Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 448


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 448: Kiếm Một Khoản Lớn

Quả nhiên là người phía Nam tới, mới đầu Tần Lâm thấy tướng mạo bọn họ, từ đặc điểm nhân chủng pháp y đã biết liền đoán được đại khái là người đến từ phía Nam, kết quả cũng hoàn toàn tương xứng với phán đoán.

Nhưng từ trước tới nay Tần Lâm chưa từng tiếp xúc qua với Xiêm La, Giản Bộ Trại, vì sao hai vị sứ giả đột nhiên tới tìm?

Từ Văn Trường đầu tiên rất là giật mình, tiếp theo liền vuốt râu: có cách rồi.

Đối với quan hệ giữa các quốc gia trong thời này, Tần Lâm không quen thuộc bằng Từ Văn Trường, nhưng cẩn thận suy nghĩ cũng đoán được đại khái, nhất thời mừng rỡ trong lòng.

Trên mặt hắn lại vẫn giả bộ dáng vẻ không mặn không lạt, hai tay đỡ hờ:

– Vì sao lại nói như vậy, Tần mỗ cùng mấy vị bằng hữu chưa từng giao tình, cũng chưa từng đi Xiêm La, Giản Bộ Trại…

Hai người Ma Ha La, Sai Ngõa Lập nhìn nhau, không hẹn mà cùng móc ra từ trong ngực một vật, nịnh hót cười nói:

– Quốc chủ ta ngưỡng mộ uy danh Tần tướng quân, lần đầu gặp mặt không có vật gì khác hiếu kính, chút lễ mọn bất thành kính ý, mong rằng tướng quân vui vẻ nhận cho.

Tần Lâm cũng không khách sáo, nhận lấy lễ đan của hai người. Giản Bộ Trại tặng một pho hoàng kim Phật tượng, ba rương cực phẩm phỉ thúy, Xiêm La là hồng bảo thạch lam bảo thạch mỗi thứ mười hạt, cùng một thanh loan đao khảm đầy bảo thạch, tất cả đều là trân bảo giá trị không rẻ, tổng cộng giá trị sợ không dưới mười vạn lượng bạc trắng.

A, đây là một khoản không nhỏ chút nào, cho dù là Tần Lâm có tiền, thấy lễ đan cũng âm thầm giật mình, hiểu được hai vị cống sứ chuyến này đã dốc hết vốn liếng.

Đặt lễ đan lên bàn, lúc này Tần Lâm mới lên giọng không nhanh không chậm nói:

– Vô công thụ lộc, bản quan không khỏi có chút xấu hổ, không biết có cái gì có thể giúp được hai vị?! Không ngại nói thật, cũng tránh cho bản quan không nắm chắc trong lòng.

Hai vị cống sứ dốc hết vốn liếng đưa lễ vật, thần sắc Tần Lâm lại không động chút nào, thấy vậy cũng hơi kinh hoảng, ngơ ngác nhìn nhau. Sai Ngõa Lập cầm đầu thử thăm dò nói:

– Nghe nói Tần tướng quân có chút oán thù cùng Miến Điện Mãng Ứng Lý vương tử, cho nên bọn ta thừa dịp đêm tới đây muốn bày tỏ ruột gan với Tần tướng quân.

Tần Lâm nghe đến đó đã sớm hiểu rõ nguồn cơn, cười khổ đẩy lễ đan trở về:

– Ý tốt của hai vị lão huynh, bản quan không thể làm gì khác hơn là tâm lãnh, chút tiền này muốn mua chuộc đại quân thiên triều đánh Miến Điện thay các ngươi, e rằng không đủ. Bản quan cũng không có bản lãnh lớn như vậy, tùy tiện là có thể quyết định quân quốc trọng sự đánh giặc thay triều đình.

Xuất binh, đánh giặc? Ma Ha La, Sai Ngõa Lập trợn mắt há mồm, hồi lâu mới nói:

– Tần tướng quân hiểu lầm rồi chăng, bọn tiểu nhân không hề nói đánh nhau.

