Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 425


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 425: Một Lời Vạch Trần

Mới vừa rồi Lục Viễn Chí khoe khoang khoác lác ở trước mặt mọi người, vào lúc này không tìm được sổ sách, may là da mặt y dày cũng có chút xấu hổ, thuận tay thả tổ quạ xuống đất.

Dương Triệu cùng Triệu Sư Thần thấy không tìm được gì, trong lòng nhất thời trấn định. Hai người như vừa đi qua quỷ môn quan một vòng rồi trở lại, sau lưng đầy mồ hôi lạnh, oán hận đối với Tần Lâm cũng dâng cao hơn trước.

Phù… Triệu Sư Thần thở dài một cái, mắt ong vò vẽ đảo tròn, cất giọng sài lang nói nhỏ:

– Đông ông, theo học sinh thấy, tên Lưu Lương Phụ này là người có lòng nghi ngờ rất nặng, nhất định giấu quyển sổ kia ở một nơi nào đó trong nhà, mới vừa rồi hỏa hoạn dấy lên đã đốt thành tro bụi, chúng ta đã không còn lo lắng hậu hoạn. Hiện tại họ Tần kia gây ra náo nhiệt như vậy bất quá chỉ là cố gắng làm hết sức mình, để xem hắn còn có thể giãy dụa đến khi nào.

Dương Triệu không ngừng nhắc nhở mình phải gặp biến không sợ hãi, hết sức ổn định tâm thần hốt hoảng mới vừa rồi, nghe Triệu Sư Thần phân tích quyển sổ đã bị thiêu hủy y lại càng trấn định tâm thần hơn. Tính kiêu ngạo của Kế Liêu Tổng Đốc cũng trở lại mấy phần, bước chân vốn đang dồn dập trở nên ung dung nhàn nhã, không nhanh không chậm nói:

– Họ Tần tốn hao tâm huyết muốn dồn lão phu vào chỗ chết, lão phu có thể không báo thù này? Bản quan chìm nổi quan trường mấy chục năm qua, ở trong triều cũng có chút môn sinh cố lại, hừ hừ…

Đang khi nói chuyện hai người một trước một sau đi tới, Dương Triệu cố làm ra vẻ không hiểu chỉ chỉ tổ quạ, chế nhạo nói:

– Tần Khâm Sai quả nhiên thiếu niên ý khí, còn móc tổ chim chơi, chân chính rất thú vị.

Tần Lâm đang cúi đầu trầm tư, nghe vậy liền cười híp mắt nhìn y một chút:

– Chỉ sợ nếu như bản quan tới muộn một hồi, Dương Tổng Đốc biết được tin tức dọ thám từ hành dinh cũng sẽ tới nơi này ‘lão phu bạo phát thiếu niên cuồng’, chơi trò móc tổ chim vui đùa một chút..

Dương Triệu bị nghẹn mắt trợn trắng, Tần Lâm nói chính xác chẳng khác nào mắt thấy. Mới vừa rồi quả thật y và Triệu Sư Thần vô cùng hối hận vì sao không nghĩ tới điểm hình vẽ hoa và chim ám chỉ tổ chim này trước, để tranh tìm được quyển sổ trên tổ chim trước cả Tần Lâm.

Triệu Sư Thần tiến lên, gương mặt ngựa lồi lõm sa sầm:

– Xưa có kê minh cẩu đạo*, nay có Tần Khâm Sai móc ổ chim tra án. Tần Khâm Sai quả thật rất có phong thái của người xưa, tương lai ắt sẽ là chuyện hay lưu truyền trong cả nước, hừ hừ…

Dứt lời, y rất là khinh thường đá tổ quạ kia mấy cái, tỏ vẻ dương dương đắc ý vô cùng ngạo mạn.

Từ Văn Trường trợn mắt một cái, chuẩn bị giúp chủ nhân mỉa mai phản kích, chợt thấy trên bầu trời có thứ gì rớt xuống, rơi vào mặt Triệu Sư Thần bốp một cái, một bãi vàng vàng trắng trắng.

