Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 404


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 404: Vịt Quay Tiện Nghi Phường

Xem ra về phương diện quân sự, Trương Cư Chính tín nhiệm Thích Kế Quang trăm phần trăm.

Những vấn đề khác, Thích Kế Quang hỏi một đáp mười, duy chỉ có đến Dương Triệu, lão hơi do dự một chút:

– Dương Tổng Đốc, đối với mộc ân không có trở ngại gì…

– Vậy thì tốt, vậy thì tốt!

Trương Cư Chính vuốt râu, lúc này hai vị hồ cơ Ba Tư A Cổ Lệ cùng Bố Lệ Nhã cười híp mắt đi qua bên ngoài, Trương Cư Chính khẽ mỉm cười, không rảnh hỏi kỹ Thích Kế Quang, lập tức bưng trà tiễn khách.

Tần Lâm như có điều suy nghĩ, từ tướng phủ đi ra liền ước hẹn Thích Kế Quang đi Tiện Nghi phường ăn vịt quay.

Nghe nói ăn vịt quay Tiện Nghi phường, người khác khoan nói, Thích Kim là người đầu tiên tỏ ra vui vẻ, kéo kéo tay áo Thích Kế Quang:

– Đại bá, chúng ta đi đi. Từ khi người đến Kế Trấn nhậm chức, đã hơn mười năm điệt nhi cũng chạy tới chạy lui kinh sư mấy chục chuyến, vẫn chưa được ăn vịt quay Tiện Nghi phường lần nào.

Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực nhìn nhau, hai người nháy nhó với nhau, thầm nói Thích Đại Soái đưa lễ cho Trương Tướng gia là dùng hết sức mình không tiếc thứ gì, nhưng đối với điệt nhi của mình lại vô cùng keo kiệt, đến Kế Trấn mười mấy năm thậm chí ngay cả vịt quay nổi danh nhất kinh sư cũng chưa từng ăn. Hắc hắc, hai huynh đệ ta đi theo Tần trưởng quan, ngay cả ngự yến cũng đã được hưởng qua, Tiện Nghi phường đã là cái thá gì?

Thích Kế Quang hơi trầm ngâm, liền nhìn về phía Tần Lâm cười nói:

– Được! Ta cùng Tần lão đệ vừa gặp đã thân, hẳn nên uống một trận.

Mùng Hai Tết, đại đa số cửa hàng quán cơm kinh sư đều đóng cửa nghỉ, nhưng Tiện Nghi phường, Nghi Xuân Cư, Bát Tiên tửu lâu… những quán chuyên phục vụ cho đạt quan hiển quý vẫn cứ buôn bán bình thường, hơn nữa khách ghé còn nhiều hơn ngày thường gấp mấy lần.

Lúc này mặt trời ngã về Tây, chính là thời gian cơm tối, mọi người còn ở ngoài cửa đã nhìn thấy trong Tiện Nghi phường đầy ắp cả người, không biết được có bao nhiêu thực khách, toàn là quan viên các nha môn kinh sư.

– A, tất cả đều là y quan cầm thú!

Lục Viễn Chí bĩu môi.

Thời này ‘Y quan cầm thú’ cũng không phải là từ châm biếm. Bởi vì bổ phục trước ngực áo quan viên Đại Minh, quan văn là các loại chim như khổng tước, gà lôi… quan võ là các loại thú như sư tử hổ báo, cho nên lấy ‘y quan cầm thú’ để chỉ quan viên triều đình.

Không có chỗ trống, Thích Kế Quang nhất thời lộ vẻ khổ sở, Thích Kim bĩu môi tỏ vẻ buồn bã, nhìn chằm chằm Tần Lâm, hy vọng hắn có thể mời đi quán khác.

Thích Kim tính tình thẳng thắn, từ nhỏ làm thân binh cho Thích Kế Quang, theo Thích Thiếu Bảo học tập binh pháp thao lược, bản lãnh đánh giặc đã được bảy phần chân truyền bá phụ. Nhưng bản lãnh làm quan, phương diện đối nhân xử thế, kết giao tình, nịnh hót vân vân lại kém Thích Kế Quang mười vạn tám ngàn dặm, có suy nghĩ gì trong lòng đều viết ra hết trên mặt.

Đầy khách ư? Không làm khó được Tần Lâm.

Hắn thờ ơ đưa mắt ra hiệu, Lục mập liền đi thẳng tới Tiện Nghi phường, nói mấy câu gì đó với chưởng quỹ cũng mập không kém gì mình. Chưởng quỹ lập tức đi như chạy tới cửa, gật đầu khom người nói:

– Tần trưởng quan, ngài đặt nhã gian ở trên lầu, mời, mời sang bên này!

Vào lúc này còn có thật nhiều thực khách xếp hàng chờ, thế nhưng chưởng quỹ đã nói rất rõ ràng, vị Tần trưởng quan này đã đặt chỗ từ trước, bọn họ cũng không thể nói gì được,

– Ôi chao, thì ra Tần trưởng quan đã đặt chỗ từ trước.

loading...

Thích Kim mừng rỡ vô cùng.

