Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 449


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 449: Lời Của Nữ Oa

Tư Vong Ưu cũng vuốt ve bạch tượng, chơi đùa với nó, chợt la hoảng lên:

– Ôi chao, những người xấu kia thật là lòng dạ độc ác, bọn họ đánh ngươi thật đáng thương, Cảm Trụ ngoan, kẻ nào độc ác như vậy?

Tần Lâm nghe vậy thoáng động trong lòng, đi tới quan sát tỉ mỉ, quả nhiên dưới bẹn bạch tượng có không ít vết sẹo, trong đó có mấy chỗ còn chưa có khép lại, nhìn dáng dấp có chừng năm ba ngày, giống như là bị sắt nung đỏ ấn vào.

Lần trước cũng thấy những vết thương này, vốn tưởng rằng là hiện tượng bình thường khi dạy voi, không suy nghĩ sâu xa. Lúc này Tư Vong Ưu kêu lên, Tần Lâm càng phát giác có vấn đề.

Từ Tân Di tới gần bên cạnh hắn, thấp giọng nói:

– Chẳng lẽ là ai muốn lợi dụng bạch tượng làm chuyện xấu, nên lúc dạy voi mới dùng đến thủ đoạn này?

Tần Lâm gật đầu một cái, quả thật là như vậy, hơn nữa từ thủ đoạn ác độc như vậy có thể thấy được, tâm trạng của kẻ dạy voi này nôn nóng không kịp chờ đợi.

Tư Vong Ưu nhẹ nhàng sờ vết thương bạch tượng, cẩn thận thổi nhẹ, sau đó lại nói:

– Ôi, bại hoại, tên bại hoại nào ghê tởm như vậy, dưới bẹn Cảm Trụ ngươi có vết thương, trên mông còn có vết roi. Thật là ghê tởm, tên bại hoại kia còn cầm roi đánh ngươi.

Trong lúc bất chợt không khí trở nên ngưng đọng, trừ Tư Vong Ưu ra tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khác lạ nhìn Tần Lâm, bởi vì không phải là ai khác, chính là Tần trưởng quan đã cầm roi đánh bạch tượng vào hôm nó nổi điên giết chết Hoa lão thung.

Từ Tân Di ranh mãnh chớp chớp mắt:

– Tần Lâm, chàng nói xem là tên bại hoại nào cầm roi đánh Cảm Trụ? Chúng ta bắt hắn lại trừng phạt một trận đích đáng có được hay không?

Tư Vong Ưu nhận ra được giọng Từ Tân Di có vẻ kỳ quái, xoay người lại nhìn Tần Lâm một chút, vẻ mặt có chút nghi ngờ.

– Đương nhiên là tên bại hoại không chuyện ác nào không làm.

Tần Lâm nghĩa chính từ nghiêm nói:

– Loại người xấu như vậy, nếu như bị ta bắt được, nhất định phải treo ngược lên đánh một trăm lần.

Lúc này Tư Vong Ưu mới gật đầu liên tục vài cái, múa may quả đấm, ngây thơ nói:

– Đúng vậy, cứ làm như vậy, ca ca là một người thật tốt!

Cơ mặt Ôn Đức Thắng không tự chủ được khẽ giật giật, trời ơi, Tần trưởng quan của chúng ta lại là người tốt…

– Chỉ giỏi lừa gạt trẻ con.

Từ Tân Di nhìn Tần Lâm bĩu môi, không có gì để nói với tên mặt dày này.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Vong Ưu nhăn nhó, khẩn cầu nói:

– Ca ca, có thể thả Cảm Trụ ra được chăng, nó bị cột như vậy quả thật hết sức đáng thương.

Tần Lâm nhìn Ôn Đức Thắng thăm dò, tôn trọng ý kiến vị quản sự Tuần Tượng sở này.

– Voi nhớ chủ cũ, nếu chủ nó đã tới đây vậy thả ra cũng không có vấn đề gì.

Ôn Đức Thắng gật đầu một cái, sau đó lệnh cho thủ hạ tháo xích sắt cột bạch tượng ra.

Thật ra tính tình bạch tượng khá ôn hòa, sau khi được tự do cũng không có bất kỳ dị động nào, bất quá chỉ đi chậm rãi mấy vòng, lại vươn vòi ra chơi đùa với Tư Vong Ưu, sau khi gặp lại chủ cũ, tinh thần nó có vẻ rất tốt.

Bé gái chơi đùa với bạch tượng, Tần Lâm liền hỏi Ôn Đức Thắng:

– Có lục soát điều tra trong nhà Tào Hỷ chưa? Ngoài ra lục soát trong ngoài chuồng voi, có phát hiện ra thứ gì có thể phát ra thanh âm kỳ dị đó hay không?

– Tào Hỷ là một hán tử độc thân, một người ăn no cả nhà không đói bụng, gia đình y trống rỗng, cũng không tìm được gì…

Ôn Đức Thắng lộ vẻ khổ sở, lại tỏ ra cực kỳ khẳng định:

– Sau khi trưởng quan đi rồi, ty chức dẫn theo các huynh đệ lục soát tỉ mỉ trong ngoài chuồng voi ba lần, cũng không tìm thấy thứ gì có thể phát ra thanh âm.

loading...

