Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 408


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 408: Bố Trí

– Dạ dạ dạ, Tần trưởng quan nói chí phải, huynh đệ chúng ta xin ra sức vì trưởng quan, tuyệt không dám hai lòng…

Cảnh Định Lực gật đầu cúi người, hai tay dâng trà lên.

Dù là ai cũng không dám tin tưởng vị này ở trước mặt đám môn sinh Giám Sát Ngự Sử, Cấp Sự Trung vĩnh viễn làm ra dáng chính nhân quân tử tông sư một phái, ở trước mặt Tần Lâm lại giống như một con chó bị cắt đứt xương sống.

Nếu Cảnh Định Lực ngoan ngoãn nghe lời, Tần Lâm cũng không khách sáo nữa, nói thẳng cho y biết chuyện cần làm.

A?! Cảnh Định Lực trợn to hai mắt, mê hoặc không hiểu hỏi:

– Kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu là người của Trương Giang Lăng cất nhắc trọng dụng, không phải là lần trước Tần trưởng quan bảo ngu huynh đệ viết thư thần phục Trương Tướng gia hay sao? Nửa năm qua, Đô Sát Viện thậm chí cả Lục Khoa, phàm là có đạn hặc nhằm vào Giang Lăng đảng, đều là tiểu khả nghĩ hết biện pháp đè ép xuống…

Thường thường làm được đại lão đương triều hoặc học vấn là tông sư một phái, người ngoài sẽ dùng tên quê nhà để gọi người. Tỷ như Nghiêm Tung là người Giang Tây Phân Nghi huyện, gọi là Nghiêm Phân Nghi, Trương Cư Chính là người Hồ Bắc Giang Lăng, gọi là Trương Giang Lăng, phe phái của lão cũng được kêu là Giang Lăng đảng.

Huynh đệ Cảnh gia bị Tần Lâm buộc đầu về phe Trương Cư Chính, tuy không có công khai trở thành Giang Lăng đảng, nhưng cũng âm thầm làm chút chuyện thay Trương Cư Chính.

Tỷ dụ như Nam Bắc Đô Sát Viện có một số Ngự Sử chó điên đầu óc nóng lên, không sợ cách chức, vọng tưởng đạn hặc đại lão đương triều, phóng ra một phát xung thiên pháo. gióng một tiếng chuông kinh người. Cho dù là quyền thế Trương Cư Chính cao hơn nữa, tấu chương đạn hặc cũng dâng lên không ngừng nghỉ.

Huynh đệ Cảnh gia liền lấy đủ loại lý do ngăn những tấu chương đạn hặc này lại. Thậm chí Cảnh Định Lực phát huy ảnh hưởng của mình trong nho lâm thanh lưu, thầm dặn bảo môn sinh trong Lục Khoa Cấp Sự Trung không nên đối nghịch cùng Giang Lăng đảng.

Vì thế Trương Cư Chính cũng bớt đi rất nhiều chuyện phiền lòng, lão hiểu được đây là công lao Tần Lâm, cộng thêm sau đó lại giải quyết ba đại sự trị thủy, quân giới thay Binh bộ Công bộ, cho nên bất kể Tần Lâm ăn vạ thế nào, Trương Tướng gia vẫn cười xòa cho qua.

Nhưng lần này Cảnh Định Lực nghe thấy Tần Lâm lại bảo y ‘Đối nghịch’ với Trương Cư Chính, lập tức cảm thấy nghi hoặc vô cùng, thầm nhủ trong lòng không phải là ngươi rất gần gũi với Trương Giang Lăng sao, vì sao lại bảo ta làm chuyện này?

Tần Lâm hiểu nỗi băn khoăn của Cảnh Định Lực, cười híp mắt nhìn thẳng vào mắt của y:

– Vạn Lịch nguyên niên, ngươi từ Công Bộ Chủ Sự được điều ra ngoài làm Tri Phủ Thành Đô, trước khi xuất kinh từng bái phỏng Trương Cư Chính, dâng tặng hai trăm lượng, một tập thơ hai tập văn.

Cảnh Định Lực kêu ặc một tiếng trong cổ, hai mắt trợn tròn, tựa như thấy quỷ sống.

