Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 457


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 457: Bắc Trấn Phủ Ty

Mãng Ứng Lý nằm ở bên trong kiệu không thể động đậy, trong lòng tràn đầy oán hận. Vốn y được thiên triều đối xử như thượng khách, Miến Điện Đông Hu vương triều không chút kiêng kỵ xâm chiếm đất đai biên giới Vân Nam giống như tằm ăn rỗi. Tuần Phủ Tuần Án còn phái người tới chiêu an, Đông Hu vương triều đắc ý tới mức nào có thể tưởng tượng được.

Nhưng kể từ sau khi gặp Tần Lâm, hết thảy đã hoàn toàn biến đổi. Đại vương tử điện hạ từ trước tới nay đều thuận buồm xuôi gió bị đánh cho sưng mặt gãy răng, lại không có chỗ nào nói lý. Vất vả lắm mới vào triều kiến, kết quả chưa kịp tố cáo Tần Lâm ở ngự tiền, không hiểu vì sao bạch tượng cát tường nổi điên, khiến cho bị người nắm cán…

Lui thư, đuổi sứ, tuyệt cống, triều Đại Minh đột nhiên thể hiện thế mạnh như vậy khi người Miến Điện vốn đã quen với thiên triều nhân hậu, quen kiếm chác ích lợi, cho rằng thiên triều sẽ không tính toán, lập tức lộ vẻ cực kỳ kinh khủng. Lòng Mãng Ứng Lý lúc này rối như tơ vò, trở về làm thế nào ăn nói với phụ vương đã là một chuyện đau đầu, đối phó hậu quả do tuyệt cống mang lại còn mệt mỏi hơn nữa.

Tuy rằng Miến Điện mạnh thật nhưng cừu nhân cũng nhiều, Mãng Ứng Lý biết hai cha con mình phen này sợ là phải bưu đầu sứt trán.

Liếc nhìn Bắc Kinh thành đèn lửa huy hoàng trong đêm, Mãng Ứng Lý nghiến răng nghiến lợi sinh lòng tàn độc:

– Tần Lâm, đời này bản vương tử cùng ngươi không chết không thôi… Ôi chao, thật là đau!

Đại vương tử đang sinh lòng tàn độc, tâm trạng kích động, vung tay lên động tới vết thương trong lòng bàn tay do dây cương bạch tượng gây ra, nhất thời đau thấu tâm can. Mười ngón tay liên tâm, phen này quả thật là có khổ mà không nói được.

———–

Ba ngày sau, mười dặm trường đình mặt Đông kinh sư gần tới Kinh Hàng Đại Vận Hà, ánh nắng Xuân ấm áp chiếu trên Đại Vận Hà sóng gợn lăn tăn, dương liễu hai bên bờ đã thay một chiếc áo màu lục mới, chính là tiết tháng Ba ấm áp nhân gian.

Tư Vong Ưu cùng võ sĩ Ngạt Trung, bảo mẫu A Nang, lúc tới kinh sư chủ tớ ba người hết sức cô đơn, lúc đi lại có thêm một con bạch tượng Cảm Trụ, lưu luyến chia tay cùng Tần Lâm, Từ Tân Di.

Đại tào thuyền do Tào Bang phái tới đợi đã lâu, rốt cục bé gái buông lỏng ra dây cương bạch tượng, nắm tay của Tần Lâm cùng Từ Tân Di, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú khả ái lên, nước mắt không ngừng chảy xuống:

– Ca ca, tỷ tỷ, Vong Ưu vĩnh viễn nhớ các người!

Mắt Từ Tân Di đỏ lên, tính nàng ngoài cứng trong mềm, thật ra là người rất dễ động tình cảm. Mấy ngày nay chung sống cùng Tư Vong Ưu chất phác đáng yêu, cùng nhau cỡi voi đi chơi, hiện tại thấy nó phải rời đi quả thật vô cùng lưu luyến.

– Đừng khóc nữa.

Tần Lâm tỏ vẻ không quan tâm xoa xoa đầu bé gái, hù dọa nó:

– Nếu không đi, ca ca sẽ cắt vòi Cảm Trụ nhắm rượu.

