Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 468


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 468: Cửa Hàng Trái Cây

Trương Cư Chính vung ống tay áo, nhìn về phía Tần Lâm gằn giọng quát:

– Trò hề, thật là lưu manh vô lại, còn không mau cút đi!

Nhìn kỹ, mặc dù Trương Tướng gia nghiêm mặt nhưng khóe miệng vẫn đang giật giật, hiển nhiên là đang cố nén mới không có bật cười, trong lòng thầm nói: tiểu tử, ngươi quả thật kiên trì tới cùng sao, chờ xem lão phu thu thập ngươi!

Lão Thái Sơn, ta vô lại ở chỗ nào, ta đây vô cùng nghiêm túc chân thành, nhất là đối với Tử Huyên, hắc hắc… Tần Lâm cười gian thi lễ với Trương Cư Chính, sau đó tự động cút đi.

Tần trưởng quan của chúng ta cũng không hề ngoan ngoãn cút khỏi tướng phủ, mà là nhìn dáo dác xung quanh, không bao lâu sau đã chạy tới hậu viện.

Khác với thông báo chính thức có người dẫn đường, tướng phủ rộng lớn như vậy, mặc dù Tần Lâm đã ra vào vài lần, nhưng không ai dẫn đường cũng không biết Trương Tử Huyên ở nơi nào.

Hắn đi lòng vòng một hồi, mặc dù tướng phủ lên đèn huy hoàng, đêm nay hắn cũng không thể phân biệt phương hướng, càng không tiện hỏi thăm người khác.

Chợt nghe oanh thanh yến ngữ tíu tít, thấy là hai nha hoàn thiếp thân Trương Tử Huyên đi tới, hắn lập tức vui mừng hớn hở, đi tới hỏi:

– Hai vị muội muội, tiểu thư các ngươi ở nơi nào?

Hai vị nha hoàn che miệng cười hì hì, nhưng không đáp lời.

– Con ruồi không đầu kia cũng không biết nhận bao nhiêu tỷ tỷ muội muội? Hoài Cầm, Tư Kỳ, các ngươi không nên bị hắn lừa gạt!

Thanh âm hết sức êm tai dễ nghe mang theo vẻ hài hước vang lên, Tần Lâm đi vòng vòng hồi lâu nghe như tiên nhạc. Quay đầu nhìn lại, Trương Tử Huyên đứng đó nơi đèn lửa sáng choang, tóc dài như thác đổ, trường quần trắng hơn cả tuyết, đang cười duyên dáng yêu kiều.

Hoài Cầm, Tư Kỳ che miệng cười thầm, rõ ràng là tiểu thư mình sắp bị vị Tần tướng quân này lừa gạt đi rồi, vẫn còn muốn mang hai ta ra chống đỡ, quả thật là giặc kêu bắt giặc.

Bất quá Trương Tử Huyên ngoài mềm trong cứng, có phong thái của phụ thân, hai nàng cũng không dám giải thích, cười hì hì vội vàng chạy đi.

Tần Lâm nhìn nhìn bốn bề vắng lặng, lập tức xông lên, không hề khách sáo nắm lấy tay thiên kim tướng phủ, cười hăng hắc xấu xa:

– Ta không lừa gạt tỷ tỷ muội muội gì cả, đó không phải là nhặt hạt mè vứt lại dưa hấu hay sao? Chỉ cần một mình nàng, không phải là Hoài Cầm Tư Kỳ cũng trở thành người của lão Tần ta sao?

– Quả thật không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua người nào không biết xấu hổ như vậy!

Trương Tử Huyên liếc hắn, sắc mặt đỏ lên, véo hắn một cái:

– Có tặc tâm không có tặc đảm, mới vừa rồi vì sao huynh không kiên trì tới cùng, một mực khẳng định hươu và nhạn là cho phụ thân ta?

Tần Lâm cười xấu xa, ghé đến bên tai nàng thấp giọng nói:

– Ta nào dám? Ta sợ Thủ Phụ đế sư Thái Nhạc tiên sinh đày con rể tương lai sung quân, như vậy thì hỏng bét!

