Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 461


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 461: Mặt Rồng Ưu Ái

Tần Lâm là Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, chưởng Bắc Trấn Phủ Ty, cũng tự mình tham dự công việc giám khảo.

Hôm ấy hai dãy sân hai bên Hoàng Cực điện xếp đặt rất nhiều bàn ghế, văn võ bá quan mặc công phục chia theo ban đứng thẳng, Lưu Thủ Hữu cùng Tần Lâm là quan trực điện phụ trách giám khảo, cũng không đứng trong hàng mà là dẫn Hiệu Úy tuần tra chung quanh.

Lưu Thủ Hữu hất mặt lên trời, Tần Lâm chọc cười hỉ hả với người quen. Trương Cư Chính đứng đầu văn thần, Từ Văn Bích đứng đầu vũ huân, Lại bộ Thượng Thư Vương Quốc Quang, Lễ bộ Thượng Thư Phan Thịnh… toàn là người quen biết Tần Lâm đã lâu, thấy hắn cười cợt không nghiêm chỉnh như vậy cũng không cho là ngỗ nghịch, cười xòa cho qua.

Chợt trong đám Cống Sĩ có người cười lạnh:

– Hừ, quan nịnh may mà đắc thế, quả thật là khỉ đội nón người, nghiễm nhiên sung làm đại quan triều đình. Có giám khảo như thế quả thật là nỗi nhục cho quân tử chúng ta.

Thanh âm người này cũng không lớn, thế nhưng tai Tần Lâm rất thính, nghe vậy bèn nhìn về phía phát ra thanh âm. Thì ra là Cố Hiến Thành Cố Giải Nguyên đứng đầu Kim Lăng Tứ công tử, thi Hương đứng đầu Nam Kinh lúc trước từng có xích mích với hắn.

Cố Hiến Thành thi Hương đoạt Giải Nguyên ở Nam Trực Lệ văn phong cực thịnh, thi Hội Lễ bộ cũng được xếp hạng cao, lần này quyết tâm đoạt Trạng Nguyên thi Đình. Sau lưng y đứng toàn bộ nho lâm, tự xưng là trung thần nghĩa sĩ, cho nên không coi kẻ nịnh thần may mắn như Tần Lâm ra gì.

Đám Cống Sĩ đều biết được thanh danh Cố Hiến Thành, nghe y nói như vậy lập tức có mấy người ném ánh mắt khinh bỉ về phía Tần Lâm. Đúng là như vậy, bất quá chỉ là bị voi đụng một cái tại ngự tiền, cũng không biết là có chuyện gì, cũng dám diễu võ giương oai trước mặt những trụ cột tương lai của triều đình như chúng ta sao?

Khác với bọn Khâu Tranh, Lôi Sĩ Tránh lăn lộn trong quan trường đã có một thời gian, đám Cống Sĩ này toàn là con trời mới bước ra đời, tên nào tên nấy mắt mọc trên trán, toàn thân đầy gai nhọn.

Tần Lâm nghe Cố Hiến Thành nói như vậy nhất thời giận dữ trong lòng, thầm nhủ: ngươi là bạn Lưu Kham Chi, cũng là một phường mua danh chuộc tiếng giả nhân giả nghĩa, còn có mặt mũi nói ta hay sao?

Sắc mặt hắn vẫn tỏ ra bình thản không chút gợn sóng, cũng không để ý tới Cố Hiến Thành khiêu khích, nhìn về phía Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu trong đám Cống Sĩ chào hỏi:

– Hai vị Trương huynh, cầu chúc các ngươi kim bảng đề danh khoa này! Tốt nhất là đoạt cả Trạng Nguyên Bảng Nhãn, huynh đệ cùng bảng cũng coi là một giai thoại.

Trương Kính Tu không thể làm gì chỉ đành cười khổ, Tần lão đệ ngươi thật đúng là thẳng thắn, mặc dù đúng là ta muốn như vậy, hắc hắc.

Tính Trương Mậu Tu trời sinh tinh nghịch, toét miệng cất tiếng cười ha hả:

– Đa tạ Tần thế huynh chúc lành, bất quá bình thời ta hay nhường cho Đại ca, lần này chỉ có thể khuất tất Đại ca là Bảng Nhãn, tài văn của ta giỏi hơn huynh ấy một chút.

