Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 471


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 471: Nghịch Phỉ Bạch Liên Giáo

Đại hán kia lập tức tỏ ra giận dữ, sải bước xông tới, vung quyền xuất một chiêu Lực Phách Hoa Sơn. Vốn thân y cao lớn cường tráng như một con trâu, cho rằng chỉ cần một quyền này đã đủ đập tan xác tiểu tử có nụ cười khiến cho người ta tức chết này.

Tần Lâm vẫn cười khả ái, đưa ngón cái ra lăng không điểm hờ, chậm rãi mềm mại không có chút lực đạo, không giống như cao thủ võ lâm chút nào.

Lại một tiếng nổ ầm vang lên, ngực hán tử áo đen kia phun máu, quỵ chân xuống ngã lăn ra đất. Sau khi giật giật mấy cái, thân hình to tướng như một con trâu nằm cứng đơ không thể dậy được nữa.

Thủ hạ của Thôi Tứ gia toàn là hạng người nhìn thấy sinh tử đã quen, lúc này lại có sáu bảy tên tráng hán áo đen xông về phía Tần Lâm.

Thôi Tứ gia lại phát hiện có cái gì không đúng, mới vừa rồi Tần Lâm lại sử Hỗn Nguyên Phích Lịch chỉ, y theo thanh âm nhìn sang, thấy tựa hồ trên nóc nhà có ánh lửa chợt lóe, nhất thời trong lòng giật thót, vội vàng giơ tay ngăn cản thủ hạ huynh đệ xông tới:

– Các huynh đệ, dừng tay…

Nhưng không còn kịp nữa, Tần Lâm cười hăng hắc:

– Nhiều người như vậy, phải đổi sang Lục Mạch thần kiếm: Quan Xung Kiếm, Thiếu Trạch Kiếm, Thương Dương Kiếm…

Chỉ thấy hai chân hắn đứng bất đinh bất bát, ưỡn ngực thót bụng mở rộng môn hộ, vẻ mặt hết sức thoải mái, mười ngón tay búng ra liên tiếp giống như gảy đàn tỳ bà. Chỉ nghe trên không trung có tiếng kình khí xé gió liên tiếp, lại có tiếng nổ ầm ầm như sét đánh, trong nháy mắt tất cả đại hán áo đen ngoài mấy trượng đều ngã xuống, tối đa giật giật vài cái đã không thể nào động đậy được nữa.

Đây là công phu gì vậy?

Toàn trường hoảng sợ, đám Võ Tiến Sĩ trợn mắt líu lưỡi.

Thuật lăng không điểm huyệt cũng có nghe thấy trên giang hồ, nhưng không phải là cao thủ có nội công thượng thặng mấy chục năm không thể sử xuất, tin đồn cũng chỉ bao gồm vài người ít ỏi như Bạch Liên giáo chủ, Võ Đang Vương chân nhân, Trát Luận Kim Đỉnh Tự Uy Đức Pháp Vương của Tây Tạng… là có thể làm được. Không ngờ rằng hôm nay lại thấy môn tuyệt thế thần công kia trên người một thanh niên còn trẻ tuổi, chưa có tiếng tăm gì lan truyền.

Hơn nữa lúc vị đại cao thủ này vận công vô cùng ung dung tiêu sái, cũng không cần trích diệp phi hoa, chỉ lấy nội kình bản thân thúc phát vô hình kiếm khí đả thương người chết ngay lập tức. Phần công lực này không những độc bộ vũ nội, còn có thể nói là xưa nay chưa từng có.

Toàn trường yên lặng như tờ, đại hán áo đen ngã lăn xuống đất kia, dưới người có máu tươi chảy ra đầm đìa thành dòng suối nhỏ. Lúc này ánh mắt Tần Lâm quét tới người nào, kẻ đó chỉ cảm thấy gần như tan gan vỡ mật.

Đám Võ Tiến Sĩ thấy vậy ngây người. Nếu so sánh với người này, mình luyện qua chút cung mã đao thương vặt vãnh, xách giày cho người ta cũng không xứng!