Cái quái gì vậy? Triệu Sư Thần tức giận lấy tay vuốt mặt, chỉ nghe mùi thối không chịu nổi.

Quác… quác… Con quạ trên trời vỗ cánh bay qua, tiếng kêu của nó rất giống tiếng cười nhạo đắc ý.

Thì ra hai con quạ kia vào lúc tên mập phá tổ của chúng cũng đã đùng đùng nổi giận, nhưng không dám bay xuống tấn công. Vào lúc này Triệu Sư Thần lại giơ chân đá tổ của chúng dưới đất, hai con súc sinh này không biết vì sao đột nhiên tỉnh ngộ, bèn ị xuống đầu y.

– Nhân phẩm…

Lục mập lắc đầu, luôn miệng thở dài:

– Mập gia phá hủy cả tổ chim, con quạ cũng không có phản ứng. Triệu tiên sinh mới đá hai cước, nó đã ị trên đầu, chậc chậc, chẳng lẽ quạ cũng nhận biết người tốt người xấu?

Triệu Sư Thần nổi giận chất chồng, chỉ cảm thấy lửa giận bừng bừng, thế nhưng trên mặt vẫn còn dính một bãi phân chim, có lời phản bác cũng không nói ra được, vội vàng đi tìm nước rửa mặt.

Nhìn dáng vẻ chật vật không chịu nổi của y, đừng nói Lục mập, Ngưu Đại Lực không chút kiêng kỵ cười to, ngay cả trên mặt của Tằng Tỉnh Ngô cũng tỏ ra vui vẻ.

Đánh chó phải nể mặt chủ, Triệu Sư Thần chịu thiệt thòi, Dương Triệu cũng không đẹp mặt gì, nhưng lại muốn nghe ngóng xem bọn Tần Lâm nói những gì. Dù sao chỉ cần Tần Lâm không đuổi, y sẽ tỏ ra mặt dày không đi.

Tần Lâm vuốt huyệt Thái Dương cẩn thận nghĩ ngợi, quạ vẫn kêu quang quác không ngừng, ồn ào huyên náo quấy nhiễu ý nghĩ của hắn. Hiện tại trong đầu hắn như có một cuộn tơ rối, nhưng dường như có một đầu mối, chỉ cần tìm được là có thể gỡ ra cuộn tơ này, lại chưa tìm được.

– Để ta bắn con quạ đáng ghét kia cho trưởng quan!

Ngưu Đại Lực rút Xế Điện Thương bên hông ra.

– Ngươi phá hư tổ của chúng, còn không cho phép người ta kêu mấy tiếng sao?

Từ Văn Trường ngăn Ngưu Đại Lực lại, lão cũng biết chuyện, thấy hai con quạ kêu mãi không thôi bèn bảo thân binh Hiệu Úy trèo lên cây lần nữa trả tổ quạ về chỗ cũ, quả nhiên hai con quạ không hề kêu loạn nữa.

Chân mày đang cau chặt của Tần Lâm chợt giãn ra, mỉm cười nói:

– Có lẽ suy luận của chúng ta đã đi lầm phương hướng, cho nên mới không giải được tin tức mà Lưu Lương Phụ để lại trước khi chết.

Từ Văn Trường như có điều suy nghĩ:

– Ý của trưởng quan ngài là…?

Tần Lâm chỉ chỉ cái cây mà quạ làm tổ:

– Các ngươi nhìn xem cây nghiêng này cao bao nhiêu, mới vừa rồi huynh đệ Hiệu Úy chúng ta leo lên leo xuống cũng không dễ dàng. Thân thủ Lưu Lương Phụ này cũng không phải là nhanh nhẹn, nếu giấu quyển sổ trên đó không sợ leo cây bị người nhìn thấy hay sao?

Nghe Tần Lâm nói như vậy, mọi người cũng cảm thấy không đúng, Lưu Lương Phụ hơn bốn mươi tuổi, thân thể lại nhỏ thấp gầy yếu, quanh năm suốt tháng làm Sư Gia cho người ta, thân thể cũng không khỏe mạnh gì, làm sao trèo lên cây cao như vậy được?