Đây là Trương Mậu Tu muốn nói Trạng Nguyên khoa này không phải y thì còn ai nữa.

Đám Cống Sĩ xôn xao một trận, ai nấy đều nhìn chằm chằm Cố Hiến Thành.

Ai ai cũng biết Cố Hiến Thành luôn miệng oang oang nói muốn đoạt Trạng Nguyên, dĩ nhiên văn danh y cực thịnh. Cho dù là Tiêu Lương Hữu đứng đầu thi Hội Lễ bộ tháng trước, tôn xưng Hội Nguyên Công, đoạt được giải nhất tiếng hô cũng không to như y.

Đối thoại vừa rồi của Tần Lâm và Trương Mậu Tu hoàn toàn là tát thẳng vào mặt Cố Hiến Thành.

Quả nhiên, sắc mặt Cố Giải Nguyên lập tức trở nên rất khó coi, bây giờ chưa bắt đầu cuộc thi, kết quả như thế nào vẫn chưa biết được. Một thời gian trước y cũng tương đối gần gũi với huynh đệ Trương gia, cho nên tuy rằng trong lòng không thích lời Trương Mậu Tu, ngoài miệng cũng không nói gì, chẳng qua là nhìn chằm chằm Tần Lâm lạnh như băng, hận không thể nuốt chửng hắn ngay tức khắc:

– Tần tướng quân phụ trách trực điện giám khảo, không nên nói những lời này quá sớm, bằng không sẽ khiến cho người ta nghi ngờ có gian lận bên trong.

Trời ơi, ám chỉ rõ ràng…

Tần Lâm cười ha hả không để ý, không biết trong lòng tính toán chủ ý quỷ quái gì.

Trương Mậu Tu nghe vậy mặt cũng ửng đỏ, đang muốn tranh luận cùng Cố Hiến Thành, Đại ca Trương Kính Tu đã kéo đệ đệ mình lại, cười ha hả chắp tay thi lễ:

– Chư vị, thi Đình là đại lễ thiên tử đích thân dự, là công chính nhất. Mọi người đã đứng bên trong Hoàng Cực điện này chính là bản lãnh văn chương như gấm vóc, cần gì chưa thi đã nghi thần nghi quỷ, chẳng phải là tự loạn tâm tư sao?

Đám Cống Sĩ nghe vậy cảm thấy rất có đạo lý, trong cuộc thi này tâm trạng là rất trọng yếu, bèn không hề nói nhảm cùng Cố Hiến Thành nữa, thậm chí có người âm thầm oán giận y, không nên để cho mọi người nghi thần nghi quỷ, tâm thần không yên.

– Cố Giải Nguyên, chúc ngươi lát nữa hạ bút như có thần trợ!

Tần Lâm cười hắc hắc xấu xa đi qua, người bên cạnh không nói, hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu thở dài trong lòng, biết tên này không có hảo ý.

Vạn Lịch đế thăng điện, tịnh tiên, lễ pháo trỗi lên, Chấp Sự quan mang đề thi vào trong, đặt trên án trước mặt Hoàng thượng. Đám Cống Sĩ hành lễ năm quỳ ba lạy trước án, sau đó trừ quan chấm thi, quan điều hành ra, văn võ bá quan nối đuôi trở lui, Cống Sĩ đến chỗ ngồi chuẩn bị sẵn hai bên Hoàng Cực điện làm bài thi.

Nói tóm lại, trừ quy cách cao hơn, giám khảo nghiêm hơn, cũng xê xích không nhiều với đời sau thi tốt nghiệp trung học.

Vạn Lịch đế Chu Dực Quân ngồi trên ngự tọa, các quan viên Thân Thời Hành đảm nhiệm quan chấm thi, quan điều hành Phan Thịnh, quan giám khảo Lưu Thủ Hữu tuần tra bốn phía, Tần Lâm cũng lảng vảng qua lại, nhưng chỉ đảo quanh trước mặt Cố Hiến Thành.

