Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 437


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 437: Bạch Tượng Cát Tường

Tần Lâm cùng Từ Tân Di liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không biết nên nói cái gì cho phải.

Ôn Đức Thắng lại lấy lòng nói:

– Những voi này chẳng những có thể chơi, còn có thể cỡi.

– Còn có thể cỡi sao?

Mắt hạnh Từ Tân Di lập tức sáng lên, nàng đã sớm nhao nhao muốn thử, lập tức chỉ một con voi cao to nhất trong đó:

– Được, ta muốn cỡi nó.

Ôn Đức Thắng lớn tiếng khen:

– Phu nhân hảo nhãn lực, con Uy Vũ Đại Tướng Quân này là lãnh ban của bầy voi, vào triều xếp hàng đệ nhất.

Thì ra Hoàng đế triều Minh tinh nghịch, thường phong danh hiệu cho nhiều thứ. Tỷ như hỏa pháo thường thường có phong hiệu Uy Viễn Tướng Quân, Thần Uy Vô Địch Đại Tướng Quân, những con voi này cũng có phẩm cấp, con dẫn đầu được phong Đại Tướng Quân, hưởng lộc nhất phẩm.

Đương nhiên dù con voi được phong nhất phẩm, muốn cỡi nó cũng có thể cỡi bình thường. Quản tượng dắt con Đại Tướng Quân này bước tới nằm xuống, Từ Tân Di vô cùng cao hứng cỡi lên.

Rất nhanh Từ Tân Di đã cỡi voi chạy khắp nơi, Đại tiểu thư rất không có hình tượng cười như điên:

– Ha ha ha, thì ra thuật cỡi ngựa của ta giỏi như vậy, ngay cả voi cũng biết cỡi!

Đâu phải là thuật cỡi ngựa của nàng giỏi, rõ ràng là voi chở nàng, theo khẩu lệnh của quản tượng chạy vòng vòng trong chuồng.

Ôn Đức Thắng buồn cười lại không dám cười, tìm lời vuốt mông ngựa:

– Phu nhân Tần trưởng quan thật đúng là tướng môn hổ nữ, anh phong nhuệ khí khiến cho người ta hâm mộ vô cùng.

Tần Lâm sờ mũi một cái, đối với Từ Đại tiểu thư quả thật không biết nên nói lời gì, chợt cảm thấy vạt áo phía sau có ai giật giật.

Đôi mắt xanh biếc của Chu Nghiêu Anh chợt chớp chớp, chu cái miệng nhỏ nhắn năn nỉ:

– Tỷ phu, muội cũng muốn cỡi, tỷ phu…

Nụ cười Ôn Đức Thắng chợt đọng lại ở trên mặt, thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái.

Mặt Tần Lâm đen sạm lại, cố gắng hết sức nhị không rống to với Chu Nghiêu Anh: Trưởng Công chúa, nàng muốn cỡi voi, không phải là cỡi tỷ phu!

Uy Vũ Đại Tướng Quân lớn nhất uy mãnh nhất đã bị Từ Tân Di cỡi chạy toàn trường, Ôn Đức Thắng cố ý muốn lấy lòng Tần Lâm, nịnh hót nói:

– Tần trưởng quan, hạ quan còn có một con bạch tượng Miến Điện tiến cống, chính là vật cát tường, ngài cùng lệnh muội cỡi bạch tượng, sau này nhất định mọi chuyện thuận lợi, cát tường như ý.

Miến Điện ư? Tần Lâm nhíu mày một cái, lấy làm kỳ bèn hỏi:

– Không phải là triều Đại Minh chúng ta đang đánh nhau cùng bọn họ sao?

Năm Gia Tĩnh, Mãng Ứng Long kế vị là quốc vương Đông Hu vương triều Miến Điện, tuy người này không phải là hùng tài đại lược gì, lại có lòng dạ hổ lang, ở một dãy biên thùy bán đảo Trung Nam cũng coi như là nhân kiệt hiếm có. Mấy chục năm Nam chinh Bắc chiến, khuếch trương tự hùng, thực lực từ từ bành trướng, từ cuối năm Gia Tĩnh bắt đầu xuất binh nhiều lần xâm chiếm Vân Nam.

