Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 433


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 433: Có Đi Có Lại

Dứt lời đế sư Thủ Phụ cũng cảm thấy buồn bực. Đám xu viêm phụ thế nhao nhao muốn kết thân với tướng phủ, chớ nói Trương Tử Huyên xem thường, lão thấy cũng phiền lòng. Người mà nữ nhi thích, lão cũng cảm thấy rất tốt, thế nhưng hạ thủ chậm một bước.

Đế sư Thủ Phụ cũng có chuyện khổ sở!

Trương Tử Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn, lay lay cánh tay Trương Cư Chính làm nũng:

– Chuyện của nữ nhi không cần phụ thân nhắm mắt nhúng tay can thiệp, mới vừa rồi phụ thân cũng dọa hắn sợ…

– Được, được… phụ thân là nhắm mắt nhúng tay, dọa cho hắn sợ…

Trương Cư Chính cười nói:

– Chuyện của các con, lão phu càng nhìn càng không hiểu. Thôi thôi, ta bất kể chung thân đại sự của con, lão phu lo triều chính tiểu sự là được.

Bên kia Tần Lâm mải lo cắm đầu chạy ra ngoài, không hề nghe thấy Trương Tướng gia khen hắn ‘giàu không đổi vợ’.

Thật lòng mà nói, không phải là Tần Lâm chưa suy nghĩ qua đề nghị của Trương Cư Chính. Hắn cũng không hề tỏ ra kiểu cách bày ra dáng vẻ tự cho là thanh cao, đánh chết cũng không kết thân với tướng phủ.

Thanh Đại chỉ cần sống cùng hắn chung một chỗ là được, đâu hề quan tâm bình thê hay chính thê? Tiểu nha đầu vẫn gọi Trương Tử Huyên cùng Từ Tân Di là tỷ tỷ.

Lý gia càng không nói gì, cho dù là Lý Thời Trân thanh cao tới mức nào, thời đại này cũng chú trọng xuất thân, vốn trước đó lão gia tử cũng nói để Thanh Đại làm bình thê là được.

Chuyện này chỉ cần da mặt Tần Lâm dày một chút cũng không sao cả, cùng lắm thì sau này hò hét Thanh Đại nhiều một chút, hơn nữa chẳng lẽ Trương Tử Huyên làm chính thê, còn khi dễ Thanh Đại hay sao?

Mấu chốt của vấn đề là Từ Đại tiểu thư!

Từ Tân Di cùng Trương Tử Huyên tuyệt đối không ai nhường ai, bất kể để cho người nào làm chính thê, người làm bình thê cũng sẽ không chịu bỏ qua, trong nhà sẽ phải mở diễn võ trường.

Cho nên đối mặt vấn đề khó khăn Trương Tướng gia đưa ra, Tần trưởng quan của chúng ta ngoại trừ bỏ chạy không còn biện pháp nào khác.

– Lão Thái Sơn, ngài cũng đừng cố chấp như vậy nữa, nhìn Ngụy Quốc Công lão nhân gia mà xem, rộng rãi biết chừng nào?

Tần Lâm vừa lẩm bẩm vừa co giò chạy ra khỏi tướng phủ.

Tên này vẫn không bỏ được ý đồ xấu của mình.

Sau khi vụ án Dương Triệu tham ô với số lượng lớn truyền ra, rất nhanh thế lực khắp kinh sư đã thăm dò được tiền nhân hậu quả hết thảy chuyện này: thì ra cũng không phải là đế sư Thủ Phụ Trương Cư Chính nhìn người không chuẩn, dùng người không hợp, mà là lão nhân gia thấu hiểu thiên hạ, đã sớm biết rõ hành động tham ô làm bậy của Dương Triệu, bên ngoài lấy danh nghĩa ‘điều tra đạn hặc’ phái Khâm Sai xuất kinh, trong tối ngấm ngầm dặn dò tùy cơ hành động, nhất cử bắt được Dương Triệu.

Các phe thế lực trong ngoài triều nói tới chuyện này không khỏi luôn miệng khen ngợi: chậc chậc, Trương Tướng gia quả nhiên lão thành mưu quốc!

