Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 45


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 45: Biện Pháp Chinh Thu

Tính ra tổng cộng có một trăm lượng bạc, trong đó hai mươi lượng nộp cho Bá Hộ Thạch Vi, sau đó Hàn Phi Liêm lấy mười lượng, mười tên chính quân mỗi người ba lượng, quân dư mỗi tên hai lượng.

Tiền cữ thường lệ dù sao cũng là thu nhập bên ngoài, Hàn Phi Liêm sợ Tần Lâm hiểu lầm, bèn giải thích cho hắn:

– Hộ bộ phát xuống tiền lương vốn là có chiết khấu, đến Cẩm Y Vệ chúng ta trải qua Ty Lại đã bị trừ hai phần mười, trải qua Thiên Hộ Sở còn phải bôi dầu mỡ, phát đến trong tay các huynh đệ cũng chỉ còn lại chưa tới hai lượng bạc. Nếu không dựa vào những quân dư này tìm thương nhân thu chút tiền cữ thường lệ, lão bà hài tử chúng ta không thể làm gì khác hơn là uống gió Tây Bắc.

Tần Lâm gật đầu một cái, mới tới tự nhiên phải hòa nhập với mọi người, bèn nhận lấy bạc trong tay Hàn Phi Liêm. Hắn thầm nhủ trong lòng mới lên làm Cẩm Y Vệ đã có thu nhập bên ngoài, mặc dù số lượng không nhiều lắm nhưng dù sao cũng đã dính vào lợi ích giai cấp của triều Đại Minh.

– Bây giờ không so được với lúc trước, không ít thương nhân lập quan hệ cùng các nhà vương phủ, Trấn Quốc tướng quân phủ, không hề đóng tiền cữ thường lệ cho chúng ta nữa, thu nhập giảm bớt chừng hai mươi lượng so với năm ngoái, nếu không mọi người còn có thể được chia nhiều hơn một chút.

Hàn Phi Liêm nhắc tới có vẻ buồn bực, sau đó chợt hỏi Tần Lâm:

– Đúng rồi, Tần huynh đệ túc trí đa mưu, có biện pháp gì chăng?

– Ta thấy chuyện này phải đánh, những người đó đã quen bắt nạt kẻ yếu, chịu cứng chẳng chịu mềm, nhưng đánh cũng phải có phương pháp…

Tần Lâm suy nghĩ một chút, có lòng đùa một chút cùng Hàn Phi Liêm:

– Như vậy đi, bảo các huynh đệ quân dư nhớ kỹ, lúc đánh người nhất định phải làm cho đối phương trên mặt không thấy máu, trên người không thấy thương, xung quanh không thấy người, hơn phân nửa cũng sẽ không xảy ra sai lầm.

– Trên mặt không thấy máu, trên người không thấy thương, xung quanh không thấy người?

Hàn Phi Liêm nghĩ ngợi chốc lát, chợt vỗ đùi:

– Hay, cứ làm như thế! Rốt cuộc Tần huynh đệ là người đọc sách, đưa ra biện pháp rất tốt!

Tần Lâm há to miệng đủ để nuốt chửng một quả trứng gà, trời ơi, như vậy cũng được sao?

Liên quan tới các biện pháp cụ thể chinh thu tiền cữ thường lệ, Tần Lâm cũng có chút ý kiến:

– Hiện tại đều là quân dư đi thu tiền cữ thường lệ sao?

Hàn Phi Liêm không thể làm gì lắc đầu một cái:

– Bây giờ không được, quân dư không hù dọa được người ta, những tiểu thương tiểu phiến kia còn có thể chịu nạp, thương gia có thế lực thấy là quân dư, lập tức không cho vào cửa, đừng nói là thu tiền.

Tần Lâm ngạc nhiên nói:

– Tại sao chính quân không đi?

