Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 413


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 413: Trộm Sách

Lưu Lương Phụ bị chủ nhân nhìn tới nỗi kinh hãi trong lòng, Triệu Sư Thần vỗ vai y một cái:

– Lão Lưu, ngươi cho rằng Tằng Thị Lang không biết chuyện này sao? Hừ hừ, người ta có thể làm được Binh bộ Thị Lang, tuy rằng ngoài mặt không nói, nhung trong lòng đã có tính toán cân nhắc.

Quả thật Tằng Tỉnh Ngô ngoài mặt tỏ ra cung cung kính kính đối với Từ Văn Trường, thật ra thì đã lập tức nhìn ra điểm khác thường trong đó.

Từ Văn Trường không chỉ có là Giang Nam đệ nhất tài tử, trong bụng đầy chuyện cười, mà còn là tổ tông Sư Gia tinh minh khôn khéo.

Lúc lão làm Tổng Văn Án ở mạc phủ Hồ Tông Hiến, Triệu Sư Thần, Lưu Lương Phụ kia còn là cặn bã ở nơi nào không biết.

Tần Lâm mời vị Sư Gia này theo bên cạnh mình, cũng không đơn giản là mời lão thưởng thức phong cảnh vùng biên ải.

Nhưng Tần Lâm cũng rất gần với tướng phủ, hơn nữa quan hệ cùng Trương Tướng gia cũng rất vi diệu, cho dù Tằng Tỉnh Ngô là nhân vật nòng cốt của Giang Lăng đảng, trong lúc nhất thời cũng không biết rõ ràng rốt cục thái độ tướng phủ đối với chuyện này là thế nào.

Cho nên sau khi trở lại quán trọ của Khâm Sai, Tằng Tỉnh Ngô liền đóng cửa không ra, không tới thời gian một nén nhang, một người cỡi khoái mã mang theo thư tín của y chạy ra, chạy về phía kinh sư.

– Hẳn là Tằng Thị Lang đã phát hiện có cái gì không đúng…

Sau khi Từ Văn Trường thoát khỏi Trương Tiểu Dương dây dưa, trở lại căn phòng của Tần Lâm, thần sắc lão đầu tử toát ra vẻ nôn nóng:

– Hôm nay y nhẫn nhịn không phát, tất nhiên còn băn khoăn không biết giữa trưởng quan và tướng phủ có ẩn tình gì không. Nhưng nếu y nhận được chỉ thị của Trương Tướng gia, vậy chúng ta cũng không tiện hành sự.

Từ Mật Vân đến kinh sư một trăm tám mươi dặm, khoái mã chỉ cần một ngày là có thể vừa đi vừa về. Nếu Tằng Tỉnh Ngô lấy được tin tức xác thực của tướng phủ, y thân là chính Khâm Sai cản trở, Tần Lâm muốn tra xét Dương Triệu vậy sẽ khó như lên trời.

———–

Thân binh Tằng Tỉnh Ngô phái đi kinh sư vừa lên đường, Kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu đã lập tức nhận được tin tức. Thân là trọng thần đốc suất đại quân bảo vệ biên ải kinh sư, khổ tâm tổ chức bao nhiêu năm, thế lực đã sớm phát triển dây mơ rễ má, mọi cử động của Khâm Sai đại thần đừng mơ qua mặt được y.

– Quả nhiên không ra ngoài dự liệu của lão phu…

Dương Triệu nghịch nghịch một con sư tử điêu khắc bằng ngọc toàn thân trắng như tuyết trong thư phòng, nở một nụ cười chế giễu lạnh lùng.

Mắt ong vò vẽ của Triệu Sư Thần sáng ngời, nghiến răng nghiến lợi nói:

– Họ Tần kia tự cho là thông minh, kéo da hổ Trương Tướng gia làm đại kỳ, thật ra thì căn bản không phải một đường cùng Giang Lăng đảng. Chờ Tằng Thị Lang nhận được quân chỉ của Tướng gia từ kinh sư, xem thử họ Tần kia còn có thể gây nên sóng gió gì.

