Menu

Cẩm Y Vệ-Chương 380


Cẩm Y Vệ


Tác giả: Miêu Khiêu


Chương 380: Sư Tử Trong Nhà

Tần Lâm sớm có tính toán, nghe vậy cười nói:

– Cất nhắc không nói, huynh đệ có công lao chắc chắn sẽ được thăng lên nhanh hơn một chút. Hạ Lại Mục đâu, viết trát thay bản quan, đóng ấn của bản ty vào, giao qua Kinh Lịch ty, nội dung bổ nhiệm hai vị huynh đệ Ngưu, Lục hàm Thí Bá Hộ.

– Ôi, trưởng quan là anh ruột của ta…

Lục mập trong lòng mừng như điên reo hò, ngại vì không tiện kêu lên trước mặt mọi người, nhưng thịt béo trên mặt y đều rạo rực như gợn sóng.

Ngưu Đại Lực ngoác miệng rộng cười hắc hắc, âm thầm cảm kích Tần Lâm.

Ai mà không muốn thăng quan phát tài? Các vị thuộc quan thấy trong lòng nóng như lửa đốt, chẳng qua là có người âm thầm nghĩ ngợi, mình không có giao tình thâm sâu với Tần trưởng quan giống như hai vị Ngưu, Lục, sợ là không có chuyện tốt bực này.

– Phùng Chỉ Huy anh tài tuyệt luân, y đã đi rồi, trọng trách Nam Nha do một mình bản quan gánh vác, quả thật đuối sức…

Tần Lâm chợt lắc đầu thở dài.

Thuộc quan ngơ ngác nhìn nhau, không biết trong hồ lô lão nhân gia bán thuốc gì.

– Cho nên, sau này chuyện xuất nhập công văn, công vụ thường lệ bản ty kính xin Hồng Chỉ Huy ra sức thay bản quan vậy…

Tần Lâm vẻ mặt ôn hòa nhìn Hồng Dương Thiện, gật đầu khích lệ:

– Hồng Chỉ Huy có thâm niên trong ty, hẳn chút chuyện nhỏ này có thể chia sẻ với bản quan được…

Chuyện này cùng Lưu Thủ Hữu thử dò xét hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, Hồng Chỉ Huy vui như mở cờ trong bụng, lập tức quỳ sụp xuống đất bái tạ:

– Tạ ân điển trưởng quan! Hạ quan nhất định ra sức tận trung.

Tần Lâm chỉ nói hời hợt một câu như vậy, trên thực tế đã cho Hồng Chỉ Huy quyền hiệp chưởng Nam Nha. Dĩ nhiên có cho hay không chỉ là một câu nói của Tần Lâm, dù sao không phải là bộ chiếu Binh bộ phát xuống, mà do Lưu Thủ Hữu phát ủy trát chính thức bổ nhiệm.

Nhưng đối với Hồng Chỉ Huy, chuyện này lại hoàn toàn khác, từ kẻ bị ghẻ lạnh không có chức ty, hóa thành hiệp chưởng Nam Nha phi chính thức, quả thật chính là từ đáy Đông Hải bay lên tới ngang sườn Thái Sơn, cho nên lão tỏ ra mừng rỡ vô cùng.

Đám thuộc quan thấy vậy mắt đỏ ngầu thèm nhỏ dãi, thậm chí có người đang hối hận không chịu sớm ra sức cho Tần Lâm giống như Hồng Chỉ Huy. Bất quá ngày tháng còn dài…

Tần Lâm chợt nghiêm mặt:

– Mọi người đều là trung thần triều Đại Minh, nhưng cũng có người này người khác, hừ, cũng có kẻ dối trên gạt dưới, quạt gió thổi lửa giữa đám đồng liêu, manh tâm bất lương…

– Hạ quan tử tội, hạ quan tử tội!

Tào Hưng Vượng kinh hoảng đến nỗi trực tiếp quỳ xuống, hướng về phía Tần Lâm dập đầu như gà mổ thóc, dáng vẻ hết sức đáng thương. Nếu so với dáng vẻ trước đây y phân cho Tần Lâm căn phòng hướng Bắc, chạy theo sau lưng nịnh nọt Phùng Bang Ninh, chế giễu Tần Lâm, quả thật khác biệt như trời vực.

