Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 469


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 469: Võ Trạng Nguyên

Lúc hắn vẫn còn là học sinh y quán, người khác đều coi thường, duy chỉ có thúc thúc thấy hắn thiên đình đầy đặn địa cách vuông vức, biết không phải là vật trong ao. Cho nên khi gia gia hỏi tới hôn sự của các con, Tam thúc ta đã ra sức chống lại mọi người phản đối, hết lòng ủng hộ.

Lúc trước Lý Kiến Phương kỳ vọng gả Thanh Đại cho thế tử Kinh Vương Chu Do Phiền, hận không được cắn chết tươi Tần Lâm lúc ấy không biết chui ra từ đâu. Hiện tại Tần Lâm chắp cánh bay cao, lời y nói ra hoàn toàn biến đổi, rõ ràng là trước kiêu ngạo sau cung kính.

Thanh Đại chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Kiến Phương cười một tiếng ngọt ngào:

– Biết rồi, thúc thúc thẩm thẩm nhìn người chuẩn nhất, cho tới bây giờ bất kể danh lợi, nhất định con sẽ nói với Tần ca ca. Thật ra thì tính Tần ca ca rất tốt, cho dù có hiểu lầm, nhất định hắn sẽ không nhớ ở trong lòng, chỉ muốn tốt cho người khác.

Lý Kiến Phương cùng Trầm thị ngơ ngác nhìn nhau, đều có hơi đỏ mặt.

Buồm thuyền no gió Đông Nam, tốc độ thuyền cũng rất nhanh, những phu kéo thuyền còn ra sức đếm nhịp kéo thật mạnh, khiến cho quan thuyền này không ngừng vượt qua thuyền khác. Mà những thuyền khác cũng chủ động né tránh, nhường đường cho nó.

Thật là kỳ quái, chiếc thuyền này lại không treo đèn lồng quan hàm, thoạt nhìn không giống thuyền gia quyến quan phủ, vì sao thuyền khác đều ngoan ngoãn né tránh?

Bên ngoài thành gần Đông Tiện môn, trên một chiếc thuyền khác có mấy người ăn mặc kiểu văn sĩ nhìn thuyền lớn Thanh Đại ngồi, cảm thấy hơi kinh ngạc.

Bảy tám người này còn trẻ tuổi, mặc dù thân mặc trường sam, quấn khăn, nhưng ai nấy có vóc người khôi ngô, nhìn qua cũng biết là loại người biết võ mạnh mẽ, không phải là người đọc sách tầm thường.

Thanh niên háo sắc, ai nấy đều nhìn về phía bốn tên thị nữ đứng trên quan thuyền lớn kia bình phẩm vài câu, nói chút chuyện phong lưu.

– Phong lưu ư? Các vị cũng đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa…

Một vị đại hán mặt chữ quốc, mày kiếm mắt sáng trong đó chợt bật cười:

– Trầm huynh, tuy rằng chúng ta có hai chữ Tiến Sĩ, thật ra so với đám quân tử sĩ lâm quả thật đại bác bắn không tới. Chúng ta cũng bắt chước bọn họ ngồi du thuyền dạo Đại Vận Hà ngắm hoa, nhưng cũng chỉ là chọc cho người khác chê cười. Chuyện phong lưu chỉ dành riêng cho hạng người phong nhã, đám người thô lỗ chúng ta cũng đừng mơ.

Họ Trầm thân người không cao, cũng không cường tráng, sắc mặt có phần vui vẻ nghe vậy liền cười nói:

– Du huynh, mặc dù Võ Tiến Sĩ chúng ta không đáng bao nhiêu tiền, nhưng rốt cục cũng là văn võ đồng niên khoa Canh Thìn với người ta, bọn họ ngắm mỹ nhân được, vì sao chúng ta không được? Huống chi văn võ khác đường cùng đích, không nghe nói tôn ông của Lưu Trạng Nguyên bằng vào hậu duệ văn thần thế gia rốt cục thân cư quan võ nhất phẩm, chấp chưởng cẩm y thân quân sao, chính là tấm gương cho chúng ta.

