Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 391


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 391: Hạo Nhiên Chính Khí

Tần Lâm đến gần, chỉ liếc mắt nhìn, lập tức cười khành khạch xấu xa.

Gió Bắc gào thét, bên trong Uyển Bình huyện nha yên tĩnh, quan tài mở ra toang hoác, tử thi bị cưa mở hộp sọ lộ ra não bộ, tên mập máu me đầy tay còn đang nắm nắp hộp sọ vừa cưa xuống, lại thêm phối hợp tiếng cười quái dị của Tần Lâm, vào giờ phút này, coi như gan lớn như Hoàng Gia Thiện cũng nổi da gà lên khắp người.

– Hoàng Huyện Lệnh, có thể thả Trần Minh Hào vô tội được rồi…

Tần Lâm lệnh cho nha dịch thả người.

Sắc mặt Hoàng Gia Thiện không dễ coi chút nào, nghiêng mặt lén nhìn thi thể, thanh âm hơi khàn khàn:

– Hạ quan, hạ quan không hiểu ý của Tần tướng quân.

Tần Lâm cười vẫy vẫy tay:

– Tới đây, mời Hoàng Huyện Lệnh xem thử nơi này, nhìn qua sẽ biết.

Cho dù là Hoàng Gia Thiện can đảm không giống với quan văn bình thường, cũng móc ra khăn tay không ngừng lau mồ hôi lạnh, nào dám đi xem thi thể bị cưa mở hộp sọ kia.

Lục mập hảo tâm hảo ý khuyên y:

– Chuyện này không có gì nghiêm trọng, Hoàng phụ mẫu, ngươi chỉ cần nghĩ đây là óc heo là được, chẳng lẽ trong nhà ngươi ăn lẩu chưa từng ăn óc heo bao giờ sao?

Nếu là Tần Lâm nói như vậy cũng cưa chắc có tác dụng, nhưng Lục mập mở miệng làm cho khơi dậy can đảm trong lòng Hoàng Gia Thiện, thầm nhủ trong lòng: không can đảm bằng chưởng Nam Nha Cẩm Y Vệ Tần trưởng quan chuyên môn, cũng không sao, chẳng lẽ ngay cả tên Bá Hộ mập mạp này cũng không bằng sao? Bản quan là con cháu Nho môn, Hạo Nhiên Chính Khí bừng bừng, vì sao phải sợ một thi thể như vậy?

Hoàng Gia Thiện lấy hết can đảm, chậm rãi di chuyển ánh mắt, nhìn từ hai chân khô héo tái nhợt của người chết dần dần di chuyển lên trên. Da người chết màu xanh trắng, mạch máu khô héo đáng sợ vô cùng. Cuối cùng y lấy hết can đảm còn lại trong thân thể mới nhìn lướt qua gương mặt tái nhợt, thấy được cái đầu đã bị mở hộp sọ, để lộ cơ quan não ra giữa ban ngày.

Không biết mới là đáng sợ nhất, nếu đã thấy rồi, vượt qua nỗi sợ mạnh mẽ nhất ban đầu, sau đó sẽ không còn sợ như trước nữa.

Hạo Nhiên Chính Khí, Hạo Nhiên Chính Khí… Hoàng Gia Thiện thầm nhủ trong lòng, cưỡng bách mình tưởng tượng não người thành não heo, như vậy hồi lâu mới định thần lại.

Tần Lâm hiểu được người thường lần đầu quan sát giải phẫu, muốn khắc phục chướng ngại tâm lý tương đối chật vật, cho nên cũng không thúc giục y, chờ thần sắc y dần dần bình phục mới cười híp mắt nói:

– Hoàng Huyện Lệnh, ngươi nhìn ra đầu mối gì không?

Lục mập cũng muốn trêu ghẹo, cầm Thiên Linh Cái, để mặt có da đầu quay về phía Hoàng Gia Thiện, đặt bên cạnh đầu thi thể đã được mở ra.

– Ôi chao, không đúng!