Lưu Lương Phụ râu con chuột run lên, nụ cười vô cùng bỉ ổi:

– Dù sao họ Tần cũng không giãy dụa được mấy ngày, Triệu lão ca, ngươi thấy có nên đưa sổ sách qua cho hắn không?

– Đưa chứ sao không, cứ cho hắn tra xét thật kỹ.

Triệu Sư Thần lại nghiến răng nghiến lợi, cổ họng sài lang nổi lên vừa nhọn vừa cứng.

Dương Triệu vỗ nhẹ đầu sư tử ngọc điêu, thản nhiên tự tại nói:

– Tằng Thị Lang phái thân binh đi kinh sư truyền tin, chúng ta phải ‘bảo vệ’ cho thật tốt, nếu như dọc đường bị họ Tần an bài người chặn lại…

Triệu Sư Thần giơ tay vái chào:

– Đông ông bất tất phải nhọc lòng, học sinh đã sắp xếp đâu vào đấy, vạn vô nhất thất!

Đúng là vạn vô nhất thất, Kế Liêu Tổng Đốc phủ phái ra thám báo biên quân tinh nhuệ giả dạng làm phô binh (binh sĩ chuyên đưa công văn) đưa báo tới kinh sư, nửa đường đuổi theo thân binh Tằng Tỉnh Ngô, giả nói kết bạn đồng hành, thật ra là âm thầm hộ tống, đưa y một mạch chạy tới tướng phủ Trương Cư Chính ở Đăng Thị Khẩu hẻm Sa Mạo.

Thân binh kia hồn nhiên không biết, cười híp mắt nói lời từ biệt cùng chư vị thám báo tinh nhuệ. Y cũng thường tới tướng phủ, rất quen thuộc với mấy tên canh cửa chính, rất nhanh thư Tằng Tỉnh Ngô đã đưa đến tay quản gia Du Thất.

Biết Tằng Tỉnh Ngô là tâm phúc của chủ nhân mình, Du Thất không dám chậm trễ, lập tức đem thư cùng mấy phong công hàm khẩn cấp từ nơi khác tới cùng đặt trên án trong thư phòng Trương Cư Chính. Chờ đế sư Thủ Phụ từ nội các trở lại, lão nhân gia sẽ tự mình phê duyệt xử lý.

Thân binh kia chuyển thư xong hiển nhiên hết sức yên tâm, đám thám báo tinh nhuệ kia thấy thư đã được đưa vào tướng phủ cũng yên lòng.

Nói giỡn sao, có câu hầu môn sâu như biển, nhưng hầu môn làm sao có thể so sánh với phủ đệ của đương triều Thủ Phụ đế sư? Tường cao ngói xanh, lầu các trùng trùng, người ngoài không thể dòm ngó, ngoài cửa có đám Cẩm Y Hiệu Úy, biên quân tinh nhuệ canh giữ. Bên ngoài tường cao lại có binh sĩ Ngũ Thành Binh Mã Ty qua lại tuần tra, cung cứng nỏ mạnh, điểu thương đao kiếm, bảo vệ sâm nghiêm chẳng khác nào Tử Cấm thành Hoàng cung, ai còn dám tới đây giở trò?

Bất quá, chuyện đời không có gì là tuyệt đối…

Bên trong tướng phủ, nơi hành lang quanh co bên ngoài thư phòng, hồng mai hai bên nở rọi sáng lạn vô cùng, một bóng người yểu điệu yêu kiều từ trong vườn hoa chậm rãi đi tới, nhan sắc còn kiều diễm hơn hoa vài phần, trong hai tròng mắt thâm thúy không thấy đáy toát ra mấy phần giảo hoạt được di truyền từ phụ thân.

Xa xa nhìn thấy tiểu thư đi tới, tất cả tôi tớ canh giữ ở bên ngoài thư phòng đều cúi thấp đầu, không dám ngước mắt nhìn trộm chút nào, ngay cả hô hấp cũng tận lực hết sức nhỏ nhẹ, e sợ xúc phạm vị thiên kim tướng phủ dung mạo như thiên tiên này.