Tần Lâm sờ sờ lỗ mũi, hài hước nhìn con chó chết này, chậm rãi nói:

– Bản quan ở Nam Kinh, được người gọi là Tần trưởng quan lấy đức báo oán…

Lấy đức báo oán? Tào Hưng Vượng vui mừng trong lòng, nhất thời nhẹ nhõm không ít.

Các vị thuộc quan ngơ ngác nhìn nhau, thầm nhủ trong lòng: chẳng lẽ là Tần trưởng quan muốn mượn Tào Hưng Vượng để tỏ ra mình khoan hồng đại độ? Quả thật có một số quan mới nhậm chức sẽ làm như vậy, bất quá danh tiếng họ Tào kia ở bản nha không được tốt, nếu như lấy đức báo oán với y…

Tần Lâm cười hắc hắc, chợt tỏ vẻ nghiêm trang nói:

– Mã trường của bản vệ ở mặt Nam Yến Sơn còn thiếu một vị quản trường. Tào lão ca là nhân tài như vậy, không tiện khuất tất ở nha thự này, bản quan sẽ ủy ngươi tới đó làm quản trường, ha ha, tiền đồ vô lượng…

Mẹ ơi, tiết trời lạnh như vậy tới mã trường mặt Nam Yến Sơn, chắc chắn sẽ bị gió Bắc thổi thành người băng. Tào Hưng Vượng lập tức mềm nhũn thân hình ngã lăn ra đất.

Các vị thuộc quan đồng loạt thè lưỡi thật dài: Tần trưởng quan chúng ta, quả nhiên là lấy đức báo oán!

———–

Tần Lâm cũng không có dời vào nha thự trước kia của Phùng Bang Ninh, vẫn còn làm việc ở gian phòng hướng Bắc kia. Bởi vì gian phòng này đã được Công bộ sửa lại rất tốt, bốn vách cùng nền đã được làm mới, trên mái dùng không ít ngói pha lê lấy sáng, mặc dù hướng Bắc không ánh mặt trời, nhưng ánh sáng vẫn tốt hơn những gian phòng khác trong nha môn âm u tối tăm.

Có câu quan mới nhậm chức ba cây đuốc, đám thuộc quan đều cho là Tần trưởng quan chúng ta trẻ tuổi khí thịnh, nhất định sẽ kiên quyết đổi mới, ngay cả Lưu Thủ Hữu cũng âm thầm chú ý, xem thử sau khi Tần Lâm nhậm chức sẽ có cử động thế nào.

Không nghĩ tới từ sau khi Tần Lâm nhậm chức tới nay lại không có cử động gì đặc biệt, ngoại trừ ngày đầu cất nhắc hai tên thân tín Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực, giao quyền cho Hồng Dương Thiện để trấn an lòng người Nam Nha, ‘lưu đày’ Tào Hưng Vượng để chấn nhiếp đám tặc tử chuột nhắt ra, hết thảy còn lại trong Nam Nha vẫn y như cũ không có gì khác.

Tần Lâm không thích công việc công văn lui tới nhiều bó buộc, thấy tính tình Hồng Dương Thiện trầm ổn, làm việc cũng tận tâm tận lực, cho nên dứt khoát giao hết công việc hàng ngày cho lão làm. Dù sao vị Hồng Chỉ Huy này dính líu với Cao Các Lão Cao Củng, chỉ cần Thủ Phụ đế sư Trương Cư Chính còn tại vị sẽ không có chút cơ hội trở mình, chỉ có thể ngoan ngoãn phục vụ cho Tần Lâm.

Mắt thấy sắp hết năm, thế nhưng Tần Lâm nếu không ngồi trong nha thự sưởi ấm, uống trà nói chuyện phiếm cùng đám thuộc quan, vậy cũng hưng phấn viết lại pháp y học của mình. Hắn cũng muốn xuất bản một kiệt tác giống như Lý Thời Trân, ngõ hầu tương lai Tần Lâm Tần trưởng quan có thể nổi danh không kém gì Tống Từ Tống Đề Hình.

