Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 451


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 451: Điềm Lành

Sau khi Phan Thịnh nghe hồi báo lập tức phê trên trình văn mấy chữ ‘nhảm nhí hồ đồ’, ném trả lại cho Hàn Tiến, cách chức Đề Đốc Hội Đồng quán của y ngay tại chỗ, bắt y đóng cửa sám hối, nếu như không có lòng hối hận coi chừng đến lúc bản bộ đường kinh sát (thị sát thanh tra) không nể mặt.

Bị cấp trên trực tiếp trút giận, Hàn Chủ Sự bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Đến hiện tại y mới hiểu ra mình đối nghịch với Tần trưởng quan quả thật là đá một cước vào vách sắt, gãy xương đứt gân.

Tần Lâm chưởng Nam Trấn Phủ Ty, khắp kinh thành có gì mà không nghe ngóng được, biết được chuyện này đương nhiên phải cảm tạ Phan Thịnh.

Bên hàng quan võ cũng có mấy vị Hầu, Bá hỏi Lưu Thủ Hữu, đương nhiên Lưu Thủ Hữu sẽ không giấu giếm cho Tần Lâm, có vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác:

– Hừ hừ, trừ Tần tướng quân Nam Trấn Phủ Ty bản vệ, còn có kẻ nào dám hoành hành ngang ngược, không để ý tới chính sách ‘phủ dụ người xa’ của triều đình như vậy? Nếu người Miến Điện không nói cũng không sao, nếu nói ra tại ngự tiền, bản quan xem hắn ăn nói thế nào.

– Đánh cống sứ ư, chậc chậc, lá gan không nhỏ, không sợ gây ra chiến họa biên thùy sao?

Mấy vị Hầu, Bá thuận miệng phụ họa Lưu Thủ Hữu, dù sao bọn họ cũng không quen biết Tần Lâm.

Không ngờ rằng Định Quốc Công Từ Văn Bích đứng đầu võ thần quay đầu lại, nhìn Lưu Thủ Hữu với vẻ kỳ quái, giọng thản nhiên:

– Các vị quên lão tổ tông khởi nghiệp thế nào rồi sao, chúng ta là vũ huân công thần, còn sợ đánh giặc sao? Hừ hừ, không xảy ra chiến loạn biên thùy thì thôi, nếu như Miến Điện dám sang xâm lược, lão phu nhất định thỉnh anh xuất chinh, cũng không cần các vị phí tâm.

Mấy vị Hầu Bá đều lấy làm kinh hãi, lão Quốc Công này rõ ràng là nhằm vào Lưu Thủ Hữu, không hiểu vì sao hai vị này không hợp nhau?

Lưu Thủ Hữu á khẩu nghẹn lời, trong lòng âm thầm hối hận, rõ ràng Tần Lâm là cùng Từ Đình Phụ đánh Mãng Ứng Lý, đương nhiên Từ Văn Bích phải bênh vực bọn họ.

Chu Ứng Trinh mới tập tước Thành Quốc Công tuy còn trẻ tuổi, tước vị rất cao, cũng được đứng ở hàng đầu nghe vậy nói giúp Tần Lâm:

– Tần tướng quân là một trung thần, tưởng là Miến Điện vương tử vô lễ, mới bị hắn đánh cho một trận.

Lưu Thủ Hữu trợn trừng mắt, Từ Văn Bích là lão thần ba triều làm cho ta tức tối, không thể làm gì khác hơn là nhịn, ngươi chỉ là Quốc Công hờ cũng dám chen lời, chỉ là đánh rắm!

Chu Ứng Trinh sợ hãi, co rụt cổ lại, ngậm miệng.

Đời Minh đến năm Vạn Lịch, nghi thức trong triều đã buông lỏng rất nhiều, trăm quan châu đầu ghé tai nói chuyện, chỉ chốc lát sau tất cả đã biết bộ dáng này của Miến Điện vương tử là nhờ Tần Lâm ban tặng, mọi người cũng muốn xem thử kẻ gây ra chuyện này có phản ứng thế nào.

