Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 44


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 44: Tiền Cữ Thường Lệ

Tần Lâm cười cười, thấy thiếu nữ từ từ gật đầu một cái, mới lại hỏi:

– Như vậy, Đại ca hỏi một câu nữa, tại sao dân chúng đều sợ Hoàng Liên Tổ, mặc cho y tác oai tác quái mà không có cách nào?

Lần này Thanh Đại trả lời đặc biệt mau:

– Bởi vì tỷ tỷ y là trắc phi Kinh Vương, y là Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ!

– Đúng rồi! Để cho người xấu xâm nhập vào Cẩm Y Vệ, người tốt không làm gì được y. Cho nên trong Cẩm Y Vệ càng nhiều người tốt, càng ít người xấu, cuộc sống dân chúng lại càng tốt hơn, có phải vậy không?

Thiếu nữ gật đầu một cái, mặt giãn ra mà cười: thì ra Tần Đại ca làm Cẩm Y Vệ có đạo lý sâu xa như vậy.

Nhưng ngay sau đó nàng lại lo lắng:

– Họ Hoàng bại hoại là Tổng Kỳ, ít nhất Tần Đại ca phải làm được Bá Hộ mới có thể đối phó y, từ Hiệu Úy đến Bá Hộ có nhiều cấp Tiểu Kỳ, Tổng Kỳ, như vậy phải mất bao nhiêu năm mới có thể vượt qua được y?

Nghĩ đến chuyện Tần Đại ca tốt như vậy chẳng qua là một Hiệu Úy, tên họ Hoàng bại hoại lại là Tổng Kỳ, Thanh Đại liền giận dữ bất bình, siết chặt nắm quả đấm nhỏ, chu cái miệng nhỏ, bỗng nhiên rất muốn dùng cuốc thuốc của mình gõ vỡ đầu Hoàng Liên Tổ.

Tần Lâm cười cười:

– Ta còn là bạch đinh đã có thể cho y nếm mùi đau khổ, hiện tại đã là Hiệu Úy biên chế chính thức, chẳng lẽ phải sợ y? Bá Hộ thì đã sao, thật ra ta muốn ngồi vào vị trí này cũng không khó lắm.

Hừ! Thanh Đại tỏ vẻ không tin, Thạch Vi Thạch Đại nhân là lăn lộn qua núi thây biển máu, gương mặt đầy râu mới làm được Bá Hộ, Tần Lâm tuổi còn trẻ đã muốn làm chức quan như vậy, đây không phải là khoác lác sao?

Con ngươi Tần Lâm chuyển vài vòng, cười xấu xa nói:

– Không tin ư? Như vậy chờ đến khi Đại ca làm được quan Bá Hộ, tiểu Thanh Đại sẽ phải cho ta hôn, hắc hắc hắc hắc…

Thanh Đại ưỡn ngực ra dõng dạc:

– Hôn thì hôn, ai sợ ai?

Lời mới vừa ra khỏi miệng, thiếu nữ lại hối hận, nàng nhớ tới người này từ Tần sư đệ thăng cấp đến Tần Đại ca, không phải là tỷ dụ rành rành sao? Vạn nhất sau này hắn làm được Bá Hộ thật…

Thanh Đại giậm chân một cái:

– Đừng mơ tưởng, không có mười năm tám năm huynh cũng không làm nổi Bá Hộ.

Tần Lâm cười to:

– Vì hôn tiểu Thanh Đại của ta, cho dù là tám năm mười năm cũng có thể chờ.

– Tần Đại ca thật là mặt dày!

Thanh Đại giậm chân một cái, bụm mặt chạy đi như một làn khói.

———–

Rạng sáng hôm sau, Tần Lâm mặc áo vải màu lam của đệ tử y quán ngày thường vẫn mặc, đi gặp Lý Thời Trân, Lý Kiến Phương cùng Bàng Hiến, nói chuyện mình đã đáp ứng Thạch Vi tới Cẩm Y Vệ nhậm chức, xin Thái Sư phụ cùng hai vị tiên sinh tha thứ đệ tử tự tiện làm chủ, sau này phải tới nha môn Bá Hộ đúng giờ điểm danh, không thể học tập ở y quán nữa.