Tư Vong Ưu chợt bật cười:

– Ca ca sẽ không làm như vậy, ca ca là người tốt nhất trên đời này, ngoại trừ hay hù dọa Cảm Trụ…

Ặc, nói ta chuyên ức hiếp voi ư… Tần Lâm sờ sờ mũi.

Hắn cũng không muốn Tư Vong Ưu cùng bạch tượng rời đi, có thêm một người một voi, dường như trong nhà cũng vui hơn nhiều, nhất là Từ Tân Di đặc biệt vui vẻ.

Nhưng đây cũng là không có lựa chọn nào khác, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, Tư Vong Ưu cùng bạch tượng ở lâu kinh thành sẽ khó tránh khỏi tiết lộ phong thanh, nếu để lộ chuyện ngăn bạch tượng cứu giá ra e rằng không ổn.

Còn nữa, Tư Vong Ưu thân mang gia cừu quốc hận cũng không chịu lưu lại, lương viên tuy tốt nhưng không phải là chỗ ở lâu, tiểu cô nương này tuy còn nhỏ tuổi, trên vai lại gánh vác quá nhiều. Nó chủ động gánh vác một ít trách nhiệm vốn không thuộc về độ tuổi này, Tần Lâm cũng không cách nào cự tuyệt yêu cầu của nó.

Vì Tư Vong Ưu chủ động yêu cầu, Tần Lâm an bài cho nó trở lại biên thùy Vân Nam, hoạt động ở một dãy Đằng Trùng Vệ bên cạnh đất cũ Mạnh Dưỡng. Dùng võ sĩ Ngạt Trung là Đại tướng, thu nhặt thuộc hạ cũ trung thành với Tư gia, dùng phương thức quấy nhiễu du kích tiếp tục đối kháng với Miến Điện Đông Hu vương triều.

Tần Lâm đưa cho Tư Vong Ưu vạn lượng bạc trắng sung làm quân phí để chấn hưng trở lại, lại lấy danh nghĩa Bắc Trấn Phủ Ty mật lệnh Cẩm Y Vệ Vân Nam không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp Tư Vong Ưu. Từ Tân Di còn lấy danh nghĩa phụ thân Ngụy Quốc Công Từ Bang Thụy viết thư cho Kiềm Quốc Công Mộc Xương Tộ, hai bên cùng là võ công huân quý thân thiết với nhau, Mộc Xương Tộ nể mặt của Ngụy Quốc Công cũng sẽ chiếu ứng Tư Vong Ưu đôi chút.

Có quân dân dân chúng địa phương trung thành với Tư gia, có Cẩm Y Vệ cùng Kiềm Quốc Công trợ giúp, dựa lưng vào Đằng Trùng Vệ, Kim Đằng Chiêu cùng Vĩnh Xương phủ triều Đại Minh, Tư Vong Ưu cùng Ngạt Trung đánh thắng được thì đánh, đánh không thắng sẽ lui về Đằng Trùng, Vĩnh Xương quốc nội, tưởng Miến Điện không dám xâm nhập cảnh nội Trung Quốc truy kích.

Địch tiến ta lùi, địch mệt ta quấy, mặc dù triều đình tạm thời không phát đại quân đánh dẹp, nhưng cũng không thể để Đông Hu vương triều yên ổn đánh chiếm đất đai Trung Quốc.

Thời khắc ly biệt sau cùng đã tới, Tư Vong Ưu dắt bạch tượng đi từng bước một về phía thuyền, cho tới khi lên thuyền còn vẫy tay với Từ Tân Di và Tần Lâm, nụ cười tươi tắn như hoa dại vùng Tây Nam nở rộ, thanh âm trong trẻo vang lên:

– Ca ca tỷ tỷ, tương lai nhớ đến Vân Nam thăm Vong Ưu!

Nghĩ đến bé gái gánh vác trách nhiệm, cùng tương lai chinh chiến sa trường không thiếu được, trong lòng mọi người đều có vẻ nặng nề.

– Gió hiu hiu, nước sông Dịch lạnh lùng, Kinh Kha ra đi ở nơi này…

Ặc, là ai đang ngâm nga?

