Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 441


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 441: Đánh Người Đừng Đánh Mặt

Tần Lâm nghe đến đó cũng lấy làm kinh hãi, thì ra đám người áo đen này chính là cống sứ Miến Điện, nghe khẩu khí, bé gái chính là nữ nhi của Tuyên Úy Sứ Mạnh Dưỡng Tư Cá. Cũng không biết Mãng Ứng Lý kia là tên nào, nghe qua giống như là huynh đệ của Miến Điện quốc chủ Mãng Ứng Long.

Lần này Tần Lâm đoán sai rồi, người Di Địch làm sao hiểu được lễ phép Hoa Hạ? Mãng Ứng Lý không phải là huynh đệ Mãng Ứng Long, mà là con lão, đương kim vương tử Miến Điện vương quốc.

Mãng Ứng Lý cũng có hơn bốn mươi tuổi, mắt lồi ra ngoài, đôi môi lật, bộ dáng hết sức xấu xí, trên người lại toát ra vẻ tinh minh cường hãn, nghe vậy lập tức cười ha hả:

– Từ trước tới nay được làm vua thua làm giặc, người mạnh là vua, đại quân Miến Điện Đông Hu vương triều ta đạp bằng Xiêm La, Lào, đánh đâu thắng đó. Này Tư Vong Ưu, chẳng lẽ ngươi không biết Tuần Phủ Vân Nam nhiều lần chiêu an Miến Điện chúng ta, Hoàng đế Đại Minh cũng nhận bạch tượng cát tường ta tiến cống. Hừ hừ, thiên hạ to lớn nhưng không có chỗ dung thân cho Tư gia các ngươi, hai ngày trước Quang Lộc Tự ban yến, là Định Quốc Công tới bồi tiếp bản vương tử đây!

Bé gái quả nhiên là nữ nhi của Tuyên Úy Sứ Mạnh Dưỡng Tư Cá, gọi là Tư Vong Ưu.

Nghe Mãng Ứng Lý nói Hoàng đế Đại Minh nhận tiến cống bạch tượng cát tường, nhất thời bé gái như bị sét đánh, thần sắc trở nên vô cùng ảm đạm, miệng lẩm bẩm:

– Không thể nào, Tuần Phủ Vân Nam không giảng đạo lý, chẳng lẽ Hoàng đế cũng không giảng đạo lý, cha ta trấn thủ lãnh thổ cho Đại Minh…

Hán tử mặt đen cùng lão bà bà bảo vệ Tư Vong Ưu nghe vậy cũng ngây người ra tại chỗ.

Sở dĩ bọn họ có thể phò ấu chủ từ biên giới Vân Nam vạn dặm xa xôi chạy tới kinh sư, hoàn toàn dựa vào lòng tin Hoàng đế Trung Quốc anh minh thần võ, thiên triều vĩ đại chỉ cần ai thuận theo nhất định hưng thịnh, ai khi hiếp tuy ở xa cũng sẽ tru diệt. Từ trước tới nay bọn họ không hề nghi ngờ điểm này, dù rằng xa ở biên thùy.

Nhưng hiện tại niềm tin kiên định trong quá khứ đang dần dần bị thực tế đả kích vỡ tan tành. Cho dù là Mãng Ứng Lý không nói những lời này, sau khi tới kinh sư gặp phải sự lãnh đạm ở các nha môn, thái độ quan lại Hội Đồng quán cũng lạnh như băng, đã đủ cho lòng mong đợi của bọn họ dần dần trở nên nguội lạnh.

Mãng Ứng Lý thấy vậy rèn sắt thừa lúc còn nóng, phách lối cười nói:

– Tư Vong Ưu, theo bản vương tử trở về Mạnh Dưỡng đi thôi, chờ ngươi lớn thêm một chút ta sẽ lập ngươi làm trắc thất, ha ha ha…

Trời ơi… Tần Lâm thiếu chút nữa ngã lăn ra, ngày hôm qua trong lúc vô tình tiếp xúc thân thể cùng Chu Nghiêu Anh còn thầm mắng mình cầm thú, nhưng dù sao Trưởng Công chúa cũng đã mười bốn tuổi. Hôm nay gặp phải Mãng Ứng Lý này còn bại hoại hơn, ngay cả bé gái không tới mười tuổi, y cũng không buông tha.