Lý Thời Trân vuốt râu cười nói:

– Tần thế điệt tôn, lão phu sớm biết con chỉ hiểu biết lơ mơ về y đạo. Thanh Đại đã nói với ta, dạy kèm lâu như vậy ngay cả một bộ Hòa Tề Cục Phương con cũng không thể nắm giữ, ha ha, chỉ sợ không phải là người trong rừng hạnh (chỉ thầy thuốc) chúng ta. Hiện tại đi làm Cẩm Y Vệ, dù sao cũng là thiên tử thân quân, xuất thân đường đường chính chính, cũng có thể an ủi anh linh lệnh tổ trên trời.

May là da mặt Tần Lâm dày tương đương tường thành, lúc này cũng không nhịn được sắc mặt đỏ lên… Lúc Thanh Đại tới dạy kèm, tâm tư hắn cũng không chú tâm vào học, nghĩ đủ biện pháp trêu đùa cháu gái người ta, bị Lý Thời Trân một lời vạch trần, thật đúng là xấu hổ.

Học tập Trung y coi trọng nhất tích lũy kinh nghiệm, không có mười năm hai mươi năm khổ công căn bản không có thể có thành tựu gì, cho nên lão Trung y luôn nổi danh hơn tay mới.

Tần Lâm chỉ học được chừng một tháng, dĩ nhiên Lý Thời Trân không trông cậy hắn có thành tựu gì đặc biệt hơn người, so với hành y tế thế, tiền đồ Cẩm Y Vệ còn tốt hơn nhiều lắm.

– Tần thế điệt tôn, con phụng chức ở Cẩm Y Vệ, nhưng phải nhớ kỹ trung hiếu nhân nghĩa, lấy Hoàng Liên Tổ làm vết xe đổ, ngàn vạn lần không nên ỷ thế hiếp người…

Lý Thời Trân lại bày ra dáng vẻ thái thế thúc, tiến hành giáo dục tư tưởng tràng giang đại hải một hơi, nói trong khoảng thời gian tàn một nén nhang vẫn có vẻ chưa thỏa mãn:

– Đương nhiên thiên tính con hiền lành, lại có can đảm dám làm dám chịu, lão phu tin được.

Tần Lâm lau mồ hôi, trời ơi, nếu đã tin ta, lão nhân gia ngài cần gì nói nhiều như vậy?

Suy nghĩ một chút, Tần Lâm thử dò xét nói:

– Hiện tại thế điệt tôn đã không còn học ở y quán, nếu tiếp tục ở lại y quán e rằng có điều bất tiện…

Lý Kiến Phương nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Bàng Hiến hơi có ý giữ lại, nhưng nghĩ đến Tần Lâm không còn là đệ tử y quán, cũng không có lý do để cho hắn ở lại.

– Nói bậy!

Lý Thời Trân dựng đứng râu ria, trừng mắt nói:

– Cho dù là không phải đệ tử y quán ta, nhưng gia gia con là tri giao hảo hữu với lão phu, đời này con cũng phải gọi lão phu một tiếng thái thế thúc. Lệnh tổ đã qua đời, lão phu phải thay lão quản giáo, chăm sóc con, lão phu muốn thế điệt tôn ở trong nhà, người nào quản được?

Lý Kiến Phương gấp đến độ giậm chân, lòng nói thật vất vả con thỏ nhỏ chết tiệt này mới tự mình đòi đi, phụ thân Đại nhân chỉ cần thuận thế đáp ứng là đủ, lại muốn giữ hắn lại, nếu tương lai Thanh Đại…

Nhưng ánh mắt Lý Thời Trân làm như vô ý quét nhìn đứa con thứ ba này, khiến cho Lý Kiến Phương kinh hãi trong lòng, do dự xem có nên mạo hiểm chọc giận phụ thân, lên tiếng nói cho Tần Lâm ra đi khỏi y quán cho khuất mắt hay không.