– Văn võ đồng niên, vậy cũng phải coi người ta có chấp nhận hay không.

Họ Du lớn tiếng nói, thần sắc toát ra vài phần uất ức khó chịu.

Thanh niên trên chiếc thuyền này toàn là Võ Tiến Sĩ khoa Canh Thìn.

Triều Đại Minh văn quý vũ tiện, Văn Tiến Sĩ có đại lễ Nhị Giáp xướng danh, phàm là kẻ kim bảng đề danh lập tức thăng lên công tọa ở nhà hoặc khách sạn ngồi, tùy tùng lễ bái tham kiến. Đi ngoài đường ai ai cũng nói là sao Văn Khúc tới, vinh dự dường nào.

Đám Võ Tiến Sĩ này cùng là xuất thân khoa Canh Thìn, là văn võ đồng niên với người ta. Thế nhưng đừng nói là đại lễ Nhị Giáp gì, cho dù là đi ngoài đường cũng không ai để ý. Đi tới bái phỏng người ta, người ta nghe hai chữ Tiến Sĩ lập tức sáng ngời đôi mắt, đến khi nghe kỹ trước đó còn có chữ Võ, lập tức sắc mặt tươi cười trở nên ảm đạm.

Binh bộ truyền kiến, xuất ra một Lang Trung mắt mọc trên trời, Thượng Thư Thị Lang không thể nào thấy mặt. Thế nhưng đám Võ Tiến Sĩ này ở kinh thành đừng nói là oai phong gì, cho dù là đánh rắm cũng không kêu.

Lần này đi thuyền du ngoạn, Du Tư Cao oán khí đầy bụng. Phụ thân y bệnh nặng, phận là con vốn nên hầu hạ bên giường, nhưng lão gia tử lại múa gậy đánh đuổi y đi du ngoạn với bằng hữu đồng đảng, làm sao trong lòng y có thể cảm thấy dễ chịu.

Trầm Hữu Dung quan sát sắc mặt đoán ý cũng biết bằng hữu đang nghĩ gì, thầm than một tiếng trong lòng, hạ giọng thật thấp nói:

– Du huynh vẫn không rõ khổ tâm của lệnh tôn sao? Võ công binh pháp của lệnh tôn không kém gì Thích Soái, thế nhưng trong đời có bảy lần phải chịu hàm oan, bốn lần cách chức quan đoạt ấm, một lần bỏ tù oan, thậm chí thiếu chút nữa bị khai đao vấn trảm, cũng là vì hai chữ ‘quật cường’ làm cho thua thiệt. Lão nhân gia không muốn huynh giẫm lên vết xe đổ, kim khoa Trạng Nguyên chúng ta Lưu Thừa Hy Lưu huynh là con của cẩm y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu, huynh mượn tình đồng bảng này có thể…

Du Tư Cao biết bằng hữu nói có lý, thế nhưng nghĩ đến bệnh thế phụ thân hung hiểm, làm thế nào cũng không vui vẻ được. Theo như hiểu biết của y đối với phụ thân mình, cảm thấy rất có thể phụ thân đang dùng một hớp chân khí cố gắng chống đỡ.

Thanh niên mặt trắng thần sắc hết sức kiêu ngạo, được các vị Võ Tiến Sĩ bao vây vào giữa giống như chúng tinh phủng nguyệt chính là con của Lưu Thủ Hữu, tân khoa Võ Trạng Nguyên Lưu Thừa Hy.

Y tỏ ra vô cùng hưng phấn, mặc dù đỗ đầu Võ Tiến Sĩ cũng không có danh hiệu Trạng Nguyên chính thức, nhưng đã được tục xưng Võ Trạng Nguyên từ sớm. Khoa Canh Thìn lần này con trai Thủ Phụ Trương Cư Chính Trương Kính Tu đoạt được Trạng Nguyên, y là con trai cẩm y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu đoạt được Võ Trạng Nguyên, văn võ hai bên nhất thời truyền thành giai thoại.

