Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 400


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 400: Thiệp Chúc Tết

Đợi thêm một lúc nữa, Ngưu Đại Lực chợt kêu lên:

– Ha ha, đó không phải là Tần trưởng quan chúng ta sao?

Tên mập cũng cười vô cùng rạng rỡ:

– Đúng rồi, còn có tiểu thái giám xách theo đồ ở phía sau, chẳng lẽ là thưởng vàng bạc tài bảo?

Tần Lâm ăn uống no đủ, khệnh khạng từ trong cung đi ra, công khanh trăm quan đều là tay không về nhà, duy chỉ có hắn là ăn no đi không nổi, còn được thưởng một bàn ngự yến trong cung, là sơn hào hải vị do Quang Lộc Tự nấu, bảy tám tiểu thái giám xách theo hộp đựng thức ăn đưa về nhà giúp hắn.

Thanh âm Lục Viễn Chí hơi lớn, từ xa Tần Lâm đã nghe thấy, đến gần lập tức đấm một quyền vào ngực nung núc thịt của y:

– Nhìn qua cũng biết là kim ngân tài bảo sao?

Sắc mặt tên mập ủ rũ như đưa đám:

– Tần ca còn đánh vào ngực đệ nữa sao? Huynh ở trong cung ăn ngự yến, quả thật là no đủ không biết tới người khác đói khát. Huynh đệ chúng ta ở triều phòng chờ hơn nửa ngày, chỉ ăn một chút cháo loãng, bánh nướng, đã sớm đói run lên. Nếu như một quyền này của huynh đánh cho đệ ngã xuống, chắc chắn sẽ không bò dậy nổi.

Tần Lâm cau mày lại:

– Ha ha, tên mập ngươi cũng muốn ăn ngự yến sao?

Tên mập gật đầu giống như gà mổ thóc, tiếp theo mặt béo phì liền nhăn nhúm thành khổ qua. Ngay cả Tần Lâm cũng mới là Chỉ Huy Thiêm Sự, tên mập chẳng qua là một Thí Bá Hộ, muốn lên tới quan võ Đô Đốc trở lên, hẳn phải chờ tới năm Thìn bão lụt.

Tần Lâm cười chỉ chỉ đám tiểu thái giám sau lưng:

– Mở to hai mắt heo của đệ, xem bọn họ cầm cái gì?

Hộp đựng thức ăn trong cung toàn là hàng sơn mài vô cùng tinh xảo, vừa rồi tên mập không nhận ra được, lúc này nhìn kỹ nhận ra là hộp đựng thức ăn, đôi mắt nhỏ lập tức trợn tròn xoe.

– Bệ hạ lại ban cho ta một bàn ngự yến!

Tần Lâm ha hả cười to vỗ vỗ tên mập, lại kêu Hồng Dương Thiện, Ngưu Đại Lực:

– Đi, chúng ta mang về nhà ăn thêm một trận!

Tên mập cười tới nỗi miệng méo xệch, nước miếng chảy xuống dài ba thước, nói một hơi:

– Tần ca, huynh còn hơn cả anh ruột của đệ…

Trong lòng người bình thường, Hoàng đế tuyệt đối là chân mệnh thiên tử cao cao tại thượng, ngự yến Hoàng đế tuyệt đối có thể so với nem công chả phượng trên thiên cung. Ngưu Đại Lực cũng vô cùng cao hứng, cảm thấy Tần trưởng quan cực kỳ may mắn.

loading...

Dù sao hai vị Lục, Ngưu không có kiến thức gì trong quan trường, Hồng Dương Thiện lại hiểu được lợi hại, đúng là Đại Minh Hoàng đế thường ban cho thần tử ngự thực, nhưng thường thường là một con vịt quay, hai con cá chưng gì đó. Vào ngày mồng Một Tết ban cho cả bàn ngự yến, đây cũng không phải là ân điển thông thường.

Nếu là những đại quan như Trương Cư Chính, Từ Văn Bích cũng không nói, đổi lại là quan viên tam, tứ phẩm có được vinh dự như vậy, e rằng đã cảm kích rơi nước mắt hô to thiên ân cao dày, cả nhà dâng hương đảnh lễ ăn ngự yến, thậm chí còn phải cúng tế liệt tổ liệt tông.

Thế nhưng dáng vẻ của Tần Lâm không thèm để ý, dường như xoay người sẽ cùng tên mập, Ngưu Đại Lực tiêu diệt hết bàn ngự yến kia.

Dĩ nhiên Hồng Dương Thiện không biết Tần Lâm ở phương diện này hoàn toàn chỉ là một thanh niên lỗ mãng, lão chỉ cảm thấy càng ngày càng kính sợ: Tần trưởng quan quả nhiên thâm tàng bất lộ, được hưởng vinh dự lớn lao như vậy vẫn bất động thanh sắc, tâm cảnh bình thản như vậy quả thật khiến cho người ta kính nể vạn phần.

Dĩ nhiên Tần Lâm gọi lão cùng tới nhà mình ăn ngự yến, điều này càng làm cho Hồng Dương Thiện vì được quá yêu mà kinh sợ. Cử động của trưởng quan rõ ràng hết sức thân thiết, tự nhiên có liên quan chặt chẽ tới biểu hiện của lão hôm nay trước mặt Lưu Thủ Hữu.