Nụ cười Tần trưởng quan vô cùng chân thành thuần phác, hai mắt mở to, miệng hé ra để lộ bốn cái răng cửa, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn: không liên quan tới ta, ta vô tội…

Trời ơi, da mặt tên này thật dày! Từ Trương Cư Chính đến Từ Văn Bích, từ Lưu Thủ Hữu đến Vương Quốc Quang, văn võ bá quan đều bị Tần Lâm làm cho dở khóc dở cười.

Vạn Lịch Hoàng đế Chu Dực Quân cũng nhìn thấy vết thương trên mặt Mãng Ứng Lý, rất kỳ quái hỏi Phùng Bảo:

– Phùng Đại Bạn, vì sao Miến Điện vương tử kia sưng mặt sưng mũi như vậy? Chẳng lẽ tên Miến Điện này ỷ mạnh ngang ngược, tới kinh sư của chúng ta vẫn còn cậy mạnh đánh nhau hay sao?

Phùng Bảo chấp chưởng Đông Xưởng, là đầu lãnh đặc vụ số một triều Đại Minh, dĩ nhiên lão biết rõ ràng, lại không biết giấu giếm thay Tần Lâm:

– Bẩm Hoàng gia, lão nô nghe chúng tiểu nhân nói, là chưởng Nam Trấn Phủ Ty Cẩm Y Vệ Tần Lâm cùng Định Quốc Công phủ tiểu công gia Từ Đình Phụ liên thủ đánh, nguyên nhân hình như là người Miến Điện mạo phạm bình thê Từ thị của Tần Lâm.

Từ nhỏ Vạn Lịch cũng đã gặp qua Từ Tân Di theo phụ mẫu vào kinh triều hạ, nghe vậy liền toét miệng vui lên, thân thể hơi ngửa về phía sau một chút, vung tay nói:

– Từ thị? Vị đại tỷ ngốc ở Ngụy Quốc Công phủ Nam Kinh đó sao, ha ha… Tần ái khanh đánh thật hay, dù là trẫm cũng muốn đánh y một trận.

Không đề phòng thanh âm hơi lớn, bị Trương Cư Chính đứng đầu quần thần nghe, đế sư Thủ Phụ quay đầu lại nhìn học trò một cái, trầm giọng nhắc nhở:

– Đây là hội triều tiếp kiến ngoại phiên cống sứ, xin bệ hạ cẩn trọng lời nói.

Trong lòng Vạn Lịch rất sợ vị nghiêm sư này, lập tức ngồi thẳng người, sắc mặt nghiêm nghị giống như pho tượng Bồ Tát.

Trương Cư Chính cười cười hài lòng, quay đầu đi, cũng không phát giác một tia bất mãn trong ánh mắt học trò. Thậm chí Phùng Bảo Phùng Đốc Công ở bên cạnh ngự tọa cũng không để ý, hoặc có thể nói cho dù là nhìn thấy cũng không để trong lòng.

Hai vị hữu tâm nhân Trương Thành cùng Trương Kình Hơi xa một chút, lại hết sức bén nhạy bắt được biến hóa chợt lóe rồi biến mất này của bệ hạ.

Mãng Ứng Lý đã đi tới ngự tiền, cổ nhạc trỗi lên. Miến Điện vương tử vào kinh ba tháng trước, vì hiến bạch tượng cát tường muốn cho Tuần Tượng sở huấn luyện quen thuộc mới có thể tiến cống, kéo dài tới hôm nay mới được triều kiến. Sớm có quan viên Lễ bộ dạy y lễ tiết triều kiến, lập tức phủ phục xuống đất lạy liền tám lạy.

Vạn Lịch cũng không mở miệng nói chuyện, mà là thừa chế quan tuyên chế thay y:

– Hoàng đế hỏi lúc sứ giả tới, quốc vương ngươi có bình an hay không?

Mãng Ứng Lý quỳ đáp:

– Nhờ hồng phúc bệ hạ, ngoại phiên cả nước an khang.

Chờ Miến Điện vương tử phục lạy lần nữa, thừa chế quan lại tuyên chế:

– Hoàng đế lại hỏi, sứ giả ngươi ở xa tới có mệt nhọc hay không?