Sắc mặt Lục mập tỏ ra vô cùng bi tráng.

Từ lão đầu cởi giày vải ra đánh vào đầu tên mập:

– Quả thật miệng chó không thể mọc ngà voi, không may mắn cát lợi chút nào. Lần này Vong Ưu tiểu thư ra đi rõ ràng là ‘Họa giác bi hải nguyệt, chinh y quyển thiên sương, vung đao chém Lâu Lan, giương cung bắn Hiền Vương’. Tần tướng quân ở kinh thành chỉ cần chờ tin thắng trận báo về.

———–

loading...

Đưa Tư Vong Ưu đi xong, Tần Lâm chính thức từ Nam Trấn Phủ Ty đổi sang nhậm chức Bắc Trấn Phủ Ty.

Tuy rằng Nam Bắc Trấn Phủ Ty trên danh nghĩa cùng cấp, nhưng chức quyền phạm vi Nam Nha chỉ cai quản quan binh quân tượng bản vệ, phòng ngừa gián điệp cùng gian đảng ác nghịch xâm nhập vào bản vệ, tương đương với hiến binh bên trong Cẩm Y Vệ.

Bắc Trấn Phủ Ty là phụ trách công việc gián điệp cùng phản gián điệp cả nước, điều tra lòng quân dân tình quan viên dân chúng, truy nã đại gian đại ác mưu phản làm loạn, quyền lực thậm chí vươn xa tới Cao Ly, Mông Cổ, Tây Tạng… tương đương với CIA cộng FBI triều Đại Minh, có được quyền lực cực lớn.

Hơn nữa mặc dù Nam Trấn Phủ Ty cũng có ngục giam, nhưng chẳng qua là mấy gian thổ lao mà thôi, dùng để nhốt quan giáo bản vệ phạm pháp quan. Bắc Trấn Phủ Ty lại quản lý ngục giam âm trầm nhất tối tăm nhất, thần bí nhất khắp thiên hạ, vốn tên là chiếu ngục, tục xưng thiên lao.

Bất kể anh hùng hào kiệt trong chốn giang hồ leo tường trổ mái, Đại tướng nguyên nhung trong quân Thống soái mười vạn hùng binh, hay là một nhị phẩm đại quan triều đình hô phong hoán vũ, chỉ cần đến nơi này nhất định khí đoản hồn tiêu, không chết cũng phải lột da.

Từ Nam Nha đến Bắc Nha, giữa hai dãy phòng chỉ cách cái sân trước mặt Bạch Hổ đại đường Cẩm Y Vệ, Tần Lâm từ Nam Trấn Phủ Ty đi qua chỉ vài bước nhưng đã chính thức trở thành một trong thủ lĩnh cơ cấu tình báo bí mật triều Đại Minh. Trong Bạch Hổ đại đường, hắn chỉ kém Đô Đốc Lưu Thủ Hữu chưởng Cẩm Y Vệ, mà đứng trên tất cả đường thượng quan cẩm y.

Khác với lúc mới tới, lần này Tần Lâm vừa đến nhậm chức Bắc Trấn Phủ Ty, đám Thiên Hộ, Bá Hộ, Thiêm Sự, Lại Mục, Kinh Lịch, Đoạn Sự… ai nấy vô cùng ngoan ngoãn, cúi đầu cụp mắt trước mặt Tần trưởng quan, cũng không dám thở mạnh. Người không biết còn tưởng rằng đám ưng khuyển triều đình lòng dạ độc ác này đã biến thành đứa trẻ ba tuổi ngoan ngoãn đáng yêu.

Đã nuốt chửng Bắc Trấn Phủ Ty, đương nhiên Tần Lâm phải nhả Nam Trấn Phủ Ty ra. Nếu để một mình hắn nắm cả Nam Bắc Trấn Phủ Ty, chẳng lẽ để cho Lưu Đô Đốc ngồi một mình trên Bạch Hổ đại đường trơ mắt mà nhìn. Quan trường có thông lệ, cũng không thể cậy mạnh làm loạn.

