Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 419


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 419: Tần Lâm Miệng Quạ

Sau khi Sư Gia lương hướng làm sổ giả nhất định phải giữ lại sổ thật cho riêng mình, đây chính là quy tắc, Triệu Sư Thần chỉ nói suông như vậy bắt Lưu Lương Phụ phải giao ra, như vậy không phải là giao cả mạng y ra hay sao?

– Được, được, được!

Dương Triệu nói liền ba chữ được, xanh mặt phất tay áo bỏ đi.

Triệu Sư Thần cười hăng hắc, cũng quay đầu bước đi.

Nhìn thần sắc của bọn họ, trong lòng Lưu Lương Phụ chợt cảm thấy lạnh toát, bắt đầu cảm thấy hối hận. Nhưng bốn phía đều là thân binh Tổng Đốc phủ nhìn chằm chằm về phía y, cửa viện dẫn ra ngoài cũng đã bị khóa chặt.

Từ Văn Trường dùng kế ly gián chơi Lưu Lương Phụ một vố, cơ hồ là đồng thời, Tần Lâm hấp dẫn lực chú ý phần lớn nội gián, ung dung nhàn nhã ngồi ở quán trà uống trà nghe kể chuyện. Nơi này có đủ các loại trà ngon, mùi thơm ngào ngạt, sôi bốc khói.

Có người ở trên thiên đường thì có người ở địa ngục.

Ngô lão Đại cầm đầu nội gián thám báo, khổ không thể tả, kẻ nào giả trang thành trà khách xâm nhập vào trà lâu coi như có phúc tu mấy kiếp. Những kẻ giả trang thành bán hàng rong, ăn mày, phu khuân vác đứng ở bốn phương tám hướng cơ hồ bị gió rét thổi thành băng côn, từ đầu đến chân kết thành vụn băng mỏng.

Mười tám tầng địa ngục tầng sau nặng hơn tầng trước, nếu như đám thủ hạ bị đông cứng tới nỗi run run tay vẫn chỉ là ở địa ngục, Ngô lão Đại và một thủ hạ khác giả trang thành khiếu hóa tử tuyệt đối là ở tầng địa ngục thứ mười tám.

Đầu mặt bị Tần Lâm đổ nước trà sôi xuống đỏ bừng, mặc dù đã thoa dầu trị phỏng nhưng cũng không giảm đau rát được bao nhiêu. Gương mặt bị gió lạnh thổi có cảm giác như không phải là của mình, cảm giác khó chịu này không kém cái chết là bao.

Mãi đến gần trưa Tần Lâm mới chịu đứng dậy, thong thả từ trên lầu hai đi xuống, dẫn theo Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực lững thững bỏ đi, không biết muốn đi đâu.

Bọn Ngô lão Đại không dám chậm trễ, vội vàng theo ở phía sau.

Tần Lâm vừa đi vừa nhìn quanh quất như người rảnh rỗi vô sự đi dạo, dần dần đi tới cửa nha môn Mật Vân huyện.

Bát tự nha môn mở hướng Nam, hai bên trái phải đại môn mỗi bên có một bức tường nghiêng về phía trước, hình chữ Bát, chính là tường chữ Bát dùng để dán thánh dụ, dán bố cáo.

Đại Minh thiên tử lấy đạo đức thống trị thiên hạ, trừ tháng Giêng đầu năm và tháng Chạp cuối năm, mỗi tháng đều phải thông qua hai thủ huyện kinh sư Đại Hưng cùng Uyển Bình ban bố một đạo thánh dụ cho dân chúng cả nước, dán vào tường chữ Bát trước mỗi huyện nha.

Tần Lâm tỏ vẻ hưng phấn xem thánh dụ mỗi tháng, có đạo khuyên dân chúng nên đọc sách học tập, hướng thiện nhiều, có đạo khuyên không nên nhàn cư vi bất thiện, có đạo cảnh cáo không cho phép chứa chấp đạo tặc… nhiều vô số, toàn là một ít sinh hoạt thường ngày thông tục dễ hiểu.