Cho đến khi nhìn thấy tiểu thư muốn vào bên trong thư phòng, người làm áo lam cầm đầu mới chợt lóe thân thể ngăn cản trước mặt, khom lưng bẩm báo:

– Bẩm tiểu thư, lão gia vẫn chưa về.

Trương Tử Huyên khẽ cau mày liễu, đưa tay sửa lại tóc mai:

– Sao hả, chẳng lẽ phụ thân Đại nhân không có ở đây, ta không thể vào thư phòng này sao?

– Chuyện này…

Người hầu áo lam mặt lộ vẻ khổ sở, tâm niệm xoay chuyển thật nhanh: lão gia cùng tiểu thư là cha con thân thiết, bình thời cũng thường gặp con gái ở thư phòng. Nếu hiện tại dùng sức mạnh cản lại, có câu sơ không bằng thân, thân là người làm chẳng lẽ còn có thể vượt qua tiểu thư? Cho dù là tương lai ở trước mặt lão gia, kẻ thua thiệt cũng là mình.

Bất đắc dĩ, người hầu áo lam không thể làm gì khác hơn là nở một nụ cười bồi, lắc mình lui bước tránh sang bên cạnh.

Trương Tử Huyên khẽ mỉm cười, mắt nhìn thẳng đi vào thư phòng, người hầu áo lam kia lại nhón chân, từ cửa đi vào theo giám thị cử động của nàng.

Người này quả thật là trung thành cảnh cảnh… Trương Tử Huyên hé miệng mỉm cười, cũng không tiện làm quá đáng với người làm trung thành này, không thể làm gì khác hơn là làm bộ tìm tòi trên giá sách, dư quang khóe mắt quét nhìn thư hàm trên bàn, rất nhanh đã phát hiện mục tiêu.

loading...

– A, chính là quyển Trúc Thư Kỷ Niên này!

Trương Tử Huyên cao hứng lấy từ trên giá sách xuống một quyển sách cổ, đặt nó trên bàn giở xem hết sức say mê. Sách này vừa giở ra lập tức che mất mấy phong thư tín công hàm bên dưới.

Xem ước chừng thời gian một nén nhang, nàng gấp sách lại, vui vẻ mang ra ngoài, nói với người hầu áo lam kia:

– Nói một tiếng với lão gia, ta lấy Trúc Thư Kỷ Niên xem.

Thì ra chẳng qua là mượn một quyển sách, người hầu áo lam như trút được gánh nặng gật đầu một cái.

Y cũng không biết, trong Trúc Thư Kỷ Niên còn kẹp thư Tằng Tỉnh Ngô viết cho Trương Cư Chính.

Ước chừng một canh giờ sau, Trương Cư Chính từ nội các về đến nhà. Vị Thủ Phụ Đại nhân tinh lực dư thừa này chỉ hơi nghỉ ngơi chốc lát, ăn ít điểm tâm xong bèn vội vàng chạy tới thư phòng, xử lý những thư tín công hàm quan trọng.

Chu Nguyên Chương phế trừ chế độ Thừa tướng, nội các Thủ Phụ ‘Tựa như Tể Tướng mà không phải là Tể Tướng’ thông qua một loạt quyền lực vận hành có thể đạt tới quyền lực thậm chí vượt qua Thừa Tướng bình thường trong quá khứ, nhưng dù sao cũng không phải là Tể tướng thật, không có được quyền lực độc lập trong chế độ.

Vì vậy Vạn Lịch Thủ Phụ Trương Cư Chính thề quyết trung hưng Đại Minh, thiên hạ đại trị, không thể không ‘Dùng thuật của Tào Tháo, Vương Mãng để mưu đồ nghiệp lớn của Y Doãn, Chu Công’, lợi dụng quyền mưu thủ đoạn thực hiện khống chế quyền lực. Mà những nội dung này không thể đường hoàng thể hiện trong nội các cùng triều đình, chỉ có thể thể hiện trong thư lui tới giữa lão và vây cánh của mình.