Thật là cầm thú con bà nó!

Dĩ nhiên Mãng Ứng Lý cũng không phải là đơn thuần háo sắc, nếu như y khống chế Tư Vong Ưu lại, không thể nghi ngờ rất có lợi cho việc thống trị địa khu Mạnh Dưỡng mới vừa chinh phục, bài toán này vô cùng chính xác.

– Hừ, phụ tử các ngươi giết chết phụ mẫu ta, ta hận không giết được ngươi!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Vong Ưu vô cùng tức giận, hàm chứa nước mắt cố gắng nhịn khóc thút thít, lại nói:

– Bạch tượng vốn cũng là của nhà ta, ta phải đi nói cho Hoàng đế biết, bạch tượng cát tường các ngươi hiến cho triều đình là cướp của ta!

Tần Lâm thở dài, câu đầu còn đỡ, câu sau Tư Vong Ưu nói như vậy không khỏi lộ ra tính trẻ con. Thình lình hắn thoáng động ý niệm, thì ra bạch tượng vốn là vật của Tư gia, cũng không cần đi hỏi người Miến Điện.

Nơi này huyên náo hỗn loạn, nhưng không có quan viên nào tới quản lý, thì ra Miến Điện thế lớn, gần đây lại vào hiến bạch tượng cát tường, trong ngoài triều bàn tán chuyện chiêu an. Đại sứ Hội Đồng quán bất quá chỉ là một tên tiểu quan chính cửu phẩm, làm sao dám nhổ răng cọp. Nếu như Tư Vong Ưu là hậu duệ của Hán quan Đại Minh, bất kể là ai cũng sẽ không để cho nó bị ức hiếp như vậy, thế nhưng Tư gia chỉ là Thổ Ty Vân Nam…

Mãng Ứng Lý càng ngông cuồng hơn nữa, toác miệng cười gằn:

– Cướp một con voi đã đáng là gì, bản vương tử còn muốn cướp người. Bây đâu, bắt tiểu nha đầu này lại!

Một đám vệ binh Miến Điện liền cười quái dị ép tới từng bước, hộ vệ cùng lão ma ma Tư gia vội vàng bảo vệ tiểu chủ nhân, nhưng đối phương người đông thế mạnh, mắt thấy sắp sửa thua thiệt.

Tư Vong Ưu chu cái miệng nhỏ nhắn hết sức đáng thương, nhìn về phương hướng Tử Cấm thành phía Bắc, trong đôi mắt ngập tràn u buồn cùng tuyệt vọng không nên có ở tuổi này:

Chẳng lẽ Trung Quốc thiên triều cũng không có ai giảng đạo lý, không có ai chịu giúp một tay cho Tư Gia giữ đất thay thiên triều, cuối cùng cửa nát nhà tan sao? Mặc cho đám Đông Hu sài lang này hoành hành bá đạo hay sao?

Con bà nó… Tần Lâm thầm mắng một tiếng trong lòng, trung thần liệt sĩ người người kính ngưỡng, Tuyên Úy Sứ Mạnh Dưỡng Tư Cá lòng hướng Trung Hoa sau khi lực chiến bất khuất mà chết, sao thể để cho đứa con côi của y bị địch quốc ức hiếp ở kinh sư của Đại Minh? Hắn ra dấu tay, dẫn các huynh đệ chuẩn bị xông lên.

Bất quá có người còn nhanh hơn hắn, một bóng hồng thấp thoáng xông lên, Từ Tân Di đã đứng chắn trước mặt Tư Vong Ưu, chỉ Mãng Ứng Long giận nói:

– Man di khi Trung Hoa ta không người ư? Đây là Hội Đồng quán kinh sư, dưới chân thiên tử, ngươi cũng dám hành hung làm ác, cũng không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu ở biên thùy Vân Nam!