Hàn Phi Liêm một tiếng thở dài:

– Không cẩn thận chọc tới kẻ có thế lực, sẽ tố cáo ngươi đến Thiên Hộ Sở thậm chí Nam Trấn Phủ Ty, cho dù là không lột da thân này cũng phải chịu liên lụy không ít, các huynh đệ còn muốn mặc thân Phi Ngư phục này thêm vài năm.

Quân dư hành sự can đảm không cố kỵ, bản thân địa vị thấp hù dọa không được người. Hiệu Úy có thân phận chính thức lực uy hiếp tương đối lớn một chút, nhưng lại sợ trong lúc vô tình xúc phạm quyền quý, hủy mất tiền trình.

Chỉ do quân dư đi thu tiền cữ thường lệ, lực độ liền yếu đi không ít.

Có thể nhận được bao nhiêu tiền cữ thường lệ từ trong tay thương nhân, có liên quan mật thiết tới thu nhập của Cẩm Y Vệ. Nghe thấy Hàn Phi Liêm cùng Tần Lâm thảo luận chuyện chinh thu tiền cữ thường lệ, các Hiệu Úy đều vây quanh, ngươi một câu ta một câu oán trách không nghỉ.

Trước đó Tần Lâm từ tình huống hàng thịt của Lục Viễn Chí đã hiểu được một ít kiến thức về chế độ thuế của triều Đại Minh, bây giờ thông qua chúng Hiệu Úy, coi như có được nhận thức tương đối toàn diện.

Thì ra triều Đại Minh chinh thu thuế phú cực thấp, lấy thương thuế mà nói, lại là thấp đến khó có thể tưởng tượng, một phần ba mươi. Nếu như các thương nhân Âu Châu đóng thuế giáo hội mười phần trăm, ngoài ra còn phải đóng thuế lãnh chúa biết thuế Đại Minh thấp như vậy, sợ rằng sẽ xếp hàng xin thẻ xanh… à không, là ngư lân sách hiệt (như hộ chiếu bây giờ) của Đại Minh,

Vậy thương nhân triều Đại Minh hạnh phúc lắm sao?

Câu trả lời là phủ định, bởi vì ngoài chính thuế ra gánh nặng tiền cữ thường lệ rất nặng, thậm chí vượt qua xa chính thuế.

So với đời sau loạn thu lệ phí, thật ra thì tiền cữ thường lệ triều Đại Minh có tính hợp lý hơn, hoặc là nói đã được chế độ hóa, trở thành một trong những trụ cột kinh tế duy trì chính quyền.

Đây là bởi vì lúc Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương xây dựng biên chế quyết định biên chế quan lại cực ít, tỷ như sáu phòng nha môn Kỳ Châu cũng chỉ có mười hai tên Ty Lại, Điển Lại là ăn lương chính thức trong biên chế.

Mà sau đó hai trăm năm dân số sinh sôi nảy nở, thị tỉnh buôn bán phồn thịnh, chuyện quan phủ phải làm càng ngày càng phức tạp, dựa vào mười hai tên Chế Lại này đang căn bản không cách nào hoàn thành, chỉ có thể từ từ gia tăng biên chế Thư Bạn bên ngoài xử lý chính vụ, đến hiện tại châu nha đã có trên trăm tên Chế Lại không phải chính thức.

Bộ khoái, nha dịch cũng có tình huống tương tự, dựa theo chế độ bản châu chỉ nên có mười tên cung thủ, năm tên mã khoái, nhưng những người này ngay cả cường đạo hơi lớn một chút cũng không đối phó được, càng đừng nhắc tới trấn áp Bạch Liên giáo làm loạn, vì vậy không thể làm gì khác hơn là chiêu thu Bang Dịch ở bên ngoài chính dịch. (chính là hiệp cảnh (tương tự dân quân, dân phòng) đời sau, ha ha).