Năm ngoái Mãng Ứng Long lại dẫn binh tấn công Vân Nam Mạnh Dưỡng Tuyên Úy Sứ Tư Cá triều Đại Minh, Thổ Ty Tuyên Úy Sứ Tư Cá trung thành với Đại Minh lực chiến không địch lại, bị bắt bất khuất mà chết, Miến Điện tóm thâu thổ địa Mạnh Dưỡng.

Bởi vì Miến Điện tóm thâu chỉ là Thổ Ty hạt địa của triều Minh, cũng không thể đưa tới triều đình coi trọng, đối với bọn họ diệt vong chọn lựa ngồi nhìn bất kể. Sau đó thậm chí Tuần Phủ Vân Nam Nhiêu Nhân Khản còn phái người đi chiêu an Miến Điện, kết quả đương nhiên là gãy giáo mà về.

Dưới tình huống này Miến Điện còn tiến cống bạch tượng, tự nhiên Tần Lâm cảm thấy không hợp tình lý.

Ôn Đức Thắng lại cảm thấy rất bình thường, trợn to hai mắt không hiểu nói:

– Miến Điện chỉ là nước nhỏ, ngưỡng vọng thiên uy Đại Minh ta, cho nên đưa bạch tượng triều cống. Về phần đánh giặc chính là chuyện giữa thuộc quốc và Thổ Ty, triều Đại Minh chúng ta cần gì quản?

Tần Lâm sờ sờ mũi, biết nói lý với vị Chỉ Huy chỉ biết nuôi voi này cũng là vô ích, bèn không lý tới chuyện này nữa.

Chu Nghiêu Anh nghe nói có bạch tượng, tất nhiên rất cao hứng, liên tiếp thúc giục đòi cỡi bạch tượng.

Nói về điều khiển voi, Ôn Đức Thắng là đại hành gia, tự mình đi dắt bạch tượng tới, quả nhiên là một con voi toàn thân trắng hơi hồng, hoàn toàn khác với đồng loại có da màu xám tro.

Màu sắc voi này đặc biệt, trang sức cũng cực kỳ hoa lệ, bành bằng vàng ròng, khảm các loại trang sức trân châu bảo thạch, quả thật giống như tọa kỵ của Phổ Hiền Bồ Tát, cực đẹp.

A…

Ánh mắt Chu Nghiêu Anh toát ra tinh quang sáng chói, cao hứng không bút nào tả xiết, sờ chiếc vòi dài của nó, kéo kéo lỗ tai to tướng của nó.

Quả nhiên nữ tử thiếu sức đề kháng đối với tất cả những thứ gì có màu hồng phấn.

‘Bất quá chỉ là một con voi mắc bệnh bạch tạng, có gì ly kỳ chứ?’

Tần Lâm bĩu môi khinh thường.

Ôn Đức Thắng cũng đã cho bạch tượng nằm xuống, trên lưng voi có bành rộng rãi, Chu Nghiêu Anh nôn nóng nhảy lên. Ôn Đức Thắng lại cúi người sang mời Tần Lâm, muốn mời hắn cỡi chung, bạch tượng này hết sức cát tường, cỡi có thể mọi sự như ý.

Dù sao trên lưng voi cũng có hai chỗ ngồi, thấy Từ Tân Di đang cỡi voi chạy khắp chuồng, Tần Lâm cũng có chút động tâm, liền ngồi lên lưng voi.

Chu Nghiêu Anh đưa tay vỗ vỗ thân thể bạch tượng:

– Bạch tượng ngươi phải ngoan ngoãn, Tần tỷ phu này rất hung ác, nếu chọc hắn ngươi sẽ bị đánh!

Tần Lâm trợn mắt một cái, không muốn nói nhảm cùng nha đầu tính trẻ con này.

Ôn Đức Thắng quát to một tiếng, bạch tượng liền đứng lên, bành trên lưng nó lập tức cách mặt đất cao chừng hơn trượng, Chu Nghiêu Anh lập tức thét một tiếng kinh hãi, nắm thật chặt cánh tay Tần Lâm.