Chỉ thấy Từ Tân Di thân mặc cẩm bào đại hồng thêu chỉ vàng, trợn tròn mắt hạnh, dựng đứng chân mày lá liễu, một tay chống eo thon nhỏ, một tay chỉ Mãng Ứng Lý, quả thật là anh khí bừng bừng.

Mãng Ứng Lý lại không nhìn ra, bởi vì nữ tử xinh đẹp triều Đại Minh rất ít khi đi ra ngoài, nơi này là Ô Man Thị chư phiên thuộc, Thổ Ty mua bán, Từ Tân Di lại có nước da bánh mật, chân thật dài, thoạt nhìn không giống khuê tú Trung Nguyên, chỉ cho rằng nàng là con gái Thổ Ty nào đó.

Từ Tân Di chân dài lưng ong, ngực cao mông nở, hết sức khác biệt với các thiếu nữ khuê tú chân nhỏ mảnh mai, tên man di hóa ngoại Mãng Ứng Lý này thèm thuồng chảy nước miếng, cười nói:

– Đây là tiểu thư Thổ Ty nhà nào vậy, bản vương tử là con của Miến Điện Đông Hu Bạch Tượng Đại vương, tương lai kế vị chính là Miến Điện Đại vương. Nếu như nàng có ý theo ta, tương lai phong nàng làm vương phi.

Dị tộc biên thùy trời sinh tính tình phóng khoáng, Mãng Ứng Lý ỷ vào thân phận mình không cố kỵ chút nào, dứt lời bất ngờ đưa tay định kéo Từ Tân Di.

Từ Đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn chưa từng bị phường hiếu sắc trêu chọc qua, ngoại trừ tên đại sắc lang Tần Lâm hiện tại là phu quân nàng. Hôm nay gặp phải Mãng Ứng Lý có mắt không tròng, nhất là trời sinh y mắt lồi môi lật, còn tự cho là mình cao ở trên mây, đây quả thật là lần đầu tiên.

Từ Tân Di không nói lời gì, trực tiếp bay lên đạp ra một cước vào mặt Mãng Ứng Lý.

Vị Miến Điện vương tử này đã quen chiến trận, thân thủ vốn rất tốt, lại không nghĩ rằng Từ Tân Di bạo phát làm khó dễ, vội vàng lắc mình tránh né, một cước này đạp phải vai y, khiến cho y phải lui về phía sau hai bước.

Mãng Ứng Lý kêu lên quái dị một trận, hò hét các vị vệ sĩ:

– Mau, mau bắt man bà này lại cho bản vương tử!

– Khụ khụ, dường như chuyện này phải hỏi bản quan mới phải…

Tần Lâm ngoài cười mà trong không cười đi ra.

Mãng Ứng Lý trợn tròn mắt, mờ mịt không hiểu:

– Ngươi là quan gì vậy, vì sao phải hỏi ngươi?

Tần Lâm sờ sờ mũi:

– Bởi vì dường như vệ sĩ của ngươi cũng không thể động được nữa!

Mãng Ứng Lý nhìn quanh bốn phía, thấy đám vệ sĩ của mình giống như tượng đất đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không tuân theo mệnh lệnh của y bắt giữ ‘man bà’ kia.

– Các ngươi… Các ngươi làm gì vậy, dám không nghe theo mệnh lệnh của ta… ặc…

loading...

Mãng Ứng Lý lấy làm kinh hãi, nhìn kỹ mới phát hiện sau lưng mỗi tên vệ sĩ đều có người lạ áp sát, Tú Xuân đao sáng láng kề ngang eo, làm sao có thể cử động được?

– Lão tử liều mạng với các ngươi!

Mãng Ứng Lý phát tác hung tính, rống giận muốn rút yêu đao ra xông lên liều mạng.

Tần Lâm sớm có chuẩn bị, Thất Tinh bảo kiếm bên hông cất tiếng long ngâm ra khỏi vỏ, chỉ thẳng vào cổ Mãng Ứng Lý lạnh lùng nói:

– Có tin ta đâm một kiếm thủng cổ ngươi hay không?