Bất quá Tần Lâm cũng mang theo tâm phúc đến Bắc Trấn Phủ Ty, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng đám thân binh Hiệu Úy trước đó cũng đi theo. Hồng Dương Thiện Hồng Chỉ Huy cũng cùng tới đây, ngoài ra hắn còn điểm hai tên lão luyện chốn kinh thành Điêu Thế Quý cùng Hoa Đắc Quan.

Đương nhiên Hồng Dương Thiện hết sức vui mừng, những gì mình bỏ ra đã có hồi báo, Tần trưởng quan được mặt rồng ưu ái, giản tại đế tâm, tương lai cất cánh bay cao, đi theo hắn còn sợ không có lợi?

Điêu Thế Quý cùng Hoa Đắc Quan lại là vui mừng ngoài ý muốn. Lúc Tần Lâm mới tới bọn họ còn bất âm bất dương mấy ngày, đợi đến khi bị đánh cho một trận không hiểu vì sao, mới biết được Tần trưởng quan không phải là hạng người tầm thường, lúc ấy mới ngoan ngoãn đi theo Tần Lâm. Những ngày qua giúp đỡ đi khắp kinh sư, công lao chưa nói tới, khổ lao cũng chưa ra hình dáng gì.

Tần Lâm thường xuyên mời mọi người đi ăn uống, sơn trân hải vị trên Bát Tiên tửu lâu, vịt quay ở Tiện Nghi phường, ai nấy đã ăn ngán đến tận cổ. Mỗi tháng còn tự móc tiền túi phát cho mọi người năm lượng bạc tiền lương, bù lại tổn thất không được đi thu tiền cữ thường lệ, như vậy còn gì để nói?

Cho nên Tần Lâm được điều đảm nhiệm Bắc Nha, quyền thế uy phong lại lớn hơn trước kia một bậc. Hai người này cũng không có gì đáng để coi trọng, cũng không phải là Hồng Dương Thiện chủ động bán thân đầu dựa vào, cũng không phải là Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực có giao tình cũ, dựa vào cái gì Tần trưởng quan phải coi trọng hai người các ngươi?

Không nghĩ tới Tần Lâm trừ Hồng Dương Thiện còn điểm mặt muốn hai người bọn họ. Điêu Thế Quý cùng Hoa Đắc Quan vô cùng kích động, vai sóng vai quỳ gối dưới chân Tần Lâm, chỉ trời đất nói sinh ta ra là cha mẹ, hiểu được ta chỉ có Tần trưởng quan, từ nay về sau trăm tám mươi cân thịt này coi như bán cho trưởng quan ngài.

Hai tên kém cỏi bất tài này chạy công chuyện vặt một chút còn tạm được, trông cậy vào bọn họ ra sức còn không bằng giết quách bọn họ cho xong, Tần Lâm cần hai tên vô dụng như vậy làm gì?

Đám thuộc quan trước đây của Bắc Trấn Phủ Ty cũng cảm thấy kỳ quái, bèn lén lút hỏi thăm hai vị tâm phúc mới của Tần trưởng quan.

Điêu Thế Quý chĩa ngón tay cái lên, nói một tràng khoác lác trên trời dưới đất:

– Tần trưởng quan của chúng ta không chỉ có là đệ nhất trung thần số một chữ Thiên của Hoàng thượng gia, có công ngự tiền cứu giá, còn được Thái hậu ban cho ngọc bội, ai có thể so sánh được? Hơn nữa người ta làm quan quả thật vô cùng nhân nghĩa, hai chúng ta phục dịch tả hữu, phàm lão nhân gia có chút gì ngọt đều không quên hai ta.

Trời ơi… những thuộc quan Bắc Trấn Phủ Ty không lộ vẻ gì ngoài mặt, nhưng trong lòng thầm khinh bỉ hai tên khoác lác này. Bọn họ thầm nhủ hai tên vô dụng các ngươi cũng có thể ra sức dưới tay Tần trưởng quan, chúng ta chỉ cần tận tâm tận lực thay Tần trưởng quan, tương lai còn sợ không có ích lợi?