Trầm Hữu Dung ngừng thở, hồi lâu mới cũng hít sâu một hơi khí lạnh:

– Trời ơi, đây là công phu gì vậy?

– Có lẽ là Hỏa Thương công…

Du Tư Cao như có điều suy nghĩ.

Tần Lâm nhìn vị hán tử mặt vuông này một chút, cảm thấy có vẻ quen quen, cười lớn tiếng nói:

– Các huynh đệ, đồ chơi Tây Dương đã bị khám phá, hiện thân đi!

Vừa dứt lời, trên nóc nhà bốn phía lập tức có mười tên thân binh Hiệu Úy đứng lên, tay mỗi người đều cầm hai súng.

Thì ra cái gọi là Hỗn Nguyên Phích Lịch chỉ chẳng qua là trò đùa của Tần Lâm, hắn chỉ vào đâu, thân binh nằm trên nóc nhà lập tức nổ súng bắn nơi đó.

Mười tên thân binh này đều là thần thương thủ bách phát bách trúng, trong phạm vi năm mươi bước chỉ cần chỉ vào mũi, bọn họ sẽ không bắn trúng mắt. Có bọn họ, Tần Lâm muốn chơi Nhất Dương Chỉ cũng được, muốn chơi Lục Mạch Thần Kiếm cũng được, cho dù là Phích Lịch Kim Quang Lôi Điện Chưởng mà Cửu Thiên Thập Địa Bồ Tát phải lắc đầu sợ hãi, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì.

– Khụ khụ, thật là xấu hổ, chỉ là đùa với mọi người một chút…

Tần Lâm toét miệng cười ha hả, chắp tay thi lễ bốn phương tám hướng:

– Chỉ là chút tài mọn, khiến cho hàng xóm láng giềng chê cười.

Lúc này không ai có thể cười được, bảy tám cỗ thi thể nằm trên mặt đất cũng không phải là giả, cười nói giết người ngoài đường phố chết ngay lập tức, giỡn sao, đây là thủ đoạn mức nào?

Nhất Toát Mao Thôi Tứ gia cũng từng trải qua biết bao sóng to gió lớn, tự xưng là lòng dạ tàn ác, thủ đoạn cay độc, nhưng so sánh với người trẻ tuổi đối diện có nụ cười khả ái này, nhất thời y cảm thấy những chuyện mình làm đắc ý trong quá khứ chợt trở nên ngây thơ như tiểu hài tử ba tuổi, nực cười tới mức nói ra ngay cả bản thân mình cũng phải xấu hổ.

So với Thôi Tứ gia, lòng dạ Tần Lâm tàn ác hơn, thủ đoạn cay độc hơn.

Cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, Thôi Tứ gia vội vàng khom lưng thi lễ:

– Không biết vị công tử này xưng hô như thế nào? Tiểu nhân họ Thôi, thứ tư…

– Thì ra là Thôi lão tứ!

Tần Lâm cười ha hả, chỉ chỉ nốt ruồi đen trên cằm y:

– Dường như ta đã nghe nói qua, ngươi là Nhất Toát Mao gì đó…

Trời ơi… Thôi Tứ gia thấy Tần Lâm chỉ mình lập tức bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, may nhờ y hưởng phúc trong thời gian qua nhưng vẫn chưa quên hết công phu của mấy chục năm trước, vội vàng ôm đầu thi triển một chiêu Lại Lư Đả Cổn.

Chỉ nghe ầm một tiếng, chỗ y đứng trước đó đã xuất hiện một lỗ đạn tròn xoe.

Đám đại hán áo đen, Võ Tiến Sĩ và thuyền phu xung quanh thấy vậy sợ hết hồn hết vía: trời ơi, nếu như bắn vào người chẳng phải là xong đời hay sao? Đường đường Nhất Toát Mao Thôi Tứ gia, được xưng nhân vật chỉ cần giậm chân một cái ở kinh sư, hai huyện Đại Hưng, Xương Bình phải run lên ba lần, chẳng phải là bị thịt giống như một con gà hay sao?

