Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 470


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 470: Hỗn Nguyên Phích Lịch Chỉ

Thôi Tứ gia giao du hết sức rộng rãi, có người đã từng nhìn thấy quản gia Du Thất trong phủ Trương Tướng gia cùng y ngồi ăn vịt quay ở Tiện Nghi phường. Còn có người nói lão gia tử Thôi gia bày tiệc đại thọ thất tuần, Nhị Đương Đầu Đông Xưởng Trần Ứng Phượng Trần gia tự mình tới cửa chúc thọ. Hơn nữa còn có người cả quyết rằng Lưu Thủ Hữu Lưu Đô Đốc Cẩm Y Vệ đến Tết phái người hầu đưa thiệp chúc, Thôi Tứ gia cũng nhận được một tấm.

Bất quá thế lực Thôi Tứ gia càng lúc càng lớn, đã sớm không cần tự mình xuất thủ, hàng ngày lui tới với nho lâm danh sĩ, Cử Nhân Cống Sinh, còn bỏ tiền ra mua cho mình quan hàm thất phẩm, nghiễm nhiên là một vị chức sắc trong kinh sư. Những chuyện bên lục lâm đã có đồ tử đồ tôn y xử lý, bản thân y không nhúng tay vào.

Hôm nay là gió nào thổi Thôi Tứ gia ra đây, ăn mặc giống như tên lưu manh tàn gia bại sản, diễn trò giả vờ bị người khác đụng phải? Chẳng lẽ là Thôi Tứ gia quá mức nhàn rỗi cho nên tìm người khác tiêu khiển?

Hiển nhiên không phải là có chuyện như vậy, Thôi Tứ gia cũng là người có thân phận có địa vị, nếu không phải có đầy đủ lý do, vì sao lại đích thân ra làm chuyện dơ tay bẩn chân như vậy?

Cách đó không xa bên trong quán trà, Võ Trạng Nguyên Lưu Thừa Hy cùng một đám Võ Tiến Sĩ vừa uống trà vừa chú ý bên này.

Có người cố tình lấy lòng nịnh nọt nói:

– Lưu Đại ca quả nhiên vận trù trong trướng, quyết thắng ra ngoài ngàn dặm. Chờ tiểu nương tử kia bị lão Thôi khi dễ, chúng ta xông ra anh hùng cứu mỹ nhân, không phải Lưu Đại ca sẽ ôm được mỹ nhân về tay sao?

Lưu Thừa Hy cất tiếng cười to, tràn đầy vui mừng.

Du Tư Cao hết sức không kiên nhẫn, nhấc chân định chạy sang bên kia, tỏ vẻ buồn bực nói:

– Bộ dáng như vậy còn ra thể thống gì? Dù sao cũng là hậu duệ danh thần, vì sao Lưu Đô Đốc…

Trầm Hữu Dung phải dốc hết toàn lực mới kéo y lại được, thấy Lưu Thừa Hy không có chú ý bên này, vội vàng thấp giọng nói:

– Du Đại ca, tạm thời bớt nóng, không liên quan gì với chúng ta…

Còn đang nói, chỉ thấy Du Tư Cao trừng mắt, Trầm Hữu Dung không thể làm gì khác hơn là đổi lời nói:

– Được rồi, được rồi, đệ biết Du huynh trượng nghĩa, bất quá ai trong chúng ta có thể quản được họ Lưu? Quan sát một chút đi rồi hãy tính, nếu quả thật không được chúng ta sẽ lặng lẽ đi báo Ngũ Thành Binh Mã ty, tìm tuần thành Ngự Sử tới, thần không biết quỷ không hay phá hỏng trò quỷ của Lưu Thừa Hy, cũng tránh cho y ghi hận hai ta.

Nghe lời này,Du Tư Cao cảm thấy có lý, dù sao cha đang bệnh nặng, đối phương lại là con trai Lưu Đô Đốc Cẩm Y Vệ.

Bên này tạm thời án binh bất động, bên kia đã loạn cả lên.