Mãng Ứng Lý quỳ đáp:

– Bệ hạ rủ lòng thương, ngoại thần quy phục cho nên đường xa tới triều kiến, không ngại lao khổ.

Trình tự một hỏi một đáp này hoàn toàn giống như kiểu cách đời sau ‘Các đồng chí mạnh giỏi… Thủ trưởng mạnh giỏi! Các đồng chí bị nắng ăn đen… Thủ trưởng đen hơn!’

Cả triều văn võ thấy mơ màng buồn ngủ, duy chỉ có Tần Lâm sờ cằm cười vui vẻ: quốc gia mênh mông của chúng ta thật đúng là cổ kim như một, ngay cả nghi lễ khách sáo này cũng được truyền thừa đời đời.

Sau khi nghi thức hỏi đáp kết thúc, đến lúc dâng hiến bạch tượng cát tường.

Nho gia tin phụng thiên nhân cảm ứng, Hoàng đế còn gọi thiên tử, phàm thánh thiên tử tại vị phải có trời cao giáng xuống điềm lành tỏ vẻ cảm ứng.

Trời hiện mây lành ngũ sắc, lúa mọc hai bông, đất phun suối ngọt, kỳ cầm dị thú hiện thế… Vân vân, những tình huống khác thường như vậy đều là điềm lành. Truyền thuyết Chu Văn Vương Tây Kỳ đại trị, vì vậy phượng gáy Kỳ Sơn. Chu Vũ Vương trừng trị kẻ ác cứu dân lành, cá trắng nhảy vào thuyền, chính là minh chứng tốt nhất cho điềm lành.

Hôm nay Vạn Lịch đế lên ngôi tám năm, Trương Cư Chính nhiếp chính cũng có tám năm, triều đình ra sức đẩy mạnh triều chính mới, đo đạc lại ruộng đất, chỉnh đốn lại trị, dọn dẹp chỉnh quân, toàn cảnh hưng thịnh, đang cần một điềm lành cực lớn để thể hiện thánh quân hiền thần tại vị, ngưng tụ lòng người cả nước.

Bản thân Vạn Lịch cũng rất muốn xem thử bạch tượng, người tuổi trẻ đều có lòng hiếu kỳ, nghe thấy bạch tượng cát tường sắp được dâng lên cũng có vẻ nhấp nhổm không yên.

loading...

Phùng Bảo thay mặt Hoàng đế tuyên triệu:

– Lệnh cho Tuần Tượng sở dâng bạch tượng cát tường lên!

Ôn Đức Thắng bước ra quỳ xuống, chậm chạp rề rà chắp tay, ấp a ấp úng hồi lâu mới nói:

– Vi thần, vi thần vô năng, dã tính bạch tượng chưa thuần, ít ngày trước còn đạp người hại chết nhân mạng. Nếu như tùy tiện dắt tới ngự tiền, vạn nhất nó nổi điên e rằng sẽ làm kinh động thánh giá, vi thần chết vạn lần cũng không thể chuộc tội.

Mãng Ứng Lý nghe vậy đầu tiên là không tin, nghi hoặc nhìn sang bên này, vừa đúng nhìn thấy Tần Lâm bên cạnh Ôn Đức Thắng, y là người Miến Điện cũng không hiểu nghi thức trong triều, lập tức chỉ Tần Lâm lớn tiếng kêu lên:

– Ngươi… Ngươi… Đúng rồi bệ hạ, chính là tên quan họ Tần này đánh phiên thần, đánh phiên thần ra nông nỗi như vậy. Tiểu bang dâng hiến bạch tượng vô cùng ngoan ngoãn, chính là bảo vật cát tường như ý, làm sao biết giết người? Nhất định là hắn cố ý bất lương, giở trò bên trong, muốn phá hư triều kiến!

Mãng Ứng Lý không vạch trần còn đỡ, y vừa nói toạc ra trăm quan thấy y bị đánh sưng như đầu heo, ai nấy lắc đầu cười cợt, thầm nhủ Tần Lâm hạ thủ cũng quá ác.

