Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 464


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 464: Trạng Nguyên Là Ai?

– Này, dường như chuyện này ta không có làm gì sai kia mà?

Tần Lâm không thể làm gì sờ sờ mũi:

– Được rồi! Được rồi, ta đáp ứng sau này thường xuyên dẫn Nghiêu Anh biểu muội đi ra ngoài chơi, được chưa!

– Như vậy còn tạm được…

Từ Tân Di bĩu môi, kéo kéo tay của Chu Nghiêu Anh:

– Được rồi, đừng giả vờ nữa… Này, muội có còn tức giận hay không?

Chu Nghiêu Anh ngẩng đầu lên, yếu ớt hỏi:

– Có bị thủng mắt hay không?

Tần Lâm nghiến răng nghiến lợi, Trưởng Công chúa, muội đã nhìn thấy ta từ vai trở lên, ngoại trừ ngâm mình bên trong thùng, có khác gì bây giờ?

– Nếu như nhìn ta mà bị thủng mắt, vậy biểu tỷ của muội đã biến thành cái rổ.

Tần Lâm tức giận nghiêng đầu qua chỗ khác.

Hừ, ai thèm nhìn huynh chứ… Chu Nghiêu Anh cũng nghiêng đầu qua chỗ khác, lặng lẽ quan sát đám tân khoa Cống Sĩ kia.

Công chúa cũng thuộc loại fans cuồng, bất quá nàng không phải theo đuổi minh tinh ca sĩ, mà theo đuổi những tài tử nổi danh đã lâu này. Vất vả lắm mới năn nỉ Từ Tân Di dẫn nàng ra khỏi cung, đi tới Tứ Hải trà xã này nghe các vị tài tử chuyện trò vui vẻ, chỉ điểm giang sơn, trong ánh mắt của Trưởng Công chúa toát ra ánh sáng lấp lánh.

Tâm trạng của Từ Tân Di không tệ, đổi lại là trước kia, Chu Nghiêu Anh đột nhiên xông vào phòng nam nhân tắm nhất định sẽ khóc suốt ba ngày ba đêm. Nhưng thời gian gần đây tính tình Trưởng Công chúa cô đơn đáng thương này đã trở nên sáng sủa hơn nhiều, còn có tâm trạng cãi vả cùng Tần Lâm.

– Nhìn cái gì vậy, có gì là kỳ lạ?

Tần Lâm không có thiện cảm với những tài tử này, bĩu môi vỗ ngực:

– Coi trọng người nào, tỷ phu sẽ làm mai cho muội.

Thần sắc Chu Nghiêu Anh chợt trở nên buồn bã, cúi đầu:

– Bỏ đi, người ta sẽ không cưới muội.

Ôi… Từ Tân Di cũng thở dài.

Nữ nhi Hoàng đế không sợ không gả được, chỉ trừ Công chúa triều Minh.

Theo thông lệ triều Minh, Phò mã không đảm nhiệm thật chức, chỉ có thể phong hư hàm Đô Đốc, sau đó nhiều nhất nhậm chức quan Tông Nhân phủ, cả gia tộc cũng không thể làm quan. Hơn nữa Phò mã cùng Công chúa ở riêng bên trong bên ngoài Hoàng cung, Phò mã lại không thể cưới vợ bé, cho nên bất kể tân khoa Tiến Sĩ hay là con trai Thượng Thư, Thị Lang đều không bằng lòng cưới Công chúa.

Chu Nghiêu Anh chu cái miệng nhỏ nhắn, đáng thương cúi đầu, giống như một con nai con bàng hoàng quanh quẩn.

Lòng thương hại của Tần Lâm nổi lên, khẽ vỗ bàn một cái:

– Được rồi, làm người tốt làm đến cùng, cùng lắm thì muội coi trọng người nào, ta sẽ dùng sức mạnh ép kẻ đó, chúng ta làm cho gạo nấu thành cơm!

– Nói hươu nói vượn, cái gì gạo nấu thành cơm, có tỷ phu nào như chàng không?

Từ Tân Di phát Tần Lâm một cái, lại cổ vũ cho Chu Nghiêu Anh thủy chung cúi thấp đầu, đỏ mặt mà xấu hổ:

– Chớ có xấu hổ, biểu muội xuất giá cũng là chuyện trong hai năm nữa, hãy dũng cảm nói ra, chúng ta sẽ chuẩn bị trước.