Lý Kiến Phương năm xưa cũng theo phụ thân đi qua ngũ hồ tứ hải, vừa nhìn trận thế này lập tức biết ngay là bị người giả vờ va chạm, cho nên nghiêm mặt nói:

– Bản quan là mệnh quan triều đình, các ngươi muốn làm gì? Một tấm danh thiếp đưa đến Thuận Thiên phủ, đánh các ngươi tám mươi hèo!

Thôi Tứ gia đi vòng quanh nhìn toàn thân cao thấp Lý Kiến Phương một lần, ngoác miệng cười đến mang tai:

– Ta hỏi vị lão gia này, chức quan ngài mấy phẩm?

Lý Kiến Phương ưỡn ngực thật cao, rất tự hào nói:

– Quan bát phẩm.

Viện Sứ Thái Y viện chỉ là quan ngũ phẩm, Viện Phán chính lục phẩm, Thái Y toàn là quan bát phẩm, chỉ thấp hơn Viện Sứ Viện Phán, trong y quan đã coi như chức quan cao.

Phụt một tiếng, Thôi Tứ gia cười đến nỗi mắt híp lại, chợt vung bàn tay to tướng tát mạnh vào mặt Lý Kiến Phương:

– Con bà ngươi, ta còn tưởng là Thượng Thư, Thị Lang, Tổng Đốc, Tuần Phủ, Tứ gia ta lập tức né tránh, thì ra chẳng qua là một tên tiểu lại bất nhập lưu, cũng dám to tiếng lên mặt nơi kinh thành này sao?

Lý Kiến Phương chẳng qua là một thầy thuốc, làm sao chịu nổi cái tát này, lập tức bị đánh té xỉu xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

– Lão Tam!

Trầm thị gọi thứ của trượng phu, giống như con thú bảo vệ đứa con duy nhất của mình xông tới bảo vệ trượng phu, gào thét chói tai:

– Giết người rồi, giết người rồi, kinh sư còn có vương pháp hay không?

Nơi xa mấy tên bộ khoái khoác yêu đao thước sắt tuần tra tựa hồ chú ý tới cảnh tượng này, cũng mang đến lòng tin lớn lao cho Trầm thị. Nhưng sau khi mấy tên bộ khoái kia thấy rõ ràng là Thôi Tứ gia lập tức chạy trốn giống như thỏ, ngay cả cái rắm cũng không dám đánh.

Trầm thị lập tức choáng váng, nàng là phụ nhân Kỳ Châu quê mùa, ở nhà mình có thể điên đảo thị phi, muốn gì được nấy, nhưng đến kinh sư dưới chân thiên tử, không ngờ rằng gặp phải ác bá hoành hành ngang ngược. Trượng phu đã bị đánh hôn mê, ngay cả bộ khoái cũng không tới giúp một tay, nàng nhất thời không biết làm sao, chỉ nghe đầu mình kêu lên lùng bùng.

– Bại hoại, không cho phép đánh Tam thúc ta!

Thanh Đại xông tới, nổi giận đùng đùng chỉ Thôi Tứ gia:

– Đừng cho là chúng ta dễ khi hiếp, Tần ca ca ta là đại quan Cẩm Y Vệ!

Ôi, tiểu nha đầu này quả thật là xinh tươi mơn mởn… Thôi Tứ gia thầm khen một tiếng, thầm nhủ không trách được Lưu Thừa Hy coi trọng, đổi lại là Tứ gia ta cũng động lòng. Nếu không phải là Lưu Đại công tử đã nói trước, ta thật sự không thể buông tha nàng.

Về phần cái gì đại quan Cẩm Y Vệ, Thôi Tứ gia nghe thiếu chút nữa cười rụng răng. Sau lưng y chính là công tử của cẩm y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu, tiểu nha đầu này còn nói cái gì đại quan Cẩm Y Vệ, có thể lớn hơn Lưu Đô Đốc sao?

– Tiểu nương tử, tình ca ca kia của nàng cũng không hơn được Tứ gia ta…

Thôi Tứ gia cười ha hả, hoàn toàn không xem lời tiểu cô nương ra gì.

