Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 438


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 438: Tần Lâm Dạy Voi

– Vì sao… Vì sao có thể như vậy?

Ôn Đức Thắng xoa xoa tay, gấp đến độ xoay mòng mòng. Y trông coi Tuần Tượng sở này là kham khổ nhất nhàm chán nhất trong cả hệ thống Cẩm Y Vệ, nằm mơ cũng không nghĩ tới có người lại nhắm vào Tuần Tượng sở như vậy.

Từ Tân Di đã trấn an Chu Nghiêu Anh xong, chân dài thong thả bước đi tới, nghe vậy liền nhíu mày một cái, tức giận nói:

– Làm sao ư, thật là vô dụng, ngươi là Chỉ Huy Thiêm Sự Cẩm Y Vệ, chẳng lẽ không hiểu phá án thế nào sao?

Mặt Ôn Đức Thắng nhăn nhó như khổ qua:

– Ôi, hạ quan chỉ biết dạy voi, đâu quản tới đại án nhân mạng? Liều thân già này, chỉ có thể đi tới Nam Trấn Phủ Ty báo lên… Ôi chao, Tần trưởng quan không phải là chưởng Nam Trấn Phủ Ty sao? Hạ quan hồ đồ, hạ quan hồ đồ!

Vị Ôn Chỉ Huy này gặp chuyện hốt hoảng, mãi đến lúc này mới nhớ tới, Tần Lâm chính là chưởng Nam Trấn Phủ Ty, chuyên quản điều tra nội bộ Cẩm Y Vệ!

Suy nghĩ ra điểm này, Ôn Đức Thắng liền hơi phục hồi tinh thần lại, lập tức cung kính thi lễ Tần Lâm.

Tần Lâm việc nghĩa không nhường ai, gật đầu một cái tỏ vẻ sẽ nhận lấy công việc điều tra phá án. Ôn Đức Thắng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù vẫn còn lo lắng trong lòng nhưng đã có Tần trưởng quan phá án như thần giúp một tay, tảng đá ngàn cân đè nặng trong lòng cũng chỉ còn chừng ba bốn trăm cân.

Tần Lâm nhìn kỹ một chút Hoa lão thung nằm trên đất bị đạp nát thân thể. Chuyện y bị giết chết tại chỗ là sự thật không cần tranh cãi, bản thân thi thể không cần kiểm nghiệm gì cả, bèn vẫy vẫy tay về phía sau.

Nửa ngày không thấy ai tiến lên, Tần Lâm mới nhớ tới Ngưu Đại Lực đi tới chỗ Du Đại Du học tập võ nghệ cùng phương pháp chiến trận, Lục mập cũng đi theo y dạo chơi một chút, hôm nay hai vị huynh đệ này cũng không đi theo hắn tới đây.

Mấy tên thân binh Hiệu Úy đều nhao nhao muốn thử, chẳng qua là trước kia đều là do Lục mập làm, bọn họ không được Tần Lâm chỉ thị rõ ràng, không dám tùy tiện tiến lên.

Tần Lâm chỉ chỉ hai tên cơ trí nhất trong đó:

– Hai người các ngươi lục soát thi thể một phen, trong túi áo có thứ gì móc ra hết.

Rất nhanh đồ trên người Hoa lão thung mang theo đã bị moi ra, nội dung rất đơn giản, chỉ có một xâu tiền đồng hơn hai mươi đồng, một chiếc khăn tay màu vàng nhăn nhúm, hai tờ biên nhận cầm đồ, một tờ là ‘một chiếc áo bông mọt đục chuột cắn, cầm một ngàn hai trăm tiền’, tờ kia ghi ‘hai cái lò sưởi bằng đồng xanh cũ nát, cầm sáu ngàn tám trăm tiền’.

Xem ra trong nhà Hoa lão thung này nghèo khổ, mùa Đông mới vừa qua, vẫn còn rất lạnh, y đã vội vàng mang vật chống lạnh như áo bông, lò sưởi đi cầm.

Nhìn lại y phục Hoa lão thung, áo kép rách rưới vá chằng vá đụp, ống tay áo bẩn thỉu vô cùng, trước ngực dơ bẩn một mảng lớn, vẫn còn vết chân bạch tượng đạp trúng khi trước.

Bản thân cái chết của Hoa lão thung cũng không có nghi điểm gì, Tần Lâm ra lệnh trả thi thể lại cho thân nhân. Chỉ chốc lát sau, hai vị lão nhân, một phụ nhân trung niên hơn ba mươi tuổi cùng hai tiểu hài tử bước chân vội vã đi vào, nhìn thấy Hoa lão thung bị chết thê thảm cũng bất chấp vết máu trên thi thể, lập tức phủ phục trên thi thể khóc rống, tình cảnh cực kỳ thê lương.

Trong lòng Tần Lâm khó chịu vô cùng, Hoa lão thung nghe danh tiếng mình phá án như thần, cho nên mới chuẩn bị gặp mình nói hết tâm sự trong lòng. Không ngờ rằng y lại bị người mưu hại ngay trước mặt mình, quả thật khiến cho người ta sinh lòng căm phẫn.