Mặc dù Chu Nghiêu Anh mới chỉ mười bốn tuổi, bất quá triều Minh nữ tử mười lăm mười sáu tuổi xuất giá là hết sức bình thường. Tính ra cũng chỉ trong hai năm nữa, nội đình sẽ phải chọn Phò mã cho nàng, chọn ngày tốt gả cho.

Nghe biểu tỷ Từ Tân Di khích lệ, rốt cục Trưởng Công chúa lấy hết can đảm, chỉ bất quá vẫn cúi đầu như trước, đôi môi mấp máy ngập ngừng, thanh âm như tiếng muỗi vo ve:

– Nếu như… Nếu như người ta rất ghét muội, làm sao bây giờ?!

– Làm sao biết chứ?!

Từ Tân Di tỏ ra bất bình thay biểu muội:

– Thân phận của biểu muội cao quý, là Công chúa triều Đại Minh, muội tử đồng bào của Chu Dực… Không, của Vạn Lịch bệ hạ, tinh thông cầm kỳ thư họa, nữ công may vá, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, ai ai thấy cũng thích, có đúng hay không? Này, Tần Lâm chàng nói có phải không?

‘Tiểu nữ tử không ngực không mông, cả ngày sầu não cúi đầu giống như Lâm Đại Ngọc, hừ…’

Tần Lâm suy nghĩ trong lòng như vậy, bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, thế nhưng Từ Tân Di bên cạnh đang trợn tròn mắt hạnh, không thể làm gì khác hơn là cố gắng phụ họa:

– Đúng vậy đúng vậy, tiểu cô nương xinh đẹp biết bao, ai thấy cũng thích, ha ha ha…

Người này cười khan âm dương quái khí, rất không có hình ảnh đưa ma trảo ra xoa xoa đầu Chu Nghiêu Anh.

Từ Tân Di nghe thanh âm cũng biết Tần Lâm nói không thật lòng, véo hắn một cái thật mạnh dưới gầm bàn, đau đến hắn nhe răng toét miệng, trong lòng lại cảm thấy hơi đắc ý.

Mắt thẩm mỹ của người đời Minh chỉ thích cô nương bộ dáng thanh tú mày nhỏ mắt cong, miệng anh đào nhỏ nhắn. Nếu như hai vai thon gầy, đi lại yếu ớt như cành liễu vậy càng hay hơn nữa. Mà Chu Nghiêu Anh hoàn toàn phù hợp với những tiêu chuẩn này, đôi mắt hàm chứa một lớp sương mỏng, dáng vẻ hết sức đáng thương, giống như như khắc ra từ trong Mỹ Nhân đồ.

Ngược lại, mỹ nhân dáng thể thao như Từ Đại tiểu thư chân dài mông tròn eo thon nhỏ, mắt hạnh chân mày lá liễu, nước da bánh mật, vào thời này rõ ràng không phải là tuýp mỹ nữ ‘chủ đạo’, văn nhân sĩ tử đều không coi trọng.

Chỉ có Tần Lâm khác với mọi người, làm như không thấy tiểu di muội xinh đẹp như vậy, lại thích Từ Đại tiểu thư, khiến cho trong lòng Từ Tân Di cũng cảm thấy ngọt ngào.

Dù sao Chu Nghiêu Anh tiếp xúc không nhiều lắm, không nghe ra ý vị trong lời Tần Lâm, ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt là lạ, sau đó lại cúi thấp đầu xuống, không biết sao đột nhiên bật thốt lên:

– Không thể nào, người ta đã có thê tử…

Nói những lời này, Trưởng Công chúa liền mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt lén lén lút lút không dám nhìn thẳng Tần Lâm, trong lòng rất là hối hận. Thân là nữ nhi làm sao có thể nói ra những lời này, thật sự là không biết xấu hổ. Mặc dù thường hay đùa giỡn với tỷ phu, nhưng cũng không nên càn rỡ như vậy…

– A, người đã có thê tử sao?

Tần Lâm toét miệng cười xấu xa, thầm nhủ trong lòng: vị tiểu di muội này có khẩu vị hết sức quái dị, ha ha…

Từ Tân Di mở hai mắt thật to, nhìn về phía đám Cống Sĩ kia, tay chống cằm như đang suy nghĩ: Cố Hiến Thành là một tiểu sinh bạch diện, mặc dù tuổi gần ba mươi nhưng thật đẹp trai, lại là Giang Nam tài tử đại danh đỉnh đỉnh. Vị Hội Nguyên họ Tiêu kia tuổi cũng qua ba mươi, quê quán Hồ Bắc Hán Dương phủ, đất Kinh Sở sinh ra hiền tài, bề ngoài cũng khá, dĩ nhiên đều đã kết hôn.