Ngoài ra còn có không ít đạo nói tới ích lợi của triều chính mới, nói Nhất Điều Tiên Pháp không chinh thu ngoại ngạch nữa, thuế đo đạc ruộng đất được chia đều… nội dung hết sức phối hợp với chính sách triều chính mới, nhìn qua có vẻ không giống như do Vạn Lịch đế làm, giọng điệu giống như là của Trương Cư Chính.

Đây là tháng Giêng, trên tường chữ Bát dán đạo thánh dụ mới nhất là vào tháng Mười Một năm Vạn Lịch thứ bảy, Tần Lâm đọc từng chữ một: ‘Bố cáo dân chúng, lúc này đang là mùa Đông, thời tiết hanh khô, cần phải đề phòng hỏa hoạn.’

Hắn còn chưa đọc hết chữ ‘hoạn’, tiếng trống chợt vang lên dồn dập, có người đánh trống kêu oan ở cửa nha môn.

Chỉ nhìn thấy một vị lão nhân gia quần áo cũ rách dẫn theo một nam hài bảy tám tuổi, ở cửa nha môn giậm chân kêu oan uổng:

– Ruộng đất của ta rõ ràng là hiến tặng cho Vương thần tiên, tại sao quan phủ chiếm đi? Kế Châu không nhận cáo trạng, bảo ta đây đến Mật Vân tố cáo. Cho dù là Dương Tổng Đốc lợi hại hơn nữa, cũng không thể chiếm lấy ruộng đất nhà ta hiến tặng cho Vương thần tiên!

Mấy tên nha dịch nghe vậy thè lưỡi, ý của lão đầu tử này rõ ràng muốn nói Kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu chiếm đất nhà lão, vụ án này có thể mang ra kiện ở Mật Vân được sao? Cho Thôi Huyện Lệnh chúng ta mượn gan báo cũng không dám đập ruồi trên đầu Dương Triệu.

Tên nha dịch cầm đầu suy nghĩ một chút, thấy lão đầu tử này sắc mặt đen kịt gân cốt tráng kiện, gân cổ kêu la giống như một lão già gân, bèn quyết định đẩy đưa với lão:

– Lão nhân gia, lão họ gì? Ta hỏi lão, ruộng đất nhà lão ở nơi nào?

– Ta họ Chu, mọi người cũng gọi ta Chu lão Hàm…

Lão đầu tử lại kêu lên:

– Ngươi hỏi ruộng đất nhà ta ư, đương nhiên là ở Kế Châu, vốn ta đi tới nha môn Kế Châu tố cáo, thế nhưng bọn họ nói Kế Liêu Tổng Đốc khai phủ ở Mật Vân, bảo lão hán tới cáo ở chỗ này, cho nên mới mang theo cháu trai tới đây, ôi… đi đường thật là vất vả. Này, các ngươi nhận đơn cáo trạng của lão hán trước, lão hán sẽ bỏ ra tám mươi đồng tìm một tiên sinh viết hộ.

Nha dịch cười hắc hắc, chợt nghiêm mặt:

– Ôi, chuyện này cũng chỉ có thể thương mà không giúp được gì, lão ở Kế Châu, Dương Tổng Đốc chiếm ruộng đất lão cũng ở Kế Châu, chuyện này cũng chỉ có thể đến nha môn Kế Châu tố cáo. Về phần Kế Liêu Tổng Đốc phủ mở ở Mật Vân chúng ta… Dương Tổng Đốc khai phủ ở Quỳnh Châu phủ Lâm Cao huyện, lão có muốn đi tới đó tố cáo không?

Lâm Cao huyện cơ hồ ở cực Nam Đại Minh, đương nhiên Chu lão Hàm không thể nào từ Mật Vân ở cực Bắc chạy tới đó tố cáo.

– Chuyện này….

Chu lão Hàm quật cường mấp máy môi, không nói ra được lời nào.

