Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 40


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 40: Giải Phẫu

Nghe nói Tần Lâm muốn giải phẫu thi thể kiểm nghiệm, tất cả dân chúng vây xem đều kích động, hiện trường nhốn nháo một mảnh.

Thì ra vào thời này thân thể phát phu do cha mẹ sinh ra không thể tùy tiện phá hủy. Cho dù là Ngọ Tác kiểm nghiệm thi thể cũng lấy kiểm nghiệm bên ngoài thân làm chuẩn, không thể tiến thêm một bước phá hư thi thể, chỉ có tình huống cực kỳ đặc thù mới cho phép giải phẫu.

Giống như bây giờ, Tần Lâm nói lên giải phẫu thi thể là mạo hiểm cực lớn, bởi vì hình luật Đại Minh quy định: ‘Nếu tàn hủy tử thi người khác, phạt một trăm trượng, lưu đày ba ngàn dặm’. Nếu như Tần Lâm giải phẫu thi thể không phát hiện được vấn đề, dựa theo điều luật này hắn sẽ phải chịu một trăm trượng, lưu đày bên ngoài ba ngàn dặm!

Lý Thời Trân nắm cánh tay Tần Lâm, giọng nói hết sức thành khẩn:

– Tần thế điệt tôn, lão phu đã sống đến cuối đời, cho dù là mắc tội lang băm giết người, bất quá chỉ là chút phù danh trôi theo dòng nước. Mà con tuổi còn trẻ phong hoa đang thịnh, nếu có cái gì sơ thất, sau này sẽ trở thành thân có tội, là nỗi nhục cả đời. Con không nên giải phẫu, để cho lão phu nhận tội danh đi.

Lý Kiến Phương nghe phụ thân muốn nhận tội lang băm giết người, nhất thời cơ mặt co giật liên hồi, muốn nói lời ngăn cản, lại biết rõ không thể thay đổi tâm ý của phụ thân, chỉ có thể giậm chân phát ra tiếng thở dài não nuột.

Tần Lâm đột nhiên quay đầu lại nhìn Thanh Đại cười cười:

– Sư tỷ, theo tỷ là nên giải phẫu hay không?

Thanh Đại đã rơi vào tình thế khó xử, nếu không giải phẫu, để cho gia gia đầu tóc bạc phơ nhận tội, danh dự hành y cả đời không còn giữ được. Nếu như giải phẫu, hơi có sai lầm Tần Lâm sẽ phải mắc phải tội danh tàn hủy thi thể, chịu một trăm hèo, lưu đày bên ngoài ba ngàn dặm.

Hai tay thiếu nữ nắm lấy nhau thật chặt, mười đầu ngón tay bóp tới bóp lui, tim nhảy thình thịch như trống trận, nước mắt trong suốt như từng hạt trân châu lăn xuống.

– Vậy nàng có tin thủ đoạn của ta hay không?

Thiếu nữ nghe vậy ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tần Lâm, chỉ thấy tên này đang cười xấu xa, hồn nhiên không thèm để ý, vân đạm phong khinh lại lộ vẻ tự tin, cho người ta có cảm giác tuyệt đối có thể tin được.

Nàng không tự chủ được gật đầu một cái.

– Tốt lắm…

Tần Lâm lại dùng thanh âm chỉ có Thanh Đại có thể nghe được nói:

– Sau khi chân tướng rõ ràng, nàng không thể gọi ta là sư đệ nữa… Phải gọi là Tần ca ca.

Lời của Tần Lâm tựa hồ mang theo ma lực nào đó không thể kháng cự, trong lúc nhất thời Thanh Đại ngơ ngác, không kìm hãm được gật đầu một cái.

Cười ha hả, Tần Lâm đi tới trước người Trương Công Ngư:

– Xin hỏi Trương phụ mẫu, nếu vãn sinh giải phẫu từ thi thể phát hiện chứng cớ Hà Nhị Lang mượn thi lường gạt, như vậy vãn sinh có tội hay không?