Bàn tay sắt của Thủ Phụ và Giang Lăng đảng lại lần nữa thể hiện lực khống chế hùng mạnh đối với triều đình. Dương Triệu thân cư Kế Liêu Tổng Đốc, đốc suất ba Tuần Phủ, bốn Tổng Binh, mười mấy vạn biên quân, quyền cao chức trọng, vậy thì đã sao? Trương Tướng gia có thể đưa y lên mây, hiện tại cũng có thể lật bàn tay lại đẩy y rơi xuống địa ngục.

Quan viên bên trong Giang Lăng đảng mang hai lòng, các phe thế lực trong ngoài triều lập lờ nước đôi, phe phái muốn khoanh tay trung lập hiện tại không rét mà run.

– Trương Giang Lăng quả thật lợi hại!

Sau khi nghe thấy Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng mật báo, Phùng Bảo cực kỳ mất hứng khoát khoát tay, giọng điệu chân thành nói với Phùng Bang Ninh mới vừa dưỡng thương xong, đang rục rịch muốn động:

– Giang Lăng đảng thế lớn lực mạnh, thời gian này chúng ta nên theo sát Trương lão tiên sinh, con cũng chớ có tranh phong với họ Tần làm gì nữa. Bằng không lần này chỉ là cái mông, lần sau nói không chừng mất đầu!

Phùng Bang Ninh cũng không dám không vâng lời vị bá phụ này, cung kính khép nép đáp ứng. Mặc dù vết thương ở mông đã lành hẳn, nhưng vừa nghĩ tới Tần Lâm đáng ghét, tựa hồ lại có hơi đau…

Thứ Phụ Trương Tứ Duy đang mắc ‘bệnh nặng’ ở nhà nghỉ ngơi nghe thấy tin này toát ra một thân mồ hôi lạnh, kết quả cảm mạo thật sự, phát ra sốt cao, cố gắng nằm trên giường cho người khiêng vào tướng phủ, thương nghị với Trương Cư Chính công việc xử lý sau vụ án Dương Triệu. Thấy dáng vẻ bệnh hoạn của lão, Trương Cư Chính cũng không hề nghi ngờ, chỉ cho là quả thật Trương Tứ Duy bệnh rất nặng.

Bạch Hổ đại đường nha môn Cẩm Y Vệ, Tả Đô Đốc chưởng Cẩm Y Vệ Thái Tử Thái Phó Lưu Thủ Hữu cầm công văn Binh bộ gởi tới. May là y tâm cơ thâm trầm, khóe miệng cũng không khống chế được giật giật mấy cái, chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, trong miệng phát khổ.

Trên bộ chiếu giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng: ‘Chỉ Huy Thiêm Sự Cẩm Y Vệ Tần Lâm điều tra vụ án Dương Triệu tham ô vô cùng đắc lực, phân rõ gian tà, trung thành ra sức, có công với triều đình, thăng làm Chỉ Huy Đồng Tri, thụ Hoài Viễn tướng quân, chưởng Nam Trấn Phủ Ty Cẩm Y Vệ.’

Chỉ Huy Đồng Tri Cẩm Y Vệ là cẩm y quan võ tòng tam phẩm, thăng một cấp so với Thiêm Sự tòng tứ phẩm. Tần Lâm lấy áo vải khởi nghiệp, chỉ vài năm đã thăng lên Chỉ Huy Đồng Tri Cẩm Y Vệ đã là cực kỳ khó được, nhưng còn không đến nỗi làm cho sắc mặt Lưu Thủ Hữu trở nên khó coi như vậy.

Dù sao tử đệ huân quý tuổi còn trẻ được gia hàm đến Chỉ Huy Sứ, Đô Chỉ Huy Sứ, Đô Đốc cũng có không ít. Hoài Viễn tướng quân là tán cấp, quan võ tòng tam phẩm nhận được cấp này cũng không ly kỳ, duy chỉ có cuối cùng, chưởng Nam Trấn Phủ Ty quả thật vô cùng lợi hại!