Ai ngờ Tần Lâm chờ lời Lý Thời Trân vừa ra khỏi miệng, lập tức xuống thang hạ đài, tỏ vẻ cung kính nói:

– Ý tốt của bậc trưởng bối, không dám từ chối, thế điệt tôn cung kính không bằng tuân mệnh.

– Tốt…

Lý Thời Trân mỉm cười gật đầu một cái:

– Hôm nay là lần đầu tiên con tới nha môn, không nên đi trễ để cho người ta chê cười.

Tần Lâm cáo từ rời đi, lặng lẽ giơ ngón giữa trong lòng với Lý Kiến Phương, muốn đuổi gia gia ra khỏi y quán ư, không có cửa đâu…

Hắn trở lại túc xá thay quan phục Cẩm Y Vệ, đội ô sa của mình, mặc Phi Ngư phục, mang thắt lưng, đeo Tú Xuân đao, đeo lệnh bài gỗ hoàng dương, chân đi giày trắng. Sau đó soi gương đồng xem thử, thấy có mấy phần anh vũ, hết sức thỏa mãn hài lòng.

Bây giờ gia gia đã là Cẩm Y Hiệu Úy, thiên tử thân quân rồi!

loading...

Chư vị sư huynh đệ cũng tập trung học sớm, dưới ánh mắt nhìn soi mói vừa hâm mộ vừa ghen tỵ của bọn họ, trước nụ cười khen ngợi của Thanh Đại, Tần Đại Hiệu Úy hùng dũng nghênh ngang sải bước ra khỏi y quán, chuẩn bị nghênh đón những tiếng thét chói tai của các đại cô nương tiểu tức phụ hâm mộ.

Cũng có tiếng thét chói tai, bất quá đó là thanh âm kêu thét của những người buôn bán nhỏ ở chợ Nam:

– Chạy mau, Đề Kỵ tới rồi, dọn hàng chạy mau…

Chương 44: Tiền cữ thường lệ (Hạ)

Sau đó những người bán bánh trôi nước, bánh nướng… cho thấy năng lực chạy cự ly ngắn cực mạnh của bọn họ, ai nấy dọn hàng vắt giò lên cổ bỏ chạy, tốc độ so với những đồng nghiệp đời sau chạy trốn lực lượng Thành Quản đuổi bắt cũng không chênh lệch mấy.

Nếu như Tần Lâm đeo kính, nhất định sẽ rơi xuống đất vỡ vụn, cái gì là bi kịch, từ trên mây xanh rơi xuống vực sâu vạn trượng, đây chính là bi kịch đầy nước mắt.

– Này này, ta không phải là tới thu phí chợ, khụ khụ… lầm rồi, ta không phải là thu… tiền… cữ… thường… lệ…

Tần Lâm kéo dài thanh âm hô.

Trạng thái hỗn loạn hơi có chuyển biến tốt, có người bắt đầu cẩn thận quan sát vị Cẩm Y Hiệu Úy mới không mấy quen thuộc này.

– Ôi chao, đây không phải là Tần tiểu ca sao?

Đậu hủ Tây Thi hiện đầy nếp nhăn trên mặt cười giống như hoa cúc, gọi mọi người nói:

– Hắn là đệ tử y quán Lý thần y, hai lần làm cho tên bại hoại Hoàng Liên Tổ kia nếm mùi đau khổ, là người tốt!

Đại thẩm bán chè vóc người có thể sánh ngang thùng nước chợt hiểu ra:

– A, ta nhớ ra rồi, chính là hắn nói Hoàng Liên Tổ bị bệnh hoa liễu.

Cô nương bán bánh nướng mặt đầy tàn nhang cũng ném tới ánh mắt nóng bừng bừng:

– Thật là lợi hại, ngày đó ở trên đê… chậc chậc… đẹp trai anh tuấn quá… Không biết hắn đã định hôn sự chưa…

Dứt lời dùng gắp gắp mấy cái bánh mè nóng hổi, tràn đầy nhu tình mật ý đi tới.

Tần Lâm ngửa mặt lên trời thở dài: quả nhiên nam nhân khổ, nam nhân mệt mỏi, nam nhân cũng cần an ủi! Ta đua trước!