Kế Châu nói Dương Tổng Đốc khai phủ ở Mật Vân, chúng ta không quản được, lão đi Mật Vân tố cáo. Mật Vân huyện nói đây chỉ là chỗ Dương Tổng Đốc khai phủ, chuyện ruộng đất của lão bị đoạt xảy ra ở Kế Châu, nên trở về Kế Châu tố cáo.

Tuy rằng tính Chu lão Hàm quật cường, nhưng dù sao chỉ là một người dân quê mùa, làm sao biết được những nha môn này đang chuyền bóng qua lại. Chỉ cảm thấy nha môn Kế Châu nói có đạo lý, Mật Vân huyện nha cũng nói có đạo lý, nhưng dân chúng thấp cổ bé họng có ruộng đất bị đoạt phải đi đâu nói lý đây?

Chu lão Hàm ra vẻ đáng thương nhìn bọn nha dịch, nhưng bọn nha dịch chẳng qua là nhìn lão cười lạnh hắc hắc. Bọn họ cũng không hề đồng tình với những điêu dân, ngu dân này tố cáo.

Tiết trời lạnh lẽo dẫn theo cháu lặn lội đường xa tới đây, Chu lão Hàm toàn bằng vào cơn giận dữ bất bình. Thế nhưng hiện tại nghe nói Mật Vân cũng không nhận cáo trạng, chút bất bình này sụp đổ, lập tức ngây người ra tại chỗ.

– Gia gia, gia gia…

Đứa bé trai ra sức kéo kéo, nhưng sức nó yếu ớt, làm sao kéo được, bị vấp ngã nhào, ngã vào người gia gia.

Lúc này Chu lão Hàm mới phát giác khác thường, vội vàng đỡ cháu mình dậy, kết quả vừa đưa tay sờ đã sợ hãi giật nảy mình:

– Ôi chao, Cẩu Đản ngươi bị cảm rồi sao, vì sao trán nóng như vậy?

Lão nhìn kỹ lại cháu mình, sắc mặt đỏ bừng, mắt khép hờ, tinh thần mơ màng trầm trầm, tình hình có vẻ rất không ổn.

Chu lão Hàm thẫn thờ, gấp đến độ liên tiếp bạt tai mình:

– Lão già kia, vì sao không biết phân nặng nhẹ, trời lạnh như vậy dẫn theo Cẩu Đản đi, làm sao nó chịu được gió rét?

Bọn nha dịch thấy vậy bèn nói bị bệnh hãy mau đi tìm thầy thuốc, ở chỗ này than thở thì có ích gì.

– Không có tiền…

Chu lão Hàm cúi đầu.

– Không có tiền thì tới Huệ Dân dược cục!

Bọn nha dịch không chịu bỏ tiền, chỉ điểm cho lão một con đường cũng không tốn kém.

loading...

Triều Minh có hệ thống từ thiện xã hội tương đối hoàn thiện, phòng dịch có Huệ Dân dược cục, nuôi dưỡng cô nhi, cô lão có Từ Tế viện, trừ ra tình huống thiên tai đặc biệt tạo thành trật tự xã hội cục bộ sụp đổ, những cơ cấu này bình thời cũng có thể phát huy tác dụng.

Chu lão Hàm hỏi vị trí Huệ Dân dược cục, muốn ôm tôn nhi chạy đi, bỗng nhiên lại có nha dịch nói:

– Ôi chao không tốt, Cốc đại phu Huệ Dân dược cục năm trước đi Tam Hà thăm thân thích, nói là qua tiết Nguyên Tiêu mới có thể trở về, mới vừa rồi ta gõ cửa dược cục, cửa vẫn còn đang đóng.

– Vậy… Vậy phải làm sao bây giờ?

Chu lão Hàm gấp đến độ tay run run, nhìn cháu mình gò má đỏ bừng, trán càng ngày càng nóng, lo lắng giậm chân lia lịa, lại hối hận không nên ỷ mạnh, trời lạnh như thế mang theo cháu trai đi ra tố cáo, hại nó nhiễm phong hàn.