Tần Lâm cũng nhìn theo hướng bên kia, miệng lẩm bẩm nói:

– Chẳng lẽ là Cố Hiến Thành? Tên này chỉ có bề ngoài giống như gối thêu, không dùng được… Ủa, chẳng lẽ là họ Dương mới vừa rồi ngâm thơ kia, dường như gọi Dương Hạo? Trẻ tuổi anh tuấn, tướng mạo bất phàm, đáng tiếc nghe giọng nói giống như người Trung Nguyên, không phải là Giang Nam tài tử Trưởng Công chúa muốn tìm!

Không biết vì sao Chu Nghiêu Anh nghe được tỷ tỷ tỷ phu nói mấy câu này, tâm trạng vốn là căng thẳng liền chùng xuống, mím cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng cười một tiếng: tỷ phu ngu đần, nếu như thích thơ từ tranh họa phải gả cho Giang Nam tài tử, vậy thích ăn hồ lô đường phải gả cho tên bán hồ lô đường hay sao?

Tần Lâm cùng Từ Tân Di cũng đang quan sát đám Cống Sĩ kia và văn hữu của bọn họ, đoán tới đoán lui một lúc lâu sau vẫn không đoán ra được tâm tư của biểu muội. Bọn họ vặn hỏi, Chu Nghiêu Anh cũng chỉ cúi đầu mím môi, bất kể thế nào cũng không chịu nói, thỉnh thoảng còn lặng lẽ cười trộm, cũng không biết nàng đang nghĩ những gì.

Nhìn dáng vẻ nàng cũng không có chuyên tâm nghe đám Cống Sĩ đàm luận thơ văn, Tần Lâm sờ sờ mũi, thầm nói tiểu biểu muội này thật đúng là chỉ thích vẻ bề ngoài, từ trong cung chạy ra ngoài, mới nghe mấy câu đã cảm thấy ngán đến tận cổ. Bất quá Tần đại gia cũng ngán, ha ha!

Ở bàn bên kia, Cố Hiến Thành đã được thổi phồng lên tận mây xanh. Bởi vì tân khoa Hội Nguyên Tiêu Lương Hữu đến từ Hồ Bắc Hán Dương phủ cực kỳ khiêm tốn, luôn miệng nói thi Hội chẳng qua là may mắn, hơn nữa văn chương mình chẳng qua là trung bình, so với Cố huynh diệu bút sinh hoa quả thật kém quá xa.

Quả thật là như vậy, Cố Hiến Thành cũng cảm giác mình văn danh rất thịnh, cơ hồ là đệ nhất lớp trẻ tuổi cả trong lẫn ngoài triều. Như Tiêu Lương Hữu còn phải kém một bậc, cộng thêm lúc thi Đình lại tùy cơ ứng biến xác thật danh phận môn sinh thiên tử, còn sợ không chiếm được Trạng Nguyên sao?

Cố Hiến Thành đang vô cùng đắc ý chợt liếc nhìn trong góc thấy Tần Lâm, nhất thời nở một nụ cười lạnh lẽo.

Một khi làm tới Trạng Nguyên Công, điểm Hàn Lâm, chế độ triều đình ‘Không phải là Hàn Lâm không vào nội các’, đến lúc đó từ Hàn Lâm Học Sĩ thăng nội các Đại Học Sĩ, vậy thì muốn gió có gió muốn mưa có mưa, chút xích mích nho nhỏ với họ Tần kia quả thật không đáng kể gì. Chờ Cố Giải Nguyên biến thành Cố Học Sĩ, Cố Các Lão, nhất định sẽ đấu với kẻ vũ phu nịnh hót thăng tiến nhờ vào may mắn như ngươi!