Phong thư đầu tiên là do Công bộ Thị Lang Phan Quý Tuần viết. Tần Lâm điều đình với Ngũ Phong hải thương và Tào Bang chi ra tiền lương trị thủy, vị chuyên gia trị thủy này đang trị thủy bên bờ Hoàng Hà, làm công việc vất vả bảo vệ dân chúng Trung Nguyên không còn phải chịu nạn lũ lụt vỡ đê nữa.

Y viết trong thơ, oán trách Tuần Phủ Hà Nam không quan tâm tới công việc trị thủy, bày ra dáng vẻ không liên quan, khiến cho hành sự vô cùng trở ngại.

Trương Cư Chính không chút suy nghĩ, liền lấy giấy trắng ra viết một phong thư hồi đáp:

– Thời Lương huynh (Phan Quý Tuần tự Thời Lương) thấy thư như thấy người. Trị thủy là nghiệp lớn ngàn thu, nếu sự thành có thể bảo vệ hàng ngàn hàng vạn bá tánh Trung Nguyên tránh được thủy nạn, Tuần Phủ Hà Nam sao có thể khoanh tay bàng quan như vậy? Bất Cốc (vương hầu tự khiêm xưng vị, tương đương với cô, quả, đây là Trương Cư Chính tự xưng) ngày mai triều nghị sẽ gia hàm Kiêm Lý Hà Đạo cho y, lệnh cho y không được từ chối.

Phan Quý Tuần trị thủy, Tuần Phủ Hà Nam vì quan liêu lười biếng bản năng không chịu phối hợp, chơi trò chuyền bóng sang nơi khác. Trương Cư Chính liền cho Tuần Phủ Hà Nam thêm đầu hàm Kiêm Lý Hà Đạo, làm cho y không có cách nào khoanh tay đứng ngoài được nữa.

Lại có nơi khác chẩn tai, mất mùa, chỉnh quân, nhân sự… Trương Cư Chính đều nhất nhất dùng biện pháp tương tự đối phó. Phàm là kẻ nào muốn gây chuyện náo loạn, lão bèn chỉ bày mưu kế cho Lục Khoa Cấp Sự Trung phát động đạn hặc. Phàm là quan viên ra sức đẩy mạnh triều chính mới, lão viết thư cho Đốc Phủ Tuần Án sở tại, bảo bọn họ thượng tấu bảo cử cho quan viên đó…

Trên thực tế quyền lực nội các phiếu nghĩ cùng Ty Lễ Giám phê hồng đều nắm giữ ở trong tay Trương Cư Chính. Một khi những đạn hặc, bảo cử này phát đến triều đình, Trương Cư Chính viết phiếu nghĩ đồng ý, để cho Phùng Bảo phê hồng làm theo, lập tức trở thành chiếu thư chính thức triều đình, quyền sinh quyền sát muốn sao được vậy, dù là bên ngoài vạn dặm cũng không có cách nào kháng cự, quả thật là mạnh mẽ vang dội.

Tám năm, Vạn Lịch trải qua tám năm rồi, đế quốc dưới sự dẫn dắt của lão ra sức thúc đẩy triều chính mới, đo đạc ruộng đất, chỉnh trang quân bị, tiêu diệt giặc Oa, tiêu diệt người Bặc, phong cống Yêm Đáp Hãn… Trung hưng thịnh thế phảng phất đang ở trước mắt.

Dĩ nhiên, phàm là nhân vật làm nghịch lại ý chí của lão, muốn đối kháng với Giang Lăng đảng đều bị bàn tay khổng lồ của đế sư Thủ Phụ nghiền nát bấy, hoặc là hài cốt không còn, hoặc là chỉ có thể nấp trong góc tối, vô cùng cẩn thận liếm vết thương.

Rốt cục Trương Cư Chính hoàn thành nhiệm vụ của lão, tất cả công hàm đều được xử lý, đế sư Thủ Phụ rất hài lòng công việc của mình, vươn người một cái, bưng lên một chén trà sâm thật đậm.

– Phụ thân Đại nhân, người còn bận rộn sao?

