Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 398


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 398: Văn Võ Hài Hòa

Hồng Dương Thiện cũng không có tư cách tham gia ban yến, nhưng lúc lão rời đi hết sức vui mừng phấn chấn. Tần Lâm được ban yến cũng giống như chính lão được tham gia, chạy nhanh ra ngoài muốn báo tin tốt này cho Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực. Là một đại kỳ mới dựng lên, đại kỳ này được nở mày nở mặt, chư vị đứng dưới tung hô cũng nở mày nở mặt theo.

Nếu không, vì sao gọi là một người nhục cả bọn cùng nhục, một người vinh cả bọn cùng vinh.

Quan văn tứ phẩm trở xuống, quan võ Đô Đốc trở xuống đều rời đi sạch sẽ. Trên thềm Hoàng Cực điện cũng chỉ còn lại đám Công Hầu Bá, Phò mã cùng văn võ đại viên triều đình, Tần Lâm là một tứ phẩm cẩm y Chỉ Huy Thiêm Sự nho nhỏ vô cùng nổi bật, chẳng khác nào gà giữa bầy hạc.

Cẩm y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu đang cười nói cùng mấy vị công hầu, Đô Đốc, trong đó có Đô Đốc nhìn thấy Tần Lâm, kinh ngạc hỏi:

– Lưu Đô Đốc, vì sao tứ phẩm Thiêm Sự quý nha cũng ở lại chỗ này? Chẳng lẽ là đang làm nhiệm vụ trong cung?

Lưu Thủ Hữu nhìn Tần Lâm một chút, trong lòng không vui, làm bộ không nghe câu hỏi.

Chu Ứng Trinh đã thế tập tước vị Thành Quốc Công, nhìn thấy Tần Lâm rất là cao hứng, đáp thay Lưu Thủ Hữu:

– Đó là Tần Lâm Tần Chỉ Huy Cẩm Y Vệ, chính là quan viên có tài đệ nhất dưới quyền Lưu Đô Đốc. Tiên hoàng ban cho gia tổ Thanh Minh Thượng Hà Đồ, nhờ có hắn chỉ điểm mới có thể tìm được.

– Đúng rồi…

Đô Đốc kia lấy tay vỗ trán:

– Ta cũng nghe Lý Quăng Lý Hà Đốc nói qua, nhờ có vị Tần Chỉ Huy này phá được vụ án ngân khố mất bạc, bình định Bạch Liên giáo làm phản ở Giang Nam. Chúc mừng chúc mừng, nếu không phải Lưu Đô Đốc tuệ nhãn thức tài, dưới quyền làm sao có được quan viên tài ba giỏi giang như vậy?

Lưu Thủ Hữu nghe vậy hết sức khó chịu trong lòng, nhưng không tiện để lộ ra ngoài trước mặt người khác. Y xuất thân danh thần thế gia, tâm cơ hết sức thâm trầm, dù sao lúc này những Chỉ Huy Đồng Tri, Chỉ Huy Thiêm Sự nha môn Cẩm Y Vệ kia cũng không có ở đây, không ai biết lai lịch, y bèn đẩy thuyền xuôi theo dòng nước:

– Chư vị khen quá lời rồi, tuy rằng bản Đô Đốc không dám tự so sánh với Bá Nhạc xem ngựa, nhưng cất nhắc trẻ tuổi hậu tiến cũng không thành vấn đề.

Chu Ứng Trinh rất có hảo cảm đối với Tần Lâm, hết sức khen Lưu Đô Đốc không hạn chế dùng nhân tài, ai mà không thích được khen ngợi, lại thêm đám Bá gia, Đô Đốc khác cũng phụ họa theo.

Mặc dù khen Tần Lâm làm cho Lưu Thủ Hữu không hài lòng, nhưng nghe tất cả mọi người khen ngợi mình sáng suốt biết dùng người, trong lòng y cũng âm thầm đắc ý, cảm thấy mới vừa rồi mình thoáng động linh cơ, thật sự là ứng đối đắc thể, không để lộ ra trước mặt người ngoài.

Trương Cư Chính vốn đang nói chuyện cùng Thứ Phụ Trương Tứ Duy, Tam Phụ Thân Thời Hành, chư vị đại liêu Lục bộ Cửu Khanh, trong lúc vô tình thấy Tần Lâm còn ở lại thềm rồng, dựa lan can hán bạch ngọc ngắm cảnh sắc trong cung, đôi mày thon dài của Thủ Phụ đế sư lập tức cau lại. Lão thầm suy nghĩ chẳng lẽ tên mặt dày này muốn giở trò gì nữa sao? Lập tức lão cáo lỗi với các bạn đồng liêu, hai tay vịn ngọc đái, từ phía Đông thềm rồng không nhanh không chậm đi về phía Tần Lâm.

loading...

Cùng lúc đó, bởi vì Vũ Thanh Bá Lý Vĩ báo cho, Định Quốc Công Từ Văn Bích biết Tần Lâm chính là vị hôn phu của đường muội Từ Tân Di, cũng bỏ lại một đống Hầu, Bá, Đô Đốc, từ phía Tây thềm rồng đi về phía Tần Lâm. Vốn định hàn huyên vài câu giữa thân thích với nhau, cũng tỏ rõ nhị phòng Định Quốc Công phủ ân cần nhiệt tình đối với trưởng phòng Ngụy Quốc Công phủ, nghĩa tình càng thêm thắm thiết.

