Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 393


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 393: Hội Triều Năm Mới

Mùng Một Tháng Giêng, quan phủ quan viên lớn nhỏ các nha môn cả nước phải mặc quan phục, đi tới nha môn sở tại cử hành lễ ‘Vọng khuyết diêu hạ’. Vũ đạo ầm ĩ, lạy mười bốn lạy, lạy chúc thiên tử kinh sư thêm tuổi mới, phiên vương các nơi cũng phải hành lễ ‘Vọng khuyết khánh chúc’.

Trong Tử Cấm thành huy hoàng tráng lệ, trái tim của đế quốc, sắp sửa cử hành buổi triều hội long trọng nhất mỗi năm một lần của triều Đại Minh, tất cả huân thần quý thích, văn võ bá quan đều vào cung triều hội.

Tần Lâm đã lên tới đường thượng quan Cẩm Y Vệ, phải đi tham gia đại triều hội, cho nên sáng sớm trời còn chưa sáng, Từ Tân Di đã lôi hắn từ trong chăn ấm ra ngoài, tự tay mặc y phục cho hắn, lại lệnh cho bọn Thị Kiếm lấy nước nóng rửa mặt.

– Trời vẫn còn tối, gấp cái gì?

Tần Lâm mơ mơ màng màng, vốc nước lên rửa mặt.

Từ Tân Di gân cổ lên, véo hắn một cái:

– Lười biếng, một năm chàng có thể thấy mặt Chu Dực Quân được mấy lần? Thiếp còn nhờ Nghiêu Anh biểu muội có cơ hội nói tốt cho chàng vài câu, để cho huynh trưởng nàng cất nhắc chàng.

Chu Nghiêu Anh? Tần Lâm cười cười, trông cậy vào quỷ nhát gan kia nói tốt cho mình, còn không bằng tự mình đi nói với Vạn Lịch. Ặc, Tần Lâm sờ sờ mũi:

– Lão bà, dường như nàng thiếu tôn trọng Hoàng đế thì phải…

– Hừ, tên mập kia…

Từ Tân Di bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường nói:

– Đi rồi chàng sẽ biết, thật ra chỉ là một tên mập lùn bình thường mà thôi. Được rồi được rồi, đây là chỉ có hai chúng ta mới nói như vậy, nếu là trước mặt Nghiêu Anh biểu muội, thiếp cũng thường khen hoàng huynh nàng anh minh thần vũ, hùng tài đại lược…

Tần Lâm phì cười một tiếng, tính Từ Tân Di vốn là như vậy, chẳng lẽ Tần trưởng quan hắn là trung thần nghĩa sĩ, đối với Đại Minh Hoàng đế hết dạ trung thành hay sao?

Vội vã rửa mặt xong, lại ăn chút điểm tâm, Từ Tân Di sợ hắn đói bụng lại gói cho hắn mấy chiếc bánh hoa quế mang theo, lúc này mới đuổi hắn ra cửa.

Sắc trời vẫn còn mờ tối, chỉ thấy đối diện xuất hiện một bóng người, Tần Lâm định trụ bước chân, Ngưu Đại Lực cùng Lục mập rút ra Xế Điện Thương ở bên hông, gằn giọng quát:

– Là ai?

– Là ta, là lão Hồng…

Hồng Dương Thiện Hồng Chỉ Huy đã ở chờ bên ngoài, cũng bị Ngưu Đại Lực cùng Lục mập dọa cho sợ hết hồn, chờ hai người kia thu hồi súng, lúc này mới lau mồ hôi lạnh, cười híp mắt chào đón:

– Chúc mừng năm mới Tần tướng quân, kinh sư trời sáng muộn hơn phương Nam, lúc này vẫn còn tối đen, cho nên hạ quan mang theo đèn lồng dẫn đường cho ngài.

– Ôi chao, Hồng trưởng quan lão thật là…

Lục Viễn Chí oán trách nói:

– Đã có đèn lồng vì sao không đốt lên sớm, làm hại ta cùng lão Ngưu còn tưởng rằng lão là thích khách của Bạch Liên giáo.

