấu, mạo hiểm dưới làn tên mũi đạn, người bị thương lớn nhỏ hơn bốn mươi chỗ. Chỗ vết thương cũ trước ngực này gặp ngày mưa gió lạnh lẽo lập tức đau nhức, cố gắng đến hôm nay mới chết đã coi như may mắn. Ta sống đã mấy chục năm, còn sinh được hài nhi ngoan giỏi, có gì phải tiếc nuối?

Du Tư Cao vội vàng nói:

– Phụ thân, mới vừa rồi phu nhân Tần tướng quân chẩn bệnh cho người đã có chuyển biến tốt. Nàng là cháu gái của thần y Lý Thời Trân triều Đại Minh ta, nhất định có thể trị hết bệnh của phụ thân.

Du Đại Du lắc đầu liên tục:

– Khụ khụ, hài nhi chớ có nói bậy, chẳng lẽ phụ thân không biết bệnh của mình sao? Khụ, năm nay ta bảy mươi bảy tuổi, vết thương cũ cộng thêm bệnh mới toàn dựa vào một hớp chân khí ngăn chận, sống được tới hôm nay đã là đèn cạn khô dầu, đã không còn có thể sống tiếp được nữa.

Chúng tướng quan lập tức lộ vẻ sầu thảm, biết lão tướng quân nói có lý. Râu tóc lão đã bạc trắng, năm nay đã bảy mươi bảy tuổi, vốn có vết thương cũ lại thêm bệnh mới, toàn bằng nội công áp chế, một khi nội lực hao hết cho dù là Đại La thiên tiên cũng khó cứu.

Chẳng qua thật là kỳ quái, nếu Du Đại Du biết rõ mình không thể sống thêm được nữa, vội vàng muốn gặp Tần Lâm là có ý gì, chẳng lẽ chỉ là muốn nữ y tiên chẩn bệnh cho lão thôi sao?

Du Đại Du chưa kịp nói ra nguồn cơn, chợt nghe bên ngoài có tiếng la hét không ngừng, có tiếng bước chân vô cùng hữu lực từ xa đang tới gần. Mọi người chưa kịp có phản ứng chỉ thấy một bóng người nhanh như cơn lốc, giống như thiên mã hành không vọt vào trướng trung quân.

Rất nhiều võ tướng dưới quyền Du Đại Du đưa tay muốn ngăn lại, nhưng bị người này tiện tay hất một cái lập tức lảo đảo lui lại. Bọn họ chỉ thấy trước mắt hoa lên, người tới đã vọt tới trước giường bệnh.

Mọi người cả kinh thất sắc, chỉ cho là thích khách từ đâu tới, lại nghe Du Đại Du lớn tiếng cười lên:

– Thích lão đệ, công phu của đệ lại có tinh tiến. Khụ khụ, nếu không phải lão phu triền miên giường bệnh, nhất định phải dậy đấu với đệ một trận.

Chỉ thấy người tới tuổi chừng bốn năm mươi tuổi, vóc người không cao không thấp, dung mạo bình thường, nhiều nhất coi như trung bình. Đầu quấn khăn xanh mặc một chiếc chiến bào vá chằng vá đụp, chính là quan Tổng Binh Kế Trấn, Tả Đô Đốc, Thiếu Bảo Thích Kế Quang.

Thích Kế Quang nhìn thấy lão hữu vẻ mặt tiều tụy, rõ ràng không còn sống lâu trên nhân thế, lúc này cũng phải biến sắc, nắm tay của Du Đại Du mắt hổ rưng rưng:

– Du huynh, huynh cần gì phải khổ tâm như vậy? Tiểu đệ ở Kế Trấn, khoái mã mất một ngày là tới, Du huynh lại không phái người thông báo cho biết. Nếu không phải sau khi tiểu đệ biết được tin tức, cả đêm giục ngựa chạy tới, cơ hồ, cơ hồ…

Tần Lâm thấy vậy chợt cảm thấy kinh ngạc, Du Đại Du tính tình nghiêm khắc không hề nói đùa, hơn nữa giữ vững khí tiết, từ trước tới nay không hề xu nịnh quyền quý, ngay cả tiền nhiệm Binh bộ Thượng Thư Đàm Luân cũng khen lão khí tiết cao thượng.