Quả thật Võ Trạng Nguyên ngay cả đầu ngón chân Văn Trạng Nguyên cũng không bằng, thậm chí nói về trọng lượng chưa chắc đã bằng một Cử Nhân. Với thân phận địa vị Lưu Thủ Hữu, cũng chỉ tùy tiện bày mấy bàn tiệc ở nhà, thân tín thuộc hạ và thân bằng hảo hữu ăn mừng một phen coi như xong. Nhưng dù sao có thân phận Võ Trạng Nguyên, Lưu Thủ Hữu muốn đề bạt cất nhắc con trai mình sẽ càng thêm danh chính ngôn thuận hơn nhiều.

– Bốn tên thị nữ này mỗi người một vẻ, không biết vị nào mới là Hồng Phất Nữ tuệ nhãn thức anh hùng, không biết trong số chúng ta có Lý Tĩnh Lý Vệ Công bỏ trốn với mỹ nhân trong đêm hay không?

Lưu Thừa Hy chuyện trò vui vẻ, nhìn bốn mỹ nhân anh khí bừng bừng trên quan thuyền đối diện, mân mê tua bảo kiếm đeo bên hông, cố làm ra vẻ ung dung tiêu sái.

– Vậy dĩ nhiên là Võ Trạng Nguyên Lưu Đại ca ngài!

Trầm Hữu Dung rất giỏi nịnh hót, lớn tiếng nói:

– Danh thần thế gia, doãn văn doãn võ, tương lai nhất định là kình thiên ngọc trụ của triều Đại Minh ta, đi đâu mà chẳng có mỹ nhân ghé mắt xanh?

Lưu Thừa Hy bật cười ha hả, trong lúc nhất thời vạn phần đắc ý. Tướng mạo y có thể nói là tạm được, không phải là xấu xí, bất quá bằng vào quyền thế địa vị cẩm y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu, bất kể kinh sư Giáo Phường ty, Câu Lan viện trong đường hẻm hay gánh hát phía Nam ở ngoài Chính Dương môn, hoa khôi của vị đương gia nào không phải là Lưu công tử y độc chiếm ngao đầu?

Đông đảo tân khoa Võ Tiến Sĩ cũng tung hô nịnh nọt y một trận, nguyên nhân không vì gì khác, Võ Tiến Sĩ so với Văn Tiến Sĩ quả thật ngay cả chó cũng không bằng. Nhưng Võ Trạng Nguyên bản khoa là cẩm y con của Đô Đốc Lưu Thủ Hữu, như vậy chỉ cần Lưu Thừa Hy niệm tình đồng bảng, sẽ có rất nhiều chỗ mọi người được nhờ.

Trong số đông đảo Võ Tiến Sĩ như vậy, duy chỉ có Du Tư Cao tính tình nghiêm túc không giỏi vuốt mông ngựa, lại lo lắng bệnh tình của phụ thân, buồn bực ở nơi đó không nói một lời.

Lưu Thừa Hy thấy vậy có vài phần mất hứng, bởi vì Du Tư Cao là con của danh tướng đường đường chính chính, bàn về quân lược luận võ nghệ đều lợi hại hơn y. Khoa Canh Thìn lại là Lưu Thừa Hy thi đỗ Võ Trạng Nguyên, chính y chột dạ trong lòng, trong lòng nghi ngờ Du Tư Cao không phục, giễu cợt nói:

– Du lão ca, tại sao huynh không nói chuyện? Ha ha, có câu nói anh hùng nan quá mỹ nhân quan, huynh cũng nhìn đến ngây người sao? Hôm nào đó tiểu đệ tặng huynh hai ca cơ, cũng không thua gì giai nhân Nam quốc trên thuyền kia.

loading...

– Hung Nô chưa diệt, lại nói lấy vợ cưới hiền…

Du Tư Cao còn định nói tiếp lại bị Trầm Hữu Dung kéo mạnh, không cho y nói tiếp.

‘Đồ ngu, không trách cha ngươi lận đận cả đời, đáng kiếp!’

Lưu Thừa Hy thầm mắng trong lòng, vừa suy nghĩ làm sao chỉnh trị Du Tư Cao, vừa nhìn thuyền kia đang đi tới.

