Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 431


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 431: Tâm Kế Của Trương Tướng Gia

Trong nhà Trương Công Ngư có tiền, hàng năm hiếu kính tọa chủ Thân Thời Hành toàn là nhiều nhất. Hơn nữa tuy y làm quan hồ đồ lầm lẫn, nhưng làm người cũng rất tốt, tính khí cực kỳ tương đồng với lão nhân tốt Thân Thời Hành.

Chẳng qua là Trương Công Ngư vẫn đang nhậm chức bên ngoài, Thân Thời Hành thân là Lễ bộ Thượng Thư, Văn Uyên Các Đại Học Sĩ, môn sinh dù không có một trăm cũng chừng tám mươi, mới vừa rồi cũng không nhớ tới vị môn sinh đắc ý này, cho đến khi Tần Lâm nhắc tới kế ngư mới đột nhiên nhớ tới Trương Đại lão gia.

– Thân Các Lão thật chẳng kém gì Bá Nhạc xem ngựa.

Lại bộ Thượng Thư Vương Quốc Quang cùng Thân Thời Hành quan hệ cực tốt, lập tức làm bộ như chợt hiểu ra:

– Trương Công Ngư ở địa phương đã lâu, quen thuộc dân tình, làm quan có danh xưng là chính thanh hình giản, vả lại hết sức thanh liêm, chính là nhân tuyển cực tốt cho chức Thiêm Đô Ngự Sử.

Hộ bộ Thượng Thư Trương Học Nhan cũng cười lên:

– Chức Thiêm Đô Ngự Sử này cho người ngoài có lẽ cũng không thích, duy chỉ có Trương Công Ngư có thể trụ lại được nơi nha môn nước trong này.

Vốn phe ngôn quan Đô Sát Viện, cố nhiên chiêu bài rất sáng, danh tiếng vô cùng vang dội, ra ngoài cơ hội thăng thiên cũng lớn, nhưng không có cơ hội kiếm tiền giống như quan Lục bộ ra ngoài làm quan địa phương. Làm Ngự Sử ai nấy hết sức nghèo khó, kinh sư gọi là Cùng Đô Lão Gia, thậm chí có người nghèo đến công khai bán đạn hặc.

Tỷ như người nào đó không hợp với một quan châu huyện nào đó, sẽ bỏ ra năm mươi, một trăm lượng bạc mua chuộc Cùng Đô Lão Gia viết ra một đạo tấu chương đủ các lý do bậy bạ không căn cứ đạn hặc vị quan châu huyện này, mặc dù khả năng lật đổ được y là rất nhỏ nhưng tốt xấu gì cũng làm cho y tức tối khó chịu. Mà dù các vị Cùng Đô Lão Gia này nói bậy cũng không có chuyện gì, dù sao triều đình cho phép bọn họ ‘Phong văn ngôn sự’ (nghe lời đồn mà dựng chuyện), đuổi gió bắt bóng, dựng chuyện vô căn cứ là sở trường của bọn họ.

Cho nên, nếu như thăng thượng quan như Tri Phủ Tô Châu, Diêm Vận Lưỡng Hoài gì đó lên kinh sư làm Thiêm Đô Ngự Sử, người ta còn chưa chắc đã bằng lòng.

Chỉ có Trương Công Ngư Trương Đại lão gia trong nhà giàu có, không quan tâm chuyện kiếm chác trong chốn quan trường, nha môn nước trong giống như Thiêm Đô Ngự Sử dành cho y là vô cùng thích hợp.

Trương Cư Chính cũng từng nghe thấy vị môn sinh Thân Thời Hành này, nghe vậy liền cười vuốt cằm nói:

– Điều vị môn sinh này của Thân Các Lão đảm nhiệm Thiêm Đô Ngự Sử ngược lại vô cùng thích hợp, nghĩ đến y làm Thiêm Đô Ngự Sử cũng sẽ cảm tạ tọa chủ cất nhắc, sẽ không cần bỏ tiền túi ra xử án nữa.

