Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 436


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 436: Tuần Tượng Sở

Tần Lâm đã phái người tới dặn trước, quản sự Tuần Tượng sở kia cũng là một Chỉ Huy Thiêm Sự, nhưng quyền thế kém Tần Lâm khoảng chừng mười vạn tám ngàn dặm, cho nên thật xa đã chào đón, cung cung kính kính thi lễ:

– Mạt tướng Ôn Đức Thắng tham kiến Nam Nha Tần trưởng quan. Mời trưởng quan sang bên này, chúng tiểu nhân mau dâng trà!

Tần Lâm cảm tạ, nói cũng không cần trà, đi xem voi trước.

Ôn Đức Thắng thấy Từ Tân Di tới cũng hơi đoán được là chuyện gì xảy ra, ai mà không biết vị phu nhân này của Tần trưởng quan là Đại tiểu thư Ngụy Quốc Công phủ Nam Kinh, từ nhỏ đã quen cỡi ngựa săn bắn. Lần này cao hứng tới xem voi, chính là chuyện hết sức bình thường.

Dĩ nhiên, y không biết tiểu cô nương mặt thanh tú hưng phấn theo sát phía sau Từ Tân Di chính là Trưởng Công chúa triều Đại Minh, thân muội tử của đương kim Vạn Lịch đế.

Tuần Tượng sở tương đối rộng rãi, chiếm diện tích còn lớn hơn cả bản nha Cẩm Y Vệ, ở giữa là một mảnh giáo trường rất lớn, phía Bắc là nha thự làm việc cùng chỗ ở quan binh Hiệu Úy, phía Tây là một dãy kho hàng chứa đựng tài liệu cung ứng cho voi sử dụng như bành. Mà dãy phòng vô cùng cao lớn rộng rãi phía Đông chính là chuồng voi ở.

– Tần trưởng quan, phu nhân, bên này mời…

Ôn Đức Thắng mặt mũi tươi cười, gật đầu cúi người đi phía trước dẫn đường.

Chỉ Huy Thiêm Sự quản Tuần Tượng sở này rất có thể là nhỏ nhất trong số đường thượng quan cẩm y, tự nhiên muốn nịnh nọt lấy lòng Tần Lâm chưởng Nam Trấn Phủ Ty.

Tiếng rống cao vút của voi từ trong chuồng truyền tới, Từ Tân Di cùng Chu Nghiêu Anh lộ vẻ vui mừng, đồng thời bước nhanh hơn.

Vì tiện cho voi sinh sống, cửa chuồng của nó cực kỳ cao lớn rộng rãi, kích thước giống như một tòa cung điện to lớn, chỉ là không có bất kỳ trang trí gì, hết sức đơn giản.

Từ Tân Di vừa vào cửa liền vỗ tay cười nói:

– A, thật là nhiều voi!

Trong mắt Chu Nghiêu Anh toát ra tinh quang sáng chói, gò má hơi tái vì kích động mà trở nên đỏ ửng, lại thêm vài phần thanh tú.

Quả thật là như vậy, có rất nhiều voi đang hoạt động trong chuồng, có con đang xuống ao lăn lộn tắm rửa, có con được quản tượng dắt đi tới đi lui, có con đang được huấn luyện động tác hôn bằng vòi với con khác.

Khiến cho người ta thích thú chính là những con vật khổng lồ này được huấn luyện vô cùng nghe lời, tất cả ôn thuận hiền hòa, vô cùng thông hiểu nhân tính. Mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng đủ loại động tác cùng thần thái lại lộ ra cơ trí vô cùng.

Quản tượng là Hiệu Úy, Lực Sĩ Cẩm Y Vệ, bổng lộc bọn họ ít mỏng, cuộc sống kham khổ, hôm nay thấy Ôn Chỉ Huy bản sở nơm nớp lo sợ phụng bồi một vị Chỉ Huy Đồng Tri, lại có nữ quyến đi theo, cũng biết là vị đạt quan hiển quý nào đó tới xem voi, bèn rối rít dắt voi do mình quản tới để nịnh bợ lấy lòng.

Ôn Đức Thắng hắng giọng, lớn tiếng thét:

– Chưởng Nam Trấn Phủ Ty Tần trưởng quan đại giá quang lâm, tất cả mọi người hãy phấn chấn tinh thần!

Vừa nghe là Tần trưởng quan, đám quản tượng càng thêm phấn chấn tinh thần, ai cũng biết được vị trưởng quan này có tiền, ngay cả chiết bổng trăm quan cũng có thể thu mua. Nếu làm cho lão nhân gia cao hứng, tùy tiện để rơi một chút qua kẽ ngón tay cũng là phát tài một khoản.

Đầu tiên là triều nghi lập trượng, cũng chính là nghi thức triều hội lớn nhỏ: bầy voi theo thứ tự phân thành hai hàng tả hữu đứng ngay ngắn, Ôn Đức Thắng tự mình gõ chuông, lập tức chúng tự động đứng nghiêm không nhúc nhích, giống như thị vệ, cũng không cần quản tượng cai quản.