Giọng nói trong trẻo dễ nghe của con gái trong nháy mắt xua tan mỏi mệt của Trương Cư Chính, lão cười khanh khách đáp:

– Tử Huyên, phụ thân đã xong, mau vào đi, ở đây có trà sâm nhung Tuần Phủ Liêu Đông mới vừa đưa tới.

Lò lửa đất sét đầy than đỏ nấu nước sôi, Trương Cư Chính rót một chén trà sâm bốc khói tự tay đưa cho nữ nhi.

Đón lấy chén trà thơm phức, đôi mắt thâm thúy như trời đêm của Trương Tử Huyên lóe lên vẻ cảm kích. Bất kể Trương Cư Chính ở bên ngoài uy phong dường nào, lúc nắm giữ quyền sinh sát truất phế bổ nhiệm văn quan võ viên nghiêm nghị đáng sợ dường nào, lúc ở nhà lão vĩnh viễn là một vị phụ thân từ ái.

– Phụ thân, người đối với nữ nhi thật tốt!

Trương Cư Chính không nghi ngờ gì khác:

– Đó là đương nhiên, ai bảo phụ thân có sáu đứa con trai, chỉ có một nữ nhi là con?!

Đột nhiên Trương Tử Huyên cảm thấy không nên lừa gạt phụ thân, cơ hồ muốn lập tức nói ra chân tướng và căn nguyên nguồn cội.

Bất quá nghĩ đến những lời Tần Lâm nói, nghĩ đến nỗi khổ Thích Đại Soái cùng những tướng sĩ biên cương trung quân báo quốc, trong lòng Trương Tử Huyên lại không còn do dự. Tưởng tương lai phụ thân biết được chân tướng, ắt lão cũng sẽ ủng hộ con gái của mình.

Trước khi có được chứng cứ xác thực, bất kể thế nào cũng không thể thuyết phục phụ thân trực tiếp bắt lại một vị trọng thần biên ải ủng hộ triều chính mới như Kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu, cách chức điều tra, cho nên cũng chỉ có thể…

Trương Tử Huyên cười hì hì, đưa quyển sách nãy giờ vẫn giấu sau lưng ra:

– Trúc Thư Kỷ Niên, hì hì, nữ nhi mượn trong thư phòng của phụ thân về xem, hiện tại trả lại cho chủ cũ.

– Ôi, con xem cả loại sách này sao?

Trương Cư Chính tựa hồ có chút giật mình, tiếp theo lắc đầu một cái:

– Sách này là dành cho loại người kiêu hùng, con chỉ là một đứa con gái, thật là…

Trương Tử Huyên bĩu môi:

– Nho gia nói những lời hay tốt toàn là tô son trát phấn cho kẻ cầm quyền. Trước kia nữ nhi xem Nghiêu Thuấn nhường ngôi cảm thấy thật không hợp tình lý, vì sao ba đời cổ nhân lại kiểm điểm bản thân mình, mà hậu thế cũng không còn chuyện nhường ngôi nữa? Cho đến khi xem Trúc Thư Kỷ Niên này thấy câu ‘Khi Nghiêu suy yếu, bị Thuấn giam giữ’, mới biết Nghiêu Thuấn nhường ngôi và Hán Hiến Đế nhường ngôi cho Tào Tháo cũng có cái hay riêng.

Trương Cư Chính không thể làm gì, cũng chỉ có thể gật đầu một cái:

– Con biết là tốt rồi, rất nhiều sử sách đều viết không đầy đủ không thật, cái gọi là bút pháp Xuân Thu bất quá chỉ là tô son trát phấn. Hừ hừ, chỉ không biết nhiều năm sau, phụ thân sẽ được người đời sau bình phẩm thế nào…

– Dĩ nhiên là đệ nhất hiền tướng triều Đại Minh, danh thần trung hưng triều Vạn Lịch…

Trương Tử Huyên cọ má vào vai phụ thân làm nũng, cùng lúc đó, một phong hàm đã cắm vào giữa đống phong hàm mà nãy giờ Trương Cư Chính đã xử lý xong xuôi, thần không biết quỷ không hay.

Mục lục
loading...