Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 406


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 406: Gặp Giai Nhân Trong Đêm

Trương Tử Huyên vừa dạo đàn vừa ca, tiếng hát cao vút tận chín tầng mây, ý cảnh hết sức cao xa, đắm chìm trong tiếng nhạc, không bị ngoại vật làm động. Cho dù là cách đó không xa có hai tiểu nha đầu xinh đẹp đang đốt pháo hoa, tia lửa bắn ra tung tóe, tiếng đàn tiếng hát cũng không bị nhiễu động chút nào.

Cuộc đời như mộng, cười những ai si ngốc, rốt cục ai mới là hồng trần si nhi nữ, thiên nhai tình trường khách?

Chợt trên đường mòn vườn hoa truyền tới tiếng cành khô bị đạp gãy răng rắc, tâm cảnh Trương Tử Huyên chợt loạn, ngón tay ngọc thon thả đè chặt dây đàn, im tiếng không ca hát nữa.

– Vì sao lại không đàn nữa?

Tần Lâm cười híp mắt từ phía sau bụi cây đi ra, tiếc nuối nói:

– Tuy rằng ta không thông âm luật, nhưng đoán rằng khúc Mai Hoa Tam Lộng này vẫn còn một đoạn cuối cùng.

– Kẻ làm loạn lòng ta, xin hãy rửa tai lắng nghe…

Trương Tử Huyên khẽ mỉm cười, tay khảy dây đàn, nhất thời thanh nhạc du dương vang lên lần nữa, môi đỏ mọng khẽ mấp máy, cất cao giọng ca:

– Mai Hoa Tam Lộng gọi quần tiên, mây khói mênh mang bách điểu triều. Bướm lượn ong bay ôi rực rỡ, lòng son chiếu tận chín tầng mây.

Lúc này bầu trời đêm quần tinh sáng chói, tiếng đàn du dương tựa như từ bầu trời truyền tới, tiếng ca của Trương Tử Huyên trong trẻo vang xa, tiếng hát cùng tiếng đàn làm bạn, giống như tiếng trời.

Cách đó không xa pháo hoa nở rộ chói sáng, chiếu rọi dung nhan tuyệt mỹ của nàng, da thịt trắng như bạch ngọc, làn thu ba dừng trên mặt Tần Lâm, khẽ mỉm miệng cười duyên dáng.

Một khúc cuối cùng, dư âm lượn lờ chưa dứt.

– Hay, hay cho câu ‘lòng son chiếu tận chín tầng mây’.

Tần Lâm nghiền ngẫm hồi lâu, buông lời khen ngợi:

– Hai khúc trước đó chí hướng cao tuyệt, đáng tiếc nghe qua có vẻ trầm buồn. Khúc thứ ba này vừa vang lên đã lập tức vô cùng nổi bật, ý cảnh đặc biệt cao xa.

Nghe Tần Lâm tán dương, Trương Tử Huyên ngược lại kinh ngạc trợn to hai mắt:

– Tần huynh nói là, chỉ có lời bài hát là hay thôi sao?

Ặc… Tần Lâm có chút lúng túng, vội vàng nói:

– Đàn cũng hay, hát càng hay hơn.

Trương Tử Huyên mím môi mà nhìn Tần Lâm đang gãi đầu không ngừng, chợt không nhịn được bật cười khanh khách, dung nhan khoáng thế phối hợp nụ cười của nàng trong khoảnh khắc khiến cho băng tuyết hòa tan, Xuân trở về cả vùng đất, bách hoa nở rộ.

– Giỏi, thì ra còn muốn trêu ghẹo ta! Tử Huyên không ngoan…

Tần Lâm đi tới, nở một nụ cười xấu xa, chuẩn bị bắt lấy Trương Tử Huyên.

Vị thiên kim tướng phủ này lập tức tim đập thình thịch như nai nhảy, vội vàng đứng lên né tránh hai bước, giận nói:

– Tần huynh đầu năm không bồi tiếp Từ Đại tiểu thư, lại đến tìm tiểu muội, cho dù là tiểu muội không sợ hư danh tiết, huynh không lo lắng sư tử Hà Đông trong nhà sao? Nếu còn giở trò miệng lưỡi, tiểu muội sẽ kêu hai vị huynh trưởng tới, đánh cho huynh bán sống bán chết treo trước cửa tướng phủ.

Chợt nghĩ đến lần trước ca ca bị tức muốn đánh nhau cùng Tần Lâm, mình cũng từng nói lẫy qua ‘Đánh chết Tần Lâm treo ở cửa tướng phủ, nói cho người khắp thiên hạ đây là kết quả không chịu làm con rể nhà ta’, gương mặt mềm mại của Trương Tử Huyên lập tức ửng đỏ, khiến cho người ta tưởng rằng hồng mai nở rộ mùa Đông.

loading...

Tần Lâm biết Trương Tử Huyên mặt mỏng, nếu còn tiếp tục đùa giỡn e rằng sẽ sinh ra phản tác dụng, vội vàng nghiêm nghị nói:

– Ngu huynh tới đây quả thật có chuyện muốn thỉnh giáo muội, tuyệt đối không phải cắp ngọc trộm hương.