Lúc trước là Lưu Thủ Hữu tự mình hạ ủy trát cho Tần Lâm, cũng không có bộ chiếu Binh bộ xuống. Trên lý thuyết Lưu Thủ Hữu thân là chưởng Cẩm Y Vệ bất cứ lúc nào cũng có thể hạ trát lần nữa thu chức chưởng Nam Nha của Tần Lâm, tình huống giống như Phùng Bang Ninh cũng là như thế.

Dĩ nhiên, điều này cũng đại biểu thế lực khắp nơi tôn trọng đầu lãnh Cẩm Y Vệ là Lưu Thủ Hữu. Tỷ dụ như Phùng Bang Ninh chẳng lẽ thông qua bá phụ Phùng Bảo, còn sợ không lấy được bộ chiếu Binh bộ sao? Y không có lấy bộ chiếu mà là để cho Lưu Thủ Hữu hạ trát, chính là thế lực quan trường khắp nơi ngăn ngừa lẫn nhau, phe Phùng Bảo không kích thích Lưu Thủ Hữu quá mức, không tùy ý phá hư thế cân bằng.

Huống chi dù Tần Lâm được ủy trát, trước chưởng Nam Nha còn có thêm một chữ ‘đại’, bất cứ lúc nào cũng có thể cách chức một kẻ tạm quyền như vậy.

Mà lần này Binh bộ trực tiếp phát bộ chiếu tới cho nha môn Cẩm Y Vệ, chính thức bổ nhiệm Tần Lâm là chưởng Nam Trấn Phủ Ty. Vị trí này của hắn đã vững như tường đồng vách sắt, từ nay về sau chỉ cần Tần Lâm không phạm sai lầm gì quá lớn, Lưu Thủ Hữu sẽ không có cách nào cách chức hắn được.

Điều này cũng có nghĩa là từ giờ trở đi Nam Trấn Phủ Ty đã thoát khỏi bàn tay của Lưu Thủ Hữu ở một mức độ nào đó, chính thức trở thành đất lập nghiệp của Tần Lâm.

Cầm bộ chiếu, Lưu Thủ Hữu ngây người hồi lâu, lúc này như mới vừa tỉnh từ trong mộng giao nó cho thuộc hạ:

– Giao cho Kinh Lịch Ty bảo tồn lại. Ha ha ha, quả nhiên bản quan không nhìn lầm người, Tần tướng quân không phụ sự mong đợi của mọi người! Lần này xử lý vụ án của Dương Triệu, giúp Cẩm Y Vệ chúng ta nở mày nở mặt.

loading...

Mấy vị đường thượng quan cẩm y hiểu rõ y ngơ ngác nhìn nhau: đúng là Lưu Đô Đốc cười, bất quá vì sao tiếng cười của y lại khô khốc khó nghe, không còn giọng điệu ung dung nhàn nhã như trong dĩ vãng?

Có thuộc hạ như Tần Lâm, Lưu Thủ Hữu cảm thấy áp lực rất lớn…

Rất nhanh Dương Triệu bị áp giải vào kinh, nhốt vào đại lao Hình bộ, của cải tham ô bất nghĩa trong nhà đều bị tra xét tịch thu. Chỉ riêng của nổi như cửa hàng, trân bảo đã có giá trị trăm vạn lượng, ruộng đất mà y bức bách dân chúng đầu hiến càng không đếm xuể. Triều đình tịch thu của nổi sung công, trả ruộng đất lại cho dân chúng.

Lúc Trương Cư Chính lâm triều bèn đề xuất Thiêm Đô Ngự Sử Đô Sát Viện Cảnh Định Lực có danh vọng cao, liêm khiết tự thủ, sau đại tham quan Dương Triệu rất cần một vị nhân sĩ thanh liêm như vậy trấn an dư luận. Vì vậy Cửu Khanh nhất trí đồng ý Cảnh Định Lực tiếp nhận Kế Liêu Tổng Đốc.

Nam Trực Lệ Kinh Kỳ Đạo Trương Công Ngư chính thanh hình giản, vả lại xuất thân chính đồ Tam Giáp Tiến Sĩ, sĩ lâm cực kỳ hứa hẹn, thăng chức vào kinh, nhận vị trí Thiêm Đô Ngự Sử khuyết của Cảnh Định Lực để lại.