Lưu Thủ Hữu không biết Tần Lâm muốn làm gì, nhưng thấy hắn không giở trò gì ra cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đúng như Tần Lâm đoán, đánh đau con hổ Phùng Bảo, tất cả sài lang hồ ly lớn nhỏ Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, Từ Tước, Trần Ứng Phượng… cũng không dám khinh cử vọng động.

Nếu như nói đám Lưu Thủ Hữu là sài lang hồ ly, như vậy đám thuộc quan Nam Nha cũng chỉ là đám thỏ nhím, sài lang hồ ly bất động, thỏ nhím sao dám thở mạnh?

Điêu Thế Quý, Hoa Đắc Quan lăn lộn nhiều năm, kinh nghiệm đầy mình, ở trước mặt Tần Lâm cụp đuôi lại tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, Tần Lâm thấy vậy cũng chỉ phì cười.

Nhớ lại quãng thời gian gần đây mình đã làm mưa làm gió ở kinh sư, hiện tại nếu còn tiếp tục chơi đùa sẽ là quá đáng. Trước khi cai quản ổn thỏa Nam Nha phải từ từ bồi dưỡng thân tín, chuyện đứng ra lấy tiếng nên để cho người khác.

Trong kinh sư, Cẩm Y Vệ là thiên tử thân quân, bổng lộc quan võ cũng phong phú hơn quan văn vốn rất nghèo. Không ít người còn là thế tập cẩm y, tài sản giàu có, vì vậy mỗi ngày đến khi tan sở, trong nha môn chẳng phân biệt thuộc quan hay là đường thượng quan, tất cả đều kêu gọi bằng hữu. Kẻ lão thành một chút đi Tiện Nghi phường ăn uống, thiếu niên ham vui không tránh khỏi muốn tới tám con hẻm lớn vui chơi.

loading...

Tần Lâm thiếu niên đắc chí, lại biết hành động oai hùng của hắn ở Nam Kinh cùng ngày nghênh cưới Nga Hoàng Nữ Anh, các vị đồng liêu cho rằng hắn cũng là một vị anh hùng trong chốn phong lưu, năm lần bảy lượt mời thỉnh.

Không nghĩ tới Tần trưởng quan nhiều lần khước từ, mặc cho người khác giới thiệu phấn son ở tám con hẻm lớn, Nam quốc giai lệ, hắn cũng không chút động lòng. Mỗi buổi chiều tan sở lập tức cỡi ngựa chạy về nhà nhanh như làn khói, ngoan ngoãn tới mức không thể nào ngoan ngoãn hơn.

Mới đầu các đồng liêu còn tưởng Tần Lâm tuổi trẻ da mặt mỏng cho nên xấu hổ. Cho đến khi thấy ngày nào cũng vậy, bọn họ mới khen ngợi ‘giỏi cho thiếu niên anh hùng giữ thân trong sạch’, ‘Tần trưởng quan quả nhiên gia phong nghiêm cẩn’.

Bọn họ không biết trước khi tan sở cả canh giờ, Tần trưởng quan đã sớm tâm viên ý mã, hận không thể chắp cánh bay về nhà.

Từ Tân Di đã sớm dọn qua ở chung một phòng với Tần Lâm, vị Đại tiểu thư này không còn tránh né trượng phu mình nữa. Kể từ sau khi giải khai tâm kết, vốn đã quen mùi, hai người chinh chiến hàng đêm quấn quít không rời. Nếu Tần Lâm không để ý tới Đại tiểu thư nóng bỏng mơn mởn mà muốn đi tám con hẻm lớn, tìm đám son phấn tầm thường kia, đó mới chính là có bệnh.

Hôm ấy là Hai Mươi Tám tháng Chạp, Tần Lâm từ nha thự trở lại, chỉ thấy dân chúng khắp kinh sư bận rộn chuẩn bị ăn Tết. Tuy rằng hiện tại là tiết trời Đông nhưng cũng vô cùng sôi nổi náo nhiệt, treo pháo, hun thịt khô, treo đèn lồng, không khí vô cùng vui vẻ.