Đó là chuyện cũ tám năm trước, lúc ấy y còn chưa trở thành tông sư một phái giống như bây giờ, quan hệ với Trương Cư Chính cũng chưa trở nên căng thẳng giống như sau sự kiện ‘đoạt tình’ vào năm Vạn Lịch thứ năm, cho nên dựa theo lệ thường trước khi xuất kinh nhậm chức dâng tặng lễ vật cho Trương Cư Chính.

Tám năm trôi qua, dựa vào huynh trưởng Cảnh Định Hướng và Lưu Nhất Nho, Vương Bản Cố ủng hộ, Cảnh Định Lực cũng bò đến vị trí tương đối cao trong nho lâm thanh lưu, nghiễm nhiên trở thành một vị bác học túc nho đức cao vọng trọng, có khả năng hô lên một tiếng vạn người hưởng ứng trong nho lâm. Hơn nữa sau sự kiện ‘đoạt tình’ vào năm Vạn Lịch thứ năm đã dứt khoát đứng về phía đối lập với Trương Cư Chính, được danh ‘cảnh giới trung trực’.

Y vẫn cho rằng năm đó chuyện đưa lễ cho Trương Cư Chính vô cùng bí ẩn, Trương Cư Chính tuyệt đối sẽ không lấy chuyện như vậy ra nói, chính y cũng không nói, như vậy cũng chỉ có trời mới biết.

Nhưng bây giờ Tần Lâm cũng đã biết chuyện này, ngay cả số lượng lễ vật cũng như rõ ràng lòng bàn tay, Cảnh Định Lực hết sức giật mình:

– Vì sao Tần trưởng quan cũng biết cả chuyện này?

Tần Lâm nói thẳng cho y biết:

– Đêm qua xem hoàng bạch sách hiệt ở tướng phủ, trên đó viết rất rõ ràng.

Cảnh Định Lực nghe vậy thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình, Tần trưởng quan ngay cả hoàng bạch sách hiệt của tướng phủ cũng đã xem, chuyện này có nghĩa gì, chỉ cần dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết.

– Chuyện này ngươi chỉ cần phóng tay mà làm…

Tần Lâm ôn hòa khích lệ một phen, lại cho Cảnh Định Lực thêm một liều thuốc trợ lực:

– Một khi thành công, lão huynh chính là Kế Liêu Tổng Đốc kế nhiệm!

Quy chế đời Minh, Tổng Đốc cũng không phải là chức cố định, người nhậm chức thường là hàm Binh bộ Thị Lang, gia Phó Đô Ngự Sử hoặc là Thiêm Đô Ngự Sử, Cảnh Định Lực đã là Thiêm Đô Ngự Sử, đã có tư cách nhậm chức Tổng Đốc bên ngoài.

Cảnh Định Lực nghe Tần Lâm nói có thể mưu chức Kế Liêu Tổng Đốc cho mình, đầu tiên là không dám tin, tiếp theo như mở cờ trong bụng.

Y ở kinh sư, dựa vào các lộ môn sinh hiếu kính cũng coi như bất tận, nhưng cũng không phải là béo bở. Nói về danh lợi y đã có danh, nhưng chiêu bài ‘danh vang Đông Sơn’, ‘danh túc thanh lưu’ lại không thể bán lấy cơm ăn, trong lòng Cảnh Nhị tiên sinh cũng muốn tìm hoạt động kiếm chác chút lợi ích thực tế.

Nói đến thực lợi, còn có lợi ích gì thiết thực hơn so với Kế Liêu Tổng Đốc? Cai quản ba Tuần Phủ Liêu Đông, Bảo Định, Thuận Thiên dưới quyền, lương hướng hàng năm qua tay hàng trăm vạn, chỉ cần giữ lại một chút trong kẽ tay cũng đủ giàu nứt đố đổ vách.

– Môn hạ tẩu tốt Cảnh Định Lực, bái tạ Tần trưởng quan đã đề bạt cất nhắc ở chỗ này! Cảnh mỗ nguyện cả đời này ra công khuyển mã vì Tần trưởng quan, nếu như có hai lòng xin cho trời tru đất diệt!