Tần Lâm còn đang trầm ngâm, Từ Văn Trường đã đoán được nguồn cơn, vỗ tay nhìn hai vị sứ giả cười nói:

– Các ngươi muốn cho Miến Điện tuyệt cống ư? Hừ hừ, tin tức cũng rất linh thông, không ngờ rằng tới cầu xin trưởng quan nhà ta.

Tuyệt cống? Tần Lâm nhíu mày một cái, tuyệt cống chính là từ nay về sau không để cho Miến Điện tới triều kiến, đoạn tuyệt quan hệ tông chủ quốc cùng quốc gia phiên thuộc giữa thiên triều với nó. Nếu như cân nhắc từ thực tế ích lợi, cũng chính là làm cho Mãng Ứng Long tổn thất phần lễ vật Hoàng đế triều Minh hồi tứ sau khi triều cống, liệu có đáng để các nước Giản Bộ Trại, Xiêm La mang thật nhiều trân bảo để đổi?

Hai vị sứ giả nghe được hai chữ tuyệt cống, lập tức tinh thần trở nên phấn chấn, Ma Ha La đầy cõi lòng hy vọng nói:

– Giản Bộ Trại ta bị thời thế ép buộc, không thể không lá mặt lá trái với Mãng Ứng Long. Nhưng chỉ cần thiên triều tuyên bố tuyệt cống, nước ta lập tức đoạn tuyệt quan hệ cùng Mãng Ứng Long!

Sai Ngõa Lập khóc lóc kể lể, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng:

– Miến Điện hoành hành ngang ngược, nhiều lần xâm lược Xiêm La ta, chủ ta Thản Mã La Đồ bị buộc đầu hàng đại quân Miến Điện còn cướp sạch quốc đô thành lớn Ayutthaya, cướp đi vô số trân bảo, cưỡng ép chủ ta làm phiên thuộc cho y. Mãng Ứng Long còn cướp đi hai vị vương tử, chủ ta vạn bất đắc dĩ đành phải đưa Công chúa Tô Phán Khang Lạp Nhã cho Mãng Ứng Long làm thị thiếp, mới đổi được hai vị vương tử trở về.

– Hôm nay Nạp Lê Huyên vương tử trở về nước cầm quyền, đối với Miến Điện bằng mặt mà không bằng lòng, âm thầm dốc lòng xây dựng đất nước, muốn bắt chước chuyện Câu Tiễn nằm gai nếm mật của thiên triều. Mười năm súc tích, nhất định phải báo thâm cừu đại hận năm đó Mãng Ứng Long phá đô thành ta, cướp Công chúa ta.

– Nếu thiên triều tuyệt cống đối với Miến Điện, ắt sẽ làm cho trong ngoài triều Miến Điện chấn động, Xiêm La ta hân hoan khích lệ, đại nghiệp của Nạp Lê Huyên vương tử ắt sẽ thành công dễ dàng hơn.

Lúc đầu Tần Lâm có chút không dám tin tưởng, ngoài mặt không lộ vẻ gì, chẳng qua là gật đầu hàm hàm hồ hồ đáp ứng, cuối cùng chờ bọn họ kể khổ xong mới từ từ hỏi:

– Chỉ là tuyệt cống, có thể có hiệu quả lớn như vậy sao?

Ma Ha La, Sai Ngõa Lập giải thích ý tứ là nếu như thiên triều chủ động tuyên bố tuyệt cống, chắc chắn sẽ hù dọa phụ tử Miến Điện Mãng Ứng Long, Mãng Ứng Lý vãi ra quần. Mà đối với quốc gia và Thổ Ty trên bán đảo Trung Nam bị Đông Hu vương triều xâm lược bức bách, nhất định có tác dụng tăng mạnh tinh thần, đại chấn uy phong.

Tần Lâm nghe lời của hai vị sứ giả, lúc này mới có nhận thức hoàn toàn mới về hệ thống triều cống Trung Quốc thành lập vào đời Minh.