Hiểu rõ Tần Lâm được mặt rồng ưu ái, nhưng Cố Hiến Thành tự xưng là thanh cao, hạ quyết tâm phải làm thanh lưu danh túc, trực gián chi thần, căn bản không sợ hắn, liền nâng chung trà đi tới dưới mắt mọi người, cười híp mắt chào hỏi:

– Tần tướng quân, dẫn theo nữ quyến uống trà sao? Tả ôm hữu ấp hưởng phúc tề nhân, Tần tướng quân thật đúng là gia phong nghiêm cẩn, bất quá cũng không trách, lệnh Thái Sơn ông Ngụy Quốc Công… Ha ha…

Thời này nữ tử không tiện xuất đầu lộ diện, Cố Hiến Thành rõ ràng là cười Tần Lâm cưới hãn thê, dựa vào gấu quần nữ nhân quan hệ Ngụy Quốc Công mà leo lên, cho nên mới sợ vợ như vậy, sau khi cưới xong mặc cho lão bà định đoạt.

Một đám tân khoa Cống Sĩ trời sanh không ưa Tần Lâm, phụ họa theo mỉa mai hắn là ‘vũ phu’, ‘nịnh hót’, ‘ưng khuyển Xưởng Vệ’. Chỉ có Tiêu Lương Hữu tính tình coi như trung hậu, không ngừng nói tốt hai bên.

Từ Tân Di giận đến quai hàm nổi vồng lên, ngại vì biểu muội Chu Nghiêu Anh, cố nén kích động muốn đánh nhau. Chu Nghiêu Anh bị hiểu lầm mặt đỏ tới mang tai, cúi thấp đầu không nói câu nào.

‘Trời ơi, nàng không thật sự thích tên Cố Giải Nguyên gối thêu hoa này chứ?’ Tần Lâm khó chịu trong lòng, ngoài mặt lại cười ha hả chào hỏi Cố Hiến Thành:

– Đây không phải là Cố Giải Nguyên sao, lúc bản quan tắm ở Dục Đức cung trở lại, các ngươi đã thi xong, thật là xấu hổ, không biết lúc thi Đình ngươi có làm bài được chăng?

Dứt lời Tần Lâm không có hảo ý cười khan hai tiếng, Cố Hiến Thành giận đến gần nổ phổi, thành thật mà nói lần này y làm bài kém hơn bình thường không chỉ một bậc, nguyên nhân cũng là vì bị Tần Lâm quấy nhiễu.

– Cố Giải Nguyên hạ bút như có thần giúp, tuy bị tên vũ phu ngu ngốc ngươi quấy nhiễu nhưng cũng không có vấn đề chút nào…

Tên Cống Sĩ Dương Hạo đáp thay Cố Hiến Thành.

Một vị Cống Sĩ khác cũng nói:

loading...

– Cố Giải Nguyên không những tấu đối đắc thể ngự tiền, còn thường so tài văn chương với hai vị công tử Giang Lăng tướng phủ, được Thủ Phụ đế sư Trương Thái Nhạc lão tiên sinh ghé mắt xanh, tương lai đăng khoa tất sẽ được triều đình Tướng gia nể trọng. Bọn ưng khuyển Xưởng Vệ làm sao có thể so sánh với sĩ lâm chính nhân quân tử chúng ta?

Cố Hiến Thành rất là tự đắc hất mặt lên trời:

– Hai vị công tử Trương gia, văn chương thơ từ thật tốt, quả thật hai bên cùng mến tài nhau.

Mặc dù tài hoa Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu không tệ, tài văn cũng vào hàng thượng đẳng, nhưng cũng còn kém Cố Hiến Thành một chút. Hơn nữa trong đám Cống Sĩ thường hay bàn tán chuyện Trương Giang Lăng nhiếp chính, ba năm trước khoa Đinh Sửu, Nhị công tử Trương Tự Tu đã đoạt được Bảng Nhãn, khoa Canh Thìn lại đến phiên Đại công tử cùng Tam công tử, cho dù là vì tị hiềm cũng sẽ không để thứ hạng quá cao.

Cho nên trong lòng Cố Hiến Thành không xem hai vị công tử Trương gia như đối thủ cạnh tranh, một thời gian trước lui tới thường xuyên cùng bọn họ, hơn nữa còn mơ hồ lấy đó tự đắc.

Tần Lâm cũng cười lạnh không ngừng trong bụng, hắn biết tính khí Trương Tướng gia rõ ràng hơn Cố Hiến Thành. Đường lối của lão Thái Sơn tương lai, kẻ làm con rể như hắn còn không biết sao?

– Như vậy xem ra Cố huynh chuẩn bị làm Trạng Nguyên lang khoa Canh Thìn?

