Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 388


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 388: Lão Tướng Du Đại Du

Tần Lâm cũng là lần đầu tiên thấy trận thế loại này, tình hình khác xa các vệ Nam Kinh, đại doanh Chiết binh, trong bụng không khỏi khẽ giật mình. Nhưng hắn sớm biết danh tiếng Du Đại Du trị quân, suy nghĩ một chút cũng không lấy làm kỳ quái, nhảy xuống ngựa đi mấy bước, xa xa giơ lên lệnh bài nói:

– Bản quan là Chỉ Huy Thiêm Sự Cẩm Y Vệ, đại chưởng Nam Nha Tần Lâm, đây là lệnh bài của bản quan, mời các vị xem thử.

Bả Tổng không động, phái một tên sáo quan tới kiểm tra lệnh bài. Sáo quan kia quan sát bọn Tần Lâm một hồi, thấy ngựa bọn họ cỡi còn đóng dấu Cẩm Y Vệ, đúng là quan giáo Cẩm Y Vệ, lúc này mới lấy một lá cờ màu lục nho nhỏ đeo bên hông xuống, giơ cao vẫy vẫy.

Viên Bả Tổng đang canh ở cửa kia nhìn thấy bèn vẫy cờ đỏ ba lượt, các binh lính liền giải trừ đề phòng, tiếp tục đứng thẳng chịu đựng gió rét, bóng người thấp thoáng trên sườn núi cũng biến mất không thấy.

Tần Lâm dẫn chúng cẩm y quan giáo dắt ngựa từ từ đi tới cửa doanh, Bả Tổng kia ôm quyền hành lễ, thiết giáp trên người kêu loảng xoảng, giọng y sang sảng như vàng rơi trên đá:

– Thứ cho thuộc hạ áo giáp trong người không thể toàn lễ, xin hỏi trưởng quan tới là vì chuyện gì?

– Du tướng quân trị quân quả nhiên nghiêm chỉnh, thật không thẹn Chu Á Phu tái thế, quý doanh cũng thật là tinh hãn…

Tần Lâm cười hì hì khen mấy câu, lại thấy Bả Tổng kia không động chút nào, mặt cũng không lộ nét cười, Tần trưởng quan chúng ta không khỏi có chút lúng túng, cứ việc nói thẳng:

– Vì Du tướng quân quý doanh giam cầm mấy tên quân sĩ, có liên quan tới vụ án Đại Hán tướng quân Trần Minh Hào Cẩm Y Vệ ta đánh chết người, bản quan đặc biệt tới quý doanh có chuyện cần tra hỏi mấy tên quân sĩ kia.

Tần Lâm vừa dứt lời, quân sĩ giữ cửa liền nhíu mày, trên nét mặt toát ra mấy phần địch ý.

Bả Tổng thoáng suy nghĩ một chút, giọng lạnh như băng nói:

– Xin trưởng quan hiểu cho, tướng quân nhà ta bận rộn chỉnh quân, sợ là không rảnh gặp khách. Thuộc hạ sẽ vào thông báo giúp ngài, có tiếp hay không phải chờ lệnh của tướng quân.

Dứt lời, Bả Tổng xoay người đi vào trong doanh.

Đợi hồi lâu không thấy hắn đi ra, đám Cẩm Y Hiệu Úy bị gió thổi lạnh giậm chân liên hồi, đám quân sĩ giữ cửa nhìn bọn họ nở một nụ cười lạnh.

Lục Viễn Chí kéo Tần Lâm qua một bên, nhỏ giọng lẩm bẩm oán trách:

– Tần ca, lão họ Du kia thật là đáng ghét, bắt chúng ta đứng ở đây uống gió Bắc, không phải là cố ý tự cao tự đại sao? Lão chỉ là một Tham Tướng nho nhỏ, lại làm dáng chẳng khác nào Đại Nguyên Soái.