Chuyện Trương Công Ngư xử án giải hòa hai bên, tự mình móc tiền túi cho cả hai bên nguyên bị bãi nại, ngay cả Thủ Phụ Trương Cư Chính cũng có nghe thấy, nói xong lão nhìn sang Tần Lâm với ẩn ý sâu xa.

Hiểu được Trương Cư Chính đã phát giác, Tần Lâm mặt dày cười hắc hắc, dù sao là chính miệng Thân Thời Hành nói ra, chuyện này cũng không thể buộc vào thân mình được.

Xong chuyện lần này, môn hạ tôi tớ Cảnh Định Lực ra ngoài làm Kế Liêu Tổng Đốc, lão huynh bái minh Trương Công Ngư làm Thiêm Đô Ngự Sử, thanh thế Tần Lâm ở trong triều bành trướng không ít.

Trương Cư Chính cũng không so đo cùng hắn, sau khi quyết định an bày nhân sự bèn bưng trà tiễn khách.

Chư vị đại liêu rối rít cáo từ rời đi, Tần Lâm trong lòng có quỷ, cũng chuẩn bị chạy theo ra, không ngờ rằng Trương Cư Chính chậm rãi nói một câu:

– Tần tướng quân, xin tạm dừng bước.

Chư vị đại thần Thân Thời Hành, Vương Quốc Quang lục tục rời đi, duy chỉ có Tần Lâm bị Trương Cư Chính lưu lại.

Bên trái khách sảnh các vị quan viên vừa nghị sự, từ hành lang đi xuyên qua hai cánh cửa tròn có một hòn giả sơn cực lớn xây bằng đá Thái Hồ, trên đỉnh có một cái đình bát giác cheo leo trơ trọi giữa không trung.

Lúc này thiên kim tướng phủ Trương Tử Huyên nhan sắc khuynh thành đang được bọn thị nữ bầu bạn đứng tựa lan can đình ngắm cảnh. Nàng ôm trong lòng một con mèo Ba Tư trắng như tuyết, thỉnh thoảng vuốt ve nó, con mèo thè lưỡi mềm mại ướt át ra liếm tay chủ nhân, hết sức đáng yêu.

Một trận gió Bắc thổi tới, tóc trên trán Trương Tử Huyên bị thổi làm tán loạn, nàng đưa ngọc thủ xinh xinh ra vén tóc che khuất tầm mắt, dáng vẻ phong tình vô hạn.

Kinh sư đang là đầu mùa Xuân, tiết trời vẫn còn lạnh lẽo, nha hoàn thiếp thân nhẹ giọng nhắc nhở:

– Tiểu thư, nơi này gió lớn, chúng ta nên đi xuống đi!

– Hôm nay dường như cảnh sắc vô cùng thanh nhã, ta ở đây một lúc nữa…

Trương Tử Huyên không yên dạ trả lời, vuốt ve tai mèo, chọc cho nó kêu lên meo meo.

Mấy tên nha hoàn thiếp thân bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, tiểu thư ở nơi này ngắm cảnh gì chứ? Từ khi vị Tần tướng quân cùng Tằng Thị Lang cùng nhau vào phủ, nàng liền ôm con mèo đi lên tiểu đình này, thỉnh thoảng nhìn về phía khách sảnh.

Tần tướng quân không chỉ đã có gia thất, còn là hưởng phúc tề nhân hai vị kiều thê, nếu tiểu thư gả cho hắn vậy coi như chỉ có thể là bình thê.

Đường đường thiên kim tướng phủ, cho dù là gả cho công tử Các Lão, Thượng Thư, Thị Lang, thậm chí thân vương thế tử cũng tuyệt đối phải làm chính thê, nào có đạo lý cho người ta làm bình thê?

Không biết tiểu thư có mắc bệnh thần kinh hay không? Bọn thị nữ đều không hiểu, tiểu thư mình vừa thông minh lại học rộng, vì sao lại nhìn trúng vị Tần tướng quân kia? Hơn nữa vị bình thê Từ Đại tiểu thư của hắn lại là cọp cái nổi danh.