Trương Công Ngư lắc đầu như trống bỏi, ô sa trên đầu lay động một trận:

– Tự nhiên vô tội, luật Đại Minh kẻ vu cáo sẽ bị phản tọa (lấy tội danh và hình phạt của người bị vu cáo ghép cho kẻ vu cáo), tội danh tàn hủy thi thể cũng phản tọa cho Hà Nhị Lang… Bất quá ngươi thật sự nắm chắc sao?

Thần thái Tần Lâm vẫn ung dung như trước:

– Xin cho vãn sinh thử một lần.

Trương Công Ngư thầm than trong bụng, một khi mổ thi thể ra, chuyện này sẽ trở nên lớn tới mức khó có thể thu thập được. Nhất định một trong hai người Tần Lâm và Hà Nhị Lang phải bị phạt trăm trượng, đày ba ngàn dặm.

Thật sự không muốn Tần Lâm mạo hiểm lớn như vậy, tính tình hảo lão nhân của Trương Đại lão gia lại phát tác, vẻ mặt tỏ ra ôn hòa hỏi Hà Nhị Lang:

– Ngươi cũng đã nghe thấy, nếu như Tần tiểu ca thật sự mổ thi thể ra, trong hai người các ngươi chắc chắn sẽ có một người xui xẻo, không bằng lão gia ta đứng giảng hòa thay các ngươi. Lão gia ra hai mươi thỏi bạc an táng phụ thân ngươi, các ngươi mạnh ai nấy chấm dứt kiện tụng. Như vậy thứ nhất các ngươi sẽ không cần mạo hiểm bị đày ba ngàn dặm, thứ hai lệnh tôn cũng có thể toàn thi thể nhập thổ vi an, ngươi thấy thế nào?

Nếu như Hà Nhị Lang chỉ có một mình cũng sẽ bằng lòng đáp ứng, thế nhưng tộc trưởng Hà lão đầu cùng chúng hương dân một mực cho rằng thi thể tuyệt đối sẽ không có vấn đề, làm cho y rơi vào thế cỡi hổ không thể xuống được, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói:

– Phụ thân ta chính là bị y quán lang băm này hại chết, bất kể thế nào ta cũng kiện, mặc cho các ngươi giải phẫu, cuối cùng phải cho ta một câu trả lời công bằng.

– Cần gì như vậy, lệnh tôn đã chết, thi thể còn bị hủy…

Trương Công Ngư bất đắc dĩ thở dài, y làm Tri Châu cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh đưa thi thể tới phòng xác châu nha giải phẫu.

Ai ngờ tộc trưởng Hà lão đầu chặn lại không cho mang thi thể đi:

– Trương phụ mẫu, chúng ta tin được ngài, nhưng ai biết những người khác có thể giở trò quỷ hay không? Muốn giải phẫu phải tiến hành ở nơi này, mọi người cùng quan sát mới không có sơ suất.

Dứt lời lão còn nhìn thẳng Tần Lâm, quả thật nói rõ nghi ngờ Tần Lâm sẽ giở trò trong khi giải phẫu.

Trương Công Ngư không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là lệnh cho bọn nha dịch đi chợ Nam mua một ít tre, chiếu cỏ, mấy cây cọc, dựng lên bên đường một túp lều, chuyển thi thể vào trong lều này giải phẫu.

Ánh mắt tất cả mọi người tại đây hoặc kính nể hoặc sợ hãi, tập trung vào người Tần Lâm. Chỉ thấy hắn vén vạt trường sam giắt lên ngang hông, hùng dũng nghênh ngang sải bước đi vào lều. Thật sự là vì nghĩa chẳng quay đầu, sắc mặt hắn ngang nhiên như thường, tràn đầy chính khí không bút nào tả xiết.

Trương Công Ngư thấy vậy kích động lớn tiếng ngợi khen:

– Hay cho một Tần Mộc Cận vì báo ân sư thân chẳng từ nan! Khổng viết thành nhân, Mạnh viết thủ nghĩa, Tần Mộc Cận hôm nay sát thân thành nhân, xả sinh thủ nghĩa. Năm xưa Dương Trung Mẫn công đạn hặc gian tướng Nghiêm Tung, trói ngoài chợ Tây kinh sư, so ra tình cảnh hôm nay cũng không kém bao nhiêu.