Mặc dù Tần Lâm lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt, Cố Hiến Thành vẫn chuyên tâm chuyên ý làm bài, không hề bị quấy nhiễu chút nào. Hừ, chút kỹ xảo này cũng muốn làm cho gia gia phân tâm sao, nằm mơ! Gia gia đã trải qua thi Hương, thi Hội để tới đây, trải qua biết bao thử thách.

– Thật là ngứa, đã mấy ngày không có gội đầu…

Tần Lâm chợt đưa tay vào trong ô sa không cánh, gãi đầu soàn soạt.

Trời ơi, Cố Hiến Thành chỉ cảm thấy đầu mình cũng ngứa theo, nhưng nghĩ đến Trạng Nguyên oai phong biết dường nào, không thể làm gì khác hơn là cố nén quấy rầy, không để ý tới Tần Lâm.

Ôi, hùng mạnh thật… Tần Lâm cười lạnh một tiếng trong lòng, bỗng nhiên lại đưa tay ra sau gãi lưng, thấp giọng lẩm bẩm:

– Ôi chao, vì sao lưng cũng bị ngứa như vậy, hôm nay trở về phải tắm ngay tức khắc…

Ta nhịn được… Cố Hiến Thành cũng đã khổ luyện qua tọa công, mặc dù bị Tần Lâm chọc ghẹo tới mức cũng cảm thấy lưng mình ngứa ngáy, vẫn cắn răng chịu khổ, cố gắng làm bài.

loading...

Tần Lâm bội phục Cố Hiến Thành không bút nào tả xiết, bất quá rất nhanh hắn liền sử xuất đại sát khí.

– Ủa, vì sao lòng bàn chân cũng cảm thấy ngứa ngáy như vậy, chịu không nổi, chịu không nổi…

Ngay dưới mắt mọi người, Tần Lâm bất ngờ đưa tay cởi giày, thoạt nhìn là muốn gãi lòng bàn chân, Vạn Lịch trên ngự tọa, Thân Thời Hành, Lưu Thủ Hữu tuần tra, tất cả đều trợn mắt há mồm.

Ta nhịn, ta nhịn… ta không thể nhịn được nữa! Cố Hiến Thành cũng không còn nhịn được, quỳ xuống bẩm:

– Bệ hạ, liệt vị lão tiên sinh, Tần Lâm Tần tướng quân nhiều lần quấy rầy học sinh, cuộc thi này là đại lễ của triều đình, há cho hắn xúc phạm như vậy?!

Thân Thời Hành khổ cực một phen mới nhịn được cười, biết được Tần Lâm là một tên lưu manh vô lại, bất quá chẳng ai nghĩ tới hắn vô lại đến trình độ như vậy!

Lưu Thủ Hữu xoa huyệt Thái Dương đang giật thật mạnh, thầm nhủ trong lòng: vì sao lần này lại để cho Tần Lâm làm quan giám khảo? Lần sau bất kể thế nào cũng đừng gọi hắn tới, nếu không bản quan sẽ bị hắn liên lụy chết.

Tần Lâm giả bộ sợ hãi, chạy đến ngự tiền chắp tay tâu:

– Bệ hạ, vi thần xuất thân thảo mãng, chưa đọc sách qua, chỉ biết một tấm lòng son đáp đền hoàng ân. Hiện tại làm quan trực điện không hiểu vì sao ngứa ngáy không chịu được, kính xin bệ hạ thứ tội, thần sẽ không gãi nữa.

Phùng Bảo nhìn Tần Lâm một cái, đổi lại là trước kia đã sớm nhân cơ hội đổ dầu vào lửa hại Tần Lâm, lần này lại không nói gì. Dù sao vừa rồi Tần Lâm ngăn voi cứu giá cũng đã gián tiếp cứu mạng của lão.

Vạn Lịch nhìn dáng vẻ bại hoại của Tần Lâm, lại nhìn sang Cố Hiến Thành, tuy rằng ngoài mặt bất động thanh sắc, trong lòng đã sớm vui như mở hội.