Đây thật là ai vì chủ nấy, Thị Kiếm cùng Giáp Ất Bính Đinh giúp đỡ Từ Tân Di, bọn thị nữ tướng phủ cũng cùng chung thù địch với tiểu thư mình.

Bất quá các nàng đều hiểu được tính tình vị tiểu thư này của mình hết sức cố chấp, chuyện mà nàng đã quyết định dù khuyên thế nào đi nữa cũng không lay chuyển. Cho nên bọn họ cũng không dám nói lung tung, ngoan ngoãn đứng với nàng bên trong tiểu đình trên ngọn giả sơn, ai nấy thầm thóa mạ Tần Lâm trong lòng không biết bao nhiêu lần mà kể.

Chợt Trương Tử Huyên khẽ nhếch môi, miệng khẽ kêu a một tiếng, trong đôi mắt sâu thẳm như tinh không lộ vẻ nôn nóng vô cùng: nàng chú ý tới chư vị đại quan lục tục rời đi, duy chỉ có Tần Lâm ở lại trong khách sảnh không có đi ra.

– Tiểu Tuyết, ngoan nào…

Trương Tử Huyên vỗ vỗ đầu mèo, giao nó lại cho một tên thị nữ, mình xách theo áo choàng bông đi xuống, sải bước vội vàng đi tới khách sảnh.

Trong khách sảnh, Trương Cư Chính ngồi Thái Sư ỷ trên cao, hai hàng lông mày dài dựng đứng, gương mặt hất lên cao, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tần Lâm.

Năm Vạn Lịch thứ tám Trương Tướng gia chính là Nhiếp Chính Vương thực chất của triều Đại Minh, ‘Ta không phải là tướng, là nhiếp chính!’, cũng không phải Trương Cư Chính tự khen mình, mà là sự thật trăm phần trăm.

Giống như Kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu, kiêu ngạo ngông cuồng dường nào, ép Thích Kế Quang Thích Đại Soái danh chấn thiên hạ tới mức gần như ngạt thở, nhưng vừa thấy quân chỉ đế sư Thủ Phụ lập tức khí thế tan biến.

Bao nhiêu quan viên a du nịnh nọt, phong cương đại lại quỳ đón quỳ đưa, tông thất thân vương gặp Trương Cư Chính cũng đành phải ngồi ghế cuối.

Cả triều văn võ, bị đế sư Thủ Phụ áp bức như vậy vẫn còn có thể cười được, có lẽ chỉ có mình Tần Lâm.

Bất quá may là hắn gan lớn như đấu, bị đế sư Thủ Phụ áp bức như vậy vẫn không tránh được âm thầm kinh hãi, mặc dù dáng vẻ bề ngoài vẫn còn cười cợt, nhưng trong lòng đã phát hoảng.

Ôi, vị nhạc phụ này không phải là dễ nói chuyện như vậy…

Trương Cư Chính đột ngột vỗ mạnh vào tay vịn Thái Sư ỷ một cái, trợn trừng mắt gằn giọng nói:

loading...

– Tần Lâm, gan chó ngươi lớn thật, lại dám ngụy tạo quân chỉ lão phu! Cổ ngươi cứng tới mức nào, cho rằng đao trong tay lão phu không đủ sắc bén sao?

Tần Lâm bị dọa sợ hết hồn, không hiểu vì sao sờ sờ mũi, lòng nói không ngờ rằng hôm nay nhạc phụ nổi giận quá mức.

Trương Cư Chính thật sự nổi giận, ngay cả Vạn Lịch Hoàng đế cũng phải nhường nhịn lão ba phần. Tần Lâm cũng không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là cố gắng giữ sắc mặt tươi cười, Tần trưởng quan chuẩn bị sử xuất tuyệt chiêu cuối cùng đối phó nhạc phụ: đồng tử bái Quan Âm.

Nhưng vào lúc này một bóng người yểu điệu thướt tha lướt nhanh vào, yêu kiều sụp lạy dưới chân Trương Cư Chính. Gương mặt thiên tư quốc sắc của Trương Tử Huyên vô cùng kinh hoảng, luôn miệng nói:

– Phụ thân Đại nhân, cũng là nữ nhi không tốt, quân chỉ là nữ nhi ngụy tạo, không liên can gì với Tần Lâm, bất hiếu nữ xin phụ thân Đại nhân giáng tội!