– Thật là ngoan!

Từ Tân Di vỗ tay vui vẻ.

Chu Nghiêu Anh cũng mím môi mà cười, cũng không phải thích lắm, ở trong cung nàng cũng thường nhìn thấy voi làm động tác này.

loading...

Ôn Đức Thắng lại gõ chuông kêu vang, bầy voi nhất tề hí một tiếng, thanh âm của mấy chục con voi to tướng phát ra cùng lúc nghe như tiếng sấm.

Sau đó bầy voi đưa vòi dài của chúng chênh chếch lên không, hai hàng đối diện nhau đưa vòi chạm nhau giữa không trung, giống như cổng chào.

Tần Lâm rất ranh mãnh, cảm thấy động tác này Chu Nghiêu Anh nhìn đã quen không có gì ly kỳ, thình lình kéo tay nàng:

– Đi, chúng ta đi qua bên dưới vòi voi.

Đáng thương Trưởng Công chúa còn chưa có phản ứng kịp, đã bị Tần Lâm kéo đi tới bên dưới vòi mấy chục con voi giao nhau, nhất thời hù dọa cho hồn phách nàng bay ra ngoài chín tầng mây.

Chu Nghiêu Anh ở trong cung toàn là đứng từ xa quan sát, chưa từng tới gần voi như vậy. Nhìn xa xa nàng cũng không sợ loài vật khổng lồ này, nhưng hiện tại trong lúc nhất thời voi trở nên gần ngay trước mắt, con nào con nấy cao to như ngọn núi, giống như một đám yêu quái có vòi dài. Lướt qua trước mặt bọn chúng, nàng vừa kinh vừa sợ, tim như ngừng đập.

Đứng bên ngoài nhìn sư tử trong chuồng và ở trong chuồng chung với sư tử, đây chắc chắn là cảm nhận hoàn toàn khác nhau.

Hàm răng như ngọc vụn của Trưởng Công chúa va vào nhau lạch cạch, thân thể mềm như bún, hai tay ôm cổ Tần Lâm treo ngược trên người hắn giống như con gấu túi.

Tần Lâm cũng có chút hối hận, mặc dù Chu Nghiêu Anh có chút tính trẻ con, vóc người thon gầy giống như một đứa bé gái, nhưng dù sao cũng đã mười bốn tuổi, treo ngược trên người mình như vậy có cảm giác không thỏa đáng, giống như là mình cố ý khi dễ nàng.

Thân thể của thiếu nữ dán chặt vào người hắn, thậm chí có thể cảm giác được bộ ngực mềm mại của nàng.

Trời ơi, như vậy cũng quá cầm thú… Tần Lâm vội vàng ngừng suy nghĩ lung tung, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng mang Chu Nghiêu Anh đi nhanh ra khỏi cổng chào vòi voi, giao nàng lại cho Thị Kiếm.

Từ Tân Di hai tay chống nạnh, mặt đen lại như muốn ăn thịt người:

– Họ Tần kia, có tỷ phu như chàng sao? Chọc ghẹo nàng như vậy, dù gì người ta cũng là trưởng…

Tần Lâm không đợi nàng gọi lên ba chữ Trưởng Công chúa, vội vàng che miệng nàng lại, oán trách:

– Là chính muội ấy yêu thích cái đẹp bên ngoài, nói rằng thích voi, không ngờ rằng tới gần lại sợ, làm sao có thể trách ta được?

– Ta… Ta có thể sờ những con voi này một cái hay không?

Ặc, là ai đang hỏi? Tần Lâm cùng Từ Tân Di nghe tiếng cùng quay đầu, lại thấy Chu Nghiêu Anh mới vừa rồi còn sợ muốn chết lại đứng ở trước mặt một con voi, đưa tay muốn sờ lại không dám, dáng vẻ nhút nhát.

– Tiểu thư cứ việc sờ thoải mái, cho dù là cầm gậy đánh, chúng cũng sẽ không nổi nóng…

Ôn Đức Thắng nở một nụ cười bồi, y không biết thân phận Chu Nghiêu Anh, cho rằng nàng là thân thích gì đó của Tần Lâm.

Suy nghĩ một chút cũng phải, bầy voi này sử dụng tại triều hội, nếu như không thuần phục được dã tính của chúng, để chúng chạy loạn húc phải thiên tử cùng triều thần sẽ vô cùng lớn chuyện.

Chu Nghiêu Anh đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ chân một con voi, nó vẫn không nhúc nhích, lá gan nàng trở nên lớn hơn rất nhiều, lại sờ thêm mấy cái.

Quản tượng cố ý lấy lòng, hô một tiếng làm hiệu, con voi liền quỳ xuống, đưa đầu hướng về phía Chu Nghiêu Anh.

Trưởng Công chúa lập tức vui vẻ ra mặt, thấy con voi rất nhu thuận, nàng cũng can đảm hơn, véo tai nó, kéo vòi, vỗ đầu nó, đùa nghịch với voi vô cùng vui vẻ.

Mục lục
loading...