Dưới ánh đèn lửa Trương Tử Huyên cười lúm đồng tiền như hoa, gương mặt trắng như bạch ngọc hơi đỏ lên. Tần Lâm thấy vậy không nhịn được kích động trong lòng, thình lình ngậm lấy dái tai nàng.

– Đáng ghét….

Trương Tử Huyên vội vàng đẩy hắn ra, trái tim nhảy thình thịch loạn cả lên, đã mất bình tĩnh. Chợt nghĩ tới lời Tần Lâm vừa nói bèn cố gắng trấn định, đôi mắt to thâm thúy sáng ngời hơi nheo lại, cười xấu xa một tiếng:

– Tần Lâm, mới vừa rồi huynh nói cái gì hạt mè dưa hấu. Hừ, khoan nói tới chuyện so sánh muội với dưa hấu không khỏi lôi thôi lếch thếch, chẳng lẽ Từ Đại tiểu thư của huynh cũng là hạt mè hay sao?

Tần Lâm suy nghĩ một chút, nghiêm trang nói:

– Đó là dưa hồng.

– Ngoài ra còn có táo xanh, mật đào nữa phải không?

Trương Tử Huyên không nhịn được đạp Tần Lâm một cước:

– Huynh mở cửa hàng trái cây sao?

———–

– Ôi chao má ơi, Tần trưởng quan tha mạng, tha mạng!

Sau khi Tần Lâm về nhà không lâu, tiếng thét thê lương của Từ Văn Trường liền vang lên phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh kinh thành.

Trong đại sảnh, lão điên Từ Văn Trường đầu tóc dựng đứng rối bời như tổ chim, đang nhảy nhót tới lui giống như con khỉ, động tác linh hoạt không hề giống một lão nhân tuổi gần hoa giáp.

Bộ râu không ra vàng không ra đen dưới cằm lão xơ xác, không còn rậm rạp như trước, giữa không trung còn có mấy cọng râu phiêu phiêu đãng đãng theo gió.

Tần Lâm theo sát không tha:

– Lão điên, lão tử sớm không ưa mấy sợi râu vàng của lão, hôm nay nếu không nhổ sạch khó mà giải được mối hận trong lòng.

Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực chuyên gây họa, e sợ cho thiên hạ bất loạn cũng giúp đỡ Tần Lâm chặn đườngvây bắt lão điên. Vốn bọn họ tưởng rằng Từ Văn Trường chắp cánh khó bay, thế nhưng hiện tại thể lực lão điên quá tốt, cũng không biết thân thể gầy gò của lão lấy đâu ra sức lực, bị ba tiểu tử khỏe mạnh đuổi chạy vòng vòng náo loạn nửa ngày trời vẫn không bắt được lão. Cuối cùng ngược lại ba người bọn Tần Lâm mệt mỏi trước, ai nấy thở hồng hộc.

Thừa dịp Tần Lâm mệt mỏi, Từ Văn Trường vội vàng kêu oan luôn miệng:

– Trưởng quan, lão đầu tử cũng là vì muốn tốt cho ngài. Năm nay tiểu thư Trương gia đã mười tám, không còn nhỏ nữa, ngài thừa dịp sớm ngửa bài với lão Thái Sơn, tránh cho sinh thêm rắc rối không đáng…

– Ta thấy lão mới là kẻ gây thêm rắc rối.

Tần Lâm hung hăng nhìn chằm chằm Từ Văn Trường, miệng vẫn thở hồng hộc.

Hắn cũng biết Từ Văn Trường nôn nóng thay mình, dù sao nữ tử thời này trên dưới mười sáu tuổi xuất giá thuộc về bình thường, Trương Tử Huyên mười tám tuổi, đã coi như là ế. Cho nên lão điên mượn tặng quà ép tỏ thái độ trước mặt mọi người, hoàn toàn ngửa bài với lão Thái Sơn vốn còn trong tình cảnh lúng túng.

