Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 382


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 382: Thời Hạn Bảo Cô

Hoàng Gia Thiện thấy Tần Lâm cố ý đích thân đi một chuyến, trong lòng vừa vui vừa lo, vui bởi vì bản lãnh xét âm đoán dương của Tần Lâm, lo là Tần Lâm sẽ che chở quân sĩ bản vệ, để cho dân chúng bị oan ức.

Thấy trưởng quan mình muốn tra án, Lục Viễn Chí lập tức lấy túi da trâu đựng đủ các loại dụng cụ pháp y ra, Ngưu Đại Lực dắt Đạp Tuyết Ô Chuy tới, mang theo mười tên thân binh Hiệu Úy, Hồng Chỉ Huy ở lại giữ bản nha.

Từ nha môn đi ra, mọi người lấy làm kinh hãi vì một Hoàng Huyện Lệnh nho nhỏ: thân là quan văn lục phẩm, Huyện Lệnh Phụ Đô Uyển Bình, Hoàng Gia Thiện không có ngồi kiệu giống như đại đa số quan văn, mà là cỡi một con ngựa.

Ở kinh sư có không ít quan võ ngồi kiệu, thường có kẻ chỉ mới ba bốn mươi tuổi đã lấy cớ thân mang chiến thương, công khai bỏ ngựa ngồi kiệu. Bất quá quan võ chừng hai mươi tuổi ngồi kiệu còn ít, cho nên lần trước Phùng Bang Ninh ngồi kiệu, Tần Lâm đã mắng cho một trận.

Quan văn càng không cần nói, ai nấy bất kể trẻ tuổi hay lớn tuổi đều ngồi kiệu, Tần Lâm đến kinh lâu như vậy, đây mới là lần đầu nhìn thấy quan văn cỡi ngựa.

Hoàng Gia Thiện sớm đã quen đồng liêu kinh ngạc, đỏ mặt có vẻ ngượng ngùng:

– Hạ quan thời niên thiếu si tâm vọng tưởng, muốn làm nhân vật xông ra biên ải lập công đền nợ nước, lên ngựa đánh giặc, xuống ngựa viết quân thư, cho nên đến nay còn cỡi ngựa, thường bị đồng liêu giễu cợt.

Tần Lâm giơ ngón tay cái lên:

– Giỏi lắm, nếu như quan triều Đại Minh ta đều có được lòng dạ như Hoàng lão ca, đã sớm trở nên thiên hạ đại trị.

Tất cả mọi người đều cỡi ngựa, tốc độ cũng rất nhanh, đám Cẩm Y Hiệu Úy mở đường chạy nhanh trên đường cái, không bao lâu đã đến nha môn Uyển Bình huyện.

Ở trong đại lao, Tần Lâm gặp được Trần Minh Hào đánh chết người, vị Đại Hán tướng quân này đầu báo mắt hổ, tuy rằng thân hình không bằng Ngưu Đại Lực nhưng cũng hết sức khôi ngô cường tráng.

Nhìn thấy trưởng quan bản vệ chưởng Nam Nha tới, Trần Minh Hào quỳ trên mặt đất khóc rống lên, dập đầu xuống nền đại lao nghe bình bịch:

– Tiểu nhân không nên đánh chết Ma Sư Gia, làm kinh động đại giá trưởng quan. Tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân xin nhận tội chịu pháp.

Vậy sao, đây mới gọi là thành thật, không đợi Tần Lâm mở miệng hỏi đã tự động thẳng thắn cung khai.

Tần Lâm không khỏi buồn cười trong lòng, nếu tội phạm trên đời này đều chưa đánh đã khai, thấy quan đã cung khai trước không kiêng kỵ giống như Trần Minh Hào, vậy mình cũng không cần viết kiệt tác pháp y học làm gì nữa.

– Tên… tên này cũng đã nhận tội rồi, dường như chúng ta…

Lục mập tới gần nhìn sắc mặt Tần Lâm, thử dò xét hỏi.