Triều đình chắc chắn sẽ không trả lương cho những Chế Lại cùng Bang Dịch không có trong biên chế này, cho nên châu nha từ trên xuống dưới đều phải thông qua danh nghĩa các loại phí hao tổn trong quá trình công tác để thu lấy tiền cữ thường lệ, dùng để cung dưỡng những nhân viên ngoài biên chế này.

Mặt khác, lương bổng quan lại triều Minh là thấp nhất trong các triều đại, theo vật giá tăng lên lương bổng càng ngày càng không đủ dùng. Đồng thời tiền lương vệ sở binh bao gồm Cẩm Y Vệ lại phải bị khấu trừ tầng tầng, số còn lại tới tay thật là ít ỏi, nếu như không kiếm chút tiền cữ thường lệ bổ sung, sợ rằng ngay cả bụng cũng không được no.

Thương nhân Đại Minh nộp chính thuế cho triều đình tương đối thấp, đồng thời lại phải gánh chịu khá nhiều tiền cữ thường lệ. Đây cũng là hợp tình hợp lý tạo thành ăn ý, trên thực tế theo Tần Lâm thấy có chút tương tự thuế ngân sách mà đời sau áp dụng.

Nhưng tiền cữ thường lệ ngoài luồng vẫn có bất đồng rất lớn với chính thuế quy định giấy tờ rõ ràng, vấn đề lớn nhất chính là chinh thu tồn tại độ co giãn rất lớn, chính thuế triều đình mọi người đều nộp lên theo quy định, nhưng sĩ thân và quyền quý thường là có thể dựa vào quyền thế của mình để tránh né tiền cữ thường lệ.

Một địa phương sẽ có một số tiền cữ thường lệ bổ sung cung dưỡng Thư Bạn, Bang Dịch thậm chí Cẩm Y Hiệu Úy cũng có con số cụ thể, nha môn tuyệt sẽ không nói sĩ thân không nộp ta sẽ rút lui Thư Bạn, mà sẽ chuyển phần tiền cữ thường lệ này sang bá tánh bình dân, từ đó tăng thêm gánh nặng cho dân chúng

. Thời gian trước hàng thịt nhà Lục Viễn Chí cũng là vì không có chỗ dựa trong chốn quan trường, bị tiền cữ thường lệ ép tới nỗi có hơi không chịu nổi gánh nặng.

Vấn đề trước mắt mà Tiểu Kỳ của Hàn Phi Liêm gặp phải là, bởi vì có mấy thương hộ có quan hệ cùng các vương phủ, Trấn Quốc tướng quân phủ cho nên không đóng tiền cữ thường lệ, mỗi tháng ít đi hai mươi lượng bạc thu nhập so với năm trước. Nếu như mặc cho đối phương tiếp tục không nộp, hoặc là Cẩm Y Vệ cắn răng chịu đựng thu nhập giảm xuống, nếu không phải chuyển phần tổn thất này sang cho tiểu thương tiểu phiến không có quyền không có thế gánh vác.

Chúng Cẩm Y Hiệu Úy mắng to những thương nhân dựa thế quyền quý kia một trận, nhưng cũng không có biện pháp nào hữu dụng. Có người nói không chọc nổi những quận vương, Trấn Quốc tướng quân, Phụ Quốc tướng quân kia, dứt khoát mọi người thu ít lại một chút, mỗi tháng ăn ít đi mấy bữa thịt. Có người nói chuyển con số này sang cho những cửa hàng khác… Lại có chính quân chỉ trích quân dư làm việc bất lực, quân dư oán trách chính quân không chịu ra mặt gánh vác, rốt cục cũng không ngã ngũ.

Hàn Phi Liêm tỏ ra áy náy:

– Ôi, vốn ngày đầu tiên nên vui vẻ tẩy trần cho Tần huynh đệ, thế nhưng chúng ta lại oán trách không ngừng, chúng ta toàn là người thô lỗ, xin Tần huynh đệ chớ chê cười.

Tần Lâm gãi đầu một cái:

– Ta cũng có một chủ ý.