Là như vậy sao… Tần Lâm sờ cằm trầm ngâm, chợt nhíu mày:

– Tư Vong Ưu tiểu muội muội, muội có thể ra lệnh cho Cảm Trụ công kích người khác được chăng?

Tư Vong Ưu quay đầu lại, đôi mày thanh tú khẽ dựng lên, tỏ vẻ không hiểu:

– Đương nhiên là được, nó vốn chính là voi chiến, hơn nữa sau khi lớn lên còn là vương giả trong voi chiến.

– Muội hãy khống chế nó, ặc, tấn công đống cỏ kia đi…

Tần Lâm chỉ chỉ một đống cỏ chất trong góc chuồng voi.

Tư Vong Ưu vỗ vỗ chân voi, tay chỉ đống cỏ một cái:

– Cảm Trụ, đi!

Bạch tượng rống dài một tiếng, vẻ mặt trở nên hung bạo, hung mãnh xông tới đống cỏ giống như một chiếc xe ủi đất nặng nề, vừa húc vào đống cỏ lập tức khiến cho nó tung bay tan tác.

– Chính là như vậy…

Từ Tân Di tranh trước kêu lên:

– Ngày đó nó nổi điên chính là như vậy!

– Cảm Trụ, ngoan nào…

Tư Vong Ưu lại thét to, bạch tượng liền bình tĩnh lại, ngoan ngoãn ngồi xổm người xuống, chiếc vòi dài nhàn nhã phe phẩy giữa không trung.

Xem ra ngày đó là có người dùng phương thức nào đó ra lệnh cho bạch tượng tấn công, kích thích bản năng voi chiến của nó, coi Hoa lão thung đáng thương là đối tượng công kích.

Như vậy rốt cục thanh âm kia là gì?

Tần Lâm suy nghĩ một chút, bảo Từ Tân Di cỡi Uy Vũ Đại Tướng Quân chạy.

Làm gì vậy? Từ Tân Di không hiểu vì sao, bất quá vẫn rất nghe lời cỡi con voi lớn nhất kia chạy quanh chuồng giống như lần trước.

Tần Lâm lại ra lệnh cho các vị quản tượng làm giống như lần trước, ai tắm voi thì tắm, ai cho ăn thì cho ăn, ai dắt voi đi dạo thì dắt, cũng nói chuyện với nhau giống như bình thường.

Chuồng voi vô cùng rộng lớn, không gian bao la, người voi vừa động lập tức trở nên hết sức huyên náo.

Cảm thấy tình hình đã gần giống như lần trước bạch tượng nổi điên, cuối cùng Tần Lâm mới bảo Tư Vong Ưu đứng cách xa năm trượng nhỏ giọng ra lệnh, lại bảo bạch tượng tấn công đống cỏ.

– Cảm Trụ đi, Cảm Trụ, đi!

Tư Vong Ưu bắt đầu theo như lời Tần Lâm nhỏ giọng kêu, kết quả bạch tượng chỉ phe phẩy lỗ tai mà không hề có bất kỳ phản ứng nào. Tư Vong Ưu dần dần gia tăng thanh âm, cuối cùng dùng hết toàn lực quát lên, bạch tượng mới nghe được, nghi ngờ nhìn chủ nhân một cái, lúc này mới xông về phía đống cỏ, động tác rõ ràng do dự hơn lần trước rất nhiều.

Được rồi, Tần Lâm tỏ vẻ cụt hứng phất phất tay, ra hiệu cho mọi người dừng lại, Tư Vong Ưu chạy tới an ủi bạch tượng.

Từ Tân Di từ trên lưng của Uy Vũ Đại Tướng Quân xuống, đã hiểu dụng ý Tần Lâm:

– Xem ra không phải là dùng biện pháp như thế ra lệnh!

Mới vừa rồi tiếng kêu của Tư Vong Ưu lớn tới mức khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều có thể nghe được, bạch tượng Cảm Trụ cách đó năm trượng mới phát động công kích. Nếu như ngày đó hung thủ cũng ra lệnh cho bạch tượng giết người với thanh âm lớn như vậy, phá án đâu cần phiền phức, đã sớm bị người khác nghe thấy bắt được.

Tần Lâm nhớ loại thanh âm đó là vô cùng nhỏ nhẹ, xen lẫn trong huyên náo không dễ dàng gì bị người khác phát giác, rốt cục là cái gì?

Bạch tượng nằm trên mặt đất, Tư Vong Ưu có chút mất hứng đưa tay nhéo lỗ tai nó:

– Cảm Trụ Cảm Trụ, vì sao mới vừa rồi ngươi không nghe mệnh lệnh của ta? Đôi tai ngươi lớn như vậy, không phải là lời của Nữ Oa nương nương cũng có thể nghe sao?

Mục lục
loading...