– Trưởng Công chúa, có tay vịn không nắm, lại nắm tay ta đau quá…

Tần Lâm buồn bực, cánh tay hắn bị nàng nắm chặt làm đau.

– Xin lỗi, xin lỗi!

Chu Nghiêu Anh buông tay hắn ra, sắc mặt ửng hồng, nắm chặt lấy tay vịn bành voi trước mặt.

Ôn Đức Thắng dưới đất nhịn cười, thét bảo bạch tượng đi về phía trước.

Còn chưa đi được mấy bước, chợt có người từ bên trong chạy ra luôn miệng kêu to:

– Không cỡi được không cỡi được, bạch tượng này không cỡi được.

Người nào kêu oai oái như vậy? Tần Lâm cảm thấy không vui, cho dù là cát tường cũng chỉ là một con voi mắc bệnh bạch tạng mà thôi, chẳng lẽ lão tử cỡi qua một lần nó sẽ hóa thành đen hay sao?

Chu Nghiêu Anh cũng chu cái miệng nhỏ nhắn, có vẻ rất không cao hứng.

loading...

– Hoa lão thung, ngươi giở trò quỷ gì vậy? Mau cút, chớ ngăn đường Tần trưởng quan!

Ôn Đức Thắng gằn giọng khiển trách người nọ, xoay người gật đầu cúi người nói với Tần Lâm:

– Con bạch tượng cát tường này có bốn tên quản tượng trông coi, Hoa lão thung này là một người trong số đó, bản lãnh thuần phục voi rất tốt, bất quá tính tình hẹp hòi, mạo phạm trưởng quan, thứ lỗi, thứ lỗi!

Hoa lão thung ước chừng chừng bốn mươi tuổi, trên mặt đen như mực đầy nếp nhăn như dao chém, nhìn qua hết sức già dặn lão luyện, y phục hết sức cũ rách, dáng vẻ trải qua tang thương. Cuộc sống của những quản tượng này hết sức kham khổ, coi như là tầng dưới chót nhất bên trong hệ thống Cẩm Y Vệ, là nhân vật bị người xem thường nhất.

Đúng lý ra nghe Chỉ Huy Thiêm Sự Ôn Đức Thắng quản bản sở khiển trách, Hoa lão thung cũng nên lui xuống, nhưng ánh mắt y sáng lên, những không lùi còn đi về phía trước hai bước, ngước mặt hỏi:

– Xin hỏi phải chăng là Tần Lâm Tần trưởng quan xét âm đoán dương mắt thần như điện?

Ôn Đức Thắng tức gần nổ phổi, cầm roi quản tượng quất liên hồi vào đầu mặt Hoa lão thung:

– Ngươi thật là lớn mật, gan chó tày trời, một cẩu nô như ngươi cũng có thể gọi tục danh Tần trưởng quan hay sao? Còn không mau cút đi, ở lại chỗ này tìm chết!

Tần Lâm nghe khẩu khí Hoa lão thung phát giác có vẻ khác thường, bèn quát ngưng Ôn Đức Thắng, vẻ mặt ôn hòa hỏi:

– Bản quan chính là Tần Lâm chấp chưởng Nam Trấn Phủ Ty, Hoa lão thung đúng không, ngươi có lời gì muốn nói với bản quan? Vì sao không cỡi con bạch tượng này được?

Hoa lão thung nghe thấy đúng là Tần Lâm, tựa hồ nhẹ nhõm trong lòng, dường như vừa trút được gánh nặng nói:

– Lời đồn Tần trưởng quan đoạn án như thần, bây giờ Thiên lão gia cho Tần trưởng quan tới đây, tâm sự trong lòng tiểu nhân cũng có thể…

Đột nhiên mơ hồ có thanh âm gì đó văng vẳng truyền tới, Hoa lão thung giơ ngón tay lên, kinh hãi vô cùng chỉ Tần Lâm bên trên, sau đó lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi, cố gắng muốn chuyển động quay đầu về phía sau, nhưng cổ y như cứng lại, cũng không nhúc nhích được chút nào.