Tần Lâm thấy vậy không chịu được, đi tới xem thử:

– Lão nhân gia, mặc dù bệnh thế cháu lão nguy nặng, nhưng chỉ cần kịp thời trị liệu sẽ không có gì đáng ngại. Huynh đệ ta đây là thầy thuốc đến từ phía Nam, nếu như không ngại hãy để cho y chữa trị.

Chu lão Hàm ngẩng đầu lên, thấy là mấy khách nhân không quen biết ngoài đường, theo bản năng ôm cháu mình vào trong lòng. Nhưng xoay chuyển tâm niệm, cảm thấy hai ông cháu mình không có đồng nào, người khác còn có thể làm gì được, bèn do dự gật đầu một cái.

– Tên mập, bốc thuốc…

Tần Lâm đẩy Lục Viễn Chí ra.

Bệnh phong hàn cảm mạo này nếu là trẻ con phát tác vào tiết trời lạnh lẽo như vậy, chắc chắn sẽ có thể lấy mạng. Nhưng nếu kịp thời trị liệu, lại không phải là bệnh nặng gì.

Lục Viễn Chí tỏ ra tự tin:

– Bệnh này ta chữa trị dễ như trở bàn tay, lão Ngưu, chúng ta trực tiếp đem hài tử tới tiệm thuốc đi.

Ngưu Đại Lực gật đầu một cái, bàn tay to như quạt lá bồ chộp ra một trảo, nhẹ nhàng ôm đứa trẻ vào lòng, cùng Tần Lâm bước đi như bay đến tiệm thuốc.

Thấy những người này đi mau như vậy, Chu lão Hàm cơ hồ cho là gặp phải mẹ mìn, đến khi tiến vào trong tiệm thuốc mới yên lòng.

– Hốt cho ta thang quế chi đi…

Lục mập rất có nắm chắc nói cho người làm dược điếm, sợ y hốt sai bèn đọc phương thuốc qua một lần:

– Quế chi ba tiền, thược dược ba tiền, gừng ba tiền, đại tảo mười hai miếng, cam thảo hai tiền.

Tần Lâm thấy Chu lão Hàm ăn mặc cũ rách, đứa trẻ cắn chặt hàm răng, suy đoán hai ông cháu này trên đường không có ăn thứ gì, cho nên đứa trẻ hàn khí nhập thể, vì vậy sau khi tên mập nói xong lại bổ sung:

– Nấu xong, lại thêm vào chén thuốc một lạng hồng đường, làm ấm thân thể cho nó.

Tiệm thuốc có sẵn lò siêu, chỉ chốc lát sau chén thuốc nấu xong, hơi nguội bèn tranh thủ rót hết cho hài tử.

Bệnh của đứa trẻ gọi Cẩu Đản này có năm phần là do gió rét cảm mạo, năm phần còn lại thuần túy là do đi đường cực khổ đói khát mà ra. Sau khi uống thang quế chi toát mồ hôi, hồng đường bổ sung năng lượng, tinh thần lập tức tốt hơn không ít, vừa mở mắt thấy bọn Tần Lâm xa lạ có hơi sợ hãi:

– Gia gia, chúng ta đang ở đâu vậy, những thúc thúc ca ca này là ai?

Thúc thúc ca ca?

Tần Lâm sững sờ một chút, nhìn ánh mắt của Cẩu Đản mới hiểu được: Ngưu Đại Lực đầu to, Lục Viễn Chí mập mạp, hai người này là thúc thúc, duy chỉ có Tần Lâm là bạch diện thư sinh, là ca ca.

Bối phận như vậy thật là…

Lục mập ở bên cạnh suýt chút nữa cười rụng răng.

Cẩu Đản thoát khỏi nguy hiểm, lúc này Tần Lâm mới từ từ hỏi Chu lão Hàm, rốt cục vì sao lại đi tố cáo.

Chu lão Hàm là người Kế Châu, con trai chết, con dâu tái giá, còn lại lão và tôn nhi Cẩu Đản sống nương tựa lẫn nhau.