Tần Lâm ngoài cười mà trong không cười chắp tay một cái:

– Tần mỗ nói chúc mừng trước ở chỗ này, lấy trà thay rượu mời Trạng Nguyên Công uống cạn chén này, trước kia có đụng chạm cái gì, từ nay chúng ta bỏ qua không đề cập tới, tương lai cũng cùng là quan đồng triều.

Những lời này không giống như của Tần Lâm nói, Từ Tân Di rất là kinh ngạc nhìn hắn, thầm nhủ trong lòng chẳng lẽ là hắn nể mặt Chu Nghiêu Anh? Bất quá Cố Hiến Thành đã có vợ có con rồi…

Lúc này muốn mềm dẻo ư? Cố Hiến Thành cười lạnh không ngừng, khệnh khạng chuẩn bị nhận lấy chén trà trong tay Tần Lâm, đang suy nghĩ phải phát lạc hắn mấy câu.

Thế nhưng Tần Lâm đột nhiên run tay lên, lập tức hất trà nóng vào mặt Cố Hiến Thành, đồng thời cao giọng nói:

– Ôi chao không tốt, tại sao Cố Giải Nguyên nóng lòng như vậy?

Trời ơi, người mù cũng có thể nhìn ra là Tần Lâm cố ý hất…

Cố Hiến Thành bị nóng kêu lên oa oa, không ngừng bận rộn dùng tay áo lau, nhất thời chật vật không chịu nổi.

Mấy tên Cống Sĩ lập tức giận dữ, chỉ Tần Lâm chửi mắng:

– Vô sỉ bại hoại, ưng khuyển Xưởng Vệ sao dám khi dễ sĩ đại phu chúng ta? Dưới chân thiên tử Bắc Trấn Phủ Ty há có thể hoành hành bá đạo, có giỏi hãy bắt hết chúng ta vào chiếu ngục.

Tuy rằng Tần Lâm chưởng Bắc Trấn Phủ Ty lớn thật, nhưng phải biết triều Minh văn thần chuyên lấy chuyện bị đánh đình trượng làm vinh, ngay cả Hoàng đế đình trượng cũng không sợ, làm sao sợ Bắc Trấn Phủ Ty? Đám Cống Sĩ này là nghé con mới sinh không sợ cọp, đang cần lý do nổi danh, hận không lập tức được Tần Lâm bắt vào chiếu ngục thiên lao Bắc Trấn Phủ Ty, trở thành chính nhân quân tử bị ưng khuyển Xưởng Vệ bức hại, từ nay nổi danh tứ hải, lưu danh bách thế.

– Trời ơi, vì sao chơi cùng đường lối với bọn lưu manh kinh sư, đều thích chơi tự ngược?!

Tần Lâm phất phất tay giống như đuổi ruồi.

Từ Tân Di chống nạnh cười to không ngừng, Chu Nghiêu Anh cũng cúi đầu mím môi cười khẽ.

Các nàng cũng hiểu được chuyện lưu manh Bắc Kinh thành này, bọn chúng so đấu với nhau thông thường không hề đánh nhau, mà chuyên dùng những phương thức tự ngược như đập vào đầu mình, cầm than đỏ trong lòng bàn tay, cắt thịt bắp đùi mình nhắm rượu… để so đấu với nhau xem ai hơn.

Hiện tại khoa đạo thanh lưu động một chút là muốn chọc giận Hoàng đế để bị đánh đình trượng, những Cống Sĩ cứng cổ này bảo Tần Lâm bắt bọn họ vào chiếu ngục, chẳng phải cùng một đường lối với lưu manh du côn hay sao?

Cố Hiến Thành vất vả lau sạch nước trà trên mặt, da mặt đã bị nóng đến đỏ bừng, muốn tìm lời mỉa mai phản kích. Tài văn của y tự nhiên cao hơn Tần Lâm gấp mười lần, nhưng lần này bị đả kích hết sức nặng nề, bị Tần Lâm chọc cho tức tới nỗi cắn chặt hàm răng, chỉ thốt ra được mấy chữ ngươi, ngươi… một hồi lâu, cũng không thể nói ra một câu trọn vẹn.

Đột nhiên mấy tên bằng hữu ăn mặc kiểu văn sĩ bước chân vội vã chạy tới, thấy dáng vẻ Cố Hiến Thành như vậy đều nhất tề sửng sốt.

Những Cống Sĩ khác vội vàng hỏi:

– Bên Lễ bộ có tin tức rồi sao, xếp hạng Tam Giáp thế nào?