Sau đó lấy tốc độ nhanh vượt qua cực hạn của con người ôm đầu trốn chui như chuột, sau lưng lưu lại một chuỗi tàn ảnh.

Cô nương bán bánh bị dọa cho giật mình, đánh rơi bánh xuống đất. Từ đó về sau, giữa những người buôn bán nhỏ ở chợ Nam lưu truyền một đoạn truyền thuyết kỳ quái: bi kịch ba cái bánh, chuyện về cô nương bán bánh mặt tàn nhang không thể nói chuyện với Cẩm Y Hiệu Úy.

———–

Trạch viện Thạch Vi nằm ở phía sau nha môn Bá Hộ Sở, phía trước viện có một diễn võ trường nho nhỏ, hai bên là sương phòng, chính giữa là công sở, phía sau là viện chỉ mình Thạch Vi cư trú.

So với vệ sở binh địa phương kỷ luật lỏng lẻo, quân bị rách nát, Cẩm Y Vệ trực thuộc trung ương triều đình tốt hơn nhiều, bất quá thời gian điểm danh cũng bị kéo từ giữa giờ Mẹo (6h sáng) cho tới cuối giờ Thìn (9h).

Người tới đông đủ, ngoại trừ Tổng Kỳ Hoàng Liên Tổ không tới, Tổng Kỳ Trần Tứ Hải cùng mười tên Tiểu Kỳ, một trăm tên chính quân đều tới, tụm ba tụm năm tán chuyện sôi nổi, thấy Tần Lâm tới, ai nấy đều hết sức nhiệt tình chào hỏi cùng hắn.

Thời này trọng văn khinh võ, mặc dù Cẩm Y Vệ không giống như quan võ tầm thường, nhưng địa vị xã hội của những Hiệu Úy phổ thông này cũng chỉ cao hơn bá tánh bình dân một chút, vẫn còn kém nho sĩ một bậc.

Tần Lâm cự tuyệt lời mời Hình Danh Sư Gia, lại tự nguyện Đầu Sung Cẩm Y Vệ, làm gia tăng thể diện cho các Hiệu Úy không ít. Bọn họ cho rằng từ nay về sau có thể khoác lác với người khác rằng:

– Ngươi xem thường Cẩm Y Hiệu Úy ư? Tần Hiệu Úy thà rằng làm một Hiệu Úy, cũng không làm Hình Danh Sư Gia cho Tri Châu Đại lão gia kìa!

Như vậy chẳng phải là hết sức oai phong?

Hôm nay gặp mặt, các Hiệu Úy càng cao hứng, trên người Tần Lâm không có chút mùi chua nào của các nho sĩ, trò chuyện vui vẻ với mọi người. Nói đến chuyện uống rượu đánh bạc cũng rõ ràng mạch lạc, nhất thời được chúng Hiệu Úy coi là người trong đồng đạo.

– Thạch Đại nhân tới!

Không biết là người nào kêu một tiếng, bọn Cẩm Y Vệ đẩy, cười, không nhanh không chậm theo vị trí đứng ngay ngắn. Mặc dù chậm một chút, dù sao cuối cùng cũng xếp hàng chỉnh tề. Đây đã có thể coi là tinh binh, đổi lại là đám tàn binh già yếu của vệ sở, hơn nửa canh giờ cũng chưa thể đứng cho ngay ngắn.

Thạch Vi thong thả bước từ nội đường đi ra, ánh mắt quét qua đám huynh đệ dưới quyền, rốt cục dừng lại trên mặt Tần Lâm:

– A, khá lắm Tần huynh đệ! Trời sinh ngươi chính là để mặc Phi Ngư phục này, các vị huynh đệ nhìn xem, không phải là khí thế phi phàm hơn áo vải xanh lúc trước hay sao?

– Đa tạ Thạch Đại nhân nâng đỡ!

Tần Lâm ôm quyền nói.

Biên chế Cẩm Y Vệ Kỳ Châu Bá Hộ Sở có hai Tổng Kỳ, mười Tiểu Kỳ, mỗi tên Tổng Kỳ quản năm Tiểu Kỳ, mỗi Tiểu Kỳ quản mười tên chính quân.