Mà Thích Kế Quang vô cùng linh lợi khôn khéo, đi cửa sau, tặng quà, bái lão sư, lôi kéo quan hệ không chỗ nào là không khéo léo. Cũng vì như vậy ngay cả Hồ cơ và xuân dược cũng phải ra sức tìm kiếm dâng lên, bị sĩ lâm thanh lưu thời này hết sức coi thường.

Tính tình hai người này có thể nói là hoàn toàn trái ngược, vì sao có thể là hảo hữu như vậy?

Chẳng những như vậy, Tần Lâm còn nghe Tằng Tỉnh Ngô nói năm đó Du, Thích cùng nhau chạy tới Phúc Kiến diệt giặc Oa, Du Đại Du có thâm niên cao hơn là quan Tổng Binh, Thích Kế Quang là Phó Tổng Binh, Kết quả Du Đại Du tính tình cương trực đắc tội văn thần cấp trên, đợi đến khi Phúc Kiến diệt giặc Oa xong, vị trí hai người lập tức thay đổi, Thích Kế Quang thăng thành Tổng Binh, Du Đại Du giáng thành Phó Tổng Binh.

Ngay cả Tằng Tỉnh Ngô cũng cho rằng Du Đại Du có thù cũ bị Thích Kế Quang cướp đi chức vụ, Du Long Thích Hổ, quan hệ giữa một rồng một hổ này tương đối căng thẳng.

Không nghĩ tới hôm nay chính mắt thấy được, sự thật khác xa lời đồn.

Trên giường bệnh Du Đại Du thở dốc một trận, chợt cười nói:

– Thích lão đệ, đệ luyện binh ở Kế Trấn bận rộn vô cùng, lại phải hao phí rất nhiều sức lực đối phó các đại lão triều đình, khụ khụ, cũng không cần đệ phí tâm ở chỗ ta…

Thích Kế Quang đỏ bừng mặt, nói thẳng với lão hữu:

– Nhờ có Binh bộ Tằng Thị Lang cùng Cẩm Y Vệ Tần tướng quân lật đổ tên đại tham quan Dương Triệu, Kỳ Liêu Tổng Đốc đổi thành Cảnh Đô Đường lưỡng tụ thanh phong, uy vọng tựa Đông Sơn, cuộc sống của tiểu đệ đã tốt hơn nhiều.

– Tần tướng quân, khụ khụ…

Du Đại Du lại ho khan một trận, bật cười to:

– Tần tướng quân đang ở trong trướng, nhờ có phu nhân hắn giúp chữa trị, lão phu mới có thể nói mấy câu này với lão đệ, bằng không Thích lão đệ chỉ có thể gặp được một người chết nằm thẳng cẳng trên giường.

– Tần lão đệ…

loading...

Thích Kế Quang xoay người đã nhìn thấy Tần Lâm, lần này cuối cùng không nở một nụ cười nịnh hót trơn tuột như những lần trước, mà tỏ ra cung kính chân thành ôm quyền hành lễ:

– Lần trước ở tướng phủ không kịp đàm luận, cho đến hôm nay mới gặp gỡ, ta đây làm lão ca ca nhưng đã sớm muốn cảm tạ lão đệ rất nhiều.

Thích Kế Quang là kẻ khôn ngoan lanh lợi, làm sao có thể không nhìn ra ngoắt ngoéo bên trong. Tân nhậm Kế Liêu Tổng Đốc Cảnh Định Lực ra sức phối hợp với lão, không hề làm khó chút nào, lương hướng trang bị đều kịp thời phân phát, trong lời nói chỉ hơi lộ ra chút phong thanh, Thích Kế Quang lập tức biết được là do Tần Lâm ra sức phía sau màn.