Phen này Cảnh Định Lực lạy phục xuống khác với lần trước, lần này năm vóc sát đất, đã là cam tâm tình nguyện.

Tần Lâm bật cười, đây gọi là thi cả ân lẫn uy, nếu chỉ dựa vào đe dọa uy hiếp, mặc dù huynh đệ Cảnh gia cũng không dám gây loạn, nhưng tính chủ động sẽ rất kém. Hiện tại có chút ích lợi phía trước dẫn dụ, giống như treo củ cà rốt trước mặt con lừa, nó còn không ra sức tung bốn vó mà chạy?

Đúng là Cảnh Định Lực đã dốc hết toàn lực của mình, mùng Bốn Tần Lâm đi thăm viếng phủ Đại cữu ca Từ Văn Bích, sang mồng Năm hắn liền nhận được tin tức: một ban Ngự Sử lấy Khâu Tranh cầm đầu, một ban Cấp Sự lấy Lý Lai cầm đầu, đột nhiên giống như phát bệnh thần kinh điên cuồng cắn Kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu, tấu chương đạn hặc bay lên như bươm bướm, suýt chút nữa làm nghẽn cả cửa Thông Chính Ty.

Nội dung đạn hặc thôi thì đủ cả, có chỉ trích Dương Triệu dung túng gia nô cưỡng chiếm ruộng đất của dân, có nói y trị quân bất lực, khiến cho Thổ Man Tiểu Vương tử hoành hành ngang ngược, lại có người nói y và Thích Kế Quang đồng mưu tham ô, khấu trừ áo mùa Đông của tướng sĩ, trong mỗi chiếc áo bông chống rét chỉ lót có một hai lớp bông mỏng…

Thậm chí còn có người nghi ngờ, Thích Kế Quang được xưng danh tướng, tướng sĩ dưới quyền là cánh quân bách chiến, vì sao nhiều lần không thể đánh tan quân địch, tiểu Vương tử, Đổng Hồ Ly vẫn tung hoành biên ải? E rằng hai vị Dương, Thích dung dưỡng quân địch, cô phụ ân điển triều đình, hết sức táng tâm bệnh cuồng.

loading...

Tóm lại nếu như toàn bộ những tấu chương đạn hặc này rơi trúng đích, như vậy Dương Triệu thật sự là trên đầu có ung nhọt, lòng bàn chân có mủ, thối nát từ đầu đến chân, bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, hèn hạ vô sỉ bẩn thỉu xấu xa, ti tiện bỉ ổi, ngay cả nhắc tới tên của y đối với chính nhân quân tử cũng là một sự xúc phạm.

Càng thêm đáng thương là Thích Kế Quang Thích Đại Soái, lại một lần nữa vô tội trúng thương…

———–

Từ ngọ môn tiến vào Tử Cấm thành sau đó nghiêng đầu nhìn sang phía Đông, có mấy gian phòng hoàn toàn không có vẻ gì nổi bật so với các cung điện khác. Đó chính là Văn Uyên Các đại danh đỉnh đỉnh, địa điểm làm việc của nội các triều Đại Minh, trước mắt bởi vì nguyên nhân Thủ Phụ đế sư Trương Cư Chính, cho nên cũng là trung tâm chính trị chân chính của triều Đại Minh.

Vốn là Hoàng Cực điện dùng để cử hành đại triều hội, đại biểu đế vương tôn nghiêm nằm chính giữa Tử Cấm thành, Bắc có nha môn Ty Lễ Giám dưới chân Vạn Tuế sơn, Nam có nội các Văn Uyên Các, nằm ở vị trí trung tâm của rất nhiều cung điện.

Nhưng bởi vì thân phận đế sư của Trương Cư Chính, Lý Thái hậu tín nhiệm lão, cùng với quan hệ đồng minh giữa lão và chưởng ấn Ty Lễ Giám Phùng Bảo, trước mắt trung tâm chính trị của đế quốc không ở Hoàng Cực điện cũng không ở Càn Thanh cung, mà ở mấy gian phòng xá nho nhỏ trong Văn Uyên Các này.