Tuy rằng y là Hoàng đế, nhưng bị ba vị mẫu thân Lý Thái hậu, Đại Bạn Phùng Bảo, đế sư Trương Cư Chính quản hết sức gắt gao, không thể làm những chuyện quá đáng. Hiện tại thấy Tần Lâm trêu cợt Cố Hiến Thành trong kỳ thi Đình nghiêm túc, chỉ cảm thấy từ trước tới nay chưa từng có chuyện tức cười như vậy, đừng nói là tức giận, ngược lại cảm thấy thật cao hứng.

Nhưng làm Hoàng đế, cuối cùng Vạn Lịch vẫn không thể làm ra chuyện quá đáng, chỉ nhìn Tần Lâm hỏi:

– Nếu Tần tướng quân biết sẽ phải trực điện giám khảo, vì sao trước đó không tắm rửa? Hiện tại gãi như vậy không khỏi mất đi tư cách quan viên… Bất quá, Cố Hiến Thành ngươi thân là Cống Sĩ lại dễ dàng bị quấy nhiễu như vậy, công phu hàm dưỡng cũng không khỏi có hơi kém cỏi.

Cố Hiến Thành nghe lúc đầu Vạn Lịch nói Tần Lâm không đúng, trong lòng cảm thấy hết sức an ủi. Nhưng đoạn sau bệ hạ nói y thiếu công phu hàm dưỡng, nhất thời cả người lạnh như băng.

Nho gia vốn chú trọng tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, cái gọi là tu thân lấy hàm dưỡng làm trọng, mưa gió bất động vững như núi mới coi như công phu đến nơi đến chốn. Tần Lâm ngứa ngáy gãi như vậy, Cố Hiến Thành đang thi Đình lại bị quấy nhiễu, nói ra quả thật hàm dưỡng không khỏi kém một chút.

Cố Hiến Thành tình thế cấp bách trí sinh, liên tiếp khấu đầu:

– Bệ hạ tuệ nhãn như đuốc, thật ra công phu hàm dưỡng của học sinh còn kém một bậc, đa tạ bệ hạ chỉ giáo!

Vạn Lịch nghe y nói như vậy cũng không so đo nữa, phất tay một cái để cho y trở về tiếp tục làm bài. Chỉ bất quá tâm trạng Cố Hiến Thành đã trở nên tệ hại, lúc đầu còn hứng chí viết say sưa, hiện tại đã lắc đầu cau mày, cắn bút lúng túng. Ai bảo y đắc tội Tần trưởng quan của chúng ta, đây rõ ràng là tự làm tự chịu!

Lưu Thủ Hữu thấy Tần Lâm bị Vạn Lịch chỉnh trị mấy câu, trong lòng tất nhiên mừng rỡ, nhảy ra bẩm:

– Muôn tâu bệ hạ, vi thần ngự hạ không nghiêm, Tần Lâm biết rõ thi Đình cũng không chuẩn bị sẵn sàng từ trước, xúc phạm thánh minh, làm nhục quan thể, xin bệ hạ trị tội!

Vạn Lịch cất tiếng cười ha hả:

– Từ trước tới nay trẫm chưa từng nghe qua đạo lý quên tắm bị trị tội. Nếu như Tần ái khanh cảm thấy trên người ngứa ngáy, trẫm sẽ miễn chức quan giám khảo của ngươi…

Ha ha, tuy không xử phạt trị tội, miễn chức quan giám khảo cũng không còn được thiên tử ưu ái nữa, Lưu Thủ Hữu nhìn Tần Lâm với vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác.

Không ngờ rằng tiếp theo Vạn Lịch lại nói:

– Cũng không biết Tần ái khanh mấy ngày chưa tắm? Trẫm thấy dáng vẻ của ngươi thật là khó chịu, ban cho ngươi tắm rửa hương thang ở Dục Đức cung, sau khi tắm rửa sạch sẽ hãy trở về!

Trời ơi, Lưu Thủ Hữu và các vị Cống Sĩ đang làm bài thi kinh ngạc sững sờ, ngây người ra tại chỗ.