Đã tranh chấp trước ngự tiền, Vạn Lịch cũng không thể giả bộ mắt mờ tai điếc được nữa, bèn lên tiếng hỏi:

– Tần ái khanh, phải chăng là có chuyện này?

Tần Lâm bước ra khỏi hàng, đi thẳng tới vị trí rất gần Vạn Lịch mới thi lễ bẩm tấu:

– Muôn tâu bệ hạ, quả thật là vi thần đánh y, xin bệ hạ giáng tội. Bất quá bạch tượng quả thật cũng từng đạp người chết, mặc dù mấy ngày gần đây đã trở nên ngoan ngoãn, nhưng chúng thần vẫn sợ nó đột nhiên nổi điên, kinh động thánh giá. Bệ hạ long thể ngàn vàng, vạn nhất có gì sơ suất…

Mãng Ứng Lý cũng không biết lễ tiết, ở bên cạnh lẩm bẩm nói:

– Ta nuôi bạch tượng kia hơn nửa năm, một mạch từ Vân Nam đi tới kinh sư ngoan ngoãn vô cùng, làm gì có chuyện giết chết người? Xin bệ hạ trị Tần Lâm tội khi quân, vi thần lấy tánh mạng bảo đảm tuyệt không vấn đề, vi thần sẽ tự đi dắt voi…

Tần Lâm không để ý tới Mãng Ứng Lý, chẳng qua là thủy chung giả bộ hết sức lo lắng, hết lời khuyên giải Vạn Lịch đế không nên cho bạch tượng ra.

Vạn Lịch nghe vậy liền cau mày, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thấp giọng nói:

– Tần ái khanh cũng dám cưa đầu nghiệm thương, mổ bụng moi tim, chẳng lẽ trẫm thân là thiên tử, ngay cả một con con voi cũng sợ hãi sao? Há đâu có lý như vậy, trẫm không phải là tượng đất giấy hồ, người đâu, dắt voi ra đây!

Ôn Đức Thắng không động, giương mắt nhìn sắc mặt Trương Cư Chính.

Trương Cư Chính đang muốn lập công to, cũng hy vọng trời giáng điềm lành để biểu hiện triều chính mới của mình trên hợp thiên ý dưới thông dân tình. Tính lại con voi đã được Tuần Tượng sở huấn luyện ba tháng, Mãng Ứng Lý lại nói chắc chắn như vậy, có lẽ cũng sẽ không xảy ra sai lầm gì. Bèn ra lệnh cho bọn Đại Hán tướng quân đề phòng nghiêm ngặt, sau đó cho Ôn Đức Thắng dắt voi ra.

Ôn Đức Thắng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là lui xuống, ước chừng không tới thời gian uống cạn chung trà đã dắt bạch tượng Cảm Trụ từ từ đi tới.

Lúc này Cảm Trụ thân khoác gấm vóc thêu thùa, trán trang sức một mảng lớn hoàng kim, lưng cõng bảo bình lưu ly thất bảo, hợp với nước da trắng ửng hồng của nó, quả thật là hoa lệ vô cùng.

Cả triều văn võ thấy đều vui mừng, ai cũng nói quả thật là điềm lành, bằng không lấy đâu ra một con voi màu trắng?

Vạn Lịch vui vẻ ra mặt, càng nhấp nhổm không yên:

– Ủa, con voi này giống như bạch tượng mà Phổ Hiền Bồ Tát ngồi trong kinh Phật mà mẫu hậu hay tụng, ha ha, ta thấy nó rất ngoan ngoãn, vừa rồi Tần ái khanh nói cũng hơi quá đáng.

Phùng Bảo nghe vậy vui lên, ở bên cạnh quạt gió thổi lửa:

– Xin bệ hạ trị Tần Lâm tội khi quân.

Lúc này Vạn Lịch rất cao hứng, nào có để ý tới tội khi quân gì đó. Ánh mắt y không chớp cái nào nhìn chằm chằm bạch tượng, nhao nhao muốn thử, tựa hồ muốn cỡi lên một phen.

Tần Lâm nửa cười nửa không nhìn chòng chọc Phùng Bảo một cái: nhớ ăn không nhớ đánh, Phùng Đại Bạn lão lại ngứa ngáy rồi sao?