Hoàng Gia Thiện vô cùng thông minh, thuộc về loại người vừa điểm liền hiểu, lập tức nhìn ra chỗ không đúng.

Vết thương sưng lên trên da đầu nằm ở vị trí lệch sang trái về phía sau đỉnh đầu một chút. Nhưng máu ứ bên trong não lại nằm ở bán cầu não bên phải hơi lệch về phía trước, hoàn toàn không khớp với vết thương ngoài da.

Quyền của Trần Minh Hào đánh vào phía sau bên trái, vì sao lại ứ máu ở phía trước bên phải?

– Đây rõ ràng cũng không phải là bị Trần Minh Hào đánh tạo thành thương tích, mà là Ma Sư Gia vốn đã trúng đầu phong!

Tần Lâm chém đinh chặt sắt đưa ra kết luận.

Bệnh của Ma Sư Gia theo cách nói của y học hiện đại là lớp chất trắng nằm dưới vỏ não xuất huyết, đưa tới trúng phong, chết đi đột ngột. Triệu chứng thường thấy: người mắc bệnh xuất huyết có nhanh có chậm, chậm giống như Ma Sư Gia, trước sau có thể kéo dài chừng mấy ngày, cho đến khi triệu chứng biến chuyển nghiêm trọng đoạt đi tánh mạng của y, nhanh có thể trong nháy mắt sẽ làm cho người mắc bệnh bất tỉnh nhân sự.

Lớp chất trắng nằm dưới vỏ não xuất huyết vừa có thể là nguyên nhân bản thân, tỷ như máu tụ thành cục bên trong động mạch não, hoặc do các bệnh như cao huyết áp, xơ vữa động mạch… đưa tới. Ngoài ra cũng có thể do ngoại thương gây ra, tỷ như bị lực mạnh đánh vào đầu bị thương.

Nếu như là bạo lực đánh, vị trí xuất huyết phải tương ứng với vị trí ngoại thương, tuyệt không thể nào quyền đánh phía sau bên trái, ra máu phía trước bên phải.

Cho nên giải thích duy nhất chính là, Ma Sư Gia vốn là có sẵn bệnh mạch máu não xuất huyết chậm rãi, đưa tới cái chết, không có liên quan gì tới người khác.

Có quân sĩ thấy Ma Sư Gia trước khi bị Trần Minh Hào đánh đã bước chân lảo đảo, dễ dàng vấp ngã, chính là minh chứng khi đó y đã phát sinh xuất huyết não.

Trần Minh Hào đánh chỉ là tình cờ, không có liên hệ gì với cái chết của Ma Sư Gia, đương nhiên vô tội được tha.

Tần Lâm nói sơ qua lý luận gió độc vào não của Trung y cho mọi người nghe. Thật ra thì cho ra kết luận là rất đơn giản, căn bản không cần kiến thức y học cao siêu gì, bởi vì rõ ràng là vị trí vết sưng da đầu khác xa vị trí xuất huyết bên trong não, chuyện này đã nói rõ phần lớn vấn đề.

Nhìn qua lập tức thấy hết.

– Thì ra là như vậy…

Hoàng Gia Thiện thở dài gật đầu liên tục:

– Rốt cuộc là Tần trưởng quan minh xét không sai mảy may, bản quan cũng từng tự xưng là đọc thuộc Hình Danh, đến khi xử vụ án thật sự mới biết mình vẫn còn kém rất xa.

Kết luận như vậy đã hết sức rõ ràng, Hoàng Gia Thiện liền ra lệnh nha dịch thả Trần Minh Hào ra.

Mao thị cùng hai huynh đệ nàng không can thiệp, mới vừa rồi bọn họ tránh ở một bên không dám nhìn, vào lúc này lại hùng hổ xông tới, kêu trời kêu đất:

– Hôn quan, hôn quan… rõ ràng là trong óc có máu, vì sao không phải là bị họ Trần đánh gây ra? Các ngươi bảo vệ cho nhau, ức hiếp dân chúng yếu ớt…

Dân chúng yếu ớt… Tần Lâm thiếu chút nữa phun ra ngoài, thầm nhủ trong lòng: rõ ràng chồng nàng Ma Sư Gia giúp Trụ làm ác đi theo Dương phủ, chuyên môn ức hiếp dân chúng yếu ớt mới phải.