Địa phương có Văn Hương môn truyền giáo, không ít người đều tin tưởng, Chu lão Hàm nghe người truyền giáo thổi phồng, thường xuyên qua lại cũng tin, nói là dâng hiến tài sản là có thể cầu phúc tiêu tai. Lão muốn cầu phúc cho Cẩu Đản bèn mang năm mẫu ruộng đất trong nhà tặng cho Vương thần tiên Văn Hương môn, còn mình trở thành điền hộ của Văn Hương môn. Bất quá ở địa phương có thể tránh được một phần thuế, cũng không có gì lớn lắm, gần như ‘đầu hiến’ bình thường.

Ai ngờ địa phương hiến cho Văn Hương môn không ít ruộng đất, tất cả lại đến gia trang Kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu, Chu lão Hàm không phục, nói ta là kính phụng Vương thần tiên, vì sao lại trở thành cho Dương Triệu? Hơn nữa Vương thần tiên chỉ lấy hai thành địa tô, bởi vì giảm bớt nộp hoàng lương quốc thuế, ta cũng không thua thiệt, Dương gia đòi thu bốn thành địa tô, có nói lý hay không vậy?

Muốn tìm Đại sư huynh truyền giáo Văn Hương môn hỏi một chút, kết quả Đại sư huynh không có ở đây, người khác đều khuyên Chu lão nhẫn nhịn một chút. Thế nhưng lão không nhịn được, tiết trời giá lạnh cũng dẫn theo cháu mình trước hết đến Kế Châu, sau đến Mật Vân tố cáo.

Tần Lâm gật đầu một cái, chuyện Dương Triệu cưỡng đoạt ruộng đất quân dân hắn cũng đã biết qua trong vụ án Trần Minh Hào. Tao ngộ của Chu lão Hàm như vậy cũng không có gì kỳ quái, chẳng qua là lại liên lụy tới Văn Hương môn, có lẽ là đạo giáo địa phương vơ vét tiền tài, hối lộ quan viên để cầu che chở.

– Lão nhân gia, lão hãy trở về, Dương Tổng Đốc… Hừ hừ, sợ rằng không giãy dụa được bao lâu nữa, ruộng đất của lão cũng sẽ được trả lại…

Tần Lâm trấn an Chu lão Hàm, lại đưa cho lão năm lượng bạc, bảo lão và Cẩu Đản tìm khách sạn nghỉ ngơi vài ngày, chờ khỏi bệnh rồi về lại nhà.

Chu lão Hàm nhận bạc, thiên ân vạn tạ Tần Lâm.

– Con bà nó, tên họ Dương này tàn hại dân chúng như vậy, còn là người sao?

Tần Lâm cố ý lớn tiếng mắng.

Những thám báo nội gián xung quanh giám thị hắn, có không ít người cũng là xuất thân dân chúng nghèo khổ, nghe vậy liền cúi đầu, có vẻ rất hổ thẹn.

Người này thật là ghê tởm! Ngô lão Đại cũng không biết hối cải, tỏ ra giận dữ phun nước bọt xuống đất.

Tần Lâm lại nói:

– Trời tác nghiệt còn có thể tránh được, tự mình tác nghiệt không thể tránh, loại người tàn hại dân lành như vậy sớm muộn gì cũng bị trời đánh ngũ lôi.

Vừa dứt lời, chợt trên đường có người kêu lên:

– Không tốt, Tổng Đốc phủ bốc cháy rồi!

Trời ơi! Ngô lão Đại đang dựa ở chân tường lập tức ngã sóng xoài, cùng các vị huynh đệ, Chu lão Hàm, người làm dược điếm đồng loạt vạn phần kinh ngạc nhìn Tần Lâm: chẳng lẽ vị này là quạ đen?

Ở tiểu viện Sư Gia lương hướng Lưu Lương Phụ, lửa cháy hừng hực bay lên trời, lửa ma giương nanh múa vuốt hoành hành ngang ngược, tiếng gió vù vù xen lẫn tiếng gỗ cháy nổ lốp bốp truyền vào tai Tần Lâm hết sức rõ ràng.

Mục lục
loading...