– Trong đình trên giả sơn, gió có lớn không?

Trương Cư Chính cười híp mắt hỏi.

Trương Tử Huyên ngơ ngác ngẩng đầu lên, chợt thấy mặt bên chỗ ngồi Trương Cư Chính mở ra một cánh cửa sổ, vừa đúng nhìn thấy giả sơn lương đình, biết được vừa rồi phụ thân cũng đã nhìn thấy mình, nhất thời vị thiên kim tướng phủ này liền xấu hổ mặt đỏ tới mang tai.

Hừ! Trương Cư Chính hừ lớn một tiếng, lại nhìn Tần Lâm, lòng nói nếu lão phu không khám phá, không biết các ngươi còn muốn giở trò quỷ gì nữa.

Tần Lâm cũng bị dọa cho tay chân luống cuống, hắn và Trương Tử Huyên lúc này giống như học sinh trung học yêu sớm bị lão sư bắt tại trận. Mà vào giờ phút này, Trương Cư Chính Trương Tướng gia cũng càng ngày càng giống một vị lão bà chủ nhiệm lớp nghiêm phòng tử thủ đối với nam nữ học sinh

Nhìn mái tóc nữ nhi bị gió thổi loạn, vội vã chạy tới hào hển thở dốc cùng thần sắc xấu hổ lúng túng rõ ràng, Thiết Tý Công vừa đau lòng vừa buồn bực, chợt nghiêm mặt:

– Tần Lâm, can đảm ngươi không nhỏ, thủ đoạn cũng cao minh. Lão phu chỉ có một nữ nhi này, lại bị ngươi lừa gạt phải chịu ngụy tạo quân chỉ lão phu thay ngươi!

Trương Tử Huyên đỏ mặt, cho dù là nàng miệng lưỡi linh lợi, lúc này cũng không nói được nửa lời.

Tần Lâm cũng lúng túng vạn phần, ấp a ấp úng không biết nên nói cái gì, con rể bị nhạc phụ tự tay bắt được có lẽ đều có dáng vẻ như vậy.

Bị Trương Cư Chính vạch trần ngay mặt, quả thật vô kế khả thi, Tần Lâm không thể làm gì khác hơn là vái chào tới đất:

– Trương thế thúc, thật là có lỗi, tiểu điệt cũng là chuyện bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này, mong rằng thế thúc bớt giận.

Trương Cư Chính thổi râu trừng mắt, chợt cười hăng hắc:

– Xem ra ngươi cho rằng vì có Tử Huyên, lão phu sẽ không làm gì được ngươi ư? Hừ hừ, hôm nay sẽ cho ngươi kiến thức thủ đoạn của lão phu, bây đâu!

Quản gia Du Thất nghe tiếng chạy vào, thấy tiểu thư quỳ trên mặt đất, Tần Lâm lộ vẻ lúng túng đứng ở bên cạnh, vừa hiếu kỳ vừa buồn cười, trên mặt lại không thể biểu lộ chút nào, khom người đáp ứng chủ nhân.

Trương Cư Chính lấy một thanh kiếm treo trên tường sau lưng Thái Sư ỷ xuống, giao cho Du Thất:

– Ngươi cầm kiếm của bản tướng đi gặp Lưu Thủ Hữu, hạ chiếu ngục tên Tần Lâm này trước, đợi tra rõ tội ngụy tạo quân chỉ sẽ dùng kiếm này chém đầu chó của hắn.

A?! Du Thất không dám tin nhìn nhìn chủ nhân, lại nhìn nhìn tiểu thư, buông thõng hai tay không nhận kiếm kia.