Tần Lâm nghe vậy sửng sốt, suýt chút nữa cằm rơi xuống đất, thầm nhủ trong lòng mình biểu diễn quá mức rồi, quay đầu lại ném cho Trương Công Ngư một ánh mắt u oán: Đại ca, ta còn chưa có chết kia mà…

Dân chúng cũng sinh lòng hiếu kỳ, nhất là bọn lưu manh côn đồ trong thành bội phục nhất hảo hán gan lớn dám làm dám chịu, Tần Lâm không sợ lưu đày ba ngàn dặm, dám giải phẫu người chết, bọn họ lập tức sinh lòng bội phục, cũng hết sức tôn kính hắn.

Ngay cả các hương thân Hà gia thôn cũng kính nể Tần Lâm vì giải oan cho sư môn, dám mạo hiểm lớn như vậy, cả đám hậu sinh mới đầu không ngừng dùng lời lẽ thô tục thóa mạ, lúc này đã ngậm miệng lại.

Thanh Đại lại càng nôn nóng hơn, đôi mắt trong veo hiện tại đã khóc sưng húp như hai quả đào. Có lẽ mấy câu nói cuối cùng kia của Tần Lâm khiến cho nàng cảm thấy tên sư đệ ngốc này là vì mình mới làm chuyện ngốc này. Trái tim thiếu nữ thổn thức, sầu lo vương vấn:

– Ngốc tử, chỉ vì kêu ngươi một tiếng Tần ca ca, đáng giá sao?

Không ngờ Tần Lâm mới vừa vào lều lại đi ra, Thanh Đại cho rằng hắn có phát hiện gì mới, tim như nhảy ra ngoài lồng ngực.

– Ai… ai có khoái đao cho ta mượn một thanh?

Tần Lâm lúng túng gãi gãi đầu hỏi.

Phụt… Toàn trường suýt chút nữa hộc máu.

Yêu đao của bọn nha dịch là đồng nát sắt vụn, cũng xấu hổ không dám lấy ra. Ngược lại Tú Xuân đao của Cẩm Y Vệ không tệ, có mấy tên Hiệu Úy nhao nhao nói:

– Dùng của ta đi, hôm qua ta mới vừa mài xong!

– Dùng của ta đi, là đao bằng thép ròng rất tốt!

loading...

– Làm gì vậy, lão tử còn chưa nói gì kia mà, các ngươi còn ra thể thống gì nữa!?

Thạch Vi gầm lên một tiếng, mấy tên Hiệu Úy chấn động toàn thân, không thể làm gì khác hơn là líu ríu lui trở về.

Thạch Vi dương dương đắc ý trợn mắt nhìn đám thủ hạ của mình mấy lần, hàm râu rậm rạp cũng đã dựng đứng lên trời. Thình lình y khom lưng trước mặt Tần Lâm, hai tay dâng bội đao lên:

– Tần huynh đệ, dùng đao của ta đi, chắc chắn tốt hơn của đám chết bằm kia!

Trời ơi… các Cẩm Y Hiệu Úy suýt chút nữa hộc máu ngất tại chỗ.

Tần Lâm lại khoát tay áo một cái, cười khổ nói:

– Đao này quá dài quá lớn, có loại nhỏ hơn hay không?

Thời này ngoại trừ thái đao ra chỉ có chiến đao, muốn loại đao sắc bén lại nhỏ quả thật khó tìm, dù sao trong châu huyện trong vòng mấy chục năm cũng chưa chắc đã xảy ra vụ án cần phải giải phẫu thi thể.

Lục Viễn Chí thoáng động trong lòng bèn hỏi:

– Tần ca, nhà ta có đao nhọn dùng mổ heo lóc xương, lấy số nhỏ nhất cho huynh được không?