Hồng Dương Thiện biết được Tần Lâm ở phương Nam nhiều lần phá Bạch Liên giáo, giết chết nhiều tên trưởng lão, Hương chủ, sớm bị Bạch Liên giáo hận thấu xương, cho nên đi đâu cũng mang thân binh Hiệu Úy võ trang đầy đủ, cũng không lấy làm kỳ, gật đầu vâng dạ liên tục.

Tần Lâm nhìn về phía Hồng Dương Thiện cười cười khen ngợi.

Hồng Chỉ Huy thât sự muốn đốt đèn lồng soi đường cho Tần Lâm sao? Chỉ vì Tần trưởng quan mới tới kinh sư, sợ là không hiểu gì về trình tự, lễ nghi đại triều hội, cho nên Hồng Dương Thiện chờ ở bên ngoài thật sớm, ý là muốn chỉ điểm giúp cho hắn đôi chút.

Thân là thuộc quan, nếu như Hồng Dương Thiện nói thẳng Tần Lâm không hiểu trình tự triều hội, vậy thì giống như cậy già lên mặt, khi dễ Tần Lâm mới tới, sẽ làm cho thượng quan cảm thấy không thoải mái trong lòng, cho nên lão chỉ nói là thắp đèn chiếu sáng.

Tần Lâm xem sắc đoán ý lợi hại tới mức nào, đã nhìn thấu hành động của Hồng Dương Thiện, gật đầu một cái tỏ vẻ khen ngợi hành động của đối phương, hiểu ngầm với nhau không cần nói.

Hồng Dương Thiện cảm thấy vô cùng vui vẻ, tự đặt mình vào địa vị tôi tớ, đốt đèn lên đi trước dẫn đường.

Tần Lâm thấy vậy thầm than trong lòng, Hồng Chỉ Huy này cũng là kẻ tinh minh trong chốn quan trường, tuyệt đối không phải là thùng thuốc súng giống như Du Đại Du, cũng có mấy phần bản lãnh. Hiện tại ngoài miệng bảo lão hiệp chưởng Nam Trấn Phủ Ty, phía dưới đám Thiên Hộ, Bá Hộ, Trấn Phủ, Tri Sự cũng phải phục lão, vì sao cả đời không lên nổi như vậy?

Đương nhiên là chịu thiệt thòi trong chuyện Trương Cư Chính lật đổ tiền nhiệm Thủ Phụ Cao Củng.

Cao Các Lão vừa rơi đài, há chỉ là cây ngã khỉ chạy tứ tán. Loại Chỉ Huy Thiêm Sự Cẩm Y Vệ không chưởng nha giống như Hồng Dương Thiện, tối đa chỉ là con rận trên lưng khỉ, nói không chừng Cao Củng cũng không nhớ cả tên của họ Hồng. Kết quả lão cũng bị xui xẻo lây, công danh lận đận cho tới bây giờ, theo như Tần Lâm quan sát một thời gian trước, ngay cả đám Thiên Hộ, Bá Hộ có được chút thực quyền cũng tỏ ra coi thường lão.

Chuyện trong quan trường là như vậy, không chỉ có bản lãnh của mình phải cứng rắn, thủ đoạn phải tàn nhẫn, mà còn phải kết giao rộng rãi, phải có chỗ dựa vững chắc. Chỉ cần thiếu một trong những điều kiện trên, đời này chỉ có thể ôm chức quan mọn cho tới già.

Tần Lâm nghĩ tới đây, chợt cảm thấy mười sáu chữ phương châm Từ lão đầu định ra ‘tả hữu phùng nguyên, nhược tức nhược ly, cố bản bồi nguyên, tự thành nhất phái’, thật sự là diệu dụng vô cùng.

Đang khi nói chuyện đã đến hoàng thành, quan võ theo cửa Tây Trường An tiến vào, quan văn đi cửa Đông Trường An, Tần Lâm cùng Hồng Dương Thiện chính là đi cửa Tây.