Phùng Bảo cũng trừng mắt với hắn: ai bảo ngươi nói hươu nói vượn? Đánh cống sứ không nói, đến khi triều kiến đại lễ dâng bạch tượng cát tường cũng muốn phá hỏng, ngươi muốn làm mất hết thể diện triều đình hay sao? Chuyện này, ngay cả Trương Tướng gia cũng sẽ không đứng về phía ngươi.

Lúc này Trương Cư Chính đang vuốt râu cười khanh khách nhìn bạch tượng, đã có quan viên sở trường nịnh hót cao giọng nói:

– Truyền thuyết Thái Nhạc tiên sinh giáng thế, Hán Giang có rùa trắng xuất hiện, hôm nay tiên sinh phụ tá bệ hạ, lại có bạch tượng tiến cống, quả thật Đại Minh ta quân thần tương đắc, có cảm ứng với thiên tướng.

Lúc Trương Cư Chính ra đời quả thật Hán Giang có rùa trắng nổi lên, cho nên lão có nhũ danh Bạch Khuê, nghe nói như thế, Thủ Phụ đế sư lại càng thêm cao hứng.

Mãng Ứng Lý cố ý muốn chứng thật làm cho Tần Lâm mắc tội khi quân, tự mình tiến lên đoạt lấy dây cương trong tay Ôn Đức Thắng, chỉ huy nó phủ phục, quỳ lạy, múa vòi, vẫy tai…

Cảm Trụ chẳng qua là voi con, bị người Miến Điện cướp đi một năm qua chịu không ít đau khổ, rất sợ Mãng Ứng Lý, cũng tuân theo như y chỉ huy, nhất nhất làm các loại động tác, dáng vẻ hết sức ngoan ngoãn.

Mãng Ứng Lý hết sức đắc ý cũng không chú ý thấy, tên quản tượng vóc người thấp nhỏ, sắc mặt đen sạm trong bốn tên quản tượng gần đó đang nhìn y với ánh mắt chứa đầy cừu hận.

Thấy bạch tượng tỏ ra ngoan ngoãn như vậy, văn võ quần thần thảy đều yên tâm, không ít người nhìn Tần Lâm lắc lắc đầu: quậy phá chuyện khác cũng không nói, ngoại phiên dâng bạch tượng cát tường cho triều đình ngươi cũng muốn phá hư, làm như vậy cũng thật là quá đáng. Nếu như truy cứu nghiêm khắc, trị ngươi tội khi quân trước điện cũng không thành vấn đề.

Lưu Thủ Hữu cười hăng hắc, tính toán đợi lát nữa tìm cách chụp mũ cho Tần Lâm, cho dù là bệ hạ vô cùng ưu ái họ Tần, lần này cũng sẽ lột da hắn.

Phùng Bảo đắc ý hết sức, nhìn nhìn Tần Lâm.

– Lui, lui đi!

Vạn Lịch vung tay lên, các Đại Hán tướng quân vốn đang nghiêm ngặt đề phòng rối rít lui ra, cổ nhạc trỗi lên, Mãng Ứng Lý dắt Cảm Trụ quỳ lạy, quân thần trên dưới hết sức tường hòa.

Vạn Lịch thấy cao hứng, cũng bất kể Trương Cư Chính đang có mặt ở chỗ này, từ trên ngự tọa đứng dậy có vẻ như muốn đi tới sờ bạch tượng một cái.

Hoàng đế khởi giá, Phùng Bảo lập tức cầm tịnh tiên lên định quất roi theo nghi thức. Tịnh tiên này được bện bằng tơ sống, sau khi nhuộm vàng lại được thoa sáp, quất xuống mặt đất kêu bốp bốp vang dội giống như pháo nổ.

Bất quá trước khi quất roi, Phùng Bảo theo lệ tay phải cầm roi, tay trái nắm thân roi kéo căng nó vài cái, là thử roi trước khi quất roi.

Ba tiếng băng băng băng vang lên, vừa nhỏ nhẹ lại trầm đục, xen lẫn trong cổ nhạc khó mà nghe được.

Mục lục
loading...