Đi tới cửa nhà, ngẫu nhiên gặp phải Từ Tân Di cũng mang theo đám tỷ muội Thị Kiếm cỡi ngựa trở lại, đầu nàng đội Anh Lạc quán thếp vàng, buộc chặt mái đầu đầy tóc xanh, trên trán buộc một mảnh trang trí đơn phượng triều dương màu vàng, mặc chiến y nhung tơ đỏ thắm, lưng đeo thắt lưng sư tử bạch ngọc siết chặt, càng làm nổi bật bộ ngực cao vút. Bên ngoài khoác áo choàng nhung đen theo tứ trảo kim long, cổ áo lông chồn màu đỏ lửa càng khiến cho dung nhan thêm phần diễm lệ. Hông nàng đeo ba thước kiếm, cỡi Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, quả thật là anh khí bừng bừng.

Lần trước Từ Tân Di nói với Trưởng Công chúa Chu Nghiêu Anh mình thường xuyên nai nịt nhung trang đi ra ngoài cưỡi ngựa săn thú, khiến cho vị tiểu biểu muội sống lâu ở thâm cung này hâm mộ tới nỗi ánh mắt sáng ngời, nhất định đòi biểu tỷ mặc nhung trang vào cung cho nàng xem, cho nên hôm nay Từ Tân Di đổi mặc đồ này.

Kinh sư cực ít có nữ tử trang phục như vậy, dọc trên đường đi mọi người đi đường nhìn thấy đều cho là nữ chủ ngoại phiên, không dám nhìn thẳng, ai nấy đều cúi thấp đầu.

Cho đến cuối cùng bắt gặp Tần Lâm ở cửa nhà, đang cười xấu xa nhìn nàng.

– Tiểu tặc từ đâu tới, các tỷ muội, bắt hắn lại cho bản tiểu thư!

Từ Tân Di đang lúc đắc ý, dùng roi ngựa chỉ Tần Lâm một cái.

Bọn Thị Kiếm cười hì hì kéo Tần Lâm từ trên lưng ngựa xuống, Tần trưởng quan cũng góp vui, cố làm ra vẻ sợ hãi nói:

– Tiểu sinh ngu ngốc, không nên cản đường phu nhân, nên phạt, nên phạt!

Từ Tân Di cười to hết sức sảng khoái, chộp lấy cổ tay Tần Lâm sải bước tiến vào trong nhà.

Từ Tân Di nhung trang anh khí bừng bừng, Tần Lâm cũng không kém, Phi Ngư phục, loan đái, ô sa không cánh, tuy không phải là phong lưu thư sinh bạch diện tiểu sinh gì, nhưng anh phong nhuệ khí, hai người sóng vai mà đi hết sức xứng đôi.

Hồng Dương Thiện cùng mấy vị đồng liêu đang đi tới tám con hẻm lớn, đúng lúc thấy cảnh tượng này, mấy người âm thầm kinh ngạc: vị kiều thê này của Tần trưởng quan thân thể cao ráo, tính tình nóng nảy, Tần trưởng quan đùa giỡn với nàng như vậy e rằng phu cương không chấn…

– Tần trưởng quan thiếu niên đắc chí, một bước lên mây, lại cưới được hai vị kiều thê, thật sự khiến cho người ta hâm mộ không ngừng, nhưng chuyện tốt trên đời này cũng không thể để cho một mình hắn chiếm hết…

Có vị đường thượng quan Bắc Nha cười lắc đầu một cái:

– Cho nên dù trong nhà có vị sư tử Hà Đông, cũng là phải đạo!

Hồng Dương Thiện cũng không tiện nói xấu sau lưng cấp trên mình, bèn cười xòa, mọi người cùng nhau đi tới tám con hẻm lớn.

Trong đại viện, Tần Lâm cùng Từ Tân Di tay trong tay đi vào trong phòng, Đại tiểu thư không nói một lời, lập tức đóng cửa phòng sầm một tiếng.

Tần Lâm cố làm ra vẻ sợ hãi chắp tay liên tiếp:

– Phu nhân thứ tội, phu nhân thứ tội, không biết muốn phạt tiểu sinh thế nào?