Người tới chắp tay với Tiêu Lương Hữu trước:

– Chúc mừng Tiêu tiên sinh, hạng cao Nhất Giáp đệ nhị danh, đoạt được tân khoa Bảng Nhãn!

Bảng Nhãn sao? Tiêu Lương Hữu đối với tin tức này vẫn không hề tỏ vẻ thất vọng hay đắc ý, vị trí Bảng Nhãn rất cao, nhưng dù sao y là Hội Nguyên thi Hội, đứng mấy hạng đầu là chuyện đương nhiên, không được Trạng Nguyên được Bảng Nhãn coi như là kết quả không vui không buồn.

Lần này tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào Cố Hiến Thành, nếu Tiêu Lương Hữu có lực cạnh tranh nhất chỉ là Bảng Nhãn, như vậy rốt cục câu trả lời ai mới là tân khoa Trạng Nguyên không phải đã tự nhiên xuất hiện rồi sao?

Ánh mắt của Tiêu Lương Hữu toát ra vài phần tịch mịch, nụ cười tỏ vẻ ôn hòa mà chân thành, nhìn về phía Cố Hiến Thành chắp tay một cái:

– Chúc mừng Cố huynh, tân khoa Trạng Nguyên không phải là Cố huynh còn ai nữa?!

Cố Hiến Thành cảm thấy vui vẻ trong lòng, hết sức khinh thường nhìn chằm chằm Tần Lâm. Trong suy nghĩ của y, mình làm tân khoa Trạng Nguyên đã không cần tranh cãi với ưng khuyển Xưởng Vệ như Tần Lâm, làm như vậy không phải là hạ thấp danh giá của mình sao?

– Đa tạ Tiêu huynh, Cố mỗ nhất thời may mắn mà thôi…

Cố Hiến Thành tỏ ra khiêm tốn, nhưng ai nấy đều thấy được lúc này y hết sức kiêu ngạo.

Mấy tên văn sĩ chạy tới báo tin lại nhìn nhau, thần sắc trở nên cực kỳ lúng túng, cổ quái.

– Cố, Cố tiên sinh là Nhị Giáp đệ nhị danh…

Văn sĩ mặt đen tuổi trẻ hơn một chút, Tần Lâm nhớ từng gặp qua tụ hội ở tướng phủ hai vị công tử, tên Tôn Trĩ Thằng giống như nói mớ nói ra câu này, sau đó như vừa tỉnh lại, chắp tay nhìn Cố Hiến Thành:

– Chúc mừng Cố tiên sinh, chúc mừng, chúc mừng!

Đáng thương vào giờ phút này Cố Hiến Thành đâu còn vui vẻ gì nữa.

Nhị Giáp đệ nhị danh, lại là Nhị Giáp đệ nhị danh! Ngay cả Tam Đỉnh Giáp cũng không phải!

Cố Hiến Thành chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cơ hồ sắp ngã xuống.

Trừ Nhất Giáp Tam Đỉnh Giáp là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa ra, kế tiếp chính là Nhị Giáp đầu danh, Cố Hiến Thành Nhị Giáp đệ nhị danh là theo sát phía sau, là hạng năm trên bảng vàng tổng sắp, đúng ra cũng đã là rất cao.

Cố Hiến Thành là ai? Văn danh vang khắp thiên hạ Nam Trực Lệ, thi Hương đoạt Hội Nguyên công vang dậy Giang Nam, thiên hạ xưng là tài tử, đứng đầu Kim Lăng Tứ công tử, ai ai cũng coi là có tài hoa Trạng Nguyên. Kết quả ngay cả Tam Đỉnh Giáp cùng Nhị Giáp đầu danh cũng không lấy được, miễn cưỡng xếp hạng năm, quả thật là chuyện không nhỏ chút nào.

Tiêu Lương Hữu tính tình trung hậu, thấy dáng vẻ Cố Hiến Thành như vậy trong lòng cũng có mấy phần thương hại, vỗ vỗ vai y an ủi mấy câu, lại hỏi Tôn Trĩ Thằng:

– Tôn hiền đệ, rốt cuộc tân khoa Trạng Nguyên là người nào?

– Trương Mậu Tu Trương công tử.

Òa một trận, các vị Cống Sĩ nhất tề hít sâu một hơi khí lạnh, ai ai cũng biết Trương Mậu Tu là Tam công tử Thủ Phụ đế sư Trương Cư Chính, không ngờ y là y đoạt được Trạng Nguyên.