Sau khi đi vào là quảng trường giữa đoan môn cùng ngọ môn, trong ngọ môn chính là Tử Cấm thành Hoàng đế ở. Mà hai bên quảng trường nhỏ này có xây triều phòng dành cho các quan viên vào nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi vào triều. Trong đó triều phòng dành cho Cẩm Y Vệ nằm lệch về phía Nam Hữu Khuyết môn một chút, vị trí vẫn còn ở trên triều phòng nội các.

Tần Lâm đi tới triều phòng dành cho Cẩm Y Vệ, còn chưa vào cửa chỉ thấy nơi xa xuất hiện cỗ kiệu do ba mươi hai người khiêng vô cùng to lớn chậm rãi đi tới. Đỉnh kiệu có khung, bốn vách tượng trưng tứ phương, bố trí tượng trưng trời tròn đất vuông. Trước kiệu có một chiếc lọng vàng bốn khúc có tay quay ngự tứ, hai bên kiệu có hành lang, rèm trân châu, trang sức lụa là, giống như một cung điện di động.

Thủ Phụ đế sư Trương Cư Chính đến.

Từ triều phòng nha môn nội các, Lục bộ, Ngũ Quân Đô Đốc phủ vân vân tới tham gia triều hội lập tức có rất nhiều quan viên vọt ra, như ong vỡ tổ chen chúc tiến lên xu phụng, giống như rất nhiều thiết sa bị đá nam châm hấp dẫn, lại giống như vô số hành tinh quay quanh mặt trời.

loading...

Sớm biết Trương Tướng gia bản lãnh lớn, tính khí lớn, thích bày vẽ, Tần Lâm thấy cảnh tượng này cũng không khỏi cảm thán, Trương Cư Chính tự xưng không phải là Thừa Tướng, quả nhiên không sai.

Thừa Tướng đầu đời Minh Lý Thiện Trường, Hồ Duy Dung làm sao có được khí thế uy phong như vậy?!

Trương Cư Chính quả thật là nhiếp chính.

Hồng Dương Thiện thấy Tần Lâm cũng không tiến lên, hơi kinh ngạc hỏi:

– Tần trưởng quan, ngài…?

Tần Lâm cười cười, cũng không đáp lời, vén rèm lên tiến vào triều phòng dành cho Cẩm Y Vệ.

Vốn là bên trong có rất nhiều đường thượng quan chờ, nhưng lúc này đại đa số đã cùng Lưu Thủ Hữu chen chúc ra ngoài bái kiến Trương Tướng gia. Chỉ còn lại một ít lão nhân râu tóc bạc phơ, già tới mức không còn hình dáng ở lại, đang trêu cợt lẫn nhau, nói lưng mình cứng thẳng đánh không cong, lại thêm thân thể yếu đuối không chịu được gió, cho nên không thể làm gì khác hơn là lười biếng ở lại nơi này.

Tần Lâm nghe vậy bật cười, không phải là thân thể bọn họ yếu tới mức không chịu đựng được gió, bất quá là tự biết đời này của mình đã sắp kết thúc, có đi nịnh nọt Trương Cư Chính cũng không thể nào thăng quan, dứt khoát tiết kiệm chút công phu vô ích.

Ở chung với mấy lão già này cũng nhạt nhẽo vô vị, Tần Lâm bèn ra cửa đứng ngắm phong cảnh, nhìn những quan viên kia làm ra đủ loại cử chỉ nịnh hót xu phụng Trương Cư Chính, ngược lại cũng thú vị.

Cử động này của hắn lọt vào mắt một vị Các Thần trong triều phòng nội các bên cạnh, chợt cảm thấy có mấy phần kinh ngạc, đi ra hỏi:

– Xin hỏi vị tướng quân này đài phủ thượng hạ, tất cả mọi người đều chạy tới xu nịnh đế sư Trương lão tiên sinh, vì sao các hạ lại ở đây một mình?

Người này tuổi chừng năm mươi, trên gương mặt trắng lún phún mấy sợi râu, đầu đội Ngọc Bội Thất Lương quán, thân mặc xích la y, lưng đeo thắt lưng ngọc dây thao đỏ, đây là triều phục của quan viên nhất phẩm.