Dung mạo bốn vị giai nhân trên đầu thuyền cũng không phải là quá mức xuất sắc quốc sắc thiên hương, nhưng vượt trội ở chỗ anh khí bừng bừng, tự nhiên mạnh hơn đám liễu ngõ hoa tường vô số lần. Vị giai nhân nhỏ nhất còn chưa hết nét ngây thơ, vô cùng khả ái, cười hì hì khiến cho người ta trông thấy phải yêu.

Chợt rèm khoang vén lên, một thiếu nữ thân mặc trường quần vải xanh, đầu cắm chếch một chiếc đũa thay trâm cài đi lên boong thuyền, vịn mạn thuyền ngắm về phía kinh thành.

Có thể thấy gương mặt mang chút dáng vẻ trẻ thơ của nàng căng tròn, da thịt hồng hào hơi trong suốt không hề phấn son trang điểm càng lộ vẻ xuất trần. Giống như một gốc lan thơm ngát trong cốc vắng, không dính chút lửa khói nhân gian.

Lưu Thừa Hy nhìn ngây người, mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm cho đến khi đại quan thuyền kia đi ngang qua thuyền mình, cổ y cũng đã xoay từ trái sang phải một trăm tám mươi độ.

Ôi chao… Tân khoa Võ Trạng Nguyên đột nhiên kêu lên, đám Võ Tiến Sĩ nhìn kỹ lại, thì ra cổ y ngoẹo sang bên, đang kêu đau oai oái.

Thật may là Trầm Hữu Dung học qua xoa bóp, lập tức xoa nắn thúc đẩy huyết khí vận hành giúp Lưu Thừa Hy, mới giúp cho cổ y dần dần khôi phục lại.

– Hay, hay cho một giai nhân Nam quốc, tiểu gia ta gặp gỡ giai nhân Bắc địa cũng đã nhiều, vì sao gặp nàng lại…

Cổ Lưu Thừa Hy đã ngay ngắn lại, bắt đầu nổi lên chủ ý quỷ quái, thình lình nghiêm mặt quát:

– Thuyền gia, sáng ngươi chưa ăn cơm sao, vì sao để cho thuyền người khác vượt qua như vậy? Mau, mau đuổi theo cho ta!

Thuyền gia đi như chạy tới, vẻ mặt khổ sở cẩn thận nói:

– Lưu Trạng Nguyên, thuyền người ta là tổng đà Tào Bang ra ngoài, trên còn cắm cờ của Tổng Giáp Điền Thất gia, tổng thủ lãnh thủy lộ Trường Giang, Nam Bắc Vận Hà. Thuyền này gặp đê qua đê gặp thuyền vượt thuyền, bất cứ thuyền ai nhìn thấy cũng phải tránh ra nhường đường cho nó.

– Hừ, thì ra là gia quyến tổng thương Tào Bang!

Lưu Thừa Hy khinh thường hừ một tiếng, thương nhân mà thôi, có thể chống lại Cẩm Y Vệ được sao? Phụ thân ta Lưu Đô Đốc chỉ cần một đầu ngón tay là có thể ép cho Điền Thất gia gì đó phải ngạt thở.

Cau mày tính kế, Lưu Thừa Hy lập tức cùng các bằng hữu bỏ thuyền lên bộ, cỡi ngựa chạy về phía trước.

Du Tư Cao có vẻ không kiên nhẫn, nhưng Trầm Hữu Dung bên cạnh khuyên nhủ hết lời, bất đắc dĩ cũng đi theo sau bọn Lưu Thừa Hy.

Thông Huệ hà là đoạn sông ở cực Bắc Kinh Hàng Đại Vận hà, vốn là có thể thông thẳng tới Tích Thủy Đàm, Trung Nam Hải bên trong kinh sư. Nhưng vì có một đoạn sông xây dựng thành phòng, năm Vạn Lịch thông thường tào vận chỉ đến Đông Tiện môn ở Đông Nam thành thì ngưng.