Nhưng Tần Lâm không nghĩ như vậy: mười tám tuổi vừa mới trưởng thành có được hay không? Lão tử có thời gian vòi vĩnh Trương Tướng gia, à không, là lão nhạc phụ, cần Từ Văn Trường lão nhúng tay vào làm loạn hay sao?

Hoàng đế không vội thái giám gấp sao?!

– Nghe kỹ đây, chuyện của lão tử đích thân ta sẽ làm, không cần người khác nhúng tay vào!

Tần Lâm thấy cũng đã tạm đủ, râu Từ Văn Trường đã bị nhổ gần một nửa, lúc này mới nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc nói:

– Từ tiên sinh, nếu có lần sau nữa, râu của lão sẽ không còn một sợi nào!

loading...

Từ Văn Trường khép nép vâng dạ, ngoài mặt vẫn nở một nụ cười cợt nhả nhưng trong lòng đã kinh hãi. Ý trong lời này của Tần Lâm, lão đã hiểu được rõ ràng.

Hùng tài chi chủ, quyền bính tự cầm, phương lược độc đoán, hắn cần Lưu Bá Ôn có thể phụ tá mưu lược, ra mưu đồ sách, mà không cần Gia Cát Lượng đưa ra quyết định thay thế hắn.

Tần Lâm không phải là A Đẩu.

Cũng may Tần Lâm vẫn tương đối xem trọng Từ lão đầu tử, lấy phương thức gần như đùa giỡn phân rõ phạm vi của mỗi người, chuyện này coi như qua, Từ Văn Trường cũng thở phào nhẹ nhõm.

– Này, nửa đêm canh ba các ngươi làm gì vậy, không ngủ hay sao?

Từ Tân Di mặc chiếc áo trong nhà dẫn theo Thị Kiếm và mấy tên nữ binh đi tới, có vẻ bất mãn. Biết Tần Lâm phải đi tướng phủ, không tránh khỏi gặp gỡ cùng vị thiên kim tiểu thư kia, Từ Đại tiểu thư không khỏi có chút ghen hờn.

Đêm nay định chấn chỉnh lại một phen trên giường, quyết thư hùng một trận với Tần Lâm, kết quả đợi một lúc lâu nghe ngoài sảnh náo loạn ầm ầm, Từ Tân Di liền tức giận mang theo nha hoàn chạy tới.

Từ Văn Trường vừa thấy Đại tiểu thư, nhất thời liền thấp người đi ba tấc, rụt đầu rụt cổ muốn bỏ chạy.

Lục mập là kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, làm sao chịu bỏ qua cho lão, y hất mặt mập lên bẩm báo:

– Khải bẩm phu nhân, lão điên này không có lòng tốt, trưởng quan chúng ta bảo lão chuẩn bị lễ vật đi tướng phủ, lão chuẩn bị một con kim lộc, một con kim nhạn, chính là sính lễ trong Thi Kinh, đây không phải là cố ý muốn làm loạn hay sao?

– Tần Lâm, tối nay có gặp mặt Tử Huyên muội muội hay không?

Từ Tân Di nheo mắt lại, ngửi tới ngửi lui trên người Tần Lâm.

Tần Lâm chột dạ, vội vàng né tránh:

– Nàng là chó sao, hơn nữa chuyện hôm nay…

Vừa nói hắn vừa chỉ chỉ Từ Văn Trường, ra vẻ vô tội.

Lão điên biết mình đại nạn trước mắt, vội vàng thoa mỡ vào lòng bàn chân gia tốc chạy thục mạng.

Chạy đi đâu được? Từ Tân Di ra lệnh một tiếng, Thị Kiếm chỉ huy mấy tên nữ binh đã bắt lại được lão điên. Cho dù là trí kế Từ Văn Trường sâu xa hiện tại cũng chỉ có thể nhìn trời cảm thán: tối độc phụ nhân tâm, lần này mạng ta xong rồi!

Từ Tân Di chống nạnh, trợn tròn mắt hạnh:

– Ngân châm trị bệnh điên đâu?

– Không có mang…

Lục mập bất đắc dĩ dang rộng hai tay.