Trần Minh Hào vẫn còn đang lẩm bẩm tự trách:

– Hối hận đã muộn, chỉ vỗ nhẹ lên đầu y một cái, vốn cho là chỉ xây xát ngoài da, không ngờ rằng ba canh giờ sau đã chết, quả thật là oan nghiệt kiếp trước…

Tần Lâm lập tức cau mày, ra lệnh mang án quyển cặn kẽ và gọi nhân chứng tới, phải tra cho rõ án này.

Quả nhiên cũng không phải là vụ án đánh chết người đơn giản.

Trên án quyển viết rất rõ ràng, Ma Sư Gia chính là quản gia coi tài vụ dưới trướng Tổng Đốc Kỳ Liêu Dương Triệu, tranh thủ trước khi hết năm tới đòi Trần Minh Hào trả nợ. Hai bên tranh chấp ẩu đả, sau ba canh giờ phát hiện Ma Sư Gia chết thẳng cẳng trong một con hẻm, bộ khoái bèn bắt Trần Minh Hào từ nhà áp giải lên huyện nha.

– Quả nhiên không ra ngoài dự liệu của bản quan…

Tần Lâm bùi ngùi thở dài, xếp án quyển lại:

– Nếu như người chết không phải là người nhà của đạt quan hiển quý, nhất định quý huyện sẽ không khẩn cấp bắt phạm nhân quy án như vậy.

Hoàng Gia Thiện đỏ mặt, cao giọng nói:

– Tuy rằng Ma Sư Gia làm việc cho Dương Tổng Đốc, nhưng bản thân y chỉ là một thư sinh yếu ớt, bị Trần Minh Hào này dùng quyền cước đánh chết, chẳng lẽ hạ quan không nên đòi lại công bằng cho dân chúng dưới quyền cai trị của mình sao? Hạ quan xuất thân Tam Giáp, từng làm quan Diệp huyện Hà Nam, Tri Huyện Uyển Bình, đều là ân điển triều đình. Tuy quyền vị Dương Tổng Đốc cao nhưng cũng không cần lấy lòng y, Tần trưởng quan nói như vậy, thứ cho hạ quan không dám tán đồng.

Hoàng Huyện Lệnh này cũng có mấy phần cốt khí, Tần Lâm vốn chỉ là thử dò xét một cái, nghe vậy liền cười bồi áy náy:

– Nếu như thế, là bản quan trách lầm.

Hoàng Gia Thiện ngẩn ra, không nghĩ tới Tần Lâm lại dễ nói chuyện như vậy, vốn y đang thở hồng hộc, vào lúc này lại không tiện nói gì nữa.

Tần Lâm lại tỏ ra ôn hòa đối với phạm nhân:

– Trần Minh Hào, ngươi hãy nghe cho kỹ, bản quan hỏi ngươi hãy trả lời đúng sự thật, bản quan sẽ trả lại công bằng cho ngươi.

Trần Minh Hào đeo gông cổ nặng mười ba cân, gật đầu hết sức vất vả, nhất nhất trả lời những nghi điểm Tần Lâm đưa ra.

Thì ra Tổng Đốc Kỳ Liêu Dương Triệu có một điền trang ở vùng ngoại ô kinh sư, nhà Trần Minh Hào có mười tám mẫu ruộng ở lân cận. Ma Sư Gia chính là quản gia tài vụ, thường thay mặt Đông gia của mình cho vay lãi suất cao.

Năm ngoái bởi vì phụ thân Trần Minh Hào bệnh nặng, tìm thân hữu đồng liêu vay mượn vẫn không đủ số, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tới Ma Sư Gia mượn hai mươi lượng bạc.

Đến cuối năm nay lãi mẹ đẻ lãi con, số bạc vay đã gia tăng tới bốn mươi lăm lượng, Ma Sư Gia mang theo gia đinh tới cửa thúc giục đòi nợ, nói nếu qua năm vẫn không trả tiền, sẽ lấy mười tám mẫu ruộng đất của Trần gia để trừ nợ.