Sáng sớm hôm nay Trương Cư Chính đi tới chỗ làm việc ở Văn Uyên Các, liền phát giác có vẻ khác thường: tấu chương trên bàn chất đống cao hơn bình thời rất nhiều.

Chẳng lẽ là nơi nào quân tình khẩn cấp, hoặc là địa phương nào đó có thiên tai đại nạn…

Nghĩ đến Công bộ Thị Lang, chuyên gia trị thủy Phan Quý Tuần nói chỗ thủng ở Hoàng Hà bất quá chỉ là tạm thời ngăn chặn, mùa Xuân còn phải tiếp tục sửa chữa đại tu mới có thể bảo đảm trong mười năm không có chuyện gì, Trương Cư Chính giật nảy mình: không ổn, chẳng lẽ là mùa Xuân năm nay tới sớm hơn năm trước, băng đông chỗ lỗ thủng Hoàng Hà tan sớm gây hồng thủy tràn đê?

Lão vô cùng nôn nóng đi tới trước bàn, giở một bản tấu chương ở trên cùng ra xem. Không ngờ rằng là tấu chương của Giám Sát Ngự Sử Nghiêm Vi Bình đạn hặc Kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu, thế nhưng câu chữ trong đó toàn là lời vô căn cứ, nói Dương Triệu tư thông Thổ Man Tiểu Vương tử, bán nước cầu vinh, quả thật là Tần Cối đương đại.

– Lão phu là Tào Tháo, Vương Mãng đương đại đây!

Trương Cư Chính giận không chỗ phát tiết, ném phứt bản tấu chương toàn lời nói nhăng nói càn này.

Lật xem phần tấu chương thứ hai, lời lẽ trong đó càng buồn cười hơn, nói Dương Triệu dâng ca cơ, Hải Cẩu Thận cho một đại quan cầm quyền nào đó, mưu đồ leo cao, quả thật vô sỉ.

Trương Cư Chính xem tới đây trên mặt đỏ lên, thầm nhủ trong lòng: Thích Kế Quang từng dâng cho lão phu hồ cơ Ba Tư cùng Hải Cẩu Thận, Dương Triệu đã làm loại chuyện như vậy lúc nào? Mặc dù tay y hơi dài một chút, nhưng dù sao cũng là văn nhân quân tử xuất thân Tiến Sĩ…

Lại vứt bỏ phần tấu chương này, cầm lên bản thứ ba, kết quả vẫn là đạn hặc Dương Triệu.

Liên tiếp mười bảy mười tám bản, bản nào cũng nhắm thẳng vào Kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu, chữ chữ vô tình, câu câu tru tâm, thế nhưng tất cả toàn là hoang đường không chứng cứ. Xem đến sau cùng, Trương Cư Chính liếc qua tên tất cả quan viên gởi tấu chương lên, suy nghĩ một chút, không giận mà cười:

– Cảnh Nhị tiên sinh lại tỏ ra nôn nóng như vậy sao? Phượng Bàn huynh, ngươi xem nơi nào đang khuyết, chúng ta bổ nhiệm lão Cảnh ra ngoài đi thôi.

Giỏi cho Trương Cư Chính, thông minh uyên bác, tính không bỏ sót, đa mưu túc kế, xoay chuyển tâm niệm đã hiểu được là Cảnh Định Lực giở trò quỷ.

Thứ Phụ Trương Tứ Duy tên chữ Phượng Bàn, nghe vậy liền cười lên, chắp tay nói:

– Họ Cảnh thành sự chưa đủ bại sự có thừa, để lại kinh sư quả thật sẽ gây ra chuyện lớn. Thái Nhạc tướng công nhìn rõ mọi việc, Tứ Duy cũng cho là chỉ cần chúng ta cho y một chức quan nào đó, y sẽ thôi không gây sự nữa.