Trơ mắt nhìn mười tám mẫu ruộng đất, tính ra hơn ba trăm lượng bạc bồi thường nháy mắt biến mất không tăm tích, chẳng phải là vịt nấu chín trong nồi bay đi? Hai tên đệ đệ Mao thị tức gần nổ phổi, trừng mắt lải nhải:

– Trên đời này không còn vương pháp sao? Người yên lành như vậy vì sao ra máu trong đầu, nhất định là bị đánh…

Người yên lành? Tần Lâm nghe thấy Mao thị cùng hai đệ đệ nàng đến bây giờ còn đang trợn mắt nói mò, dám cả gan phủ nhận chứng cứ, không khỏi đùng đùng nổi giận, giơ tay chộp lấy cổ áo hai đệ đệ nàng kéo tới bên cạnh thi thể, gằn giọng hỏi:

– Các ngươi cũng dám nói ba chữ ‘người yên lành’ sao? Bản quan tra nghiệm thi thể loại này cũng không phải lần đầu, trong não y ứ máu ít nhất đã có ba ngày. Nói cách khác mấy ngày gần đây đều chóng mặt buồn nôn, đi không vững, hoa mắt ù tai, các ngươi ở chung nhà chẳng lẽ không biết chút nào, còn mặt mũi nói là ‘yên lành’ sao?

Mặc dù hai tên này có thân hình to lớn, nhưng lại không dám giãy dụa dưới tay Tần trưởng quan chưởng Nam Nha. Bị hắn kéo tới bên cạnh thi thể, vừa thấy tỷ phu vừa mới còn sống sờ sờ đã biến thành thi thể, Thiên Linh Cái còn vạch trần, tổ chức não xám trắng lộ ra ngoài, bị cưa cưa đứt một vòng tròn ghê rợn…

Trời ơi, hai huynh đệ cảm thấy đáy quần nóng ướt…

Tần Lâm ném bọn họ xuống giống như ném chó chết, phun ra một bãi nước bọt:

– Con bà nó, muốn giở trò gì?!

Lại đưa ánh mắt chuyển sang Mao thị, nữ nhân này né tránh sang bên, ánh mắt lén lút không dám nhìn thẳng Tần Lâm. Đúng như hắn dự đoán, bệnh tình não ra máu của Ma Sư Gia phát triển tương đối chậm chạp, cuối cùng mới đột nhiên bộc phát, mấy ngày trước đó vẫn có triệu chứng hôn mê, nhức đầu… Mao thị là lão bà của y, có lý nào trong lòng không rõ?

loading...

Nếu như nói ngay từ đầu nàng vẫn chỉ là vui vẻ vì trượng phu chết để lại gia sản thụ dụng, vừa có thể lấy được mười tám mẫu ruộng đất Trần gia bồi thường, như vậy sau đó biết rõ những triệu chứng của Ma Sư Gia mà cố ý giấu giếm, đã có dấu hiệu vu cáo hãm hại.

Tần Lâm bị bọn họ quấn lấy làm cho nổi nóng, lại thêm hắn điều tra vụ án chính là muốn tra rõ đầu đuôi gốc ngọn, cho nên quét nhìn Mao thị cùng hai huynh đệ nàng, cùng với gia đinh Dương phủ, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, cười khành khạch gằn giọng nói:

– Không phải nói người đang yên lành trong đầu sẽ không ra máu sao? Hừ hừ, bản quan sẽ làm cho các ngươi tâm phục khẩu phục.

Dứt lời hắn tự mình động thủ, lấy trong túi da trâu ra một con dao nhỏ hàn quang lấp lánh.

– Ôi, Tần ca muốn đích thân xuất thủ!

Lục mập liên tiếp kéo Ngưu Đại Lực.