Kinh Hàng Đại Vận Hà là đại động mạch kinh tế cả Trung Quốc, câu thông Nam Bắc, chuyển vận tào lương, mỗi ngày nơi này phun ra nuốt vào hàng ngàn hàng vạn tào lương hàng hóa, lữ khách, thuyền công, phu kéo thuyền lui tới cũng có hàng ngàn hàng vạn, một dãy Đông Tiện môn cũng trở nên vô cùng náo nhiệt, lại hết sức hỗn tạp. Tửu lâu đổ trường mọc đầy, kỹ nữ ăn xin không ít, tam giáo cửu lưu rồng rắn hỗn tạp.

Bọn Thanh Đại từ trên quan thuyền đi xuống lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt chú ý. Có mấy tên tặc tử không ra gì rục rịch muốn động. Nhưng thấy Lý Kiến Phương mặc quan phục bát phẩm, lúc tới ngồi thuyền lại hết sức hoa lệ, thái độ chúng nhân Tào Bang hết sức khiêm nhường, cũng không biết rốt cuộc là lai lịch đối phương thế nào, không dám tùy tiện xuất thủ.

– Hì hì, chúng ta tới sớm hai ngày, đợi lát nữa làm cho Tần ca ca phải giật mình kinh hãi.

Thanh Đại hoàn toàn không biết đã bị một ít kẻ không có hảo ý để mắt tới, tiểu nha đầu rất vui vẻ, bởi vì rất nhanh là có thể gặp được Tần ca ca của nàng.

– Cẩn thận, cẩn thận!

Lý Kiến Phương chỉ huy công nhân Tào Bang khuân vác đồ đạc cho mình. Chuyến này y mang theo rất nhiều đặc sản một dãy Hồ Quảng, chuẩn bị tặng cho cấp trên, đồng liêu Thái Y viện, để có thể mau mau có chỗ đứng chân.

Người Tào Bang biết nhà của Tần Lâm, cỡi ngựa thật nhanh chạy đi báo tin, bốn vị Giáp Ất Bính Đinh nhìn quanh quất, cảm thấy phong cảnh kinh sư hoàn toàn khác với Nam Kinh, nhìn đâu cũng cảm thấy mới mẻ thú vị.

Ba hán tử say đang lảo đảo đi về phía này, đám người nhàn rỗi xung quanh thấy vậy ai nấy biến sắc, lập tức tránh sang hai bên.

Giáp Ất Bính Đinh tính cảnh giác rất cao, lập tức bảo vệ Thanh Đại phía sau.

Kết quả ba người kia không có đi về phía bọn họ, mà là va vào đống rương hòm của Lý Kiến Phương để dưới đất.

– Ôi chao, tên nào đui mù, dám lấy đồ ngáng đường Thôi Tứ gia ta ngã lộn nhào như vậy?

Hán tử cầm đầu giả vờ ngã lộn nhào một cái, sau đó quay đầu lại hùng hùng hổ hổ định chộp lấy Lý Kiến Phương.

Chỉ thấy người này thân thể cường tráng, mở phanh ngực áo, trên cằm có nốt ruồi đen, chính là Nhất Toát Mao Thôi Tứ gia nổi danh kinh sư.

Khó trách những kẻ nhàn rỗi, phu khuân vác trên bến thuyền sợ hãi, Nhất Toát Mao Thôi Tứ gia là ai, chính là bậc đàn anh ở kinh sư quyền đánh Sơn Đông Sơn Tây, cước hai đạo đạp hắc bạch. Trong giang hồ kinh sư nếu y xưng đệ nhị, vậy không ai dám xưng đệ nhất.

Thôi Tứ gia lòng dạ tàn ác, đã từng có hảo hán Sơn Đông Ma Vân Kim Sí Thành Thiết Hải, bày lôi đài Thái Sơn bảy bảy bốn mươi chín ngày gặp qua anh hùng thiên hạ đến kinh sư này muốn làm mãnh long quá giang, thách thức chính diện Thôi Tứ gia.

Tứ gia bèn khách sáo với y vài câu, sang hôm sau Thành Thiết Hải lập tức bị Đông Xưởng, Cẩm Y Vệ phái thật nhiều cao thủ đại nội bắt vào chiếu ngục thiên lao, đến bây giờ còn chưa có đi ra, sinh tử không biết.

Mục lục
loading...