Tần Lâm đã xem qua chuyện đời của Du Đại Du trong công văn mật của Cẩm Y Vệ, cười nói:

– Lão nhân này cả đời quật cường, bảy lần chịu oan khuất, bốn lần bị giáng chức tước, một lần ở tù oan, đã chịu không ít thiệt thòi. Ngay cả Tổng Đốc, Thượng Thư lão cũng dám đắc tội, đâu xem mấy người chúng ta ra gì. Bất quá lão trị quân quả thật rất cao minh, đệ nhìn quân doanh này, chậc chậc, quả thật là rất giỏi.

Du Đại Du chống Oa lập được công lớn, lại bởi vì tính tình trung trực thẳng thắn không chịu nhường ai, một đời danh tướng gập ghềnh trắc trở, thỉnh thoảng được trọng dụng, danh tiếng hiển hách, thỉnh thoảng bị cách chức, trở thành tù phạm.

Chống Oa lập được chiến công hiển hách như lão, nếu là người khác đã sớm thăng chính nhị phẩm Đô Đốc Thiêm Sự, bây giờ hơn bảy mươi tuổi vẫn còn làm Tham Tướng xa doanh nho nhỏ. Rất nhiều võ tướng thâm niên kém hơn lão, công lao nhỏ hơn lão ngược lại làm chức quan to hơn, khiến cho người ta phải tặc lưỡi than dài.

Lục Viễn Chí ở Nam Kinh cũng đã từng nghe kể chuyện Du Đại Du chống Oa trên trà quán tửu lâu, biết lão là một đại tướng có công với nước. Nghe Tần Lâm nói như vậy lập tức quên bẵng bị bắt đứng ngoài doanh chờ đợi lạnh lẽo, lại cảm thán thay Du Đại Du.

Đợi thêm một lúc, Bả Tổng kia mới từ trong doanh đi ra, tỏ vẻ cứng rắn nói:

– Tần trưởng quan, tướng quân nhà ta bận rộn với doanh vụ, tạm thời không rảnh tiếp ngài, mấy tên quân sĩ phạm quân pháp kia trong lúc nhất thời cũng không tiện thả ra tương kiến.

Tần Lâm từ thái độ của y và quân sĩ giữ cửa đã đoán được ngọn nguồn, trầm ngâm nói:

– Vị Bả Tổng lão huynh này, hẳn là ngươi có chút hiểu lầm, bọn ta cũng không phải là ra mặt thay Kế Liêu Tổng Đốc Dương phủ, quả thật là có chuyện muốn hỏi mấy vị quân sĩ lúc ấy có mặt ở hiện trường.

Bả Tổng cười lạnh liên tục, hiển nhiên cũng không tin, thừa biết Trần Minh Hào chẳng qua là một Đại Hán tướng quân không có quyền không có thế, làm sao có thể mời được một vị đường thượng quan Cẩm Y Vệ chưởng Nam Nha tới thay y ra mặt phá án? Mà Kế Liêu Tổng Đốc Dương Triệu lại bất đồng, nói là trong phủ mang ra áp chế quân hộ, vậy thì còn nghe được.

– Vì sao tên này không biết điều như vậy?

Lục Viễn Chí căm tức, giận nói:

– Tần trưởng quan chúng ta xét âm đoán dương, không hề thiên lệch, đây là vì tra rõ vụ án mới đến đây tìm người. Nếu đổi là người khác ai chịu chạy tới địa phương quỷ quái của các ngươi chịu gió Bắc lạnh lẽo vào Hai Mươi Chín tháng Chạp?

Thế nhưng Bả Tổng đã có sẵn thành kiến, thế nào cũng không chịu tin tưởng lại có đường thượng quan cẩm y chịu gió tuyết lạnh lẽo chỉ vì tra rõ án mạng cho một tên Đại Hán tướng quân nho nhỏ dưới quyền, chạy tới địa phương như vậy trước trừ tịch một ngày.

Trong lúc nhất thời Tần Lâm cũng không thể làm gì, hắn tra án nhiều ở phía Nam, ở phía Nam này danh tiếng không nổi bật, nhìn dáng dấp những quân sĩ này cũng không biết thanh danh của hắn.