Trần Minh Hào nóng nảy, mười tám mẫu ruộng đất này là tổ truyền, cho nên không nỡ bán đi, suy nghĩ cách mượn tiền đồng liêu trả Ma Sư Gia chứ không bán ruộng đất. Không ngờ rằng năm nay Trương Cư Chính triển khai chiết bổng lại còn giảm xuống, cuộc sống các Đại Hán tướng quân đều quá chật vật, y không mượn được đủ số, chỉ có thể trơ mắt nhìn khoản lãi vay đẻ ra càng ngày càng nhiều.

Bất quá ruộng đất Trần gia trị giá hai mươi lượng một mẫu, mười tám mẫu ruộng đất trị giá hơn ba trăm lượng, làm sao chịu để bị đoạt đi hết thảy chỉ vì bốn mươi lăm lượng tiền nợ?

Trần Minh Hào cùng Ma Sư Gia càng nói càng căng thẳng, bảy tám gia đinh vây quanh đánh Trần Minh Hào, y vì nhất thời tình thế cấp bách cũng đánh loạn, vỗ mấy cái vào đầu, ngực Ma Sư Gia.

– Ôi… không ngờ rằng vỗ nhẹ vài cái như vậy đã đánh chết người, có lẽ là do số mạng tiểu nhân phạm tội…

Trần Minh Hào cúi đầu, than vãn không ngớt.

– Chỉ là lời phiến diện…

Hoàng Gia Thiện khinh thường lắc đầu một cái:

– Bản quan nghiệm thi thấy rõ ràng trên đầu có vết thương sưng phù màu xanh, chính là ngươi đánh gây ra, còn dám nói là đánh nhẹ. Hừ hừ, chẳng lẽ muốn chống chế sao?

Tần Lâm lại nhíu mày một cái, hỏi:

– Trần Minh Hào, theo lời ngươi nói, mỗi mẫu ruộng đất trị giá hai mươi lượng, như vậy nhiều nhất bán đi ba mẫu là có thể trả hết nợ, cần gì đợi đến cuối năm bị ép trả như vậy?

Trần Minh Hào nhăn mặt như trái khổ qua:

– Mới đầu là không nỡ bán ruộng đất, muốn tiết kiệm tằn tiện, lại mượn thêm tiền của đồng liêu trả nợ.

– Càng về sau mắt thấy năm hết Tết đến, tiểu nhân luống cuống nhắm mắt bán đi hai mẫu để trả nợ. Không ngờ rằng người khác nghe nói tiểu nhân thiếu nợ của Dương gia, ruộng đất lại nằm cạnh điền trang của y, lập tức quay đầu bước đi, không ai dám mua!

loading...

Thì ra là như vậy, xem ra vụ án cũng không đơn giản giống như thoạt nhìn từ đầu.

Tần Lâm mỉm cười sờ sờ cằm.

– Dương Tổng Đốc ngự hạ không nghiêm, sử dụng người nhà tham lam khắc bạc…

Hoàng Gia Thiện cũng cười khổ lắc đầu một cái, lại nghiêm nghị nói:

– Tuy rằng có thể thông cảm về tình, nhưng về luật pháp khó tha thứ, Trần Minh Hào đánh chết người, luật Đại Minh đã ghi rõ ràng, phàm là đánh chết người bất kể là dùng tay không hay hung khí, nhất luật xử giảo.

– Giết người thì thường mạng, thiếu nợ phải trả tiền, tiểu nhân cũng không có nửa câu oán hận…

Sắc mặt Trần Minh Hào ủ rũ như đưa đám:

– Lúc bộ khoái tới bắt, tiểu nhân cũng biết nguy rồi, mặc cho bọn họ bắt tới huyện nha…

Thần sắc Hoàng Gia Thiện cổ quái nhìn Tần Lâm một chút, quả nhiên như vị Tần trưởng quan này đoán, bọn bộ khoái căn bản không có phát sinh xung đột cùng Trần Minh Hào, phạm nhân hoàn toàn là bó tay chịu trói.