Huống chi leo cây rất là nổi bật, thân là đường đường Sư Gia lương hướng Tổng Đốc phủ, nếu như trong lúc trèo cây bị người khác phát hiện, sợ rằng rất khó giải thích rõ nguyên nhân. Nếu truyền tới tai Dương Triệu, Triệu Sư Thần sẽ càng đưa tới nghi ngờ, từ đó hoàn toàn bại lộ quyển sổ mà y dùng bảo vệ tính mạng.

Cho nên Lưu Lương Phụ cũng không có khả năng giấu sổ sách trong tổ chim, ắt sẽ giấu ở nơi không hấp dẫn sự chú ý của người khác.

– Hình vẽ trên cái đĩa kia chính là hoa và chim, nếu không liên quan với chim…

Lục mập hưng phấn vung cánh tay nung núc thịt, đang nói giữa chừng thình lình ngưng bặt, cảnh giác nhìn về phía Dương Triệu.

– A, lão phu còn có công vụ phải làm, thất lễ, thất lễ!

Dương Triệu thi lễ lia lịa về phía Tằng Tỉnh Ngô, Tần Lâm, Trương Tiểu Dương, sau đó vội vàng rời đi, dường như có quỷ đang đuổi sát sau lưng vậy.

Lục mập vô cùng hối hận, tự tát vào mặt mình mấy cái:

– Ôi chao không tốt, nếu không phải là trong tổ chim, nhất định là quyển sổ kia chôn ở dưới bụi hoa trong Tổng Đốc phủ, ta không nên nói ra, Dương lão tặc lại tranh trước đi đào.

Tằng Tỉnh Ngô cũng giật mình kinh hãi, y không phải là hạng người kém cỏi bất tài, thấy cử động Dương Triệu, Triệu Sư Thần có vẻ khả nghi đã càng ngày càng nghi ngờ hai tên này. Hiện tại nghe thấy Lục mập nói như vậy lập tức cân nhắc xem có nên vận dụng quyền lực thánh chỉ, vọt vào Tổng Đốc phủ lục soát theo kiểu rải thảm hay không.

Bất quá nếu làm như vậy coi như hoàn toàn trở mặt với Dương Triệu, nếu không tìm được chứng cứ, sau này e rằng khó mà ăn nói với kinh sư.

– Tằng Thị Lang không cần khó xử…

Tần Lâm khẽ mỉm cười, rất là tự tin nói:

– Tin tức Lưu Lương Phụ lưu lại tuyệt đối không phải là hàm hồ không rõ. Không phải là tổ chim, ha ha, hạ quan có thể đoán chắc tuyệt đối không nằm dưới gốc hoa.

A…

Tằng Tỉnh Ngô đáp ứng một tiếng, tiếp theo rất là kinh ngạc nhìn nhìn Tần Lâm, âm thầm toát mồ hôi lạnh: vì sao hắn biết được trong lòng mình đang suy nghĩ những gì? Không ngờ rằng bản lãnh xem sắc đoán ý của người này lại đạt tới mức nhìn thấu lòng người như vậy.

loading...

Từ Văn Trường tán thành phân tích của Tần Lâm, lão và Lưu Lương Phụ đã quen biết nhau từ sớm, chỉ bất quá đạo bất đồng không thể cùng mưu. Nhưng cũng biết người này trời sanh tính quỷ trá đa nghi, đến lúc sống chết trước mắt tuyệt sẽ không cam tâm tình nguyện thành quỷ vô ích như vậy. Tin tức mà y để lại phải là đơn giản, trực tiếp, hơn nữa tương đối xảo diệu.

– Đúng vậy…

Tần Lâm sờ sờ cằm, cân nhắc câu chữ nói:

– Cho nên ta cảm thấy chúng ta đã nghĩ quá phức tạp, ngược lại đi vào lầm đường. Hẳn Lưu Lương Phụ phải để lại cho những người điều tra phá án như chúng ta một ám hiệu tương đối rõ ràng, tương đối dễ dàng nhận biết, mới thuận tiện báo thù tuyết hận thay y.