Cắp ngọc trộm hương… huynh có bản lãnh trộm được sao? Trương Tử Huyên khẽ mỉm cười:

– Tần huynh cứ hỏi tiểu muội biết gì nói nấy.

Tần Lâm hỏi thẳng:

– Kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu, rốt cục tính tình người này thế nào?

Dương Triệu? Trương Tử Huyên rõ như lòng bàn tay lý lịch các vị quan viên, hơi nghĩ ngợi một chút bèn nói:

– Người này xuất thân Nhị Giáp Tiến Sĩ khoa Bính Thìn năm Gia Tĩnh hạng tám mươi, năm Long Khánh thứ hai thăng Sơn Đông Binh Bị Phó Sứ, bốn năm thăng Thiêm Đô Ngự Sử, Tuần Phủ Thuận Thiên, Vạn Lịch nguyên niên gia Hữu Phó Đô Ngự Sử, hai năm thăng Binh bộ Thị Lang, Kế Liêu Tổng Đốc.

– Y ủng hộ gia phụ cải cách triều chính mới, làm binh bị cũng rất có tài, được trong ngoài triều công nhận là năng thần (quan có tài năng), cho nên từ năm Long Khánh gia phụ đã để ý cất nhắc trọng dụng. Trong hơn mười năm từ Binh Bị Phó Sứ thăng quan một mạch cho tới Kế Liêu Tổng Đốc, trở thành phong cương đại lại, chẳng qua là người này tính tình không tốt, thường bị thanh lưu chỉ trích, đặc biệt vô cùng tham lam.

Quả nhiên là nữ trung Gia Cát, Trương Tử Huyên kể lại lai lịch Dương Triệu một hơi không ngừng nghỉ.

Sau khi nói xong, nàng lẳng lặng nhìn Tần Lâm, không biết tại sao hắn hỏi Kế Liêu Tổng Đốc vốn đại bác bắn không tới.

Từ chính miệng Trương Tử Huyên xác nhận quan hệ giữa Dương Triệu cùng Trương Cư Chính, Tần Lâm nghe xong cười khổ liên tiếp:

– Nếu biết Dương Triệu tham lam, tại sao Trương lão tiên sinh còn đưa y vào vị trí Kế Liêu Tổng Đốc?

Nghe Tần Lâm mơ hồ có ý chỉ trích, mặt phấn Trương Tử Huyên hơi cáu kỉnh, châm biếm nói:

– Tần huynh nói gì vậy? Trừ Hải Thụy Hải Bút Giá ra, triều Đại Minh chúng ta còn có quan không tham sao? Gia phụ có thể truất phế kém cỏi nâng đỡ nhân tài, cũng dựa vào cất nhắc trọng dụng tham quan có tài, ủng hộ triều chính mới, mà truất phế tham quan kém cỏi bất tài, không ủng hộ triều chính mới.

Trương Tử Huyên nói không sai, thanh quan ý nghĩa nghiêm khắc chân chính triều Đại Minh chưa đếm hết một bàn tay, nguyên nhân rất đơn giản:

Chu Nguyên Chương định bổng lộc thật sự quá thấp, quan viên muốn duy trì cuộc sống cho cả gia đình, nhất định phải có thu nhập mờ ám, thậm chí là ăn của đút. Kinh quan hoàn toàn không có những khoản này, hoặc có rất ít thu nhập bên ngoài, vậy sẽ nghèo tới mức phải cầm đồ mà sống qua ngày. Những người như vậy có thể kể Ngự Sử Đô lão gia Khâu Tranh, hoặc như Hoắc Trọng Lâu lúc Tần Lâm mới gặp ở Kỳ Châu.

Quan viên địa phương thu nhập bên ngoài từ tiền cữ thường lệ, kinh quan thu băng kính thán kính (băng giải nhiệt mùa hè, than sưởi ấm mùa Đông, một hình thức hối lộ) của quan địa phương. Nói tới cái gọi là tham ô, quan viên cả nước từ trên xuống dưới đều làm như vậy, nếu như nói tham ô phải bị nghiêm trị, nếu là nghiêm khắc dựa theo luật pháp thời Chu Nguyên Chương, tất cả phải bị lột da trồng cỏ.

Cho nên Tướng gia Trương Cư Chính đương triều cũng đã thấy rõ, mọi người đều tham, cái gọi là thanh quan cũng chỉ là giả vờ bề ngoài cho dễ coi, sau lưng vẫn đòi tiền, lại còn thường xuyên nói lời hại nước. Như vậy còn không bằng dứt khoát dùng kẻ có tài, lấy tiêu chí chọn quan là có năng lực hay không, có ủng hộ triều chính mới hay không.

Trừ phi sửa đổi toàn bộ chế độ từ căn bản gốc rễ, nếu không tiêu chuẩn của Trương Cư Chính quả thật là ‘ít xấu nhất’, có khả năng sử dụng nhất.

– Đúng vậy, mọi người đều tham, đây là không có biện pháp…

Tần Lâm sờ sờ cằm, trong đôi mắt toát ra ngọn lửa hàm chứa vài phần tức giận:

– Nhưng tham ô cũng có khác nhau giữa có chừng mực và táng tâm bệnh cuồng phải không?

Mục lục
loading...