Tam Phụ Thân Thời Hành là một người thành thật bảo thủ, bao nhiêu năm qua theo sát sau lưng Trương Cư Chính từng bước một, nghe vậy liền nhíu mày một cái:

– Họ Cảnh cũng không khó giải quyết, bất quá là gây ra phong ba lớn như vậy, bên Kế Liêu Dương Tổng Đốc cũng không thể không có câu trả lời công bằng. Thế nào cũng phải tra xét y một phen, cũng tiện bịt miệng quần thần đạn hặc.

Trương Cư Chính gật đầu một cái, cho dù là giả vờ cũng phải tra xét Dương Triệu một phen, bằng không khó lòng thu xếp chuyện này.

Như vậy nhân tuyển là ai?

Trước mắt Trương Tướng gia lập tức hiện ra khuôn mặt tươi cười vô cùng gian giảo của Tần Lâm.

———–

Nội các phiếu nghĩ, Ty Lễ Giám phê hồng, phần lớn tấu chương đạn hặc Dương Triệu bị giữ lại không phát, từ đó trở đi im hơi lặng tiếng. Một ít tấu chương lời lẽ đặc biệt hoang đường, vừa phát xuống đã lập tức bị bác bỏ.

Năm đầu Vạn Lịch Trương Cư Chính đổi mỗi ngày lâm triều thành triều hội ba sáu chín, mồng Chín tháng giêng Vạn Lịch đế ngự triều, Thông Chính Sứ Ty tâu lên án Kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu bị đạn hặc, kinh sư sôi trào, thỉnh trong triều luận định.

Nội các đề nghị, Cửu Khanh đình thôi, bởi vì tấu chương đạn hặc Dương Triệu dính đến mấy chục tội danh tham ô, chiếm ruộng đất, tư thông với địch, bán nước, dùng binh làm cướp vân vân, cho nên quyết định phong Binh bộ Thị Lang Tằng Tỉnh Ngô, Chỉ Huy Thiêm Sự Cẩm Y Vệ Tần Lâm làm Chính Phó Khâm Sai, đi tới nơi tra xét đạn hặc.

Chính Phó Khâm Sai, Tằng Tỉnh Ngô là trên trán dán giấy Giang Lăng đảng, Tần Lâm cũng giao hảo với tướng phủ. Dùng từ ngữ không phải là điều tra vụ án, mà là tra xét đạn hặc, ý của triều đình, hoặc nói chính xác hơn ý của Trương Cư Chính thế nào đã hết sức rõ ràng.

Ty Lễ Giám cũng theo lệ phái một tên hoạn quan, không là ai khác, chính là người quen cũ của Tần Lâm Trương Tiểu Dương.

Ngày Khâm Sai xuất kinh, Cẩm Y Hiệu Úy, binh tốt Binh bộ xếp hàng đi Đức Thắng môn phía Bắc kinh sư. Bởi vì chỗ Kế Liêu Tổng Đốc ở Mật Vân huyện, nằm ở phía Bắc kinh sư, mà phía Bắc kinh sư mở hai cửa là Đức Thắng môn cùng An Định môn, trong đó An Định môn là xe phân toàn thành hay đi qua, Khâm Sai ra khỏi thành cũng không thể chen chúc với xe phân được.

Không ít quan viên giao hảo tới đưa tiễn, Tần Lâm có một ban huynh đệ, Tằng Tỉnh Ngô lăn lộn quan trường lâu năm, đồng liêu tới đưa tiễn rất nhiều, người người mang trên mặt nụ cười nhẹ nhàng khoái chí: ai ai cũng biết Kế Liêu Tổng Đốc có tiền, chuyến này rõ ràng là một màn kịch mà Trương Tướng gia diễn cho người khác xem. Hai vị Khâm Sai cộng thêm một vị trung sứ tay không ra khỏi thành, lúc trở về ắt sẽ chở nặng chở đầy.

Trương công công mới gọi là vui mừng hớn hở, gặp mặt Tần Lâm cùng Tằng Tỉnh Ngô liền nói:

– Tằng Thị Lang, Tần trưởng quan, chuyến này xin hai vị gánh vác trách nhiệm. Ta còn nhỏ tuổi, cũng không hiểu gì, chuyến này từ trong cung đi ra là nhờ lão bá ta chiếu cố, để ta đi ra ngoài phát tài.

Mục lục
loading...