Thủ hạ đi theo đưa tay chỉ Thôi Tứ gia:

– Tiểu nha đầu, không ngại nói cho nàng biết, bên trong Chính Dương môn kinh sư thuộc về Ngũ Thành Binh Mã ty, bên ngoài Chính Dương môn thuộc về Tứ gia chúng ta quản, ban ngày Thuận Thiên phủ quản, buổi tối thuộc về Tứ gia quản!

Dứt lời tên lưu manh này đưa tay định bắt Thanh Đại.

– Bảo vệ tiểu thư!

Giáp Ất Bính Đinh lo bảo vệ Thanh Đại phía sau, bốn thanh trường kiếm lóe hàn quang gác ngang trước người.

Tên lưu manh kia đã được dặn từ trước, vẫn tiến lên.

Chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, tên lưu manh kia kêu to một tiếng vội vàng lui ra, hổ khẩu chảy máu tươi đầm đìa.

Thôi Tứ gia đùng đùng nổi giận, tên thủ hạ này của y thật ra là một tay hảo thủ giả trang thành lưu manh, không ngờ rằng sơ ý bị mấy tiểu cô nương này gây thương tích. Nếu không dọa cho các nàng sợ gần chết, vậy sẽ phụ lòng của Lưu Đại công tử nhờ cậy.

– Dám đả thương huynh đệ Tứ gia ta, chỉ sợ mấy nữ tử này là yêu nhân Bạch Liên giáo, bây đâu, bắt các nàng tới Thuận Thiên phủ!

Thôi Tứ gia hò hét, lập tức liền có trên trăm đại hán áo đen chuẩn bị từ trước từ các đường hẻm, trà lâu tửu lâu chen chúc ùa ra.

Giáp Ất Bính Đinh hoành kiếm ngang ngực, bảo vệ chặt chẽ Thanh Đại ở phía sau, tay trái sờ vào hông cầm Xế Điện Thương.

Tào Bang phái tới hai mươi tên hảo thủ hộ tống các nàng, bởi vì đến kinh sư, một nửa theo thuyền lão Đại đi thông báo cho Tần Lâm, chỉ có mười người ở lại chỗ này. Lúc này bọn họ hò hét, lấy ra cờ hiệu của Điền Thất gia, kêu gọi huynh đệ Tào Bang ở bến thuyền tới đây hộ giá.

Lúc này hai bên đã đánh nhau bình bịch vô cùng náo nhiệt.

loading...

Tào Bang tuy mạnh, nhưng tổng đà ở Dương Châu, lực lượng ở kinh sư chưa đủ, vội vàng không có chuẩn bị, thật không ngờ tới Thôi Tứ gia một mực nước giếng không phạm nước sông đột nhiên làm khó dễ. Đám thủ hạ Thôi Tứ gia đã có chuẩn bị từ trước, dao phay, thước sắt, côn gỗ đầy đủ.

Đám thuyền công, phu kéo thuyền Tào Bang vốn đã mệt mỏi, bị đám nhân vật giang hồ thủ hạ Thôi Tứ gia ép cho lui về phía sau liên tiếp, mắt thấy sắp sửa ép tới trước mặt Thanh Đại.

– Phàm gặp nguy hiểm, Tần trưởng quan đã sớm cho phép chúng ta giết không tha!

Nữ binh Giáp lâm nguy không hãi sợ, trầm giọng căn dặn ba vị tỷ muội:

– Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước, chúng ta bắn chết tên Tứ gia gì đó trước…

Xế Điện Thương có thể rút ra bắn ngay tức khắc, nhưng bắn một phát phải nạp đạn trở lại, vì vậy hai nàng Giáp Ất vẫn bất động, hai nàng Bính Đinh cầm súng lặng lẽ nhắm ngay Thôi Tứ gia.

– Nếu như bắn vào đầu, có lẽ sẽ nổ tung như quả dưa hấu…

Tiểu Đinh lẩm bẩm, không những không tỏ ra sợ hãi, ngược lại nhao nhao muốn thử.