– Thế nào? Trên mặt ta có hoa ư?

Tần Lâm không hiểu vì sao sờ sờ mặt.

Trong khoảnh khắc này thình lình biến hóa xảy ra, bạch tượng đột ngột rống lên một tiếng dài, giữa tiếng rống đinh tai nhức óc phóng nhanh về phía trước, thế như núi lở.

Tần Lâm bị kéo đột ngột thân thể chợt ngã về phía sau, cũng may phản ứng hắn cực nhanh, ra sức nắm lại tay vịn.

Chu Nghiêu Anh lại hơi chậm một bước, lúc mới vừa dừng lại nói chuyện nàng đã buông lỏng tay ra, đến khi muốn chộp lấy tay vịn trước mặt mình, đầu ngón tay cùng tay vịn còn cách nhau vài tấc, thân thể lập tức lắc lư kịch liệt bị ném khỏi chỗ ngồi.

Tất cả mọi người sợ ngây người, bạch tượng đang vọt nhanh về phía trước khí thế như đất rung núi chuyển. Nếu Chu Nghiêu Anh rơi xuống nhất định sẽ bị chân voi đạp trúng, tiểu cô nương nhỏ nhắn yêu kiều như vậy có thể còn mạng được chăng?

Từ Tân Di còn cỡi Uy Vũ Đại Tướng Quân chạy như bay, thấy vậy tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Khoảng cách lại xa, trơ mắt nhìn biểu muội từ chỗ ngồi bay ra ngoài, nàng lại không có cách nào giúp, chỉ cảm thấy trong phút chốc tim mình như bị ai bóp chặt, huyết dịch toàn thân đều xông lên huyệt Thái Dương.

Thân thể Chu Nghiêu Anh bay giữa không trung, không kịp có cảm giác hối hận hay gì khác, chẳng qua là quá khứ mười bốn năm trải qua như một bức màn màu xám trước mặt, quá mức bình thản. Trong khoảnh khắc này nàng chỉ nhớ được hai lần xuất cung với Từ Tân Di.

Sắp phải chết rồi sao? Thân thể Chu Nghiêu Anh bắt đầu rơi xuống dưới, bên dưới là bốn chân bạch tượng to như nòng pháo đang chạy như điên.

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, thình lình có một cánh tay mạnh mẽ hữu lực giơ ra nhanh như điện chớp, chộp lấy ngang hông nàng ra sức kéo mạnh trở về, chỉ trong nháy mắt đã kéo nàng trở lại chỗ ngồi.

Ôi chao! Chu Nghiêu Anh chỉ cảm thấy mình ngã vào lòng người nào đó, khí tức nam tử cũng không xa lạ gì, chẳng qua là bản năng thiếu nữ khiến nàng giãy dụa.

– Chớ có lộn xộn, ta cũng rất khổ cực!

Tần Lâm kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, thật vất vả thốt ra những lời này.

Rõ ràng là như vậy, tay trái Tần Lâm vững vàng cầm tay vịn, thân thể phải giữ vững thăng bằng trên lưng con voi đang lắc lư phập phồng, tay phải còn phải ôm Chu Nghiêu Anh vào trong ngực, thế nhưng nàng còn không ngừng giãy dụa uốn tới ẹo lui.

Dưới chân bạch tượng chạy như bay, ôm mỹ nhân trong lòng, hết sức oai phong phách lối, quả thật vô cùng phí sức con bà nó.

Mới đầu Ôn Đức Thắng cùng đám quản tượng đều bị sợ ngây người, sau khi phục hồi tinh thần lại vội vàng thi nhau ngăn chặn nó, thi triển hết bản lãnh toàn thân thu thập bạch tượng này. Có người múa roi, có người huýt sáo luôn miệng, có người vung cào sắt ngăn trước mặt, Ôn Đức Thắng thoáng động linh cơ gõ chuông đồng, rốt cục bạch tượng kia trở nên ngoan ngoãn.

