Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 440


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 440: Ô Man Thị

Đối với quốc vương những nước nhỏ này, dập đầu vài cái, tiến cống chút đặc sản là có thể được Hoàng đế thiên triều ban cho vàng bạc tơ lụa đồ sứ, vì sao không làm?

Ngoài ra triều cống còn có ý nghĩa chính trị rất rõ ràng: thừa nhận là phiên thuộc trung ương thiên triều. Bao gồm Nhật Bản, Triều Tiên, Xiêm La, Miến Điện, Luzon, Mã Lai và Sri Lanka, năm đó thậm chí Thiếp Mộc Nhi đế quốc (Timurid) bờ cõi vươn xa nhất tới Thổ Nhĩ Kỳ, trên danh nghĩa đều phục tòng triều Minh thống trị, nghe theo triều đình Đại Minh trọng tài.

Một khi đình chỉ triều cống, cũng tức là ‘Tuyệt cống’, có nghĩa là nước ấy sẽ thoát khỏi hệ thống triều cống phương Đông do triều Đại Minh lập ra, trở thành quốc gia hóa ngoại. Ngoại trừ tổn thất ích lợi kinh tế triều cống mua bán, về mặt chính trị còn mất đi sự che chở của thiên triều, những phiên thuộc quốc khác có thể tùy ý tấn công nó, Đại Minh không hề cung cấp trọng tài cùng bảo vệ nữa, nước ấy sẽ trở thành cô nhi bị bỏ rơi bên ngoài hệ thống triều cống phương Đông.

Tuyệt cống là hình thức xử phạt hết sức nặng nề, đại khái có uy lực tương đương La Mã giáo đình phương Tây tuyệt phạt vào cùng thời đó. Các quốc gia như Triều Tiên, Lưu Cầu, nếu như bị tuyên bố tuyệt cống có thể buổi tối hôm đó quốc vương phải treo cổ tự vận, nếu không cũng sẽ bị đại thần phe phản đối trong nước cắt đầu.

Dĩ nhiên bản thân Đại Minh cũng rất không muốn tuyệt cống, bởi vì nước triều cống giảm bớt là tổn hại tới uy nghiêm của thiên triều. Nước triều cống nhiều, chứng tỏ thiên triều là thánh quân hiền thần tại vị, nước triều cống ít chính là hôn quân gian thần, ngay cả trong Phong Thần diễn nghĩa cũng nói thiên hạ chư hầu hướng Chu mà không hướng Thương, Thương Trụ sẽ phải diệt vong.

Miến Điện xâm lược khuếch trương, bị đám quan viên tự đại cổ hủ như Tuần Phủ Vân Nam Vương Ngưng, Nhiêu Nhân Khản cho là xung đột bộ tộc thông thường, nhiều lần còn phái người đi chiêu an, làm sao triều Minh lại chủ động tuyệt cống?

Mà Miến Điện Mãng Ứng Long cũng gian trá giảo hoạt, lấy chuyện thực hiện nghĩa vụ triều cống để che mắt triều Minh, che giấu hành động xâm lược khuếch trương tóm thâu nước nhỏ ở bán đảo Trung Nam, Bắc thượng xâm chiếm đất đai Trung Quốc.

Nói xong những chuyện này, Từ Văn Trường vuốt chòm râu dê, cười lạnh nói:

– Mãng Ứng Long thi hành gian kế quả thật ghê tởm, chỉ là một con bạch tượng lại muốn đổi lấy lãnh địa ba Tuyên Phủ Sứ Vân Nam của triều Đại Minh chúng ta, tặc tử này tính toán giỏi thật!

Tần Lâm chưởng Nam Trấn Phủ Ty, chủ quản điều tra nội bộ Cẩm Y Vệ, đối ngoại tình báo là Bắc Trấn Phủ Ty phụ trách, cho nên hắn cũng không biết tình thế Vân Nam, Miến Điện, giờ phút này nghe Từ Văn Trường nói đến, lập tức vỗ án giận quát:

– Con bà nó, Mãng Ứng Long kia là cái thá gì, lại dám nhắm vào Trung Quốc chúng ta? Ngày mai lão tử sẽ đi xem thử, nói không chừng bạch tượng giết người này là do bọn chúng sai khiến!

Khụ khụ… Từ Văn Trường ho khan mấy tiếng, năm ngoái Miến Điện tiến cống bạch tượng, theo hành động Miến Điện có thể thấy được, động cơ lợi dụng tiến cống che mắt triều đình chiếm phần lớn, tựa hồ bọn họ không cần thiết để cho bạch tượng nổi điên đả thương người như vậy.

Sáng sớm hôm sau, Tần Lâm bảo Hồng Dương Thiện thay mặt mình tọa trấn Nam Trấn Phủ Ty, mình mang theo thân binh Hiệu Úy đi tìm cống sứ Miến Điện, Từ Tân Di cũng giống như cái đuôi theo ở phía sau.

– Này, vi phu phá án nàng đi theo làm cái gì? Đại tỷ!

Tần Lâm sờ sờ mũi, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

– Hừ, ai đi theo chàng chứ?