Chợt linh cơ thoáng động, Tần Lâm cười hì hì sờ sờ cằm, nói với Bả Tổng kia:

– Xin hồi báo tướng quân ngươi, Xế Điện Thương còn có một chỗ có thể cải tiến, thuốc súng có thể không cần trộn trước, cũng không dễ dàng bị ẩm, nếu như lão có hứng thú vậy mời ra đây gặp.

Bả Tổng mở to hai mắt, cực kỳ kinh ngạc nhìn Tần Lâm một chút, rốt cục vẫn nửa tin nửa ngờ tiến vào.

Lần này nhanh hơn nhiều, đảo mắt đã nhìn thấy có mấy người từ trong quân trướng vội vã đi ra, viên lão tướng cầm đầu cơ hồ là đi như chạy. Chỉ thấy râu tóc lão bạc phơ, màu da như sắt mà gò má hiện lên hồng quang, tuy tuổi đã quá cổ lai hy nhưng hai mắt vẫn bắn ra tinh quang sáng chói. Thân hình cũng rất cao lớn, mặc một chiếc chiến bào cũ. Tuy là ngày Đông nhưng cũng khoác giáp sắt, đội mũ sắt, sải bước đi nhanh tới.

Đây chính là danh tướng Đại Minh Du Đại Du đại danh đỉnh đỉnh, được xưng Du Long Thích Hổ cùng Thích Kế Quang.

Tên Bả Tổng vừa rồi cùng với mấy tên Trung Quân quan chạy chậm theo sau chủ tướng, đám binh sĩ giữ cửa doanh lại giụi mắt một hồi: vị chủ tướng của chúng ta cho dù là quan lớn hơn nữa tới đây cũng tỏ ra ung dung chậm rãi, không cao không thấp, chưa từng thấy ai được lão chạy một mạch ra nghênh đón như vậy.

Du Đại Du trước kiêu ngạo sau cung kính, từ rất xa đã hết sức nhiệt tình hỏi:

– Tần trưởng quan là vị nào? Thật có biện pháp cải tiến thuốc súng sao?

Quả nhiên phải làm như vậy mới thỉnh được vị lão tướng này, Tần Lâm cười hì hì, nhìn lão chắp tay thi lễ:

– Du tướng quân, hạ quan Tần Lâm Cẩm Y Vệ Nam Trấn Phủ Ty, Xế Điện Thương, Tấn Lôi Thương mà quý doanh sử dụng gần đây là do gia nhạc Ngụy Quốc Công trình lên triều đình, hạ quan cũng có chút kiến giải trong chuyện này.

Du Đại Du biết súng kiểu mới là do Ngụy Quốc Công Từ Bang Thụy Nam Kinh trình lên triều đình, nghe Tần Lâm nói là con rể Ngụy Quốc Công, nhất thời đã tin bảy phần chuyện hắn nói có thể cải tiến thuốc súng, lập tức đi tới nắm lấy tay hắn, nhiệt tình tới cực điểm:

– Nào tới đây, mời Tần trưởng quan vào trong. Khụ khụ… mới vừa rồi bản tướng không biết là ngươi, chậm trễ tiếp nghênh, quả thật không phải…

Lục Viễn Chí và các thân binh Hiệu Úy thấy vậy, không nhịn được trong bụng buồn cười, thầm nhủ trong lòng: Du Đại Du cũng thẳng thắn đáng yêu, nói thẳng mới vừa rồi là cố ý không tiếp, lúc này biết Tần trưởng quan có nghiên cứu súng ống kiểu mới cho nên mới vội vàng chạy ra nghênh đón.

Tần Lâm lại âm thầm kêu khổ, tuy rằng Du Đại Du tuổi cổ lai hy, nhưng kình đạo trên tay vẫn lớn vô cùng, e rằng không kém gì Ngưu Đại Lực trời sinh thần lực, kéo cổ tay hắn tựa như một cái vòng sắt bóp chặt, xương cốt suýt chút nữa bị lão bóp gãy, không nhịn được cười khổ:

loading...

– Du tướng quân, chuyện thuốc súng có thể từ từ nói, ngài chỉ cần mạnh tay thêm chút nữa, chắc chắn tay hạ quan sẽ gãy mất.