Từ Tân Di trợn tròn mắt hạnh đảo vài vòng, ghé vào bên tai Tần Lâm nói thật thấp đôi câu.

Nụ cười Tần Lâm lập tức trở nên cổ quái, hai tay không thành thật xoa nắn cặp mông mỹ nhân, nói rất nhỏ:

– Lão bà, nàng lại không ngoan ngoãn, theo như quy củ cũ phải làm sao?

Từ Đại tiểu thư mới vừa rồi còn giống như một nữ tướng quân anh khí bừng bừng, lúc này đã khép mắt như tơ, nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt Tần Lâm, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống giường, quay đầu lại ngọt ngào kêu gọi:

– Phu quân…

———–

Tần Lâm ban ngày ở nha môn xuất công không xuất lực, khuya về nhà cùng Từ Tân Di lại là vừa xuất công vừa xuất lực, kinh sư giá rét mùa Đông đối với hai người bọn họ lại ấm áp như Xuân.

Mắt thấy sắp đến Tết, kinh sư từ Tử Cấm thành treo cung đăng đại hồng cho đến dân chúng cư trú Nam thành ngoài Chính Dương môn, đâu đâu cũng nghe mùi thịt thơm phức. Hòa mình trong niềm vui năm hết Tết đến, trong nha môn cũng lòng người kích động, không còn tâm tư nghiêm chỉnh làm việc.

Vốn tưởng rằng một năm sẽ qua đi êm xuôi như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì. Không ngờ rằng hắn không muốn có chuyện, chuyện lại tìm tới cửa.

Ngày Hai Mươi Chín tháng Chạp, Huyện Lệnh Uyển Bình Hoàng Gia Thiện tìm tới cửa.

Hoàng Gia Thiện là người Sơn Đông Tức Mặc, xếp thứ hai mươi bốn khoa Tam Giáp Đinh Sửu năm Vạn Lịch thứ năm, xuất thân Tiến Sĩ, nhưng không vào được Hàn Lâm viện, làm Tri Huyện Diệp huyện Hà Nam.

Trong quá trình nhậm chức y nghiêm khắc thi hành quy định Nhất Điều Tiên Pháp, khám tra hộ khẩu, đo đạc đất đai lại, trừng phạt thổ hào địa chủ giấu giếm ruộng đất, trộm lậu thuế phú, giảm bớt gánh nặng nông dân, thanh danh lừng lẫy.

Đúng lúc Tần Lâm nhờ phát hiện vụ án thây trôi trên sông tra ra vụ án quan thân cấu kết gian lận ruộng đất ở Hưng Quốc châu, Trương Cư Chính trở nên tức giận, nghiêm trị tất cả quan thân có dính líu tới vụ án này. Đúng lúc nhìn thấy Hoàng Gia Thiện thi hành triều chính mới đắc lực ở Diệp huyện Hà Nam, bèn cất nhắc y đến Uyển Bình huyện kinh sư làm Tri Huyện.

Huyện Lệnh Diệp huyện Hà Nam là thất phẩm, Tri Huyện Uyển Bình, Đại Hưng kinh sư bởi vì ở kinh đô cho nên là chính lục phẩm, Hoàng Gia Thiện coi như là lên chức. Bất quá kinh sư lọng quan như mây, đạt quan hiển quý rất nhiều, chức Tri Huyện này cũng không phải dễ làm như vậy.

Thế nhưng bất ngờ xảy ra chuyện Đại Hán tướng quân đánh chết dân chúng, Hoàng Tri Huyện cũng chỉ có thể đi tới Nam Trấn Phủ Ty một lần. Sớm nghe nói Xưởng Vệ hoành hành bất pháp trong kinh sư, Hoàng Gia Thiện đã sớm quyết định chủ ý phải tỏ ra kiên cường một lần, cho dù là vứt bỏ quan chức cũng phải minh oan làm chủ cho dân chúng dưới quyền mình.

Còn nữa, sớm nghe nói Tần Lâm hiện chưởng Nam Trấn Phủ Ty làm quan công chính liêm minh, tưởng nhất định sẽ chấp pháp công bình.

Mục lục
loading...