Du Đại Du nghe khẩu khí Thích Kế Quang cũng hiểu được mấy phần, ánh mắt nhìn Tần Lâm chợt sáng lên.

Quan võ trong trướng thấy Thích Kế Quang coi trọng Tần Lâm như thế, đều âm thầm giật mình.

Du lão tướng quân chỉ là Tham Tướng xa doanh kinh sư, Thích Kế Quang lại là đại soái biên quan, được Giang Lăng tướng quốc Trương Cư Chính coi trọng, lại là đại anh hùng có công lớn với đất nước, lại tỏ ra quá mức cung kính với Tần Lâm tuổi còn trẻ như vậy, luôn miệng gọi hắn là lão đệ, quả thật hết sức kỳ quái.

– Lão phu không sao, các ngươi lui ra ngoài hết đi, ta có lời muốn nói với Tần tướng quân…

Du Đại Du lệnh cho các vị quan võ lui ra, chỉ chừa Tần Lâm, Thích Kế Quang, con trai Du Tư Cao cùng bạn tốt con trai Trầm Hữu Dung ở trong trướng.

Thanh Đại chần chờ không đi, Du Đại Du cao giọng cười nói:

– Đa tạ diệu thủ nữ y tiên, bất quá bệnh lão phu là không thể nào chữa khỏi, cũng không làm phiền Tần phu nhân nữa.

Thanh Đại gật đầu một cái, cũng thối lui ra ngoài trướng.

Du Tư Cao nhìn Trầm Hữu Dung, không biết rốt cục phụ thân mình muốn làm gì.

– Khụ, lão phu hơn năm mươi tuổi mới có được đứa con chẳng ra gì này, quả thật là cha già con mọn, tính khí giống như đúc kẻ làm cha gàn dở này…

Du Đại Du rất là từ ái nhìn con trai, câu nói tiếp theo chợt làm cho mọi người trợn mắt há mồm:

– Hài nhi, hiện tại con lập tức bái làm môn hạ Tần trưởng quan, tương lai đi theo bên cạnh ra sức cho hắn!

Tần Lâm lập tức sặc một cái, Du Tư Cao là Võ Tiến Sĩ, thế tập Chỉ Huy Đồng Tri, con ruột danh tướng Du Đại Du, lạy làm môn hạ mình, khí bá vương của Tần trưởng quan ta cũng quá lợi hại rồi…

Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu phụ thân làm như vậy là có ý gì.

Thích Kế Quang cũng như có điều suy nghĩ, thần sắc rất là phức tạp:

– Rốt cục Du huynh cũng nghĩ thông suốt, nếu Du huynh nghĩ thông suốt sớm ba mươi năm, ôi…

– Vậy thì không tới phiên lão đệ cướp đi chức Tổng Binh Phúc Kiến của ta!

Du Đại Du vỗ giường bệnh cười ha hả.

– Người khác không biết, trong lòng tiểu đệ lại biết rõ ràng…

Thích Kế Quang nhàn nhạt nói:

– Chức Tổng Binh Phúc Kiến năm xưa vốn chính là Du huynh nhường cho tiểu đệ.

– Đúng vậy, là ta nhường. Bởi vì đệ biết cách đối phó đám Đại nhân tiên sinh kia, biết mặt dày, nịnh hót, chạy chọt quan hệ, ta lại không biết những chuyện đau đầu nhức óc này, đệ làm Tổng Binh thích hợp hơn ta.

Du Đại Du nói thẳng không kiêng kỵ thừa nhận, sau đó nhìn trừng trừng Thích Kế Quang, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa:

– Thích lão đệ, đệ dũng cảm hơn ta nhiều, ta bội phục đệ nhưng không bắt chước theo đệ được.