Trước kia hắn luôn cảm thấy thấy quốc gia phiên thuộc lấy một ít đặc sản như da điêu, ngà voi… mang tới tiến cống, triều đình hồi tứ thật nhiều vàng bạc, đồ sứ, tơ lụa, dường như là được không bằng mất. Bao gồm Trịnh Hòa hạ Tây Dương cũng vậy, thu được rất ít ích lợi thậm chí không có gì, có cảm giác không có lợi lộc gì cả.

Thật ra thì không phải là như vậy, triều Đại Minh làm tông chủ quốc về mặt kinh tế tỏ ra hào phóng, không coi kiếm tiền là mục đích, tạo ra tương phản với thực dân phương Tây sau đó tới đây, từ đó khiến cho quốc gia phiên thuộc có lực ngưng tụ tương đối. Mà trong quân sự và chính trị, hệ thống triều cống lấy trung ương thiên triều làm trụ cột thật ra là tương đối mạnh mẽ hữu lực.

Nếu như ở các quốc gia phiên thuộc như Triều Tiên, Lưu Cầu xảy ra chuyện soán vị mưu nghịch, triều Đại Minh lập tức sẽ phải gia tăng áp lực hùng mạnh trên phương diện chính trị cùng quân sự, ‘Thô bạo can thiệp vào chính trị nội bộ nước khác không hề khách sáo chút nào’, à không, vào thời này phải nói là ‘Duy trì quân thần cương kỷ, pháp thống đạo nghĩa’.

Nếu như giữa quốc gia phiên thuộc xảy ra xung đột, Đại Minh cũng phải lấy thân phận tông chủ quốc đứng ra điều đình, quốc gia phiên thuộc bị nước khác công kích, Đại Minh sẽ xuất binh bảo vệ.

Hơn nữa triều Minh lấy thân phận tông chủ quốc có thể tùy ý điều động quân đội, vật liệu quốc gia phiên thuộc phục vụ cho chiến lược của mình. Tỷ như năm Vĩnh Lạc thiết lập Tuyên Úy Ty ở cựu cảng Nam Dương cách xa mấy ngàn dặm, nơi đó là đảo Sumatra của Indonesia đời sau.

Nếu như nói Trung Hoa là trung ương thiên triều, quốc gia phiên thuộc thật sự là nước nhỏ, chỉ bằng vào bản thân lực lượng thiên triều đã thừa sức tạo ra ưu thế áp đảo đối với bất kỳ nước nào. Huống chi triều Minh không xuất binh thì thôi, xuất binh tất truyền hịch kêu gọi các nước các Thổ Ty, sau khi đại quân tụ tập chia đường mà tiến, thế lực làm phản rất khó ngăn cản, thức thời vội vàng đầu hàng, không thức thời vậy khó tránh khỏi kết cục bại vong.

loading...

Lâu ngày dần dần Đại Minh đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, uy phong thiên triều càng lớn, lực ngưng tụ cùng chấn nhiếp đối với quốc gia phiên thuộc cũng nước dâng thuyền lên. Có động tĩnh gì chỉ cần truyền hịch xuống, các Thổ Ty thuộc quốc đều anh dũng trợ chiến, đánh giặc càng thêm thuận buồm xuôi gió, chính là một vòng tuần hoàn.

Ngược lại, nếu sau khi gặp phải khiêu khích một mực thỏa hiệp thối lui, quốc gia phiên thuộc tự nhiên xem trung ương thiên triều là mềm yếu có thể lấn tới, gặp phải lúc nguy cấp còn ai chịu phái binh trợ chiến? Tuy rằng lực lượng Trung Quốc mạnh, nhưng sau khi xâm nhập biên hoang không ai tương trợ cũng sẽ trở nên thế cô lực bạc, không phải là dễ dàng đánh thắng. Vạn nhất thất bại chịu nhục ắt sẽ gia tăng một bước khiến cho các quốc gia phiên thuộc nản lòng, tạo thành kết quả không tốt.

Cho nên lần này bất kể về công hay tư, Tần Lâm làm cho Miến Điện Mãng Ứng Long tuyệt cống cũng là chuyện đương nhiên… Trừ quốc gia đại nghĩa, trên bàn này còn bày lễ đan giá trị không nhỏ!