Con bà nó, nhất định lão tử phải tìm được hung thủ! Tần Lâm nghiến răng nghiến lợi.

Từ Tân Di ngoài cứng trong mềm, thấy già trẻ Hoa gia khóc thê lương như vậy lòng nàng cũng cảm thấy sầu thảm, bèn móc ra hai trăm lượng ngân phiếu đưa cho bọn họ làm tiền tử tuất. Lại lệnh cho nữ binh tiến tới khuyên nhủ, còn nàng tới bên cạnh Tần Lâm hạ giọng hỏi:

– Có manh mối gì không?

Tần Lâm gật đầu một cái, lập tức ra lệnh gọi ba tên quản tượng còn lại phụ trách con bạch tượng này tới.

Từ Tân Di vỗ tay nói:

loading...

– Đúng vậy, chỉ có quản tượng có thể đến gần voi, huấn luyện nó, hung thủ có thể khống chế nó hành hung nhất định nằm trong ba tên quản tượng!

Ba tên quản tượng bị gọi ra rất nhanh, gọi là Nghiêm Tài, Tào Hỷ, Khổng Lượng, tuổi chừng giữa ba mươi đến bốn mươi tuổi, ăn mặc cũng rách rưới nghèo khổ như Hoa lão thung.

Tuần Tượng sở không thu được tiền cữ thường lệ, thu nhập bên ngoài duy nhất là ăn bớt chút thức ăn tài liệu cho voi, cũng chỉ trưởng quan mới có phần, không tới phiên quản tượng. Cho nên những quản tượng này cũng sống hết sức khó khăn, trong hệ thống Cẩm Y Vệ cũng có người khổ kẻ sướng không đồng đều.

Nghiêm Tài, Tào Hỷ, Khổng Lượng bị gọi ra, thần sắc ai nấy vô cùng kinh hoảng, đồng loạt quỳ trên mặt đất:

– Trưởng quan tha mạng! Chúng tiểu nhân vô tội, xin trưởng quan minh xét!

Tần Lâm cười hắc hắc, đi thong thả tới bên cạnh bạch tượng.

Lúc bạch tượng này đã được trấn an, ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, nhìn qua ôn hòa thuần phục, mấy quản tượng ở bên cạnh vỗ về nó, cố gắng để cho nó bình tĩnh.

Ôn Đức Thắng không biết Tần Lâm muốn làm gì, cũng đi theo tới.

Không ngờ Tần Lâm đột nhiên lấy roi dạy voi từ trong tay y, vung lên quất mạnh xuống bạch tượng.

Roi dạy voi chính là gân bò pha với da cá sấu làm nên, cho dù là con voi da thô thịt dày, một roi đánh xuống cũng để lại vết hằn, rất đau.

Mọi người thấy Tần Lâm đột nhiên đánh bạch tượng mạnh như vậy, đều bị dọa sợ không ít: bạch tượng này mới vừa nổi điên giết chết người, Tần Lâm đánh nó như vậy chẳng phải làm cho nó nổi điên sao?

Chu Nghiêu Anh ở phía xa nhìn thấy bị dọa sợ tới nỗi nhắm nghiền mắt, không dám nhìn.

– Tần Lâm, chàng làm gì vậy… Ủa?

Từ Tân Di lên tiếng ngăn cản, đang muốn đoạt roi dạy voi trong tay Tần Lâm, lại thấy bạch tượng kia phủ phục dưới trên đất kêu lên xin tha, không có vẻ gì là nổi điên.

– Trưởng Công chúa, Trưởng Công chúa…

Thị Kiếm đẩy Chu Nghiêu Anh một cái:

– Tần trưởng quan không có sao, bạch tượng sợ hắn!

Chu Nghiêu Anh ở mắt nhìn, lúc này Tần Lâm giở hết uy phong, đã dùng roi đánh lên lưng bạch tượng thành từng vết máu. Bạch tượng đau đớn vô cùng kêu la không ngớt, nhưng chỉ có thể cố gắng lách người tránh né mà thôi, dường như đặc biệt kính sợ Tần Lâm, không dám đối nghịch với hắn chút nào.

Trời ơi, chẳng lẽ ngay cả con voi cũng sợ hung thần như Tần tỷ phu? Chu Nghiêu Anh không hiểu vì sao Tần Lâm lại đánh bạch tượng mạnh như vậy, chẳng lẽ là trừng phạt nó mới vừa rồi nổi điên giết chết người sao?

Dĩ nhiên không phải Tần Lâm so đo tức giận cùng súc sinh, hắn ném roi dạy voi đi, chỉ bạch tượng nói:

– Thấy không, thật ra con voi này bình thường hết sức hiền lành, đánh thế nào cũng sẽ không phản kháng, vì sao vừa rồi đột nhiên nó nổi điên giết người như vậy?

Ôn Đức Thắng dạy voi đã lâu, nghe vậy lập tức chợt hiểu ra:

– Nhất định là dùng biện pháp gì đặc thù kích thích nó, để cho nó nổi điên vào thời điểm chỉ định, chỉ có quản tượng ở gần sát nó mới có thể làm được.

Mục lục
loading...