Tần Lâm nghe những lời này, từ chối cho ý kiến:

– Ma Sư Gia chết sau khi ẩu đả tới ba canh giờ, không biết trong chuyện này có duyên cớ gì khác hay không?

– Kẻ dùng tay chân hoặc đồ vật gì khác đả thương người, kỳ hạn bảo cô là hai mươi ngày…

Hoàng Gia Thiện nghiêm trang đọc điều luật trong Đại Minh luật, thần sắc vô cùng phức tạp. Y cảm thấy Trần Minh Hào thành thật đến đáng thương, nhưng theo như luật pháp quả thật phải bắt đền mạng. Là quan phụ mẫu của bá tánh, y nhất định phải chấp pháp công bằng, đưa tội nhân này ra pháp trường.

Gần đây Tần Lâm đọc qua không ít luật pháp, biết cái gọi kỳ hạn bảo cô là chỉ kỳ hạn ‘vì bị thương mà chết’ theo pháp luật. Tỷ như Giáp đả thương Ất, mà Ất vì bị thương mà chết trong kỳ hạn này, Giáp sẽ bị xử tội đánh chết người. Nếu như qua kỳ hạn, thương thế Ất bình phục, sau đó lại đột nhiên chết đi, vậy không liên quan tới Giáp nữa, y chỉ bị xử tội đả thương người.

Kỳ hạn bảo cô của kẻ dùng đao đả thương người là ba mươi ngày, quyền cước là hai mươi ngày, đánh người gãy xương là năm mươi ngày. Trần Minh Hào dùng quyền cước đả thương Ma Sư Gia, ba canh giờ sau tử vong, nằm trong kỳ hạn bảo cô, phải theo luật xử tội giết chết người.

– Hoàng Huyện Lệnh nói có đạo lý, không nhìn ra ngươi xuất thân Tam Giáp Tiến Sĩ, lại còn thuộc làu Hình Danh như vậy.

Tần Lâm cười nhìn Hoàng Gia Thiện chắp tay một cái.

Thời gian gần đây thể loại văn bát cổ hại người, nhiều người vì ứng khoa cử mà chỉ học Tứ Thư Ngũ Kinh cùng Chu Tử Chú Sơ, binh pháp thao lược, kinh bang tế thế, luật pháp Hình Danh đều không xem tới một chữ, cho nên khi ra làm quan đều phải dựa dẫm vào các vị Hình Danh Sư Gia, Tiền Cốc sứ giả, còn mình là con rối.

Giống như Trương Công Ngư Trương Đại lão gia, còn có vị Hồ Tri Châu ở Hưng Quốc châu bị Phương Đường Tiến Phương Sư Gia gạt gẫm đều là như vậy. Không ngờ rằng Hoàng Gia Thiện có thể thuộc làu Hình Danh như vậy, quả thật là hiếm có.

Hoàng Gia Thiện cười chắp tay một cái:

– Tần trưởng quan khen quá lời, hạ quan cũng chỉ là không muốn bị Sư Gia, lại viên qua mặt, nếu đã làm quan của Hoàng thượng, vậy phải biết hết thảy rõ ràng.

Tần Lâm gật đầu một cái:

– Hoàng Huyện Lệnh, tuy Ma Sư Gia chết trong kỳ hạn bảo cô, nhưng không thể loại bỏ những nguyên nhân khác, chúng ta nên xem thử thi thể cùng hiện trường sau đó mới định đoạt tiếp. Ngươi yên tâm, nếu như đúng là bởi vì Trần Minh Hào đánh tới chết, bản quan sẽ tuyệt không bảo vệ, mặc cho ngươi xử trí theo luật.

– Được!

Hoàng Gia Thiện cũng sảng khoái gật đầu một cái, cảm thấy vị cẩm y quan viên trẻ tuổi này nói chuyện làm việc đều rất tốt, cũng không phải là ưng cẩu Xưởng Vệ không nói lý như lời đồn đãi.

Hai bên là không đánh nhau thì không quen biết, Tần Lâm cùng Hoàng Gia Thiện từ lúc mới bắt đầu tranh chấp, đến bây giờ đã có chút mến tài nhau.