– Cút, tránh ta xa một chút!

Ngưu Đại Lực ghê tởm né tránh ra xa vài bước. Mới vừa rồi tên mập chết bằm này kéo cưa cưa đầu người, trên người còn dính không ít vết máu cùng thịt vụn, vào lúc này trong tay còn nắm nắp Thiên Linh Cái chưa để xuống, thật là ghê tởm.

Tần Lâm xuất thủ lại khác, chỉ thấy hắn một đao nơi tay, khí thế như võ lâm cao thủ tuyệt đỉnh luận kiếm, vững như bàn thạch, thần sắc lộ vẻ hết sức chuyên chú, vật ngã lưỡng vong, đắm chìm trong một cảnh giới nào đó khó lòng diễn tả, tự nhiên toát ra khí độ ung dung nhàn nhã của bậc đại hành gia.

Ánh mắt sắc bén tựa như đao, theo vị trí xuất huyết, căn cứ hướng đi mạch máu phán đoán phân tích, tính toán tỉ mỉ vị trí cùng phương hướng, đồng thời cũng điều hòa hô hấp, để cho nhịp tim của mình từ từ thong thả, ngón tay thon dài có lực trở nên vững như Thái Sơn, không hề run rẩy chút nào.

Ngân quang thoáng qua, giơ dao chém xuống!

Dao giải phẫu vẽ ra một đường vòng cung hoa mỹ rạch vào mục tiêu, trơn như bôi mỡ không hề phí lực, tổ chức não màu xám trắng lập tức tách ra nhẹ nhàng, vị trí cắt ra lập tức làm lộ bí mật cái chết của Ma Sư Gia.

Dưới đáy đại não hiện ra một nơi mạch máu bị vỡ hết sức rõ ràng, mạch máu bành trướng không bình thường, hiện ra dấu hiệu máu ứ thành cục trong động mạch não hết sức điển hình.

Mao thị vẫn còn già mồm cãi cối, miệng lải nhải:

– Lão nương không hiểu đây là gì, cũng không biết lão quỷ có bệnh này…

– Không hiểu ư, hừ hừ, đây gọi là người sống yên lành sao?

Tần Lâm lấy mắt ra hiệu, Ngưu Đại Lực lập tức không chút khách sáo nhấc Mao thị lên.

Keng một tiếng vang lên, Tần Lâm ném dao giải phẫu vào trong chậu nước, sau khi giải phẫu xong, trên tay hắn không dính chút máu nào cả.

Sau đó hắn xoay người hung tợn nhìn chằm chằm Mao thị:

– Nàng không tin ư, dễ lắm, ta cắt đầu hai huynh đệ nàng ra xem thử, nếu cũng có mạch máu bị u giống như vậy, coi như bản quan sai lầm rồi. Nếu như không có, sẽ trị nàng tội vu cáo hãm hại.

Trời ơi… hai đệ đệ Mao thị bị dọa sợ đến thiếu chút nữa lại vãi ra quần, vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu liên tiếp:

– Trưởng quan tha mạng, tha mạng, chúng ta tâm phục khẩu phục rồi! Tỷ tỷ, mau mau phục đi, giở trò trước mặt trưởng quan không có ích lợi gì, trễ chút nữa đệ đệ của tỷ sẽ mất mạng đó!

Thật ra thì Mao thị cũng bị dọa sợ đến nỗi hồn phi phách tán, dập đầu liên tục xin tha, nói sẽ không dám cãi chày cãi cối nữa.

– Tử tội có thể miễn, tội sống khó tha!

Tần Lâm vừa ra lệnh thả Trần Minh Hào ra, vừa lệnh cho nha dịch vả miệng ba tỷ đệ Mao thị mỗi người mười cái, lại bắt bọn họ ra năm mươi lượng bạc cho Trần gia, coi như là trừng phạt tội vu oan hãm hại.

Phụ tử Trần Minh Hào vô cùng cảm kích Tần Lâm, đây là chuyện không cần nói. Hai người bọn họ rơi nước mắt lã chã, coi Tần Lâm giống như phụ mẫu tái sinh.