Tất cả người Cẩm Y Vệ từ Hàn Phi Liêm trở xuống đều giỏng tai nghe hắn nói.

loading...

– Trước mắt mà nói, những thương gia dựa thế quyền quý là không biết tốt xấu, mềm mỏng với bọn họ chỉ là vô dụng, chỉ có thể cứng rắn…

Tần Lâm dừng một chút, thấy mọi người gật đầu một cái, liền tiếp tục nói:

– Bàn về những hành động đen tối như đánh người, đập cửa hàng, cướp đồ… nên để cho các huynh đệ quân dư không bị ràng buộc gì cả làm. Bất quá các huynh đệ chính quân cũng không thể lười biếng, cứ hai ba tên quân dư còn phải đi cùng một tên chính quân, gặp phải nha dịch bộ khoái dân tráng hoặc là vệ sở binh tới phá rối, sẽ do chính quân đối phó, liệu bọn họ cũng không dám bắt Cẩm Y Hiệu Úy chính hiệu, thiên tử thân quân.

Có vị Hiệu Úy lão thành nháy mắt một cái:

– Vậy nếu không cẩn thận chọc tới kẻ có chỗ dựa vững chắc, hoặc là hành động quá đáng xảy ra chuyện, vậy phải làm sao? Người ta tố cáo lên tỉnh, lên phủ, chúng ta cũng hết sức phiền phức. Nếu không cẩn thận để bị lột Phi Ngư phục, chẳng phải là xui xẻo hay sao?

Tần Lâm vỗ tay mà cười:

– Cho nên ta nói những hành động đen tối sẽ để cho huynh đệ quân dư động thủ. Đến lúc đó nếu người ta thật sự tố cáo, chúng ta chỉ cần khai trừ những quân dư này là được, cũng rất có thể lấp liếm cho qua.

Vừa nghe lời ấy, chúng quân dư ai nấy sa sầm nét mặt, thầm nhủ trong lòng: tên này cũng thật sự tàn nhẫn, mang chúng ta ra làm bia đỡ đạn, chẳng lẽ quân dư không phải là người?

Lòng dạ Hàn Phi Liêm cũng không tệ lắm, lập tức lắc đầu cự tuyệt:

– Đây không phải là hơi quá đáng sao, tuy rằng huynh đệ quân dư không phải là chính quân trong biên chế, nhưng dù sao cũng ăn chén cơm của Cẩm Y Vệ…

Tần Lâm nháy mắt một cái:

– Hàn Đại ca cũng nói, huynh đệ quân dư vốn là không có quân tịch.

Hàn Phi Liêm cũng không ngu ngốc, giờ phút này đã hiểu rõ ba phần, mở to hai mắt nói:

– Ý của Tần huynh đệ là…?

Khóe miệng Tần Lâm hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười giảo hoạt:

– Nếu vốn là không có quân tịch, khai trừ hay không có cái gì khác nhau? Hôm nay khai trừ, ngày mai sẽ chiêu mộ vị huynh đệ quân dư này vào trở lại, tiểu đội Giáp khai trừ y, tiểu đội Ất chiêu mộ lại, còn ai có thể quản được?

– Trời ơi, mẹ ta ơi…

Hàn Phi Liêm sửng sốt hồi lâu mới sợ hãi than thở:

– Tần huynh đệ ngươi thông minh thật, biện pháp như vậy cũng nghĩ ra được!

Trong bụng Tần Lâm cũng cười thầm không ngớt, Lâm Thời công vô địch trong truyền thuyết cũng được luyện thành như vậy. (Chỉ công nhân hợp đồng, ngoài biên chế.)

Chúng quân dư cũng thở phào một cái, thì ra không phải là khai trừ thật, thì ra ta làm việc cũng có hào quang hộ thể, thì ra quân dư nho nhỏ cũng có thể đại sát tứ phương…

Hàn Phi Liêm vô cùng hài lòng vỗ vỗ vai Tần Lâm:

– Như vậy, sau này công việc dẫn huynh đệ quân dư chinh thu tiền cữ thường lệ, sẽ do Tần huynh đệ toàn quyền phụ trách.