Vốn là Thích Kế Quang cùng Tần Lâm luận giao ngang hàng, y nên kêu Tần lão thúc, nhưng tuổi Thích Kim lớn hơn Tần Lâm ước chừng mười tuổi, cho nên y chỉ chịu kêu trưởng quan.

Thích Kế Quang cười cười, nhìn Tần Lâm chắp tay một cái:

– Diêu lão Bát nói rất phải, Tần lão đệ ở kinh sư quả nhiên thần thông quảng đại.

Các loại quán xá hàng đầu như Tiện Nghi phường này, tỷ như có loại đại gia không chọc nổi như Trương Kình, Từ Tước đột nhiên tới ăn, lại không có chỗ ngồi trống, dưới cơn nóng giận nói không chừng sẽ đóng cửa quán, bắt người đi. Cho nên lúc nào cũng phải giữ lại một hai gian nhã thất, đến lúc vạn nhất có chỗ mà ứng phó.

Thực khách Tiện Nghi phường phần nhiều là quan viên kinh sư, chiêu bài của nó là do đại trung thần Dương Kế Thịnh đạn hặc Nghiêm Tung vào năm Gia Tĩnh đề viết, nếu là quan viên bình thường có lẽ chưởng quỹ sẽ không động tới những gian nhã thất dự bị kia.

Nhưng Tần Lâm Tần trưởng quan lại khác, khoan nói chuyện hung danh hắn cưa đầu nghiệm thương đã truyền khắp kinh sư, chỉ là quan chức chưởng Nam Nha Cẩm Y Vệ cũng đủ làm cho người khác lạnh mình. Thậm chí lời đồn Phùng Đốc Công vì hắn mà đánh điệt nhi mình, Phùng Bang Ninh lúc trước chưởng Nam Nha đến nỗi mông đít nở hoa.

Đắc tội Tần trưởng quan còn muốn làm ăn ở kinh sư sao?

Chưởng quỹ kia cười tít mắt, mắt mũi nhăn nhúm không nhìn thấy.

Thích Kim lòng dạ ngay thẳng, không biết được chỗ ngoắt ngoéo trong này, nhưng Thích Kế Quang biết rất rõ ràng, cũng biết Tần Lâm ở kinh sư cũng có chút số má.

Vào nhã gian chia ngôi chủ khách ngồi xuống, Tần Lâm cùng Thích Kế Quang ngồi đối diện, Ngưu Đại Lực, Lục Viễn Chí, Thích Kim ngồi hai bên.

Chưởng quỹ mập cố ý lấy lòng, mấy người còn chưa uống hết nửa chung trà, ba con vịt quay thơm ngát bóng loáng đã được bưng lên. Chưởng quỹ mập tự mình cầm dao lột da lóc thịt, ánh dao như hoa tuyết bay tán loạn, khiến cho mọi người hoa cả mắt, còn không chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, da thịt ba con vịt quay đã bị lóc xuống, chỉ còn trơ lại khung xương.

Lúc chưởng quỹ mập lóc thịt, Thích Kim đã sớm thèm thuồng chảy nước dãi, chờ xong xuôi bèn đưa đũa ra định gắp.

Bốp một tiếng, Thích Kế Quang dùng đũa mình gạt đũa Thích Kim ra:

– Dốt nát, đây là dùng với bánh bao lá sen, hành tây chấm tương.

Dứt lời Thích Kế Quang nhìn Tần Lâm cười cười, mặt lộ vẻ đắc ý:

– Không dối gạt Tần lão đệ, lão ca ca vào Tết năm trước ăn vịt quay trong phủ Tướng gia, cho nên hiểu được chút điểm phô trương này.

Tần Lâm gật đầu cười cười, trong bụng lại là kinh ngạc: nghe khẩu khí Thích Kế Quang, thân là quan võ nhất phẩm Tả Đô Đốc, Thiếu Bảo, Tổng Binh Đại tướng, ở kinh sư mười mấy năm cũng chỉ từng ăn vịt quay trong tướng phủ Trương Cư Chính sao, chẳng lẽ là lão không thích món này?

Nhưng sau đó Thích Kế Quang vẫn ăn uống nhỏ nhẹ, tinh tế thưởng thức từng cái bánh bao gói lá sen, khen không ngớt miệng. Mà Thích Kim ăn như gió cuốn mây tan không dừng tay, tuy rằng thân thể y không cao lớn khôi ngô giống Ngưu Đại Lực, nhưng cũng rèn luyện từ chiến trận hàng năm, vai u thịt bắp, rắn chắc vô cùng, sức ăn cũng rất lớn, hai thùng cơm Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực chưa chắc đã ăn nhiều hơn một mình y.

May là Tần Lâm trí kế đa đoan, cũng không hiểu nổi hai bác cháu Thích gia này.

Bất quá hắn cũng không phải là vì xem Thích Kế Quang ăn vịt mới mời khách, đợi đến khi ăn no năm sáu phần, xương vịt nấu canh cũng đã mang lên, bèn chậm rãi nói sang chuyện năm đó chống Oa, giặc Hồ Lỗ.

Mục lục
loading...