Từ Văn Trường thầm kêu may mắn, lần này thật là Phật Bồ Tát phù hộ! Thái Thượng Lão Quân, Quan Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn phù hộ họ Từ này thoát được kiếp nạn lần này, sẽ sắm sửa lễ tam sinh heo dê bò cúng tế…

Tên mập kia thình lình toét miệng cười xấu xa, thịt béo trên mặt run lên:

– Bất quá có Mai Hoa Châm.

Trời ơi, Mai Hoa Châm chỉ dùng chọc bọc mủ cho bệnh nhân, vừa to vừa dài, dùng châm cứu thì phải biết. Tần Lâm nổi da gà, chĩa ngón tay cái về phía tên mập.

Ánh mắt Từ Văn Trường nhìn về phía Lục mập tràn đầy u oán: ngươi ác thật…

Có Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực đã mệt gần chết, thêm nữ ma đầu Từ Tân Di này cùng một đám nương tử quân thủ hạ, lão điên bị đuổi chạy kêu cha gọi mẹ, bộ xương già gần như gãy lìa.

Tần Lâm nhìn Từ Tân Di giở uy phong, trong bụng cũng như có điều suy nghĩ. Vẫn cảm thấy Trương Tử Huyên nói đúng, nhìn thấy dưa hồng hắn lại có cảm giác muốn ăn táo xanh tiểu Thanh Đại chua chua ngọt ngọt.

———–

Gió ấm thổi hai bên bờ Đại Vận Hà, cành dương liễu đong đưa theo gió. Trên Thông Huệ hà ở phía Bắc Kinh Hàng Đại Vận Hà phồn hoa tấp nập, địa khu Hoa Bắc cuối mùa Xuân đầu mùa hè phơi mình dưới ánh mặt trời chói chang, khiến cho đám thuyền công, thuyền phu toát mồ hôi hột, gân cốt toàn thân dường như giãn ra, đếm nhịp càng thêm mạnh mẽ.

Hiện tại là tiết tháng Tư, tràn trề sinh cơ.

Trong số rất nhiều thuyền bè vận tải lương thực và lữ khách, có một chiếc quan thuyền hình dáng tinh xảo khiến cho người ta đặc biệt chú ý. Khoan nói nóc thuyền điêu khắc chạm trổ tinh xảo, ngay cả hai bên mạn thuyền cũng được bôi dầu bóng loáng. Phu kéo thuyền trên bờ cũng không phải là ở trần, mặc y phục rách rưới giống như phu kéo thuyền khác, mà mặc đồng phục áo màu xanh nước biển, quần đen, lưng thắt khăn trắng hết sức chỉnh tề.

Trên boong thuyền, bốn nữ tử trang phục đủ các màu sắc, hoặc anh khí bừng bừng, hoặc yêu kiều khả ái, dung mạo mỗi người mỗi vẻ, đang đứng tựa trên mạn thuyền ngắm phong cảnh phía Bắc khác hẳn Kim Lăng, cười đùa với nhau. Bọn họ hồn nhiên không biết mình cũng trở thành một phần trong phong cảnh trên Đại Vận Hà, hấp dẫn ánh mắt của lữ khách qua lại ngược xuôi.

Trong khoang thuyền, Thanh Đại vận một bộ trường quần vải hoa màu xanh nhạt, tóc tùy ý vén lên, trên đầu cắm xéo một chiếc đũa thay trâm cài, nhìn qua càng thêm đáng yêu.

Chỉ bất quá lúc này tiểu nha đầu cúi thấp đầu, trên gương mặt phúng phính còn có nét trẻ con lộ vẻ không kiên nhẫn.