Ặc… Tần Lâm ngây người sững sờ.

Hàn Phi Liêm giao chuyện này cho hắn, thật ra còn có ý lấy lòng trong đó. Dù sao mỗi tháng thu trên dưới trăm lượng bạc, qua tay hắn ít nhiều gì cũng có chút lợi lộc.

Y không biết Tần Lâm căn bản cũng không quan tâm mấy lượng bạc, thấy vẻ mặt mong đợi của đám cẩm y vệ sĩ, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng, trong lòng thầm nói mình đưa ra chủ ý này rốt cục chính là mua kén tự trói mình.

Việc này không nên chậm trễ, Tần Lâm dẫn đám Cẩm Y Vệ đi tới một thanh lâu ở phía Đông thành thu tiền cữ thường lệ. Nghe nói đây là sản nghiệp một vị quản gia vương phủ Phàn Sơn quận, ỷ vào chút thế lực này cũng không xem Cẩm Y Vệ ra gì.

Trước hết hắn phái thủ lĩnh quân dư Triệu Ích Minh đi vào tìm tú bà, nhưng Triệu Ích Minh mặc uyên ương chiến áo liền bị ngăn lại ở cửa chính, mấy tên tay chân phanh ngực áo khoanh tay nhìn y với vẻ nghi ngờ không có hảo ý. Sau khi liếc mắt quan sát, rõ ràng không xem tên cẩm y quân dư này ra gì:

– Chó hoang từ đâu tới, cút mau, từ đâu tới hãy quay về đó, chớ cản đường trước đại môn của gia gia!

Chậc chậc, Tần Lâm lắc đầu đi tới:

– Thế nào, Cẩm Y Vệ ta làm việc còn phải xem sắc mặt các ngươi hay sao?

Nhìn thấy Hiệu Úy chính quy mặc Phi Ngư phục xuất hiện, tú bà trang điểm son phấn lòe loẹt vội vàng từ bên trong chạy ra, cất giọng cao vút the thé:

– Vị đại gia này… Xuân Phong lâu ta là sản nghiệp của Mã quản sự vương phủ Phàn Sơn quận lão nhân gia, nếu ngài thức thời nên tự mình ngoan ngoãn trở về, cho tới bây giờ cũng chưa từng có Cẩm Y Vệ nào dám tới chỗ này thu tiền cữ thường lệ.

Tần Lâm thở dài một tiếng, lui về phía sau hai bước.

Tú bà tự cho là đắc ý, nở nụ cười:

– Tiểu tử này nhìn qua chỉ có bề ngoài, thật là vô dụng, có cần tỷ tỷ…

Lại thấy Tần Lâm đưa mắt ra hiệu cho Triệu Ích Minh, một đám quân dư đồng loạt rút ra thước sắt, đoản bổng từ bên dưới y phục ào ào xông lên.

Quân dư vốn là đám lưu manh đầu đường xó chợ hiếu chiến, đánh nhau là sở trường, mấy tên hộ vệ thanh lâu nhất thời không kịp đề phòng, lập tức bị đánh ngã lăn xuống đất, quân dư vọt vào đại đường, đánh tưng bừng náo nhiệt.

Tú bà lập tức lăn ra đất khóc lóc:

– Không được, không được rồi, ưng khuyển giết người, cứu mạng cứu mạng!

– Kẻ nào dám gây sự ở chỗ này?

Một thanh âm âm dương quái khí từ lầu hai truyền xuống, tiếp theo là tiếng bước chân xuống thang lầu.

Tú bà như vừa vớ được cứu tinh, nước mắt nước mũi ròng ròng nói:

– Trương công công, bọn họ đều là cường đạo, ngài phải thay ta chủ trì công đạo!

Mục lục
loading...