– Ngươi… Ngươi không dám…

Mãng Ứng Lý ngoài mạnh trong yếu kêu, ánh mắt đã có vẻ bối rối.

– Làm thịt!

Cơn giận của Từ Tân Di vẫn chưa tiêu hết, thật sự muốn làm thịt Miến Điện vương tử này. Cùng lắm thì bỏ quan chạy trốn về Nam Kinh, Ngụy Quốc Công thăng trầm với nước, ngoại trừ mưu phản soán nghịch ra, ai dám động thổ trên đầu Thái Tuế?

Thấy Từ Tân Di không giống nói đùa, Mãng Ứng Lý bị dọa sợ đến không nhẹ, y có vương vị Đông Hu vương triều chờ thừa kế, giang sơn lớn như thế chờ cai trị, sao chịu dễ dàng chết ở chỗ này? Sắc đảm vừa mất lập tức sinh lòng sợ hãi, vội vàng khoát tay liên tục:

– Vị tướng quân này, người Hán các ngươi nói không thể tin kiến giải của phụ nhân, ngươi ngàn vạn lần đừng nghe nàng.

– Xin lỗi, bản quan có hơi sợ vợ…

Tần Lâm cười to, đẩy mũi kiếm về phía trước:

– Nghe lời lão bà, làm theo lão bà…

Mãng Ứng Lý chỉ cảm thấy cổ họng đau nhói, nhất thời hồn phi phách tán, hồi lâu sau mới mở mắt, lại thấy cổ họng chỉ bị mũi kiếm đâm rách da, cũng không bị đâm xuyên thật sự.

Nhưng vẻ mặt hời hợt giết người trong khi cười nói của Tần Lâm quả thật dọa y vô cùng sợ hãi. Khi Tần Lâm lệnh cho y đứng dậy, không dám có chút phản kháng nào.

Tần Lâm cười gian xảo nhìn Từ Tân Di:

– Một cước vừa rồi của lão bà đạp không trúng đích, để vi phu làm mẫu cho có được chăng?

Từ Tân Di bĩu môi, võ công Tần Lâm còn không bằng nàng.

Lại thấy Tần Lâm cho hai tên Cẩm Y Hiệu Úy giữ chặt Mãng Ứng Lý, sau đó hắn ung dung không vội vã xoay người tại chỗ ba trăm sáu mươi độ, một cái quét chân đá trúng mặt Mãng Ứng Lý hoàn toàn không có năng lực phản kháng hết sức dễ dàng.

Chỉ nghe mấy tiếng va chạm hàm răng khiến cho người ta ê răng, Mãng Ứng Lý bay ra giống như khúc gỗ, không trung có hai cái răng cửa đang bay.

– Dơ giày của bản quan…

Tần Lâm chắc lưỡi tiếc nuối.

Trời ơi… khách phiên bang, tất cả quan dân kinh sư Ô Man Thị vây xem đều thè lưỡi: tên cẩm y quan này thật là hung ác, đá gãy hai cái răng người ta, hắn còn tiếc đôi giày mình.

Mãng Ứng Lý không phải là hung cuồng phách lối sao? Gặp phải Tần Lâm coi như xui xẻo, Tần trưởng quan còn hung tàn ác độc hơn y nhiều.

– Đánh thật hay!

Tư Vong Ưu đứng ở bên người Từ Tân Di, khen ngợi Tần Lâm. Tuy rằng không giết được Mãng Ứng Lý, nó cũng trút giận không ít.

Đúng vào lúc này, nơi xa có quan viên mang theo binh sĩ chạy tới, lớn tiếng kêu la:

– Người nào dám quậy phá hung hăng ở Ô Man Thị?

E rằng tên cẩm y quan này sẽ chịu khổ…

Phiên nhân Hán dân Ô Man Thị đều suy đoán. Mọi người đều biết triều đình rất coi trọng triều cống, cống sứ Miến Điện lần này được triều đình hết sức khen ngợi.