Hoàng Liên Tổ dựa vào gấu quần tỷ tỷ căn cơ quá cạn, bản thân lại kém cỏi bất tài, cho nên chỉ cấp cho y mấy tên quân dư, Thạch Vi lãnh năm Tiểu Kỳ, năm Tiểu Kỳ khác là Trần Tứ Hải thống lãnh.

Tự nhiên Thạch Vi muốn giữ năng thủ phá án như Tần Lâm dưới quyền mình, sau khi thương nghị với Trần Tứ Hải một chút, Thạch Vi liền tuyên bố cho Tần Lâm vào Tiểu Kỳ của một người tên là Hàn Phi Liêm.

Hôm nay cũng không có chuyện gì khác, Thạch Vi khích lệ Tần Lâm mấy câu, sau đó liền tuyên bố giải tán.

Thượng ty trực thuộc của Tần Lâm Hàn Phi Liêm là một hán tử cao gầy, Tần Lâm nghe Hiệu Úy khác nói đôi chân y vô cùng nhanh nhẹn, mặc dù không theo kịp Thần Hành Thái Bảo Đái Tông trong Thủy Hử, nhưng chênh lệch cũng không xa.

Thái độ Hàn Phi Liêm cực kỳ nhiệt tình, kéo tay Tần Lâm:

– Mặc dù Tần huynh đệ được Thạch Đại nhân phân vào trong Tiểu Kỳ ta, nhưng thật ra là Thạch Đại nhân muốn chúng ta nâng đỡ lẫn nhau, chẳng lẽ ta đây không rõ đạo lý này, tự cao tự đại xưng là thượng ty trực thuộc? Bất quá Tần huynh đệ đã vào Tiểu Kỳ ta, tiền lễ theo lệ là không thể thiếu, ha ha, tới nhà ta lấy đi… Ta đây là người thẳng thắn, có sao nói vậy, Tần huynh đệ không nên lấy làm phiền lòng!

Mặc dù người ta nhiệt tình, nhưng dù sao cũng là cấp trên, cũng phải giữ bổn phận, Tần Lâm ra vẻ sợ hãi:

– Hàn Đại nhân nói gì vậy, thuộc hạ đã ở dưới quyền ngài, vậy phải giữ đúng danh phận thượng quan thuộc hạ.

Quả nhiên nụ cười Hàn Phi Liêm càng thêm rạng rỡ, miệng lại nói y và các Hiệu Úy từ trước tới nay đều gọi nhau là huynh đệ, nhất định bắt Tần Lâm đổi cách xưng hô, không cho phép xưng là Đại nhân ty chức.

Tần Lâm cười thầm, quả nhiên ai ai cũng coi trọng thể diện, mình nể mặt người khác, người ta mới nể mặt mình.

Hàn Phi Liêm nói mời cơm tẩy trần cho Tần Lâm, mười tên chính quân bản Tiểu Kỳ đều đi theo tới nhà y.

Cũng là trạch viện, không lớn hơn so với viện của Thạch Vi. Nhưng chỉ có Bá Hộ Sở của Thạch Vi là có công sở, Tiểu Kỳ Tổng Kỳ không có tràng sở đặc biệt làm việc, nếu có chuyện gì chỉ triệu tập thủ hạ đến nhà mà nói.

Trong sân Hàn Phi Liêm đã có chừng hai mươi tên quân dư đang chờ, không giống thủ hạ Hoàng Liên Tổ dám vượt quyền mặc Phi Ngư phục, những người này đều mặc quân phục màu đỏ bình thường theo như quy định, uyên ương chiến bào triều Đại Minh thường thấy nhất.

Thấy Hàn Phi Liêm trở lại, tên cầm đầu đám quân dư bèn mang ra một bao vải nhỏ căng phồng, đồng thời lấy danh sách ra đọc, tháng này tổng cộng nhận được bao nhiêu tiền cữ thường lệ, một tửu lâu là mấy lượng bạc, một đổ trường là mấy xâu tiền.

Mục lục
loading...