Vì vậy mỗi ngày Tần Lâm vừa đến nha môn, đám thuộc quan ôm công văn các ty các nha xếp hàng cầu kiến. Nước trà hơi nguội một chút liền có người tranh đổi trà nóng. Chỉ cần thuận miệng nói một câu cần cải tiến công việc chỗ nào đó, hôm sau đã có bảy tám vị thuộc quan mỗi người làm trình văn dâng lên, chỗ này phải đổi thế nào, chỗ kia phải đổi ra sao…

Ngàn vàng mua xương ngựa?!

Tần Lâm cũng càng ngày càng có khí thế của đầu lãnh đặc vụ, chỉ cần khẽ rung động thân hình, quả thật có không ít tiểu đệ dập đầu vái lạy.

———–

Bắc Vận Hà ở phía Đông kinh sư thông thẳng tới Thiên Tân, là đoạn kênh chủ yếu của Bắc Kinh Hàng Đại Vận Hà, khói sóng phất phơ trên mặt kênh, tào thuyền xuôi Nam ngược Bắc, tiếng đếm nhịp của phu kéo thuyền hai bên bờ thay nhau vang lên.

Tào thuyền Bắc thượng chở đầy lương thực, đồ sứ, muối biển cùng vải vóc nặng nề, thuyền nào cũng chở nặng gần sát mớn nước. Thuyền xuôi Nam chở nhẹ hơn nhiều, nhưng giá trị hàng hóa cũng không nhỏ: nhân sâm Cao Ly, đông châu, da điêu Liêu Đông, lộc nhung… toàn là hàng hóa dễ tiêu thụ.

Trừ tào thuyền vận tải hàng hóa, trên mặt sông cũng có không ít dân thuyền cùng quan thuyền chở khách, dân thuyền kiểu dáng chất phác, quan thuyền treo đèn kết hoa, thậm chí trên boong thuyền còn có ban nhạc đàn hát rình rang.

Tuy rằng đi thuyền trên Đại Vận Hà chậm hơn cỡi ngựa, nhưng hơn ở chỗ vững vàng thoải mái, thuận tiện cho gia quyến người già phụ nữ và trẻ con không thể cỡi ngựa đi theo. Ngoài ra còn có thể chở theo không ít hành lý nặng nề, nên quan viên các nơi vào kinh rời kinh đều chọn đường thủy mà đi.

Mũi những chiếc quan thuyền đều treo cao đèn lồng. Phàm là thuyền quan nhỏ gặp thuyền qua lớn quyền cao chức trọng, không cần đối đáp lập tức chủ động nhường đường. Thậm chí quan viên vốn không quen biết nhau cũng đi lên trên boong thuyền xưng tên đối đáp, chỉ cần có ba bốn quan thuyền gặp nhau, những tiếng giới thiệu ‘ta là Bố Chính Sứ’, ‘ta là tướng quân’… vang lên bên tai không ngớt.

Trong số các quan thuyền vào kinh có một chiếc thuyền lớn giăng đèn kết hoa tốc độ nhanh nhất, phàm là thuyền cản đường bất kể quan dân đều thi nhau né tránh không ngừng. Ngoài ra trên những thuyền khác có quan viên tiến ra bái kiến không ngừng, kính xưng Đô Đường Đại lão gia.

Không nhìn thấy trên thuyền kia treo đèn lồng quan hàm ghi ‘Đô Sát Viện Tả Thiêm Đô Ngự Sử Trương’ hay sao?

Đô Sát Viện đạn hặc trăm ty, biện minh oan uổng, Đề Đốc các đạo, là ty tai mắt giữ gìn pháp kỷ cho thiên tử.

Phàm đại thần gian tà, tiểu nhân cấu đảng, tác quái gây loạn, phàm trăm quan tham ô tư túi làm hư pháp kỷ, sẽ bị đạn hặc.

Gặp thời kỳ kinh sát ngoại khảo, sẽ cùng Lại bộ quyết định quan viên thăng giáng.

Gặp vụ án trọng đại, Đô Sát Viện sẽ cùng Hình bộ, Đại Lý tự tiến hành thẩm lý, gọi là Tam đường hội thẩm.

Mục lục
loading...