Dần dần vụ án Dương Triệu nhạt phai, bên ngoài là Giang Lăng đảng được thế nhất, mà trên thực tế thu hoạch lợi ích nhiều nhất không thể nghi ngờ là Tần Lâm Tần trưởng quan.

Ngày đó Tần Lâm bỏ chạy khỏi tướng phủ, e sợ Trương Tướng gia tức giận quá mức. Nhưng rốt cục Trương Tướng gia không những giữ nguyên kế hoạch bổ nhiệm Cảnh Định Lực nhậm chức Kế Liêu Tổng Đốc, bổ nhiệm Trương Công Ngư cũng đã phát công văn đi, chỉ chờ y vào kinh nhậm chức. Bản thân Tần Lâm cũng được thăng một cấp, bỏ đi chữ ‘đại’, Binh bộ phát bộ chiếu thực thụ chưởng Nam Trấn Phủ Ty.

Chuyện này làm cho chúng quan viên Nam Trấn Phủ Ty lấy Hồng Dương Thiện cầm đầu gần đây mới đầu dựa vào Tần Lâm hân hoan khích lệ, đều khen trưởng quan chúng ta được mặt rồng ưu đãi, tuổi còn trẻ đã thực thụ chưởng Nam Nha, thật sự là tiền đồ bất khả hạn lượng, chúng ta đi theo hắn còn sợ không có ích lợi sao?

Tần Lâm trở lại, Từ Tân Di càng phấn khởi hơn, đại chiến trắng đêm với hắn. Mặc dù đầu mùa Xuân kinh sư lúc ấm lúc lạnh, nhưng trong phòng lại nóng bỏng vô cùng.

Mấy hôm sau nghe nói Tần Lâm thăng quan, tuy nàng không quan tâm quan chức cao thấp nhưng cũng vô cùng cao hứng cho trượng phu mình. Bèn gởi tin cho Thanh Đại nói cho nàng biết Tần Lâm vừa được lên chức, mau sớm vào kinh gặp gỡ.

Về phần nguyên nhân thăng quan, trừ phá án lập công ra, nàng cho là Trưởng Công chúa Chu Nghiêu Anh đã nói tốt giúp Tần Lâm trước hoàng huynh, cũng là yếu tố rất quan trọng.

Chỉ có Tần Lâm cùng Từ Văn Trường hiểu được nội tình.

– Có qua có lại, Tằng Thị Lang là người hiểu chuyện.

Trong thư phòng, Từ Văn Trường bưng chén rượu Thiệu Hưng Nữ Nhi Hồng lên uống một hơi cạn sạch, trên gương mặt đỏ ửng nở một nụ cười khả ái.

Tần Lâm cất tiếng cười ha hả:

– Vị Tằng Thị Lang này vô cùng có bản lãnh, tính tình trọng nghĩa tốt với bằng hữu, cũng có thể kết giao tình với y.

Có tin tức nói Binh bộ Thượng Thư hiện nhiệm Phương Phùng Thời nhiều lần cáo lão, có thể Trương Cư Chính sẽ phải để cho lão trí sĩ hồi hương. Trước kia bởi vì thâm niên công cán Tằng Tỉnh Ngô hơi cạn một chút, Giang Lăng đảng suy tính là để cho Công bộ Thượng Thư Lý Ấu Tư đứng hàng cuối cùng trong Lục bộ tạm thời lui một bước, để Tằng Tỉnh Ngô tiếp chưởng Công bộ Thượng Thư trước, sau đó mới từ từ thiên chuyển tới vị trí trọng yếu như Binh bộ, Hộ bộ Thượng Thư dần dần đi lên.

Nhưng lần này Tằng Tỉnh Ngô làm Chính Khâm Sai, lập được công lớn tra rõ vụ án Dương Triệu tham ô trăm vạn lượng, đã khác với trước kia, hoàn toàn có thể từ Binh bộ Thị Lang trực tiếp bổ nhiệm làm Binh bộ Thượng Thư, tiếp nhận ban của Phương Phùng Thời, Lý Ấu Tư cũng không cần thối lui khoảnh khắcỏi vị trí Công bộ Thượng Thư.