Bởi vì Tam thẩm Trầm thị cùng thuyền Bắc thượng đang ở bên cạnh lải nhải không ngừng:

– Điệt nữ, không phải là thẩm thẩm cố ý nói, cô gia làm đại quan như vậy, sao không dìu dắt phụ thân con, để y vẫn ở Bồng Khê Tứ Xuyên làm chức quan Tri Huyện thất phẩm nhỏ như hạt mè? Ngay cả Tam thúc con cũng được Kinh Vương bảo cử, Tần ca nhi cũng không có xuất lực chút nào. Là chính thê phải có tư cách của chính thê, nên tranh thì phải tranh…

Thanh Đại ậm a ậm ừ đáp ứng, tay nghịch vạt áo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày thêu hoa dưới chân. Lời của Tam thẩm vào tai bên này sang tai bên kia, nàng không hề ghi nhớ trong lòng dù chỉ một câu nửa chữ.

Dọc trên đường đi Tam thúc cùng Tam thẩm không ngừng nói này nói kia, đáng thương cho tiểu Thanh Đại sắp sửa bị điếc tai.

Lý Kiến Phương mặc cho lão bà lải nhải, y ngồi ngay ngắn trên Thái Sư ỷ uống trà, tỏ vẻ hết sức ung dung nhàn nhã, nhưng tai lại tập trung chú ý lắng nghe Thanh Đại trả lời.

Từ Kỳ Châu đến kinh sư, trên quãng đường năm ngàn dặm này Tam gia cũng bày ra dáng vẻ của Tam thúc lão gia. Từ Kỳ Châu lên đường đi thủy lộ Trường Giang đến Nam Kinh, là Thiên Hộ Cẩm Y Vệ Hồ Quảng Thạch Vi Thạch Đại nhân phái Cẩm Y Hiệu Úy hộ tống. Đến Nam Kinh liền nhận được tin tức cháu rể Tần Lâm lại thăng quan, Vương Sĩ Kỳ công tử Phủ Doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh mang theo lễ vật nhờ bọn họ chuyển giao, ngôn ngữ vô cùng khách sáo.

Lại có Bá Hộ sở chữ Canh Hàn Phi Liêm lo lắng lên xe xuống ngựa. Ngay cả Ngụy Quốc Công cũng mời bọn họ vào phủ ăn uống, nhờ bọn họ chuyển đồ cho Từ Tân Di. Đến khi đón Thanh Đại từ Dương Châu chuyển vào Đại Vận Hà, Tri Phủ Dương Châu Quy Mộ Quang đích thân nghênh đón, Tổng Đốc Tào Vận Lý Quăng phái Đại quản gia cầm thiệp tới bái, càng làm cho phu thê Lý Kiến Phương cao hứng không thể tả.

Ngay cả chiếc thuyền này cùng chi phí cũng là Tào Bang chuẩn bị từ trước. Thuyền lão Đại hẳn là một vị đại quản sự Hồng Kỳ Tào Bang, Tổng Đốc Tào Vận Lý Quăng lại cho quân binh dọc đường phát hỏa thiêm, kết quả mỗi lần đi qua máng nước, đê ngăn trên Đại Vận Hà, thuyền khác phải xếp hàng chờ vài ba ngày, thuyền này vừa đến lập tức được cho qua. Dọc đường đám Bả Tổng, Thiên Hộ báo lý lịch cho nhau, quỳ đón quỳ đưa.

Vốn phu thê Lý Kiến Phương hết sức coi trọng công danh lợi lộc, lần này lại càng thích thú, không phải là được nương theo vinh quang của cháu rể Tần Lâm sao? Thanh Đại vốn ngây thơ khờ khạo, không biết vòi vĩnh, không biết đòi thứ này thứ kia cho nhà cha mẹ, chúng ta làm thúc thúc, thẩm thẩm phải dạy dỗ nó nhiều một chút.

Tuy rằng Trầm thị luôn miệng nói thay cho phụ thân Lý Kiến Trung của Thanh Đại, nhưng dù sao không nhịn được, nói một lúc lại nhắc tới trượng phu mình.

Lý Kiến Phương nghe nàng nói quá lộ liễu bèn ho khan hai tiếng, buông chén trà xuống:

– Khụ khụ, Thanh Đại diệt nữ, chớ chê thẩm thẩm con nói nhiều, nói ra lúc trước thúc thúc thẩm thẩm đối xử với Tần ca nhi không tệ.

Mục lục
loading...