Mắt hạnh của Từ Tân Di đảo tròn liên tục, chu cao đôi môi:

– Bản tiểu thư là muốn đi Ô Man Thị dạo một chút, cùng đường với chàng thôi.

loading...

– Khẩu thị tâm phi!

Tần Lâm bĩu môi.

Triều Minh cho phép các phiên thuộc quốc cùng Thổ Ty cống sứ cống vật ra được mang theo một phần hàng hóa miễn thuế, thiết lập một Ô Man Thị ở trước Hội Đồng quán (nơi triều đình thiết lập tiếp đãi sứ thần) kinh sư. Mặc cho cống sứ xuất bán những đặc sản này, để cho quan viên dân chúng kinh sư mua thương phẩm nhập khẩu, cống sứ cũng kiếm chác được một khoản, tương đương với hội chợ buôn bán đời sau.

Từ Tân Di nói đi Ô Man Thị, không phải là đi Hội Đồng quán sao?

Kinh sư có hai nơi Hội Đồng quán Nam Bắc, phía Bắc ở cách tướng phủ ngoài Đông Hoa môn không xa, đại khái ở một dãy Vương Phủ tỉnh đời sau. Cống sứ Miến Điện ở Nam Hội Đồng quán là đầu cuối phía Nam Giang Mễ hạng, cách nha môn Cẩm Y Vệ cùng phủ đệ Tần Lâm không xa.

Nơi Ô Man Thị đầu người nhốn nháo, không ít khách nhân phiên bang kỳ trang dị phục cùng Thổ Ty các nơi mua bán thương phẩm, trong đó người Mông Cổ cùng Ô Tư Tàng (Tây Tạng) của nhiều nhất, người Mông Cổ mặc trường bào, người Ô Tư Tàng là ‘giấu một tay, lộ một tay’, để nửa bên vai và cánh tay trần ra ngoài, bán đủ các loại đặc sản như hoa hồng, tuyết liên, da dê…

Lại có thật nhiều Thổ Ty cống sứ dân tộc thiểu số Tây Nam, mặc y phục đủ các màu sắc, đỏ vàng xanh tím đủ loại hoa hòe khiến cho người ta hoa mắt, phục trang vô số loại không thể nào phân biệt.

Duy chỉ có người Triều Tiên Tần Lâm nhận ra, chính là mấy người mặt dài, đồng phục gần giống như quan viên triều Đại Minh đang gào thét bán sâm Cao Ly, đông châu và da điêu, nói chuyện với nhau ‘tư mộc ni đạt’ liên hồi. (Là trợ từ tiếng Hàn hay dùng).

Cống sứ có tiền thuê cửa hàng, nhân viên trong sứ đoàn không thường tới, của cải ít, địa vị thấp, bày hàng trên mặt đất, dùng tiếng Hán ngọng nghịu của mình rao hàng.

Khách hàng đều là quan viên, dân chúng kinh sư, đã sớm quen thuộc với những phiên khách này, ung dung không vội vã mặc cả, mua hàng hóa mà mình cần.

Từ Tân Di nhìn quanh quất cảm thấy rất có hứng thú, Tần Lâm cũng cảm thấy hứng thú, không tự chủ được bước chân chậm lại một chút.

Chơt nghe phía trước tiếng người ồn ào một mảng, một đám người đầu đội viên khôi, thân mặc trường quần màu đen liền áo, cổ đeo Phật châu đang vây quanh người nào đó lớn tiếng gầm thét cải vã, vẻ mặt hết sức kiêu ngạo ngông cuồng.

Tần Lâm đến gần mới phát hiện, đám người áo đen vây quanh ba người ăn mặc khác xa bọn họ, cãi nhau ầm ĩ.

Trong ba người kia có một tên hán tử mặt đen buộc vải xanh trên dầu, thắt đai lưng ngũ sắc, đeo một thanh đao cong cong. Một người khác là lão bà bà tuổi ngoài năm mươi, dắt một bé gái chưa tới mười tuổi.

Hai người lớn bảo vệ bé gái chặt chẽ ở phía sau, ngôn ngữ động tác cũng lấy nó làm chủ, Tần Lâm không nhịn được quan sát kỹ hơn: chỉ thấy bé gái này mặc y phục rực rỡ, đi chân trần, cổ chân đeo vòng vàng đỏ, đầu đội khăn trắng cắm một chiếc lông chim, hai mắt thật to, mũi thon mà cao. Tuy rằng nhỏ tuổi nhưng đầu mày cuối mắt mơ hồ toát ra khí thế quật cường bất khuất.

Mặc dù đối phương rõ ràng người đông thế mạnh, nhưng bé gái không e ngại chút nào, chỉ người cầm đầu đám người áo đen cất giọng quan thoại Vân Nam giòn giã giận mắng:

– Mãng Ứng Lý, Miến Điện các ngươi sẽ không đắc ý quá lâu, Trung Quốc thiên triều vô cùng chú trọng đạo lý. Mạnh Dưỡng Tư gia ta lòng hướng Trung Quốc, trung thành với triều đình, các ngươi là bọn người xấu chiếm đất chúng ta, giết hại cha mẹ ta, đợi đến khi Hoàng đế giáng chỉ xuất binh, một người các ngươi cũng không chạy thoát.

Mục lục
loading...