Người khác không biết, trong lòng Tằng Tỉnh Ngô hiểu rất rõ ràng, công lớn lần này hoàn toàn là Tần Lâm chia cho mình, há có thể không có qua có lại. Bộ chiếu Binh bộ gởi tới hẳn là do vị Thị Lang này ra sức.

Tần Lâm suy nghĩ, cũng rót cho mình chén rượu:

– Sau khi chúng ta làm như vậy, vị trí Thiêm Đô Ngự Sử từ Cảnh Định Lực đổi thành Trương Công Ngư, trên thực tế còn có thêm một vị Kế Liêu Tổng Đốc. Kết quả Giang Lăng đảng không chỉ có được thế, còn nhẹ nhàng có thêm hai vị Thượng Thư…

– Phải biết đủ!

Từ Văn Trường liếc mắt nhìn Tần trưởng quan lòng tham không đáy, lấy được Kế Liêu Tổng Đốc, ngươi vẫn còn chê ít sao? Lão cười hắc hắc, chế nhạo nói:

– Tần trưởng quan của ta ôi, Ty Lễ Giám, Đông Xưởng cùng nội các, Lục bộ, tùy tiện cho ngươi bất cứ chỗ nào, chẳng lẽ chúng ta có thể nuốt trôi?

– Hiện tại đương nhiên nuốt không trôi, nếu như tương lai…

Tần Lâm cười giảo hoạt, ánh mắt có hơi lóe lên:

– Khó mà biết được!

Từ Văn Trường cười ha hả:

– Tốt lắm, Tần trưởng quan, hay là ngài đi gặp Cảnh Đại Tổng Đốc trước đi! Y đã phái người đến hai ba lần, lần sau khẩn thiết hơn lần trước.

Không thể để cho người khác đoán ra lá bài tẩy của mình, vào thời khắc mấu chốt mới ngửa ra. Tần Lâm tạm thời không muốn công khai quan hệ giữa hắn và Cảnh Định Lực, Cảnh Nhị tiên sinh mấy lần muốn tới cửa bái tạ, đều bị hắn cự tuyệt.

Lão Cảnh mục tiêu quá lớn, thay vì để cho y tới gặp mình, không bằng Tần Lâm tự mình đi gặp y. Cảnh Đại Tổng Đốc đã tự xưng là môn hạ tôi tớ của Tần Lâm, còn cần y lễ phép nữa sao? Trong tay Tần Lâm vẫn còn nắm thứ đủ để lấy mạng y.

Trưa hôm nay, phủ đệ Đô Sát Viện Cảnh Nhị tiên sinh, à không, bây giờ phải gọi là Binh bộ Hữu Thị Lang, Hữu Phó Đô Ngự Sử, Tổng Đốc Kế Liêu Bảo Định quân vụ kiêm lương hướng Cảnh Định Lực Đại lão gia ở Nam Huân phường, cổ nhạc rền vang, không khí vui mừng hớn hở, tân khách môn sinh cố lại bốn phía ùa về suýt chút nữa đạp ngã đại môn.

Từ nha môn nước trong như Đô Sát Viện ra ngoài địa phương nhậm chức, tương lai quyền cao chức trọng, không thừa dịp lúc này kết giao nịnh nọt còn đợi chừng nào?

Giám Sát Ngự Sử Khâu Tranh đứng ở cửa đón khách thay tọa chủ, lần này vẻ mặt y khác xa dĩ vãng, nếu là khách tới vị ti chức tiểu, danh vọng không đủ cao, khẩu khí Khâu Ngự Sử lập tức toát ra vài phần kiêu căng mơ hồ.

Tần Lâm mặc thường phục tới, Khâu Tranh vừa thấy lập tức cười tít mắt:

– Tần tướng quân, lão sư căn dặn khi nào ngài tới, mời ra hậu đường gặp mặt.

Tần Lâm gật đầu một cái đi vào trong, chờ đợi một hồi ở hậu đường, tân nhậm Kế Liêu Tổng Đốc Cảnh Định Lực thân khoác quan bào màu đỏ mới tinh, đi như chạy vội vàng tiến vào.

Mục lục
loading...