Đao giết heo? Lần này đến phiên Tần Lâm suýt chút nữa hôn mê, nhưng không có cách nào cũng đành bảo y đi lấy.

Thiếu niên mập chạy cũng không chậm, tựa như quả cầu da lăn nhanh trên đường, chốc lát đã mang đao lóc xương nhỏ nhất chạy tới.

Tần Lâm xem thử đao này tuy không vừa tay bằng dao mổ, nhưng cũng có thể dùng được, bèn mang vào lều.

Bọn Trương Công Ngư, Thạch Vi, Lý Thời Trân, Hà lão đầu nối đuôi mà vào. Lều cỏ nho nhỏ này không đủ rộng, ngay cả Tri Châu Đại lão gia cùng cẩm y Bá Hộ cũng không có chỗ ngồi, nhưng lòng hiếu kỳ đã thúc đẩy bọn họ cam tâm tình nguyện đứng xem.

Bên ngoài lều cỏ người đông tấp nập, nếu không phải nha dịch cùng các Cẩm Y Hiệu Úy dốc hết toàn lực đàn áp, chỉ sợ lều cỏ này đã sớm bị đẩy sập thành một đống cỏ tranh.

Lý Thời Trân cùng Lý Kiến Phương, Bàng Hiến cũng vào lều cỏ, vốn lão không muốn cho Tần Lâm mạo hiểm giải phẫu thi thể, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không cách nào lui bước.

Nghĩ ngợi chốc lát, Lý Thời Trân thấp giọng nói ở bên tai Tần Lâm:

– Theo kinh nghiệm của lão phu, nguyên nhân bệnh chết nằm ở tim phổi.

Tần Lâm gật đầu một cái, Lý Thời Trân phán đoán rất chính xác.

Hắn cầm dao lóc xương lên.

Dao lóc xương sắc bén sáng chói vào tay, ngón tay thon dài hữu lực của hắn cầm cán dao ở góc độ thích hợp nhất, nhiệt độ đao lạnh như băng truyền vào lòng bàn tay, Tần Lâm lập tức đắm chìm vào trong trạng thái kỳ dị nào đó. Trong đôi mắt hắn bộc phát ra ánh sáng kỳ dị, ánh mắt còn sắc bén hơn cả dao mổ quan sát thi thể, tư tưởng tỉnh táo mà chính xác, tính toán, suy tư, trong khoảnh khắc này Tần Lâm như đã hóa thành một cỗ máy tinh vi.

– Chúng ta hãy xem thử nguyên nhân cái chết chân chính đi!

Nhát dao đầu tiên của Tần Lâm cắt vào ngực trái thi thể, mũi dao sắc bén lướt qua làn da tái nhợt của người chết tạo ra một vết rạch màu đỏ sẫm. Hắn lại kéo sang trái phải, thủ pháp vô cùng lưu loát, mũi đao khẽ khảy, đưa tay kéo lấy lớp da vết rạch sang bên, cơ quan bên trong cơ thể con người lập tức hiện ra rõ ràng: làn da tái nhợt, lớp mỡ màu vàng nhạt, cơ nhục màu đỏ sẫm, từng khúc xương sườn phơi bày ra rõ ràng trước mắt.

Đồng thời trên thi thể cũng phát ra mùi hôi thối nồng nặc đặc hữu, trong lều ngập tràn mùi hôi tanh, khiến cho mọi người phải rối rít bịt mũi.

Thạch Vi cau mày, y cũng thấy qua không ít tình cảnh một đao hai đoạn đầu người rơi xuống đất, nhưng mổ thi thể ra một cách tinh tế tỉ mỉ như vậy, đối diện với chân tướng tử vong, vẫn khiến cho tim y đập thình thình như trống trận.

Sắc mặt Trương Công Ngư vàng như đất, không còn chút quan uy nào, hai cánh chuồn hai bên ô sa run lên bần bật như quạt. Vốn lúc trước Ngọ Tác nghiệm thi, quan địa phương có thể uống trà bên ngoài chờ, nhưng lúc nãy chính y tò mò hưng phấn chạy vào lều xem, hiện tại muốn rút lui ra ngoài lại sợ mất mặt, quả thật là tiến thối lưỡng nan.