Sắc mặt Du Đại Du đỏ lên, vội vàng buông tay, ngượng ngùng nói:

– Xin lỗi, xin lỗi, bản tướng thời niên thiếu tự cho là hiệp nghĩa, học mấy môn công phu mèo quào, trên tay kình đạo lớn, làm cho Tần trưởng quan chê cười.

Đâu chỉ công phu mèo quào, năm xưa lão học kiếm thuật cùng cỡi ngựa bắn cung từ Đồng An Nam tinh thông trường kiếm Kinh Sở và Thiếu Lâm cao thủ Lý Lương Khâm. Sau khi kiếm thuật đại thành được xưng đệ nhất thiên hạ, cỡi ngựa bắn cung đạt tới cảnh giới bách phát bách trúng.

Năm đó Thiểu Lâm tự danh chấn giang hồ, Du Đại Du một mình một kiếm lên Thiếu Lâm, đánh bại hơn mười vị cao thủ Đạt Ma đường, La Hán đường, làm chúng tăng Thiếu Lâm cam bái hạ phong, thỉnh giáo kiếm thuật của lão. Du Đại Du liền soạn viết Kiếm Kinh, truyền thụ Thiếu Lâm tăng cương nhu, âm dương, công thủ, động tĩnh…

Giang hồ có nói ‘Thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm’, Du Đại Du có thể lấy một mình một kiếm đánh cho hơn mười vị cao thủ Thiếu Lâm cam bái hạ phong, kiếm thuật lợi hại đã là đệ nhất đương thời.

Tần Lâm đã sớm nghe nói kiếm thuật Du Đại Du thiên hạ vô địch, lại nghe lão nói chỉ là công phu ‘mèo ba chân’, nhất thời thoáng động trong lòng.

Vào trong hổ trướng tướng quân, chia ngôi chủ khách ngồi xuống, chưa uống được mấy hớp trà, Du Đại Du đã vội vàng thỉnh giáo phương pháp cải tiến thuốc súng.

Tần Lâm liền nói một lần phương pháp chế tạo thuốc súng viên.

Ngụy Quốc Công trình cho triều đình chủ yếu là cải tiến súng ống và ngòi giấy kích nổ, sau đó Tần Lâm đột nhiên nhớ tới loại thuốc súng viên. Hắn từng xử lý qua vụ án súng tự tạo, tên tội phạm kia đã dùng biện pháp này làm thuốc súng.

Bột thuốc súng bình thường sau khi trộn lẫn lưu huỳnh, tiêu thạch, than củi… lại với nhau, trên đường vận chuyển lâu dài bị lắc lư, tiêu thạch (KNO3) nặng hơn sẽ dần dần chìm xuống, than củi hơi nhẹ sẽ chạy lên trên, lúc sử dụng phải lắc cho đều, không thuận tiện chút nào, còn dễ dàng bị ẩm.

Thuốc súng dạng viên chính là trộn tất cả các loại bột vào trong nước, trở thành một hỗn hợp mềm dẻo, sau đó vê thành từng viên nhỏ bằng nhau, cuối cùng mang phơi khô. Như vậy lượng lưu huỳnh, tiêu thạch, than củi… trong mỗi viên đều như nhau, vả lại dính chặt vào nhau, sẽ không vì quá trình vận chuyển mà phân chia ra.

Vả lại thuốc súng dạng viên có thể chống ẩm tốt hơn so với thuốc súng dạng bột.

Phương pháp lúc này này rất đơn giản, sử dụng trong quân cũng không phiền phức chút nào, lại có thể giải quyết vấn đề thực tế.

– Ôi chao, thì ra có biện pháp đơn giản như vậy, khụ khụ…

Du Đại Du vỗ đùi, cao hứng luôn miệng ho khan:

– Được rồi, thật ra bản tướng chính là lo lắng Dương phủ ỷ thế hiếp người, cho nên mượn danh nghĩa cấm trại bảo vệ mấy tên quân sĩ. Tần trưởng quan muốn hỏi cứ hỏi, khụ, bất quá đừng bắt bọn họ đi.