Tần Lâm cũng không nhận ra người này, nhưng thấy lão từ trong triều phòng nội các đi ra, nói chuyện lại là khẩu âm Sơn Tây, cũng biết là đương triều Thứ Phụ, Thiếu Bảo, Vũ Anh Điện Đại Học Sĩ Trương Tứ Duy.

– Mạt tướng là Chỉ Huy Thiêm Sự Cẩm Y Vệ, đại chưởng Nam Trấn Phủ Ty, Tần Lâm ở chỗ này ra mắt Trương đại học sĩ…

Tần Lâm đứng thẳng tại chỗ, hướng về phía người kia vái chào.

Quy củ quan trường thời Minh, phàm hạ quan thấy thượng quan phải tránh lui sang bên cạnh sau đó thi lễ.

Cho dù là quan võ Đại Soái biên quan nhất nhị phẩm, thấy Các Thần, Thượng Thư cũng phải làm lễ ra mắt, Tần Lâm chỉ là quan viên tứ phẩm Cẩm Y Vệ, không những không quỳ còn đứng tại chỗ thi lễ, Trương Tứ Duy thân là Thứ Phụ không khỏi có chút không thích, sắc mặt sa sầm. Nhưng khi nghe cái tên Tần Lâm lại hơi ngẩn ra, trên mặt thoáng qua vài tia thanh khí rồi biến mất, có hơi căng thẳng gật đầu một cái:

– Thì ra là Tần tướng quân xét âm đoán dương, nhiều lần phá được kỳ án. Giỏi, giỏi lắm, trẻ tuổi như vậy, quả thật chính là phúc của Đại Minh ta.

– Trương đại học sĩ khen quá lời rồi, ngài phụ bật thánh triều thiên tử, ban bố mưa lành khắp thế gian, đó mới gọi là chiến công lừng lẫy.

Tần Lâm ném ra một đống mũ, trong lòng lại thầm mắng: lão già kia, giả bộ quân tử gì chứ. Mới vừa rồi lão tử không quỳ, sắc mặt lão lập tức liền thay đổi, hừ hừ, nội các Thứ Phụ là ghê gớm lắm sao, ai cũng biết lão là con dấu cao su trong tay Trương Cư Chính.

Trương Tứ Duy, Thân Thời Hành là Thứ Phụ và Tam Phụ nội các, nhưng hai vị này ở trước mặt Thủ Phụ đế sư như ánh đuốc dưới mặt trời ban trưa, hoàn toàn ảm đạm thất sắc, chỉ có thể lấy thân phận gần như thuộc hạ thay Trương Cư Chính làm một ít công vụ thượng truyền hạ đạt, cũng không có quyền lực gì.

Nếu như Tần Lâm muốn tách ra khỏi thế lực khắp nơi, giả ngây giả dại lẫn vào giữa, như vậy thấy ai cũng có thể quỳ. Nếu như dập đầu là có thể đổi quan chức, triều Đại Minh sẽ có quan viên tình nguyện làm con trùng dập đầu.

Nhưng hắn không thể, nếu muốn lôi kéo hệ phái, giương cao đại kỳ, bản thân mình phải đứng thật thẳng lưng. Dù là hệ phái nhỏ, thực lực yếu, cũng phải thành một phái riêng, nếu như gặp người liền khom lưng, ai còn coi mình ra gì?

Đúng như dự đoán, nhìn thấy Tần Lâm ở trước mặt đương triều Thứ Phụ cũng không cao không thấp, mơ hồ có khí thế ngang hàng, Ngưu Đại Lực, Lục mập sung làm tùy tùng lộ vẻ đắc ý, Hồng Dương Thiện Hồng Chỉ Huy kinh ngạc ánh mắt sáng ngời. Mấy tên đường thượng quan Cẩm Y Vệ chú ý tới cảnh tượng này cũng âm thầm kinh ngạc, mỗi người tính toán con tính của riêng mình.

Mặc dù Tần Lâm không quỳ bái, nhưng sau đó nói một hơi tâng bốc cũng khiến cho Trương Tứ Duy vô cùng cao hứng. Mặc dù không chưởng thực quyền, người khác nói lời nịnh nọt cũng cảm thấy dễ nghe. Hơn nữa Thứ Phụ Đại nhân cũng biết được chuyện Tần Lâm không quỳ trước Phùng Bảo, suy nghĩ một chút mình còn kém xa không bằng vị chưởng ấn Ty Lễ Giám, Đốc Công Đông Xưởng kia, trong lòng cũng không còn gì bất bình nữa.