Trước mắt tình tiết vụ án còn tương đối đơn giản, ngoài mặt chính là vụ án đánh bị thương tới chết, Uyển Bình huyện làm rất mau, chân trước bộ khoái trực tiếp bắt người, chân sau Hoàng Gia Thiện liền chạy đến Nam Trấn Phủ Ty báo cho Tần Lâm. Đến lúc Tần Lâm chạy tới hiện trường, cũng chỉ sau một canh giờ kể từ khi phát hiện thi thể.

Tần Lâm cỡi ngựa đến con hẻm, tung mình nhảy xuống Đạp Tuyết Ô Chuy, thuận miệng hỏi:

– Thi thể không bị di chuyển chứ?

– Biết phải giao thiệp cùng quý nha môn, hạ quan sao dám tự tiện làm chủ? Đã cố ý lệnh sai dịch bảo vệ hiện trường, không cho động mảy may nào.

Hoàng Gia Thiện nửa cười nửa không đáp, ý nói là sớm hiểu được các đại gia cẩm y quý nha môn thích ăn vạ, cho nên ta duy trì nguyên trạng hiện trường không động chút nào.

Tần Lâm cười cười, hắn ghét nhất người khác làm lộn xộn hiện trường, nếu Hoàng Gia Thiện sai người canh giữ thật kỹ như vậy thật sự hợp ý của hắn.

Hắn đang định tiến vào trong hẻm, chợt nghe có giọng nữ tử đang khản cổ gào thét:

– Lão bất tử kia, không nên đi như vậy, lão nương cũng không nên nguyền rủa lão… Ai biết ông trời lại linh nghiệm như vậy chứ…

Tần Lâm đi qua xem thử, nữ tử đang gào thét kia chừng bốn mươi tuổi, bề ngoài cao to thô kệch, lông mày rối bời nhìn giống như một nữ tử lắm điều, nghe những lời vừa kêu khóc có lẽ là lão bà của Ma Sư Gia xấu số.

Hỏi qua nha dịch trông coi, quả nhiên phụ nhân này chính là lão bà Mao thị của Ma Sư Gia, nổi danh sư tử Hà Đông xa gần.

Mao thị vừa khóc vừa mắng, trên mặt lại không có nửa giọt nước mắt, các quan bà Uyển Bình huyện nha muốn giữ lại cũng không được. Có hai huynh đệ cũng có tướng mạo to lớn giữ tỷ tỷ mình lại, khuyên giải:

– Tỷ phu chết đi cũng tránh cho lo lắng y tầm hoa vấn liễu, từ nay tỷ tỷ cũng tiết kiệm được chút tâm lực.

Có quan bà miệng lưỡi cay nghiệt, nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc khuyên giải:

– Mao tẩu tử, chớ nên khóc nữa, Ma lão ca cỡi hạc về Tây, gia sản của cải đều là của một mình nàng, là tái giá hay thủ tiết đều do nàng, chẳng phải muốn sao được vậy?

Mao thị nhổ toẹt xuống đất, dương dương đắc ý nói:

– Lão nương ở nhà từ từ hưởng thụ, tái giá cái rắm!

Hoàng Gia Thiện nghe vậy cau mày, là quan phụ mẫu địa phương, y có trách nhiệm dạy dân hướng thiện. Mao thị này tệ hại như thế, là một vị quan viên có trách nhiệm, y cũng cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ lây.

Tần Lâm lại khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngẫm nghĩ một hồi.

Lục Viễn Chí ôm công cụ pháp y tiến lại gần, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng hỏi:

– Chẳng lẽ là Mao thị này làm chuyện tốt? Nhìn dáng vẻ, nàng còn hận trượng phu không chết sớm hơn một chút…

Tần Lâm cười khẽ lắc đầu:

– Vậy vì sao nàng lại biểu lộ ra rõ ràng như vậy? Nếu là nàng giết người thật, nên tận lực làm bộ như vợ chồng ân ái, mới dễ dàng che giấu tai mắt người khác.

Mục lục
loading...