Giáp Ất Bính nhớ tới lúc luyện tập ở Nam Kinh bắn dưa hấu thay bia, ai nấy đều cảm thấy lạnh mình.

Nhưng vào lúc này, tình huống thình lình xảy ra biến hóa.

Lưu Thừa Hy dẫn theo đám Võ Tiến Sĩ như mãnh hổ xuống núi vọt vào vòng chiến, quyền đấm cước đá đánh đâu thắng đó, đám đại hán áo đen đại chiếm thượng phong nhất thời chùn tay, lộ ra bại tướng.

Thôi Tứ gia đang cười ha hả định phối hợp diễn trò, không nghĩ tới trong đám Võ Tiến Sĩ, một người mặt chữ quốc, mày rậm mắt to đột nhiên đánh một quyền thật mạnh, khiến cho y mắt nổ đom đóm.

– Người nào đùa mà thành thật, có lầm hay không, đau quá!

Thôi Tứ gia ôm đầu tức gần nổ phổi, chỉ cảm thấy đầu mình không giống bị người dùng quyền đánh, mà giống như là bị bò đá một cước.

Du Tư Cao đã sớm không ưa y, thừa dịp loạn đập cho y một quyền thật mạnh, lại chạy đến chỗ khác nện bọn đại hán áo đen. Trầm Hữu Dung chạy sát theo sau, dở khóc dở cười.

Mặc dù Du Tư Cao đánh thật nhưng lại không đẹp bằng Lưu Thừa Hy. Võ Trạng Nguyên quả nhiên rất giỏi, bên trái xuất ra một quyền, đại hán áo đen kêu oai oái ngã ngồi xuống đất, bên phải điểm một chỉ, liền có người bị điểm trúng huyệt vị, lập tức biến thành người gỗ ngã lăn quay. Quét chân một cái lại có năm ba tên bay ngược ra sau, gần như bị tê giác húc phải.

Đổi là người khác cũng có thể lừa gạt được, nhưng Giáp Ất Bính Đinh là ai? Các nàng luyện võ công đã có tiêu chuẩn nhị tam lưu trên giang hồ, sử dụng thuật hợp kích có thể chống lại cao thủ nhất lưu như trưởng lão Bạch Liên giáo, lập tức khám phá chuyện này.

– Trời ơi, phải chăng là Đàn Chỉ Thần Thông của Đông Hải Đào Hoa đảo hay sao? Thật là uy vũ!

Nữ binh Giáp cố ý vỗ tay.

Lưu Tử Châu càng hứng chí hơn, công phu giả bộ càng khoa trương hơn. Đánh ra một chưởng, đại hán áo đen vội vàng phối hợp, thối lui mười mấy bước va vào tường, miệng còn thổ ra mấy búng máu.

Nữ binh Ất lại nói:

– Chẳng lẽ đây chính là Giáng Long Thập Bát Chưởng trong truyền thuyết?

– Nhìn kìa, còn có Tây Vực Vi Đà Chỉ!

Nữ binh Bính bổ sung.

Tiểu Đinh cũng nói:

– Cước pháp kia dường như là công phu Xiêm La phương Nam.

– Đông Nam Tây Bắc đều có, vậy rốt cuộc là y dùng công phu gì thế, là ai?!

Giáp Ất Bính cùng nhau hỏi.

Tiểu Đinh chớp chớp mắt, yếu ớt nói:

– Tứ bất tượng (bất luân bất loại, chẳng ra gì).

Giáp Ất Bính cười nghiêng ngả, Thanh Đại lại mím môi cố gắng nhịn cười.

Nghe thấy câu này, Lưu Thừa Hy đang đại triển uy phong nhất thời cảm thấy dưới chân trơn tuột, trượt ngã cắm mặt xuống đất. Thế nhưng tên đại hán áo đen đang phối hợp với y không hiểu, còn ngã lui về phía sau theo, khiến cho Lưu Thừa Hy nổi giận đùng đùng.

Chợt một thanh niên áo xanh khăn vuông chắp hai tay sau lưng ung dung đi tới, cười híp mắt hỏi nói:

– Các vị lão huynh, biểu diễn công phu giả xong, đến phiên huynh đệ ta biểu diễn công phu thật rồi chứ?!