Đời Minh Hoàng đế thường ban thưởng cho thần tử, Lập Xuân ban bánh Xuân cho trăm quan ăn, tiết Thượng Nguyên ăn Nguyên Tiêu, mùa hè ban cho chiết phiến, mùa Đông thưởng nón da điêu trùm tai, đây đã là chế độ hóa. Đến các dịp lễ Tết còn có ban yến, cũng giống như công ty đời sau tổ chức liên hoan, phát thưởng ngày lễ cho nhân viên.

Tần Lâm vào kinh phụng chức được nửa năm, đã ăn được quốc yến mồng Một Tết, cũng hưởng qua bánh Xuân, Nguyên Tiêu.

Đối với đại thần thân tín, Hoàng đế lại thường xuyên ban thưởng cho một ít thứ khác, giống như đế sư Thủ Phụ Trương Cư Chính, chính là ‘Đông cho than hồng Hạ cho băng, Thu cho cà rốt Xuân cho trà’, toàn là phần thưởng ngẫu nhiên tùy theo sản vật có được trong cung, cũng không phải là thành lệ cố định. Mặc dù những thứ này cũng không đáng giá bao nhiêu, nhưng lại có vinh dự cực lớn.

Vạn Lịch ban cho Tần Lâm tắm rửa ở Dục Đức cung, là thuộc về loại thưởng đặc biệt vừa kể, bởi vì ít người được thưởng mà càng đặc biệt vinh quang.

Không phải chỉ là tắm thôi sao? Có cần thiết dùng ánh mắt hâm mộ ghen tỵ này nhìn ta hay không? Tần Lâm sờ sờ mũi, hồn nhiên không xem đây là vinh dự đặc thù gì, nhân tiện trừng mắt nhìn Lưu Thủ Hữu đang sững sờ, sau đó nghênh ngang đi theo thái giám ra khỏi Hoàng Cực điện.

Dục Đức cung là một trong Tây lục cung nội đình, ở vào mặt Tây Càn Thanh cung, Bắc Dưỡng Tâm điện.

Cũng giống như nhà ở của dân chúng thiết kế tiền đường hậu ốc, Tử Cấm thành bố trí cũng là tiền điện hậu cung. Hoàng Cực Điện, Kiến Cực Điện, Trung Cực Điện (Tam đại điện Thái Hòa, Trung Hòa, Bảo Hòa Cố Cung ngày nay), là nơi triều đình cử hành lễ hội nghi thức. Qua Càn Thanh Môn, lấy Càn Thanh cung, Khôn Ninh cung, Giao Thái điện làm trục giữa, hai bên bố trí tất cả cung thất là nội cung dành cho đế, hậu, Hoàng tử, Công chúa ở.

Nghiêm chỉnh mà nói Dục Đức cung thuộc về nội cung, trừ cung nữ thái giám, văn võ bá quan không phải là phụng triệu không được tự tiện tiến vào, tuy Tần Lâm có lệnh bài Cẩm Y Vệ xuyên cung nhưng vì hắn chưởng Bắc Trấn Phủ Ty, không có làm nhiệm vụ ở nội đình, bình thời cũng không thể tùy tiện vào.

Bất quá nếu Vạn Lịch ban cho Tần Lâm tắm rửa, dĩ nhiên không thể nào ở Hoàng Cực, Kiến Cực, Trung Cực dành cử hành đại lễ quốc gia, mà chỉ có thể chọn một nơi trống trong Đông Tây lục cung. Vừa đúng Dục Đức cung là chỗ Vạn Lịch ở trước khi thành thân, hiện tại trống trải, bèn ban cho Tần Lâm tắm rửa ở chỗ này.

Tần Lâm được thái giám dẫn đi vào từ cửa bên phải Càn Thanh môn, rất nhanh đã đến Dục Đức cung, chỉ thấy cung điện này có năm gian, ngói lưu ly màu vàng, tuy không huy hoàng tráng lệ như Tam Đại Điện nhưng cũng hết sức bất phàm. Bất quá sau khi Vạn Lịch thành thân không ở lại cung này nữa, thời gian trôi qua cung nữ thái giám phụ trách coi sóc có hơi lười, trong đình viện có không ít lá cây, dưới mái hiên mọc rêu xanh, hơi có vẻ u tĩnh.

Mục lục
loading...