– Phụ thân!

Du Tư Cao có chút không phục kêu một tiếng, y thường nghe người khác đánh giá, nói mặc dù sự nghiệp phụ thân không bằng Thích Kế Quang nhưng khí tiết cao thượng hơn nhiều lắm, vì sao phụ thân lại nói Thích Kế Quang dũng cảm hơn?

Choàng một tay qua vai y, thanh âm của Tần Lâm trầm thấp mà kiên định:

– Du lão tướng quân nói không sai, Thích Đại Soái lấy xã tắc làm trách nhiệm của mình, không tiếc ô nhục thanh danh, thà chịu bị coi là hạng người xu viêm phụ thế, tình nguyện chịu khắp thiên hạ phỉ báng cũng quyết giữ được quyền cầm binh, từ đó Đông bình giặc Oa, Bắc đuổi Thát Lỗ, dựng nên một thời thái bình thịnh thế. Đây là cảnh giới ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, quả thật cao hơn một bậc so với lệnh tôn giữ khư khư khí tiết, chỉ biết lo cho riêng mình.

Cũng là vì dân vì nước, Du Đại Du không vượt qua được cửa ải trong lòng. Nếu như dùng Phật pháp để so sánh, tu chính là tự chứng viên thông tiểu thừa Phật pháp, Thích Kế Quang lại là Đại Thừa Phật pháp không tiếc tự phế chính quả của riêng mình cũng muốn phổ độ chúng sinh.

Du Đại Du vui mừng nhìn Tần Lâm, hết sức vui mừng vì hắn có thể hiểu ý của mình. Du Tư Cao rơi vào trạng thái trầm mặc, đả kích lớn lao như vậy khiến cho trong lòng y rất khó có thể tiếp nhận.

Một lúc sau biết thời gian còn lại của mình không nhiều, Du Đại Du hạ lệnh con trai tới bái làm môn hạ Tần Lâm lần nữa.

Không biết rốt cuộc có suy nghĩ ra hay không, Du Tư Cao hơi lộ vẻ do dự.

Thích Kế Quang lên tiếng nói:

– Thật ra thì chỗ của đệ…

Du Đại Du liếc lão một cái:

– Thích lão đệ chỉ có thể tự giữ mình mà thôi, tiền trình của Tần lão đệ xa hơn đệ. Khụ, Tư Cao, con còn không quỳ xuống sao?

Du Tư Cao bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là quỳ xuống dập đầu ba cái bình bịch với Tần Lâm, thần sắc Tần Lâm nghiêm nghị, thản nhiên nhận lấy.

Lại phó thác con trai cho bạn tốt Trầm Hữu Dung, Du Đại Du cười mời Tần Lâm, Thích Kế Quang ra trướng, thời gian còn lại lão sẽ dặn dò Du Tư Cao một vài lời giữa con trai và phụ thân.

Ngay đêm đó, Du Đại Du xuôi tay mà đi, một ngôi tướng tinh từ nay tắt ngấm.

Tần Lâm mang theo nữ quyến không tiện dừng chân ở quân doanh, từ trong quân trướng đi ra liền chạy về kinh sư, Ngưu Đại Lực chấp lễ đệ tử, lưu lại hầu hạ sư phó.

Lúc trở về thành sắc trời đã tối, Chính Dương môn đã khóa, bất quá không làm khó được Tần Lâm. Yêu bài ngà voi quan giáo phụng chỉ đốc Bắc Trấn Phủ Ty hành sự vừa đưa ra, lập tức cửa thành mở ra cho bọn họ đi vào.

Sáng sớm hôm sau, bên xa doanh phái khoái mã báo lại, đêm qua vào lúc canh ba, anh hồn Du lão tướng quân chầu trời.

Tần Lâm nghe vậy bùi ngùi cảm khái, mang theo Lục Viễn Chí và thân binh Hiệu Úy chạy tới phúng điếu.

Mục lục
loading...