Yến ngự ban quả nhiên phong phú, buổi tối mùng Một tháng Giêng, phủ đệ Tần Lâm đầy ắp tiếng cười đùa, nam nữ chủ nhân và thân binh Hiệu Úy, tỷ muội nữ binh cùng nhau tấn công tiêu diệt bàn ngự yến. Khác với đêm trừ tịch là có thêm một vị tân khách Hồng Dương Thiện, một bàn ngự yến này đủ cho hai mươi người ăn.

Từ Tân Di không quan tâm ngự yến gì cả, thân binh Hiệu Úy cùng các nữ binh còn lại tỏ ra hết sức hiếu kỳ, ai nấy phập phồng nơm nớp, khiến cho Tần Lâm cũng phải bật cười.

Sáng sớm hôm sau có người tới cửa đưa danh thiếp, gân cổ lớn tiếng hỏi thân binh Hiệu Úy giữ cửa bên ngoài:

– Tại sao vậy, tại sao trong phủ các ngươi không có treo môn bộ?

Quy củ kinh sư đời Minh, mùng Một tháng Giêng triều thiên tử, mùng Hai mùng Ba trăm quan đi bái lẫn nhau, sau mùng Bốn mới là đi thân thích.

Các quan viên đưa danh thiếp chúc Tết lẫn nhau, giống như là thiệp chúc Tết đời sau, mỗi nhà đều dán ở trên cửa một cái túi giấy đỏ lớn, trên viết tên họ quan hàm của chủ nhân, được gọi là ‘môn bộ’, để cho người mang thiếp tới bái kiến bỏ danh thiếp vào trong.

Tần Lâm cùng Từ Tân Di đang ăn điểm tâm, nghe thân binh đi vào báo, Từ Tân Di lấy làm kỳ bèn hỏi:

– Ủa, chúng ta ở kinh sư cũng chỉ quen biết mấy nhà như Vũ Thanh Bá, Định Quốc Công, lấy đâu ra nhiều người đưa thiếp như vậy?

Tần Lâm sờ sờ cằm, hài lòng cười, cử động của hắn hôm qua ở đại triều hội không ngoài dựng đại kỳ, lập sơn môn. Mặc dù hiệu quả trực tiếp chỉ là khiến cho Hồng Dương Thiện hoàn toàn đầu dựa vào, nhưng đã lộ mặt ở kinh sư trên tới Vạn Lịch Hoàng đế, Thủ Phụ Thứ Phụ, Định Quốc Công Vũ Thanh Bá, dưới tới các cấp văn quan võ viên.

Mặc dù tới cửa bái kiến còn không nhiều, nhưng đưa thiếp cũng rất nhiều, hắn vội vàng gọi thân binh dán túi giấy đỏ treo lên cửa. Không bao lâu sau đã thu được một túi lớn thiệp chúc Tết, à không, gọi là danh thiếp, quan văn quan võ, huân thích hiển quý, nha môn Xưởng Vệ, quan viên các nơi đều có.

Nhập gia tùy tục, Tần Lâm cũng cho người đi hiệu giấy mua thật nhiều danh thiếp trắng. Hắn viết chữ như gà bới, chữ Từ Tân Di cũng chẳng khá gì hơn, bất quá thư pháp Từ Văn Trường coi như Giang Nam nhất tuyệt, để cho Sư Gia chấp bút thay cũng là lệ thường trong quan trường. Hắn bèn nhờ Từ lão đầu tử điền danh thiếp xong, lại lệnh thân binh Hiệu Úy chia ra đi đưa.

Thành Quốc Công phủ, Vũ Thanh Bá phủ, ngoại trạch Phùng Bảo cùng Trương Thành, Lại bộ Thượng Thư Vương Quốc Quang, Hộ bộ Thượng Thư Trương Học Nhan, Binh bộ Thượng Thư Phương Phùng Thời, Thị Lang Tằng Tỉnh Ngô, Công bộ Thượng Thư Lý Ấu Tư, Thị Lang Phan Quý Tuần, Đô Sát Viện Thiêm Đô Ngự Sử Cảnh Định Lực… Những nhà này cũng phải đưa thiệp, cũng may không cần đích thân hắn đi,

Ngay cả Đông Xưởng Chưởng Hình Thiên Hộ Từ Tước, Lý Hình Bá Hộ Trần Ứng Phượng, cùng với Phùng Bang Ninh ở nhà ‘Dưỡng bệnh’, Tần Lâm cũng phái người đi đưa thiệp, về phần thấy thiệp nghĩ như thế nào, đó chính là chuyện của bọn họ.

Trên thực tế Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng nhận được Tần Lâm danh thiếp vẫn chỉ là dở khóc dở cười, Phùng Bang Ninh lại có phản ứng hơi khác.

Lúc ấy Phùng Bang Ninh đang ngồi trên giường, giả vờ rửa chân để đùa cợt vui vẻ với hai tên tiểu thiếp như hoa như ngọc. Vết thương bị bá phụ đánh đã gần khỏi hẳn, lúc này chợt cảm thấy động lòng Xuân.

Mục lục
loading...