A… Tần Lâm kinh hãi không ít, hắn làm rất nhiều chuyện thay Tướng gia, không ngờ rằng chỉ xích mích một lần lại muốn chém đầu chó… à không, đầu người hắn xuống, quả thật quá bá đạo…

Trương Tử Huyên vừa nháy mắt cho Tần Lâm bảo hắn chạy mau, vừa dùng hai tay ôm lấy chân phụ thân, lại ra dấu tay liên tiếp cho Du Thất, không cho phép y tiếp kiếm.

Du Thất rơi vào tình thế khó xử, trong chính trị Tần Lâm giúp đỡ cho Giang Lăng đảng rất nhiều, dường như không cần vì vậy mà xích mích. Trong nhà, tình cảm giữa tiểu thư và hắn cũng rất khó nói, nhưng dường như lần này lửa giận của Tướng gia cực lớn, thậm chí là quyết ý mà làm không chịu nghe ai.

– Hừ hừ, Du Thất, chẳng lẽ ngươi cũng thông đồng với chúng, không tuân hiệu lệnh lão phu?

Sắc mặt Trương Cư Chính nghiêm nghị, trừng mắt nhìn Du Thất.

Du Thất kinh hãi trong lòng, liều mạng bị tiểu thư hận cả đời cũng chỉ còn nước nhắm mắt đón kiếm.

Trương Tử Huyên bị dọa sợ đến tim nhảy thình thịch liên hồi, từ trước tới nay nàng chưa từng thấy phụ thân nổi giận tới mức này, dường như là muốn chém chết Tần Lâm thật sự. Nàng hết sức vất vả kéo phụ thân lại, nhưng Tần Lâm vẫn còn đang ngây người ra đó giống như cọc gỗ, ôi, vì sao ngươi không chịu chạy đi?

Oa một tiếng, Trương Tử Huyên bật khóc nức nở hai tay đoạt kiếm:

– Tần Lâm, chạy mau đi… Phụ thân Đại nhân, hết thảy lỗi đều là nữ nhi làm ra, người muốn chém cứ chém nữ nhi là được…

Thần sắc Tần Lâm khẽ biến, địa phương mềm mại nhất trong lòng bị chạm một cái.

Mặc dù ngoài mặt Trương Cư Chính vẫn giận dữ, trong đôi mắt lại có vẻ đắc ý thoáng qua, phất tay một cái lệnh cho Du Thất rời đi, lại nghiêm mặt hổ nói:

– Tử Huyên ôi Tử Huyên, vi phụ nuôi con tới bây giờ, con thật sự vì tên Tần Lâm này chịu chết dưới kiếm của cha sao?

Trương Tử Huyên nâng đôi mắt đẫm lệ lên, cho dù là tâm tư nàng linh xảo lúc này cũng đã bị dọa đến choáng váng đầu óc, không biết vì sao phụ thân hỏi như vậy, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đáp:

– Nếu Tần Lâm bất lợi đối với phụ thân, nữ nhi liều mạng cũng phải bảo vệ phụ thân chu toàn. Nhưng hắn vốn là vô tội, vì điều tra Dương Triệu mà ngụy tạo quân chỉ cũng là vì trung quân đền nợ nước, phụ thân muốn giết Tần Lâm, nữ nhi cũng, cũng chỉ có thể…

Tần Lâm nghe vậy cảm động trong lòng, cũng phụng bồi Trương Tử Huyên quỳ xuống, cao giọng nói:

– Trương lão tiên sinh muốn giết ta, ta không phục, muốn giết Trương tiểu thư, ta vẫn không phục.

Trương Cư Chính cau mày lại:

– Lão phu càng muốn làm theo ý mình, ngươi làm gì được?

– Vậy ta không thể làm gì khác hơn là mang Trương tiểu thư chạy thật xa, chờ ngài hết giận rồi hãy nói…

Tần Lâm bất ngờ nói thẳng.

Tên này không nói là cùng sống chết với Trương Tử Huyên, mà là đưa nàng bỏ chạy thật xa, quả thật là nói thẳng. Cho dù là Trương Cư Chính đang nghiêm mặt nhưng cũng không nhịn được nhích nhích khóe miệng vài cái, suýt chút nữa phá lên cười.

Mục lục
loading...