Lúc này Tần Lâm đang đứng đó ngơ ngác ngắm phong cảnh xung quanh, nào hay biết hai vị đại thần đứng đầu quan văn phía Đông, đứng đầu quan võ phía Tây đang đồng thời đi về phía mình.

Trên thềm rồng đông người, lúc sắp tới gần Tần Lâm, Từ Văn Bích cùng Trương Cư Chính mới nhìn thấy đối phương, nhưng lúc này dừng chân quay người lại sẽ hết sức khó coi, vì vậy hai lão cũng không dừng bước.

– Tần thế huynh hứng chí vậy sao, đứng tựa lan can nhìn ra xa, chẳng lẽ muốn lấy cảnh sắc Tử Cấm thành làm một bài thơ?

Trương Cư Chính cố ý đùa một chút với Tần Lâm, bởi vì Tần Lâm nhiều lần vọng xưng lão là thế thúc, lão bèn gọi Tần Lâm thế huynh. Thúc bá có thể gọi vãn bối là thế điệt, cũng có thể gọi thế huynh, Trương Tướng gia hiểu Tần Lâm rất rõ ràng, thừa biết hắn không biết thi từ ca phú, cố ý lấy thơ ra trêu ghẹo.

Từ Văn Bích nghe thấy Trương Cư Chính gọi thế huynh, lại hiểu là xưng hô ngang hàng. Mặc dù bối phận liên quan giữa đạt quan hiển quý với nhau hết sức nhùng nhằng dây mơ rễ má, thường là mạnh ai nấy xưng hô không dính dấp qua lại, nhưng nếu Trương Cư Chính tự xưng là trưởng bối Tần Lâm, lão gọi Tần Lâm là muội phu, như vậy có hơi mất thể diện. Hiện tại thấy vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói thẳng:

– Vị này chính là Tần muội tế phải không? Ngày hôm trước hiền muội đến phủ bái lão tẩu tử, ngươi cũng không tới gặp huynh trưởng ta đây, nếu không phải biết ngươi có vụ án phải làm, lần sau vi huynh phạt ngươi uống ba chén!

Tần Lâm phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát giác hai vị thủ lĩnh văn võ triều thần đều đứng bên cạnh mình, vội vàng chắp tay thi lễ bọn họ, nói chuyện Vạn Lịch ban yến. Trước hết thành thật nói với Trương Cư Chính mình không biết làm thơ, sau đó liên tục xin lỗi Từ Văn Bích, nói rằng lần sau nhất định tự phạt ba chén.

Nghe Tần Lâm không phải là giở trò hồ đồ bậy bạ gì, Trương Cư Chính liền yên tâm, Từ Văn Bích càng vô cùng cao hứng. Hai phủ Định, Ngụy vô cùng thân thiết như cây liền cành, Tần Lâm là con rể Ngụy Quốc Công, hắn được thiên tử coi trọng, đương nhiên Định Quốc Công cũng cảm thấy vui lây.

Trương Cư Chính cùng Từ Văn Bích chạm mặt nhau, tự nhiên không tiện chỉ nói vài câu đã chia tay, vì vậy cùng mượn Tần Lâm nói chuyện. Hai vị đứng đầu hai ban văn võ này tán gẫu với nhau, dù sao hôm nay là mồng Một Tết ban yến, mọi người đều vui vẻ, nói vài lời cát tường với nhau cũng thể hiện ra triều Đại Minh văn võ hài hòa.

Tần Lâm thân ở giữa hai vị đại quan này, thái độ không cao không thấp. Dù sao hắn và Trương Cư Chính cũng mặt dày đã quen, Từ Văn Bích lại là đại cữu ca rành rành, mặc dù tuổi tác có hơi chênh lệch.

Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này nhất tề thè lưỡi thật dài, thầm kêu lên trong lòng:

Tần Lâm bao nhiêu tuổi, chức quan lớn tới mức nào? Thủ Phụ đương triều và Định Quốc Công đứng đầu vũ huân quý thích chủ động tìm hắn nói chuyện, hơn nữa ba người đứng sóng vai, hắn đứng giữa hai vị đại quan số một, hình thành thế ba ngọn núi cùng đứng, khí thế bao la như vậy, mấy ai từng thấy qua?

Ánh mắt của Chu Ứng Trinh cùng mấy vị Bá gia, Đô Đốc nhìn Lưu Thủ Hữu cũng lộ vẻ kỳ quái. Người ta cùng Trương Tướng gia, Định Quốc Công nói chuyện ngang hàng, cần phải nhờ ngươi cất nhắc nữa sao?

May là Lưu Thủ Hữu tâm cơ thâm trầm, lúc này cũng lúng túng vô cùng, muốn đào lỗ dưới đất để chui xuống, chỉ hiềm thềm rồng hán bạch ngọc quá cứng rắn…

Mục lục
loading...