Hoàng Gia Thiện ở bên cạnh gật đầu liên tục, vị Tần trưởng quan này ánh mắt chuẩn độc, thủ đoạn cao minh, tác phong tàn nhẫn, thật sự là nhân vật anh kiệt trong Xưởng Vệ. Đổi lại là Hoàng Huyện Lệnh ta uổng một bụng kế sách trị quốc an bang, lúc đối phó dân phụ điêu ngoa như Mao thị, xử lý vụ án chắc chắn kém xa không bằng Tần Lâm.

Tần Lâm hàn huyên một trận, sau đó trở về nhà mình, Ngọ Tác, bộ khoái huyện nha môn truyền bá chuyện ngày hôm nay rộng rãi ra ngoài. Rất nhanh dân chúng kinh sư đều biết, Cẩm Y Vệ Nam Nha có vị Tần trưởng quan biết cưa hộp sọ người chết, mặt xanh nanh vàng, miệng to như chậu máu, dữ tợn đáng sợ tới cực điểm… Nhất thời hung danh Tần Lâm ở kinh sư trở nên lừng lẫy.

Lại nói ngay đêm đó chính là Ba Mươi Tết, cả nhà Hoàng Huyện Lệnh vui vầy bên nhau. Vì tiết trời giá rét, phu nhân bèn ra lệnh nấu một nồi lẩu nóng hổi mang lên.

Nguyên cả buổi chiều Hoàng Gia Thiện đều ngồi trong thư phòng, sắc mặt không dễ coi chút nào. Thư đồng hầu hạ y chỉ nghe lão gia mình miệng đọc liên tục Hạo Nhiên Chính Khí gì đó, không biết y đã trúng tà gì.

Nồi lẩu vừa được mang lên, Hoàng Gia Thiện thò đũa vào nồi vớt vài cái, thình lình đứng tròng mắt, kinh hãi hỏi:

– Đây… Đây là cái gì?

– Óc heo…

Hoàng phu nhân không hiểu vì sao.

Hoàng Gia Thiện trực tiếp té xỉu, Hạo Nhiên Chính Khí không có chút tác dụng gì cả.

———–

Tần Lâm trải qua một đêm trừ tịch khoái trá, Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực dẫn dắt đám thân binh Hiệu Úy ngồi bên trái, Thị Kiếm cùng các nữ binh ngồi bên phải, hắn và Từ Tân Di ngồi chủ vị, Từ Văn Trường ngồi vị trí khách khanh. Giữa sân đốt lên ba đống lửa, nướng ba con dê theo kiểu Mông Cổ.

Thịt dê thơm phức với rượu ngon tinh thuần, mọi người ăn uống hết sức vui vẻ.

Từ Tân Di trời sanh tính thích náo nhiệt, mua ở Chu gia chuyên bán pháo ở kinh sư thật nhiều pháo hoa ống trúc đốt trong sân, nhất thời cây trúc bắt lửa cháy lên rừng rực như ban ngày.

Người tuổi trẻ cũng không nói, lão đầu tử Từ Văn Trường không biết bao nhiêu năm không có náo nhiệt như thế, không biết lão đầu tử nhớ tới chuyện cũ nào đó, khóe mắt lệ quang ẩm ướt.

– Ủa, lão điên làm sao vậy?

Lục Viễn Chí chỉ chỉ mắt của Từ lão đầu.

– Không có, không có gì…

Từ Văn Trường dùng tay áo che kín mặt, nhẹ nhàng lau đi nước mắt:

– Bị pháo hoa nóng làm cho chảy nước.

Tần Lâm càng cảm thấy bùi ngùi cảm khái, giờ này năm ngoái hắn ở Nam Kinh một mình, ăn Tết với Lục mập, Ngưu Đại Lực. Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, Tết với ngày thường cũng chẳng khác gì nhau, còn cảm thấy lạnh lẽo hơn cả ngày thường.

Mục lục
loading...