– Ngươi là ai?!

Lưu Thừa Hy cùng Thôi Tứ gia ngơ ngác nhìn nhau, cũng không nhận ra người này, có tên đại hán áo đen cất tiếng thóa mạ:

– Cái gì công phu thật, một tên mặt trắng cũng dám đến tìm chết!

– Hỗn Nguyên Phích Lịch chỉ!

Người đến cười hề hề vô cùng giảo hoạt, chậm rãi giơ đầu ngón tay điểm ra một chỉ.

Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, trên ngực đại hán áo đen kia đột ngột phun ra một vòi máu, không dám tin tưởng nhìn xuống ngực mình, sau đó mềm nhũn thân hình ngã xuống.

– Tần ca ca!

Trên gương mặt ngây thơ xinh đẹp của Thanh Đại nở một nụ cười như hoa nở, đôi mắt xanh biếc híp lại, trái tim vốn đang nhảy loạn thình thịch lập tức trấn định đều nhịp trở lại. Nếu không phải là Giáp Ất Bính Đinh ngăn cản trước mặt, nàng đã sớm xông vào lòng Tần Lâm.

Vào giờ phút này trong lòng nữ y tiên chỉ còn lại một mình tình lang mà thôi, ngay cả hắn cười nói giết người cũng coi như không thấy. Trái tim thiếu nữ trong suốt như pha lê, hân hoan cùng vui sướng sau khi xa cách gặp lại viết rất rõ ràng trên gương mặt còn nét trẻ thơ của nàng, viết trên đôi môi căng mọng, viết trên mi mắt cong cong.

Bốn nàng Giáp Ất Bính Đinh nhất tề thở dài: sau khi lịch lãm kinh sư một phen, bản lãnh đóng kịch của Tần trưởng quan chúng ta lại gia tăng không ít. Đến khi nhìn thấy thân hình tròn trĩnh và nụ cười bỉ ổi quen thuộc của tên mập sau lưng Tần Lâm, nữ binh Giáp hừ lạnh một tiếng, ngoảnh mặt sang bên.

Người tuổi trẻ sử xuất Hỗn Nguyên Phích Lịch chỉ chính là trượng phu mới cưới của Thanh Đại Tần Lâm Tần trưởng quan. Hắn mỉm cười gật đầu một cái với tiểu thê tử, chân bước ung dung chậm rãi tiến vào giữa trường, vẻ mặt hết sức nhàn nhã, khóe miệng còn treo nụ cười như có như không. Dường như nơi này không phải là chiến trường nhân mã hai bên đang ra tay đánh nhau ầm ĩ, máu tươi và kẻ bị thương la liệt khắp nơi, mà là hậu hoa viên liễu rủ, hoa nở bướm lượn.

Bất kể Lưu Thừa Hy cầm đầu Võ Tiến Sĩ, hay là bọn đại hán áo đen Nhất Toát Mao Thôi Tứ gia đều bị biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình kinh hãi, rối loạn tinh thần. Thấy hai tên tùy tùng đi theo sau lưng Tần Lâm một cao một mập ở cách xa, còn hắn tay không đi tới, trong lòng ai nấy kinh nghi: chẳng lẽ một người tuổi trẻ dáng vẻ tầm thường như vậy thật sự là cao thủ tuyệt đỉnh bất xuất thế hay sao?

Thôi Tứ gia đưa mắt ra hiệu, một tên đại hán áo đen thân cao thể tráng xông tới, chỉ Tần Lâm thóa mạ:

– Tiểu tặc này từ đâu tới, dám hoành hành trên địa bàn của Thôi Tứ gia sao? Đến kinh sư rồi, dù ngươi là rồng cũng phải cuộn tròn lại, là hổ cũng phải phục lạy xuống.

Tần Lâm nhíu mày một cái:

– Chẳng lẽ cha mẹ của ngươi không có dạy qua, nói chuyện phun loạn nước miếng rất không vệ sinh sao?

Mục lục
loading...