Từ Văn Trường nháy mắt liên tục ra hiệu cho Tần Lâm, bảo hắn mau mau đáp ứng, loại chuyện nhất cử lưỡng tiện này chúng ta cứ việc thoải mái đáp ứng. Về phần làm thế nào cho Miến Điện tuyệt cống, hai ta đều là người cơ mưu đầy bụng, còn sợ không nghĩ ra biện pháp sao?

Tần Lâm lại cố làm khó, vỗ vỗ lễ đan:

– Bản quan chẳng qua là quan Cẩm Y Vệ nho nhỏ, không quản được loại chuyện tuyệt cống như vậy, các ngươi nên tìm Lễ bộ Phan Thượng Thư, hoặc là Trương Tướng gia. Hiện tại quả thật là làm khó bản quan, đáp ứng cũng không được, không đáp ứng cũng cảm thấy có lỗi với phần hậu lễ này, ha ha…

Hai vị sứ giả đều là tinh anh trong bản quốc chọn ra, vừa nghe giọng điệu của Tần Lâm lập tức hiểu được ẩn ý trong đó. Bọn họ không sợ Tần Lâm bắt chẹt mình, chỉ sợ Tần Lâm không đáp ứng, lúc này mừng rỡ:

– Thiên tướng Tần lão gia giản tại đế tâm, tính tình rộng rãi, tiền đồ vô lượng, ai mà không biết. Chỉ cần Tần Đại lão gia xúc thành chuyện này, nước nhỏ chúng ta quân thần trên dưới cảm ân đái đức không cần nói, trong nước sẽ còn dâng lên chút lễ mọn.

Tần Lâm sờ sờ mũi, cười xấu xa giống như sói xám dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ:

– Lễ mọn thì không cần, bản quan có vị bằng hữu làm ăn ở trên biển, cũng muốn khai thác thị trường quốc gia các ngươi, cảng khẩu và thuế suất…

Hai vị sứ giả gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:

– Chúng ta sửa chữa cảng khẩu, kính đợi quý hữu giá lâm. Thuế suất lại càng dễ nói, cứ giảm một nửa so với mức thuế của thiên triều đi…

Bọn họ vốn muốn nói miễn thuế, bởi vì không biết bằng hữu kia của Tần Lâm rốt cục làm ăn quy mô lớn tới mức nào, cho nên giữ lại chút đường sống mới giảm phân nửa. Về sau Ngũ Phong hải thương chân chính làm ăn với hai nước, hai vị sứ giả mới hiểu được giảm miễn thuế quan là con số khổng lồ tới mức nào.

Bất quá cho dù biết rõ là một cái hố bọn họ cũng sẽ không chút do dự nhảy xuống, so với họa bị Miến Điện diệt quốc, một chút kim tiền đã đáng là gì?

Đưa hai vị sứ giả đi rồi, Từ Văn Trường nhìn Tần Lâm giơ ngón tay cái:

– Trưởng quan quả thật lòng tham không đáy, chắc chắn Kim thuyền chủ sẽ mừng rỡ vô cùng.

Tần Lâm cười hết sức vui vẻ, đây mới gọi là đi rách gót giày tìm chằng thấy, thấy ra chẳng mất chút công phu, hai vị sứ giả này rõ ràng là đưa tiền dâng tới cửa, không lấy thì quá uổng.

Người này khiêm nhường một lần hiếm có:

– Ừm, Từ tiên sinh, bây giờ chúng ta nên nghĩ biện pháp làm cách nào chơi Mãng Ứng Lý một vố, đưa y tới chỗ tuyệt cống.

———–

Kỳ hạn triều kiến sắp đến, muốn làm cho Miến Điện tuyệt cống, giải khai câu đố bạch tượng giết người chính là đột phá khẩu. Sáng hôm nay Tần Lâm dẫn theo Từ Tân Di cùng chủ tớ Tư Vong Ưu, lần nữa đi tới Tuần Tượng sở.