– Tên nào bắn loạn con bà nó vậy, mới vừa rồi là lão tử chỉ vu vơ…

Tần Lâm hùng hùng hổ hổ, vung tay lên mấy cái, thóa mạ đám thân binh Hiệu Úy trên nóc nhà.

Lần này càng quá đáng, tay hắn vung tới chỗ nào, người ở hướng đó lập tức rạp xuống một mảng. Bất kể là đại hán áo đen thủ hạ Tứ gia, huynh đệ Tào Bang hay là Võ Tiến Sĩ, tất cả đều ôm đầu vội vàng ngồi xổm xuống, e sợ không hiểu vì sao bị bắn cho một phát, chẳng phải lập tức ô hô ai tai?

Chỉ sau khoảnh khắc, tất cả mọi người đã ngồi xổm xuống hết.

Chỉ còn lại Giáp Ất Bính Đinh cùng Thanh Đại đang đứng, tiểu nha đầu nhìn về phía Tần Lâm nhoẻn miệng mà cười, Tần ca ca lại đại triển uy phong, đánh cho người xấu tơi bời hoa lá.

Lúc này Tần Lâm mới cười đi tới, Thanh Đại giống như chim én về tổ nhào vào lòng hắn, vừa vui mừng vừa uất ức, còn có hơi sợ sệt, tiểu nha đầu vừa khóc vừa cười:

loading...

– Tần ca ca, những người này thật là xấu xa, đả thương các huynh đệ Tào Bang hộ tống chúng ta. Mới vừa rồi Thanh Đại rất sợ… Ôi chao, mau trị thương cho bọn họ đi, chảy thật nhiều máu.

Thanh Đại cũng không úy kỵ ánh mắt người khác, lau nước mắt trên mặt mình vào vai áo Tần Lâm, lúc này gương mặt ngây thơ hồng hào của nàng trong giống như một con mèo ướt.

– Đợi lát nữa xem một chút cho các huynh đệ Tào Bang, về phần những đại hán áo đen này thì không cần…

Tần Lâm vuốt ve mái tóc mượt mà của tiểu nha đầu, cười nói:

– Người chết là không cần trị thương.

Thân thể mềm mại trong lòng hắn khẽ chấn động một cái, Tần Lâm vỗ vỗ lưng của nàng tỏ vẻ an ủi, sau đó ra lệnh Ngưu Đại Lực kéo Nhất Toát Mao Thôi Tứ gia lên.

Quan sát Thôi Tứ gia không có hảo ý, Tần Lâm chậc chậc thở dài:

– Làm gì cũng tốt, vì sao lại làm nghịch phỉ Bạch Liên giáo? Mưu phản bội nghịch dưới chân thiên tử, lão huynh, ngươi muốn tru di cửu tộc hay sao?

Nếu là người khác nói như vậy, Thôi Tứ gia đã sớm tát tai, không phải là nói nhăng nói càn sao?

Nhưng Tần Lâm giơ tay giết người, cười nói đoạt mệnh, vừa nhìn liền biết không phải là loại hiền, Thôi Tứ gia bị giọng điệu lạnh lùng của hắn dọa cho sợ hãi, cảm thấy toàn thân như vừa rơi vào hố băng, hai hàm răng va vào nhau lách cách, khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười:

– Không biết, không biết các hạ tôn tính đại danh, là phủ đệ nha nội nào? Thôi Tứ đắc tội ngài, đáng chết! Nhưng… Nhưng cũng không tới nỗi tru di cửu tộc…

Trong lời nói Thôi Tứ có mềm có cứng, hai huyện Xương Bình Đại Hưng, Thuận Thiên phủ, Ngũ Thành Binh Mã ty, y đều có giao thiệp. Bên Cẩm Y Vệ, công tử Lưu Đô Đốc đang ở trong đám Võ Tiến Sĩ, chỉ cần không bị tên trẻ tuổi vô pháp vô thiên này bắn chết ngay tại chỗ, sau này còn sợ Thôi Tứ gia không tìm được đường lối hay sao?