Tần Lâm cười híp mắt chắp tay một cái:

– Đa tạ. Ngoài ra hạ quan còn có một chuyện khác muốn làm phiền Du tướng quân.

Tính tình Du Đại Du thành thật, nghe vậy bèn hỏi:

– Tần trưởng quan có gì căn dặn, cứ nói ra nghe thử, chỉ cần không làm trái với quốc pháp quân kỷ, bản tướng nhất định làm theo.

Tần Lâm cười chỉ chỉ Ngưu Đại Lực:

– Vị Ngưu huynh đệ này của ta có một thân thần lực, lại không hiểu võ công cao minh. Kiếm thuật Du tướng quân có một không hai thiên hạ, có thể chỉ điểm giúp y đôi chút được chăng?

Lục mập vừa nghe lời này, lập tức chọc chọc vào hông Ngưu Đại Lực bên cạnh.

Tim của Ngưu Đại Lực nhất thời đập thình thịch. Du Đại Du không chỉ là đại tướng nổi danh ngang với Thích Kế Quang, còn là danh gia kiếm thuật số một đương thời. Nếu như được lão chỉ điểm, chắc chắn công phu sẽ đột phá tăng vọt.

Du Đại Du nhìn Ngưu Đại Lực từ đầu đến chân một lần, đầu tiên là ánh mắt sáng chói tinh quang, rất là hài lòng gật đầu một cái, tiếp theo lại thở dài thật dài, tựa hồ hết sức tiếc nuối.

Hành động này của lão tướng quân làm cho Ngưu Đại Lực hồi hộp tim nhảy thình thịch liên hồi. Mà Tần Lâm cũng không hiểu vì sao, không thể làm gì khác hơn là hỏi lão rốt cục thế nào.

Du Đại Du vuốt bộ râu trắng như tuyết, không nhanh không chậm nói:

– Vị Ngưu huynh đệ này trời sinh thần lực, vốn có tư chất luyện võ rất tốt. Đáng tiếc khi còn bé không gặp phải danh sư, hôm nay lớn tuổi, gân cốt đã cương hóa định hình, không có cách nào luyện những môn võ công tinh diệu trong chốn võ lâm được nữa.

Tần Lâm nghe vậy vô cùng thất vọng, Lục mập nhăn nhó gương mặt nung núc thịt, Ngưu Đại Lực ủ rũ như đưa đám.

Không ngờ rằng lão tướng quân chợt đổi giọng:

– Bất quá, bản tướng còn có một số pháp môn chinh chiến sa trường, trường thương đại kích, đánh đâu thắng đó, chính là công phu dùng lực phá xảo, không biết Ngưu huynh đệ có muốn học hay không?

Du Đại Du là đệ nhất kiếm thuật đương thời, công phu mà lão tự khiêm là đần độn, e rằng còn cao minh hơn công phu ‘thông minh’ của người khác gấp trăm lần.

Ngưu Đại Lực gật đầu lia lịa như như gà mổ thóc, luôn miệng nói muốn học.

– Ngu đần…

Tần Lâm hận tên này ngu đần lắc đầu một cái.

Thật là con trâu ngốc…

Lục mập vung chân mập lên đá vào nhượng chân Ngưu Đại Lực:

– Còn không bái sư?

Lúc này Ngưu Đại Lực mới phản ứng kịp, quỳ sụp xuống đất cao hứng dập đầu ba cái với Du Đại Du.

Du Đại Du thấy tâm tính Ngưu Đại Lực thật thà chất phác như vậy cũng hết sức vui mừng, tự tay đỡ y dậy, bày ra dáng vẻ sư tôn, nghiêm trang trịnh trọng dạy dỗ:

– Chúng ta tập võ luyện công là vì định quốc an bang, sa trường một đao một thương kiếm công danh, ngàn vạn lần không được hiếu dũng sính cường…

Tính tình lão tướng quân thật sự là đàng hoàng đâu ra đấy.

Mục lục
loading...