May quá, lúc này nó đã ngoan ngoãn trở lại, Từ Tân Di cũng cỡi Uy Vũ Đại Tướng Quân chạy tới. Con này rống to với bạch tượng, dường như đang trách cứ nó, mà bạch tượng cũng rống lên trả lời, như đang nhận lỗi.

Ôn Đức Thắng lại lệnh cho bạch tượng phủ phục xuống, nó ngoan ngoãn cúi người, lúc này Tần Lâm mới ôm Chu Nghiêu Anh toàn thân mềm nhũn bước xuống đất, giao nàng cho Từ Tân Di.

Hồi lâu, Chu Nghiêu Anh òa lên một tiếng trong lòng Từ Tân Di, thút thít khóc:

– Biểu… Biểu tỷ, mới vừa rồi thật là đáng sợ, muội không cỡi nữa đâu… cỡi… cỡi… tỷ phu dọa chết muội…

Tần Lâm lấy tay vỗ trán lần nữa, là cỡi voi, không phải là cỡi tỷ phu, Trưởng Công chúa của ta!

Từ Tân Di cũng nhìn về phía Tần Lâm giơ ngón tay cái lên, mới vừa rồi nếu không phải hắn ứng biến kịp thời, nói không chừng không giữ được tính mạng Chu Nghiêu Anh.

Tần Lâm cũng mệt đến ngất ngư, há miệng thở hồng hộc, mồ hôi toát ra toàn thân thấm ướt mấy lớp áo.

– Xin… xin lỗi, xin Tần trưởng quan giáng tội…

Ôn Đức Thắng vô cùng áo não, thất hồn lạc phách nói:

– Hạ quan ngự hạ không nghiêm, dạy voi thất thố, thiếu chút nữa hại Tần trưởng quan, hạ quan có tội, có tội!

Cũng không phải sao, vốn là muốn lấy lòng Tần Lâm chưởng Nam Nha, cuối cùng thiếu chút nữa hại mạng em vợ hắn, cũng khó trách Ôn Đức Thắng tâm hoảng ý loạn.

Tần Lâm thở dốc mấy cái, nghe vậy lại cười lạnh:

– Ngự hạ không nghiêm, dạy voi thất thố? Hừ hừ, Ôn Chỉ Huy, chỉ sợ ngươi còn đang nằm mơ!

A?! Ôn Đức Thắng chớp chớp mắt, không hiểu ý Tần Lâm.

Tần Lâm đứng lên, từ từ đi tới địa phương bạch tượng mới bắt đầu nổi điên. Thi thể Hoa lão thung lẳng lặng nằm trên đất, lồng ngực hõm sâu xuống, đầu vỡ tan, giống như một cái trứng gà bị đập nát, đã chết kỹ tới nỗi không thể chết thêm lần nữa.

Ngoài ra còn có không ít người bị thương, nhưng Hoa lão thung là người chết duy nhất trong sự kiện bạch tượng nổi điên vừa rồi.

– Trực giác nói cho ta biết, đây là phạm tội…

Tần Lâm sờ sờ cằm, nghĩ ngợi, gằn từng chữ nói:

– Phạm tội lợi dụng voi để giết người.

– Lợi dụng voi giết người ư?

Ôn Đức Thắng sợ ngây người, hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, lộ vẻ khổ sở giải thích:

– Trưởng quan nói thật là huyền ảo, thứ cho ty chức, ty chức không hiểu…

Tần Lâm nhìn người bị hại bị bạch tượng giết chết tươi, tử trạng hết sức thảm thiết, trong ánh mắt mang theo một tia bi phẫn:

– Còn nhớ Hoa lão thung ngăn cản chúng ta ngồi bạch tượng hay không? Là một trong bốn tên quản tượng, lúc ấy hơn phân nửa y biết bạch tượng này bị người động tay chân gì đó, cho nên mới nói cho chúng ta biết không thể ngồi lên. Hoa lão thung biết được thân phận bản quan, đang chuẩn bị nói ra chân tướng, kết quả lại bị người lợi dụng bạch tượng sát hại diệt khẩu.

Mục lục
loading...