Ở điểm phá án này, mục tiêu của Lưu Lương Phụ đã chết cũng nhất trí với Tần Lâm, cho nên y tuyệt không thể nào lưu lại câu đố quá mức phức tạp.

– Đơn giản, rõ ràng…

Bàn tay to bè của Ngưu Đại Lực gãi gãi đầu, chợt kinh hô thất thanh:

– Chẳng lẽ là quyển sổ được chôn dưới vị trí cái đĩa rơi xuống?

– Có khả năng không nhỏ…

Tần Lâm gật đầu một cái, lại bổ sung:

– Cho dù là không phải, cũng đã hết sức tiếp cận.

Lục mập lại chỉ nghe thấy câu trước, cười lớn vỗ Ngưu Đại Lực một cái:

– Lão Ngưu, đầu gỗ như ngươi cũng có thể phá án sao? Ha ha, đi theo Tần trưởng quan, kẻ ngu đần cũng có thể biến thành thông minh!

Từ Văn Trường mỉm cười nhìn Lục Viễn Chí một cái, thầm nhủ trong lòng: ngươi mới là kẻ ngu đần, Ngưu Đại Lực người ta là bề ngoài chất phác nhưng trong lòng có tâm kế, e rằng còn lão thành hơn cả ngươi.

Mọi người lập tức đi tới hiện trường vụ cháy, bắt đầu đào ở vị trí cái đĩa rơi xuống đất.

Cùng lúc đó, Dương Triệu cũng dẫn dắt thân binh sĩ tốt bắt đầu đào lên tất cả luống hoa trong sân Tổng Đốc phủ chỉ cách đó một bức tường. Bắt đầu đào từ vị trí ở gần tiểu viện Lưu Lương Phụ nhất, từng bồn hoa bị bọn họ đào lên, gốc hoa vào mùa Đông đã sớm rụng lá khô héo bị nhổ tận gốc ném xuống đất, khắp nơi hỗn loạn vô cùng.

Kết quả hết sức dễ thấy, toàn bộ Tổng Đốc phủ bị đào thành công trường vẫn không tìm được gì. Dương Triệu giận tới nỗi thở hồng hộc, tức tối trong lòng, Triệu Sư Thần mới rửa mặt sạch sẽ cũng gấp tới mức trợn trừng mắt.

Hai tên bại hoại bó tay hết cách, vốn tưởng rằng cho một mồi lửa đốt cháy chỗ ở Lưu Lương Phụ thành bình địa là có thể vĩnh viễn dứt tuyệt hậu hoạn. Kết quả đến bây giờ mới hiểu được nếu vẫn chưa tìm được quyển sổ, tận mắt nhìn nó hóa thành tro bụi, vậy trong lòng vẫn như có tảng đá đè nặng hết sức khó chịu, chỉ cần hơi có chút gió thổi cỏ lay lập tức giật mình kinh hãi.

Nghe thấy thân binh báo cáo lại Tần Lâm đang đào ở vị trí cái đĩa rơi xuống trong nhà Lưu Lương Phụ, hai người lại bừng tỉnh ngộ, quả nhiên giống như Tần Lâm nói, vô cùng hối hận vì sao mình không tranh thủ đào trước.

Ặc, lần này là không thể nào, bởi vì hiện trường vụ cháy được bảo vệ nghiêm mật, Dương Triệu tuyệt không thể nào đơn phương đào bới.

Vội vàng đi xem một chút, hai người bọn họ giống như bị quỷ đuổi sau lưng, nhanh chóng chạy tới hiện trường.

Suy đoán của Ngưu Đại Lực lại thất bại một lần nữa, sau khi đào dưới đất thành một cái hố rất lớn rất sâu cũng không tìm thấy quyển sổ kia, hai tay Tần Lâm vẫn trống trơn như trước.

Nhưng lần này Dương Triệu cùng Triệu Sư Thần không dám nói bóng nói gió chế giễu đối phương nữa, sau hai lần vừa rồi, tim bọn họ suýt chút nữa rời khỏi lồng ngực. Nếu làm như vậy vài lần nữa, Tần Lâm không cần phá án, trước hết cũng đã hù chết hai tên đầu sỏ tội ác này.