Người tới là Lễ bộ Chủ Khách Ty Chủ Sự Đề Đốc Hội Đồng quán Hàn Tiến cùng Binh bộ Xa Giá Ty Chủ Sự hiệp lý Hội Đồng quán Trần Khắc Chí, hai người mang theo không ít binh sĩ, sau lưng còn có vị đại sứ Hội Đồng quán ngoan ngoãn đi theo.

Đại sứ này bất quá chỉ là tiểu quan bất nhập lưu bát cửu phẩm, chủ yếu là do hai vị Chủ Sự chủ trì tới bắt. Vốn triều Đại Minh ‘Khắp bầu trời này, không đất đai nào không phải đất của thiên tử, không con dân nào không phải con dân của thiên tử’ cũng không ngoại giao ngang hàng giống như đời sau, mà là coi phiên thuộc như một thần tử, Hội Đồng quán tiếp đãi phiên thuộc cùng Thổ Ty Hội coi như ở bên trong hệ thống dịch trạm của Binh bộ, Lễ bộ quản phiên thuộc, Binh bộ quản Thổ Ty.

Hai vị Hàn Tiến, Trần Khắc Chí ở Hội Đồng quán lâu năm tiếp đãi phiên bang cống sứ cùng Thổ Ty, rất ít khi đi vào bộ, không nhận ra Tần Lâm. Thấy một đám Cẩm Y Hiệu Úy cùng Miến Điện cống sứ đánh nhau, vội vàng rát cổ họng gọi:

– Vị tướng quân kia dừng tay, không nên phá hư thể thống triều đình chiêu an Tứ Di.

Còn muốn chiêu an Tứ Di sao? Tần Lâm nghe lời này vẫn lạnh lùng cười một tiếng, Đông Hu vương triều ỷ mạnh nuốt hạt địa Thổ Ty Vân Nam không nói, nơi này là kinh sư, Mãng Ứng Lý cũng dám lớn lối như vậy, coi như bị Tứ Di lấn hiếp tới nhà còn gì?

Không nhắc tới còn đỡ, nhắc tới Tần Lâm liền tức giận, lại đạp mạnh vào bụng Mãng Ứng Lý hai cước, lúc này mới ngoài cười mà trong không cười làm lễ ra mắt cùng hai vị Chủ Sự.

Mặc dù Chủ Sự chỉ có chính lục phẩm, hai vị Hàn, Trần đều là xuất thân Lưỡng Bảng Tiến Sĩ, ở hệ thống quan liêu triều Đại Minh thuộc về nhân vật cứng rắn, chỉ cần tới thời, ra ngoài làm quan chính là Tri Phủ hoặc là Đề Hình Án Sát Sứ, tương lai tiền trình rộng rãi, vì vậy cũng không coi Tần Lâm ra gì. Thấy sau khi mình lên tiếng ngăn trở hắn còn đá vào người Mãng Ứng Lý hai cước, ai nấy đều tức tối đỏ bừng mặt.

– Tên cẩm y quan này không biết tốt xấu gì cả…

Trần Khắc Chí trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, giận nói:

– Cần phải biết cẩm y Lưu Đô Đốc các ngươi đến Binh bộ, từ trước tới nay đều tỏ ra khách sáo. Dáng vẻ ngươi ngông cuồng kiêu ngạo như vậy, bản quan cũng muốn thỉnh giáo Lưu Đô Đốc thử, ngươi là thuộc hạ lại ngông cuồng như vậy, rốt cục là ỷ vào thế lực của ai?

Đầu lãnh cả Cẩm Y Vệ chính là Lưu Thủ Hữu, nhưng y không áp chế được Tần Lâm, Trần Khắc Chí mang Lưu Đô Đốc ra, Tần trưởng quan chẳng qua là mỉm cười một tiếng không coi ra gì. Từ Tân Di chỉ lo nói chuyện với Tư Vong Ưu, coi lời của Trần Khắc Chí như gió thoảng bên tai.

Hàn Tiến tranh trước một bước hai tay đỡ Mãng Ứng Lý dậy, kinh hoảng hỏi han:

– Đại vương tử ngã bị thương chỗ nào?

Mục lục
loading...