– Hắc, hắc, hắc, hắc…

Tiếng cười của Tần Lâm khô khan mà lạnh lẽo, hắn giơ tay vỗ vỗ vào mặt Thôi Tứ gia.

Lục mập cười lạnh liên tục theo, lắc đầu nhìn Thôi Tứ gia giống như nhìn một người chết, tên mập cười rất có kiểu cách, tỏ vẻ như ngươi nhất định phải chết.

Tiếng Ngưu Đại Lực oang oang như sấm nổ, lại giống như sư tử gầm thét:

– Nghe cho rõ đây, trưởng quan nhà ta là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, Chiêu Dũng tướng quân, phụng chỉ đốc quan giáo Bắc Trấn Phủ Ty kiêm lý chiếu ngục, quan húy thượng Tần hạ Lâm!

Một chuỗi quan hàm danh hiệu này giống như một tràng tiếng nổ, chấn cho mọi người tại chỗ váng đầu hoa mắt. Đám Võ Tiến Sĩ ai nấy ngẩng đầu quan sát, Du Tư Cao hết sức kinh ngạc, ánh mắt Trầm Hữu Dung lại nóng bỏng hơn.

Tần Lâm tay không ngăn voi, ngự tiền cứu giá, tiên sinh kể chuyện đã biên thành chuyện kể khắp trà lâu, phụ nữ và trẻ con kinh sư đều biết. Chẳng những chưởng Bắc Trấn Phủ Ty, phụng chỉ xử lý hình ngục có thể tiện nghi hành sự tiên trảm hậu tấu, tấu chương không cần thông qua Thông Chính ty chuyển đạt ngự tiền, thậm chí Từ Thánh Thái hậu Lý nương nương còn ban cho ngọc bội, cho phép hắn điều tra gian nịnh mật tấu vào cung.

Nhất đẳng nhất hồng nhân đương kim triều đình, trừ Tần Lâm ra còn ai nữa? Quan phẩm không cao, chưa từng ấm phong tước lộc, đó là vì tuổi còn quá nhỏ. Chỉ cần có thời gian, với công hộ giá của hắn còn sợ không chắp cánh bay cao, quan cư nhất phẩm, thậm chí còn phong hầu bái tướng sao?

Nói thật ra, thay vì đám Võ Tiến Sĩ hâm mộ Lưu Thủ Hữu từ văn vào võ, lấy danh nghĩa hậu duệ danh thần mà chưởng Cẩm Y Vệ, phong Thái Tử Thái Phó, Tả Đô Đốc, cũng không bằng hâm mộ loại anh hùng hảo hán dùng một quyền một cước của mình mà gầy dựng thanh danh như Tần Lâm hơn. Về phần trò hề Hỗn Nguyên Phích Lịch chỉ của hắn vừa rồi, bọn họ đã sớm quên bẵng.

– Chẳng trách lợi hại như vậy, thì ra là Tần tướng quân tay không ngăn voi!

Trầm Hữu Dung chậc chậc than thở:

– Truyền thuyết hắn đánh ra một quyền có lực vạn cân, cho nên mới có thể lực địch voi điên, hôm nay chúng ta…

Thanh âm của Trầm Hữu Dung thấp xuống, đột nhiên nghĩ đến tình cảnh hôm nay không khỏi lúng túng.

Du Tư Cao quan sát Tần Lâm cẩn thận, trong lòng nghi ngờ không quyết: phụ thân nói Tần tướng quân cũng không có thần công cái thế gì, hôm nay nhìn thấy cũng cảm thấy không giống quản tượng, làm sao có thể ngăn voi cứu giá. Chẳng lẽ trong u minh có thần Phật phù hộ?

Tần Lâm ung dung điềm tĩnh, đợi đến khi Ngưu Đại Lực rống xong, mọi người đang kinh ngạc hắn mới cười hì hì nói:

– Bản quan nhiều lần phá đại án yêu phỉ Bạch Liên tà giáo phản nghịch, bị bọn họ coi là cường cừu đại địch. Thôi Tứ gia muốn cướp đi thê tử bản quan, rốt cục là bị vị trưởng lão nào, hoặc là hai vị sứ giả Phụng Thánh, Ứng Kiếp sai khiến?