– Phù… Lão phu, lão phu…

Dương Triệu thở hào hển, sắc mặt xanh đến mức dọa người.

Giọng sài lang của Triệu Sư Thần cũng không còn vang nữa, tay vịn tường không ngừng xoa xoa ngực, vừa rồi suýt chút nữa tim y đã theo cổ họng nhảy ra ngoài.

Lục mập, Ngưu Đại Lực đứng ở bên trên hố to đào lên, ngơ ngác nhìn nhau, ai nấy thẫn thờ, ủ rũ cúi đầu nói với Tần Lâm:

– Trưởng quan ngài xem…

Tần Lâm cũng không quá mức thất vọng, sờ sờ cằm:

– Mặc dù không phải, nhưng cảm giác này làm cho ta cảm thấy rất quen thuộc, chỉ còn cách một tầng cửa sổ bằng giấy mỏng lại không phá được…

Lúc này Thích Kế Quang dẫn dắt Thích Kim và đám thân binh biên quân từ bên ngoài xách theo rất nhiều hộp đựng thức ăn, thau cơm, cười híp mắt đi tới:

– Chư vị Khâm Sai, Dương đại lão gia, Triệu tiên sinh, bận rộn cả ngày như vậy cũng là tận trung vì nước, nhưng vẫn phải bảo trọng thân mình. Mộc ân tìm chút rượu thịt từ quán cơm mang tới, kính xin chư vị Đại lão gia thưởng dụng.

Bụng Lục Viễn Chí lập tức kêu lên òng ọc, tranh trước tiến lên lấy một hộp đựng thức ăn trong đó mở ra, tuy tiết trời giá lạnh nhưng vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Thích Kế Quang có mấy phần đắc ý nói:

– Đây là hộp đựng thức ăn đặc biệt làm hai tầng, đựng thức ăn bên trong nửa ngày cũng không bị nguội.

Tần Lâm chợt cau mày, nhìn Thích Kế Quang như không quen biết, kinh ngạc nói:

– Lão ca nói gì, hộp đựng thức ăn này là đựng cái gì?

– Hộp đựng thức ăn dĩ nhiên đựng thức ăn!

Thích Kế Quang không hiểu chớp mắt một cái.

Ha ha ha… Tần Lâm đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, tiếp theo chợt xông tới ra sức vỗ cánh tay Thích Kế Quang:

– Thích lão ca, đa tạ huynh một lời vạch trần bí ẩn!

Tần Lâm lấy lại bình tĩnh, bước nhanh đi tới bên người Từ Văn Trường, kê vào tai lão nói nhỏ mấy câu.

Mắt già vẩn đục của Từ Văn Trường lập tức mở thật to, thần sắc vừa mừng vừa sợ, tiếp theo áo não tát vào mặt mình một cái:

– Không ngờ rằng đơn giản như vậy, vì sao ta lại không nghĩ tới?

– Hộp đựng thức ăn, giữ ấm, hai tầng…

Lục mập xoa xoa cầm nung núc thịt suy nghĩ, đột nhiên kêu lên thất thanh:

– Đúng rồi, hộp đựng thức ăn hai tầng, nhất định là Tần trưởng quan từ hộp đựng thức ăn hai tầng nghĩ tới tường kép, quyển sổ kia giấu ở trong tường kép!

Nghe nói như thế, mọi người đều đưa mắt nhìn quanh bốn phía, nhưng chỗ ở Lưu Lương Phụ nhà cửa phòng ốc đã bị hỏa thiêu sụp đổ, vách tường bốn phía đã sụp thành gạch vụn, mới vừa rồi đám Cẩm Y Hiệu Úy đã cẩn thận dọn dẹp qua, cũng không nhìn thấy có tường kép, có sổ sách gì cả.

Chẳng lẽ là quyển sổ được giấu trong một chỗ nào đó của tường viện?

Mục lục
loading...