Lần này gặp nhau, vẻ mặt Chỉ Huy Thiêm Sự Ôn Đức Thắng có mấy phần lúng túng, khom người áy náy bất an nói:

– Tần trưởng quan, hôm qua ở Bạch Hổ đại đường, ty chức, ty chức…

– Không quan hệ…

Tần Lâm cười híp mắt nắm tay y, vỗ vỗ không nhẹ không nặng:

– Lưu Đô Đốc phụng chỉ chưởng Cẩm Y Vệ, có chuyện gì dĩ nhiên sẽ phải cho y biết một tiếng, bản quan bận rộn nên quên mất, lão huynh kịp thời báo cáo chính là chuyện đương nhiên!

Sự kiện Tần Lâm mang gia quyến đến Tuần Tượng sở, gặp phải bạch tượng giết người, chuyện này vốn chính là không gạt được người, huống chi Ôn Đức Thắng cùng Tần Lâm không quen không biết, dựa vào cái gì phải giấu giếm giúp hắn? Mặc dù từ trước tới nay Tần Lâm chỉ chiếm tiện nghi không chịu thua thiệt, nhưng còn không tự đại đến mức cho là mình tùy tiện thân hổ rung lên, người khác sẽ phải dập đầu sụp lạy.

Nghe mấy câu này, Ôn Đức Thắng liền hiểu được Tần Lâm cũng không nghi ngờ, trong lòng nhất thời nhẹ nhõm không ít.

Y biết Lưu Đô Đốc cùng Tần tướng quân không dễ đối phó, làm thuộc hạ sợ nhất là bị kẹp ở giữa hai vị thượng quan, lúc ấy sẽ rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan.

Không nghĩ tới so với hôm qua Lưu Thủ Hữu nghiêm nghị khiển trách, thái độ Tần Lâm thật là làm cho Ôn Đức Thắng như gặp gió Xuân, tảng đá lớn đè ép trong lòng cũng được dỡ ra, nở một nụ cười bồi:

– Ngày mốt chính là kỳ hạn Miến Điện triều kiến, bạch tượng này giao cho chúng ta dạy dỗ thuần phục, không ngờ rằng xảy ra án mạng, hiện tại trong lòng hạ quan không nắm chắc. Thật may là hổ giá Tần trưởng quan ở nơi này, ty chức không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rốt cục nên xử lý vụ án thế nào, toàn là trông vào chỉ thị của trưởng quan.

Tần Lâm cười cười, Ôn Đức Thắng này cũng là một lão thủ lịch lãm quan trường nhiều năm, chỉ mấy câu nói đã muốn đẩy phá án trách nhiệm sang cho mình. Vừa hay mình là vì chuyện này mà tới, cho nên việc nghĩa không nhường ai, mang theo Từ Tân Di cùng Tư Vong Ưu và các thân binh Hiệu Úy đi vào chuồng voi.

– Cảm Trụ, Cảm Trụ!

Tư Vong Ưu liếc mắt liền nhìn thấy bị bạch tượng xích sắt cột, bé gái mặc áo bông, chạy chân trần giống như hoa hồ điệp bay tới, ôm cái vòi bạch tượng thật dài mừng đến chảy nước mắt:

– Cảm Trụ, ngươi còn sống! Ác tặc Mãng Ứng Long kia có đánh ngươi hay không, ngươi có đói bụng hay không? Đêm nào ta cũng nằm mơ, ngoại trừ thấy phụ thân mẫu thân cùng ca ca tỷ tỷ, chính là nằm mơ thấy ngươi, nhờ Phật Bồ Tát phù hộ, rốt cục đã tìm được ngươi!

Bạch tượng Cảm Trụ vô cùng thông nhân tính, tựa hồ có thể nghe hiểu lời của Tư Vong Ưu, kêu lên trầm thấp, thân nó giụi giụi vào người Tư Vong Ưu, chiếc vòi dài linh hoạt vòng quanh hông, hết sức dịu dàng lay động. Đôi tai to tướng của nó vẫy vẫy, lại có nước mắt chảy ra.

Mục lục
loading...