– Có cưa không?

Tần Lâm chỉ chỉ xương sườn:

– Phải cưa chúng ra mới có thể lấy phổi ra xem.

Cũng may y quán có cưa nhỏ, rất nhanh đã được mang tới.

Tần Lâm đứng ở bên cạnh thi thể, tay cầm cưa cưa xương sườn, tiếng vang két két như sắt thép kích thích màng nhĩ mọi người. Mỗi một nhát cưa đều làm cho những mảnh xương vụn văng ra tung bay tán loạn. thế nhưng tay Tần Lâm dính đầy máu vẫn kéo cưa cẩn thận, khóe miệng còn mơ hồ mang theo nụ cười, tình cảnh quả thật quỷ dị đến cực điểm.

Lúc này trời đang giữa mùa hè, nhưng không khí trong lều còn rét lạnh hơn cả mùa Đông. Mọi người không tự chủ được toàn thân nổi da gà, ngay cả hai người Thạch Vi, Ngưu Đại Lực xưa nay dạn dĩ sắc mặt cũng trắng bệch.

Òa… Trương Công Ngư không nhịn được nôn ngay tại chỗ, tình cảnh này vô cùng kinh khủng đáng sợ, rốt cục khiến cho Đại lão gia xuất thân Tam Giáp Tiến Sĩ không chịu nổi.

Tần Lâm cười nói:

– Mùa hè nắng nóng, có lẽ là Trương phụ mẫu trúng nắng rồi, trong lều cỏ này mùi hôi thối khó ngửi, mời ngài ra bên ngoài tìm chỗ mát mẻ nghỉ ngơi đi thôi.

Trương Công Ngư vô cùng cảm kích Tần Lâm, là trúng nắng mà không phải sợ, đã giữ được thể diện, vừa lui ra cửa vừa nói:

– Phải, phải, bản quan choáng váng đầu óc, có lẽ là trên đường tới bị ánh mặt trời làm cho trúng nắng, bên trong kiệu kia quả thật giống như trong lồng hấp…

– Trời thật là nóng, chúng ta đều có hơi trúng nắng…

Bọn Ngưu Đại Lực, Thôi Bộ Đầu, Hình Phòng Ty Lại đều cười ha hả, tranh nhau chạy ra khỏi lều.

Hiện tại số người còn ở lại bên trong lều chỉ có thầy trò ba người Lý gia hàng năm thấm nhuần y học, cẩm y Bá Hộ Thạch Vi liếm máu đầu đao can đảm cực lớn, Hà lão đầu cùng Hà Nhị Lang sắc mặt trắng bệch cố gắng chống đỡ, Tiêu Ngọ Tác người châu nha không sợ chết, cùng với Lục Viễn Chí toét miệng thấy có vẻ hưng phấn.

Tần Lâm giơ cưa lên hỏi:

– Mập, không ngờ rằng lá gan ngươi cũng lớn như vậy…

Gương mặt mập của Lục Viễn Chí nở một nụ cười thành thật:

– Từ nhỏ nhìn cha ta giết heo mổ heo, cũng đã quen rồi.

Tần Lâm nghe vậy sa sầm, theo ngươi nói như vậy ta trở thành đồ tể giết heo rồi sao. Chợt hắn thoáng động trong lòng, bảo Lục Viễn Chí mổ thử.

Quả nhiên Lục Viễn Chí cũng có kinh nghiệm giải phẫu nhất định, dưới sự giúp đỡ của Tần Lâm rất nhanh đã cưa gãy mấy khúc xương sườn, móc phổi của người chết trong lồng ngực ra.

Thời này cũng không có bao tay cao su, Tần Lâm không thể làm gì khác hơn là lấy tay trực tiếp nắm buồng phổi, cầm trên tay ướt át nhơm nhớp, đưa cho mọi người thấy.

Mục lục
loading...