Sắc mặt Cố Hiến Thành lập tức trở nên hết sức khó coi.

Mới vừa rồi người khác tung hô thổi phồng y, nói y được Tướng gia ghé mắt xanh, tương lai tất được Thủ Phụ đế sư nể trọng. Thế nhưng hiện tại chuyện này đã trở thành mai mỉa lớn lao, nỗi ghen tỵ, tức giận cùng thẹn thùng xấu hổ đã khiến cho lửa giận trong lòng y bốc cao vạn trượng.

Làm sao Trương Cư Chính có thể không chút kiêng kỵ như vậy, làm sao có thể ngang ngược kiêu ngạo như vậy? Thân là đế sư Thủ Phụ, không ngờ rằng để cho con mình làm Trạng Nguyên.

Người khác cũng có đồng cảm, không ít Cống Sĩ xì xào bàn tán, cảm thấy Trương Cư Chính làm như vậy thật sự là quá đáng. Cho dù là Trương Mậu Tu chân chính có tài cũng phải tránh hiềm nghi sửa dép vườn dưa. Nhưng cũng có không ít người tâm cơ sâu xa bắt đầu khen ngợi Trương Tướng gia gia học sâu xa, hổ phụ không sinh khuyển tử.

Giang Lăng đảng thế lớn, trong quan trường đắc tội Trương Tướng gia sợ rằng có chút bất tiện.

Tần Lâm ở bên cạnh cười lạnh liên tục, không ngần ngại chút nào tiếp tục đẩy Cố Hiến Thành tới gần bờ vực hơn nữa:

– Ừm, Tướng gia là Giang Lăng thánh nhân, gia học sâu xa nổi danh thiên hạ. Nếu như ta nhớ không lầm, lần trước Bảng Nhãn khoa Đinh Sửu là Trương Nhị công tử.

Không đề cập tới còn đỡ, vừa nhắc tới Cố Hiến Thành càng bị lửa đố kỵ xông lên làm hôn mê đầu óc, lúc này cười lạnh hỏi:

– Tôn hiền đệ, ngươi có biết Đại công tử Trương Kính Tu là giáp nào danh nào không?

Tôn Trĩ Thằng thành thật nói:

– Nhị Giáp thập tam danh.

A… Mọi người cũng hít sâu một hơi khí lạnh, bởi vì trước đó còn có Nhất Giáp tam danh Nhị Giáp thập tam danh này trên thực tế chính là hạng mười sáu trên bảng vàng tổng sắp. Trương Mậu Tu Trạng Nguyên, Trương Kính Tu hạng mười sáu, hai huynh đệ này đạt thứ hạng cao như vậy, đó là chưa kể khoa Đinh Sửu ba năm trước đây còn có Bảng Nhãn Trương Tự Tu.

Phải biết Trạng Nguyên, Bảng Nhãn trực tiếp thụ dư Hàn Lâm Biên Tu, căn cứ chế độ đã có được tư cách tương lai nhập các bái tướng. Trương Kính Tu hạng mười sáu cũng không đơn giản, hạng cao như vậy, chọn Thứ Cát Sĩ, Lưu Quán cơ hồ không thành vấn đề, ba năm sau điểm Hàn Lâm, cũng có tư cách làm Đại Học Sĩ.

Mọi người xôn xao bàn tán một trận, thanh âm dần dần thấp xuống, lúc này thanh âm thê lương của Cố Hiến Thành lập tức nổi bật hết sức chói tai:

– Hay, hay thật, Trương Tướng gia quả thật gia học sâu xa, ha ha, Trạng Nguyên, Bảng Nhãn này đều có. Nếu như không ngoài dự liệu của ta, ba năm sau khoa Quý Mùi, Tứ công tử Trương Giản Tu hẳn sẽ đậu Thám Hoa…

Dáng vẻ ngậm máu phun lên trời của Cố Hiến Thành khiến cho mọi người phải rùng mình. Tần Lâm âm thầm cười lạnh: nói hay, nói hay lắm, lần này tên họ Cố ngươi chờ xui xẻo đi!

Mặc dù Tôn Trĩ Thằng mặt đen đồng tình với Cố Hiến Thành, nhưng không thể không nói thật:

– Cái này… Nghe nói các quan chấm thi vốn chấm Trương Tam công tử là Nhị Giáp đệ nhất, là đích thân bệ hạ đưa y lên tới Trạng Nguyên.

Mục lục
loading...