Lão nhìn kiệu lớn ba mươi hai người khiêng của Trương Cư Chính ngoài xa, cười híp mắt nói:

– Tần tướng quân dễ thường không phải là khen quá lời, lão phu chẳng qua là cánh tay của Thủ Phụ đế sư Trương Tướng gia mà thôi, công phụ bật quy về đế sư, lão phu cũng không có công lao gì.

Trương Tứ Duy nói lời dễ nghe, nhưng lúc nhìn đại kiệu Trương Cư Chính ngoài xa, đầu mày cuối mắt hàm chứa mấy phần khí tức âm trầm uất kết, tuy rằng giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được Tần Lâm giỏi về xem sắc đoán ý.

Chờ Trương Cư Chính xuống khỏi kiệu lớn ba mươi hai người khiêng, vênh váo tự đắc đi về phía triều phòng, Trương Tứ Duy lại đổi sắc mặt, nặn ra một nụ cười chân thành gấp mười lần so với bất cứ kẻ nào, sải bước tiến tới vái chào tới đất:

– Chúc mừng năm mới, chúc Thủ Phụ Thái Nhạc tiên sinh Xuân Thu cường thịnh, tinh thần càng ngày càng khang kiện, chính là phúc của Đại Minh ta. Tứ Duy trung tâm chúc nguyện Thái Nhạc tiên sinh phụ bật Đại Minh thánh thiên tử tới ngàn vạn năm.

Trương Cư Chính đỡ Trương Tứ Duy dậy, thân thiết nói:

– Hai ta đều là phụ bật Các Thần, cần gì câu chấp lễ tiết như vậy?

Trương Tứ Duy ra sức biểu hiện mình tuyệt đối phục tùng Thủ Phụ đế sư, mà Trương Cư Chính cũng vui vẻ để lộ với văn võ bá quan thủ đoạn khống chế bàn tay sắt của mình đối với nội các.

Trương Cư Chính sải bước tiến về phía triều phòng, Trương Tứ Duy theo sát rập khuôn từng bước, giữ vững khoảng cách rơi lại phía sau nửa thân người.

Trong lúc vô tình bước chân Trương Tứ Duy đã bị vị Thủ Phụ đế sư cao cả trước mặt ảnh hưởng, dẫn động. Tuy rằng mỗi bước của Trương Cư Chính đều nhẹ nhàng hời hợt, nhưng tựa hồ có lực đạo vạn cân. Trương Tứ Duy cũng từng muốn giữ vững sải bước và tốc độ của mình, nhưng chỉ cần bước khác đi một chút, lão lập tức cảm thấy mình như người trần truồng lộ thể đi lại giữa đường phố đông người, hết sức khó coi.

Duy chỉ có giữ vững nhất trí cùng Trương Cư Chính, từ khoảng cách bước chân dài ngắn, nhấc chân cao thấp cho đến tốc độ bước mới có thể an tâm, mới là cảm giác mà lão thấy thoải mái nhất.

Lại bộ Thượng Thư Vương Quốc Quang, Hộ bộ Thượng Thư Trương Học Nhan, Lễ bộ Thượng Thư Phan Thịnh, Binh bộ Thượng Thư Phương Phùng Thời, Công bộ Thượng Thư Lý Ấu Tư, Tả Đô Đốc chưởng Cẩm Y Vệ chuyện Lưu Thủ Hữu, mấy vị Phó Đô Ngự Sử Thiêm Đô Ngự Sử Đô Sát Viện, Lục Khoa Cấp Sự Trung, Kỳ Liêu Tổng Đốc Dương Triệu… Quan viên lớn nhỏ theo phẩm cấp địa vị quyết định khoảng cách cùng Trương Cư Chính, thời thời khắc khắc duy trì nhất trí cùng Thủ Phụ đế sư, như quần sơn triều bái Thái Nhạc.

Mục lục
loading...