Sắc mặt Thôi Tứ gia lập tức trở nên trắng bệch, cả gương mặt cắt không còn giọt máu.

Lưu Thừa Hy đang ở trong đám Võ Tiến Sĩ, lúc đầu thấy Tần Lâm cùng Thanh Đại ôm nhau liền đố hận chồng chất, vào lúc này nghe nói là thê tử hắn càng cảm thấy tâm hỏa xông lên: nữ tử xinh đẹp khả ái, nhìn qua tuổi trẻ non nớt như vậy, vì sao lại là thê tử của họ Tần này?!

Chỉ tiếc y cũng hiểu được Tần Lâm chấp chưởng Bắc Trấn Phủ Ty, cơ hồ ngồi ngang hàng cùng cha mình Lưu Thủ Hữu, nếu không Lưu Thừa Hy thật sự là muốn bắt chước Cao Nha Nội (con của Cao Cầu trong Thủy Hử), diễn tuồng cưỡng đoạt nữ tử.

Cuối cùng nghe Tần Lâm chụp mũ yêu phỉ Bạch Liên giáo cho Thôi Tứ gia, lập tức trong lòng Lưu Thừa Hy run lên, lặng lẽ cầu nguyện cho Thôi Tứ gia trọng nghĩa khí, chớ có bán đứng mình.

Thôi Tứ gia vẫn cảm thấy nói hai chữ nghĩa khí rất dễ dàng, nhưng không phải là làm. Bất kể Lưu Thủ Hữu hay Tần Lâm, bất cứ kẻ nào chỉ cần đầu ngón tay út là có thể ép cho y tan xương nát thịt.

Vì vậy Thôi Tứ gia quyết định không nhúng vào vũng nước đục này. Sống lâu ở kinh sư, hiểu được lợi hại, y liên tiếp xin tha:

– Tần tướng quân, chuyện này tiểu nhân cũng là bị người che mắt, làm khó tôn phu nhân chính là con của cẩm y Lưu Đô Đốc, tân khoa Võ Trạng Nguyên Lưu Thừa Hy. Y đang ở trong đám Võ Tiến Sĩ kia, mời Tần tướng quân minh xét!

– Vậy sao?

Tần Lâm cau mày, Ngưu Đại Lực liền ném Thôi Tứ gia giống như chó chết xuống đất.

Rốt cục toàn thân Thôi Tứ gia cơ hồ mềm nhũn thở ra một hơi thật dài, chờ chuyện nơi đây xong xuôi sẽ lập tức thu thập đồ tế nhuyễn, cả đêm chạy ra khỏi kinh sư.

Dân chúng thấy Nhất Toát Mao Thôi Tứ bình thời oai phong như vậy, khi nam hiếp nữ không chuyện ác nào không làm, nhưng hiện tại so với đầu lãnh Xưởng Vệ, người ta mới là hổ dữ báo mạnh, y cũng chỉ thuộc về loài chó mèo nho nhỏ mà thôi.

Hai đầu lãnh Cẩm Y Vệ đấu pháp, y như con gà con bị kẹp ở giữa, chỉ cần sơ ý rất có khả năng rơi vào cảnh bị tru di tam tộc. Cho nên hiện tại cũng không cần cơ nghiệp, địa vị giang hồ nữa, nhanh chóng chạy đi thật xa ẩn tính mai danh, có thể giữ được tính mạng sống sót đã là vô cùng may mắn.

Lưu Thừa Hy thấy vậy biết là không có cách nào giả dại qua ải, không thể làm gì khác hơn là từ trong đám Võ Tiến Sĩ đứng ra, nhìn Tần Lâm chắp tay thi lễ một cái:

– Tần lão ca, tiểu đệ Lưu Thừa Hy, thay mặt gia phụ chúc lành trưởng quan ngài.

Quả thật là con trai Lưu Thủ Hữu, tân khoa Võ Trạng Nguyên Lưu Thừa Hy!

Mục lục
loading...